Tăng Bạch - Full - Chương 1
Ta đã yêu một Phật tử cách đây ngàn năm.
Dựa vào hệ thống, ta theo đuổi hắn suốt năm năm trời.
Cuối cùng, hắn phá giới vì ta, đồng ý cùng ta kết duyên phu thê.
Đêm trước ngày thành thân, tại bãi săn hoàng gia, chúng ta bị thích khách tập kích.
Giữa lúc nguy nan, hắn đẩy ta ra, lại bảo vệ ái phi bên cạnh Hoàng đế.
Tay nắm lấy mũi kiếm, những giọt máu đỏ thấm dần trên chiếc cà sa trắng tinh của hắn.
Thế nhưng, chẳng để ánh trăng sáng trong lòng hắn nhuốm chút bụi trần.
Ta ôm lấy vết thương trên vai, máu rỉ qua vết dao sắc lạnh.
Rốt cuộc cũng hiểu, mối nhân duyên vượt ngàn năm này nên khép lại rồi.
Ta triệu hồi hệ thống đã lâu không gặp:
“Ta muốn trở về.”
“Không muốn thay đổi kết cục của hắn nữa. Kết cục ấy là bị ánh trăng sáng liên lụy, chịu cảnh vạn tiễn xuyên tâm, phế bỏ Phật cốt.”
1
“Hệ thống, ta muốn trở về nhà.”
Hệ thống đã lâu không triệu hồi được ta gọi đến, rất nhanh liền xuất hiện.
“Chủ nhân đã quyết định rồi sao? Cơ hội xuyên không chỉ có một lần. Một khi quay về, sẽ không thể trở lại triều đại có Phạm Đàn.”
Hệ thống vì ta mà cảm thấy tiếc nuối.
Rốt cuộc, chính nó đã đưa ta vượt ngàn năm thời gian, đến một thời đại xa lạ.
Gặp được Phạm Đàn, ôm mộng thay đổi kết cục của hắn.
Ta khẽ cười chua chát.
“Ta đã thử rồi…”
Phạm Đàn, cao tăng trong sử sách, thân mang Phật cốt, dáng vẻ như tuyết sương lạnh giá, để lại muôn vàn kinh Phật cho hậu thế.
Hắn là ánh trăng thanh khiết, xa xôi trong màn đêm tĩnh mịch.
Nhưng vì thanh mai thời thơ ấu, lại mất mạng ở tuổi hai mươi lăm.
Năm năm ở thế giới này, ta lưu giữ mọi khoảnh khắc về hắn, từ nụ cười đến ánh mắt.
Tất cả mọi người đều biết, trong mắt ta chỉ có Phạm Đàn.
Vì hắn, ta nguyện hi sinh tất cả.
Ta đã cùng hắn vượt qua mưa gió, đi qua những con đường núi hiểm trở, chỉ để bái kiến một ngôi cổ tự hiếm người lui tới.
Vì thế, ta nhiễm phong hàn, còn gãy một chân.
Ta đọc không hiểu kinh Phật cổ xưa khó đọc, nhưng vẫn dùng toàn bộ tích góp của mình để mua những bản kinh độc nhất, chỉ để đổi lấy một nụ cười thoáng qua khi hắn chắp tay cảm tạ.
Cuối cùng, vào đêm của năm thứ năm, sau khi từ cung yến trở về, hắn bị hạ độc, cũng phá giới với ta.
Hắn cắn lấy môi ta, kề tai quấn quýt, ôm chặt lấy ta mà cầu xin:
“Đừng rời xa ta.”
Ta vẫn nhớ rõ sáng hôm sau khi Phạm Đàn tỉnh lại.
Đôi mắt đỏ ngầu, cả người như vỡ vụn.
Chuỗi Phật hắn siết chặt từng vòng trên bàn tay nổi gân xanh, tựa như sắp muốn cắn nuốt mọi thứ.
Hắn lẩm bẩm niệm Phật hiệu, từng câu từng chữ, không dám nhìn ta lấy một lần.
Ta nghẹn ngào, thở nặng nhọc hai tiếng, lặng lẽ mặc lại từng lớp y phục.
“Phạm Đàn, ta ra ngoài trước…”
“Đợi đã!” Hắn cau mày, giọng lạnh lùng ngăn ta lại.
“Ta đã phá giới, không thể làm tăng nữa.”
“Ta sẽ cưới nàng.”
Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng lại vang vọng mãi trong tâm trí ta.
Ta ngây ngẩn đứng rất lâu, mới hiểu được hắn vừa nói gì.
Bên tai là tiếng tim đập như trống dồn.
Ta ngây ngô, từ sáng tới tối đều treo nụ cười ngốc nghếch, tự tay chuẩn bị mọi thứ cho lễ thành thân cùng hắn.
Tay ta mỏi nhừ, ta viết hàng trăm tấm thiệp mời bằng những chữ viết tay không quen thuộc.
Dùng từng mảnh giấy đỏ, cắt ra đủ loại chữ “Hỷ” lớn nhỏ.
Áo cưới thêu họa tiết, ta luôn thấy quá tầm thường, không xứng với vẻ thanh nhã, xuất trần của Phạm Đàn. Ta sửa đi sửa lại.
Mọi thứ, ta đều muốn làm tốt nhất.
Thế nhưng…
Hôn sự của chúng ta vẫn tạm gác lại.
Ta khẽ chạm vào vết thương trên vai, giờ đã đóng vảy nhưng vẫn còn đau.
Miễn cưỡng nặn ra nụ cười, lau đi giọt nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi.
Ta tìm một chiếc rương gỗ đàn hương lớn.
Những kỷ vật năm năm bên hắn, từ áo cưới chưa kịp mặc, đến cuốn sổ ghi lại từng khoảnh khắc về hắn, và cả chiếc cà sa cũ hắn từng mang… tất cả đều được ta đặt vào trong.
Mười tám tuổi là độ tuổi hồn nhiên, thích mơ mộng.
Ta từng nghĩ hệ thống đưa ta đến bên cạnh hắn, thì hắn nhất định sẽ để tâm đến sự tồn tại của ta, đối với ta sẽ khác biệt đôi chút…
Nhưng sau này, ta mới hiểu, lịch sử vốn không thể thay đổi.
Dù ta ở bên hắn bao lâu, hắn cũng chỉ nguyện dốc hết tâm can vì ánh trăng sáng mà hắn giấu trong lòng.
“Thật sự không lưu luyến gì sao?”
Ta lắc đầu: “Khi nào có thể đưa ta trở về?”
“Năm ngày nữa sẽ bắt đầu. Năm ngày, chủ nhân hãy từ biệt mọi người nơi đây, đừng để bản thân hối tiếc…”
2
Ta giao chiếc rương cho Tiểu Yêu, nha hoàn đã theo ta suốt năm năm.
“Đợi sau khi ta rời đi, ngươi hãy mang những thứ này giao cho Tiêu phi nương nương trong hoàng cung. Người đó mới xứng đáng giữ gìn.”
Tiểu Yêu ôm rương, bối rối xen lẫn lo lắng:
“Tang cô nương, cô định đi đâu? Không ở lại đây thành thân cùng Phật tử sao?”
Những năm qua, sự ngưỡng mộ và theo đuổi của ta dành cho Phạm Đàn, mọi người đều nhìn thấy rõ.
“Nàng muốn đi đâu?”
Một giọng nói thanh lạnh vang lên sau lưng.
Ta quay lại, thấy Phạm Đàn bước ra khỏi phòng.
Ánh trăng phủ lên chiếc cà sa trắng tinh của hắn, tựa như dát một lớp bạc.
Ta chợt nhớ đến lần đầu gặp hắn, khung cảnh cũng giống như vậy.
Hắn ngồi trên liên đài, nơi muôn người hướng vọng, đôi tay thon dài xoay chuỗi Phật châu, miệng niệm kinh Phật, cầu phúc cho chúng sinh.
Chỉ một ánh nhìn, ta đã không thể rời mắt khỏi hắn.
Nhưng ánh mắt của hắn chưa từng dừng lại trên ta.
“Không đi đâu cả.”
“Ngài cũng biết, nơi đây ngoài ngài ra, ta chẳng quen ai.”
Năm năm qua, ta chỉ xoay quanh hắn, tìm mọi cách thay đổi kết cục của hắn sau này…
“Chỉ là thu dọn vài thứ không cần thiết, nhờ Tiểu Yêu mang đi bỏ thôi.”
Ta nói nhẹ nhàng, như tự nói với chính mình.
Buông bỏ chấp niệm này, ta mới có thể ra đi mà không vướng bận.
Phạm Đàn không hỏi thêm gì, chỉ đưa mắt nhìn qua đại điện nay đã trở nên trống trải.
Hắn vốn luôn lặng lẽ ít lời, chỉ khi bàn luận kinh Phật cùng ta, hoặc khi gặp người ấy, đáy mắt hắn mới thoáng dậy sóng.
3
Đêm đến, có người gấp gáp gõ cửa Phật tự.
Ta sững sờ, thấy đứng trước cửa là Tiêu Quý phi, khoác trên mình bộ y phục cung nữ.
“Nương nương, sao người lại đến đây?”
Tiêu Thư với dáng vẻ vừa lo lắng vừa thân thuộc bước thẳng đến phòng của Phạm Đàn.
Như thể nàng đã từng tới nơi này, rất nhiều lần.
“Phạm Đàn vì ta mà bị thương, ta thực sự không yên tâm về hắn.”
“Ta lén trốn ra khỏi hoàng cung.” Nàng kéo tay áo ta, đôi mắt long lanh ánh giảo hoạt “Ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta.”
Ta lặng lẽ theo sau nàng, như một kẻ thừa thãi, bước vào phòng của Phạm Đàn.
Khoảnh khắc Phạm Đàn nhìn thấy nàng, cuốn kinh thư trên tay hắn rơi xuống, hắn đứng bật dậy.
“Nàng thật hồ đồ! Sao lại đến đây?”
Ta chưa từng thấy Phạm Đàn lại nổi giận đến vậy.
Những lời trách cứ lạnh lùng ấy ngay lập tức khiến Tiêu Quý phi đỏ hoe đôi mắt.
Nàng cắn môi, đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói:
“Ai bảo chàng vì ta mà bị thương…”
“Ta lo người khác không chăm sóc được, nên nhất định phải đích thân tới xem mới yên tâm.”
Ta cứng người lại.
Tim như bị ai đó xiết chặt, đau đớn âm ỉ.
Ta và Phạm Đàn đã từng có thân mật da thịt, cũng đã định ra hôn ước.
Thế nhưng, trong mắt họ, ta chẳng là gì, chỉ là một “người khác”.
“Nếu chàng không muốn gặp ta, ta đi ngay đây!”
Tiêu Quý phi giận dỗi, xoay người định rời đi.
Phạm Đàn vội đứng dậy, chân va mạnh vào góc bàn.
Nhưng hắn không dừng lại, chỉ nặng nề kéo tay Tiêu Quý phi.
Những vết thương mà ta đã bao ngày băng bó, thay thuốc cho hắn, nay lại nứt toạc ra.
Máu nhuộm đỏ lớp băng vải, nhưng hắn chẳng hề hay biết, trong mắt chỉ có Tiêu Thư.
Tiêu Thư nhìn thấy máu nhỏ giọt từ đầu ngón tay hắn, kinh hãi kêu lên, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
Nàng chẳng màng đến ai, nâng lấy tay hắn, cẩn thận tháo lớp băng vải ra.
Đôi tay run rẩy, nhẹ nhàng giúp hắn bôi thuốc.
Ta nhìn rõ ràng, băng giá trong đôi mắt Phạm Đàn bị tan chảy.
Người luôn ghét bị người khác chạm vào như hắn, lúc này lại không hề rụt tay.
Hắn dịu dàng lau nước mắt cho Tiêu Thư:
“Nhược Nhược, đừng khóc nữa.”
“Ta không đau…”
“Ta cũng không đáng để nàng liều mình trốn ra khỏi cung. Sau này không được làm như vậy nữa.”
Hắn khàn giọng:
“Nàng là phi tử của Hoàng thượng, nên ở lại trong hoàng cung để bầu bạn với ngài.”
“Nhược Nhược” là nhũ danh của Tiêu Quý phi.
Năm năm qua, Phạm Đàn chỉ gọi ta một cách xa cách là “Tang Bạch”.
Đó có lẽ chính là sự khác biệt.
4
Ta nhớ lại đêm ấy trong Phật đường, khi hương trầm vấn vít khắp gian phòng.
Dù hắn đã trúng độc, thần trí mơ hồ.
Hắn vẫn cố hết sức không chạm vào ta, chiếc cà sa trên người cũng chẳng chút xô lệch.
Trong đôi mắt đỏ sậm, chỉ là lớp băng đen lạnh lẽo cứng ngắc.
Hắn chỉ coi ta là “giải dược” mà thôi.
Giờ nghĩ lại.
Cái ôm chặt đến nghẹt thở của hắn, lời cầu xin ta đừng rời đi…
Cũng chỉ là ma chướng nhập tâm.
Trong cơn mê loạn của dược lực, hắn chỉ coi ta là một người khác.
Ta đã ngốc nghếch vui mừng, cứ ngỡ rằng hắn chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc, vì quen sống trong sự thanh tịnh mà kiềm chế bản thân.
Thật ra, trong lòng hắn vẫn dành cho ta một chút khác biệt, có lẽ là thích ta.
Cho đến khi nhìn thấy hắn và Tiêu phi bên nhau, ta mới hiểu.
Sự lạnh nhạt, vẻ không vướng bụi trần của hắn… chỉ là dành riêng cho ta mà thôi.
5
Ta lặng lẽ lui ra ngoài.
Đầu mũi cay cay, ngước nhìn ánh trăng mờ mịt và xa xăm.
Ánh trăng không thể hái xuống, thì cứ để nó treo trên trời vậy, ta không cần nữa.
Sau cánh cửa cách một gian phòng, tiếng khóc của Tiêu Quý phi đứt quãng vang lên.
“Phạm Đàn, chàng thật biết cách khiến ta đau lòng mà!”
“Chàng hận ta sao? Ta tưởng chàng đã đoạn tuyệt thất tình lục dục rồi…”
“Năm đó vào cung tuyển phi, tất cả đều là vì gia tộc bức bách. Chàng không biết ta muốn gả cho ai sao?”
“Cũng là sau khi ta vào cung, chàng mới xuống tóc làm tăng.”
Ta che tai, không muốn nghe thêm nữa.
Nhưng tiếng khóc của Tiêu phi, cùng giọng nói trầm thấp an ủi của người đó, lại xâm nhập vào tai ta, đâm vào tim ta.
Cuối cùng, tiếng Tiêu phi im bặt.
Tiếp đó là tiếng bàn ghế va chạm…
Rất lâu sau, Tiêu phi mới bước ra.
Son môi trên môi nàng đã nhòe nhoẹt.
Ta dời mắt, không cho phép mình suy nghĩ lung tung, lại càng không để lòng đau vì người không liên quan.
Chỉ còn năm ngày nữa…
Năm ngày sau, ta sẽ rời khỏi đây.
Sau này không bao giờ quay lại.
Tiêu Thư cười rạng rỡ nhưng chói mắt, như cố ý muốn ta phát hiện điều gì, tiến tới nhét một bình thuốc vào tay ta:
“Ngươi cũng biết, ta thân làm quý phi, không thể thường xuyên ra khỏi cung.”
“Vậy phiền ngươi chăm sóc Phạm Đàn nhiều hơn. Tính tình hắn lạnh lùng, khó gần, mong rằng Tăng cô nương hãy bao dung.”
Nàng như đang tuyên bố vật sở hữu của mình, giới thiệu về Phạm Đàn.
Vậy mà ta không hề thất vọng, bình thản nhận lấy lọ thuốc từ tay nàng, gật đầu đồng ý.
Phạm Đàn đuổi theo, thần sắc hắn lại mang chút khẩn trương.
Ta bỗng muốn cười.
Hắn nghĩ rằng, ta sẽ gây khó dễ cho ánh trăng sáng của hắn sao?
Nhưng ta có tư cách gì chứ?
“Tiêu phi và ta không có quan hệ gì. Nàng đến đây chỉ vì ân cứu mạng của ta.” Lần đầu tiên Phạm Đàn giải thích với ta.
Ánh mắt ta rơi xuống, vừa vặn nhìn thấy vết son môi trên áo cà sa trắng tinh của hắn.
Màu sắc rực rỡ, như một đóa hải đường kiều diễm, nở rộ trên vai hắn.
Ta vẫn nghẹn lại một chút.
“Xem ra, quý phi an ủi cũng không tệ.”
Phạm Đàn cũng nhận ra vết son môi ấy, sắc mặt khẽ biến, nhíu mày, mạnh tay lau sạch.
“Tăng Bạch, không phải như nàng nghĩ đâu.” Giọng điệu hắn trở lại bình tĩnh, pha chút bất lực.
Như thể ta đang làm loạn vô lý.
“Quý phi bị bàn làm vấp, suýt té ngã, ta chỉ đỡ nàng một cái. Son trên môi nàng, vô tình dây vào áo cà sa của ta.”
Phạm Đàn với đôi mắt lạnh lẽo, chăm chú nhìn thẳng vào mắt ta.
Theo hắn mấy năm, ta luôn có chút bất an.
Bởi vì ta đến đây vì hắn, nhưng hắn chưa từng hiểu…
Người ta đều nói rằng ta dụ dỗ Phật tử, hủy đi đạo hạnh của hắn.
Ta vẫn nhớ Phạm Đàn tựa tuyết trắng trên đỉnh núi cao, mang theo vẻ từ bi.
Hắn từng nói từng chữ: “Lòng ta hướng Phật, tuyệt đối không đổi, cũng sẽ không vì bất kỳ ai mà sa vào hồng trần.”
Ta đứng ngoài Phật tự nghe hết câu này, không quay lại bên hắn nữa.
Khi Phạm Đàn tìm thấy ta, khi ấy ta đã khóc đến sưng cả mắt. Đôi mắt hắn không có chút cảm xúc, hắn cũng không hề an ủi ta.
Rất lâu sau, khi ta khóc đến nấc cụt, hắn mới nhạt giọng: “Ta đã làm đồ ăn chay, không về sẽ nguội mất, đồ chay nguội không ngon đâu.”
Chỉ một câu nói, ta liền nguôi ngoai.
Khi mọi người nghi ngờ ta, hắn không đứng ra nói giúp một lời.
Nhưng liên quan đến danh tiết của Tiêu Quý phi, hắn lại vội vàng đến vậy.
Ta khép lại đôi mắt đỏ hoe.
Đã sắp đi rồi, cần gì so đo nhiều như vậy?
“Phạm Đàn, ta tin ngài, tin ngài và Tiêu phi nương nương không có gì cả.”
6
Đêm khuya tĩnh mịch, ta cởi áo, tự mình bôi thuốc lên vết thương trên vai.
Đến tận hôm nay, Phạm Đàn vẫn không hay biết. Hôm ấy ở bãi săn hoàng gia, thực ra ta cũng bị thương.
Kiếm của thích khách đâm xuyên qua cánh tay ta, máu nhuộm đỏ cả y phục.
Đau, đau đến thấu xương!
Thích khách đá ta văng ra, cười lạnh:
“Nghe nói Phạm Đàn Phật tử vì ngươi mà động phàm tâm, nguyện ý hoàn tục cưới ngươi làm thê tử.”
“Nhưng vào lúc sinh tử, người hắn quan tâm lại không phải là ngươi!”
“Còn muốn lấy mạng mình để uy hiếp hắn, xem ra ngươi chẳng đáng giá chút nào.”
Hôm đó ta mặc váy lụa đỏ thẫm, máu chảy ra ngoài, người khác cũng khó nhận ra.
Mặt ta tái nhợt, gắng gượng nhìn về hướng Phạm Đàn.
Khoảnh khắc thích khách lao về phía hoàng đế,
Phạm Đàn đã đưa ra lựa chọn của mình…
Hắn đẩy mạnh tay ta đang níu lấy hắn, mặc kệ ta ngã xuống đất, khuỷu tay va trầy đến rướm máu.
Hắn dùng tay không nắm lấy thanh kiếm, chặn đứng lưỡi kiếm hướng về phía Tiêu Thư.
Máu chảy từ kẽ tay hắn, cách rất xa, mà vẫn khiến mắt ta nóng rát.
Từng giọt máu nhỏ xuống áo cà sa trắng như tuyết của hắn.
Hiện trường hỗn loạn, máu me…
Tất cả đều bị bóng dáng cao ngạo ấy chặn lại, không hề làm vấy bẩn ánh trăng sáng ngời của hắn.
Tiêu Quý phi phản ứng đầu tiên, nàng giấu đi vẻ lo lắng trong mắt, còn phải giả bộ không quen thân với Phạm Đàn.
Giọng nói nghẹn ngào, run rẩy của Tiêu Thư truyền đến tai ta:
“Phật tử không cần cứu bản cung.”
“Ngươi nên cứu Tăng cô nương trước.”
Phạm Đàn không nhìn về phía ta dù chỉ một lần, giọng nói lạnh nhạt xa cách:
“Sinh mệnh của Quý phi nương nương, quan trọng hơn nàng ta.”
Thuốc bột rắc lên vết thương trên vai, đau đến mức ta phải hít một hơi lạnh.
Thì ra, quan tâm một người là không thể che giấu, đến mức dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng ấy!
Hồi tưởng lại cảnh tượng trong rừng săn hôm đó, dù ta đã quyết định rời đi, lòng vẫn không ngừng đau nhói.
Nhưng cũng không sao cả.
Rời khỏi thời đại này, ta sẽ hoàn toàn quên được hắn, phải không?
7
Ta lấy từ trong tay áo ra vật cuối cùng thuộc về Phạm Đàn.
Đó là một chuỗi Phật châu máu bồ đề.
Ngày đầu tiên ta bị hệ thống đưa đến thời đại này, ta từ trên trời rơi xuống, vẫn còn mặc trang phục kỳ quặc.
Dân chúng bàn tán xôn xao, còn muốn báo quan phủ, muốn bắt ta giải đi thẩm vấn.
Ta trốn đông trốn tây, rồi bất ngờ nhìn thấy Phạm Đàn trên đài sen, không nhiễm chút bụi trần, giảng kinh cầu phúc.
Đợi đến khi hắn chuẩn bị hồi tự, ta mới xuất hiện trước mặt hắn.
“Phật tử đại nhân, có thể cứu ta một lần được không?”
“Ta nhất định sẽ báo đáp ngài!”
Phạm Đàn không nói gì, chỉ để ta trốn vào kiệu của hắn.
Kiệu không lớn, ta và hắn ngồi sát cạnh nhau.
Hương trầm trên áo cà sa của hắn lạnh lẽo lướt qua gò má ta, khiến trái tim như hươu chạy loạn trong lồng ngực, tâm thần bất định.
Khi rời đi, Phạm Đàn tháo chuỗi Phật châu trên cổ tay, đưa cho ta.
“Đây là tín vật của ta. Quan phủ thấy nó, sẽ không làm khó ngươi.”
“……”
Ta vuốt ve chuỗi Phật châu trong tay, ấm áp mà nhẵn mịn, dù có bao nhiêu lưu luyến cũng phải dứt bỏ.
Ngày cuối cùng trước khi rời đi, ta tìm đến Phạm Đàn.
Đưa chuỗi Phật châu từng không rời khỏi người hắn, trở lại trước mặt hắn.
Ta vốn định để chuỗi Phật châu này vào trong rương cùng mọi thứ khác, nhưng nghe nói đây là di vật sư phụ truyền lại cho hắn.
Suy đi nghĩ lại, vẫn nên tự tay trả lại cho hắn thì hơn.
“Chuỗi Phật châu này quá quý giá, ta đã không còn cần đến, trả lại cho ngài.”
Phạm Đàn đang nhập định, nghe vậy, đôi mắt thanh lạnh sâu thẳm của hắn bỗng mở ra.
“Nàng không cần nữa?” Giọng nói của hắn dường như có chút gấp gáp.
Ta nghĩ chắc mình nghe lầm.
Cười, gật đầu: “Đúng vậy, Phật châu do sư phụ ngài truyền lại, ta giữ bên mình cũng không thích hợp.”
“Đợi sau này ngài gặp được người quan trọng hơn, hãy giao lại cho nàng ấy.”
Đó là lần cuối cùng ta từ biệt hắn.
Hệ thống từng nói, ta không nên để lại tiếc nuối.
Ta nghĩ hắn sẽ nói với ta điều gì đó, dù chỉ hỏi một câu.
Nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ lãnh đạm gật đầu, sau đó từ tay ta nhận lại chuỗi Phật châu.
Sử sách ghi lại, hắn mang trong mình Phật cốt, sinh ra đã thuộc về Phật môn.
Ta nhìn lần cuối đôi mày mắt khắc sâu lạnh lẽo của hắn, quả thực giống như một vị Phật sống ngồi trên đài sen, không có thất tình lục dục.
Thế cũng tốt.
Rời đi rồi, ta sẽ quên hắn, hắn cũng sẽ quên ta.
8
Ngày cuối cùng trước khi hệ thống đưa ta rời khỏi đây, đột nhiên trong hoàng cung có người đến, truyền lệnh gọi ta và Phạm Đàn vào cung yết kiến.
Trên đường tiến vào chính điện, ta bất ngờ trật chân.
Cung nhân bảo ta nghỉ tạm ở ngự hoa viên, họ đi tìm kiệu.
Ta lặng lẽ ngồi sau bóng hoa, vô tình nhìn thấy Tiêu Quý phi đã lâu không gặp.
Từ sau lần lén ra khỏi cung và bị Phạm Đàn trách mắng, nàng không còn dám bước chân ra ngoài nữa.
Nàng khoác y phục lộng lẫy, mang theo cung nữ bước đi chậm rãi, vẻ mặt đầy u uất.
Sau khi cung nhân xung quanh được dọn sạch, Tiêu Thư khẽ vuốt nhành hoa, cất giọng:
“Không biết còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể gặp lại Phạm Đàn một lần.”
“Hắn sắp hoàn tục cưới vợ rồi… Vậy thì ta còn lý do gì để gặp hắn nữa đây?”
Tiêu Quý phi cười gượng, nụ cười thê lương như cánh hoa úa tàn:
“Có đôi lúc, bản cung ích kỷ mong hắn mãi mãi là một tăng nhân, sống dưới ánh đèn dầu, bên tượng Phật. Hắn không thuộc về ta, cũng không thuộc về bất kỳ nữ nhân nào khác.”
Cung nữ, có lẽ là tâm phúc của nàng, khẽ an ủi:
“Phật tử Phạm Đàn vì sao lại hoàn tục, vì sao lại cưới nữ nhân kia, nương nương chẳng phải đã rõ hay sao?”
“Hắn làm tất cả đều là vì nương nương!”
“Lần đó tại cung yến, có kẻ cố tình hãm hại nương nương, Phật tử biết được liền đổi chén rượu, tự mình uống rượu có độc kia.”
“Nô tỳ cố ý tạo cơ hội để nương nương và hắn ở riêng, nhưng hắn thà cắn nát đầu lưỡi mình, cũng không để chạm đến thân thể ngàn vàng của nương nương để giải độc, kiên quyết đưa nương nương về cung an toàn trước khi rời đi.”
“Nữ nhân mặt dày đã đi theo Phạm Đàn Phật tử năm năm trời kia, cũng chỉ là một liều thuốc giải. Nương nương hà tất để tâm đến sự tồn tại của ả ta?”
“Nếu Phật tử thật sự có ý với ả, sao lại để ả bên mình năm năm, mãi đến sau sự việc kia mới ban ơn bằng cách cưới ả chứ?”
Ta đưa bàn tay lạnh buốt lên, xoa nhẹ khuôn mặt đã cứng ngắc, tê dại.
Trong lòng hiểu rõ mình chỉ là một liều “thuốc giải” của Phạm Đàn, nhưng nghe chính miệng người khác nói ra với giọng khinh miệt như thế, cảm giác thật không giống nhau.
Hắn không nỡ làm ô uế ánh trăng sáng của mình, không nỡ để nàng phải đối mặt với lời đàm tiếu chốn hậu cung, nên mới chọn ta.
Ta kéo lê chân bị trật, lặng lẽ theo Phạm Đàn đến chính điện.
Hoàng đế mỉm cười uy nghi, mở lời:
“Ngươi thân là người xuất gia, xả thân cứu ái phi của trẫm, quả là có công.”
“Trẫm nghe nói ngươi vì một nữ nhân tên Tăng Bạch mà phá giới, nay trẫm ban hôn, cho phép ngươi hoàn tục cưới nàng làm vợ!”
Đây là ân sủng to lớn, như sấm sét vang dội khắp đại điện.
Phạm Đàn quỳ phía trước ta, khuôn mặt ngẩng lên đầy vẻ không thể tin, thân thể dưới lớp cà sa căng cứng.
Thật ra, Phạm Đàn không cần phải khó xử như vậy.
Ta sắp rời đi, sẽ không dây dưa với hắn, cũng không gả cho hắn.
“Xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ.” Ta đứng lên giữa những ánh mắt đổ dồn tứ phía. “Dân nữ không muốn gả cho hắn.”
“Dân nữ không thuộc về nơi này, rất nhanh sẽ rời đi…”
Khuôn mặt lãnh đạm của Phạm Đàn như ngọc lạnh vỡ nát, từng mảnh từng mảnh tan rã.
Đôi mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, ánh đỏ nơi khóe mắt hiện rõ, nhìn về phía ta.
“Tăng Bạch, nàng vừa nói gì?”