Tăng Bạch - Full - Chương 2
9
“Nàng muốn đi đâu?”
Sắc mặt Phạm Đàn tái nhợt, như bị sét đánh giữa trời quang.
Hắn như một pho tượng Phật ngọc vỡ vụn, để lộ vẻ kinh hoàng sâu trong lòng.
Hắn nắm chặt cổ tay ta, đầu ngón tay trắng bệch, lực siết khiến ta đau đớn.
Ta còn chưa kịp mở lời.
Cung nữ bên ngoài cung điện gấp gáp xông vào:
“Hoàng thượng, Quý phi nương nương vừa đi tới cửa điện thì đột nhiên ngất xỉu!”
Nàng không muốn hoàng thượng ban hôn.
Thật trùng hợp, ta cũng không muốn gả cho Phạm Đàn.
Vậy thì trả lại hắn cho nàng thôi.
Hoàng thượng lo lắng vô cùng, vội vàng rời khỏi đại điện để xem xét tình hình của Quý phi.
Những người khác cũng nối bước hoàng thượng, nhanh chóng rời khỏi.
Trong nháy mắt, đại điện trở nên trống vắng.
Chỉ còn lại ta và Phạm Đàn, với đôi mắt đỏ hoe, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay ta không chịu buông.
Nếu hắn níu giữ ta sớm hơn một chút…
Ta nhìn hắn, nở nụ cười pha chút châm chọc, cổ tay đeo chuỗi Phật châu khẽ xoay nhẹ:
“Quý phi ngất xỉu, ngài không đi xem sao?”
Mỗi lần nhìn hắn quay lưng về phía ta, bước về phía Tiêu Thư, thật sự khiến ta mệt mỏi.
Gương mặt thanh lạnh của Phạm Đàn căng cứng, ánh mắt cúi xuống, lộ rõ sự bối rối và yếu đuối hiếm thấy.
“Tăng Bạch, sau này sẽ không như vậy nữa!”
“Ta đã hủy hoại sự trong sạch của nàng, phải chịu trách nhiệm! Thánh chỉ ban hôn, ta sẽ tiếp nhận…”
“Như đã hứa ban đầu, ta hoàn tục cưới nàng!”
Ta khẽ cười, mang theo chút giễu cợt, ngắt lời hắn:
“Phật tử chẳng qua không nỡ làm ô uế Quý phi, nên mới chọn ta.”
“Ta chỉ là một liều ‘giải dược’, không cần Phật tử bận lòng.”
Sắc mặt Phạm Đàn càng thêm tái nhợt, như bị một mũi nhọn đâm vào tim.
Giọng hắn run rẩy, gấp gáp gọi ta:
“Tăng Bạch, không phải như thế!”
Bên ngoài cung điện, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên:
“May quá, Quý phi nương nương tỉnh lại rồi!”
Tiêu Thư tỉnh lại trong vòng tay hoàng thượng, vô thức yếu ớt gọi tên Phạm Đàn hết lần này đến lần khác.
Thân thể Phạm Đàn lập tức căng cứng, không dám quay đầu lại.
Bên ngoài đại điện, mọi người vây quanh Quý phi cũng không dám thở mạnh.
Cung nữ bên cạnh Tiêu Quý phi quỳ xuống, bẩm báo:
“Hoàng thượng, gần đây nương nương thường xuyên ngất xỉu không rõ nguyên nhân, y quan cũng không tìm ra bệnh lý.”
“Gần đây trong hậu cung có tin đồn về tà khí quấy nhiễu, nhiều cung nhân đều từng gặp phải…”
“Phạm Đàn Phật tử tinh thông Phật pháp, tu vi cao thâm, nương nương muốn mời ngài vào cung trừ tà.”
Tiêu Quý phi, tựa trong vòng tay hoàng thượng, ánh mắt lại hướng về phía Phạm Đàn.
“Vâng, thần thiếp dạo này ngày càng suy yếu.”
“Nghe nói hoàng thượng định ban hôn cho Phật tử, thần thiếp muốn nhân cơ hội này mời Phật tử vào cung trừ tà, không ngờ vừa tới cửa điện thì ngất xỉu.”
Người khác có lẽ không nhận ra,
Nhưng ta nghe rất rõ, Tiêu Quý phi cố ý nhấn mạnh hai chữ “ban hôn”.
Bầu không khí nặng nề cuối cùng cũng tan đi.
Hoàng thượng thương yêu ái phi của mình, liền đồng ý để Phạm Đàn tới cung nàng trừ tà.
10
“Ta muốn rời đi.”
Phạm Đàn siết chặt lấy tay ta hơn, giọng khàn khàn đầy khẩn cầu:
“Tăng Bạch, đừng đi. Chờ ta một chút, ta sẽ nhanh chóng ra ngoài.”
Ta đứng đợi bên ngoài cung điện của Tiêu Quý phi.
Phạm Đàn ở bên trong giúp nàng “trừ tà”.
Ai cũng biết, “trừ tà” chỉ là một cái cớ.
Nàng chỉ muốn gặp Phạm Đàn, không muốn để hắn thuộc về bất kỳ ai khác.
Tâm Phạm Đàn như ngọc lưu ly, hắn hiểu điều đó, nhưng vẫn chiều ý nàng.
Tiêu Thư đứng trong cung sâu, ánh mắt không rời khỏi hắn một giây.
Giữa hai người họ, không còn chỗ cho người thứ ba chen vào.
Vậy nên, ta phải đi thôi…
Ta ngoái nhìn lần cuối, thấy Phạm Đàn cầm chuỗi Phật châu, nhắm mắt tụng kinh.
Áo cà sa trên người hắn toát ra thứ ánh sáng còn thuần khiết hơn cả tuyết, tựa như một thần linh xa vời không thể với tới.
Không biết Tiêu Quý phi từ lúc nào đã tiến lại gần.
Đột nhiên, tháp hương đang cháy nghiêng đổ về phía nàng.
Phạm Đàn lập tức mở mắt vào khoảnh khắc tháp hương đổ xuống.
Sắc mặt hắn thay đổi ngay tức khắc, lao tới ôm lấy Tiêu Thư, dùng thân mình che chắn cho nàng.
“Nhược Nhược, không sao chứ?”
“Tháp hương cao như vậy, ai cho nàng lại gần?” Giọng hắn lạnh lùng trách móc, nhưng không che giấu nổi sự lo lắng.
Phản ứng vô thức chính là cảm xúc chân thật nhất trong lòng.
Hắn quan tâm Tiêu Thư.
Còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình.
Ta cười nhạt tự chế giễu bản thân, định dời ánh mắt đi thì lại nhìn thấy chiếc bùa hộ mệnh rơi ra từ người Tiêu Thư.
Lòng ta như rơi xuống đáy vực, tai ù đi, giống như bị ai đó tát mạnh một cái.
Đó là chiếc bùa mà ta đã cầu được.
Ta đã quỳ trên nghìn bậc thềm dài, từng bước cúi lạy, đến khi trán sưng to như ông Thọ.
Từ lúc bình minh, cho đến khi hoàng hôn, mới bước tới được chính điện chùa, quỳ trước tượng Phật Như Lai, nhắm mắt lại mà thành tâm cầu nguyện:
“Các vị chư Phật trên trời, xin hãy bảo vệ Phạm Đàn. Đừng để hắn giống như ghi chép trong sử sách… ch.ết yểu, ra đi thê lương như vậy.”
“Ta vượt qua ngàn năm, quỳ trước các ngài, chỉ để cầu cho hắn một kết thúc tốt đẹp!”
Ánh tà dương cam nhạt xuyên qua bức tường vàng của ngôi chùa, chiếu lên người ta.
Khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được vòng lặp số mệnh đã khép kín.
Ta vượt qua hàng ngàn năm thời gian,
Chỉ để tiếng chuông Phật ngân vang, chỉ để cúi lạy vào khoảnh khắc này.
Cầu cho hắn một chiếc bùa hộ mệnh, cầu xin thần Phật thay đổi kết cục bi kịch trong tương lai.
Ta đã quyết định rời đi, đã quyết tâm buông bỏ.
Nhưng khi thấy chiếc bùa hộ mệnh rơi từ trong người Tiêu Thư, ta không thể ngăn nước mắt nóng hổi dâng trào, lý trí tan biến hết.
Hắn có thể không cần ta, không trân trọng ta!
Nhưng không nên đem thứ mà ta vất vả cầu được, tùy tiện trao cho kẻ khác!
Như một kẻ điên, ta lao tới trước mặt Tiêu Quý phi, giành lại chiếc bùa hộ mệnh.
Tiêu Quý phi bị ta đẩy ngã xuống đất.
Không chỉ nàng lộ vẻ kinh ngạc, mà ngay cả Phạm Đàn sau thoáng sững sờ, cũng lập tức trầm mặt.
“Tăng Bạch, nàng đang làm gì?” Hắn lạnh lùng chất vấn.
Ta siết chặt chiếc bùa trong tay, nước mắt không ngừng rơi.
“Đồ của ta, ta lấy lại thì có gì sai?”
“Ta đã theo bên cạnh ngươi suốt năm năm, nếu ngươi chán ghét ta, có thể sớm nói cho ta biết, đuổi ta đi…”
“Tại sao lại đem tấm chân tình của ta, tùy ý trao cho người khác?”
Ta khóc đến nghẹn ngào, trong ánh mắt lạnh lùng của mọi người, như một kẻ vô lý, phát điên lên giận dữ.
“Nàng ấy quan trọng hơn ta! Ta luôn biết điều đó mà!”
“Vậy nên ngươi đẩy ta ra, đi cứu nàng, thậm chí vết thương nặng trên vai ta, ngươi cũng chưa từng nhìn thấy.”
“Ta quỳ thật lâu, cầu xin thần Phật, cầu cho ngươi…”
Cầu cho ngươi thay đổi kết cục bi thảm trong lịch sử.
Giọng ta nghẹn ngào:
“Nếu biết trước thế này, ta sẽ không để hệ thống đưa ta đến thời đại xa lạ này… chỉ để gặp ngươi.”
11
Tiêu Quý phi được cung nữ bên cạnh dìu đứng dậy.
Ánh mắt nàng lạnh lẽo như lưỡi dao, đâm thẳng vào ta:
“Tăng cô nương, chẳng lẽ phát điên rồi sao? Đang nói nhảm điều gì vậy?”
“Hệ thống gì, triều đại nào?”
Đôi môi mềm mại của nàng khẽ cong, vẻ uy nghi toát ra:
“Trong hậu cung, nếu truyền bá những lời ma mị, mê hoặc lòng người, sẽ phải chịu phạt!”
Ta lau nước mắt nơi khóe mắt, cười nhẹ như không.
Ta sắp được trở về nhà rồi.
Còn quan tâm gì đến chuyện chịu phạt nữa?
Người khoác áo cà sa trắng đứng bên ta cuối cùng cũng động đậy, nhưng lại đi tới bên Tiêu Thư, kiểm tra xem nàng có bị ta đẩy mà tổn thương không.
Ngọn lửa vừa được ta dập tắt nơi đáy mắt lại bùng lên, thiêu cháy lòng ta.
Phạm Đàn nhìn ta, ánh mắt thanh lạnh lộ rõ áp lực.
Giọng nói của hắn, vốn đã lạnh lùng, giờ lại càng băng giá.
Như kim châm từng mũi vào thân ta:
“Tăng Bạch, nàng đã sai rồi. Không được phạm thượng, vô lễ với Quý phi nương nương.”
Hắn nhấn mạnh từng chữ:
“Tăng Bạch, xin lỗi và tạ tội với Quý phi.”
Ta đứng bất động, cố chấp không nhúc nhích.
Phạm Đàn nhíu mày, thở dài một hơi:
“Tại sao nàng lại giành lấy bùa hộ mệnh của Quý phi nương nương? Đó là ta đã đích thân cầu được, để tặng cho nàng.”
Ta sững sờ rất lâu, ánh mắt vô định nhìn về phía hắn.
Chiếc bùa hộ mệnh trong tay ta rơi xuống đất.
Phạm Đàn nhặt lên, cẩn thận lau sạch, rồi làm phép khai quang lại, sau đó trả cho Tiêu Quý phi.
Tiêu Quý phi nhìn ta một cái, mỉm cười châm biếm:
“Hóa ra là Tăng cô nương hiểu nhầm, tưởng bản cung lấy bùa hộ mệnh của nàng.”
“Đại Quốc Tự có một nghìn bậc thang, vừa dài vừa dốc, muốn cầu một chiếc bùa quả không dễ dàng, người cầu phúc phải có lòng kiên trì và nghị lực lớn.”
“Nhưng chiếc bùa này là Phạm Đàn Phật tử đích thân cầu cho bản cung. Khi ấy là giữa tháng Chạp, hắn bước trên băng tuyết chưa tan, quỳ lâu trong điện Phật.”
“Phật tử vì sự bình an và khỏe mạnh của bản cung mà không ngại vất vả. Chiếc bùa này bản cung luôn mang theo bên mình, ngày đêm không rời, đến nay đã năm năm rồi. Tăng cô nương đừng nhầm lẫn nữa.”
Năm năm…
Ta cảm thấy cay đắng trong lòng.
Ta cũng ở bên hắn năm năm, nhưng chẳng được gì.
Phạm Đàn nhìn ta:
“Nếu nàng muốn, lần sau ta sẽ cầu một cái cho nàng.”
Ta bình thản lắc đầu:
“Không cần nữa. Ta không muốn nữa.”
Hắn nâng tay lên, vụng về muốn lau nước mắt cho ta, nhưng ta né tránh.
Tay hắn lơ lửng giữa không trung, rồi chậm rãi thu về, nắm chặt lại:
“Tăng Bạch, để ta tự tay làm cho nàng một cái?”
“Không cần, Phật tử. Những gì cầu được… ta không cần sự bố thí.”
Ta sắp rời đi, những thứ này cũng chẳng thể mang theo.
Quay lưng rời khỏi cung điện, Phạm Đàn lập tức đuổi theo, tà áo cà sa lay động, chặn ta lại:
“Ta đưa nàng về.”
Lời hắn vừa dứt, cung nữ của Tiêu Thư cũng chạy tới.
“Phật tử, nương nương cảm thấy hoảng loạn, muốn ngài ở bên cạnh.”
“Nàng ấy muốn nghe ngài giảng kinh.”
Phạm Đàn lặng lẽ đứng trước mặt ta.
Vì chuyện hôn sự của ta, từ khi phá giới, hắn đã bắt đầu nuôi tóc lại.
Gió thổi tung những lọn tóc lòa xòa trước trán, lộ ra đôi mắt kiên định và dịu dàng.
Từ khi nào, băng giá trong mắt hắn đã tan chảy, trở nên trong trẻo và ấm áp.
Có thể phản chiếu bóng dáng ta…
Trong lòng ta tự nhủ, Tăng Bạch, đừng để hắn lừa nữa. Phải về nhà thôi.
“Tăng Bạch, ta đưa nàng về.” Hắn lại lặp lại.
Lần này, giữa Quý phi và ta, hắn đã chọn ta.
Nhưng ta không cần nữa.
“Không cần đâu. Ngoài hoàng cung đã có xe ngựa, đường đi rất ngắn, ta tự về được.”
“Quý phi đang hoảng loạn sợ hãi, ngài hãy quay lại bên nương nương. Nàng ấy quan trọng hơn ta.”
12
Sắc mặt Phạm Đàn cứng đờ, bàn tay nắm chặt chuỗi Phật châu.
Ở bãi săn, khi hắn đứng chắn trước Tiêu Thư, hắn cũng từng nói những lời này.
Hắn tiến lại gần, hương trầm từ áo cà sa trắng thoảng qua.
Lần đầu tiên, trước mặt người khác, hắn thân mật xoa đầu ta:
“Tăng Bạch, chờ ta trở về.”
“Lần này, ta sẽ không để nàng phải chờ lâu.”
“Về nhà, ta sẽ nấu món chay nàng thích.”
Ta mỉm cười đáp: “Được.”
Nhưng khi Phạm Đàn quay lưng đi, ta khẽ tự nhủ:
“Ngài đã lừa ta biết bao lần, để lần này, ta cũng lừa ngài một lần.”
Ta hiểu rõ, Tiêu Quý phi chiếm hữu hắn mạnh mẽ đến nhường nào.
Vậy nên đến khi đêm khuya, hắn vẫn chưa quay về từ hoàng cung, ta cũng chẳng bất ngờ, càng không cảm thấy đau lòng.
“Hệ thống!” Ta gọi một tiếng.
Hệ thống lập tức đáp lời: “Ký chủ, ta đây!”
“Ta không muốn thay đổi kết cục của hắn nữa, kết cục bị liên lụy bởi Tiêu Quý phi, cuối cùng bị thiên đao vạn quả, bị lóc hết Phật cốt.”
Có lẽ, mọi thứ bắt đầu từ kỳ nghỉ hè lớp 12, vào một buổi trưa oi ả khiến người ta muốn gật gù ngủ quên.
Quạt trần trong thư viện kêu ken két trên đầu, và ta tình cờ lật đến một trang trong sách lịch sử, giới thiệu về hắn.
Vị thiếu niên Phật tăng, tài đức vô lượng.
Thiên phú thông minh, ngũ quan thanh thoát lãnh đạm, lưu lại vô số Phật điển, nhưng lại ra đi ở tuổi 25.
Gia tộc Tiêu thị quyền thế lấn át hoàng quyền, từ lâu đã có dã tâm làm phản.
Hoàng đế bề ngoài sủng ái Tiêu Quý phi, nhưng thực tế ngấm ngầm bố trí mưu kế.
Sau thất bại của Tiêu thị, cả gia tộc bị thanh trừng, kể cả Tiêu Quý phi đang mang thai cũng bị giáng làm thứ dân, giam cầm trong lao ngục.
Triều đình không một ai dám mở miệng cầu xin cho Tiêu thị.
Ngoại trừ Phạm Đàn.
Hắn quỳ dưới cung đạo đỏ thẫm ba ngày ba đêm, mặc gió mưa táp nắng, từng hạt châu trên tay không ngừng lăn qua kẽ ngón tay.
Hắn cầu xin hoàng đế nới tay, tha mạng cho Tiêu Quý phi.
Nghe tin hắn vì mình mà quỳ suốt ba ngày, Tiêu Quý phi trong ngục vừa khóc vừa cười, cuối cùng mất con do động thai.
Trong cung lan truyền, trước khi nhập cung, Tiêu Thư từng cùng Phạm Đàn là thanh mai trúc mã, có hôn ước từ nhỏ.
Tiêu Quý phi thường triệu hắn vào cung giảng kinh, đứa bé trong bụng nàng rốt cuộc là cốt nhục của ai, thật khó nói rõ.
Hoàng đế cơn giận ngút trời, liền ra lệnh xử hắn bằng hình phạt lóc xương.
Lúc còn sống, từng nhát dao lóc xuống xương cốt Phật của hắn…
Máu nhuộm áo cà sa, thân thể rơi vào vũng bùn nhơ bẩn.
Phạm Đàn không một lời cầu xin, chỉ lặp đi lặp lại rằng, giữa hắn và Tiêu Quý phi không có tư tình…
Ta vẫn nhớ, khi đọc đến đoạn này, nước mắt ta trào dâng, cảm giác đau lòng và tiếc nuối không thể gọi tên.
Mãi đến khi hệ thống đưa ta về bên hắn, quay ngược lại ngàn năm.
Năm năm bên nhau, ta không thay đổi được gì.
Ta dường như đã hiểu…
Hắn vì Tiêu Thư mà ch.ết, là điều tất yếu, là sự cam tâm tình nguyện.
Khi Tiêu Quý phi trong lao nghe tin hắn qua đời, có lẽ cũng vừa khóc vừa cười.
Bởi nam nhân ấy giữ chữ tín đến mức, chỉ vì một lời hứa khi còn nhỏ, liền vì nàng mà xuất gia, lại âm thầm bảo vệ nàng cả đời, cuối cùng chịu hình lóc xương vì nàng.
13
Thời gian vừa điểm nửa đêm.
Ta bước đến bên ngoài Phật đường.
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên:
“Đếm ngược chuẩn bị, xin ký chủ sẵn sàng.”
Ta khẽ nói:
“Đưa ta về nhà đi.”
Âm thanh đếm ngược cuối cùng kết thúc, ánh sáng bao phủ lấy toàn thân ta, nhấc bổng lên giữa không trung.
Đêm nay không trăng.
Trời tối âm u, bất chợt một tia chớp xé ngang bầu trời.
Cơn đau dữ dội ập đến.
“Cảnh báo, cảnh báo!”
“Hệ thống gặp sự cố, dịch chuyển bị buộc phải dừng lại!”
“Tăng cô nương… Sao cô lại lơ lửng giữa không trung?”
Ta gắng sức mở mắt, nhìn thấy Tiểu Yêu hoảng hốt chạy về phía ta.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta biến mất trước mắt nàng.