Tăng Bạch - Full - Chương 4
20
Ta dời một chiếc thang, nhân lúc các nha hoàn không để ý, hì hục trèo lên tường.
Rồi một chân trượt, ta cứ thế ngã xuống.
Ngã vào một vòng tay rắn chắc, ấm áp.
Ngẩng đầu lên, ta liền chạm phải đôi mắt đào hoa sâu thẳm như hồ nước của Chu Đạo Trần.
“Muốn đi đâu?”
Ta gượng cười: “Đi nghe Phật tử giảng kinh.”
“Phật tử thanh khiết thoát tục, ngươi thích hắn không?” Chu Đạo Trần ghé sát vào tai ta, cười khẽ: “Ta vừa khéo thiếu một chiếc trống đào hoa làm từ da người.”
“Hỏi lại lần nữa, muốn đi đâu?”
Ta lập tức đổi lời: “Muốn cùng đại nhân ra ngoài thành ngắm đom đóm bên bờ sông.”
Chu Đạo Trần như một con cáo nhỏ đắc ý, vẫy đuôi: “Câu trả lời này, ta tạm hài lòng. Được, ta sẽ đưa ngươi đi một lần.”
Đêm mát lạnh, thoang thoảng hương hoa hoè.
Chu Đạo Trần ôm ta cùng cưỡi trên một con ngựa, ta tựa vào lồng ngực hắn.
Trên người hắn không có mùi hương gì đặc biệt, chỉ là cảm giác rắn chắc và hơi ấm từ cơ thể.
Nhưng lạ thay, điều đó khiến ta cảm thấy an tâm.
Ta nhất định là điên rồi!
An tâm ư? Ta nên cảm thấy an tâm khi ở bên Phật tử Phạm Đàn chứ nhỉ.
Vậy tại sao, ở bên cạnh một kẻ ác độc, gi.ết người như ngóe, ta lại thấy an tâm?
Không tìm được câu trả lời, thì ta đã bị Chu Đạo Trần ôm xuống ngựa.
Bên bờ sông hộ thành, cỏ lau trải dài.
Bầu trời đầy sao, ánh sao lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt đào hoa của hắn.
Nhưng giữa đám cỏ lau yên tĩnh, ta có chút thất vọng: “Không có đom đóm.”
Chu Đạo Trần không nói gì, rút ra con dao găm bên hông, chém ngã một mảng lớn cỏ lau.
Cánh hoa lau bay phất phới như tuyết.
Và đom đóm từ trong cỏ bay lên, sáng lấp lánh giữa trời đêm.
Lòng ta đột nhiên đau nhói.
Hình như, ta từng mời ai đó, cùng ta đi ngắm đom đóm.
Nhưng ta đã đợi rất lâu, rất lâu, có lẽ là cả nhiều năm, người ấy vẫn không đồng ý.
Chu Đạo Trần cầm dao găm đứng giữa ánh sáng lấp lánh, giống như một bức tranh sống động.
Hắn không hề tỏ ra sốt ruột, chờ đến khi những con đom đóm bay hết, mới quay lại hỏi ta:
“Còn muốn xem nữa không?”
Ta bỗng nhảy từ bờ đê xuống.
Chu Đạo Trần nhanh hơn ta tưởng, lập tức ôm lấy ta trọn vẹn.
Hàng mày hắn nhíu lại, đôi mắt đào hoa như bốc lên ngọn lửa nhỏ: “Cao thế này, ngươi cũng dám nhảy.”
“Ngươi ở dưới, ngươi sẽ đỡ ta.”
Hắn nhếch mép: “Nếu ta không đỡ thì sao? Ta là kẻ xấu đấy.”
Ta ôm lấy cổ hắn: “Nhưng kẻ xấu lại không để ta ngã đau, không để ta bị thương.”
“Ngươi muốn gi.ết ta, sao không làm ngay từ đầu? Chỉ huy sứ đại nhân, cũng có lúc mềm lòng sao?”
Hắn là kẻ ác nổi danh trong sử sách.
Nhưng từ ngày đầu gặp ta, hắn đã cho ta một mái nhà.
Chu Đạo Trần ôm chặt ta, không buông tay, giọng khàn khàn: “Còn muốn xem đom đóm nữa không?”
“Không xem nữa.”
Có lẽ, ta không phải muốn xem đom đóm, chỉ là muốn có ai đó ở bên, để ta không cảm thấy cô độc.
Hắn ngạc nhiên: “Tại sao? Đã cố tình ra tận ngoài thành.”
“Ta nhận ra, đom đóm không đẹp bằng ngươi.”
Chu Đạo Trần lặng người.
Ánh sáng mờ nhạt từ đom đóm chiếu lên đôi mắt đào hoa của hắn, trong đó phản chiếu bóng hình ta.
21
Triều chính hỗn loạn, Chu Đạo Trần trở về ngày càng muộn, trên người hắn ngày càng nồng nặc mùi máu tanh.
Hôm ấy, hắn trở về rất muộn,
Mặc một bộ y phục đen tuyền, đứng dưới hành lang.
Ta bước lên đón, còn chưa kịp gọi tên hắn,
Thì đã thấy hắn gi.ết người.
Đôi tay dài thon ấy, dễ dàng bẻ gãy cổ một người.
Kẻ ch.ết đi vẫn mở to mắt, máu trào ra từ thất khiếu.
Ta đứng sững tại chỗ.
Người trước mắt, như hòa làm một với hình ảnh được ghi lại trong sử sách.
Lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn độc ác, là con dao sắc nhất trong tay đế vương.
“A Tăng, ngươi đang sợ ta.”
Ta rất muốn nói rằng mình không sợ, nhưng cơ thể lại thành thật run rẩy.
Chu Đạo Trần tháo đôi găng tay nhuốm máu,
Bước đến trước mặt ta.
Ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm lên mắt ta,
Hắn ghé sát bên tai, giọng nói còn dịu dàng hơn cả gió đêm:
“Đã biết bí mật của ta, nên trừng phạt ngươi thế nào đây?”
“Nếu muốn gi.ết ta, xin hãy làm nhanh một chút.”
Tay hắn đặt lên cổ ta, mạnh mẽ kéo ta vào vòng tay ấm áp.
Bàn tay che mắt ta vẫn chưa rời đi.
Những sợi tóc lạnh buốt của hắn lướt qua má ta. Đôi môi mềm mại và hơi lạnh, khẽ in lên trán ta.
“Còn sợ không?”
“Đây là hình phạt.”
“Ai cũng có thể sợ ta, nhưng A Tăng thì không. Ngươi không được sợ ta.”
“……”
Sau nụ hôn trong đêm đẫm máu ấy, ta cũng hiểu rõ lòng hắn.
Hắn sẽ không làm hại ta.
Đúng vậy, hắn là đại ác nhân được sử sách ghi chép,
Nhưng chút dịu dàng cuối cùng của hắn, lại dành cho ta.
Lòng can đảm của ta dần lớn hơn.
Ta thường ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn trong bộ y phục, hỏi:
“Đại ác nhân, chàng bắt đầu động lòng với ta từ khi nào?”
Vị đại nhân Chu điềm tĩnh và đầy mưu mẹo, lúc này cũng đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh.
“Hôm ấy ra ngoài, có người gieo quẻ cho ta, nói rằng sao Hồng Loan trong mệnh ta sắp động.”
“Kết quả là nàng từ trên trời rơi xuống, ngay trước mặt ta.”
“Ta không tin đâu.”
Kẻ ác khét tiếng như hắn, lại dễ dàng bị lừa đến vậy sao?
Nhiều năm sau, khi hắn nắm tay ta ngắm tuyết trong hoàng cung, mới nói thật lòng.
Hắn nói khi nhìn thấy ta từ trên trời rơi xuống, thân phận lại khó đoán,
Nhận lệnh phải giám sát nghiêm ngặt.
Hắn vốn định dùng mỹ nam kế để lừa ta nói thật.
Nhưng thời gian trôi qua, hắn lại tự đánh mất lòng mình.
“A Tăng, đôi mắt nàng rất đẹp, trong trẻo tinh khiết, khác với tất cả mọi người ở đây.”
“Lần đầu tiên nàng nhìn ta, không có thành kiến, không có sợ hãi, cũng không có căm ghét.”
“Khi ấy, ta đã nghĩ, nếu đôi mắt này có thể mãi mãi chỉ nhìn về phía ta, thì thật tốt biết bao.”
22
Ta gặp Tiêu Quý phi, người được sủng ái lẫy lừng trong lời đồn, là vào một ngày mưa tầm tã.
Nàng quỳ trên bậc thềm trước thư phòng, cầu kiến Chu Đạo Trần.
Cảnh tượng ấy chẳng khác nào những ghi chép trong sử sách.
Tiêu gia thua trận, chọc giận hoàng thượng, đế vương lập tức điều tra.
Chỉ vài món đồ dùng trong cung tương tự như đồ của hoàng gia cũng đủ để định tội Tiêu gia mưu phản.
Tiêu Quý phi trong hoàng cung lén thay áo cung nữ, trốn khỏi cung, đến tìm Chu Đạo Trần – người được hoàng thượng tin tưởng nhất – để cầu xin.
Mưa lớn làm ướt đẫm bộ y phục gấm của Tiêu Quý phi, làm nhòe cả lớp trang điểm trên khuôn mặt nàng.
Nàng quỳ trong mưa, sắc mặt tái nhợt, người run rẩy.
Còn Chu Đạo Trần, hắn chỉ nhàn nhạt thêm một chiếc lò sưởi tay cho ta, rồi mới cho Tiêu Quý phi vào.
Bộ váy lụa trên người nàng vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống đất.
Nàng quỳ trước chân Chu Đạo Trần, giọng nói run rẩy, yếu ớt như sợi tơ mong manh.
“Xin đại nhân mở lời cứu giúp Tiêu gia…”
“Những lời trong triều đều là vu khống, Tiêu gia chưa từng có lòng phản nghịch với hoàng thượng. Đó chỉ là lòng đố kỵ của người khác!”
Ta nhìn Tiêu Thư sau tấm rèm ngọc, cảm giác quen thuộc đến khó tả.
Chỉ có vẻ đẹp như thế mới đủ làm một sủng phi được ghi danh trong lịch sử.
Chu Đạo Trần nhàn nhã nói:
“Nương nương, cầu xin cần có cái giá của nó.”
Tiêu Quý phi run rẩy đứng lên, giọng nghẹn ngào:
“Chỉ cần đại nhân nguyện ý cứu Tiêu gia, thiếp… thiếp nguyện hầu hạ đại nhân… mong đại nhân thương xót.”
Ta trợn tròn mắt.
Chu Đạo Trần, hắn dám sao?!
Tiêu Quý phi cuối cùng cũng nhìn thấy ta đang ngồi sau lưng Chu Đạo Trần.
Nàng sững sờ như gặp ma, đồng tử co rút, sắc mặt trắng bệch:
“Tăng Bạch?”
“Ngươi là Tăng Bạch? Sao ngươi lại ở đây?”
“Ngươi không phải đã rời đi, đã biến mất rồi sao?”
Nàng nhìn ta, rồi lại nhìn Chu Đạo Trần vẫn ung dung như thường.
“Ngươi đã quấn lấy Phạm Đàn suốt năm năm, kéo hắn vào hồng trần vạn trượng! Cám dỗ hắn vì ngươi mà hoàn tục, vì ngươi mà phá giới! Vậy còn chưa đủ sao…”
Nàng gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói sắc nhọn.
Những lời của Tiêu Quý phi đập thẳng vào ta.
Ta còn kinh ngạc hơn nàng.
Chẳng lẽ ta quen Phạm Đàn? Thậm chí còn quấn lấy hắn năm năm?
Hắn còn vì ta mà phá giới?
Không, không thể nào! Từ khi rơi xuống nơi này, người đầu tiên ta gặp chính là Chu Đạo Trần.
“Phạm Đàn hiện tại đang tìm ngươi khắp thiên hạ, vì ngươi mà từ bỏ thân phận Phật tử. Ngươi không nên đi gặp hắn, giải thích rõ ràng sao?”
Ta lắp bắp:
“Nhưng… Quý phi nương nương, ta không quen hắn.”
“Không quen? Hắn làm nhiều như vậy vì ngươi, mà ngươi nói không quen?”
Tiêu Quý phi bật cười, nước mắt chảy dài:
“Năm xưa ngươi quấn lấy hắn, đi theo sau hắn, chẳng lẽ chỉ để lừa gạt một tấm chân tình?”
“Làm gì có nữ nhân nào bạc tình như ngươi, giả thần giả quỷ, nói mình đến từ ngàn năm sau. Chưa đến một năm đã quấn lấy người khác!”
“Ngươi bỏ rơi Phạm Đàn, để một Phật tử phải gánh lấy tiếng xấu, để hắn mất đi tất cả… Sau khi hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn, ngươi lại giả vờ biến mất.”
Nàng quay sang Chu Đạo Trần:
“Đại nhân, đừng để nàng lừa gạt.”
23
Chu Đạo Trần cười, nơi khóe môi hiện lên một lúm đồng tiền nhạt.
Đôi mắt đào hoa của hắn nhìn ta, sâu thẳm như hồ nước:
“A Tăng, nàng ta nói thật sao?”
“Là thật…” Ta tìm bàn tay Chu Đạo Trần, siết chặt.
Ta đến từ ngàn năm trước, nhưng đã quên mất lý do tại sao mình lại ở đây.
“Nhưng ta đã mất đi một phần ký ức, quên rất nhiều chuyện, có lẽ… bao gồm cả Phạm Đàn.”
“Chàng tin ta không?”
Ta sốt sắng nhìn vào mắt Chu Đạo Trần.
Sau một hồi lâu, hắn chạm vào khóe mắt đang đỏ hoe của ta, kéo ta vào lòng.
“Ta tin nàng.”
“Dù nàng từng quen biết Phạm Đàn, từng ở bên cạnh hắn, thì sao?”
“Ta đã nhặt được nàng, nàng chính là của ta. Một kẻ xấu như ta sao có thể trả nàng lại được?”
Tiêu Quý phi, với thân thể ướt sũng, khẽ run lên, giọng không cam tâm:
“Đại nhân! Nàng ta khiến Phật tử phá giới…”
Ta không hiểu tại sao Tiêu Quý phi lại mang lòng thù hận ta sâu sắc đến thế.
Chu Đạo Trần nhếch môi cười, đôi mắt đào hoa ánh lên sự lạnh lẽo:
“Nương nương, cầu xin phải trả giá.”
“Bổn quan muốn cái lưỡi của ngươi.”
Hắn đưa con dao cho Tiêu Quý phi, bắt nàng tự tay cắt lấy lưỡi mình.
“Lời đại nhân đã nói, Tiêu Thư nguyện dâng lưỡi!” Nàng nhắm mắt lại, siết chặt con dao trong tay.
Ta cuối cùng cũng không nhịn được, đứng dậy nói lớn:
“Đừng cắt!”
“Hắn muốn lưỡi của ngươi, nhưng không hề hứa sẽ bảo toàn Tiêu gia.”
Lịch sử là một dòng chảy lớn, không thể thay đổi bởi một cá nhân.
Huống hồ, ngay từ đầu Tiêu Quý phi đã cầu xin nhầm người.
Con dao trong tay nàng rơi xuống đất.
Chu Đạo Trần liếc nhìn ta, đôi mắt đào hoa chợt hờ hững:
“A Tăng, cớ gì phải giúp nàng ta?”
“Vốn dĩ có thể nướng cái lưỡi phiền toái của nàng ta, sau đó đem cho chó ăn.”
“…”
Ta cầm ô, tiễn Tiêu Quý phi với dáng vẻ hồn xiêu phách lạc ra khỏi phủ.
Nàng khẽ hỏi:
“Tại sao giúp ta?”
“Chúng ta vốn không có thù hận gì không thể xóa bỏ, đúng không? Dù ta không hiểu tại sao nương nương lại căm ghét ta.”
Tiêu Quý phi ngẩn người, rồi cười trong nước mắt:
“Tăng Bạch, có vẻ ngươi thực sự đã quên hết rồi.”
“Quên được cũng là tốt.”
“Thực ra trong năm năm đó, ta không ít lần ghen tị với ngươi. Ngươi có thể ở bên Phạm Đàn, đối mặt với bao lời đồn ác ý, chịu đựng sự lạnh nhạt của hắn, mà vẫn không rời đi. Ngươi kiên định đến mức khiến ta kinh ngạc. Nếu năm đó ta cũng có thể kiên định như ngươi, ta đã không bỏ lỡ hắn.”
“Ngươi luôn cười vui vẻ, vây quanh hắn, như ánh mặt trời ấm áp trên cao. Ta thấy chướng mắt vô cùng.”
“Sau này, ta cuối cùng cũng thấy ngươi khóc, là khi hắn chọn cứu ta, chắn trước mặt ta. Ngươi vừa ôm vết thương trên vai vừa rơi nước mắt. Ta lẽ ra nên vui mừng, nhưng lại không vui đến thế…”
Tiêu Quý phi, với đôi mắt đỏ hoe, quay đầu nhìn lại, như mỹ nhân trong tranh cổ.
“Nếu đã quên hắn, thì đừng nhớ lại nữa. Hắn chung quy là vầng trăng lạnh lẽo trên trời, đến quá gần chỉ khiến người khác đông lạnh. Chu đại nhân đối xử với ngươi rất tốt.”
Ta đưa ô vào tay nàng:
“Nương nương, trời mưa lớn, trở về đi, đừng để ướt thêm lần nữa.”
Tiêu Quý phi rời đi.
Ta biết, sẽ không còn gặp lại nàng nữa.
24
Mùa đông năm thứ mười ba triều Tề Bắc, Tiêu Quý phi bị tống vào ngục.
Hoàn toàn không khác gì những gì được ghi trong sử sách.
Chỉ có điều, lần này, Tiêu Quý phi không phát hiện mang thai.
Ta ngạc nhiên, như thể sự xuất hiện của ta đã khiến lịch sử chệch hướng.
Tuyết mùa đông tựa lông hạc, nhẹ nhàng bay lượn, phủ trắng cả bầu trời.
Phạm Đàn đứng giữa màn tuyết, hai tay chắp lại.
Tuyết rơi phủ kín vai áo cà sa, hòa thành một sắc trắng tinh khôi.
Chỉ có chuỗi Phật châu máu bồ đề của hắn, nhẹ lay động trong gió.
Khi nhìn thấy hắn, ta vừa mừng rỡ, lại vừa có chút man mác buồn len lỏi trong tim.
Từ lời Tiêu Quý phi, ta đã biết được đôi điều.
Ta từng quấn quýt bên hắn suốt năm năm?
Vậy vì sao lại buông bỏ?
Có lẽ là vì những tổn thương lặp đi lặp lại, đến mức tuyệt vọng.
“Tăng Bạch…” Hắn thở ra như sương khói, trong giọng nói pha lẫn niềm vui khó kìm nén khi gọi tên ta.
Nhưng ta chỉ đứng ở khoảng cách không xa không gần, đáp lại:
“Phật tử đại nhân.”
Gương mặt thanh khiết và nhã nhặn của hắn bỗng chốc tái nhợt.
Nụ cười dịu dàng đầy từ bi trên môi dần tan biến.
“Tại sao lại gọi ta như vậy?”
“Trước đây nàng không bao giờ…”
Ta nhận ra, Phạm Đàn rất đau lòng.
Ngón tay hắn, lạnh buốt trong gió tuyết, vô thức xoay chuỗi Phật châu.
Khóe mắt hắn ửng đỏ, như một đóa hoa son nở rộ trong cơn gió rét.
“Tăng Bạch, ta hối hận rồi.”
“Ta đã quỳ trước Phật ba ngày, tự hỏi lòng mình.”
“Là ta ngộ ra quá muộn.”
“Lần này, đổi lại để ta ở bên cạnh nàng, năm năm, mười năm, bao lâu cũng được…”
Giọng hắn nhẹ nhàng, như đang cố nén đau đớn xé lòng:
“Tăng Bạch, ta không còn là Phật tử xa cách mà nàng không thể chạm tới. Từ nay, mọi kiếp nạn trên đời, ta sẽ cùng nàng đối mặt.”
Ta mỉm cười nhìn hắn:
“Phật tử đại nhân, ta đã tìm được người đồng hành rồi.”
“Hắn là một kẻ xấu, nhưng lại là người chỉ đối xử tốt với ta.”
“Đại nhân, ta không thích cảm giác bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác. Dù có yêu, ta cũng không còn yêu được nữa.”
Bất kể người ở bên ta là ai,
Đều sẽ không phải là hắn.
Nỗi đau lớn nhất trên đời chính là từng có được tất cả, rồi lại mất đi hoàn toàn.
Cũng giống như trong kinh Phật, đàn tràng đẹp nhất rồi cũng hóa thành tro bụi.
Khi ta xoay người rời đi,
Giọng hắn run rẩy, không còn chút bình tĩnh nào:
“Đừng đi! Tăng Bạch, ta cầu xin nàng đừng đi!”
“Nàng không phải đã nói rằng nàng đến đây vì ta sao?”
“Năm năm ấy, mỗi lần nàng gọi tên ta, ta đều nhớ rõ.”
Ta nhìn hắn với ánh mắt đầy áy náy:
“Xin lỗi, Phật tử đại nhân, ta đã quên hết rồi.”
Hắn từng nghĩ đến nhiều khả năng.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, duyên phận giữa người với người lại ngắn ngủi như thế.
Người vượt qua ngàn năm đến vì hắn, cuối cùng lại quên mất hắn.
Phạm Đàn đứng lặng, tựa như mọi âm thanh trong thế gian đều xa rời hắn, hắn chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Tuyết tan, những giọt nước lại lăn xuống từ hàng mi dài của hắn.
Giữa cơn đại tuyết, lòng hắn đau đớn như ngọn lửa thiêu rụi, cháy từ tim, lan đến xương cốt, da thịt.
Nhìn hắn, ta không đành lòng, khẽ đưa ô che lên đầu hắn.
“Phật tử đại nhân…” Ta cắn môi, lưỡng lự “Mặc dù ta biết ngài rất thích Tiêu Quý phi, nhưng Tiêu gia diệt vong là thiên mệnh. Ngài đừng vì nàng mà cầu xin nữa.”
Đây là chút ích kỷ cuối cùng của ta, ta không muốn nhìn thấy lịch sử lặp lại, cảnh hắn bị lóc sạch Phật cốt.
Nhưng mà nếu hắn vẫn kiên quyết cầu xin cho Tiêu Thư, vậy thì cũng không còn liên quan đến ta.
25
Đêm hôm gặp lại Phạm Đàn,
Khi dùng bữa tối, ta thường xuyên thất thần.
Chu Đạo Trần khẽ nhướn đôi mắt đào hoa quyến rũ như cáo của hắn, đưa cho ta một chén rượu lục ý vừa mới ủ, vẫn còn ấm.
“Lại nghĩ ngợi linh tinh gì nữa?”
Ta cười nhạt: “Không gì cả.”
Rồi lách qua, thò tay vào tay áo rộng lớn của hắn để sưởi ấm.
“Chàng có thể… đừng lóc Phật cốt của Phạm Đàn được không?”
Sử sách chỉ ghi Chu Đạo Trần là một tên ác quan, từng nhát dao một lóc sạch Phật cốt, bị người đời mắng mỏ cả nghìn năm. Đến cả kết cục của hắn, sách cũng không viết rõ.
Chu Đạo Trần bóc củ khoai nướng vừa chín, đưa cho ta: “Nàng xót hắn sao?”
“Không!”
Chu Đạo Trần rất thích đút ta ăn, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của hắn đầy vẻ nhàn nhã.
Ta cắn một miếng khoai mềm ngọt từ đầu ngón tay hắn.
“Ta chỉ sợ chàng bị báo ứng.”
Những tên ác quan trong lịch sử, sau khi hoàn thành sứ mệnh đều không có kết cục tốt đẹp.
Hắn thản nhiên đáp: “Ta sẽ không bị.”
Ta cố tình cắn nhẹ vào ngón tay hắn: “Không được giận! Ta chỉ muốn chàng sống lâu trăm tuổi, bên ta đến già thôi.”
Chu Đạo Trần bật cười, lúm đồng tiền hai bên khóe môi cũng hiện lên rõ nét.
“Ừ, ta sẽ không lóc Phật cốt của hắn.”
“Nếu hoàng thượng ra lệnh, ta sẽ để người khác làm.”
“…”
Lần nữa gặp lại Phạm Đàn, hắn ôm trong tay một chiếc bình sành đựng tro cốt.
Bên trong là tro cốt của Tiêu Thư.
Sau khi Tiêu gia bị tru diệt, Tiêu Quý phi đã tự sát trong ngục.
Lần này, Phạm Đàn không cầu xin cho nàng.
Hắn ôm chiếc bình tro cốt, bước đi trên vùng đất hoang vu phủ đầy tuyết trắng, không có lối về, cũng chẳng có nơi nào để đến.
“Phật tử đại nhân…” Ta không biết phải an ủi hắn thế nào.
Hắn khẽ nói: “Tăng Bạch, gọi ta là Phạm Đàn.”
Ta nhẹ nhàng gọi tên hắn: “Phạm Đàn.”
Đôi mắt lạnh lẽo của hắn lập tức đỏ hoe.
“Tiêu phi biết ngươi vì nàng mà đau khổ như thế, ở dưới suối vàng cũng sẽ không vui.”
“Ta không đau khổ vì nàng.”
Đôi mắt hắn cụp xuống, nhìn ta một hồi lâu.
Cơn gió lạnh từ khắp nơi thổi qua, làm lay động tà áo cà sa trắng của hắn, tựa như một cánh hạc mỏng manh đang muốn bay đi.
Phạm Đàn chậm rãi đưa tay lên, cầm chuỗi Phật châu máu bồ đề, xoay ba vòng trên đầu ta, như đang ban phúc.
“Nguyện cho Tăng Bạch, đời này viên mãn, bên người mình yêu… cùng nhau đến bạc đầu, vĩnh viễn không chia lìa.”
Nước mắt hắn rơi xuống tuyết, tan biến không để lại dấu vết.
Phiên ngoại:
1
Lịch sử triều Tề Bắc chỉ tồn tại vẻn vẹn hơn một trăm năm.
Sau khi Tiêu gia bị diệt, hoàng thượng thu hồi binh quyền, nhưng lại sủng tín hoạn quan và nịnh thần.
Gió nổi lên, thiên hạ vẫn loạn.
Chu Đạo Trần chơi đùa với con dao ngắn được mài sắc bằng máu, đôi mắt đào hoa ánh lên sắc đỏ, ngông cuồng và điên dại:
“A Tăng, có muốn cùng ta đánh cược một lần không?”
“Dùng thân bước vào cục diện, thành bại tại trời.”
“Thắng thì thành vương, bại thành xương.”
Chu Đạo Trần được đế vương sủng ái, ra vào cung cấm không cần cởi giáp, trong tay nắm giữ quyền lực của cấm quân.
Trong nội điện, sau từng tầng màn rèm.
Hắn một nhát dứt khoát chém đứt cổ hoàng đế, máu bắn tung tóe khắp nơi.
Đi theo Chu Đạo Trần lâu ngày, lá gan của ta cũng lớn lên không ít.
“Chàng điên rồi!”
“Ta không điên.” Chu Đạo Trần thản nhiên quay người, lau đi vệt máu dính trên mu bàn tay ta.
“A Tăng, ta còn có một cái tên khác, là Chu Diễm.”
“Mẹ ta là một nô lệ thấp hèn trong Tân Giả Khố, bị người đàn ông này cưỡng bức khi say rượu. Sau khi sinh ra ta, vì sợ hoàng hậu phát hiện trách phạt, bà giao ta cho một hoạn quan làm nghĩa tử.”
Đôi mắt đào hoa của Chu Đạo Trần lạnh lẽo như băng, ánh sáng không thể lọt vào.
“A Tăng, nàng đến từ ngàn năm sau, am hiểu lịch sử, chắc hẳn biết những nghĩa tử trong tay hoạn quan phải sống thế nào.”
“Thông minh thì làm đao, xinh đẹp thì thành món đồ chơi.”
“Ta sớm đã muốn gi.ết sạch bọn chúng!”
Chu Diễm… cái tên này, chính là vị hoàng đế khai quốc của triều Đại Chu tiếp theo.
Tại sao hắn không nói sớm hơn?
Ván này chắc chắn thắng lớn!
“A Tăng?” Hắn tưởng ta bị dọa, gọi ta hai lần.
“Nàng sợ rồi sao?” Trong đôi mắt đào hoa thoáng hiện vẻ do dự.
“Sợ gì? Chàng chắc chắn sẽ thắng!”
“…”
Sáu năm chiêu binh mãi mã, chinh chiến thiên hạ, mở rộng lãnh thổ, ta theo Chu Diễm quay lại hoàng cung cũ của triều Tề Bắc.
Lần này, hắn là vua, ta là hoàng hậu.
Ngày được phong hậu,
Ta vượt qua bức tường đỏ của cung điện, thấp thoáng nhìn thấy trong đám đông tấp nập, một bóng dáng trắng tinh khôi.
Hắn nhìn về phía ta, chắp tay làm lễ ba lần, như để từ biệt, cũng như để chúc phúc.
Ta đặt tay lên ngực, dù không nhớ được gì, vẫn cảm thấy nhói đau âm ỉ.
Ký ức đã quên, nhưng cơ thể vẫn còn nhớ.
Giống như vết sẹo trên vai ta, dù không còn nhớ vì ai mà có, nhưng khi chạm vào, vẫn đau nhói đến tận tim.
Chu Đạo Trần từ phía sau che mắt ta lại.
Hắn dẫn ta đến một cung điện không người.
Tự tay đội lên đầu ta chiếc vương miện rồng phượng kết đầy hoa ngọc.
Trước khi ta mở mắt, hắn đã đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi ta, hơi thở cháy bỏng chiếm trọn mọi giác quan.
“A Tăng, thiên hạ đã định, chúng ta cũng nên có một đứa con rồi.”
Tin tức về việc Phạm Đàn viên tịch được truyền đến.
Chiếc chén sứ Quan Diêu trong tay ta khẽ rung.
Vài giọt trà ấm bắn lên mu bàn tay, ta lặng lẽ lau đi như không có gì xảy ra.
“Lũ lụt ở Giang Nam, Phật tử đã cứu được rất nhiều người.”
“Cuối cùng, khi cứu được một đứa trẻ, Phật tử chứng kiến thiên tai thảm khốc, bách tính trôi dạt khắp nơi. Ngài mang theo bao cát, nhảy xuống dòng nước xiết để lấp khe hở, dùng thân mình làm đê chắn. Từ đó không bao giờ nổi lên nữa.”
“Đã cử rất nhiều người đi tìm, nhưng nước chảy quá xiết, không vớt được… “
Không còn thấy được thi thể.
Ta xua tay cho cung nhân lui ra, lặng lẽ ngồi dưới khung cửa sổ lưới gỗ.
Thoáng chốc, ta không rõ, giữa cái ch.ết bị ngàn đao vạn cắt, hay ch.ết không để lại thi thể, kết cục nào sẽ tốt hơn cho hắn.
Những năm qua, ta dần dần nhớ lại một vài ký ức khắc sâu.
Nhớ lại cảnh ta từng quỳ suốt một nghìn bậc thềm dài.
Nhớ lại việc ta từng vì hắn mà cầu xin một lá bùa hộ thân.
Nhớ lại ta từng cầu khẩn thần Phật, mong thay đổi số mệnh ngắn ngủi và đau khổ của hắn.
Nhưng trong cõi vô hình, những quân cờ mà thần linh đã đặt xuống, dù ta vượt qua cả nghìn năm, vẫn không thể thay đổi được.
Do trận lụt ở Giang Nam, dạo gần đây, Chu Diễm thường đến bên ta rất muộn.
Trong đêm tĩnh mịch,
Âm thanh dòng điện ngắt quãng vang lên.
“Ký chủ…”
“Hệ thống đang… zzz… sửa chữa.”
Ta giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy.
Một đôi tay dài và ấm áp từ phía sau vòng lấy ta, che kín đôi tai, kéo ta vào lòng hắn.
[ Hoàn.]