Tàng Kiều - Chương 1
Năm ta vừa tròn cập kê, vị hôn phu vì cứu người mà mất đi tính mạng.
Phụ thân ta liền vội vàng lo liệu chuyện định hôn sự mới cho ta.
Người được cứu chính là Thần phi Hứa Thục Nguyệt, sủng phi được bệ hạ ân sủng nhất trong cung. Bệ hạ vì nàng mà xây cả một tòa Kim Ốc, ý giữ giai nhân trong lòng.
Hứa Thục Nguyệt cảm tạ ân cứu mạng, lại biết người cứu mình từng đính ước với ta, nên đã cùng bệ hạ tự mình đến cửa, mang theo cả chiếc cổng vinh danh trinh tiết được ban thưởng từ hoàng gia.
Phụ thân ta quỳ xuống cầu xin họ thu hồi ý chỉ, nhưng Hứa Thục Nguyệt lại viện cớ phụ nữ phải giữ trinh tiết, để ép ta thủ tiết trọn đời vì vị hôn phu đã khuất.
Không chỉ vậy, nàng còn muốn đích thân tiễn ta xuất giá.
Ngày bái đường, ta nước mắt tuôn rơi, nhưng nhà chồng lại xem ta như điềm xấu, ngày ngày nh/ục mạ, đánh đập. Cuối cùng, ta bị ép uống một chén rượu độc, để đi cùng vị hôn phu nơi suối vàng.
Cùng ngày ấy, khắp thiên hạ truyền nhau tin tức bệ hạ vì Hứa Thục Nguyệt mà giải tán cả hậu cung.
Thế nhưng khi mở mắt ra, ta lại trở về ngày họ tới cửa.
Ta giấu đi h/ận ý trong lòng, bày tiệc khoản đãi Hứa Thục Nguyệt và bệ hạ. Đêm ấy, ta bước vào Lưu Vân Các, nơi bệ hạ tạm nghỉ.
01
Ta vẫn luôn cảm thấy mình không nên có kết cục như vậy.
Từ sau khi gả đi, ta tận tâm hầu hạ cha mẹ chồng, chăm sóc đệ đệ còn nhỏ tuổi, lại quản lý gia sản chu toàn, không chút sai sót.
Thế nhưng chỉ vì một giấc mộng quái dị của mẹ chồng, bà ta cho rằng phu quân ta dưới suối vàng cô độc, liền tự tay dâng chén rượu độc kết liễu ta.
“Muốn trách, thì trách ngươi mệnh bạc, khắc ch/et con trai ta!”
Mẹ chồng mặt lạnh, bảo gia đinh trong nhà giữ chặt ta, đích thân rót chén rượu độc vào miệng ta.
Những thúc thẩm, cô em chồng ngày trước ta luôn đối đãi khoan dung, giờ lại không một ai lên tiếng ngăn cản, chỉ đứng nhìn ta bị oan khuất mà ch/et đi.
Khi chất độc phát tác, ta đau đớn quằn quại dưới đất. Ý thức dần mơ hồ, nhưng vẫn nghe thấy tiếng hạ nhân trong phủ vội vàng báo tin.
Họ nói, bệ hạ vì Thần phi Hứa Thục Nguyệt mà không màng đến cả thiên hạ, giải tán toàn bộ hậu cung, từ đó chỉ độc sủng một người.
Nghe tin ấy, trong cơn bi phẫn, ta lại nôn ra một ngụm m/áu tươi.
“Nữ nhân phải tam tòng tứ đức, giữ gìn đạo lý cương thường. Dù vị hôn phu đã qua đời, ngươi cũng phải cả đời thủ tiết!”
Đó là những lời Hứa Thục Nguyệt từng nói trước cửa nhà ta, khi ép ta gả cho phu quân đã khuất. Vì lời ấy, nàng nhận được biết bao lời khen ngợi từ bách tính.
Vậy mà giờ đây, nàng chẳng màng đến cương thường đạo lý, trở thành phi tần duy nhất trong cung. Nực cười thay!
Trước khi ch/et, ta ngửa mặt nhìn bầu trời bốn phương, hận ý dâng trào.
“Ta, Tạ Uyển Ninh, thề rằng nếu có thể làm lại từ đầu, ta nhất định sẽ tự tay diệt trừ tất cả những kẻ đã hại ta!”
Dẫu cho phải đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, ta cũng không hối hận!
02
Vậy nên khi ta một lần nữa mở mắt, trông thấy Hứa Thục Nguyệt lại đứng trước cửa phủ nhà họ Tạ, ta đã hiểu, bản thân thực sự trọng sinh.
“Con gái, cho dù phải liều cả tính mạng này, cha cũng quyết không để con gả cho công tử đã qua đời của nhà họ Thẩm!”
Tiếng của phụ thân bất ngờ vang lên bên tai.
Ta quay lại nhìn phụ thân, vì chuyện hôn sự của ta, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tóc ông đã bạc trắng cả.
Thấy ta không nói lời nào, phụ thân tưởng rằng ta sợ hãi, bèn bước tới chắn trước mặt ta thêm một lần nữa.
“Đừng lo, cho dù là vua chúa hay phi tần, cũng không thể ép con gái quan thần phải thủ tiết vì kẻ đã ch/et. Cha nhất định không để con rơi vào hố lửa.”
Kiếp trước, sau khi ta bị ép gả đi, nhà họ Thẩm lấy cớ ta đã xuất giá, hoàn toàn cấm ta rời khỏi phủ, thậm chí không cho phép ta về thăm nhà.
Giờ đây gặp lại, lòng ta ngổn ngang trăm mối, chẳng kiềm được mà dang tay ôm lấy phụ thân.
“Phụ thân, con…”
Câu nói của ta còn chưa dứt, Hứa Thục Nguyệt đã xông thẳng vào.
Nàng ta vừa xuất hiện, trông thấy cảnh ta ôm lấy phụ thân, ánh mắt lập tức hiện rõ vẻ ghét bỏ không chút che giấu.
“Tạ Uyển Ninh, ngươi nay đã tới tuổi cập kê, sao còn có thể ôm ấp nam nhân? Dẫu người này là cha ngươi, cũng nên giữ khoảng cách!”
Dứt lời, Hứa Thục Nguyệt lại lẩm bẩm khinh miệt: “Còn bảo là khuê nữ nhà quan giữ lễ giáo, ta thấy mấy tiểu thư quý tộc xưa nay, tâm tư cũng thật là phóng túng!”
Nhìn kẻ trước mặt, ta không nén được oán hận. Nghĩ đến những gì xảy ra ở kiếp trước, ta chỉ muốn lập tức lao tới mà bóp ch.ết nàng ta.
Bởi vì tất cả bất hạnh của ta đều từ nàng mà ra.
Kiếp trước…
Ta và công tử nhà họ Thẩm vừa mới đính thân, thì hắn gặp Hứa Thục Nguyệt đang rời cung chạy trốn.
Nàng ta mang theo vô số trang sức vàng bạc, vừa rời khỏi hoàng thành đã bị bọn cướp nhắm tới. Công tử nhà họ Thẩm tình cờ đi ngang, Hứa Thục Nguyệt liền quỳ sụp xuống cầu cứu, không chịu để hắn rời đi.
Cuối cùng, công tử nhà họ Thẩm ch/et thảm, còn Hứa Thục Nguyệt lại may mắn giữ được mạng sống.
Nàng ta ghi nhớ ân đức của nhà họ Thẩm.
Sau khi làm lành với Tống Quân Từ, nàng ta lợi dụng quyền thế trong tay, đưa những nam tử của nhà họ Thẩm, bất kể tài học hay phẩm hạnh, vào triều làm quan.
Chưa dừng lại ở đó, biết được công tử nhà họ Thẩm mới đây đã đính thân với ta, Hứa Thục Nguyệt cùng Tống Quân Từ lập tức mang theo tấm biển tiết hạnh do chính tay nàng ta viết, ép ta gả vào nhà họ Thẩm, thủ tiết vì người đã khuất.
Triều đại này vốn rộng rãi, không khắc nghiệt với nữ tử như thời trước.
Sau khi công tử nhà họ Thẩm qua đời, phụ thân dự định một năm sau sẽ tìm người khác để ta tái giá.
Nhưng Hứa Thục Nguyệt không chịu buông tha, mang theo tấm biển tiết hạnh tới ép buộc, dùng uy quyền thiên tử tạo áp lực với nhà họ Tạ, cuối cùng khiến ta phải gả vào nhà họ Thẩm, vừa vào cửa liền trở thành quả phụ.
Những bất hạnh sau đó, đều bắt nguồn từ nàng ta. Điều này làm sao ta không hận cho được?
03
Suy nghĩ dần dần trở lại rõ ràng.
Ta nhìn nữ nhân trước mắt, chính là Hứa Thục Nguyệt, gắng nén xuống mọi oán hận trong lòng. Trước khi nàng kịp mở miệng trách mắng, ta đã hành lễ cung kính, chặn lại lời nói sắp buột miệng của nàng.
“Ngươi, Tạ Uyển Ninh, nếu sớm ngoan ngoãn như hiện tại, bản cung có lẽ đã nhận ngươi làm nghĩa muội, để ngươi lấy danh nghĩa muội muội của thần phi mà vinh quang xuất giá.”
Hứa Thục Nguyệt dùng tay nâng cằm ta, ánh mắt đầy ngạo mạn.
Ánh mắt nàng tràn đầy dò xét, nhìn chằm chằm vào gương mặt ta hồi lâu rồi lạnh lùng hừ một tiếng:
“Quan gia tiểu thư quả nhiên là mệnh tốt, ngày ngày có người hầu hạ, mới dưỡng ra được dáng vẻ mềm mại thế này. Cũng nên xuất giá để nếm mùi cay đắng của thế gian, để biết đời chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng.”
Nàng thường nói những lời khiến ta không cách nào hiểu hết.
“Những lời nương nương dạy bảo, thần nữ xin ghi nhớ.”
Thấy ta nhẫn nhịn, thái độ ngoan ngoãn, nàng lại như đánh một cú vào bông, có chút không vui, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm lời nào.
Ta thoáng liếc nhìn Tống Quân Từ vẫn chưa từng mở miệng.
Nam nhân nắm quyền sinh sát trong tay này vốn nên là minh quân đem lại phúc lợi cho bá tánh, chứ không phải kẻ tùy ý chấm dứt cuộc đời người khác.
Ta giấu đi hận ý trong lòng, sai người chuẩn bị tiệc thiết đãi Hứa Thục Nguyệt cùng Tống Quân Từ.
“Dẫu ngươi có tỏ vẻ lấy lòng, nhưng những gì bản cung cùng bệ hạ đã định liệu, tuyệt đối không thể thay đổi.”
Hứa Thục Nguyệt thấy ta nhún nhường, không khỏi sinh nghi, lại nói thêm một câu:
“Thôi thì, mấy ngày nay ta cùng bệ hạ cũng không có việc gì, hôn kỳ của ngươi đã định, ba ngày sau bản cung cùng bệ hạ sẽ đích thân tiễn ngươi xuất giá.”
Kiếp trước, nàng cũng từng nói những lời này.
Danh nghĩa là tiễn cưới, nhưng thực chất chỉ để ngăn cản ta trốn thoát.
Thẩm gia vì thế mà còn cảm tạ, mọi nỗi đau mất đi nhi tử đều trút cả lên ta.
Ta cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không chút biểu lộ.
Cũng giống như kiếp trước, ta an bài chỗ ở cho hai người tại Lưu Vân Các.
Chỉ là, gần đây vì chuyện nhà họ Thẩm mà Hứa Thục Nguyệt gây phiền toái cho Tống Quân Từ quá nhiều, hai người vốn đã luôn tranh cãi, nay lại càng thêm mâu thuẫn chưa hòa giải.
Vì vậy, khi nghe sắp xếp ở chung một nơi, Hứa Thục Nguyệt lập tức quay đầu, gương mặt đầy vẻ bất mãn.
“Đã là khách, phiền Tạ cô nương chuẩn bị hai nơi ở.”
Tống Quân Từ nghe vậy, sắc mặt thoáng tối sầm, nhưng vì yêu nàng sâu đậm, dù đường đường là đế vương, bị mất mặt cũng nhẫn nhịn chịu đựng.
Ta nhìn họ, nhìn tình cảm bền chặt giữa hai người, chỉ thấy buồn cười vô hạn.
Bữa tiệc tối do chính tay ta sắp đặt.
Vì vậy, trong đó thêm chút thứ gì, miễn không phải độc dược, ăn vào cũng chẳng dễ bị phát giác. Đặc biệt là đám hoạn quan, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường.
Trong bữa tiệc, ta không ngừng dâng rượu mời Hứa Thục Nguyệt cùng Tống Quân Từ.
“Thần nữ trước đây ngu muội, lo sợ tương lai khó khăn, nay nhờ lời nhắc nhở của nương nương, mới bừng tỉnh nhận ra đức hạnh của nữ nhân quan trọng nhường nào. Vì vậy, đa tạ nương nương nhiều lần khuyên răn, thần nữ tại đây cảm tạ nương nương cùng bệ hạ.”
Thái độ ta càng thấp, sắc mặt Hứa Thục Nguyệt càng lộ rõ vẻ đắc ý.
“Coi như ngươi còn biết điều, ngày sau nếu gặp khó khăn, cứ vào cung tìm ta, dù chỉ vì mặt mũi phu quân ngươi, bản cung cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Ta mỉm cười đáp lời: “Như vậy, thần nữ xin đa tạ bệ hạ cùng nương nương.”
Rượu qua ba tuần, tửu lượng của Hứa Thục Nguyệt vẫn không thay đổi, sớm đã phải nhờ cung nữ đỡ về nghỉ ở tòa biệt các.
Tống Quân Từ cũng được đám thái giám dìu đến Lưu Vân Các nghỉ ngơi.
Tiễn hai người rời đi, tâm phúc hầu cận từ nhỏ của ta lặng lẽ tiến lại gần: “Tiểu thư, giờ có lẽ chỉ còn nửa khắc nữa là phát tác.”
Ta gật đầu, không nói thêm lời nào.
Nếu có thể, ta rất muốn tự tay nghiền xương hai người họ thành tro.
Nhưng lại sinh ra trong thời đại này, nếu Tống Quân Từ gặp chuyện ở nhà họ Tạ, chúng ta chắc chắn khó thoát khỏi tai họa diệt tộc. Vì vậy, hắn không thể ch.ết, mà ta còn phải bảo vệ hắn thật tốt.
Thế nên, ta chỉ có thể lựa chọn cách khác.
Ta bước ra khỏi phòng, đêm nay trăng sáng sao thưa, không phải là thời tiết đẹp.
Hít sâu một hơi, ta bưng chén canh giải rượu đã chuẩn bị từ trước, lẳng lặng bước về phía Lưu Vân Các.
Sáng hôm sau—
Chuyện đế vương cưỡng bức nữ nhi nhà họ Tạ đã truyền khắp triều đình và dân gian.
04
“Tống Quân Từ, ngươi từng nói thân là đế vương, không thể lập tức hứa hẹn cùng ta một đời một kiếp. Nhưng lại thề rằng sẽ tuyệt không chạm vào hậu cung phi tần, nguyện vì ta mà giữ mình trong sạch. Vậy mà đây chính là cách ngươi giữ lời sao?”
Sáng nay, một màn náo loạn khiến cục diện trở nên vô cùng khó xử.
Hứa Thục Nguyệt từ cơn cuồng loạn ban đầu, giờ chỉ lặng lẽ rơi lệ, không màng đến những gia nhân và nha hoàn đang đứng đông quanh, nàng thẳng thừng chất vấn Tống Quân Từ.
Có lẽ trong lòng hắn vẫn cảm thấy áy náy.
Tống Quân Từ cúi đầu, không nổi giận trước lời chất vấn của nàng, mà khom lưng, định vươn tay đỡ nàng dậy.
“Nguyệt nhi, đất lạnh, có gì chúng ta từ từ nói…”
“Nói gì nữa chứ!”
Hứa Thục Nguyệt lớn tiếng gào lên, hất tay Tống Quân Từ, chỉ thẳng vào ta, kẻ vừa từ nội thất bước ra với y phục chỉnh tề.
“Ngươi đã cùng tiện nhân này chung chăn gối, đã phá bỏ lời thề với ta, còn gì để nói nữa!”
Tiếng nàng vang vọng lớn, hoàn toàn không đặt uy quyền đế vương vào mắt.
Nói xong, Hứa Thục Nguyệt đưa tay lau đi dòng lệ, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt oán hận nhìn ta và Tống Quân Từ.
“Đã như thế, hai người thành đôi phu thê, ta cũng không cần lưu lại chốn này. Tống Quân Từ, từ nay giang hồ cách biệt!”
Nghe những lời ấy, ánh mắt Tống Quân Từ lập tức bối rối.
Hắn đưa tay muốn giữ nàng lại, nhưng Hứa Thục Nguyệt nào phải nữ nhân yếu đuối. Trong lúc giằng co, móng tay sắc bén của nàng rạch một đường trên cổ Tống Quân Từ.
“Bệ hạ!”
Phụ thân ta, vốn đang nép mình trong đình viện gần đó quan sát, thấy cảnh tượng ấy không khỏi hít một hơi lạnh.
Tống Quân Từ không để ý đến phụ thân ta, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt Hứa Thục Nguyệt.
“Chuyện đêm qua chẳng qua là ngoài ý muốn. Nguyệt nhi, tâm ý trẫm đối với nàng vốn dĩ trời cao đất rộng đều chứng giám, chẳng lẽ nàng không thể tin ta một lần sao?”
Hứa Thục Nguyệt lắc đầu.
“Không, không thể.”
Nói xong, nàng xoay người chạy thẳng ra khỏi viện.
Tống Quân Từ vốn định đuổi theo, nhưng vết thương trên cổ khiến hắn đau đến hít sâu một hơi. Đường đường là đế vương chí tôn, giữa thanh thiên bạch nhật lại bị một nữ tử làm tổn thương thể diện, trong lòng hắn cũng có chút phẫn nộ.
Ta khẽ đưa mắt ra hiệu, thị nữ lập tức mang thuốc cao đến.
“Bệ hạ nếu không muốn nhận chuyện đêm qua, thần nữ cũng chẳng dám cưỡng cầu. Cùng lắm mai sau nương nhờ cửa Phật, tất sẽ giữ gìn thanh danh cho bệ hạ.”
Ta dâng thuốc cao lên cho hắn.
Tống Quân Từ thoạt đầu không muốn nhìn ta, nhưng nghe xong lời này, ánh mắt lại hiện lên vẻ áy náy.
“Trẫm đã gửi gắm lòng mình cho Nguyệt nhi, tuyệt không phản bội.”
Hắn ngừng lại chốc lát.
“Nhưng chuyện đêm qua, rốt cuộc là trẫm say rượu thất thố, nhất định phải chịu trách nhiệm với nàng. Trẫm sẽ phong nàng làm mỹ nhân, sau này trong cung hưởng vinh hoa phú quý, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.”
Nói đến đây, giọng hắn trầm xuống, mang theo chút cảnh cáo ngấm ngầm.
Sắc mặt ta không đổi, chỉ mỉm cười đáp lời.
Sau đó, ta liền quỳ xuống tạ long ân.