Tàng Kiều - Chương 2
05
Hứa Thục Nguyệt không rời khỏi Tạ phủ.
Nàng quay lại viện nhỏ, tự giam mình trong phòng mà khóc lóc không ngừng.
Tống Quân Từ vốn định tới an ủi nàng, nhưng ta đã chặn lại:
“Thần phi nương nương lúc này chắc hẳn đang rất đau lòng, cần một mình tĩnh tâm. Nếu bệ hạ tới lúc này, e rằng chỉ khiến nàng càng thêm phẫn uất.”
Ta tỏ vẻ hiểu chuyện, không chút ý tứ riêng tư.
Tống Quân Từ trầm ngâm một lúc, cuối cùng bỏ qua ý định an ủi nàng. Đêm qua say rượu đau đầu không dứt, sáng nay lại thêm chuyện ồn ào, ta bảo thị nữ đốt hương an thần, hắn liền mơ màng ngủ thiếp đi.
Đợi khi hắn ngủ say, ta lập tức tới viện nhỏ của Hứa Thục Nguyệt.
Ta không vào trong, chỉ đứng ở cửa, đuổi hết đám thị nữ xung quanh rồi cao giọng nói:
“Bệ hạ là thiên tử, thiên tử sở hữu cả bốn bể. Thần phi nương nương hôm qua còn dạy thần nữ rằng, thân là nữ tử, phải tuân thủ tam tòng tứ đức. Đương nhiên, bệ hạ muốn nạp bao nhiêu phi tần, nương nương hẳn cũng không phản đối, đúng chăng?”
Lời ta vừa dứt, cánh cửa phòng đang khép chặt bỗng mở ra.
Hứa Thục Nguyệt mắt đỏ hoe bước ra, nàng ta túm lấy cổ áo ta, ánh mắt tràn ngập giận dữ.
“Ngươi nghĩ mình là cái gì?”
“Tạ Uyển Ninh, cho dù ngươi may mắn leo lên giường của Tống Quân Từ đêm qua, hắn cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi. Ngươi cho rằng trở thành phi tần thì có thể giành được sự sủng ái của hoàng đế cả đời sao?”
Nực cười!
Huống hồ, ta chưa từng muốn vào cung.
Còn về chuyện tình ái, nàng ta vừa nhắc tới, ta đã muốn cười.
Trên đời này, tìm được người một lòng một dạ yêu mình vốn là chuyện chẳng dễ dàng. Nếu có thể cưới một phu quân kính trọng lẫn nhau, sinh vài đứa con thông minh, nắm giữ quyền trong hậu viện, sống yên ổn cả đời, như vậy đã là điều tốt đẹp nhất.
Tình yêu ư? Chỉ là thứ hư vô mờ mịt.
Thay vì lao mình vào thứ đó để bị tổn thương khắp thân, ta thà sống cuộc đời yên bình cùng phu quân.
Nhưng ngay cả mong muốn nhỏ bé ấy, Hứa Thục Nguyệt cũng phải chen chân phá hoại, hại ta cả đời lầm lỡ!
Nghĩ đến đây, lòng ta dâng lên oán hận ngút trời.
“Nương nương luôn nói đến tình yêu, chẳng lẽ người thực sự tin rằng bệ hạ yêu người say đắm?”
Hứa Thục Nguyệt lập tức gật đầu: “Đương nhiên!”
Ta khẽ cười, đưa tay chỉ lên bầu trời vuông vắn ngoài viện.
“Lời nói suông chẳng tính làm gì. Nếu bệ hạ thực sự yêu người, hẳn đã lập tức chạy tới khi người rời đi, chứ đâu phải đang ở phòng ngủ say, lại còn để hai thị nữ của ta ở lại hầu hạ.”
Lời này, đương nhiên là ta cố ý dối gạt nàng ta.
Hứa Thục Nguyệt nghe xong, vành mắt càng đỏ hơn, như không cam tâm liền lao ra khỏi viện, vừa chạy vừa nói:
“Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, hắn yêu giang sơn hay yêu mỹ nhân!”
Nhìn theo bóng dáng nàng ta rời đi, đợi khi người của ta xác nhận nàng đã ra khỏi hoàng thành, ta mới sai người đi gọi Tống Quân Từ tỉnh dậy.
“Gì cơ, nàng ấy ra khỏi hoàng thành?”
Tống Quân Từ nghe vậy, lập tức định lao ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp bước khỏi cửa Tạ phủ, An Vương Tống Quân Cẩm đã dẫn binh chặn lại, yêu cầu đưa hắn hồi cung.
“Tránh ra, trẫm phải đi tìm Nguyệt Nhi!”
Tống Quân Từ sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn huynh đệ ruột thịt trước mặt không chút tình thân.
Nhưng Tống Quân Cẩm không hề nhượng bộ, đứng chặn trước cửa, cung kính hành lễ:
“Bệ hạ đã ra ngoài hai ngày, triều chính đang bị dồn ứ, biên ải lại có dấu hiệu bất ổn. Mong bệ hạ sớm quay về chủ trì đại cục!”
Chọn mỹ nhân hay chọn giang sơn?
Tống Quân Từ nhìn đám dân chúng đứng ngoài cửa Tạ phủ trông ngóng, cuối cùng vẫn nhớ ra hành động của mình ảnh hưởng tới cả vương triều này.
Hắn quay lại Tạ phủ, ngồi xuống chính sảnh.
“Trẫm nhất định phải đi tìm Nguyệt Nhi. Nàng rời đi một mình, rất có thể gặp nguy hiểm.”
“Nhưng triều chính…”
Tống Quân Cẩm định nói thêm, nhưng Tống Quân Từ không kiên nhẫn ngắt lời:
“Triều chính không phải còn có ngươi sao? Dù xử lý không được, ngươi cũng có thể hỏi Diệp Thừa tướng, ông ấy sẽ chỉ ngươi cách làm!”
Nghe vậy, Tống Quân Cẩm không nói thêm lời nào.
Ta nhìn hắn, ánh mắt giao nhau rồi lại quay sang Tống Quân Từ.
“Bệ hạ, Thần phi nương nương tính tình đơn thuần, lần này e là giận dữ cực độ. Hay để thần nữ cùng đi tìm nương nương, thần nữ sẽ nói với nàng, tất cả đều do thần nữ chủ động, ngài chỉ là bị sắp đặt mà thôi. Như vậy, nàng nhất định sẽ không giận nữa.”
Nghe lời ta nói, Tống Quân Từ rõ ràng động lòng, nhưng vẫn còn chút chần chừ.
“Nhưng làm vậy, chẳng phải sẽ ủy khuất cho nàng?”
Ta mỉm cười lắc đầu:
“Thần nữ không sợ ủy khuất.”
Chỉ sợ…
Không thể tự tay đưa các ngươi xuống địa ngục mà thôi.
06
Hứa Thục Nguyệt rời đi mang theo không ít vàng bạc châu báu.
Vì quá phẫn nộ, nàng dùng trâm vàng đổi lấy một con ngựa hảo hạng, một đường phi nước đại, thẳng tiến Giang Nam.
Ta cùng Tống Quân Từ truy tìm khắp nơi, nhưng rốt cuộc vẫn không gặp nàng trên đường.
Đêm đến, chúng ta dừng chân nghỉ tại trạm dịch.
Tống Quân Từ thân là đế vương, từ khi sinh ra đã được ngàn vạn người cung phụng, nay lại vì đuổi theo người mình yêu mà vội vàng rong ruổi thế này, quả là lần đầu trong đời.
Thần sắc hắn thoáng hiện mệt mỏi, mấy tên ám vệ theo hầu chỉ im lặng nấp trên mái nhà, không nói một lời.
Vì thế, việc hầu hạ hắn tẩy rửa, thay y phục liền rơi xuống tay ta.
Ta giúp hắn cởi áo, Tống Quân Từ liền cúi mắt nhìn ta: “Nguyệt nhi vốn không phải người tâm địa xấu, muốn nàng gả vào nhà họ Thẩm, dù là làm góa phụ, nhưng cũng sẽ bảo vệ nàng suốt đời. Nàng chớ nên oán hận Nguyệt nhi.”
Tay ta không ngừng lại, cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đáp:
“Thần nữ hiểu ý, cũng biết nữ tử nên tuân theo tam tòng tứ đức, không dám oán, cũng không muốn oán.”
Nghe lời ta, Tống Quân Từ tựa hồ rất hài lòng.
Hắn đưa tay khẽ nhéo má ta, có lẽ vì liên tiếp bôn ba mấy ngày nay, ánh mắt hắn nhìn ta lúc này bỗng dưng mang theo vài phần nóng bỏng khó hiểu.
“Uyển Ninh~”
Hắn đột nhiên nhẹ giọng gọi tên ta.
Ta không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn.
Tống Quân Từ liền nâng cằm ta, ánh mắt cẩn thận ngắm nhìn gương mặt ta, càng nhìn càng gần.
“Nàng, rất đẹp.”
Hắn vừa nói, liền cúi xuống muốn hôn ta.
Ta nhanh chóng đưa tay đẩy hắn ra, cười dịu dàng chỉ về phía thùng nước: “Bệ hạ nên tắm trước. Đợi bệ hạ tắm xong, Uyển Ninh sẽ hầu hạ ngài.”
Dứt lời, ta quay người, vòng qua bình phong ngồi xuống mép giường.
Đối diện ánh mắt hắn, ta chậm rãi cởi áo ngoài.
Ánh mắt Tống Quân Từ lập tức trở nên nóng rực, sau đó xoay người bước vào thùng nước. Bình phong vừa chắn khuất, nét mặt ta liền lộ rõ vẻ ghê tởm, tiếp đó lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ từ ống tay áo.
Trong phòng có đốt hương, ta đổ một ít bột trong bình vào hương, sau đó dùng nước thấm khăn tay, che kín mũi miệng.
Không bao lâu sau, Tống Quân Từ tắm rửa xong, thay y phục bước lên giường.
Ta đặt một chiếc gối vào lòng hắn, Tống Quân Từ ôm gối, khẽ gật đầu, miệng lẩm bẩm vài câu, khóe môi nhếch lên, rõ ràng là vui sướng đến cực điểm.
Ta chỉ ngồi trên ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn hắn.
Phải chịu khuất phục trước kẻ thù, ta tuyệt đối không làm được, chỉ có thể động tay vào hương liệu.
Loại mê hồn hương này đáng giá ngàn vàng, có thể khiến người chìm vào giấc mộng ảo, hành xử theo tâm ý lúc đó.
Nghĩ rồi, ta lấy thêm một chiếc bình sứ khác, đổ ra một viên thuốc màu nâu, dùng nước ép vào miệng Tống Quân Từ.
Nhà họ Tạ tổ tiên vốn là danh gia y dược, tuy đến đời phụ thân ta chọn con đường quan trường.
Nhưng căn cơ gia truyền vẫn còn, ta từ nhỏ đã quen thuộc những bí phương không lưu truyền ra ngoài, nên với vài loại hương dược hiếm lạ, ta vẫn nhớ rõ.
Tống Quân Từ từng lấy uy quyền đế vương hủy hoại cả đời ta.
Vậy thì…
Đời này, để ta tự tay kết thúc hắn.
07
Ta tất nhiên sẽ không dễ dàng mà lấy mạng hắn.
Huống hồ ngoài cửa có ám vệ, nếu hắn ch/ết trong phòng này, ta tất không thoát khỏi hiềm nghi, chỉ e còn phải bồi mạng theo.
Nhưng để kẻ như hắn khiến ta oan uổng mà mất đi tính mạng, quả thực không đáng.
Còn viên thuốc ta cho hắn uống, ắt có tác dụng lớn.
Hiện tại, chuyện quan trọng nhất chính là tìm được Hứa Thục Nguyệt, kẻ đã đến Giang Nam.
Ta cùng Tống Quân Từ xuôi về phương nam, sau mấy ngày đường mới đến được Giang Nam, rồi lại mất thêm mấy hôm, cuối cùng cũng tìm thấy Hứa Thục Nguyệt đang ăn kẹo hồ lô giữa phố chợ.
Nàng vừa nhìn thấy Tống Quân Từ, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Đang định mở miệng nói gì đó, ánh mắt nàng chợt dừng lại trên người ta, kẻ đang đứng cạnh Tống Quân Từ.
Sắc mặt Hứa Thục Nguyệt trong thoáng chốc liền trở nên khó coi.
Nàng ném ngay xiên kẹo hồ lô trong tay xuống đất, xoay người bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, đã đâm sầm vào một đứa trẻ.
Đứa bé cũng đang cầm một xiên kẹo hồ lô, bị Hứa Thục Nguyệt va phải, kẹo rơi xuống đất, rồi bị người qua lại dẫm nát.
Đứa trẻ bật khóc, níu lấy vạt áo Hứa Thục Nguyệt, đòi nàng bồi thường xiên kẹo.
Hứa Thục Nguyệt vốn đang tức giận, lập tức đá mạnh vào người đứa trẻ. Thân hình bé nhỏ yếu ớt, bị cú đá ấy khiến bật khóc thảm thiết.
Một đại thúc đi ngang qua trông thấy, không nhịn được liền túm lấy tay Hứa Thục Nguyệt: “Ngươi là loại đàn bà gì vậy? Đụng rơi kẹo của người ta đã không bồi thường, còn dám đánh trẻ con. Loại ác phụ như ngươi phải bị giải lên quan!”
Nói rồi, đại thúc thật sự kéo nàng đi về phía nha môn.
Tống Quân Từ thấy cảnh ấy, không nghĩ ngợi gì, liền lao tới, tung một cước đá mạnh vào ngực đại thúc, sau đó ôm Hứa Thục Nguyệt vào lòng, ánh mắt hung hãn trừng người đàn ông đã ngã dưới đất.
“Ngươi là thứ dân đen, cũng dám chạm vào Nguyệt nhi của trẫm sao!”
Giữa phố chợ mà ngang nhiên đánh người, khiến dân chúng xung quanh phẫn nộ. Có người lập tức chạy đi báo quan, nói muốn bắt cả Hứa Thục Nguyệt lẫn Tống Quân Từ.
“Ta là Thần phi, hắn là đương kim hoàng đế, các ngươi ai dám bắt chúng ta!”
Hứa Thục Nguyệt lạnh mặt, lập tức lộ thân phận, rồi sợ mọi người không tin, nàng còn giật lấy lệnh bài đeo trên thắt lưng Tống Quân Từ, giơ cao cho mọi người xem.
Thế nhưng bách tính nào đã từng thấy qua lệnh bài hoàng gia, lại còn có kẻ bật cười chế giễu: “Nếu các ngươi là hoàng đế và phi tần, vậy chỉ có thể nói thiên hạ đã nguy khốn!”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tống Quân Từ lập tức đen lại đến cực điểm.
Ta đứng yên nhìn cảnh náo loạn trước mắt, lòng thầm cười nhạt.
Một kẻ ngu ngốc như Tống Quân Từ, rốt cuộc có tư cách gì để kế vị ngôi cửu ngũ chí tôn?
Ta chợt nhớ đến kiếp trước—
An Vương Tống Quân Cẩm từng phản loạn hai năm sau, nhưng khi đó Thừa tướng lại một lòng phò tá Tống Quân Từ.
Thừa tướng lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, quả thực như một con hồ ly nghìn năm.
Cuối cùng, An Vương thua, phải tự vẫn ngay tại chỗ.
Có một con hồ ly như vậy tương trợ, muốn kéo Tống Quân Từ xuống ngai vàng quả là không dễ.
Nhưng, cũng không phải không thể.
Ta thu lại tâm tư, nhìn đám quan binh vừa tới.
Những người này vốn định bắt giữ Hứa Thục Nguyệt và Tống Quân Từ, nhưng vừa thấy lệnh bài trong tay Hứa Thục Nguyệt, liền tức khắc quỳ rạp xuống đất.
Hứa Thục Nguyệt khẽ nhướng mày, lập tức chỉ tay vào đám bách tính vừa châm chọc nàng khi nãy.
“Những kẻ này dám bất kính với bổn cung, toàn bộ bắt lại cho ta!”
Ta định mở miệng ngăn cản, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Hứa Thục Nguyệt vốn đã hận ta thấu xương, nếu ta lên tiếng, chỉ e càng khiến nàng phẫn nộ hơn.
Chờ bọn họ rời đi, ta len lén tìm đến tên quan binh đứng đầu, nhét mấy thỏi bạc vào tay hắn.
“Những người này đều là vô tội. Qua hai ngày, đợi mọi chuyện lắng xuống, ngươi hãy thả họ ra. Thỏi vàng này, ngươi chia cho bọn họ, chớ nên tham lam.”
Vì ta đi cùng Tống Quân Từ tới đây, đám quan binh không rõ thân phận của ta, chỉ nghĩ ta là người đáng tin bên cạnh hắn, thái độ rất cung kính.
Đặc biệt sau khi nghe ta dặn dò, bọn họ vội vàng cam đoan sẽ không ngược đãi đám dân thường kia.
Xử lý xong mọi chuyện, ta nhanh chóng đuổi theo.
Hứa Thục Nguyệt dùng một chiếc vòng tay quý giá để bao trọn khách điếm lớn nhất vùng, hiện giờ đang hối hả trở về đó, rồi trực tiếp nhốt Tống Quân Từ ở ngoài cửa.
Khi ta tới khách điếm, Tống Quân Từ đã đứng trước cửa, nhẹ nhàng cầu xin nàng mở cửa.
“Hoàng thượng, để thần nữ thử xem.”
Ta cất giọng mềm mại, trong ánh mắt hơi do dự của Tống Quân Từ, vươn tay gõ nhẹ lên cửa.
“Thần phi nương nương, ta có thể vào không?”
Nghe thấy giọng ta, Hứa Thục Nguyệt vốn đang giận dỗi liền mở cửa, kéo ta vào phòng.
Rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại, không cho Tống Quân Từ cơ hội bước vào.
Nàng ngồi xuống ghế, trên mặt mang theo nụ cười đắc thắng.
“Ta đã nói rồi, Tống Quân Từ dù là đế vương, nhưng tình yêu của hắn dành cho ta là trời đất chứng giám. Ngươi xem, không phải hắn đã vì ta mà đuổi đến Giang Nam sao?”
Ta lặng lẽ liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, cẩn thận hạ giọng.
“Nếu thực lòng yêu người, cớ sao lại dẫn ta theo?”
Dứt lời, ta khẽ nhếch môi cười nhạt.
“Trên đường đi, hắn ngày ngày để ta hầu cận, chưa từng nhắc tới lời hứa với người.”
Có đôi khi, sự tranh hơn thua giữa nữ nhân lại kỳ lạ đến thế.
Rõ ràng căm hận đến tận xương tủy, nhưng vẫn muốn tranh chấp những điều nhỏ nhặt, chỉ để chứng minh mình là người đặc biệt nhất.
Nghe lời ta nói, nụ cười trên mặt Hứa Thục Nguyệt bắt đầu gượng gạo.
Nàng giơ tay chỉ vào ta, giọng đầy tức tối:
“Hắn chẳng qua chỉ coi ngươi là công cụ mà thôi, là kẻ để hắn thư giãn khi ta không ở bên. Tạ Uyển Ninh, vậy để ta cho ngươi thấy, khi đối mặt với giang sơn và mỹ nhân, hắn sẽ chọn ai!”
“Được thôi, nếu hắn thực sự chọn ngươi, ta nhất định kính phục ngươi đến năm vóc sát đất.”
Nói xong, ta quay người bước ra khỏi phòng.
Tống Quân Từ muốn vào, nhưng Hứa Thục Nguyệt vẫn còn giận, nhất quyết không mở cửa.
Cuối cùng, nửa đêm, Hứa Thục Nguyệt lén rời đi một lần nữa.
Nhưng lần này, hướng nàng đi lại là con đường quanh co dẫn về kinh thành, nơi đầy rẫy nguy hiểm và bọn thổ phỉ.