Tàng Kiều - Chương 3
08
Nàng vừa mất tích, Tống Quân Từ liền vội vàng mang theo ta tiếp tục tìm kiếm.
Dựa vào manh mối ám vệ để lại, lần này Tống Quân Từ quả thật ngày đêm không nghỉ, tựa như chỉ sợ lại lạc mất người trong lòng.
Thế nhưng, khi chúng ta một lần nữa gặp được Hứa Thục Nguyệt…
“Kẻ nào muốn mỹ nhân này bình an vô sự, thì hãy dùng toàn bộ lương thực của một huyện mà đổi!”
Tên sơn tặc trước mắt, lưỡi dao đặt ngay cổ Hứa Thục Nguyệt, giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo, như thể đã biết rõ thân phận người đứng trước, bởi thế khẩu khí lớn đến thế.
“Muốn lương thực của một huyện? Ngươi nằm mơ!”
Tống Quân Từ không chút nghĩ ngợi liền phản bác.
Kết quả, Hứa Thục Nguyệt đang bị khống chế, vừa nghe những lời này, không nhịn được mà bật thốt:
“Chẳng lẽ trong lòng chàng, ta còn không bằng lương thực của một huyện sao?”
Thấy người trong lòng chất vấn, sắc mặt Tống Quân Từ trở nên vô cùng khó coi, trong mắt hiện rõ sự do dự và bối rối không che giấu được.
Ta đứng bên cạnh hắn, cố tình thêm dầu vào lửa:
“Lương thực của cả một huyện, là sinh kế của trăm họ. Bệ hạ cần phải cân nhắc thật kỹ.”
Ta vừa mở miệng, ánh mắt Hứa Thục Nguyệt lập tức bừng lên lửa giận.
Nàng không quên những lời đã nói trước đây với ta, cũng nhận ra rằng đây là cơ hội tốt nhất để chứng minh với ta rằng Tống Quân Từ yêu giang sơn, nhưng càng yêu nàng hơn.
“Tống Quân Từ, chàng từng nói sẽ vì ta mà bỏ trống hậu cung, cũng nguyện từ bỏ tất cả. Nay chỉ là bảo chàng từ bỏ lương thực của một huyện, chàng cũng làm không được sao? Nếu chàng không có tình yêu ấy dành cho ta, vậy cứ để ta ch/ết đi, còn hơn khiến ta đau lòng!”
Hứa Thục Nguyệt cố ý dùng lời nói kích hắn, cộng thêm đám sơn tặc không ngừng thúc giục bên cạnh.
Cuối cùng, vị đế vương cao cao tại thượng này thật sự đồng ý dùng lương thực của một huyện để đổi lấy người hắn yêu.
“Được, trẫm đồng ý đưa lương thực cho ngươi, nhưng ngươi phải đảm bảo trả Nguyệt nhi lại nguyên vẹn. Nếu không, trẫm nhất định sẽ phái đại quân, tiêu diệt sạch các ngươi, tất cả đều bị xử tử!”
Quan huyện lúc này đứng ngay bên cạnh, sau lưng là vô số dân chúng tận mắt chứng kiến màn này.
Họ nghe thấy vị quân vương mà họ luôn kính ngưỡng, vì một nữ nhân mà từ bỏ họ.
Ánh mắt từng người đều hiện rõ sự mơ hồ và phẫn nộ.
Trên đoạn đường này, Tống Quân Từ e rằng đã không còn lại gì nữa rồi.
09
Chúng ta đã hẹn năm ngày sau sẽ dùng lương thực đổi người.
Năm ngày ấy cũng đủ để ta dùng bồ câu đưa thư về kinh thành, bảo kẻ kia âm thầm dẫn binh đến đây.
Đến ngày hẹn, mặc cho dân chúng trong thành và huyện lệnh khóc lóc van xin, Tống Quân Từ vẫn quyết định giao lương thực đi, thậm chí còn lớn tiếng tuyên bố:
“Nguyệt nhi là người trẫm yêu thương nhất, là vô giá chi bảo. Đừng nói là lương thực của một huyện, dù có phải dâng cả quận, cả hoàng thành, cũng không bằng một nụ cười của nàng!”
Hắn đăng cơ chưa lâu, vẫn không hiểu rằng nếu mất lòng dân, ngay cả long ỷ sau lưng cũng khó mà giữ được vững.
Dân chúng trong thành nhìn những bao lương thực bị mang đi, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.
“Hoàng thượng yêu ai thì liên quan gì đến chúng ta? Cớ gì lại dùng lương thực chúng ta vất vả mới có được để đổi lấy mạng sống của nàng ta!”
“Phải đó! Chẳng lẽ mạng của quý nhân trong cung là mạng, còn mạng của chúng ta thì không là gì sao!”
“Vị hoàng đế mà chúng ta từng tin tưởng hóa ra lại là kẻ ngu muội như vậy, giang sơn này giao vào tay hắn, sớm muộn gì cũng tiêu vong!”
Tiếng chửi rủa từ dân chúng ngày càng lớn, từ những lời xì xào dần biến thành những tiếng hét giận dữ, thậm chí có kẻ không màng e ngại mà hét thẳng vào mặt Tống Quân Từ.
Nhưng trong đám đông, không cách nào nhận ra ai là kẻ lên tiếng.
Sắc mặt Tống Quân Từ trở nên đen kịt.
Hắn ôm chặt Hứa Thục Nguyệt, mặc kệ dân chúng phẫn nộ, rồi quay về nhà huyện lệnh nghỉ ngơi.
Ta không đi theo, chỉ đứng tại cổng thành, lặng chờ bóng dáng kia xuất hiện.
Hắn đến rất đúng lúc.
Đám thổ phỉ còn chưa kịp chuyển hết lương thực lên núi, Tống Quân Cẩm đã nhân lúc trời chạng vạng dẫn binh đánh úp, không chỉ lấy lại toàn bộ lương thực, mà còn bắt sống toàn bộ bọn cướp giết người phóng hỏa kia.
Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp.
Dân chúng trước đó còn đang mắng mỏ, giờ nhìn lương thực được mang trở lại cổng thành, nhìn Tống Quân Cẩm uy nghi trên lưng ngựa và đám thổ phỉ bị trói chặt phía sau hắn, ánh mắt họ lập tức tràn đầy cảm kích, thậm chí có người muốn quỳ xuống đất hô vạn tuế.
Biết hắn đã đến, ta đích thân dẫn đường, đưa hắn đến nhà huyện lệnh.
“An Vương hôm nay hành động quả thật đã thu phục nhân tâm, là khởi đầu tốt cho đại nghiệp.”
Nghe lời ta, nụ cười trên mặt Tống Quân Cẩm càng thêm sâu.
“Tất cả đều nhờ công lao của nàng. Một khi đại nghiệp thành, những gì thuộc về nàng tuyệt không ít.”
Chúng ta không nói thêm lời nào, chỉ nhìn nhau cười, sớm đã trở thành đồng minh.
Lần đầu gặp Tống Quân Cẩm, vốn dĩ ta định kéo hắn về phía mình.
Nhưng chưa kịp mở lời, chỉ nhìn ánh mắt hắn, ta đã nhận ra hắn và kiếp trước có chút khác biệt.
Qua vài lần thăm dò, ta phát hiện hắn cũng là kẻ trọng sinh.
Chúng ta lập tức hợp sức.
Ta muốn lấy mạng Tống Quân Từ và Hứa Thục Nguyệt, muốn họ thân bại danh liệt, ch.ết trong đau khổ.
Còn Tống Quân Cẩm, thứ hắn muốn vẫn là ngai vàng.
Tạo phản không phải chuyện dễ, muốn ngồi lên ngôi vua một cách danh chính ngôn thuận lại càng khó hơn.
Vậy nên hắn cần sự giúp đỡ của ta, một người có thể ở bên cạnh Tống Quân Từ mọi lúc mọi nơi.
Đến cửa nhà huyện lệnh, hắn đột ngột dừng bước, quay người nhìn ta, khẽ nhướng mày, mỉm cười:
“Nàng nói xem, còn cách nào khiến hắn hoàn toàn mất lòng dân không?”
Ta liếc nhìn hắn một cái, ngẩng đầu nhìn trời, rồi bất chợt bật cười.
10
Hứa Thục Nguyệt ở trong sào huyệt bọn thổ phỉ đã chịu không ít kinh hãi, vì vậy cần nghỉ lại nơi này vài ngày.
“Nơi đây ta không quen cách thị nữ hầu hạ, nên đành làm phiền Tạ tiểu thư, ngươi không phiền chứ?”
Vừa nói, Hứa Thục Nguyệt vừa sai ta quạt cho nàng.
Trời mỗi lúc một nóng, đi vài bước đã đổ mồ hôi. Hứa Thục Nguyệt chỉ nói không chịu nổi cái oi bức, bắt ta phải quạt hầu.
Ta mỉm cười, cúi đầu đáp:
“Người là Thần phi, quạt hầu người vốn là bổn phận của thần nữ.”
Lời nói của ta rất khiêm nhường, thái độ cũng cực kỳ thấp kém.
Nàng lại hừ lạnh, đưa tay vặn mạnh cổ tay ta một cái.
“Rốt cuộc cũng chỉ là đồ hèn hạ! Dẫu có đầu thai làm tiểu thư nhà quan, trước quyền lực hoàng gia vẫn dễ dàng cúi đầu. Loại nữ nhân như ngươi, cả đời cũng chẳng làm được việc lớn.”
Trước những lời lẽ kinh thiên động địa của nàng, ta không lộ chút kinh hoảng hay sợ hãi, chỉ coi như không nghe thấy, tiếp tục vung quạt.
Rốt cuộc, có một số kẻ, từ khi sinh ra đã không bình thường, cũng chẳng cần để tâm.
Khó khăn lắm mới đến ngày khởi hành.
Khi xe loan của hoàng đế vừa vào kinh, đột nhiên gió lớn nổi lên. Bầu trời vốn sáng rực trong chốc lát trở nên u ám, mặt trời như bị nuốt chửng, qua một hồi lâu mới sáng trở lại.
Hiện tượng bất thường ấy khiến người dân trong kinh thành ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng. Huống chi, những việc hoang đường Tống Quân Từ làm trong thời gian ở bên ngoài đã truyền đến kinh thành, khiến hắn hoàn toàn mất lòng dân.
Cộng thêm cảnh tượng này, dân chúng đều xì xào, nói rằng đây là sự trừng phạt của trời cao dành cho hoàng đế.
Hứa Thục Nguyệt lại vén rèm lên, chẳng màng tới thân phận, lớn tiếng quát tháo:
“Chỉ là hiện tượng thiên văn tầm thường, các ngươi đúng là đám dân ngu, thấy gió liền hoảng loạn!”
Nàng vừa cất lời, đám dân chúng vốn đang xôn xao nay càng thêm nhốn nháo, huyên náo không dứt.
Sau đêm đó, dân gian bắt đầu lan truyền lời đồn rằng đế vương Tống Quân Từ đức mỏng, không xứng với ngôi vị, vì một nữ nhân mà làm những chuyện trái đạo, khiến trời cao nổi giận, mới xảy ra hiện tượng trời tối bất thường, điềm báo quốc gia sắp diệt vong.
11
Những lời đồn như thế ngày càng lan truyền khắp nơi.
Tống Quân Từ đã trở về hoàng cung, cũng không tránh khỏi nghe thấy những lời bàn tán vặt vãnh ấy. Lần đầu nghe được, hắn tức giận đến mức suýt thổ huyết ngay tại chỗ.
Còn ta, theo hắn trở về cung, trở thành một mỹ nhân vô danh không chút nổi bật trong hậu cung.
Có Hứa Thục Nguyệt bên cạnh, Tống Quân Từ không còn triệu kiến bất kỳ phi tần nào trong cung, tỏ vẻ một bậc quân vương giữ mình trong sạch vì người mình yêu.
Thế nhưng, mỗi lần nhớ đến ánh mắt hắn khi nâng cằm ta trong khách điếm, ta lại cảm thấy buồn nôn.
Tống Quân Từ chẳng qua chỉ đang bày ra bộ dáng chung tình trước mặt người khác mà thôi.
Còn phía sau…
Ta đem mọi cảm xúc chán ghét này giấu tận đáy lòng, ngày ngày nhàn nhã, không việc gì làm, chỉ thường đến đình trong ngự hoa viên ngồi thưởng sen.
Hứa Thục Nguyệt vốn là kẻ không ngồi yên một chỗ.
Thế nên, mười lần ta ra ngoài, cũng có đến năm lần gặp nàng.
“A Ngọc, ngươi nói xem, hôm nay ta đến cầu kiến bệ hạ, liệu bệ hạ có gặp ta không?”
Ta ngồi trong đình, chơi đùa với chiếc bình sứ trắng nhỏ trong tay, cung nữ A Ngọc nghe vậy, nét mặt thoáng do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Bệ hạ dạo này tâm tình phiền muộn, không gặp bất kỳ phi tần nào trong hậu cung, ngoại trừ Thần phi nương nương, không ai được diện kiến.”
Ta khẽ thở dài, đặt bình sứ xuống bàn đá.
“Viên thuốc này ta bỏ ra số bạc lớn để mua, có thể giúp tinh thần khôi phục như cũ, vốn là thích hợp nhất cho bệ hạ dùng lúc này, tiếc thay… ta lại không được gặp.”
Ta vừa than xong, A Ngọc bỗng kéo tay áo ta, chỉ tay về phía một bông sen nơi hồ nước không xa.
“Chủ nhân, người nhìn bông sen kia kìa.”
Ta nhìn theo hướng nàng chỉ, cảm thấy hơi xa, bèn rời đình đi tới mép hồ, nhìn hồi lâu mới quay lại.
Nhưng khi ta trở về đình, chiếc bình sứ vốn đặt trên bàn đá đã biến mất không thấy đâu.
Ánh mắt A Ngọc chợt lóe lên, như vô tình nói:
“Nô tỳ vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của Thần phi nương nương, không biết có nhìn lầm không.”
Ta cười nhạt:
“Thần phi nương nương hôm nay phải cùng bệ hạ dùng bữa trưa, sao lại có thể tới ngự hoa viên được chứ?”
A Ngọc không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu với ta khi chạm mắt ta, một động tác nhẹ đến khó nhận ra.
Nữ tử này do Tống Quân Từ phái đến bên ta.
Hành sự quả quyết, phối hợp ăn ý, ta cũng không khỏi tán thưởng nàng.
A Ngọc đỡ ta từ từ trở về tẩm cung.
Trên đường vắng người, nàng khẽ cúi mình, ghé sát tai ta nói nhỏ:
“Thuốc đã bị Hứa Thục Nguyệt cầm đi rồi.”
Ta gật đầu:
“Vậy thì chúng ta cứ chờ xem trò hay.”
12
Sau bữa trưa, Tống Quân Từ triệu tập không ít đại thần để xử lý chính sự.
Nào ngờ giữa lúc đó, hắn đột nhiên đau bụng dữ dội, không thể chịu đựng nổi.
Áo long bào màu vàng sáng trên người hắn nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ.
Tống Quân Từ lập tức hôn mê ngay tại chỗ, cả Thái y viện đều nháo nhào kéo đến chẩn trị. Kết quả cuối cùng, bệnh trạng được chẩn đoán ra lại khiến người ta khó mà mở miệng.
“Ngươi nghe chưa? Nghe nói bệ hạ bị Thần phi nương nương hạ dược, từ nay không thể có con nối dõi nữa.”
“Thật sao? Nhưng Thần phi làm vậy để làm gì chứ?”
“Chắc chắn là vì nàng ta không thể sinh con, nên cũng không muốn các phi tần khác trong hậu cung sinh hạ hài nhi. Chỉ là không ngờ, thủ đoạn lại độc ác đến mức cắt đứt huyết mạch hoàng gia như vậy…”
Ta vừa từ tẩm cung đi ra sau giấc ngủ trưa, đã nghe thấy vài cung nữ quét dọn trong hành lang khe khẽ bàn tán.
Chuyện đế vương không còn khả năng có con lập tức lan khắp hoàng cung.
Tể tướng trước giờ luôn ủng hộ Tống Quân Từ, sau khi nghe chuyện liền vội vàng thượng tấu vào cung, đồng thời vì việc này do Thần phi gây ra, nên yêu cầu xử nàng bằng hình phạt lăng trì.
Tống Quân Từ tự nhiên không muốn. Nhưng Diệp Tể tướng vốn tính khí cương liệt, lập tức lấy cái ch.ết ra đe dọa, trước mặt Tống Quân Từ và Tống Quân Cẩm, không màng tất cả mà lao đầu về phía cột nhà.
Tống Quân Cẩm muốn giữ ông lại, nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tể tướng đập đầu vào cột.
Cú va chạm ấy, lẽ ra cùng lắm chỉ làm tổn thương đầu.
Nhưng Diệp Tể tướng dùng hết sức, kết quả là một mạng lìa đời ngay tại chỗ.
Những điều này đều là do Tống Quân Cẩm kể lại với ta.
“Diệp Tể tướng là lão hồ ly ngàn năm, dù muốn lấy cái ch.ết can gián cũng không thể thực sự đẩy mình vào đường cùng. Lời bịa của ngươi cần phải sửa cho thuyết phục hơn.”
Tống Quân Cẩm nghe lời ta, không nhịn được bật cười.
“Đây đã là cách nói tốt nhất mà ta có thể bịa ra rồi. Chẳng lẽ lại bảo, khi ông ta định lao vào cột, ta giả vờ ngăn cản, nhưng thực tế lại ngấm ngầm đẩy một cái, khiến ông ta mất mạng?”
Ta không đáp, chỉ hỏi:
“Ngươi hận Diệp Tể tướng đến thế sao?”
Nụ cười trên mặt Tống Quân Cẩm thu lại, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt, sắc mặt không dễ coi.
Hắn lên tiếng:
“Nếu không phải tại ông ta, người làm hoàng đế chắc chắn là ta. Mẹ của Tống Quân Từ là nữ nhi Diệp gia, ông ta muốn làm quyền thần, tất nhiên chỉ phò trợ Tống Quân Từ. Chúng ta vốn đã đối lập, ông ta lại luôn ép bệ hạ phải giết ta, nói như vậy mới có thể trừ hậu hoạn. Một kẻ luôn tìm cách lấy mạng ta, ngươi nói xem, ta giữ ông ta lại làm gì?”
Quả thực—
Liên quan đến triều chính, không luận được đúng sai, chỉ có thể phân định thắng bại.
Mà hôm nay, việc đế vương không thể có con đã đủ khiến thiên hạ chấn động. Đến chiều tối, tin Diệp Tể tướng qua đời lại truyền ra.
Cộng thêm Tống Quân Cẩm âm thầm xúi giục.
Mọi người đều biết, người gây ra tất cả những chuyện này chính là Hứa Thục Nguyệt.
Dẫu Tống Quân Từ có muốn bảo vệ nàng, cũng không thể ngăn được miệng lưỡi thế gian, cuối cùng chỉ có thể phế nàng làm thứ dân, giam vào lãnh cung.
Tạm thời, mạng nàng coi như giữ lại được.