Tay Sai Của Nữ Phụ - Full - Chương 3
9
Sau chuyện này, Trần Lăng Tuyết bắt đầu bộc lộ bản chất của nữ phụ độc ác. Cô ấy nắm lấy tôi từ sáng sớm và bắt đầu nói về chuyện xấu xa mà mình sắp làm.
“Niếp Khương nói xấu tôi như vậy, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta!”
Nên là?
Trần Lăng Tuyết mỉm cười tà mị.
“Hai ngày sau, chờ xem kịch hay đi.”
Chà, lại còn học được cách khiến cho người ta tò mò nữa.
Trần Lăng Tuyết không nói với tôi, tôi cũng không biết cô ấy định làm gì tiếp theo nữa. Nhưng thực sự thì tôi cũng không muốn cô ấy mắc phải sai lầm.
Bình thường gây sự cãi vã với nhau, mọi người cũng có thể nhắm mắt mở bỏ qua được. Nhưng nếu gây ra chuyện lớn, lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Tôi chỉ có thể đi theo Trần Lăng Tuyết, cố gắng để cho cô ấy biết thế giới này còn nhiều thứ đẹp hơn.
Cùng lắm… là để cho Trần Lăng Tuyết biết tội cố ý gây thương tích thì bị phạt bao nhiêu năm tù.
Nhà giàu thì có thể thoải mái được, nhưng cái gì cũng phải có điểm mấu chốt của nó.
Trần Lăng Tuyết cũng là Thần Tài đã ban cho tôi một căn biệt thự 10 triệu, tôi không muốn cô ấy gặp phải điều gì không may.
Hai ngày trôi qua nhanh chóng.
Lớp trưởng thông báo rằng lớp chúng tôi sẽ bắt đầu đi cắm trại, tôi bắt đầu đoán được Trần Lăng Tuyết đang làm gì. Tôi nhanh chóng kéo Trần Lăng Tuyết lại:
“Vụ cắm trại này là do cậu làm?”
Cô ây gật đầu rồi nghịch móng tay.
“Lúc đầu tôi nói với lớp trưởng, cậu ta không chịu đồng ý.”
“Vậy cậu thuyết phục thế nào?” Tôi tò mò hỏi.
Trần Lăng Tuyết bình tĩnh: “Ném tiền ra.”
Chỉ ba từ thôi cũng đủ để thấy cô gái này có bao nhiêu bướng bỉnh.
10
Địa chỉ tổ chức cắm trại là ở một ngọn núi ở ngoại thành.
Trần Lăng Tuyết đã chi rất nhiều tiền và mua hàng chục chiếc lều, dự định sẽ cắm trại trên núi trong 2 ngày 1 đêm.
Và trước khi tôi lên núi, tôi đã thông báo cho Trần Trí Dương.
Trần Trí Dương thực sự đã cho tôi rất nhiều tiền, chỉ để tôi trông chừng Trần Lăng Tuyết, nếu có chuyện thì phải nói cho anh ấy biết ngay.
Nói thẳng ra là để tránh cho em gái nhà mình đâm đầu vào hố lửa. Chuyện này cũng giống như những gì mà tôi nghĩ.
Nhưng tôi đã đánh giá quá Trần Lăng Tuyết quá cao rồi.
Có thể là cốt truyện vẫn đang ở giai đoạn đầu, hành động của các nhân vật còn ấu trĩ và non nớt. Vai nữ phụ độc ác Trần Lăng Tuyết vẫn còn rất trẻ con.
Nên Trần Lăng Tuyết đã nghĩ ra một mánh khóe, đó là đào một cái hố lớn trong rừng, sau đó dụ Niếp Khương rơi vào trong đó.
Nhưng mà… Niếp Khương lớn lên ở vùng nông thôn, nhiều ruộng nhiều núi, số lần Niếp Khương lên núi còn nhiều hơn số bữa cơm mà Trần Lăng Tuyết ăn nữa.
Khi Trần Lăng Tuyết nói là đã dụ Niếp Khương đến khu vực bẫy, tôi quả thực đã có chút nghi ngờ.
Niếp Khương có hào quang nhân vật chính, sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy.
Trần Lăng Tuyết nóng lòng muốn nhìn Niếp Khương sập bẫy nên vội vàng kéo tôi đến đó.
Và…
Cả hai chúng tôi cùng nhau bị lạc.
Tôi chưa bao giờ leo lên ngọn núi này, tôi thậm chí còn không biết khu rừng này còn có nhiều loại cây giống hệt nhau.
Khi đi vào nơi hẻo lánh, thứ nhất là không nên tin chị Google, thứ hai là không nên tin Trần Lăng Tuyết. Trần Lăng Tuyết đã thề là biết đường, nhưng được một lúc sau thì lạ lắm…
“Bối Bối, sao mấy cây này trông giống nhau thế?”
Cô ấy hỏi.
Cô ấy khóc huhu.
Sau đó, cả hai chúng tôi rơi vào trong bẫy.
Tôi không biết nên khen Trần Lăng Tuyết giỏi hay là đúm cho một trận nữa.
Cái hố này rất lớn. Nếu không có người đến cứu, hai chúng tôi sẽ không trèo ra ngoài được.
Nhưng trong hố cũng có một lớp thảm rơm, Trần Lăng Tuyết xấu hổ sờ mũi:
“Mặc dù Niếp Khương thường gây sự với tôi, tôi cũng không thích cậu ta, nhưng tôi không muốn cậu ta bị thương hay gì.”
Nên Trần Lăng Tuyết mới trải một lớp cỏ mềm để Niếp Khương không bị ngã đau.
Nhưng vì để bảo vệ cô gái nhỏ bên cạnh mà tôi vẫn bị trẹo chân, đau đến toát mồ hôi lạnh. Trần Lăng Tuyết lúng túng, trong mắt có chút tự trách:
“Cậu có đau không?
Trần Lăng Tuyết cũng biết tôi vì bảo vệ cô ấy nên mới bị thương, nên lúc nào cũng lo lắng nhìn tôi.
Cô ấy nhìn tôi toát mồ hôi vì đau thì vội vàng an ủi: “Không đau, đừng đau nữa mà. Đợi chúng ta ra ngoài, tôi sẽ mua cho cậu thật nhiều quần áo và trang sức, cả kim cương nữa, được không?”
Nghe đến đây, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền á.
Chân hết đau rồi, thắt lưng cũng không còn mỏi nữa. Thậm chí bây giờ tôi nhảy lên múa lân 10 vòng còn được.
Thế là tôi mạnh dạn đưa ra ý kiến: “Tôi không thích kim cương, đổi lấy vàng được không?”
Mặc dù kim cương rất đẹp nhưng tôi nghĩ vàng sẽ có giá hơn. Tốt nhất là nên trữ lại một ít vàng trên người, tương lai kiểu gì cũng có ích.
Sự áy náy đau lòng của Trần Lăng Tuyết dần tan biến, cô ấy giơ tay vỗ vai tôi.
“Được, được, đổi tất cả lấy vàng.”
“Tôi còn cho cậu cả thỏi vàng nữa nhé?”
Tôi thò đầu ra hỏi: “Được không?”
Cô ấy sửng sốt một chút rồi mạnh dạn gật đầu.
“Đương nhiên là được, cậu vì cứu tôi mà bị thương, cho dù tôi cho cậu mười khối vàng thì cũng không đáng bao nhiêu hết.”
Cách người giàu nói chuyện thật là ngang ngược.
Nhưng mà sự ngang ngược này, tôi thích, hehehe…
11
Tự mình đào hố rồi lại tự mình rơi xuống đây. Trần Lăng Tuyết cuối cùng đã hiểu được thế nào là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Tín hiệu trong núi càng kém đến mức gọi điện thoại cũng không xong.
Bây giờ tôi chỉ có thể đặt hy vọng vào Trần Trí Dương, trước khi lên núi tôi đã gửi cho anh ấy một tin nhắn, anh bảo sau khi tan làm thì buổi tối sẽ đến ngay.
Nếu anh ấy phát hiện điện thoại không liên lạc được, chắc hẳn sẽ đoán ra tôi và Trần Lăng Tuyết đã xảy ra chuyện rồi.
Trần Lăng Tuyết và tôi ngồi cạnh nhau trong hố, không ai nói một câu nào.
Đây là một quyển truyện ngọt tiêu chuẩn, dù tôi không đọc kỹ thì cũng có thể đoán được toàn bộ cốt truyện đằng sau. Nhưng có một điều mà tôi vẫn không hiểu…
“Tiểu Tuyết, sao cậu lại thích Tề Văn vậy?”
Chẳng lẽ chỉ vì là thanh mai trúc mã mà lại thích đến tận bây giờ?
Khi tôi nói đến Tề Văn, Trần Lăng Tuyết cảnh giác nhìn tôi, như thể sợ rằng tôi cũng sẽ thích Tề Văn.
“Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Ngoài miệng tôi cười nhưng bên trong thì cười không nổi. Lần nào gặp được Tề Văn thì tôi chỉ muốn đ.ấm cậu ta lần đó.
Cuối cùng Trần Lăng Tuyết cũng bắt đầu kể về hồi ức đẹp nhất trong lòng mình.
“Năm đó, anh ấy bảy tuổi, tôi sáu tuổi.”
“Chúng tôi cùng nhau về nhà ông bà, anh ấy đã bảo vệ tôi như một người anh lớn.”
“Năm ấy mưa hoa mai nhẹ rơi. Anh ấy nói mình là thiên thần hộ mệnh của tôi. Có lẽ mọi chuyện ngay từ lúc đó đã bắt đầu.”
Tôi: “…”
Tôi nhíu mày.
“Vào trọng điểm!”
Trần Lăng Tuyết ho khan hai tiếng, sau đó chỉ vào những chiếc lá trên đầu.
“Lúc đó tôi chơi ở trong rừng cây. Trời có mưa nhỏ, cái cây ở bên cạnh không biết bị gió thổi như thế nào mà nước rơi tung tóe lên đầu tôi.”
“Tôi đứng đó khóc, cũng là anh Văn từ trên trời rơi xuống, anh nắm tay tôi và đưa tôi đi thay quần áo. Anh ấy còn dỗ dành tôi và cho tôi một cây kẹo mút. Anh ấy còn nói rằng tương lai sẽ mãi mãi bảo vệ tôi.”
Mới có thế thôi mà đã yêu rồi?
Trần Lăng Tuyết cười ngượng ngùng.
“Tôi ướt sũng và khóc huhu. Chỉ có anh Văn bảo vệ tôi, lúc đó tôi đã thề, sau này sẽ chỉ gả cho anh ấy.”
Tôi không bình luận một câu gì.
Nếu là tôi, hồi nhỏ có cậu bé nào hứa bảo vệ tôi như vậy, sau này chắc tôi cũng chẳng nhớ được cậu ta là ai nữa.
Có lẽ thời gian và địa điểm quá đặc biệt, nên Trần Lăng Tuyết chỉ thích Tề Văn.
Tiếc là không phải nữ chính.
Cô ấy sẽ không thể trở thành người trong lòng Tề Văn được. Đoạn tình cảm này đã được định trước là phải chấm dứt rồi.
Giữa nam nữ chính đã có khí chất hấp dẫn lẫn nhau, những người xung quanh sẽ chỉ là hòn đá để kê đường.
Cả hai chúng tôi lại bắt đầu huyên thuyên về chuyện khác. Khi mặt trăng lên cao, tiếng gọi của Trần Trí Dương cuối cùng cũng vang lên.
“Là anh tôi! Anh tôi từ trên trời giáng xuống cứu chúng ta.”
Trần Lăng Tuyết đứng dậy khỏi mặt đất, cười đến méo cả miệng.
“Anh ơi anh, bọn em ở đây này!”
12
Trần Trí Dương đã cứu tôi và Trần Lăng Tuyết ra ngoài.
Trần Lăng Tuyết định trả đũa Niếp Khương, kết quả là ăn trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo.
Khi Niếp Khương nhìn thấy cái bẫy thì đã phát hiện ra có điều gì không ổn. Nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là cái bẫy do một gia đình đi săn để lại.
Niếp Khương không rơi xuống hố, Trần Lăng Tuyết lại rơi vào trong, còn tôi là tấm bia đỡ đạn đáng thương xui xẻo.
Tôi bị bong gân mắt cá chân, khi xắn ống quần lên có thể nhìn thấy một vết sưng to màu đỏ.
Trần Trí Dương không nói câu nào mà nhẹ nhàng ôm tôi lên.
“Ở trong rừng đường đi hơi khó, anh cõng em ra ngoài.”
Trần Lăng Tuyết cũng gật đầu. Tôi bị thương là vì bảo vệ cô ấy, cô ấy tất nhiên sẽ không muốn tôi gặp phải vấn đề gì.
Trần Trí Dương cõng tôi suốt quãng đường xuống núi.
“Lần này cảm ơn em.” Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như một cơn gió thổi qua.
Tôi lắc đầu “Em nên cảm ơn anh vì cứu em ra mới phải.”
Trần Trí Dương liếc nhìn cô em báo thủ bên cạnh, hừ lạnh một tiếng.
“Một số người tự cho rằng thông minh, cuối cùng lại tự đi tìm đường ch.ết.”
Trần Lăng Tuyết biết mình sai nên không dám nói lời nào.
Nhưng cô ấy chắc chắn là đang tức giận.
Khi xuống núi, Trần Lăng Tuyết nhìn thấy một con chó đang gào lên sủa bên đường, cô ấy nhịn không được mà đi qua chọc con chó.
Thế là… chó rượt Trần Lăng Tuyết bay lên đọt ổi.
Cuối cùng, tôi và Trần Lăng Tuyết ôm nhau vào bệnh viện.
Cô ấy khóc hú hú, còn tôi thì khóc hu hu.
Trần Lăng Tuyết bị chó cắn và phải tiêm mấy mũi liền. Tiếng khóc đó mới bi thảm làm sao.
Trần Trí Dương bật cười rồi chọc ngón tay lên mặt Trần Lăng Tuyết.
“Xem mày còn gây chuyện nữa không?”
Còn tôi bị bong gân mắt cá chân, bác sĩ bôi thuốc rồi dặn tôi không được hoạt động mạnh, chỉ được nằm chứ không được đứng.
Vết thương không quá nghiêm trọng nên cũng không cần phải nhập viện. Trần Trí Dương đích thân đưa tôi trở về.
Là bế kiểu công chúa đó, hoàn toàn thỏa mãn sự hư vinh của một cô gái như tôi.
Khi nhìn thấy ngôi nhà tranh hơi dột nát của tôi, Trần Chí Dương cau mày.
“Em sống ở đây một mình?”
Tôi gật đầu.
Mặc dù Thần tài Trần Lăng Tuyết đã nói sẽ cho tôi một căn biệt thự 10 triệu, nhưng việc chuyển quyền sở hữu cũng không phải ngày một ngày hai là có thể làm xong.
Nên là tôi vẫn cứ sống ở đây.
Trần Chí Dương trầm ngâm, sau đó đặt tôi lên giường rồi nói tiếp: “Một thời gian nữa anh tìm căn nhà tốt hơn cho em, em là con gái, ở đây không an toàn.”
Tôi lại có thêm một căn biệt thự lớn với hồ bơi nữa sao?
Nhưng mà nhiều thế, tôi ngại quá, tôi không nên như vậy.
Cuối cùng, trong sự cắn rứt lương tâm của bản thân. Tôi chuyển từ vui vẻ thoải mái mà gật đầu, trở thành gật đầu trong áy náy và tội lỗi.
Trần Lăng Tuyết đứng bên cạnh không nói câu gì. Đôi mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa, tôi đoán rằng cô ấy muốn vô tình gặp lại Tề Văn.
Trần Chí Dương không vội rời đi, anh ngồi bên giường gọt táo cho tôi.
Trần Lăng Tuyết đã kéo một chiếc ghế lại gần và ngồi bên cạnh chơi điện thoại.
Nhưng táo còn chưa gọt xong thì Niếp Khương đã đến.
Buổi cắm trại xảy ra chuyện, Thần Tài rơi xuống hố, chủ nhiệm lớp không dám để học sinh gặp phải nguy hiểm gì nữa, vội vàng thu dọn đồ đạc xuống núi qua đêm.
Tôi và Niếp Khương đều sống ở khu vực này, trước khi nguyên chủ “Lâm Bối Bối” trở thành tay sai của Trần Lăng Tuyết thì cũng có quan hệ rất tốt với Niếp Khương.
Thậm chí quan hệ bây giờ cũng có thể gọi là ổn.
Sau khi biết tôi bị bong gân mắt cá chân, Niếp Khương đã vội vã đến thăm tôi. Và cô ấy lập tức nhìn thấy Trần Lăng Tuyết trong phòng.
Trước khi đôi lông mày xinh đẹp kịp cau lại, ánh mắt của Niếp Khương đột nhiên chú ý đến Trần Trí Dương đang cúi đầu gọt táo.
Má, sao tôi có thể quên chi tiết này trong cốt truyện được nhỉ?
Là nữ chính tiểu thuyết, Niếp Khương trước khi yêu nam chính thì đã động lòng với một nam thần khác.
Tôi vẫn chưa đọc kỹ cuốn tiểu thuyết đó, nhưng cũng mơ hồ biết được nam thần trong lòng cô ấy hình như cũng là họ Trần.
Và nhìn ánh mắt nóng bỏng Niếp Khương của lúc này, đây chẳng phải là ánh mắt khi thấy nam thần sao?
Trần Lăng Tuyết cũng thấy Niếp Khương nhìn chằm chằm vào Trần Trí Dương, lập tức đứng chắn ra trước mặt để bảo vệ ông anh quý hóa nhà mình.
“Cậu làm gì ở đây?”
Trần Lăng Tuyết vừa nói xong thì Niếp Khương đã tỉnh táo lại.
Có lẽ là khuôn mặt 2 anh em họ khá giống nhau, Niếp Khương cũng nhận ra em gái của nam thần chính là Trần Lăng Tuyết, là người đã cùng Niếp Khương giật tóc móc mắt nhau mỗi ngày.
“Tôi đến thăm Bối Bối.”
Tôi mỉm cười chào hỏi với cô ấy.
Trần Lăng Tuyết lập tức lườm tôi.
Trần Trí Dương cuối cùng đã gọt xong quả táo, anh đặt quả táo vào đĩa và đưa cho tôi, sau đó ném hạt lên đầu em gái mình.
“Ăn nói cho đàng hoàng!”
Trần Trí Dương đứng dậy và đi đến trước mặt Niếp Khương.
“Bạn học Niếp, đã lâu không gặp.”
Trần Lăng Tuyết cau mày, vội vàng túm lấy ông anh trai: “Hai người quen biết nhau à?”
13
Quả thực là hai người họ có quen nhau.
Từ nhỏ Niếp Khương lớn lên dưới chân núi nhưng thành tích lại rất cao, thường xuyên đại diện cho trường tham gia những cuộc thi lớn nhỏ.
Trần Trí Dương là giám khảo trong một cuộc thi đó.
Niếp Khương đến thành phố lớn để đi thi, vì không có nhiều tiền nên chỉ có thể ngồi bên vệ đường và ăn bánh bao qua bữa.
Khi Trần Trí Dương nhìn thấy Niếp Khương, anh đã đích thân đưa cơm và chăm sóc cô ấy trong những ngày tham gia thi, cũng cho Niếp Khương ở trong khách sạn tiện nghi hơn nhiều.
Kể từ ngày đó, Niếp Khương đã thề rằng phải đến thành phố H để có thể gặp lại nam thần.
Nhưng Niếp Khương không biết nam thần của mình lại là anh trai của Trần Lăng Tuyết.
Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.
Trần Lăng Tuyết dường như đoán được chuyện gì, càng giữ anh trai mình chặt hơn nữa.
“Thế nào? Có anh Văn còn chưa đủ, bây giờ lại muốn có thêm anh trai tôi?”
Và cái bùng binh của tiểu thuyết lúc này…
Tề Văn thích Niếp Khương.
Nhưng hiện tại Niếp Khương không thích Tề Văn, cùng lắm là có ấn tượng tốt, hai người họ vì có chung sở thích mà thân thiết với nhau.
Và cũng bởi vì Trần Lăng Tuyết mà họ lại càng gần gũi thân thiết với nhau hơn.
Giai đoạn này, Niếp Khương vẫn chưa quên được nam thần mà cô ấy luôn tâm niệm.
Khi bọn họ bất ngờ gặp nhau, Niếp Khương không thể che giấu được cảm xúc vui mừng và sợ hãi của mình.
Trần Lăng Tuyết quay lại nhìn tôi và ngay lập tức kéo Niếp Khương ra ngoài. Cũng không quên đóng luôn cửa lại.
Tôi nghe tiếng cô ấy oang oang khắp nhà:
“Anh tôi và Bối Bối còn có rất nhiều chuyện muốn nói, hiện tại không có thời gian gặp cậu.”
Trần Trí Dương nhìn thấy hành vi trẻ con của em gái mình thì chỉ cười bất lực, rồi tiếp tục ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nhìn tôi.
“Quên đưa cho em cái này.”
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp dài, đóng gói rất tinh xảo.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cười: “Bổ sung quà sinh nhật cho em.”
Ngại quá nhỉ…
Lời từ chối đã chuẩn bị thốt ra, nhưng nhìn thấy chiếc dây chuyền lung linh sáng bóng thì lập tức nuốt vào trong.
Thật là đắt.
Thật nhiều tiền.
Nhiều tiền quá nhiều tiền quá.
Ai có tiền thì tôi cũng đều yêu cả.
“Cảm ơn anh Trí Dương.” Tôi dịu dàng nói.
Anh cười cười, sau đó nắm cổ tay của tôi và lật bàn tay tôi lên, rồi đặt chiếc hộp vào trong tay tôi.
Hành động này thực ra có chút thân mật. Nhưng lúc đó tôi cũng không để ý, trong đầu trong mắt tôi chỉ toàn là tiền.
Khi cánh cửa mở ra, Trần Lăng Tuyết nhìn thấy anh trai mình đang nắm lấy cổ tay tôi, cô ấy chỉ cười haha đắc chí.
Rồi còn kéo cả Niếp Khương từ ngoài cửa vào.
“Nhìn xem hai người bọn họ xứng đôi như thế nào.”
Sắc mặt Niếp Khương không được tốt lắm, Trần Chí Dương nhìn tôi một cái rồi từ từ buông tay ra. Anh đứng dậy và giơ tay gõ vào đầu Trần Lăng Tuyết.
“Xin lỗi. Vừa rồi em gái tôi bị chó rượt, rơi mất não rồi.”
Tôi: “……”
“Xì.”
Tôi nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Sau đó bắt gặp ánh mắt phẫn uất của Trần Lăng Tuyết, tôi phải cố gắng để bụm chặt cái miệng mình.