Thà Đừng Quen Nhau - Full - Chương 2
Đi cùng với sự thành đạt đó chính là tính cách nghiêm khắc lạnh lùng, rất khó ở chung.
Vậy mà bây giờ hắn không còn lại chút hình tượng nào. Hắn nằm dưới đất rồi liều mạng bò về phía tôi.
Tôi quay lại và ngồi xuống trước mặt hắn: “Anh thực sự chỉ biết một mình tôi à?
“Tôi là ai?”
Cố Húc vươn tay nắm lấy cánh tay tôi, hắn sợ tôi lại chạy mất.
Cố Húc trả lời trôi chảy: “Em là Viên Viên, là hàng xóm của anh, ba của em là ba Viên, mẹ em là giáo viên cấp 3, em bị dị ứng nặng với đậu phộng và hải sản, chỉ cần ăn một chút là cả người sưng vù.”
Chà… toàn bộ đều là sự thật.
Khóe miệng tôi hơi run “Anh… anh cho rằng mình 20 tuổi đúng không?”
“Vậy anh thử nghĩ xem, 20 tuổi thì chúng ta đều là sinh viên năm hai, hiện tại nhìn nét mặt già nua của anh xem, có miếng nào giống sinh viên đại học không?”
Cố Húc sờ sờ mặt rồi lại nhìn tôi, không hiểu sao mặt hắn lại đỏ bừng.
Tôi: “….”
“Anh nghe bác sĩ nói chuyện với em.”
Cố Húc lê cái chân gãy rồi ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại bắt đầu nhìn trái nhìn phải.
“Anh biết mình không phải 20 tuổi, khi anh nhìn thấy em, anh đoán là mình đã quên chuyện mấy năm nay rồi.”
Hắn siết chặt cánh tay tôi: “Em… em là vợ anh.”
Tôi không nói gì cả.
Chỉ là tôi cảm thấy mệt mỏi.
Trước khi đến đây thì tôi đã phải đợi một ngày ở Cục dân chính, ở đó tôi đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi kết hôn, rồi lại rất nhiều cặp đôi chia ly.
Tôi tự nhủ khi chia tay với Cố Húc thì không được yêu hận hay giận dữ như bọn họ.
Cuối cùng tôi vẫn không làm được.
Nhưng không ngờ thằng đần Cố Húc lại chán sống đến mức đâm vào hành lang bên đường, kéo theo tiểu tam cùng vào bệnh viện.
Tôi đứng dậy, Cố Húc giữ chặt cánh tay tôi không chịu buông ra, tôi đành phải kéo cả hắn lên.
Cố Húc bị bó bột nên hắn phải đứng bằng một chân.
Hắn thận trọng quan sát thư ký và luật sư, giống như những con thú bị thương bị tách khỏi bầy đàn.
Để thoát thân, tôi kéo thư ký lại và nói với hắn: “Anh là Cố Húc, năm nay anh 30 tuổi.”
“Anh là người sáng lập và giám đốc điều hành của Công nghệ Trường Húc. Đây là thư ký và luật sư của anh. Anh có thể tin tưởng họ.”
Cố Húc nhìn họ và cau mày.
Tôi cười nói với hắn: “Mặc dù anh không nhớ nhưng cũng chúc mừng anh, Cố Húc, năm anh 30 tuổi đã thành công bay lên trời.”
Nhưng hắn lại chỉ nhìn tôi chăm chú.
Hắn nói “Chúng ta kết hôn được bao lâu rồi?”
Tôi rất kiên nhẫn: “Chúng ta lấy nhau được 5 năm”.
Cố Húc âm thầm tính toán thời gian, ánh mắt lại bắt đầu mơ hồ “Chúng ta kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học, vậy… chúng ta có con không?”
Tôi im lặng một lúc.
“Có.”
Tôi bình tĩnh trả lời “Nhưng chỉ được bốn tháng, tôi đã không giữ được con.”
Cố Húc lùi lại một bước.
Những lời này giống như mũi kim xuyên qua cơ thể hắn, hắn vô thức buông cánh tay tôi ra, cả người bắt đầu run rẩy.
Nhưng chính hắn cũng không biết tại sao mình lại phản ứng dữ dội như vậy.
Giống như có một cơn đau đột ngột ập đến, xé nát trái tim hắn, thậm chí khiến cho hắn không thể kiểm soát được bản thân.
Hắn lại ôm đầu, đau lòng nói: “Viên Viên, chúng ta… sao lại…”
Tôi vẫn thờ ơ nhìn hắn.
Cho đến khi Cố Húc ôm đầu ngã xuống.
Tôi đút hai tay vào túi, chỉ lạnh lùng đứng nhìn hắn run rẩy rồi ngã trên giường bệnh. Khuôn mặt hắn trở nên thống khổ, hai tay ôm đầu, trên mặt giàn giụa nước mắt.
Các bác sĩ và y tá vội vàng vây quanh hắn, những người khác cũng bất ngờ trở tay không kịp.
Trong lúc hỗn loạn, tôi đã nói với thư ký: “Làm phiền anh sắp xếp thời gian ở Cục Dân chính. Chúng tôi sẽ làm thủ tục lại vào thứ Tư tuần sau.”
Thư ký hốt hoảng nhìn tôi.
Anh ta do dự một chút, nhưng cũng không biết nên nói gì.
Còn tôi thì xoay người rời khỏi bệnh viện.
06
Tôi kết hôn vào năm 25 tuổi.
Không quá sớm cũng không quá muộn, vừa đúng lúc chúng tôi nghèo nhất.
Lúc đó Cố Húc còn không có nổi 100 đô trong người.
Hắn chỉ đành mua một chiếc bánh dâu tây trị giá 58 nhân dân tệ, sau đó thắp nến và dùng chiếc bánh này để cầu hôn tôi.
Không chỉ là đơn giản, phải nói là cực kỳ tồi tàn.
Tình yêu của người khác khi tu thành chính quả thì thường sẽ có hoa tươi hay nhẫn kim cương, cực kỳ lãng mạn.
Mà tôi chỉ có cái bánh ga-tô này.
Chúng tôi chen chúc trong căn nhà thuê chật hẹp rồi cùng nhau ăn bánh. Sau khi ăn xong vẫn còn đói bụng, tôi vào bếp nấu một bát mì xào.
Căn phòng nhỏ hẹp, khắp nơi đều là hơi nước nóng hầm hập.
Cố Húc đột nhiên đi tới “Hay là chúng ta kết hôn đi.”
Tôi sững người một lúc rồi nói: “Được.”
Cứ như vậy, sau khi ăn mì gói xong, ngày hôm sau chúng tôi đến Cục dân chính lấy giấy chứng nhận và trở thành vợ chồng.
Chúng tôi từ nhỏ đã là hàng xóm của nhau, là một đôi thanh mai trúc mã.
Lòng hắn cũng như lòng tôi, một đường ở bên nhau cho đến năm 30 tuổi.
Không có bạch nguyệt quang, không có trà xanh, cũng không có nữ thần từ trên trời rơi xuống.
Chúng tôi là ý hợp tâm đầu, sóng vai nhau mà tiến về phía trước.
Cuối cùng, ở tuổi 30, công ty của Cố Húc đã giành được một số dự án công nghệ, số tiền đầu tư cũng theo đó mà tăng lên đáng kể. Chúng tôi cũng trở thành công ty mới nổi về công nghệ trong nước.
Ở tuổi 31, tôi bắt gian Cố Húc ngay tại trận và cuộc hôn nhân tan vỡ.
Cố Húc ngã xuống giường, hắn say rượu còn chưa tỉnh, thấy chúng tôi xông vào thì ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
Tôi lấy một chai nước khoáng và tạt vào mặt hắn ta.
Còn Lý Văn Văn thì đang quấn chiếc khăn tắm quanh người, cô ả bị bạn bè của tôi chặn lại trong phòng tắm.
Thấy tôi dẫn theo một đám bạn bè, mặt cô ta tái nhợt đi vì sợ hãi.
“Cố… Cố tổng bảo tôi đi cùng!”
Cô ta khóc lóc thảm thiết: “Tôi là thực tập sinh, làm sao có thể từ chối lãnh đạo được…”
Bạn bè tôi bắt đầu trợn mắt.
“Nếu tôi biết cô có tài năng này thì đã chuyển cô đến bộ phận chuyên tiếp khách.” Tôi bình tĩnh cười với cô ta.
“Đúng lúc chúng tôi có một vị khách hàng, ông Vương, rất thích những cô gái trẻ. Cô đã không từ chối lãnh đạo, chi bằng đâm lao phải theo lao. Chỉ cần đi theo ông ta, tiền thưởng cuối năm tăng 100 vạn.”
Lý Văn Văn không ngờ mạch suy nghĩ của tôi lại kỳ lạ như vậy.
Trong giây lát, cô ả nghẹn ngào.
Thấy tôi có ý định dùng cô ta như vật trao đổi, Lý Văn Văn chộp lấy chiếc khăn tắm duy nhất có thể che thân và yếu ớt chống đỡ.
“Tôi đối với Cố tổng là thật lòng.”
Trà xanh cao cấp sao?
Hay là một kẻ ngu ngốc.
Lúc đó tôi thậm chí còn cười cô ta, nhưng một lúc sau thì không cười nổi nữa.
Bởi vì Cố Húc đã lau nước trên mặt, sau đó mặc quần áo và bình tĩnh xuống giường, và nói với tôi về quyết định ly hôn.
Đúng vậy.
Hắn muốn ly hôn với tôi.
Hắn không thèm để ý đến thiệt hại về tài sản chung và hoạt động kinh doanh của công ty, hắn quyết tâm phải ly hôn trong vòng 3 tháng – thậm chí ngay đêm đó còn thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà.
Tôi náo loạn ở văn phòng công ty.
Nhưng hôn nhân của chúng tôi vẫn thất bại thảm hại.
Điều này đã kích thích đến trạng thái tinh thần của tôi. Trong quá trình đàm phán, tôi đã bị thư ký thân cận của Cố Húc chơi chiêu.
Theo thỏa thuận ly hôn, công ty của Cố Húc không liên quan gì đến tôi và tôi chỉ có thể nhận được 1/3 tài sản chung.
Tôi không thể tin được.
Nhưng sự tình đã đến nước này, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Cuối cùng tôi đã chấp nhận sự thật và đồng ý ly hôn.
Không ngờ là thằng đần Cố Húc lại bị tai nạn xe hơi và mất đi trí nhớ.
07
Cố Húc quả thực không nhớ được gì, kinh nghiệm làm ăn của mấy năm nay đều mất hết.
Cố Húc đã phải trải qua một vụ tai nạn xe hơi để hiểu được câu nói “Quá nửa đời phiêu bạt, con lại trở về hình dáng thiếu niên”.
Công việc của công ty, giao dịch làm ăn,… hắn chẳng hiểu được cái gì cả, cũng không thể tiếp quản được công ty.
Hắn ngồi ở đó, ngẩn người nhìn đống văn kiện mà thư ký mang qua.
Nhưng mà hắn lại nhớ được tôi.
Thực ra tôi cũng không nhớ được mình của năm 20 tuổi là như thế nào.
Nhưng Cố Húc 20 tuổi quá mức sống động, cũng không thể giả bộ như mình không nhìn thấy.
Và hắn cũng chỉ biết một mình tôi.
08
Nhưng tôi không nghĩ tới là thư ký thân cận của Cố Húc lại có da mặt dày như da trâu.
Lúc tôi và Cố Húc tranh chấp ly hôn, chính hắn đã chơi chiêu để tôi mất đi một phần tài sản.
Chính tên thư ký này đã bí mật giúp Cố Húc chuyển nhượng cổ phần của công ty, sau đó thông qua hội đồng quản trị để khiến tôi mất quyền quản lý công ty, đồng thời mất đi rất nhiều vốn chủ sở hữu.
Tổn thất mà tôi phải chịu lên tới 50 triệu.
Còn trong tài sản chung của vợ chồng thì tôi chỉ được hưởng 1/3.
Lần trước khi ở bệnh viện, tôi chỉ lịch sự với hắn, giả bộ như mình không để ý chuyện gì.
Nhưng da mặt hắn còn dày hơn tường thành vách đất.
Thư ký dẫn Cố Húc đến nhà để chặn tôi lại, chỉ vì Cố Húc muốn gặp tôi.
Thư ký đã dùng tôi làm điều kiện trao đổi, ép buộc Cố Húc phải ngoan ngoãn nghe lời như một con chó và tham dự hội nghị cấp cao.
Sau đó hắn đưa Cố Húc đến chặn tôi lại để thực hiện lời hứa của mình.
09
Lúc bọn họ đến thì tôi đang dọn nhà.
Vào ngày Cố Húc bị bắt quả tang ngoại tình, hắn đã lập tức dọn ra khỏi căn nhà mà chúng tôi cùng chung sống.
Bây giờ chúng tôi sắp ly hôn, tất nhiên tôi cũng không thể sống ở đây thêm được nữa.
Tháng trước thì bạn tôi đã giúp tôi tìm một căn hộ ưng ý.
Trong nhà này còn có rất nhiều đồ dùng đắt tiền, tôi cũng không nỡ đem bỏ chúng đi.
Đợi đến khi ngôi nhà này tìm được chủ mới thì cũng sẽ phải bán hết đống đồ dùng này đi. Thôi thì tôi dọn dẹp rồi mang chúng đi theo cũng được.
Vậy nên khi chúng tôi gặp nhau, không khí cực kỳ khó xử.
Thư ký xấu hổ vì đã chơi chiêu và khiến tôi mất đi một số tiền không nhỏ.
Còn tôi thì đội quần vì mình đang lặng lẽ “chôm” tài sản chung của tôi và Cố Húc.