Thà Đừng Quen Nhau - Full - Chương 4
15.
Cố Húc nghĩ rằng tôi ở tuổi 30 thì vừa trưởng thành vừa dịu dàng, lại vẫn có nét gợi cảm.
Nhiều năm trôi qua, tôi cũng đã thay đổi hơn so với ngày trước.
Nhưng khi tôi cười với hắn, hắn lại cảm thấy tôi vẫn là Viên Viên của thuở nào.
Cố Húc cũng rất tò mò về những năm tháng mà hắn đã lãng quên, hắn cứ quấn quýt lấy tôi rồi hỏi cái này cái nọ, tôi cũng kiên nhẫn ngồi trả lời hắn từng câu.
“Lúc đầu chúng ta đã mở một sạp hàng và kiếm được đồng tiền đầu tiên.”
“Anh đã mua máy móc hỏng ở bãi phế liệu rồi đem về mày mò sửa chữa để bán băng đĩa lậu. Chúng ta bày sạp bên đường, thậm chí còn cung cấp cho các cửa tiệm xung quanh.”
“Có tuần chúng ta đã kiếm được 50.000 tệ.”
Trong nhà hàng sang trọng, tôi nhấp một ngụm nước chanh rồi nhẹ nhàng nói.
“Nhưng làm ăn kiểu đó có rất nhiều rủi ro, chúng ta hồi ấy liều lĩnh quá, ảnh hưởng đến cả mối làm ăn của người ta. Mấy hôm sau thì có cả đám người cầm theo dao rựa và ống thép đến tận nhà.”
“Chúng ta phải đem số tiền kiếm được giao cho bọn họ hết, lúc đó bọn họ mới chịu rời đi.”
“Khi ấy em rất sợ, thậm chí là khóc rất thảm.”
“Nhưng em sợ bọn chúng sẽ ch.ặt tay anh, cả người em run rẩy nhưng vẫn cố đứng chắn trước mặt anh.”
Cố Húc tin những lời này.
Vì tôi là Viên Viên.
Đó cũng là những thứ mà tôi có thể làm vì hắn.
Hắn từng tin tưởng tôi giống như tin tưởng chính mình.
Trong khi nói chuyện, tôi cắt miếng bít tết trên đĩa của mình và đưa cho Cố Húc.
Thái độ nhẹ nhàng và tinh tế.
Vì vậy, hắn càng không thể tin được là chúng tôi đã ly hôn.
Bao nhiêu năm trôi qua, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, tại sao đến lúc mưa tạnh mây tan thì lại trở mặt thành thù?
Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại, luật sư của tôi đã đến công ty.
Tôi lập tức đặt dao nĩa trên tay xuống, nói với Cố Húc là mình đã ăn no rồi, tôi định trở về công ty để giải quyết công việc.
Cố Húc cũng rất lo lắng cho tôi.
Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ ăn nốt miếng bít tết rồi nói “Công việc gì mà gấp như vậy? Em còn chưa ăn no, để anh về lấy giúp em.”
“Anh cũng được.” Tôi nhẹ nhàng nói “Anh cũng phải ký tên.”
Cố Húc không nghĩ ngợi gì, thậm chí không hỏi lại tôi.
Hắn chỉ xua tay: “Chỉ cần có thể giúp được cho em, bắt anh làm gì cũng được!”
16
Đây gọi là… đến ông trời cũng muốn giúp tôi.
Tôi nhẹ giọng hỏi han ân cần rồi ôm chặt cánh tay Cố Húc.
Khi sang đường thì tôi nhìn trái nhìn phải, quan sát 5 phút rồi mới dám đi qua.
Khi vào thang máy, tôi phải để Cố Húc giữ khoảng cách một mét với người ngoài.
Tôi sợ hắn sẽ gặp phải tai nạn bất ngờ, hoặc là có thứ gì đập vào đầu hắn, hắn sẽ lại biến thành tên đàn ông chó trước kia và phá hỏng mọi kế hoạch mà tôi dày công chuẩn bị.
Luật sư đã ở trong văn phòng của tôi, hợp đồng cũng được trình bày rõ ràng.
Chúng tôi cũng để sẵn thiết bị ghi âm và ghi hình, tránh trường hợp sau này hắn nhớ lại thì sẽ đổi ý.
Nhìn thấy một màn này, Cố Húc mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng hắn có thể đọc được chữ trên hợp đồng.
Mấy từ “tặng”, “sang tên” và “tự nguyện từ bỏ” khiến cho hắn ta bối rối.
Hắn hỏi tôi “Cái này để làm gì?”
Tôi không trả lời câu hỏi của Cố Húc, chỉ dịu dàng xoa khuôn mặt hắn.
“Anh sẽ cho em tất cả những gì mà anh có, phải không?”
Cố Húc mở miệng muốn trả lời, nhưng đầu hắn lại truyền đến một trận đau nhói.
Cơn đau khiến hắn chóng mặt, thậm chí đứng còn không vững.
Hắn mò mẫm và ngồi xuống ghế, ôm lấy phần đầu đang đau như muốn nứt ra.
Nhưng tôi vẫn không buông tha cho hắn “Anh có muốn đưa đồ của anh cho em không?”
Cố Húc đau đầu dữ dội.
Nhưng hắn vẫn nghiến răng trả lời “Tất cả của anh đều cho em hết.
“Nếu không có em thì anh đã ch.ết từ lâu rồi, đồ của anh đều sẽ là của em.”
Tôi trao đổi ánh mắt với luật sư.
Luật sư nhanh chóng bắt tay vào việc.
Trong hợp đồng có rất nhiều chỗ cần ký, luật sư đã cẩn thận đánh dấu từ trước, anh ta vừa lật tờ giấy vừa hướng dẫn Cố Húc ký từng cái một.
Cố Húc đau đầu như muốn ngất đi, thậm chí hắn còn đau đến mức muốn nôn mửa.
Nhưng tôi chỉ cần dỗ dành hắn vài câu và hôn lên má hắn. Hắn lại như được tiêm m.áu gà, không để ý đến cảm giác hoa mắt chóng mặt, cũng không để ý đến cơn đau đầu mà mình đang phải chịu.
Hắn thậm chí còn không thèm đọc xem trong hợp đồng viết cái gì, lật đến chỗ nào là hắn sẽ ký tên chỗ đó.
Tốc độ rất nhanh, tôi rất vừa lòng.
Lần trước tôi và Cố Húc còn phải tranh giành cả tháng trời rồi mới đặt bút ký vào thỏa thuận ly hôn.
Nhưng hôm nay, chỉ cần 5 phút là Cố Húc đã ký xong các hợp đồng mà tôi chuẩn bị.
Luật sư nhanh chóng điều chỉnh thiết bị ghi âm và ghi hình.
Anh ta lấy văn bản đã chuẩn bị sẵn ra và bảo Cố Húc đọc thật kỹ.
Cố Húc đầu đau như búa bổ.
Nhưng hắn không muốn để tôi thất vọng, càng không muốn thấy tôi đau lòng nên đành nghiến răng chịu đựng.
Mọi thứ sắp xong rồi.
Tôi sẽ lấy lại tài sản, công ty và vốn chủ sở hữu của mình, còn Cố Húc sẽ trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi không xu dính túi.
Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng được khóa chặt lại bị người khác cầm rìu phá ra.
17
Cảnh tượng này dọa cho tôi sợ hãi.
Vụn gỗ bắn tung tóe, cánh cửa bị phá đến không còn nguyên vẹn.
Khi tôi nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là thư ký thân cận của Cố Húc.
Anh ta như phát điên khi nhìn thấy các hợp đồng ở trên bàn.
Anh ta biết rõ tôi không phải hạng người tốt lành gì.
Thư ký căm hận nhìn tôi, nhưng giấy trắng mực đen đã rõ ràng, mọi chuyện đã không còn đường cứu vãn
Tôi nhìn hắn rồi híp mắt cười nhẹ.
Thư ký biết rõ đây là âm mưu của tôi nên mới phá cửa xông vào.
Cố Húc đau đầu như muốn nứt ra, nhưng hắn vẫn đứng dậy bảo vệ tôi “Anh làm gì ở đây?”
Thư ký lại tức giận đến điên lên.
Anh ta lo lắng chỉ vào tôi và nói “Sếp à, cô ta lừa anh!
“Cô ta lừa tiền của anh!”
Cố Húc trừng mắt nhìn anh ta.
Thấy Cố Húc đã biến thành kẻ vô dụng, thư ký nôn nóng như ngồi trên đống lửa.
Anh ta vội vàng đẩy một người phụ nữ ngồi xe lăn vào.
“Sếp, anh có nhớ người này không? Cô ta là Lý Văn Văn!”
Thư ký hét lên: “Cô ta mới là người phụ nữ hiện tại của anh!”
Lý Văn Văn rõ ràng là mới được đón ra từ bệnh viện, trên người cô ta vẫn đang còn mặc áo của bệnh nhân.
Những vết sẹo trên người cô ta cũng chưa lành, chỗ nào cũng có băng gạc, còn cánh tay phải thì bị biến dạng, vặn vẹo nhìn rất kinh khủng.
Quả nhiên là tàn tật suốt đời.
Cố Húc nghe xong thì cơn đau đầu cũng chấm dứt, hắn tức giận chỉ vào Lý Văn Văn rồi lớn tiếng.
“Anh bị thần kinh à? Tôi từ bỏ Viên Viên chỉ để tìm hạng người như cô ta?”
Chậc chậc, nghe thật là tổn thương.
Lý Văn Văn khiếp đảm nhìn Cố Húc, đúng là cô ta có ý định câu dẫn Cố Húc, bây giờ nghe được những lời này thì chắc hẳn sẽ rất thương tâm.
Cô ta vừa khóc vừa nói “Cố tổng, em đối với anh là thật lòng.”
Tiểu tam này hóa ra cũng không phải quá cao tay, cô ta nói một hồi cũng khiến tôi sởn cả gai ốc.
Còn Cố Húc thì như nghe được một câu chuyện khôi hài.
Trước mặt bao nhiêu người trong phòng, hắn chỉ vào tôi rồi cười lạnh “Tôi quen Viên Viên hơn 10 năm, chúng tôi kết hôn đã được 5 năm, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.”
“Vậy mà anh lại nói tôi nhất quyết ly hôn với Viên Viên là vì người phụ nữ này?”
“Đến bố tôi cũng không tin được.
“Tôi bị thần kinh à? Cô ta là cái thá gì, sao có thể so được với Viên Viên?”
Hắn vừa nói xong thì cả căn phòng chìm vào im lặng.
Chúng tôi quen biết nhau lâu như vậy, thực sự chỉ vì tiểu tam Lý Văn Văn mà chia tay sao?
Không phải.
Mâu thuẫn của chúng tôi đã xuất hiện từ rất lâu trước đó rồi.
18
Thư ký im lặng không biết nói gì.
Tôi gọi điện thoại cho Trưởng bộ phận an ninh của công ty đến tống cổ hắn đi.
Vào lúc đó, một nhóm bảo vệ hung dữ chạy lên, trực tiếp tóm lấy thư ký và Lý Văn Văn rồi tống họ ra bên ngoài.
Luật sư lại tiếp tục hướng dẫn Cố Húc hoàn thành công đoạn cuối cùng.
Tôi cất những bản hợp đồng này, cùng với ổ USB ghi âm và ghi hình vào két sắt.
Két sắt sẽ được gửi vào ngân hàng, đừng hòng ai có thể lấy được tiền của tôi.
Luật sư sẽ giữ bản sao của giấy tờ để đảm bảo tôi lấy được những quyền lợi mà mình đáng được nhận.
Tiền, vốn chủ sở hữu, và cả công ty.
Cố Húc 20 tuổi vẫn còn rất trẻ, nhưng tất nhiên hắn cũng không ngu ngốc.
Cố Húc biết tôi định làm gì nhưng hắn vẫn phối hợp.
Bởi vì tôi là Viên Viên, hắn có cho tôi cái gì thì cũng không tiếc nuối.
Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn sót lại một nghi vấn.
Hắn do dự hỏi tôi “Người phụ nữ vừa rồi có phải là tình nhân của anh không?”
“Không lẽ tôi tự đi tìm cô ta về cho anh xem?”
Hắn nghe tôi nói xong thì như nghe được một chuyện hoang đường: “Anh đã có em rồi, sao lại còn đi tìm cô ta được nữa?”
“Chuyện đó anh đã quên mất rồi.” Mọi chuyện cũng đã xong xuôi, tôi cũng lười phải diễn kịch với hắn.
Tôi thẳng thắn nói với Cố Húc “Chuyện của hai chúng ta sớm muộn gì cũng kết thúc.”
“Hả?”
“Có lẽ là từ khi, con của tôi bị mất.”
Tôi bình tĩnh nhìn hắn “Cố Húc, anh còn nhớ không? Đứa con trong bụng tôi là do ba anh hại ch.ết.”