Thâm Tình Đến Muộn - Chương 1
Ta là nữ phụ, còn Doãn Khuê cũng chỉ là nam phụ mà thôi.
Chúng ta thành thân, chỉ vì đó là nhiệm vụ mà nữ chính giao cho hắn.
Không ngờ thế sự khó lường.
Sau cùng, nữ chính hối hận, đội mưa tìm đến.
Thế nhưng, Doãn Khuê lại khép chặt cửa, không cho nàng ấy vào.
Hắn chỉ hờ hững nói:
“Nàng ta chỉ xem ta như một lựa chọn thay thế mà thôi.”
Ta có chút thương cảm.
Nhưng hắn lại mỉm cười:
“Không sao, chẳng phải ta vẫn còn nàng đó ư?”
Ta: “…”
Hắn không biết.
Hắn chưa từng nằm trong sự lựa chọn của ta.
01
Ta và Doãn Khuê, vốn là do nữ chính Thẩm Yên Yên tác hợp.
Nàng đã tìm được ý trung nhân, lại thấy ta cô đơn lẻ bóng, cho nên nàng muốn báo đáp bữa cơm năm xưa ta ban tặng.
Thẩm Yên Yên quả quyết nói:
“A Khuê là bậc nam nhi tốt nhất thiên hạ.”
“Ngươi đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, hắn đối xử với ta rất tốt, ắt hẳn sau này cũng sẽ đối tốt với ngươi.”
Ta chỉ cười nhạt.
Doãn Khuê sao có thể chịu cưới ta?
Nhưng ta không ngờ, có kẻ si tình đến mức như vậy, chỉ cần nàng ta nói, hắn liền nguyện ý làm theo.
Thẩm Yên Yên hẹn riêng ta và Doãn Khuê đến một chốn yên tĩnh.
Trúc xanh như khói, trăng soi mặt nước, lối nhỏ quanh co.
Nơi này, thực thích hợp để tình nhân lén lút gặp gỡ.
Nếu có người bắt gặp, thanh danh ta coi như hủy hoại.
Thẩm Yên Yên đẩy mạnh Doãn Khuê về phía ta, rồi bụm miệng cười tinh nghịch mà chạy mất.
Ngay khi nàng ta khuất bóng.
Sắc mặt ôn hòa, cưng chiều của Doãn Khuê lập tức biến mất.
Người trước mắt ta, vai rộng eo thon, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Dưới ánh trăng, hắn như một pho tượng thần vô tri vô cảm.
Thực ra ta thấy, hắn là nam nhân tuấn mỹ nhất mà ta từng gặp trong suốt mười tám năm qua.
Người còn lại, chính là nam chính—Vĩnh An Vương Lăng Hàn Dạ.
Doãn Khuê lặng lẽ lùi ra xa, cứ như ta là vật dơ bẩn vậy.
Ta cũng chẳng buồn nhiều lời.
Chỉ đứng trong chốc lát, rồi cả hai không hẹn mà cùng rời đi.
Hắn bước nhanh, sải chân dài, ta đi sau nửa bước.
Đột nhiên, hắn dừng lại.
Ta suýt nữa đâm sầm vào hắn.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn—
Thẩm Yên Yên đang cúi đầu, vô tư đá mấy viên sỏi nhỏ.
Thấy Doãn Khuê nhanh chóng bước ra, mắt nàng ta thoáng ánh lên vui mừng.
Nàng ta liếc nhìn ta rồi lại nhìn hắn, đánh giá một hồi lâu.
Sau đó, giận dỗi mà làm nũng:
“A Khuê, chàng không chịu đối xử tốt với Thu Họa sao?”
“Nàng ấy là bạn tốt nhất của ta đó!”
“Nếu chàng dám ức h-iếp nàng, ta tuyệt đối không tha cho chàng!”
Ánh mắt Doãn Khuê khẽ dao động, tựa như có tia sáng lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt.
Cuối cùng, chỉ còn lại một nụ cười khổ.
Thế là, ngày hôm sau, hắn đến nhà họ Hạ cầu thân.
Dẫu là một vương phi thường dân, vẫn là vương phi.
Chỉ sau một chuyến đi dạo trong cung của Thẩm Yên Yên, hôn sự của ta đã định đoạt.
Lúc thánh chỉ ban xuống, phụ thân vui mừng khôn xiết.
Còn ta thì chỉ cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng.
Trong cơn mê man, ta lẩm bẩm một câu: “Ta không muốn.”
Nhưng chẳng ai nghe thấy, hơn nữa, thánh chỉ đã ban rồi, sao ta có thể cự tuyệt được đây?
Đến khi động phòng hoa chúc, ta vẫn ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mộng.
Mãi đến khi hắn lạnh nhạt nói:
“Ta sẽ không động vào nàng.”
Lúc ấy, ta mới giật mình tỉnh mộng.
Hóa ra, đây không phải mộng, mà là thực tại.
Hôm nay, Doãn Khuê uống rất nhiều rượu.
Hắn nâng ly, uống cạn, ánh mắt vẫn dõi theo Thẩm Yên Yên.
Ánh mắt ấy lộ liễu đến mức khiến Lăng Hàn Dạ cũng phải sa sầm nét mặt.
Ngọn nến lay động, ánh sáng chập chờn.
Sắc đỏ trên mặt hắn càng lộ rõ, một màu diễm lệ hiếm có.
Giờ ta mới hiểu, tại sao Thẩm Yên Yên nhất quyết muốn ép ta thành thân với Doãn Khuê.
Bởi vì, một khi ta đã là chính thất của hắn. Hắn sẽ không thể cưới bất kỳ ai khác nữa.
Ta bỗng thấy tò mò.
Nếu ta thừa dịp này mà làm nhục hắn. Sau khi Thẩm Yên Yên biết được, gương mặt nàng ta sẽ có biểu cảm gì đây?
2
Ta chẳng làm gì hắn cả.
Ta chê hắn bẩn.
Vậy nên ngày thứ hai, Doãn Khuê liền tỉnh lại trên nền đất lạnh.
Lúc dùng bữa sáng, Doãn Khuê day trán, nhàn nhạt cất lời:
“Về sau, ta sẽ cho ngươi thể diện ngươi nên có, những thứ khác, chớ nên vọng tưởng.”
Ngày mà ta hồi môn.
Cái gọi là thể diện nên có, chỉ vì một câu nói của Thẩm Yên Yên – muốn ngắm hoa đào Nam Sơn – liền hóa thành mây khói.
Ta một mình quay về nhà họ Hạ.
Phụ thân sắc mặt âm trầm, kế mẫu nói vài câu tựa như an ủi, nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa.
“Có một nữ nhi như ngươi, thật là bôi nhọ thanh danh nhà họ Hạ!”
Phụ thân hạ lệnh, sai người áp giải ta vào từ đường.
Chưa đợi hạ nhân ra tay, ta đã thành thục quỳ xuống.
Phụ thân giơ cao roi trúc, nhưng không đánh xuống.
Dẫu sao ta cũng đã xuất giá, trở thành người nhà họ Doãn, ông ta không tiện động thủ với ta.
Cuối cùng, ông ta chỉ đành phất tay áo rời đi chứ không dám làm gì nữa.
Nhìn theo bóng lưng ấy, ta chợt nghĩ, hôn sự này cũng không phải là quá tệ.
Huống hồ, Doãn Khuê là đích tử duy nhất của nhà họ Doãn, thân phận tôn quý, ai cũng phải ngước nhìn.
Ta gả cho hắn, tuy khó tránh khỏi bị người đời gièm pha, nhưng cầm quản cả phủ, được quyền sai khiến tôi tớ, phu quân có mà như không, chẳng phải cũng là ngày tháng không tệ sao?
Chỉ là, dù ta nghĩ thông suốt thế nào, vẫn khó tránh khỏi phiền muộn.
Đặc biệt là những khi Thẩm Yên Yên tìm đến gây sự.
Ta sớm đã tỉnh ngộ. Cũng sớm đã biết, bản thân chỉ là nữ phụ trong sách mà thôi.
Ta vốn là đích nữ khuê các của quan ngũ phẩm, đoan trang, nề nếp.
Là kẻ dùng để làm nền cho nữ chính xuất thân thấp hơn, nhưng tính cách linh động hoạt bát, khiến cho người ta vui vẻ.
Ta không có bao nhiêu đất diễn.
Thế nhưng, khi toàn bộ câu chuyện đã đi đến hồi kết, nữ chính lại tặng ta một phần đại lễ như thế này.
Năm đó, ta từng đưa một hộp điểm tâm cho Thẩm Yên Yên lưu lạc đầu đường.
Trong sách chép rằng, món điểm tâm mà ta ăn đến chán ngấy, lại là mỹ vị mà Thẩm Yên Yên chưa từng được nếm qua.
Chỉ là, hộp điểm tâm ấy chẳng thể thay đổi vận mệnh của nàng ta.
Cái giúp nàng thoát khỏi cảnh khốn cùng, là đám nam chính, nam phụ kia.
Bởi vậy, không ít độc giả bảo rằng ta giả nhân giả nghĩa.
Nữ chính Thẩm Yên Yên mới là người thật lòng lương thiện, cướp của người giàu, cứu giúp kẻ nghèo, trừ gian diệt ác.
Mà làm những việc đó, khó tránh khỏi đắc tội với kẻ có quyền thế.
May thay, những người chống lưng cho nàng, lại càng quyền thế hơn.
Kẻ thu dọn tàn cuộc cho nàng, không chỉ có Lăng Hàn Dạ, mà còn có Doãn Khuê.
Thẩm Yên Yên có ngọc bội thiếu chủ của Doãn Khuê, thấy ngọc như thấy người.
Nhà họ Doãn đổ tiền bạc ào ào để tạ tội, so với số tiền nàng cướp được còn nhiều hơn gấp bội.
Những lời hứa hẹn như chữa bệnh cứu người, giúp kẻ thất lạc đoàn tụ, đều phải do Doãn Khuê đứng ra thực hiện.
Mà phần lớn thời gian, hắn lại mải đuổi theo nàng ta.
Những chuyện vặt vãnh này, lập tức liền rơi xuống đầu ta.
Ta vốn không có nghĩa vụ phải lo liệu, chỉ cần vung chút bạc là có thể đuổi đi.
Nhưng khi những kẻ gầy gò, khổ sở, những trượng phu cõng thê tử bệnh tật, những mẫu thân mòn mỏi tìm nữ nhi thất lạc, mang theo ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn ta, ta làm sao có thể nhẫn tâm đuổi họ đi được?
Ta quả thật giả nhân giả nghĩa.
Bởi vậy, năm ấy, khi trông thấy tiểu cô nương lê một chân tàn phế, quỳ ven đường xin ăn, ta đã lén phụ thân, từ trên xe ngựa đưa xuống một hộp điểm tâm vốn định dâng lên Thái hậu.
Và đó là khởi đầu cho kết cục hôm nay của ta.
Ta tự nhận mình xui xẻo.
Bận trước bận sau, số lần ta ở trong phủ họ Doãn cũng ít dần.
Trăng đã lên cao, tròn trịa mà treo trên đỉnh trời.
Khi ta đẩy cửa bước vào, Doãn Khuê đang để mái tóc đen dài xõa xuống, dùng gấm mịn chậm rãi thấm khô từng sợi, mắt dán vào một quyển du ký.
Dưới ánh nến, đôi mắt hắn càng thêm thâm trầm.
Nghe tiếng động, hắn chỉ nhấc mi mắt nhìn ta một cái, không nói gì.
Ta và hắn chưa từng phân phòng ngủ riêng.
Chúng ta như người xa lạ, nhưng lại cùng chung chăn gối.
Hoàn toàn ứng với câu “đồng sàng dị mộng”.
Nói đến chuyện này, tất cả cũng chỉ vì Thẩm Yên Yên mà thôi—
3
Ngày hôm đó.
Nghe đồn, Lăng Hàn Dạ cùng Thẩm Yên Yên cãi vã.
Chẳng rõ bọn họ tranh cãi chuyện gì, chỉ biết ngày hôm sau liền cùng nhau đến bái phỏng.
Thẩm Yên Yên nhìn thấy ta và Doãn Khuê mỗi người một viện, liền ngọt ngào cười bảo:
“Ta cùng Hàn Dạ tuy chỉ là phu thê bình dân, nhưng vẫn chung chăn chung gối. Doãn Khuê và ngươi, há chẳng phải cũng nên như vậy?”
Nghe lời này, gương mặt vốn trầm ổn của Doãn Khuê khẽ biến sắc.
Ta đoán, đây chẳng qua là một phép thử của Thẩm Yên Yên.
Thử xem Doãn Khuê có thể vì nàng ta mà nhượng bộ đến mức nào.
Nghĩ đến tương lai, nếu một ngày nào đó, Thẩm Yên Yên sai bảo Doãn Khuê chỉ dẫn ta từng tư thế hoan ái, e rằng hắn cũng sẽ tuân theo không chút do dự.
——
Đêm tĩnh mịch.
Lúc ta trèo lên giường, khó tránh khỏi có chút gần Doãn Khuê hơn.
Hắn khẽ nghiêng đầu, kéo dãn khoảng cách, sau đó nhíu mày, chậm rãi nói:
“Hoạ Nhi, ta sẽ không hạn chế tự do của nàng, nhưng nàng là chính thê của Doãn gia, mong nàng ghi nhớ điều đó.”
Ta khẽ bật cười.
Hắn nghĩ rằng ta cũng như hắn, ở bên ngoài có nhân tình sao?
Ta vốn không muốn để tâm đến hắn.
Nhưng đêm nay trăng quá đẹp, lòng ta chẳng thể nuốt trôi cơn giận này, bèn lạnh nhạt đáp:
“Phu quân yên tâm, ta không có sở thích đó.”
Doãn Khuê khựng lại, dường như không ngờ một kẻ luôn đoan trang, trầm lặng như ta lại dám châm chọc hắn.
Ánh mắt hắn chợt lạnh, tay bóp chặt cổ tay ta, giọng sắc bén như đao:
“Chuyện giữa ta và Yên Yên, không tới lượt nàng bình phẩm! Chớ có buông lời bôi nhọ nàng ấy!”
Cơn đau nơi cổ tay khiến cho ta rít nhẹ một hơi.
“Ta đâu có dùng sức quá mạnh…”
Lời còn chưa dứt, sắc đỏ đã thấm qua lớp trung y mỏng manh.
“Chuyện gì đây?”
Còn có thể là gì?
Phụ thân không vừa lòng khi ta không còn nằm trong sự khống chế của ông ấy, lại chẳng thể kiếm lợi từ cuộc hôn nhân này.
Nên đã ép ta đeo chiếc vòng nạm đầy châm nhọn bên trong, bề ngoài tinh xảo lấp lánh, bên trong lại là gông xiềng tàn khốc.
Đợi đến khi ta dâng lên thứ ông ấy muốn, ông ấy mới đưa chìa khóa mở khóa cho ta.
Danh hiệu tài nữ đệ nhất kinh thành, tiểu thư khuê các danh giá?
Chỉ là một món đồ để ông ấy tô điểm danh tiếng nhà họ Hạ mà thôi.
Từ trước đến nay, vẫn luôn là như vậy.
Chiếc vòng sớm đã phơi bày trước mặt Doãn Khuê.
Vừa rồi hắn dùng lực, mũi châm sắc nhọn đâm xuyên qua lớp vải lót, cắm thẳng vào da thịt ta.
“Là kẻ nào dám—”
“Có thể buông tay ta ra chưa?”
Cả ta và Doãn Khuê đồng thời lên tiếng.
Thoát khỏi sự kìm chặt của hắn, ta đứng dậy xử lý vết thương.
Hắn chỉ buột miệng hỏi một câu, sau đó không nói thêm gì nữa.
Xem ra, hắn thực sự chẳng bận tâm gì.
——
Ta vốn nghĩ chiếc vòng này còn phải mang thêm một thời gian nữa, chẳng ngờ nhanh chóng đã có chuyển biến.
Mưa lớn làm sạt lở núi, Doãn Khuê và Thẩm Yên Yên cùng gặp nạn.
Lúc tìm thấy họ, Doãn Khuê đang ôm chặt Thẩm Yên Yên trong lòng, che chắn cho nàng ta khỏi gốc cổ thụ đang đổ xuống.
Nửa người hắn vận bạch y nay đã nhiễm thành sắc đỏ đen, khoé môi rỉ máu.
Hắn cong người che chở, giữ cho nữ tử trong lòng không hề tổn hại chút nào.
Cảnh tượng im lặng đến đáng sợ.
Mãi đến khi, Lăng Hàn Dạ hô lên: “Yên Yên!”
Thẩm Yên Yên bỗng bừng tỉnh, không chút do dự vùng khỏi vòng tay Doãn Khuê, lao vào lòng Lăng Hàn Dạ, cuống quýt giải thích.
Nàng ta bảo, vốn dĩ ba người chúng ta cùng lên núi, sau đó ta rời đi, nàng ta mới ở lại một mình với Doãn Khuê.
Giọng nói của Thẩm Yên Yên đứt quãng run rẩy.
Ánh mắt Doãn Khuê, từng chút một, trống rỗng đến ch-ết lặng.
Thẩm Yên Yên quay sang ta, mong ta xác nhận:
“Thu Hoạ, có phải như thế không?”
“Đều do A Khuê, thời tiết như vậy mà nhất quyết chọn con đường này…”
Ta chẳng buồn để tâm nàng ta, chỉ bước đến bên Doãn Khuê.
Kẻ từng là cao cao tại thượng, giờ lại chật vật chẳng ra hình người.
Hắn ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt có chút chua xót.
Ánh dương sau mưa phủ xuống nửa gương mặt sạch sẽ của Doãn Khuê.
Ta đưa tay về phía hắn.
Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chậm rãi đưa tay, đặt lên tay ta.
Thị vệ nâng cây đại thụ lên, ta kéo hắn ra ngoài.
Dẫn hắn rời đi, phía sau vẫn văng vẳng giọng của Thẩm Yên Yên, gọi tên ta, cầu ta làm chứng cho nàng ta.
Ta nhếch môi cười nhạt: “Chuyện nhà Vĩnh An Vương phủ, bọn ta không xen vào.”
Ta thừa nhận, hôm đó ta có toan tính riêng.
Nhưng ta không ngờ, hiệu quả lại tốt đến vậy.
Thợ khéo đến gỡ chiếc vòng cho ta.
Toàn bộ của hồi môn của ta, Doãn Khuê cũng trả về.
Phụ thân vì bị nắm thóp, bị giáng chức ba cấp.
Doãn Khuê dường như đã hoàn toàn ch-ết tâm với Thẩm Yên Yên.
Hai năm sau đó, ta sống rất thoải mái.
Sự báo đáp của Doãn Khuê, thực khiến ta bất ngờ.
Ta tận tâm tận lực đóng vai Doãn phu nhân.
Doãn Khuê đối với ta ngày càng ôn hoà.
Thậm chí, đến sinh thần của ta…
Hắn còn đặc biệt về phủ, tự tay nấu một bát mì cho ta.
Doãn Khuê uống hai chén rượu, rồi bảo, tay nghề nấu mì này là học từ nhũ mẫu khi còn nhỏ.
Phụ thân mẫu thân hắn đều là người tôn quý, từ bé cũng chẳng mấy khi ôm hắn.
Ta có thể tưởng tượng được cảnh ba pho tượng đứng cùng nhau.
Nhưng hiện tại hắn đang làm gì đây?
Giãi bày thương tổn thuở thiếu thời với ta ư?
Chúng ta đâu phải loại quan hệ này.
4
Sân viện thâm sâu, lầu son trải đầy xuân sắc.
Năm tháng vô vị lại dài lâu.
Chớp mắt, ta cùng hắn đã thành thân ba năm.
Dạo gần đây, hắn ở trong phủ càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức khiến ta có phần bực dọc.
Đầu hạ, mưa rào bất chợt.
Ngoài cửa lớn son đỏ của phủ, có người gõ cửa.
Một nữ tử toàn thân ướt đẫm, bất chấp cơn mưa mà đến.
Người giữ cổng vào bẩm báo, sắc mặt hắn chẳng chút dao động.
Thanh âm lạnh nhạt thốt ra:
“Hôm nay không tiếp khách.”
Nhưng đợi người giữ cổng lui ra, quyển sách trong tay hắn lại hồi lâu chẳng lật sang trang mới.
Ta khẽ liếc mắt ra hiệu cho tỳ nữ.
Chẳng mấy chốc, nàng ta đã dẫn người vào.
Nàng ấy thân còn nhỏ nước, gương mặt bị gió mưa quất lạnh tái nhợt, trông đến đáng thương.
Hắn còn chưa kịp lên tiếng, nàng đã giành trước một bước:
“Ta hối hận rồi.”
Quyển sách trong tay hắn rơi xuống đất.
Thân hình hắn thoáng cứng đờ, nơi đáy mắt cuộn trào sóng dữ.
“A Khuê, chàng còn muốn ta không?”
Khoảnh khắc ấy, một cơn gió lạnh ùa vào trong phòng.
Màn lụa lay động, nến tắt phụt.
Hắn vội ngẩng đầu nhìn nàng—
Nhưng trước khi hắn đáp, ta đã lặng lẽ xoay người rời đi.
Lúc đi, ta còn cẩn thận đóng cửa giúp bọn họ.
Tỳ nữ thấy khóe môi ta nén không được ý cười, bèn ngờ vực hỏi:
“Phu nhân, sao lại để lang quân ở đó một mình? Người không sợ…”
Ta khẽ liếc nhìn màn trời bị cơn mưa dày vò.
Mây đen đã tan, phía xa xa bắt đầu hiện lên một tia sáng le lói.
Ta chỉ sợ bọn họ không có chuyện gì mà thôi.
Đêm ấy, ta chuyển sang tiểu viện khác an giấc.
Nhưng vừa mới đặt lưng, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Y phục trắng của hắn ướt sũng từ vai xuống tận gấu áo.
Ta có thể tưởng tượng dáng hình nhỏ nhắn của nàng khi nhào vào lòng hắn.
Hắn chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho ta.
Ánh mắt rủ xuống, dừng trên người ta.
“Ta đã sai người đưa nàng ấy rời đi rồi.”
Sao hắn không giữ nàng lại?
“Nàng ấy tìm ta, chẳng qua vì Lăng Hàn Dạ đã nuôi nữ nhân khác ở bên ngoài.”
“Ta chẳng qua chỉ là lựa chọn thứ hai của nàng ấy mà thôi.”
Thì ra là vậy.
Ta khẽ thở dài: “Phu quân, chàng thật đáng thương.”
Hắn lặng lẽ nhìn ta, nơi đuôi mắt bỗng hiếm hoi điểm chút ý cười.
“Không sao, chẳng phải ta vẫn còn nàng sao?”
Ta giật mình, suýt chút nữa đánh rơi chăn gối.