Thâm Tình Đến Muộn - Chương 3
11
Đây là vật mà Lăng Hàn Dạ lưu lại cho ta. Dùng để mượn oai hổ dọa người.
Cũng giống như năm đó, khối ngọc bội mà Doãn Khuê từng trao cho Thẩm Yên Yên.
Ta nhận lấy không chút khách khí, nguyện hứa rằng nếu trà lâu của ta ngày một lớn mạnh, sẽ nhường cho hắn một nửa.
Hắn chẳng bận tâm đến chút lợi lộc cỏn con này, nhưng cũng sảng khoái nhận lời.
Doãn Khuê thoáng vẻ không thể tin.
Với hắn, việc công tử nhà họ Vương đến ve vãn ta chẳng đáng bận tâm.
Hắn nghĩ, ta từng là thê tử của hắn, hẳn sẽ không để mắt tới kẻ nhỏ tuổi chưa vững vàng.
Nhưng Lăng Hàn Dạ lại khác.
Hắn vốn là bại tướng dưới tay Lăng Hàn Dạ kia mà!
“Hoạ nhi, nàng thực sự cùng Lăng Hàn Dạ…”
Ta không đoái hoài, xoay người bỏ đi.
Chỉ để lại phía sau Doãn Khuê với một câu hỏi chưa có lời đáp:
“Vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy?”
Ta chưa từng có ý gì khác.
Điều ta mong cầu, trước nay đều rõ ràng minh bạch.
Không biết Lăng Hàn Dạ nghe tin từ đâu, liền truyền thư bằng bồ câu đến, bảo rằng:
Hắn đã chọn ra những nam nhân tuấn tú nhất dưới trướng, nhất định sẽ giúp ta chặn đứng mọi hy vọng của Doãn Khuê!
Ta buồn cười, chẳng tin hắn có thể làm được gì ra hồn.
Thế nhưng ngay ngày hôm sau khi ta nhận được thư, Doãn Khuê liền bị người ném thẳng ra khỏi trà lâu của ta.
Người đến đội nón rộng, mặt đầy vết sẹo, râu ria rậm rạp, thật chẳng có điểm nào liên quan đến hai chữ “tuấn tú”.
Trên lưng hắn vác một thanh trường đao, hất cằm nhìn Doãn Khuê, cười khẩy:
“Tên ếch xanh… à nhầm, mỹ nam tử phương nào mà cứ đứng nhìn nữ nhân nhà người ta mãi thế?”
Thuộc hạ của Doãn Khuê từ trong tối lao ra.
Một người đấu mười, hắn vẫn ứng phó ung dung.
Không lẽ, Lăng Hàn Dạ muốn Doãn Khuê “ch-ết tâm” thật sự?
Mạng người quan trọng, ta còn phải làm ăn nữa!
Thấy bọn họ càng đánh càng dữ, ta nghiêng đầu nhìn Doãn Khuê, lạnh giọng:
“Xem ra, ngươi chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của ta, chỉ biết làm theo ý mình.”
Doãn Khuê vừa định đáp lời, lưỡi đao lạnh lẽo đã cắt ngang, để lại trên má hắn một vệt máu.
Ta thản nhiên.
Hai tay khó địch bốn, khi người đội nón sắp bị chế ngự, ta đứng chắn trước mặt hắn.
Doãn Khuê im lặng nhìn ta.
Một thoáng sau, hắn quay người rời đi.
Rõ ràng được tùy tùng vây quanh, y phục thanh quý, nhưng bóng lưng ấy lại mang theo vài phần cô độc.
Người đội nón uống trà ngon của ta, lại cao giọng đòi thêm rượu hảo hạng.
Hắn bất ngờ hất nón ra.
Lớp râu rậm che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi mày kiếm, mắt sáng như sao, rực rỡ vô cùng.
So với Lăng Hàn Dạ và Doãn Khuê, chẳng hề kém cạnh.
Dường như có linh cảm, ta cất tiếng hỏi danh tánh.
Hắn vừa nói ra, ta suýt nữa hất cả chén trà lên đầu hắn.
12
Thuộc hạ của Lăng Hàn Dạ vẫn còn ở trên đường.
Ta đã hồi âm thư, bảo hắn không cần đến nữa.
Kẻ đội đấu lạp ngồi trong quán ta, họ Hoàng Phủ, tên Hiêu.
Là nam ba trong truyện, hoàng tử của Hoàng thương, một lòng ngưỡng mộ nữ chính.
Ta vốn định đuổi hắn đi, chẳng ngờ hắn nói hắn cũng đã giác ngộ.
Hắn biết rõ cốt truyện, hắn liền quyết tuyệt rời nhà, làm một lãng khách giang hồ.
Râu ria lồm xồm chẳng qua chỉ để che đậy dung nhan tuấn mỹ, sợ lại bị nữ chính để mắt đến.
Hắn nói ta và hắn nên kết minh, vì chúng ta đều là kẻ chịu khổ vì cốt truyện, cùng nhau chống lại uy quyền nhân vật chính, sống một đời huy hoàng.
Nhưng ta vốn đã sống rất tốt, nên không đáp ứng.
Hắn không tin.
Ta lười giải thích.
Nhưng sau khi bám riết ở đây mấy ngày, hắn cũng đành tin.
Hắn nhìn ta đầy kính phục, nói:
“Ta chọn rời xa cốt truyện, không ngờ ngươi lại dám lấy thân làm mồi, chui thẳng vào hang hổ, phá tan bố cục ban đầu.”
Ta chẳng có đường chọn.
Dẫu đều là nhân vật phụ, nhưng nữ tử trong truyện thường khổ hơn nam tử bội phần.
Ta cố ý nói: “Thẩm Yên Yên cũng ở trấn này, ngươi không chạy sao?”
Hoàng Phủ Hiêu ngẫm nghĩ một hồi, lại lắc đầu: “Không, ta muốn theo ngươi học hỏi.”
Hoàng Phủ Hiêu cũng cạo sạch bộ râu bảo bối, để lộ gương mặt búp bê tuấn tú.
Hắn cố tình thân mật với ta trước mặt Doãn Khuê, nhìn thấy môi Doãn Khuê tái nhợt, liền cười đến vô cùng vui vẻ.
“Hắn chắc chắn đã yêu ngươi rồi, ngươi xem sắc mặt ghen tuông của hắn kìa.”
Ta lắc đầu, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Hắn không hiểu.
Doãn Khuê chẳng phải giận vì ta thân mật với Hoàng Phủ Hiêu.
Hắn giận là vì, ta thà thân cận với Hoàng Phủ Hiêu, cũng không muốn liếc nhìn hắn một cái.
Ai cũng được, chỉ duy hắn thì không.
Hắn biết lý do, không dám hỏi thêm.
Lần cuối cùng gặp Doãn Khuê, là vào một đêm trăng sáng sao thưa.
Hắn mang theo một vò rượu, xuất hiện trong sân ta.
Lúc ta sắp rời đi, hắn nói hắn cũng sắp đi rồi.
“Hạ Thu Hoạ, cùng ta uống lần cuối, được không?”
Dưới ánh trăng, hắn như một pho tượng thần không vướng hồng trần thất tình lục dục.
Nửa vò rượu trôi qua, hắn bỗng bật cười.
“Hạ Thu Hoạ, nếu ta nói trước đây ta bị cốt truyện chi phối, về sau sẽ không như thế nữa, nàng có tin không?”
Thì ra, không biết từ khi nào, hắn cũng đã giác ngộ rồi.
Ta không đáp.
Dẫu cốt truyện mạnh đến đâu, con người vẫn là sống động.
Mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, không thể miễn cưỡng nói nàng dung mạo tầm thường.
Hành trình trưởng thành của Doãn Khuê, vốn đã định sẵn hắn sẽ bị nữ chính xuất thân bần hàn hấp dẫn.
Hắn trời sinh là loại người ấy.
Tâm ngoan thủ lạt, lãnh tình tuyệt nghĩa, nhưng lại khát cầu một nữ chính như ánh dương ấm áp.
Chỉ tiếc, cốt truyện đã lầm tưởng quá nhiều.
Nữ chính chẳng đơn thuần rạng rỡ như vậy.
Nàng cũng là người, cũng có tâm tư riêng.
Xuất thân bần hàn, bất ngờ giàu có, lại có nam nhân tuyệt thế chung tình, sao có thể không kiêu ngạo một chút?
Nàng muốn cả cá lẫn tay gấu, nhưng chẳng ngờ rằng cá cũng biết đố kỵ, tay gấu cũng chẳng cam lòng.
Gió đêm hiu hiu, phảng phất hương vị đầu hạ.
“Hạ Thu Hoạ, nguyện nàng về sau—”
“Cười đón xuân phong, trường sinh an khang, tự tại vui vầy, năm năm tháng tháng.”
Ta cười nói: “Cũng nguyện ta và ngươi, không còn gặp lại.”
Dứt lời, ta đứng dậy rời đi.
Bình rượu uống dở, vẫn để lại trên bàn.
Người từng uống nửa bình rượu ấy, sẽ chẳng quay lại nữa.
Đời người mấy lần tương phùng.
Chỉ mong ngày sau.
Ta bình an, ngươi cũng vậy.
[Hoàn]