Thanh Ca - Chương 2
09
Thấy ta vừa ho khẽ, vừa ngồi dưới ánh đèn khâu vá y phục cũ của hắn.
Đó là bộ y phục hắn mặc khi rời khỏi phủ Chu năm mười hai tuổi, nay sớm đã không còn mặc vừa, cổ tay áo và trước ngực đều rách nát, bị vứt chỏng chơ dưới đáy tủ.
Hắn cau mày hỏi: “Nàng vá cái này làm gì?”
Ta khẽ cười trong ánh nến leo lét: “Năm xưa, khi mẫu thân bệnh trọng, người vẫn cố chống đỡ để may cho ta một bộ y phục mới. Nhưng ta còn chưa kịp mặc, đã bị đích mẫu chê là điềm gở mà thiêu rụi.
“Ta thấy đường kim mũi chỉ trên bộ y phục này thật quen thuộc, khiến ta nhớ đến mẫu thân.
“Đợi khi ta vá xong, bộ y phục này có thể ban cho thiếp thân được không? Nhìn qua, kích cỡ dường như rất vừa với thiếp.”
Cơn giận trong mắt hắn bỗng chốc tiêu tán, hắn ngồi xuống bên ta, nhẹ nhàng vuốt ve y phục đã được khâu lại, khẽ nói: “Đây cũng là bộ y phục cuối cùng mẫu thân từng may cho ta.”
Hắn trải y phục ra, khóe môi thoáng hiện nét cười hiếm hoi: “Đường chỉ của nàng vụng về chẳng khác gì mẫu thân ta.”
Ta ngượng ngùng đáp: “Đích mẫu nghiêm khắc, chưa từng mời danh sư chỉ dạy cho ta, tất cả đều do ta tự học mà thành, để tướng quân chê cười rồi.
“Về sau ta sẽ luyện tập thêm.”
Chu Tấn vòng tay ôm lấy ta, đè ta xuống giường: “Luyện những thứ đó làm gì, trong phủ đâu có thiếu thêu nương.
“Nàng vẫn nên dùng cách khác để dỗ dành ta vui vẻ đi.”
Thực ra, nữ công của ta vô cùng tinh xảo, không hề thua kém các thêu nương trong phủ họ Hạ.
Nhưng đôi khi, không phải làm tốt nhất là tốt, mà một chút khiếm khuyết lại có thể đem đến hiệu quả không ngờ.
Hắn không trách phạt ta, ngược lại còn thưởng thêm không ít vật quý, khiến đám hạ nhân trong phủ xì xào bàn tán.
“Đã gần ba tháng rồi, tướng quân vẫn chưa chán sao?”
“Có vẻ nàng ta không giống với những thiếp thất trước kia.”
Phải, Chu Tấn đã từng có không dưới ba mươi thiếp thất.
Có kẻ do thuộc hạ dâng lên, có kẻ là nữ tử hắn tùy ý cướp về trên đường chinh chiến. Hắn chưa từng để tâm nữ nhân đã có phu quân hay chưa, có tình lang hay con cái hay không.
Những nữ nhân ấy cũng thật đáng thương.
Chu Tấn sát khí quá nặng, lại vô tình trong chuyện phòng the, khiến họ vừa sợ vừa chán ghét hắn.
Thường thì chỉ sau vài ngày, lâu lắm cũng không quá nửa tháng, hắn sẽ mất hứng.
Những nữ nhân đáng thương đó hoặc bị Vương Cầm Tâm bán vào thanh lâu, hoặc bị gả cho mã phu, gia đinh trong phủ.
Giờ đây trong phủ chỉ còn lại vài người nhan sắc tầm thường, không được sủng ái.
Hôm ấy, khi ta ra vườn ngắt cúc, một nữ nhân dung mạo kiều diễm nhưng xiêm y xộc xệch bỗng lao đến, siết chặt tay ta, thần sắc hoảng loạn.
“Kẻ tiếp theo chính là ngươi! Nàng ta cũng sẽ gi/ết con của ngươi!”
“Nói cho ngươi một bí mật, nếu không muốn ch/ết, hãy gi/ết nàng ta trước!”
…
Nhưng nàng ta còn chưa kịp nói ra bí mật đó, đám thị vệ đã xông lên chế trụ, lôi nàng ta đi.
Nàng ta gào lên thê lương: “Ngươi không nghe, ngươi sẽ ch/ết!”
A hoàn Điền Điền khẽ bước lên, cúi giọng nói: “Đó là Thu di nương, từng sinh ra trưởng tử của tướng quân. Tiếc thay, đứa nhỏ ấy mệnh bạc, đã nuôi đến năm tuổi lại mắc trọng bệnh mà mất.
“Từ đó Thu di nương phát điên, suốt ngày nói năng hoang đường, từng làm thương tổn tướng quân, nhưng ngài vẫn dung túng để nàng sống trong phủ, ăn no mặc ấm.”
Ta đã từng nghe đám nha hoàn nghị luận, Chu Tấn vốn có ba đứa con trai, tất cả đều yểu mệnh, lớn nhất cũng không qua nổi năm tuổi.
Người ta đồn rằng hắn gi/ết quá nhiều người, sát khí quá nặng, nên đã khắc ch/ết con ruột của chính mình.
“Tiểu thư không cần để tâm, nàng ta gặp ai cũng nói như vậy.” Điền Điền hạ giọng thì thầm: “Ba vị tiểu công tử mất đi, khi ấy phu nhân vẫn chưa vào cửa.”
Ta nhìn về hướng Thu di nương bị lôi đi, trong lòng không khỏi ghen tỵ: “Nàng ta quả thật rất đẹp, khi trước tướng quân có phải rất sủng ái nàng ta không?”
Điền Điền nhanh chóng liếc nhìn ta, đáp: “Đó đều là chuyện cũ, hiện tại người tướng quân để tâm là tiểu thư.”
Ta thu hồi ánh mắt, làm bộ hài lòng mà mỉm cười.
Có lẽ, đã đến lúc ta nên thử xem, trong lòng Chu Tấn, ta nặng bao nhiêu cân lượng rồi.
Đêm ấy, Chu Tấn muốn cùng ta hoan ái, ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra, giọng mềm mại trách móc: “Tướng quân không biết nặng nhẹ, thiếp thân vẫn còn đau đây.”
“Đau ở đâu?”
Hốc mắt ta đỏ lên, lệ rơi lã chã: “Đau khắp người.
“Thiếp đâu có thân thể đồng thiết như tướng quân, chàng xem trên người thiếp đây…”
Hắn cầm nến đến gần, chăm chú nhìn những vết bầm tím trên da ta.
Hồi lâu sau, hắn đặt cây nến xuống, thở dài: “Thôi được rồi, để nàng nghỉ hai ngày vậy.”
Hắn tha cho ta, nhưng cũng không ra ngoài tìm người khác.
Khoảnh khắc đó, ta biết mình đã không còn là món đồ chơi đơn thuần.
Hắn đã để tâm đến ta.
Chỉ là, muốn phá vỡ phòng bị của hắn hoàn toàn, ta vẫn cần một cơ hội.
Nhưng cơ hội ấy còn chưa đến, ta đã phải đối mặt với sự trả đũa của Vương Cầm Tâm.
“Phu quân, mấy ngày nay thiếp đã cho người điều tra kỹ lưỡng.
“Trịnh thị vốn nổi danh hiền lương, đối đãi tử tế với thiếp thất, vài vị công tử, tiểu thư trong phủ đều do bà ta tự tay nuôi dưỡng, mời danh sư dạy dỗ, hôn nhân cũng do bà ta đích thân lo liệu.”
Nàng ta nhìn ta chằm chằm, từng lời thốt ra đều sắc bén: “Phu quân, tiện nhân này chắc chắn đã biết thân thế của chàng, cố ý bịa đặt lừa gạt.
“Chàng đã diệt cả nhà họ Hạ, lẽ nào nàng ta không hận?
“Giữ một nữ nhân như vậy bên cạnh, sớm muộn cũng là mối họa, chẳng thà giết sạch từ bây giờ!”
Ta hoảng sợ nhìn về phía Chu Tấn, mắt đã đỏ hoe, liên tục lắc đầu: “Tướng quân, thiếp thân lời nào cũng là thật lòng, tuyệt đối không dám lừa dối chàng!”
Vương Cầm Tâm đập mạnh xuống bàn: “Bớt giảo hoạt ngụy biện, tưởng rằng ta không làm gì được ngươi sao?”
Nàng ta ra hiệu, ma ma liền bưng lên một bình dược: “Phu quân, đây là chân ngôn dược của Vu sư Nam Cương, uống vào sẽ chỉ có thể nói thật.
“Chỉ cần nàng ta uống bình này, thì nàng ta là người hay quỷ, có oán hận phu quân hay không, rốt cuộc có mục đích gì, tất cả đều rõ ràng.”
Nàng ta cười lạnh nhìn ta: “Hạ Thanh Ca, ngươi dám uống không?”
11
Ta lùi lại hai bước, nước mắt lưng tròng, thống khổ nhìn về phía Chu Tấn.
“Đại tướng quân, chàng không tin thiếp thân sao?
“Phu nhân xưa nay vốn chẳng ưa thiếp, làm sao có thể chứng minh đây là chân dược mà không phải độc dược? Nếu thật là độc, thì hôm nay chính là lần cuối cùng thiếp thân được gặp chàng rồi.
“Nếu phu nhân không dám tự mình uống trước, thì xin thứ cho thiếp thân không thể tin rằng dược này vô hại.”
Ánh mắt của Chu Tấn rơi xuống người Vương Cầm Tâm: “Ngươi dám uống không? Thanh Ca còn hữu dụng với ta, ngươi không được lấy mạng nàng.”
Rõ ràng Vương Cầm Tâm không ngờ được rằng Chu Tấn lại bảo vệ ta đến vậy. Nỗi thất vọng, phẫn nộ, bi ai đồng loạt hiện lên trên khuôn mặt nàng ta. Nàng ta cắn răng, gằn giọng: “Ta có gì mà không dám!”
Nói xong, nàng ta dốc một thìa dược vào miệng, nuốt xuống không chút do dự. “Hạ Thanh Ca, hôm nay ta muốn vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi!”
Ánh mắt sắc bén của Chu Tấn lại rơi lên người ta.
Ta biết, lần này không thể trốn tránh.
Chỉ có thể rơi lệ mà cầm bình dược, uống một hơi.
Cơn mê man lập tức ập đến, đầu óc trở nên hỗn loạn, đầu lưỡi cũng không còn nghe theo sự sai khiến.
Không được!
Trước khi Chu Tấn mở miệng chất vấn, ta phải ra tay trước!
“Mẫu thân ta là do Hạ Văn Chương chuộc về từ Bình Khang phường, danh kỹ của người là… Phất Y.
“Trịnh thị… ngay trước mặt ta, ép mẫu thân uống độc dược, độc phát mà chết ngay tức khắc.
“Vì ta xinh đẹp, Trịnh thị chưa bao giờ cho phép ta bước chân ra khỏi cửa, chỉ e ta lọt vào mắt xanh của phế thái tử.”
Ta vén tay áo lên: “Những vết thương trên cánh tay ta, đều là do Trịnh thị ban tặng!”
Ta siết chặt nắm tay, cố duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, lệ nhòa mà nhìn về phía Chu Tấn: “Đại tướng quân, hiện giờ chàng đã tin thiếp thân chưa?”
Vương Cầm Tâm lập tức đứng bật dậy, sắc mặt liên tục biến đổi: “Không thể nào!
“Chẳng lẽ dược không có tác dụng, hay tiện nhân ngươi dùng tà thuật gì đó?
“Phu quân! Những lời nàng ta nói, tuyệt đối không thể tin!”
Ta chậm rãi quay đầu nhìn nàng ta, lạnh nhạt hỏi:
“Nếu phu nhân thực sự ghét ta đến thế, có thể trực tiếp gi/ết ta là xong. Vì sao lại cứ muốn đuổi ta ra khỏi phủ? Hay là muốn ta rời khỏi đây để dễ dàng khống chế, lợi dụng ta làm chuyện gì?”
“Những đứa con yểu mệnh của đại tướng quân trước kia, chẳng lẽ là do nhà họ Vương các người ra tay? Rốt cuộc các người muốn gì?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Vương Cầm Tâm liền trắng bệch.
Nàng ta vô thức đưa tay bịt miệng, sợ hãi chính mình sẽ lỡ miệng nói ra điều không nên.
Nhưng hành động đó lại càng khiến người khác nghi ngờ.
Sắc mặt Chu Tấn dần trở nên u ám.
Hắn từng bước tiến lại gần Vương Cầm Tâm, dùng sức bóp lấy cằm nàng ta, nghiến răng hỏi:
“Ngươi muốn lấy cái gì từ Thanh Ca?
“Những đứa con ta đã mất, có liên quan đến ngươi không?
“Nhà họ Vương, rốt cuộc muốn gì?”
Vương Cầm Tâm siết chặt nắm tay, nhưng vẫn không thể khống chế được bản thân mà bật thốt lên:
“Phụ thân và cô cô bảo ta phải tìm cách đuổi nàng ra khỏi phủ, moi ra tung tích của truyền quốc ngọc tỷ từ nàng!
“Ta là đích nữ của nhà họ Vương, đương nhiên phải sinh ra trưởng tử! Đám tiện nhân đó dựa vào đâu mà con của chúng có thể xếp trên con ta?
“Gia gia và phụ thân muốn trói chặt binh quyền của chàng vào nhà họ Vương, để chàng ủng hộ con trai của cô cô ta – Tam hoàng tử đăng vị thái tử…”
Chu Tấn là kẻ tàn nhẫn vô tình, nhưng lại vô cùng coi trọng con nối dõi.
Những nữ nhân từng sinh con cho hắn, hắn chưa bao giờ để Vương Cầm Tâm đụng đến.
Đặc biệt là ba vị thiếp thất đã từng sinh ra con trai, dù hiện tại không còn được sủng ái, nhưng ăn mặc chi tiêu vẫn không hề bị cắt xén.
Hắn đã gần ba mươi, nhưng vẫn không thể nuôi lớn một đứa con trai nào, e rằng đây chính là nỗi đau canh cánh trong lòng hắn.
Ai mà ngờ được, ba đứa con trai vô tội ấy, lại chỉ vì Vương Cầm Tâm không chấp nhận vị trí của mình bị uy hiếp mà bị nhà họ Vương thẳng tay trừ khử?
Ánh mắt Chu Tấn phủ một tầng huyết sắc điên cuồng.
Ta liền đổ thêm dầu vào lửa:
“Phu nhân, người điên rồi sao? Đó đều là con của đại tướng quân! Đứa lớn nhất mới có năm tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới ba tháng! Chúng là huyết mạch của đại tướng quân, là những đứa trẻ phi phàm giống như chàng! Sao người có thể nhẫn tâm như vậy?”
Vương Cầm Tâm như phát điên: “Không thể nào! Chúng chỉ là con của những tiện nhân bị hắn bắt về, sao có thể so với huyết thống cao quý của nhà họ Vương?
“Chúng không xứng đứng trước trưởng tử của ta!
“Phu quân, chúng ta có thể sinh thêm nhiều con hơn, ta sẽ sinh cho chàng thật nhiều hoàng tử, tất cả đều là đích tử! Như vậy không tốt sao?”
Nàng ta đã chạm đến điều cấm kỵ.
Chu Tấn cũng là một đứa con do thiếp thất sinh ra.
Hắn là kết quả của cuộc phong lưu của phụ thân, là nỗi sỉ nhục của danh môn thế gia.
Thế nên phụ thân không thương hắn, còn đích mẫu của hắn thì càng hà khắc trăm bề.
Vương Cầm Tâm vẫn còn thao thao bất tuyệt về huyết thống cao quý của nhà họ Vương. Nhưng lúc này, ánh mắt Chu Tấn đã hoàn toàn bị sát khí che phủ.
Hắn rút trường kiếm bên hông ra.
Vương Cầm Tâm giật mình sững sờ, nhưng vì tác dụng của chân dược, nàng ta vẫn không ngừng thốt ra những lời trong lòng:
“Chu Tấn, chàng muốn làm gì?
“Chàng chỉ là thứ tử do một danh kỹ sinh ra, ta là đích nữ nhà họ Vương! Chàng có thể lấy được ta đã là phúc phận của tám đời tổ tiên nhà chàng! Ai cho chàng lá gan dám động đến ta?
“Gia gia ta là quốc trượng, cô cô là hoàng hậu, phụ thân ta là quốc cữu, huynh trưởng ta là…”
Chưa kịp nói hết, lưỡi kiếm sắc bén đã vung lên.
“Xoẹt!”
Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ tầm mắt ta.
Vương Cầm Tâm đưa tay lên cổ, cố gắng che đi dòng máu đang không ngừng tuôn trào.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Nàng ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh nào, thân thể ngửa ra sau, gục xuống.
Chu Tấn bước về phía ta, lưỡi kiếm đẫm máu vẫn còn nhỏ từng giọt.
Hắn cúi xuống, lạnh lùng bóp cằm ta, từng chữ từng chữ hỏi:
“Truyền quốc ngọc tỷ… đang ở đâu?”
13
Cái gọi là thương yêu, cùng lắm chỉ là lâu đài trên không.
Đây mới là nguyên do trọng yếu nhất khiến Chu Tấn lưu ta lại bên mình.
Ta ngẩng đầu đối diện ánh mắt hắn, giọng run rẩy đáp:
“Ngày ấy… quả thực ta không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Hạ Văn Chương và Trịnh thị.
“Cũng không biết ngọc tỷ ở nơi nào.
“Chỉ biết ngày hôm sau, Trịnh thị từng ra ngoài một chuyến.”
Mắt Chu Tấn thoáng sáng lên, truy hỏi:
“Nàng ta đi đâu?”
“Ta không biết.”
Chu Tấn buông tay, xoay người rời đi. Ta tựa vào khung cửa, nghe hắn trầm giọng phân phó:
“Đi tra xem, hôm đó Trịnh thị đã đi đâu!”
Ta âm thầm thở phào.
Cửa ải này, rốt cuộc cũng qua rồi.
Ta đã nói một lời nói dối hoàn mỹ nhất trên đời.
Mọi chuyện đều là thật.
Mẫu thân ta vốn là tiểu thư nhà quan, vì ngoại tổ phụ chịu hàm oan mà bị ép vào chốn thanh lâu. Phụ thân thương tiếc cảnh ngộ của người, liền chuộc thân cho mẫu thân.
Nhưng đến năm ta sáu tuổi, mẫu thân bạo bệnh, lúc phát tác thường điên cuồng mất trí. Đại phu bất lực, dù là dược mạnh nhất cũng không thể áp chế cơn đau đớn của người.
Thậm chí khi phát bệnh, mẫu thân đã cầm dao làm thương tổn ta.
Chính là đích mẫu phản ứng nhanh nhạy, giật dao trong tay người, nhưng trong lúc hỗn loạn, lưỡi dao đã cứa lên đôi tay ta.
Khi tỉnh táo lại, mẫu thân hối hận không thôi, bệnh tình mỗi lúc một nặng, toàn thân lở loét, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng. Cuối cùng, người khẩn cầu phụ thân hãy kết thúc mạng sống của mình.
Phụ thân không đành lòng. Là đích tự tay bón độc dược, kết thúc sinh mệnh của người.
Hôm ấy, bà nói với ta:
“Mẹ ngươi chẳng phải không muốn ở lại cùng ngươi lâu dài, mà là sợ sẽ làm hại ngươi. Nếu ngươi muốn hận, hãy hận ta đi.”
Sau này, khi dung mạo ta dần xinh đẹp, bà không cho phép ta xuất môn giao tế.
“Thái tử mê sắc, tỷ tỷ ngươi là đích nữ, chúng ta đã định hôn sự cho nàng, thái tử nể mặt phụ thân ngươi nên cũng không làm khó.
“Nhưng ngươi chỉ là thứ nữ, mẫu thân lại xuất thân thấp kém, nếu thái tử mở miệng, chúng ta e rằng khó lòng từ chối.”
…
Tất cả đều đã từng thực sự xảy ra.
Tựa như đích mẫu, từ đầu đến cuối đều đã an bài mọi chuyện cho ta vậy.
Máu của Vương Cầm Tâm tràn đến mũi chân ta, còn vương hơi ấm.
Ta lấy ra một chiếc khăn tay, máu tươi nhanh chóng thấm lên, nhuộm đỏ cả mảnh vải.
Chiếc khăn này, ta muốn gửi cho Thu Nương.
Nàng có thể mang nó đến phần mộ, để tế đứa con yểu mệnh sớm khuất của mình.
Coi như trả ơn nàng đã nhắc nhở ta về ý đồ của nhà họ Vương.
Nàng là một kẻ điên điên khùng khùng, không ai quan tâm một kẻ điên đã nói những gì, lại càng không ai lưu tâm rằng, khi ẩn sau giả sơn đào bới tổ kiến, nàng đã nghe thấy điều gì.
Từ khoảnh khắc Vương Cầm Tâm nói muốn dùng chân ngôn tán để kiểm tra ta, ta đã cố ý dụ nàng uống cùng, rồi nhân cơ hội phản kích.
Chỉ là trận chiến này quá mức hung hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút, ta sẽ đặt cược cả sinh mạng của mình.
Nhưng cuối cùng, ta đã thắng.
Vương Cầm Tâm đã ch/ết, nhà họ Vương tất nhiên không dễ dàng bỏ qua.
Nhưng Chu Tấn nắm được bằng chứng bọn họ từng âm mưu hạ sát cốt nhục của hắn.
Bởi vậy, không chỉ phải chịu thiệt mà cắn răng nuốt xuống lý do “bệnh nặng không qua khỏi” của Vương Cầm Tâm, nhà họ Vương thậm chí còn sốt sắng muốn đưa một nữ tử khác đến làm kế thất cho Chu Tấn.
Điền Điền nói:
“Nhà họ Vương muốn tướng quân giao nương tử ra, nhưng tướng quân đã từ chối.
“Hắn bảo hộ nương tử đến mức này, chứng tỏ hiện nay người là người quan trọng nhất trong lòng tướng quân.
“Cho dù sau này tướng quân có cưới nữ nhân khác, nương tử cũng không cần lo lắng.”
Ta chỉ cười nhạt mà không đáp.
Ta chỉ là một thanh đao trong tay hắn mà thôi.
Chu Tấn không phải kẻ ngu.
Hắn hẳn đã sớm biết ý đồ thực sự của nhà họ Vương trong việc kết thân.
Chẳng qua vì nể mặt nhà họ Vương và Hoàng hậu, hắn không thể dễ dàng động vào Vương Cầm Tâm.
Mà lần này, ta và Vương Cầm Tâm tranh đấu, nàng ta để lộ sơ hở chí mạng, Chu Tấn nhân cơ hội loại trừ nàng.
Danh chính ngôn thuận, ngay cả Hoàng hậu cũng đành nuốt cơn tức này.
Bởi vậy, trong thời gian ngắn, nữ nhân nhà họ Vương tất nhiên không thể bước vào cửa Chu phủ.
Hơn nữa, ta vẫn còn giá trị lợi dụng, Chu Tấn lại có thể giao ta ra?
Điều thú vị hơn là, hắn đã tra ra được ngày hôm sau đích mẫu xuất môn, chính là để tham dự thọ yến bốn mươi của phu nhân nhà họ Vương.
Còn tặng một pho ngọc điêu làm lễ vật.
Xem ra, tung tích của ngọc tỷ ngày càng trở nên thú vị rồi.
Hiện tại, Vương Cầm Tâm đã ch/ết, Chu Tấn nhất thời chưa có ý tái thú, lại đối với ta sủng ái hơn xưa, phủ đệ bắt đầu lan truyền đủ lời đồn đoán.
“Có khi nào muốn lập Thanh di nương làm chính thất không?”
“Nàng ta là nữ nhi của tội thần, lại chỉ là thứ nữ, e là khó mà xứng với vị trí chủ mẫu!”
…
Mặc kệ bọn họ nghị luận thế nào, hiện tại Chu Tấn không còn quá quản thúc ta, ta có thể ra ngoài dạo phố.
Chỉ là Điền Điền cùng bốn thị vệ sẽ luôn theo sát ta.
Hôm ấy, ta cùng Điền Điền xếp hàng mua quế hoa cao trứ danh của kinh thành, chợt có một nữ tử cùng bằng hữu đuổi bắt trêu đùa mà lao thẳng về phía chúng ta.
Ta và Điền Điền né tránh không kịp, bị nàng ta va phải mà ngã sang hai bên.
Nữ tử kia vội vàng xin lỗi, lại nhanh chóng đỡ ta dậy.
Ta thực ra đã nhận ra nàng từ lâu—Lục Cúc, nha hoàn thân cận của tỷ tỷ.
Ba tòa thành bị Chu Tấn đồ sát, một trong số đó chính là quê hương nàng.
Phụ mẫu huynh muội của nàng đều táng thân trong đó.
Khi tin tức truyền đến, nàng không thể tin nổi, quỳ cầu xin đích mẫu thả nàng trở về.
“Ta không tin bọn họ đều ch/ết cả. Nếu quả thật đã ch/ết, vậy ta cũng phải về thu liệm xương cốt của họ.”
Ta vẫn còn nhớ rõ đôi mắt đầy lệ khi ấy của nàng.
Nhưng lúc này đây, ánh mắt nàng đã nhuộm đầy hận thù.
Nàng đè thấp giọng, gằn từng chữ: “Ngươi nay đã là sủng thiếp được hắn yêu thương nhất, cớ gì không gi/ết hắn?
“Hay ngươi thực sự ham sống sợ ch/ết?”
Ta nhàn nhạt đáp lại: “Vậy ngươi không sợ ch/ết sao?”
Nàng cười lạnh, ánh mắt kiên quyết: “Ta không sợ! Chỉ cần có cơ hội gi/ết hắn, dù có phải chịu thiên đao vạn quả, ta cũng quyết không cau mày nửa phần!”
Chưa kịp nói thêm lời nào, liền thấy Điền Điền bước tới.
Ta lùi lại hai bước, khẽ cười: “Không sao, ta không bị thương.”
Lục Cúc cúi người hành lễ, rồi nhanh chóng rời đi.
Điền Điền vươn cổ nhìn theo bóng lưng nàng, tò mò hỏi: “Nương tử, người quen nàng sao? Nô tỳ thấy hai người trò chuyện rất lâu.”