Giới thiệu Truyện
Năm mười bảy tuổi, Khúc Nam Dự nói sẽ cùng tôi vào Thanh Hoa.
Cho đến khi cậu ấy thích hoa khôi của trường.
Bọn họ trốn học, chạy điên cuồng dưới mưa, xô xát với đám côn đồ ngoài trường.
Thậm chí còn đến nhà nghỉ rẻ tiền rồi ph/á th/ai.
Họ yêu nhau cuồng nhiệt, rực rỡ như những nhân vật chính trong tiểu thuyết thanh xuân.
Còn tôi mặc đồng phục rộng thùng thình, đi đi về về giữa trường và nhà, bọn họ cười nhạo tôi là mọt sách, lãng phí thanh xuân.
Năm đó thi đại học, cả hai người họ đều trượt, điểm chỉ đủ vào cao đẳng.
Còn tôi, trở thành thủ khoa tỉnh, phát biểu trước toàn thể học sinh.
Ánh mắt tôi lướt qua người bạn thanh mai trúc mã đang nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, tay cầm chắc micro.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thanh xuân nhất định phải điên cuồng.”
“Thanh xuân thực sự, là phải biết cách chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.”