Thay Đổi Hôn Sự - Chương 1
Trước đêm đại hôn, bạch nguyệt quang trong lòng Lục Dự Trạch bị chỉ hôn cho thế tử nổi danh ăn chơi nơi kinh thành.
Hắn không đành lòng nhìn bạch nguyệt quang nhảy vào hố lửa, bèn đến cướp dâu.
Đêm ấy, hai người bái đường, vào động phòng.
Toàn kinh thành đều đợi xem ta cùng nhà họ Chu trở thành trò cười.
Nào ngờ sáng hôm sau, thế tử kia trèo tường nhà ta, dáng vẻ lười nhác nhìn ta mà nói:
“Phu nợ thì thê trả, Lục Dự Trạch đoạt thê tử của ta, nàng đến cho ta một thế tử phi, chẳng phải quá đáng chứ?”
Ta khẽ gật đầu.
“Không quá đáng.”
01
“Ta gả.”
Có lẽ không ngờ ta thực sự đáp ứng điều kiện hoang đường ấy, Tề Tiêu há miệng, ngây ngốc một hồi, lắp bắp nói:
“Nàng… nàng… là nàng nói đó nhé!”
“Ba ngày sau, ta đến đón dâu. Cấm nuốt lời.”
Nói xong, sợ ta hối hận, hắn vội nhảy xuống tường, khi rời đi còn sẩy chân suýt ngã.
Ta nhìn theo mà bật cười, bất giác thấy hắn chẳng như lời đồn, ngược lại còn có chút dễ thương.
Tề Tiêu vừa đi, Lục Dự Trạch cũng đến.
Sắc mặt ta lập tức trầm xuống.
“Lục công tử tân hôn chưa bao lâu, chẳng ở nhà bên cạnh thê tử, chạy đến chỗ ta làm gì?”
Lục Dự Trạch cứng mặt, cố gượng cười nịnh nọt:
“Khê Khê, ta cũng chẳng muốn thế…”
“Nhưng Mộ Mộ tính tình mềm yếu, ta không đành lòng để nàng ấy gả cho tên ăn chơi đó. Bằng không, cả đời nàng ấy coi như là hủy hoại.”
Thế nhưng hắn lại cam lòng để ta và cả nhà họ Chu trở thành trò cười cho thiên hạ?
Từ giây phút hắn xông đến cướp dâu, đoạn tình cảm giữa ta và hắn đã dứt.
“Lục công tử, mời về cho. Hôn sự giữa ta và ngươi, chấm dứt tại đây.”
Hắn nhíu mày, đưa tay kéo ta:
“Khê Khê đừng làm loạn, dù ta thành thân cùng Mộ Mộ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta và nàng. Mộ Mộ hiền hậu như vậy, nàng gả tới rồi, chắc chắn Mộ Mộ sẽ không làm khó nàng. Chỉ là chịu thiệt một chút làm thiếp, đợi sau có hài tử, ta sẽ nâng nàng làm bình thê.”
“Hai người các nàng đều là thê tử của ta, đến lúc đó, ta sẽ không thiên vị ai.”
Bảo ta – đường đường tiểu thư Chu gia – làm thiếp cho hắn, lời này mà hắn cũng nói ra được?
Dẫu ta có nguyện lòng, tổ tông nhà họ Chu trên cao cũng không thể chấp nhận.
Ta lui lại một bước, lạnh giọng nhìn hắn:
“Nữ nhi nhà họ Chu, quyết không làm thiếp.”
Nghe ta cự tuyệt, Lục Dự Trạch có chút không vui:
“Chỉ là một danh phận mà thôi, huống hồ dù là thiếp, ta cũng không để ai khinh thường nàng. Cớ sao nàng lại khiến ta khó xử?”
Ta khiến hắn khó xử?
Ta suýt nữa bật cười vì giận.
Là ai làm ra chuyện cướp dâu hoang đường ngay trước thềm đại hôn, lại cùng người khác bái đường thành thân, khiến ta và cả nhà họ Chu trở thành trò cười?
Giờ lại dám trách ta làm hắn khó xử?
Ta nhìn hắn châm chọc, vẫn là câu ấy:
“Ta đã nói rồi, nữ nhi nhà họ Chu, quyết không làm thiếp.”
Bị ta làm mất mặt nhiều lần, Lục Dự Trạch cũng nổi giận.
Hắn trầm mặt:
“Chu Linh Khê, nàng thật không biết điều. Ai chẳng rõ nàng từ nhỏ thân thiết cùng ta, sớm đã là người của ta rồi. Nay rời khỏi ta, xem thử còn ai chịu lấy nàng!”
Dứt lời, hắn hầm hầm hất tay áo bỏ đi.
Ta giận đến toàn thân run rẩy, trong lòng trào dâng một nỗi thê lương.
Ta biết, Lục Dự Trạch từng yêu ta hết lòng, không nỡ để ta chịu nửa điểm uất ức – nay đã ch*t rồi.
Hiện tại hắn chỉ là phu quân của Tô Ngữ Mộ.
Từ ngày hắn vì Tô Ngữ Mộ mà phớt lờ ta, giẫm đạp tấm chân tình của ta dưới chân, ta lẽ ra nên buông bỏ từ lâu.
Chỉ là – ta không cam lòng.
Tình nghĩa mười mấy năm, chẳng lẽ lại thua kém một đoạn tương ngộ chỉ mới nửa năm của hắn và nàng ta?
Nhưng sự thật chứng minh, ta đã sai rồi.
2
Tề Tiêu chẳng để ta có cơ hội hối hận.
Hôm sau, nhà họ Tề đến cửa cầu thân, chỉ riêng sính lễ đã một trăm lẻ tám rương, lấp đầy cả phòng ta.
Phụ mẫu ta không xem trọng Tề Tiêu, khuyên ta nên suy xét lại. Nhưng lòng ta đã quyết.
Tình yêu và quyền thế – ta phải có một thứ.
Tề Tiêu tuy danh tiếng không tốt, nhưng là người thừa kế hầu phủ tương lai.
Nếu không phải đích nữ Tô gia không chịu gả, hôn sự này đã chẳng đến lượt Tô Ngữ Mộ.
Ta đang định bảo người đưa sính lễ vào kho, thì Lục Dự Trạch mang theo Tô Ngữ Mộ bước vào.