Thay Đổi Hôn Sự - Chương 2
Ta đang định bảo người đưa sính lễ vào kho, thì Lục Dự Trạch mang theo Tô Ngữ Mộ bước vào.
Thấy cảnh ấy, hai người lập tức hiểu lầm.
Lục Dự Trạch ngẩng cằm, vẻ mặt như thể “ta biết ngay mà”.
Tô Ngữ Mộ ánh mắt còn hiện lên vẻ tham lam:
“Tỷ tỷ, đây đều là hồi môn của tỷ sao?”
Tô Ngữ Mộ là con riêng giữa lão gia nhà họ Tô và một a hoàn sau cơn say, nên trong nhà xưa nay chẳng được coi trọng.
Ngày xuất giá, phu nhân Tô gia chỉ đưa cho nàng một rương toàn tiền đồng là xong chuyện.
Ta nhíu mày, phủ nhận:
“Không phải.”
Lục Dự Trạch lại cười khẩy:
“Đừng giả vờ nữa, hôm qua còn nói không gả, giờ đã chuẩn bị cả hồi môn.”
“Đúng đó tỷ tỷ, sau này ta và tỷ là người một nhà rồi.”
“Dự Trạch ca, huynh chẳng phải còn chuẩn bị quà cho tỷ tỷ sao? Mau đưa ra đi!”
Tô Ngữ Mộ giục giã kéo tay hắn.
Chớp mắt, một vệt xanh biếc lướt qua trước mắt ta.
Ta ngây người nhìn, hồi lâu chẳng nói nên lời.
Lục gia có một chiếc vòng ngọc truyền đời, để dành cho con dâu tương lai.
Trước kia ta từng ngỏ ý với Lục Dự Trạch không ít lần, nhưng hắn luôn tránh né, không chịu đưa cho ta.
Nào ngờ hôm nay – nó lại trên tay Tô Ngữ Mộ.
Tô Ngữ Mộ thấy ta nhìn, cố tình kéo tay áo lên cao hơn nữa.
Bị Tô Ngữ Mộ nhắc nhở, Lục Dự Trạch mặt mày cau có, rút ra một cây trâm gỗ ném vào người ta.
Vẻ mặt như thể ta vừa được tặng món bảo vật.
“Này, cho nàng đó.”
Nhìn cây trâm gỗ thô ráp, sơn còn tróc ra, ta bật cười khinh bỉ.
Với Tô Ngữ Mộ thì hào phóng, còn với ta lại keo kiệt đến vậy.
Ta trả lại cây trâm.
“Không cần. Vật quý thế này, giữ lại cho cô nương Tô gia của ngươi đi.”
Lục Dự Trạch nghe vậy, sắc mặt tối sầm.
Hắn thẹn quá hóa giận, giật lấy trâm, ném ra ngoài cửa sổ.
“Không cần thì vứt!”
Tô Ngữ Mộ giậm chân làm nũng:
“Tỷ tỷ, đây là ta và Dự Trạch ca chọn riêng cho tỷ, là chút tâm ý của bọn ta.”
“Phải rồi, tỷ tỷ sắp vào cửa rồi, đây là hỷ phục ta tự tay may cho tỷ, mong tỷ vui lòng nhận cho.”
Nàng ta nói rồi đón lấy hỷ phục màu hồng từ tay nha hoàn, đưa tới trước mặt ta.
Ta cười lạnh.
Hồng phấn là màu dành cho thiếp thất.
Nhìn gương mặt đắc ý của Tô Ngữ Mộ, ta rốt cuộc hiểu rõ mục đích hai người bọn họ hôm nay – muốn ra oai phủ đầu với ta?
Nhưng lại không hỏi xem, ta có chịu hay không?
Ngay trước mặt Lục Dự Trạch, ta một lần nữa tuyên bố:
“Ta đã nói rồi – hôn sự giữa ta và ngươi đã bị hủy.”
“Nhị vị nếu không có việc gì khác, xin mời về cho.”
Hiển nhiên, hai người bọn họ chẳng coi lời ta ra gì.
Tô Ngữ Mộ cầm lấy áo, cố lôi kéo ta vào trong:
“Tỷ tỷ, đừng nói lời giận dỗi.”
“Không biết bộ y phục này có vừa hay không, hay là tỷ thử mặc xem sao?”
Ta mất kiên nhẫn, hất nàng ra:
“Cút! Đừng chạm vào ta.”
Ta chỉ định đẩy nhẹ, chẳng dùng bao nhiêu sức, vậy mà Tô Ngữ Mộ vẫn ôm hỷ phục, ngã nhào ra sau rồi ngồi bệt xuống đất…
3
“Tỷ tỷ, thứ lỗi cho ta… ta chỉ muốn mời tỷ thử y phục, tuyệt không có ý gì khác.”
Thấy vậy, Lục Dự Trạch giận đến nỗi đẩy mạnh ta một cái:
“Chu Linh Khê! Bộ y phục này là Mộ Mộ thức hai đêm liền mới hoàn thành, Mộ Mộ có lòng tốt, mà ngươi lại cư xử như vậy à?
“Hạng nữ nhi đố kỵ nhỏ nhen như ngươi, bị bỏ rơi cũng đáng! Cả đời này cứ đợi cô độc đến già đi!”
Dứt lời, hắn bế Tô Ngữ Mộ rời đi, chẳng buồn ngoái đầu.
Tô Ngữ Mộ ngoảnh lại, cong môi đắc ý nhìn ta.
Cảnh ấy, khiến ta nhớ đến lần đầu gặp nàng.
Thuở ấy, nàng chỉ là thứ nữ trong Tô phủ.
Trong yến tiệc, nàng bị đích tỷ sai khiến như nha hoàn, lỡ tay làm đổ rượu lên người đích tỷ liền bị tát một cái, lại còn bắt quỳ giữa bao người.
Lục Dự Trạch không đành lòng thấy kẻ yếu bị ức hiếp, liền ra tay tương trợ.
Từ ấy, hắn thường chăm lo nàng nhiều hơn, có gì ngon lạ đều dành cho nàng trước.
Ta từng vì thế mà không ít lần ghen tuông.
Hắn luôn cười nói: “Ta chỉ thấy Mộ Mộ đáng thương, muốn giúp đỡ nàng ấy một chút.”
Ban đầu, ta cũng ngây thơ nghĩ hắn chỉ vì lòng trắc ẩn mà đối tốt với Tô Ngữ Mộ như thế.
Cho đến ngày Tô Ngữ Mộ bị ép gả cho Tề Tiêu, hắn lại chạy đến cướp dâu.
Sợ đêm dài lắm mộng, ngay hôm ấy liền bái đường thành thân, trở thành phu thê thực sự.
Khi ấy ta mới hiểu, từ lúc nào Tô Ngữ Mộ đã chiếm chỗ trong lòng hắn.
Chỉ là ta quá ngốc, cứ tưởng hắn thật lòng chỉ muốn giúp nàng.
Trước ngày xuất giá, đúng dịp lễ Hoa Đăng – cũng là ngày mà ta yêu thích nhất trong năm.
Những năm trước, Lục Dự Trạch đều cùng ta thả đèn.
Năm nay, ta lần đầu một mình đến phố đèn.
Vừa bước ra phố, liền thấy cảnh tượng vắng vẻ, các hàng quán hai bên chẳng còn ai.
Ta còn đang ngạc nhiên, liền nghe hai nữ tử thì thầm không ngớt:
“Lục công tử thật chịu chi, nghe nói vì dỗ phu nhân mà mua trọn cả phố hoa đăng.”
“Phải đó, nếu ta là phu nhân của hắn, chắc hẳn là sẽ cảm động đến khóc mất!”
“Chuyện ấy nhằm nhò gì, vì nàng mà hắn còn đắc tội với Thế tử, lại bắt đại tiểu thư Chu gia làm thiếp. Gặp được nam tử như thế, bảo ta ăn chay ba năm cũng cam lòng!”
Nghe tới đây, ta khẽ nhếch môi cười khẩy.
Đang định quay về thì chợt nghe tiếng quen thuộc vang lên phía sau:
“Tỷ tỷ.”
Ta quay đầu theo bản năng, thấy Lục Dự Trạch và Tô Ngữ Mộ đứng phía xa.
Nàng cầm theo một chiếc đèn, vui vẻ chạy lại:
“Tỷ cũng đến thả hoa đăng sao?”
Lục Dự Trạch vẫn giận chuyện hôm qua, thấy ta liền hừ lạnh một tiếng.
Tô Ngữ Mộ hãnh diện đưa chiếc đèn trong tay ra:
“Xin lỗi tỷ, Dự Trạch ca ca mua hết hoa đăng ở đây rồi, hay tỷ cầm cái này vậy?”
“Không cần.”
Ta lùi nửa bước, đề phòng nàng lại giở trò.
Huống chi, ta xưa nay không dùng đồ người khác đã chạm qua – bất kể là vật hay người.
Nghe thế, sắc mặt Lục Dự Trạch tức khắc sầm xuống, giọng đầy mỉa mai:
“Đại tiểu thư Chu gia đâu thèm dùng đồ của chúng ta, mặc kệ nàng đi, Mộ Mộ, chúng ta đi.”
Nói rồi, hắn kéo nàng đến bờ sông.
Hai người vừa đi, một người mặc y phục quản gia bước tới:
“Chu cô nương, đây là vật thế tử bảo ta trao cho người.”
Ta nhìn chiếc hoa đăng trong tay hắn mà ngạc nhiên.
Chiếc đèn được chế tác hình dòng suối, bên dưới có chữ “Khê” phóng khoáng viết bằng bút lông.
Là chiếc đèn đẹp nhất ta từng thấy.
Cuối cùng, ta không nỡ thả đèn xuống sông, mà đem nó về nhà.
Hôm sau, a hoàn đã dậy từ sớm, giúp ta chải tóc thay giá y.
Lúc này, ta mới thực sự cảm nhận rõ — ta sắp xuất giá rồi.
Người ta lấy không phải Lục Dự Trạch – người ta đã thầm yêu bao năm, mà là thế tử ăn chơi khét tiếng ở Thịnh Kinh – Tề Tiêu.
Nói không lo lắng thì là nói dối.
Nhưng ta hít sâu một hơi. Đã quyết định đi đến bước này, thì dù tương lai ra sao, ta cũng sẽ kiên định bước tiếp.
Trang phục đã xong, đoàn rước dâu cũng tới.
Chẳng ngờ người đến lại là Lục Dự Trạch.
Nhìn kiệu hoa hồng nhạt và đội rước vỏn vẹn chưa đến hai mươi người, ta thoáng sững sờ.
Ta đã nói rõ ràng với hắn, lễ vật nhà họ Lục đưa qua, ta cũng đã trả, hắn hôm nay tới là có ý gì?
Chưa kịp hỏi, hắn thấy ta đầu đội phượng quan, thân khoác hỉ phục, liền biến sắc:
“Chu Linh Khê! Ai cho phép nàng mặc như vậy?”
“Hôm nay bổn thiếu gia là nạp thiếp, không phải cưới vợ! Mau cởi bộ này ra!”
Trước lời quở trách vô lý, lửa giận trong lòng ta bùng lên:
“Lục Dự Trạch! Ta đã nói rất rõ, hôn sự của chúng ta đã hủy. Người ta sắp gả hôm nay không phải ngươi.”
“Phu quân ta sắp tới rồi, mời mang người của ngươi đi cho!”
Nghe xong, hắn cười khẩy:
“Được thôi, diễn tiếp đi. Mộ Mộ vào cửa trước, tất nhiên phải là chính thất. Ta cũng nói rồi, chỉ cần nàng sinh con cho ta, sẽ nâng nàng lên làm bình thê. Nàng gấp đến vậy là muốn làm chính thất hay sao?”
Ta trợn mắt khinh bỉ.
Chuyện này chỉ là mộng tưởng của hắn, ta chưa từng gật đầu đồng ý.
Đang định mở miệng, thì tiếng nhạc nổi lên phía sau.
Lục Dự Trạch quay lại, nghi hoặc hỏi:
“Chu gia hôm nay còn có ai thành thân sao?”
Lời chưa dứt, Tề Tiêu đã cưỡi ngựa tiến đến.
Nhìn hắn và đoàn rước phía sau, Tề Tiêu nhướng mày trêu chọc:
“Ồ? Lục công tử, lại muốn cướp thế tử phi của ta nữa à?”
Lục Dự Trạch trông thấy hắn, thoáng ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên như nghĩ đến điều gì, hắn cảnh giác hỏi:
“Thế tử hôm nay dẫn nhiều người thế làm gì?”
Tề Tiêu cười tươi, vung roi ngựa:
“Tới rước dâu, chẳng lẽ ngươi tưởng ta đi chơi xuân?”
Lục Dự Trạch sững người, trong lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.
Hắn hỏi, giọng run run:
“Ngươi nói… thế tử phi là có ý gì?”
Tề Tiêu còn chưa đáp, ta đã lên tiếng:
“Lục Dự Trạch, người ta muốn lấy hôm nay là chàng ấy.”
“Không thể nào!”
Lục Dự Trạch thất sắc, gần như gào lên:
“Chúng ta đã có hôn ước, sao nàng có thể lấy người khác?”
Hay thật. Giờ hắn còn nhớ tới hôn ước.
Vậy ai là kẻ đầu tiên bội ước, cưới người khác chứ?
Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng.
Lục Dự Trạch hiểu ra, trong mắt hiện rõ vẻ hoảng hốt.
Tựa như kẻ sắp mất đi thứ quan trọng nhất, hắn chỉ vào Tề Tiêu:
“Khê Khê, ta biết nàng giận vì ta lấy Mộ Mộ, nhưng sao nàng có thể bồng bột gả cho hắn?”
“Nàng biết hắn là người thế nào không? Gả cho hắn là tự hủy đời mình đấy!”
Tề Tiêu nghe xong, ánh mắt thoáng âm trầm.
Đối với sự quấy rối không ngớt của Lục Dự Trạch, ta thật sự mệt mỏi.
“Lục Dự Trạch, ta biết rất rõ mình đang làm gì. Ta gả cho chàng ấy không phải vì bốc đồng. Nếu ngươi thực lòng vì ta, thì đừng làm loạn nữa.”
Nghe lời ta, ánh mắt Tề Tiêu khẽ cười, khóe môi cong lên đầy hài lòng…
Lời ta vừa dứt, Tề Tiêu khẽ cong môi, ánh mắt mỉa mai nhìn hắn:
“Lục công tử, nghe rõ rồi chứ?”
5
Vừa khéo khi ấy, bà mối bước tới thúc giục: “Giờ lành đã điểm.”
Ta vượt qua hắn, chuẩn bị bước lên kiệu hoa.
Bỗng Lục Dự Trạch lao đến, kéo lấy tay ta: “Khê Khê, theo ta đi, ta tuyệt đối không thể để nàng gả cho hắn!”
Tề Tiêu nheo mắt, bản năng siết chặt roi ngựa trong tay: “Lục công tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp hôn sao?”
Lục Dự Trạch mắt đỏ hoe: “Phải thì đã sao?”
Tề Tiêu bỗng lạnh mặt, phẩy tay bật cười nhạt: “Vậy thì trước tiên, hãy hỏi roi trong tay ta có đồng ý không đã?”
Không khí nhất thời căng như dây đàn.
Trước đó vì chuyện của Tô Ngữ Mộ mà Lục phủ đã đắc tội với thế tử, nên lúc này, quản gia Lục gia kịp thời bước ra, khuyên can: “Công tử, chớ xúc động, có chuyện gì về nhà rồi hãy nói.”
“Tránh ra!”
Lục Dự Trạch hất tay đẩy ông ta ra, đưa tay về phía ta, trong ánh mắt có phần cầu khẩn: “Khê Khê, chỉ cần nàng chịu đi cùng ta, nàng muốn gì ta cũng có thể đáp ứng.”
Ta nhìn hắn lạnh lùng: “Điều duy nhất ta muốn, là từ nay về sau, ngươi hãy cách xa ta một chút.”
Ánh mắt Lục Dự Trạch thoáng chấn động, tựa hồ chẳng thể tin nổi những lời ta vừa thốt ra.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Tề Tiêu đã mất kiên nhẫn, hắn ra hiệu bằng ánh mắt cho hai thị vệ.
Hai tên thị vệ lập tức tiến lên, giữ chặt lấy Lục Dự Trạch.
Kiệu hoa dần xa, Lục Dự Trạch gào lên trong tuyệt vọng: “Khê Khê, đừng đi!”
“Khê Khê, nàng quay lại cho ta!”
Ta chẳng quay đầu lại lần nào.
Kể từ khoảnh khắc hắn cùng Tô Ngữ Mộ bái đường thành thân, giữa ta và hắn đã kết thúc rồi.
Kiệu hoa lay động đưa ta tới phủ thế tử, Tề Tiêu nắm tay ta, chuẩn bị bước vào cửa phủ.
Sau lưng bỗng vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp.
Lục Dự Trạch không biết từ lúc nào lại đuổi tới.
Tề Tiêu khẽ vỗ về ta: “Nàng vào trước đi, để hắn cho ta lo.”
Ta do dự một khắc, rồi dứt khoát bước vào phủ.
Một khắc sau, Tề Tiêu trở vào, ngoài y phục có hơi lộn xộn, không hề bị thương.
Cũng phải, nơi này là địa bàn của hắn, nào đến lượt Lục Dự Trạch làm loạn.
Dưới sự chứng kiến của bá quan văn võ, ta và Tề Tiêu bái đường thành thân.
Vào động phòng, ta áy náy nhìn hắn: “Chuyện hôm nay, ta xin lỗi. Ta thật không ngờ hắn sẽ…”
Tề Tiêu ngắt lời ta: “Không sao. Dù sao người cưới nàng, cuối cùng cũng là ta.”
Nghe vậy, ta khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy cảm kích.
Nào ngờ vừa ngẩng mặt, Tề Tiêu liền ghé môi hôn lên ta một cái, nụ cười mãn nguyện: “Khê Khê, ta sẽ khiến nàng không hối hận khi chọn ta.”
Mặt ta đỏ ửng.
Tim đập dồn dập, chưa kịp phản ứng, Tề Tiêu đã kéo ta theo hắn cả đêm trầm luân, không cho ta được nghỉ ngơi chút nào.
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trong cơn oán giận.
Không phải người ta đồn Tề Tiêu là khách quen thanh lâu sao? Cớ sao lại giống một tiểu tử vừa lần đầu khai vị, chẳng biết chừng mực là gì.
Ta xoa eo nhức mỏi, không thấy hắn trong phòng, vừa toan đi tìm thì nghe ngoài cửa có tiếng hai tiểu tỳ.
“Lục công tử tối qua quỳ suốt đêm ngoài phủ, nói rằng nếu thế tử phi không tha thứ thì ngài ấy quyết chẳng đứng lên.”
“Vừa nãy phu nhân hắn đến, lôi hắn về bằng được. Hai người suýt nữa đánh nhau, cảnh tượng ấy đúng là… chậc chậc …”
“Không phải Lục công tử rất yêu phu nhân sao? Trước kia còn cướp nàng từ tay thế tử chúng ta, sao giờ lại nhớ thương thế tử phi?”
“Ngươi ngốc à? Nam nhân đều vậy, lúc chưa có thì ngàn lần vương vấn, đến khi có rồi lại thấy chẳng còn gì mới mẻ.”
…
Tiếng nói dần xa, ta đứng lặng trong phòng hồi lâu.
Cho đến khi Tề Tiêu bước vào, trên tay bưng một bát cháo.
“Khê Khê, sao không ngủ thêm một lát?”
Ta lắc đầu: “Ngủ không được.”
Tề Tiêu thổi cháo, đưa tới bên môi ta: “Nàng đói rồi phải không? Cháo này ngon lắm, nếm thử xem.”
Ta đỏ mặt, khẽ nuốt một thìa.
Tề Tiêu không nhắc tới chuyện của Lục Dự Trạch, ta cũng chẳng hỏi.
Từ giây phút ta quyết định buông bỏ, hắn đối với ta đã chỉ là một người dưng không đáng bận lòng.
Dùng xong điểm tâm, Tề Tiêu dẫn ta đến dâng trà cho song thân.
Cha mẹ chồng không hề nhắc đến chuyện cũ, mẹ chồng còn vui vẻ kéo tay ta, đeo cho ta một chiếc vòng ngọc.
Tề Tiêu quả thật không giống lời đồn.
Suốt ba ngày liền, hắn không rời nửa bước, mặc ánh mắt trêu ghẹo của bọn nha hoàn, ta xua hắn đi: “Chàng không có việc gì làm sao?”
Hắn cười khẽ, lại tiến sát bên tai ta: “Chăm sóc nàng, chính là việc quan trọng nhất của ta.”
Ba ngày trôi qua như thế.
Ngày về thăm nhà mẹ đẻ, vừa bước xuống xe ngựa, từ xa ta đã thấy một người chạy lại.
Lại gần nhìn kỹ, chẳng phải Lục Dự Trạch thì còn ai?
Gò má hắn bầm tím, khóe môi rách toạc, trên mặt còn hằn vết móng tay, cả người chật vật thảm hại.
Thấy Tề Tiêu nắm tay ta, mắt hắn lập tức đỏ hoe.
Ta cau mày: “Lục công tử có việc gì sao?”
Ánh mắt Lục Dự Trạch thoáng hiện nét đau đớn: “Khê Khê, chuyện trước đây là ta sai. Sau khi nàng gả cho hắn, ta mới hiểu nàng phải chịu tổn thương lớn đến nhường nào.”
Ta khẽ gật đầu: “Chuyện đó… đã qua rồi.”
Lục Dự Trạch ánh mắt sáng lên, tưởng ta đã không còn trách hắn: “Khê Khê, ta đã đề nghị hòa ly với Tô Ngữ Mộ rồi. Nàng có thể cho ta một cơ hội nữa không? Ta hứa sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa.”
Sắc mặt Tề Tiêu lập tức sa sầm.
Hắn giận dữ túm lấy cổ áo Lục Dự Trạch, nắm đấm sắp giáng xuống, ta vội ngăn lại.
“Lục Dự Trạch.” Ta nói “Khi ta nói đã qua rồi, có nghĩa là giữa ta và ngươi đã không còn gì nữa. Giờ đây chúng ta đều đã thành thân, xin đừng nói những lời khiến cả hai phải khó xử nữa.”
Lục Dự Trạch mắt đỏ hoe, tức giận chỉ vào Tề Tiêu: “Nhưng nàng gả cho hắn sẽ không hạnh phúc! Ta không để tâm đến chuyện của hai người, chỉ cần nàng hòa ly với hắn, ta lập tức cưới nàng!”
Ta có hạnh phúc khi ở bên Tề Tiêu hay không ta chưa rõ, nhưng nếu gả cho hắn, ta chắc chắn sẽ không hạnh phúc.
Đã biết phía trước là vũng lầy, ta đâu dại gì bước vào.
Ta nghiêm giọng nhìn hắn: “Lục Dự Trạch, chúng ta không còn là thiếu niên nữa, đã đến lúc phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Ngươi đã cưới nàng ấy thì hãy sống tốt cùng nàng ấy, như vậy mới là điều tốt nhất cho cả hai.”
Tề Tiêu nghe thế thì hài lòng, trừng mắt cảnh cáo: “Nghe rõ chưa? Nếu còn dám dây dưa với nàng, ta sẽ không khách khí đâu.”
Nói rồi, hắn ôm ta vào lòng, định bước vào nhà.
Lục Dự Trạch không cam lòng gào lên: “Tại sao chứ? Ta và nàng cùng nhau lớn lên, nàng từng hứa sẽ gả cho ta, sao có thể nuốt lời như vậy?!”
Chân ta khựng lại một chút.
Tuổi xuân mộng mơ, ta quả từng hứa hẹn điều đó. Nhưng đời người dài đằng đẵng, ai rồi cũng phải đối diện với cám dỗ. Hắn không giữ được lòng mình, thì lỗi đâu còn ở ta?
Ta chẳng nói gì thêm, nắm tay Tề Tiêu bước vào trong.
Chỉ là… những lời hôm đó, Lục Dự Trạch chẳng ghi nhớ chút nào.
Nghe nói, dạo này hắn và Tô Ngữ Mộ vì chuyện hòa ly mà xích mích liên miên.
Hôm ấy, ta đi dự yến tiệc với các tỷ muội.
Tô Ngữ Mộ bất ngờ xông vào, chưa nói lời nào đã quỳ phịch xuống trước mặt ta.
“Tỷ tỷ, xin hãy trả lại Dự Trạch ca ca cho muội… Không có huynh ấy, muội… muội thực sự sống không nổi…”
Tô Ngữ Mộ khóc đến thảm thương.