Thay Đổi Hôn Sự - Chương 3
7
Trong ánh mắt của muôn người đang đổ dồn về phía này, ta khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói:
“Ngươi đứng dậy trước đã.”
Nàng rưng rưng lệ, cất tiếng: “Không… nếu tỷ không đáp ứng, ta quyết không đứng dậy.”
Ta cạn lời, trong lòng thầm thở dài. Quả nhiên nàng và Lục Dự Trạch là phu thê, đến cả cách giở trò cũng giống hệt nhau.
Ta hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Chuyện giữa ta và Lục Dự Trạch sớm đã là dĩ vãng. Về phần việc giữa phu thê các ngươi, ta là người ngoài, không can hệ gì cả.”
Nàng rầu rĩ đáp: “Nhưng hắn đã hơn nửa tháng không hề chạm đến ta, lại vì ngươi mà còn muốn hoà ly cùng ta.”
“Tỷ tỷ, tỷ đã là Thế tử phi, vì sao còn muốn tranh đoạt với ta?”
Thấy người vây xem càng lúc càng đông, ta vốn không muốn quản chuyện người khác, đang định rời đi.
Nào ngờ Đại tiểu thư Tô gia bỗng xông tới, một tay vặn tai nàng: “Tô Ngữ Mộ, ngươi còn chưa đủ mất mặt ư? Còn không mau đứng dậy!”
Thấy Tô Ngữ Dung, Tô Ngữ Mộ lập tức co rụt cổ lại: “Tỷ tỷ…”
“Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta không có muội muội như ngươi. Vì một nam nhân mà đòi sống đòi ch-ết, thật khiến Tô gia ta mất hết thể diện!”
Tô Ngữ Mộ còn muốn nói thêm, nhưng Tô Ngữ Dung đã mất kiên nhẫn, sai người bịt miệng nàng, mạnh tay kéo nàng đi.
Sau đó, ta cũng không còn tâm trạng ở lại nữa.
Không lâu sau, Lục Dự Trạch hay tin chuyện xảy ra hôm ấy, tức đến mức nhốt Tô Ngữ Mộ lại, sợ nàng lại chạy đến trước mặt ta ăn nói hồ đồ.
Rốt cuộc mấy ngày sau, tai ta cũng được yên tĩnh.
Ta cứ tưởng mọi việc đã lắng xuống, nào ngờ hôm ấy lại nhận được một phong thư từ Lục Dự Trạch.
Chỉ vỏn vẹn vài chữ:
“Tề Tiêu, Yến Xuân lâu.
Cửa sau, đến gấp.”
Yến Xuân lâu là thanh lâu lớn nhất Thịnh Kinh, cũng là nơi Tề Tiêu từng lui tới nhiều nhất.
Nghĩ đến những lời đồn đại về hắn, lòng ta thoáng chùng xuống.
Chẳng hiểu bị ma xui q.u.ỷ khiến thế nào, ta lại đến cửa sau của Yến Xuân lâu, quả nhiên thấy Lục Dự Trạch sớm đã chờ sẵn trong xe ngựa.
Thấy ta, mắt hắn sáng rực như bắt được nhược điểm gì đó, giọng mang vài phần hả hê:
“Khê Khê, ta đã nói rồi, Tề Tiêu hắn không phải kẻ tốt lành gì. Mới mấy hôm mà đã lộ nguyên hình.”
“Vừa rồi ta nhận được tin, hắn đang cùng đám công tử ăn chơi uống rượu trong Yến Xuân lâu. Nếu ngươi không tin, ta dẫn nàng đi xem tận mắt.”
Lòng ta bỗng chùn bước, sợ thấy điều mà bản thân không nên thấy.
Sau một hồi do dự, ta vẫn bước lên xe.
Dọc đường, lòng nặng trĩu. Việc Tề Tiêu tới Yến Xuân lâu, còn khiến ta đau đớn hơn trăm lần so với khi nghe Lục Dự Trạch thành thân với Tô Ngữ Mộ.
Lục Dự Trạch thấy ta u sầu, cũng thức thời không lên tiếng thêm.
Chúng ta thuận lợi tiến vào gian phòng, còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng Tề Tiêu.
Lòng ta bỗng lạnh đi đôi phần.
Nhưng kế đó, lại nghe hắn nói:
“Trước tiên nói rõ, lần sau còn hẹn ta đến nơi này, ta quyết không đi nữa.”
“Ơ, từ bao giờ Thế tử lại sợ vợ quản thế?”
“Các ngươi không biết đâu, từ nhỏ hắn đã thích Chu Linh Khê, khó khăn lắm mới cưới được nàng, đương nhiên coi như trân bảo.”
Trong phòng, đám người cười đùa truy hỏi:
“Hắn với Chu Linh Khê rốt cuộc ra sao? Mau kể đi.”
“Còn nhớ chuyện năm xưa hắn bị lạc không? Khi ấy, chính Chu Linh Khê phát hiện hắn, tưởng hắn là ăn mày, bèn cho một thỏi bạc.”
“Kể từ đó, ngày nào hắn cũng trèo tường nhà nàng, dọa tiểu cô nương sợ đến mức đêm không dám ngủ. Nghe tin nàng và tiểu tử Lục gia có hôn ước, hắn còn khóc mất mấy ngày.”
Ta khẽ nhướng mày.
Chuyện năm xưa ta còn nhớ rõ.
Đêm nào cũng có bóng đen xuất hiện trên tường, ta còn tưởng là ma q.u.ỷ, sợ đến mức mấy tháng không dám ngủ một mình. Hóa ra… là hắn.
“Tề Tiêu, ta nhớ năm đó ngươi còn vẽ đầy tranh chân dung Chu Linh Khê để tỏ nỗi tương tư, mấy bức đó ngươi vứt chưa?”
Ta vô thức nín thở, chỉ nghe Tề Tiêu chậm rãi đáp:
“Chưa.”
“Haha, vậy khi Lục Dự Trạch cưới Tô Ngữ Mộ, hắn đến đoạt dâu, chẳng phải đúng ý hắn rồi sao?”
“Tề Tiêu vốn không muốn cưới cô nương họ Tô, là cha mẹ hắn ép. Nếu không phải hắn cố ý nhường, ngươi tưởng Lục Dự Trạch dễ dàng đoạt được người à?”
Lục Dự Trạch nghe xong, sắc mặt tái xanh.
Hắn vốn định dẫn ta đi bắt gian, nào ngờ lại nghe được những lời ấy.
Cuối cùng, kẻ buồn cười nhất lại là hắn.
Không còn mặt mũi ở lại, hắn vội vã rời đi.
Lần này, hắn biết mình thật sự đã thua, thua đến tan nát cõi lòng.
Hắn tự giễu cười: “Khê Khê, ngươi có thấy ta thật ngu ngốc không?”
“Là ta tự tay đẩy nàng vào tay hắn, còn từng nói với nàng biết bao lời ngu xuẩn. Nàng hẳn hận ta lắm.”
Nói đoạn, nước mắt hối hận tuôn rơi.
Ta lặng lẽ nhìn hắn: “Lục Dự Trạch, ta thừa nhận từng rất thích ngươi, đến cả trong mộng cũng muốn được gả cho ngươi. Nhưng đó là chuyện trước kia.”
“Giờ ta sống rất hạnh phúc, ta không muốn vì ngươi mà hắn buồn lòng. Từ nay về sau, nếu có gặp lại, ta sẽ coi ngươi như người xa lạ, được không?”
Lục Dự Trạch cúi đầu im lặng thật lâu.
Tưởng rằng hắn sẽ không đáp, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, bóng lưng buồn bã tột cùng.
Lúc đến, hắn hùng hổ đắc ý bao nhiêu, lúc đi, lại lặng lẽ tiêu điều bấy nhiêu.
Nhìn bóng lưng ấy, ta biết: lần này, giữa ta và hắn, thật sự đã chấm dứt.
Ta không trở lại quấy rầy Tề Tiêu.
Về phủ, ta đến thư phòng một chuyến.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khoảnh khắc bước vào căn phòng đầy tranh vẽ, ta vẫn sững sờ không nói nên lời.
Nhìn nét mực đã loang nhạt, biết rằng những bức họa ấy đã có nhiều năm tháng.
Từng nét bút đều chất chứa tình cảm hắn dành cho ta. Lòng ta ấm lên, nước mắt bất giác rưng rưng.
Tề Tiêu trở về, thấy mắt ta hoe đỏ, sắc mặt tái nhợt, vội ôm lấy ta, lúng túng cuống quýt:
“Khê Khê, sao nàng lại khóc? Là ta làm điều gì không phải, hay ai bắt nạt nàng? Tim ta không tốt, nàng chớ dọa ta như thế…”
Ta không kìm được, vùi đầu vào lòng hắn, nghẹn ngào thốt:
“Tề Tiêu, ta thích chàng, rất thích… rất rất thích…”
Tề Tiêu toàn thân khựng lại.
Tới khi ý thức được điều mình vừa nghe, hắn vui sướng như điên, nâng ta lên mà hôn liên tiếp.
“Khê Khê, ta yêu nàng… yêu hơn những gì nàng từng nghĩ đến…”
Về sau, khi biết hôm đó Lục Dự Trạch dẫn ta đi bắt gian, Tề Tiêu tức đến suýt nữa xông vào Lục phủ đánh hắn một trận nhừ tử.
Hắn còn một mực thề thốt, ngày trước tuy có lui tới Yến Xuân lâu, nhưng chưa từng chạm tay vào nữ tử nào ở đó.
Sợ ta không tin, suýt quỳ xuống thề trời.
Ta cười nhìn hắn. Sau khi thấy những bức họa ấy, ta đã hiểu rõ lòng hắn, đương nhiên cũng tin lời hắn nói.
Khoảnh khắc đó, ta thầm cảm thấy may mắn: ta và Tề Tiêu… không bỏ lỡ nhau.
Không lâu sau, nhà họ Lục xảy ra một chuyện chấn động cả Thịnh Kinh.
Lục Dự Trạch quyết ý hoà ly với Tô Ngữ Mộ.
Tô Ngữ Mộ không cam lòng, hai người cãi nhau một trận.
Không ngờ nàng hạ độc vào cơm canh, định cùng hắn đồng quy vu tận.
Tô Ngữ Mộ ch-ết.
Lục Dự Trạch nhờ cứu chữa kịp thời mà giữ được mạng, nhưng độc nhập phế phủ, từ đó thân thể suy nhược, cả đời không rời nổi thang thuốc.
Nghe tin ấy, ta chỉ khẽ cảm thán đôi chút.
Dù sao… chuyện của hắn, đã chẳng còn liên quan gì tới ta nữa.
Ngày ấy gả cho Tề Tiêu, ta vốn đã chuẩn bị tâm thế cùng chàng kính nhau như tân, làm một đôi phu thê trên danh nghĩa, nào ngờ lại có được đoạn tình yêu đẹp đẽ nhất.
Hạnh phúc kề bên, lần này, ta nhất định sẽ nắm chặt không buông!
[Hoàn]