Thay Người Kết Hôn - Chương 1
Một ngày trước đám cưới, vị hôn phu của tôi vì bênh vực mối tình đầu mà đánh chồng cô ta đến mức bị thương nhẹ cấp hai, cuối cùng bị còng tay đưa đi.
Anh ta bảo tôi hãy chờ anh ta hai năm.
Nhưng tôi có học thức, có nhan sắc, trong sạch đoan chính, tôi dựa vào đâu mà phải chờ đợi một kẻ phạm tội?
Dựa vào sự bốc đồng, nóng nảy, không biết suy nghĩ của anh ta?
Dựa vào nỗi nhục anh ta dành cho tôi vào chính thời khắc quan trọng này?
Hay dựa vào tình cảm sâu đậm mà anh ta vẫn dành cho mối tình đầu?
01
Ba tháng sau khi kết hôn, Hà Anh khóc lóc gọi cho Lưu Phong, nói rằng cô ta sắp bị chồng đánh ch-ết.
Lúc đó, Lưu Phong vừa đăng ảnh cưới lên mạng xã hội, hào hứng chia sẻ về niềm vui sắp làm chú rể.
Nhưng chỉ cần nghe Hà Anh khóc vài tiếng, anh ta liền quên hết tất cả.
Trời chưa sáng, anh ta đã xông thẳng đến nhà Hà Anh, như một vị anh hùng giáng thế, đánh gãy sống mũi chồng cô ta.
Hậu quả: Cố ý gây thương tích nhẹ cấp hai, lĩnh án hai năm tù, bồi thường tám mươi ngàn nhân dân tệ.
Tôi lấy sáu mươi ngàn tiền sính lễ anh ta đưa, trả lại mẹ anh ta toàn bộ trang sức cưới, gom góp đủ tiền để anh ta đền bù.
Anh ta cảm động đến rơi nước mắt, nói với tôi:
“Mạn Mạn, chờ anh hai năm. Hai năm sau anh ra tù, nhất định sẽ cưới em, sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.”
Tôi nhìn anh ta, mỉm cười nhàn nhạt:
“Anh Lưu khách sáo quá rồi. Hạnh phúc của tôi, đương nhiên đã có chồng tôi lo, không cần anh bận tâm.”
“Thư Mạn, em nói vậy là sao?”
“Ý tôi là… tôi đã kết hôn rồi. Đám cưới ngày 12 tháng 8, anh không biết sao?”
“Không thể nào! Không có chú rể thì em cưới ai?”
Tôi phì cười, nhìn anh ta đầy vẻ thích thú:
“Ai cho anh cái tự tin, mà nghĩ rằng tôi bắt buộc phải cưới anh vậy?
“Ngoài kia có vô số người đàn ông ưu tú, tôi lấy ai mà chẳng tốt hơn lấy một kẻ phạm tội như anh?”
Tôi tiến lên một bước, thấp giọng nhưng từng chữ sắc bén như dao:
“Lưu Phong, đời anh coi như chấm hết rồi, anh biết không? Tôi là người có trách nhiệm, sao có thể để con tôi sau này có một người cha tù tội như anh?
“Anh muốn cưới tôi á? Mơ đi!”
2
Tôi và Lưu Phong gặp nhau là một sai lầm.
Khi đó, anh ta vừa chia tay Hà Anh. Để chứng minh rằng mình đã quên cô ấy, anh ta bắt đầu theo đuổi tôi. Mà tôi lại chẳng hề hay biết gì về quá khứ của họ. Trước sự tấn công dồn dập của anh ta, tôi đã xiêu lòng.
Mãi đến ngày cưới của Hà Anh, khi Lưu Phong uống đến say khướt, khóc lóc thảm thiết trong nhà, kể lể về mối tình sâu nặng kéo dài suốt mười năm với cô ấy, tôi mới ngớ người nhận ra, hóa ra mình chỉ là kẻ thay thế, một công cụ chữa lành.
Nhưng đến lúc đó, tôi và anh ta đã đính hôn rồi.
Tôi muốn chia tay, anh ta quỳ trước mặt tôi thề thốt:
“Mạn Mạn, cô ấy đã lấy chồng rồi, anh còn có thể nhớ mong vợ người khác sao? Em tin anh đi, bây giờ anh chỉ yêu em, nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, hơn Hà Anh cả vạn lần!”
Tôi không hiểu mình có gì để mà so sánh với Hà Anh, thậm chí tôi còn chưa từng gặp cô ấy.
Tình yêu thì đẹp đẽ, nhưng hôn nhân lại là thực tế phũ phàng.
Thời gian chuẩn bị đám cưới mệt mỏi đến kiệt quệ, tôi muốn hủy hôn nhưng gia đình họ Lưu sống ch-et không đồng ý, nói tôi chuyện bé xé ra to, quá nhỏ nhen, rằng sau này Lưu Phong sẽ bù đắp cho tôi.
Ai cũng khuyên tôi rằng đàn ông quay đầu là bờ, ai mà chẳng có mối tình đầu, cưới nhau rồi anh ta nhất định sẽ có trách nhiệm, sẽ toàn tâm toàn ý với tôi, rằng chính vì từng tổn thương nên anh ta mới biết trân trọng người trước mặt.
Tôi không cãi lại được, thế là tự lừa mình dối người mà chịu đựng ba tháng. Nhưng ngay trước đám cưới, chỉ một cuộc gọi từ Hà Anh, Lưu Phong đã lao đi đ-ánh nhau với chồng cô ta rồi bị cảnh sát bắt.
Những người từng ra sức thuyết phục tôi, nói rằng anh ta sẽ hồi tâm chuyển ý, chẳng ai có thể thay tôi gánh vác hậu quả. Họ chỉ để lại một mớ hỗn độn, còn tôi phải một mình đối mặt.
Ấy vậy mà họ vẫn không ngừng lải nhải:
“Thư Mạn à, làm người phải có tình có nghĩa, lúc này em không thể bỏ Lưu Phong được!”
“Lưu Phong làm vậy chẳng qua là vì quá nặng tình thôi, em cưới cậu ấy nhất định sẽ không sai đâu!”
“Thư Mạn, lần này Lưu Phong chắc chắn rút ra bài học rồi, nếu em chịu tha thứ, cả nhà họ Lưu sẽ nhớ ơn em suốt đời.”
Chỉ bằng mấy câu nói, mấy cú gõ phím, họ muốn đẩy cả đời tôi xuống vực, còn làm như nếu tôi không tha thứ cho Lưu Phong thì tôi không phải người tốt vậy.
Tôi không cần làm người tốt theo cách của họ.
Ai thấy mình tốt thì tự mà rước anh ta về nhà đi. Chứ tôi, Thư Mạn, tuyệt đối không cần!
Sáng nay Lưu Phong đánh người, trưa bị cảnh sát bắt đi, chiều tôi đăng một dòng trạng thái:
“Ngày mai tôi kết hôn, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu một chú rể. Có ai muốn ứng tuyển không?”
Nhưng thay vì làm những kẻ lắm điều câm miệng, tôi lại càng chọc giận họ. Ai nấy đều nhảy dựng lên, như thể người làm sai, phá hoại đám cưới là tôi chứ không phải Lưu Phong.
Họ mắng tôi vô tình vô nghĩa:
“Chuyện còn chưa có kết quả mà cô đã vội vàng đi tìm người khác, không sợ bị thiên hạ đàm tiếu à?”
Buồn cười thật.
Nhà họ Lưu các người không sợ, tôi sợ gì?
Tôi không dây dưa với người cũ, không đánh nhau vi phạm pháp luật, tôi chỉ muốn tổ chức đám cưới đúng hẹn, thế mà lại bị chỉ trích?
Ngoài đám người bênh vực Lưu Phong, còn có kẻ tò mò, kẻ chọc ghẹo, kẻ thử lòng, kẻ giễu cợt, kẻ mặc cả:
“Làm chú rể của em có lợi gì không? Không phải kiểu mua một tặng một đấy chứ? “
“Anh cũng đang cần một cô vợ, nhưng sợ em chê anh nghèo thôi. “
“Chỉ cần có người là được đúng không? Mặc vest vào là xong, ai đến trước thì thắng chứ gì? “
3
Tôi cảm thấy có chút sụp đổ, vừa định vứt điện thoại sang một bên thì đột nhiên có thông báo chuyển khoản:
“Cố Hạo đã chuyển cho bạn 200.000. Số tiền đã vào tài khoản, vui lòng kiểm tra.”
Tôi hơi sững lại, liền nhắn hỏi: “Xin lỗi, anh là ai vậy?”
Anh ấy trả lời: “Lần trước chụp ảnh cưới ở bờ biển, bạn gái cũ của tôi vô tình giẫm hỏng túi của em, lúc đó đã kết bạn với nhau. Em còn nhớ không?”
“À, nhớ chứ. Nhưng cái túi đó chỉ có 200 tệ, anh đã đền rồi mà. Vừa nãy là anh chuyển nhầm à? Tôi chuyển lại nhé.”
“Không nhầm đâu. Thấy em đang tìm người kết hôn, tôi nghĩ nên gửi trước sính lễ để ghi danh. Em đã tìm được chú rể chưa?”
Chú rể thì vẫn chưa tìm được, nhưng mà: “Còn vị hôn thê của anh?”
“Em nói bạn gái cũ của tôi à? Trước ngày cưới, cô ấy đi thuê phòng với người yêu cũ của cô ấy rồi, nên tôi chỉ đành tác thành cho họ thôi.”
“…”
“Vậy tôi còn cơ hội không? Bên tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cho đám cưới rồi.”
Nhớ lại lúc trước tôi yêu cầu nhà họ Lưu sính lễ tám vạn tám, ba mẹ anh ta kéo họ hàng tới năn nỉ suốt một tháng, cuối cùng cò kè bớt xuống còn sáu vạn, còn mỉa mai ba mẹ tôi là “bán con gái”, tôi vẫn còn thấy ấm ức.
Cố Hạo chưa cần hỏi han gì, đã chủ động chuyển 200.000 cho tôi, chẳng sợ tôi là kẻ lừa đảo cầm tiền bỏ trốn.
Trong phút chốc, tôi cảm thấy xúc động, không muốn phụ lòng một người tin tưởng mình: “Sính lễ tôi nhận rồi, đám cưới đừng đến trễ nhé.”
“Được thôi, em gửi cho tôi một bộ ảnh cưới đi. Dù gì trước đây chúng ta cũng chụp cùng một studio, chủ đề giống nhau, chỉ cần photoshop thay người là được rồi.”
“Chuẩn bị chu đáo vậy à?”
“Nhưng giờ chắc không kịp in poster đâu nhỉ?”
“Không sao, tôi quen người trong nghề. Tôi còn biết chủ tiệm in ấn nữa. Chỉ có điều, em giúp tôi nói chuyện với bên khách sạn một tiếng nhé, để họ tạo điều kiện cho mình thay ảnh và poster.”
“Được, không vấn đề.”
“À đúng rồi, em gửi địa chỉ nhà cho tôi nhé? Tôi cần sắp xếp trước lộ trình cho đoàn rước dâu. Em có yêu cầu gì về xe cưới không?”
“Chỉ cần đúng giờ là được, còn lại anh tự lo đi. Đây là định vị nhà tôi.”
“Ok, nhận rồi. Nhà em có phong tục gì đặc biệt trong lễ cưới không?”
“Chắc là không có. Giờ cũng chẳng ai chấp nhận mấy trò náo hôn đâu.”
“Hay là em hỏi người lớn trong nhà thử xem? Tôi chuẩn bị trước, tránh đến lúc đó bị bất ngờ mà mất mặt em.”
Chỉ mất hai tiếng, Cố Hạo đã thống nhất xong tất cả các vấn đề mà trước đó tôi và nhà họ Lưu giằng co suốt mấy tháng trời vẫn chưa đâu vào đâu.
Anh ấy còn chu đáo đến mức nhờ vài anh em đứng ở cổng khách sạn làm lễ tân, ghi danh khách mời thật cẩn thận, chỉ có người nhà họ Thư và họ Cố được vào, họ Lưu và họ Lý thì miễn.
Sự thật chứng minh, anh ấy suy nghĩ rất thấu đáo, vì hôm đám cưới thực sự có người đến phá.
Nhà họ Lưu biết con trai mình gây chuyện, sắp phải ngồi tù, sợ không ai “gánh” hộ, nên đến trước cửa khách sạn vừa khóc vừa la, mắng nhiếc tôi suốt mấy tiếng đồng hồ.
Buồn cười ch-ết đi được, anh ta đánh nhau bị đi tù thì liên quan gì đến tôi? Sao không đến nhà Hà Anh mà quậy?
Bên họ Lý thì chửi Cố Hạo bội bạc, lừa dối tình cảm con gái họ. Thật sự không biết con gái mình đã làm gì sao? Sao họ nói ra câu đó mà không thấy ngượng miệng?
Hôm ấy, đám cưới của chúng tôi nhận được một phong bao tám vạn tệ. Đến lúc đó tôi mới biết, thì ra người yêu cũ của bạn gái cũ Cố Hạo cũng giống Hà Anh – là một kẻ đã có vợ nhưng lại đi bám váy tiểu thư nhà giàu.
Vì gã đó ngoại tình với bạn gái cũ của Cố Hạo ngay trước đêm cưới, nên vợ hắn quyết định ly hôn.
Phong bao tám vạn này chính là do vị thiên kim tiểu thư kia gửi tặng. Cô ấy đúng là một người sòng phẳng.
Thư Mạn tôi có nằm mơ cũng không ngờ, kết hôn lại có thể kịch tính đến mức này!
5
Cố Hạo có dáng người cực kỳ hoàn hảo, lưng thẳng tắp, vừa nhìn đã biết từng là quân nhân.
Nói thật, tôi cảm thấy mình trúng mánh lớn.
Chiến hữu của anh ấy xếp thành hai hàng trước cửa, mặc cho nhà họ Lưu và họ Lý làm loạn thế nào cũng không cho vào. Cuối cùng, thấy bọn họ mắng mỏ quá khó nghe, họ thẳng thừng báo cảnh sát.
Cảnh sát đến, nhưng cũng không kéo nổi đám người đó đi. Vậy là họ cứ giằng co trước cửa khách sạn, cho đến khi MC bên trong cất giọng: “Lễ thành!”
Vì hai bên gia đình vốn không thân thiết, nên bên ngoài nháo nhào bao nhiêu thì bên trong lại khách sáo bấy nhiêu. Đến cả MC cũng tiết chế, không dám bông đùa quá trớn.
Lễ cưới kết thúc, ai ăn thì ăn, ai uống thì uống, ai kính rượu thì kính rượu.
Chúng tôi dìu nhau, lần lượt giới thiệu đối phương với họ hàng, bạn bè của mình.
Buồn cười thật, cả hai bên họ hàng đều lần đầu tiên gặp nhau tại đám cưới, cũng là lần đầu tiên biết mặt cô dâu, chú rể.
Nói thật, tôi chưa bao giờ vui thế này. Dù cho hôn lễ với Lưu Phong có suôn sẻ đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nào hạnh phúc đến vậy.
Vì giữa tôi và Lưu Phong, có sự lừa dối, tính toán và lời lẽ chèn ép của cả nhà anh ta, có cả cái gai mang tên Hà Anh.
Còn giữa tôi và Cố Hạo, chỉ đơn giản là một cuộc giải cứu lẫn nhau, giúp nhau thoát khỏi khốn cảnh.
Người nhà anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy biết ơn, nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng, cứ như tôi là ân nhân cứu mạng nhà họ vậy.
Khoản tiền lì xì vốn chuẩn bị cho cô con dâu cũ của họ, giờ tăng lên gấp năm lần để dành cho tôi.
Bố mẹ tôi ái ngại không dám nhận, nhưng trong lòng thì vui mừng không kể xiết.
Tôi thấy mẹ mình quay lưng đi lau nước mắt. Tôi biết bà đang nghĩ gì.
Ba tháng thương lượng hôn sự với nhà họ Lưu, họ tìm đủ mọi cách để hạ thấp tôi, thậm chí còn cãi vã với bố mẹ tôi để ép giá, coi tôi như món hàng rẻ tiền.
Nhưng bây giờ, gia đình Cố Hạo đối xử với tôi quá tốt, quá rộng rãi, khiến tôi không chỉ ngẩng cao đầu, mà còn cho cả gia đình tôi một thể diện lớn trước mặt họ hàng.
Mẹ tôi thực sự cảm động đến mức không nói nên lời, chỉ không ngừng dặn dò tôi sau này phải sống thật tốt với Cố Hạo.
Cố Hạo là một người chu đáo, không chỉ đẹp trai hơn Lưu Phong gấp mấy lần, mà còn mang khí chất chính trực. Anh ấy dẫn tôi đi chào hỏi hết lượt họ hàng hai bên, phong thái hào phóng, cư xử khéo léo, lại vô cùng bảo vệ tôi.
Đi đến đâu cũng nghe người ta thì thầm: “Cô ấy đúng là vớ được báu vật rồi!”
Tôi cũng thấy vậy thật.
Đêm tân hôn
Tối đó, chúng tôi nghỉ tại phòng suite của khách sạn.
Cố Hạo uống hơi nhiều, tắm xong bước ra có vẻ đứng không vững.
Tôi cầm áo choàng tắm, định đi vào thì anh ấy đứng trước mặt, chặn đường tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy, tự dưng mặt nóng bừng.
Cả ngày hôm nay tiếp xúc với anh ấy, lại được gặp gỡ họ hàng nhà anh ấy, tôi càng nhận thức rõ một điều: lấy được Cố Hạo, tôi thực sự trèo cao rồi.
“Anh có thể ôm em một cái không?”
Giọng anh ấy khàn hẳn đi, chắc vì hôm nay nói quá nhiều. Từ lúc tiếp đón họ hàng đến lúc tiệc tàn, lúc nào anh ấy cũng là người đứng ra lo liệu, che chở cho tôi.
Mặt tôi chắc chắn đang đỏ lắm, tôi không dám nhìn thẳng vào anh ấy:
“Em… em đi tắm trước đã!”
Anh ấy vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm tôi một cái, rồi khẽ nói:
“Đi đi.”
Tôi vào phòng tắm, gỡ lớp trang điểm rồi tắm rửa. Lúc đứng trước gương, tôi chợt thấy hơi bồn chồn.
Nói cho cùng, chúng tôi cũng chưa thân nhau, mà anh ấy… mới chỉ gặp tôi đúng hai lần, một lần chụp ảnh cưới, một lần trong ngày cưới.
Hai lần đó, tôi đều trang điểm đậm.
Anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy tôi với mặt mộc.
Tôi hơi lo lắng.
Đang phân vân chưa dám bước ra thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng:
“Em ổn chứ?”
“À… em xong rồi.”
Tôi cúi đầu đi ra, bước nhanh đến bàn trang điểm, cầm máy sấy tóc lên để che giấu sự lúng túng.
Anh ấy đi tới, cầm lấy máy sấy từ tay tôi:
“Để anh.”
Nói thật, tôi nghĩ anh ấy đã say, bởi vì hôm nay anh ấy uống rất nhiều, mắt cũng có chút mơ màng.
Nhưng từng hành động của anh ấy vẫn rất chỉn chu.
Anh ấy sấy tóc cho tôi vô cùng dịu dàng, thấy có vài sợi tóc rơi xuống, liền áy náy nói:
“Xin lỗi, anh sẽ nhẹ tay hơn.”
Không sao, tóc rụng là chuyện bình thường thôi.
Sấy xong, anh ấy cúi xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu tôi:
“Xong rồi.”
Tôi căng thẳng đến nỗi không biết phải làm gì. Bao nhiêu hành động nhỏ như vậy, ai chịu nổi chứ!
Anh ấy dắt tôi đến giường, rồi ôm tôi ngã xuống, không cho tôi cơ hội trốn tránh.
Mà tôi cũng rất hưởng ứng sự chủ động của anh ấy.
Vì nếu không, chắc tôi sẽ cứ cuộn tròn một góc giường như một cây nấm mất thôi.
“Mạn Mạn, anh gọi em như vậy được không?”
“Ừm… được.”
“Anh có thể hôn em không?”
Câu hỏi này… đúng là làm khó người ta quá mà.
Tôi cắn môi, nhỏ giọng nói:
“Cố Hạo, chúng ta đã kết hôn rồi, chuyện này… không cần phải hỏi đâu.”