Thay Người Kết Hôn - Chương 2
7
Hôm nay lẽ ra chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn, nhưng thôi kệ đi, lười quá, chẳng muốn dậy.
Nằm dài trên giường ăn cơm, kiểu đãi ngộ này trước đây tôi chỉ có được khi nằm viện.
Cố Hạo tựa vào đầu giường, ôm tôi vào lòng, lật xem những bức ảnh trong điện thoại rồi kể về quá khứ của anh ấy. Cảm giác như đây là màn tự giới thiệu muộn màng vậy.
Mối quan hệ của chúng tôi giống như một cuộc hôn nhân sắp đặt thời xưa, nhưng so với thời đó, ít ra chúng tôi còn từng gặp mặt trước khi cưới. Hơn nữa, đám cưới này là do chính chúng tôi quyết định, không ai ép buộc cả.
Hôn nhân đúng là điều kỳ diệu—một buổi lễ, một lời thề, một đêm bên nhau, thế là chúng tôi đã trở thành người thân thiết nhất trên thế giới này.
Nằm trong vòng tay anh ấy, được hơi thở anh ấy bao bọc, tôi cảm thấy chưa bao giờ an toàn và thoải mái đến vậy.
“Cố Hạo…”
“Ừ?” Anh cúi đầu, hôn lên má tôi, cánh tay siết chặt hơn một chút rồi dịu dàng hỏi “Vợ muốn nói gì nào?”
“Em muốn cả đời này chúng ta lúc nào cũng tốt như bây giờ, được không?”
Cố Hạo bật cười bên tai tôi, lồng ngực khẽ rung lên, hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa: “Gọi một tiếng ‘ông xã’ đi, anh sẽ đồng ý ngay.”
Tôi là người mở lời trước, vậy mà đến giờ lại xấu hổ đến mức không dám nhìn anh ấy.
Anh không cho tôi trốn, cúi xuống, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên mặt tôi: “Sao vậy vợ? Sao không chịu gọi? Hay là anh làm gì khiến em không hài lòng?”
“Không, anh rất tốt, em… không có gì không hài lòng cả.”
“Vậy thì gọi đi.”
“… Ông xã.” Tôi căng thẳng đến mức giọng nói khẽ đến mức chính mình cũng gần như không nghe thấy.
“Hả? Anh đây, vợ gọi anh có chuyện gì sao?”
Sự dịu dàng của Cố Hạo làm tôi chợt nhớ đến một từ từng đọc trong tiểu thuyết— “tai kề má ấp.” Có lẽ, chính là khoảnh khắc này, thứ mà anh ấy đang làm với tôi.
Nghĩ đến đây, mặt tôi càng đỏ bừng.
“Ông xã, chúng ta có thể mãi mãi tốt như thế này không?”
Cố Hạo siết nhẹ eo tôi, nâng bổng tôi lên, xoay người để tôi đối diện với anh. Một tay anh ôm lấy lưng tôi, tay kia nâng cằm tôi lên, không cho tôi né tránh.
Trán anh chạm vào trán tôi, mũi đối mũi: “Thư Mạn, em là vợ anh, chúng ta vốn dĩ nên mãi mãi tốt như thế này, mà phải tốt hơn nữa mới đúng.”
“Cả cuộc đời này, Cố Hạo chỉ đối tốt với một mình Thư Mạn.”
Tôi không kìm được mà nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cố Hạo hôn lên gương mặt tôi, khẽ dỗ dành: “Bé ngoan, đừng khóc…”
Ba ngày sau đám cưới, cuối cùng chúng tôi cũng đến cục dân chính đăng ký kết hôn.
Tôi ngủ nướng nên đến nơi đã hơn mười giờ, phải xếp hàng khá lâu.
Đứng xếp hàng chờ lấy giấy đăng ký cũng là một trải nghiệm thú vị. Có người phấn khích vui mừng, lâu lâu lại ôm hôn nhau đầy ngọt ngào.
Có người nắm tay thì thầm to nhỏ, cả người như phát sáng với vô vàn bong bóng màu hồng.
Có cặp thì mặt lạnh tanh, không nói một câu, chỉ mong lấy giấy xong rồi nhanh chóng rời đi.
Lại có người trông chẳng khác nào bước vào đoạn kết của cuộc đời, dáng vẻ như thể sống ch-ết ra sao cũng chẳng quan trọng nữa.
Cố Hạo đứng sau tôi, ôm chặt tôi vào lòng, thấy tôi không còn nhìn ngang ngó dọc nữa, anh ghé sát tai tôi hỏi:
“Mệt rồi sao? Hay dựa vào anh ngủ một lát nhé? Yên tâm, ông xã sẽ ôm chặt em, không để em ngã đâu.”
“Không thèm.” Ở đây đông người như vậy, người này đúng là chẳng đứng đắn gì cả.
“Nơi này toàn là vợ chồng hợp pháp sắp cưới rồi, em có gì mà phải ngại? Hay để anh cõng em nhé?”
“Không cần, không cần!” Tôi biết mặt mình đỏ bừng rồi, dứt khoát vùi đầu vào ngực Cố Hạo, không dám nhìn ai nữa.
Anh khẽ cười, vòng tay ôm chặt hơn, hai người cứ thế chậm rãi di chuyển lên phía trước.
Tôi suýt nữa thì ngủ thật, cho đến khi một giọng hét chói tai vang lên:
“Cố Hạo!”
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Hai người đàn ông đứng sẵn bên cạnh lập tức giữ chặt cô gái đang lao về phía tôi, chặn cô ta lại.
Cố Hạo ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an: “Không sao, không sao, đừng để ý.”
Đây chắc là cô người yêu cũ họ Lý.
Nhìn tình hình này, có vẻ như Cố Hạo đã sớm đoán trước cô ta vẫn còn dây dưa không buông, nên mới đưa hai người anh em đi cùng để đề phòng. Cũng chu đáo phết đấy.
Tôi ngẩng đầu khỏi ngực anh, thấy cô gái kia đang giãy giụa với khuôn mặt đầy nước mắt, bộ dạng đau khổ tột cùng, như thể muốn lao tới xé xác tôi.
Bản năng khiến tôi tự so sánh mình với cô ta. Cô ta quá gầy, kiểu chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể bị thổi bay, chiếc cằm nhọn đến mức khiến người ta khó quên. Nhìn tầm một mét sáu, chắc chưa đến 45kg. Nhưng lúc này, cô ta đang giãy giụa, gào khóc với một sức mạnh đáng kinh ngạc.
“Cố Hạo! Sao anh không dám nhìn em! Anh làm sao có thể đối xử với em như vậy? Chúng ta bên nhau ba năm, chính anh đã cầu hôn em! Đó đáng lẽ phải là đám cưới của chúng ta! Sao anh có thể nói đổi là đổi ngay? Dựa vào đâu mà anh đối xử với em như thế?
“Em mới là vợ anh! Buông con tiện nhân đó ra!”
Cố Hạo nghiêng đầu, ép tôi áp một bên tai vào ngực anh, tay anh che chặt tai còn lại của tôi, để tôi không nghe thấy những lời kia.
Sau đó, anh quay sang cô gái ấy, bình tĩnh nói: “Không phải tôi không dám nhìn cô, mà là tôi không muốn nhìn, vì cảm thấy ghê tởm.
“Chúng ta bên nhau ba năm, bàn tính chuyện cưới xin, đám cưới đã chuẩn bị xong xuôi. Vậy mà ngay trước hôm cưới, cô lại đi thuê phòng với gã bạn trai cũ đã có vợ. Tôi đương nhiên phải đổi người.”
“Lý Lệ, chính cô là người vứt bỏ tình cảm và cuộc hôn nhân này trước. Đừng tự làm mình mất mặt nữa.”
“Nếu cô dám bôi nhọ vợ tôi trước mặt người khác, tôi không ngại kể rõ từng chi tiết, để cho tất cả mọi người đều biết lý do tôi không cưới cô.”
“Cô nếu thực sự không còn chút liêm sỉ nào, cứ tiếp tục quậy đi, quậy đến khi cả thiên hạ đều hay cũng được.”
Khuôn mặt Lý Lệ trắng bệch, như thể hoàn toàn không ngờ rằng Cố Hạo có thể tuyệt tình đến mức này, không chút do dự mà phơi bày mọi chuyện.
Nhìn những ánh mắt khinh thường, những cái chỉ trỏ của những người xung quanh, cô ta hận không thể biến mất ngay lập tức.
“Cố Hạo, em và anh bên nhau ba năm, em chỉ là nhất thời hồ đồ bị lừa gạt, anh không thể cho em một cơ hội sao? Anh có từng thực sự yêu em không?”
Cố Hạo đáp: “Tôi đã từng yêu hình tượng mà tôi tự tưởng tượng về cô. Nhưng con người thật của cô? Rõ ràng tôi không thích.
“Ba năm yêu nhau, hai năm tôi ở trong quân đội. Thật khó mà tưởng tượng được bên ngoài cô đã làm những gì.
“Cô nên cảm thấy may mắn là tôi giải ngũ rồi mới bàn chuyện cưới hỏi. Nếu vẫn còn trong quân đội, mà tôi đã báo cáo chuẩn bị kết hôn, thì bây giờ cô và gã đàn ông kia chắc đã phải ngồi tù rồi, cô có biết không?”
Mọi người xung quanh nghe thấy Cố Hạo là quân nhân xuất ngũ, lập tức nhìn anh bằng ánh mắt kính trọng hơn. Còn với Lý Lệ, cô gái đã lén lút thuê phòng với tình cũ ngay trước đám cưới, bọn họ chỉ còn lại sự khinh miệt.
Lý Lệ hoảng loạn bỏ chạy, vừa đi vừa hét lên rằng sẽ đi t-ự t-ử.
Cố Hạo nhìn theo, thản nhiên nói: “Nhớ trả lại sính lễ tôi đã tặng cô, giờ nó thuộc về vợ tôi rồi.”
Sau khi cô ta đi, mấy cô gái đứng xung quanh đều khuyên tôi đừng để bụng, bảo rằng chồng tôi nhìn qua là biết người chính trực, tuyệt đối không phải kiểu đàn ông dây dưa với người yêu cũ.
Có vẻ họ nghĩ tôi sẽ vì sự xuất hiện của Lý Lệ mà bận lòng. Nhưng thật ra, tôi chẳng có chút cảm giác nào cả.
Tại sao vậy nhỉ?
Cố Hạo và cô ta bên nhau ba năm, còn tôi mới quen anh được bao lâu?
Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi Lý Lệ xuất hiện đến lúc cô ta rời đi, tôi chưa từng lo lắng dù chỉ một chút rằng Cố Hạo sẽ bỏ tôi quay lại với cô ta.
Thậm chí, tôi còn ngớ ngẩn đến mức mải mê đánh giá vóc dáng của cô ta.
Tôi cười nói: “Không sao đâu, tôi biết mà. Dù tôi với chồng chỉ mới quen nhau ba ngày, nhưng tình cảm của chúng tôi rất tốt, thật đấy, không cần lo lắng!”
“Cái gì? Mới quen ba ngày mà đi đăng ký kết hôn á?”
“Ừ, chính xác thì phải nói là chúng tôi mới chính thức gặp nhau trong lễ cưới.” Mà khi đó, anh ấy còn chưa thấy mặt mộc của tôi nữa.
“Đợi đã… chuyện này…”
Cô gái đứng trước tôi không nhịn được mà liếc Cố Hạo, rồi dè dặt nói: “Chị ơi, chị bình tĩnh chút đi. Đừng để bị người ta lợi dụng làm công cụ trả thù bạn gái cũ!
“Kết hôn là chuyện cả đời, dễ cưới nhưng khó ly hôn, chị phải suy nghĩ thật kỹ đó!”
Cô gái này đúng là người tốt, dám đứng trước mặt Cố Hạo mà khuyên tôi nên cân nhắc lại.
Tôi bật cười: “Không sao, tôi với anh ấy xem như đôi bên cùng lợi dụng nhau đi.”
“Hả? Ý chị là sao?”
“Vị hôn phu cũ của tôi, ngay trước lễ cưới đã đánh nhau với chồng của mối tình đầu. Giờ vẫn còn đang ngồi trong đồn đấy.”
Cô gái kia tròn mắt, mất mấy giây mới hiểu được sự phức tạp trong mớ quan hệ này.
Cô gái kia nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, rồi lại quay sang nhìn Cố Hạo, cuối cùng cũng chẳng biết nói gì nữa.
Đợi cô ấy quay mặt đi, Cố Hạo liền véo nhẹ má tôi, giọng có chút ấm ức:
“Chúng ta chỉ là công cụ của nhau à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đầy tự tin:
“Ba ngày trước thì đúng, nhưng bây giờ thì không.”
“Vậy bây giờ là gì?”
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
“Bây giờ là tình cảm chân thành, cả thế giới này anh là tuyệt nhất.”
Cố Hạo ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được lồng ngực anh khẽ rung lên vì vui vẻ:
“Xem ra mấy ngày nay anh không uổng công cố gắng rồi.”
Đồ lưu manh!
Gặp được Cố Hạo, tôi mới hiểu rằng thời gian quen biết không quyết định tình cảm.
Dù là yêu lâu ngày hay tình yêu sét đánh, điều quan trọng chỉ là khoảng thời gian tình cảm ấy tồn tại và thăng hoa, ngoài ra, mọi thứ khác đều vô nghĩa.
Tôi chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như lúc này—tôi yêu người đàn ông trước mặt, và tôi muốn đi cùng anh đến cuối đời.
“Gã hôn phu cũ đó của em, còn ở đồn cảnh sát chứ? Anh còn đặc biệt gọi người canh chừng, không để hắn cướp vợ anh đi đấy!”
Tôi chẳng muốn nhắc đến Lưu Phong chút nào:
“Lăng nhăng với vợ người khác, còn đánh gãy sống mũi người ta, anh nghĩ dễ thoát ra lắm sao? Chờ vào tù đi.”
Sau khi thuận lợi đăng ký kết hôn, tôi đưa Cố Hạo về nhà ra mắt bố mẹ.
Nhìn thấy quyển sổ đỏ trong tay chúng tôi, mắt họ lại đỏ hoe, mừng rỡ vì tôi không dại dột đăng ký kết hôn trước với Lưu Phong.
Bố mẹ tôi vô cùng biết ơn Cố Hạo vì đã kéo tôi ra khỏi bể khổ. Mấy ngày nay, họ cũng có liên lạc với nhà anh, càng tìm hiểu càng thấy yên tâm, càng cảm thấy con rể này tốt hơn Lưu Phong cả trăm lần.
Cố Hạo tự đắc ghé vào tai tôi nói nhỏ:
“Em thấy chưa, bố mẹ rất thích anh!”
Tôi cười nhẹ:
“Ừ, thích anh nhất luôn.”
“Ai thích anh nhất cơ?”
“Cả nhà em!”
Ban đầu, bố mẹ chỉ chuẩn bị cho tôi mười vạn tiền hồi môn. Nhưng khi biết Cố Hạo đưa tôi tận hai mươi vạn tiền sính lễ, mẹ tôi vội vàng bỏ thêm mười vạn nữa, bảo tôi cầm về nhà chồng, để hai vợ chồng cùng nhau vun đắp cuộc sống.
Bố tôi kéo Cố Hạo ngồi uống rượu, Cố Hạo thì không hề đỏ mặt, nhưng bố tôi đã say mèm.
Lúc về, tôi thu dọn ít đồ mang theo đến nhà mới.
Thật ra tôi còn chưa tới nhà của anh lần nào.
Anh nắm tay tôi, giọng nói trầm ấm:
“Yên tâm, đây là nhà mới, chưa từng có ai khác ở.
Những thứ trước kia chuẩn bị cho cô ta, anh đã vứt hết rồi.
Em xem cần mua gì, mai chúng ta đi mua.”
Tôi lắc đầu:
“Em chẳng cần gì cả, mai về nhà lấy thêm ít đồ là được rồi.”
“Không cần, em vẫn phải về thăm bố mẹ, cứ để đồ ở đó. Chúng ta mua mới hết.”
…
Anh luôn thích tắm trước, đợi tôi tắm xong bước ra, liền bị anh kéo ngã xuống giường.
“Hôm nay em nói em thích anh nhất.”
“Ừm.”
“Nói lại lần nữa đi, nói nhiều vào, anh thích nghe.”
8
Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt ra, tất cả đồ đạc mang về hôm qua đã được Cố Hạo sắp xếp gọn gàng.
Anh ấy nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
“Anh quen với cuộc sống trong quân đội nên có chút ám ảnh về sự ngăn nắp. Nếu có gì khiến em không thoải mái, cứ nói với anh. Nhưng chắc anh khó có thể thay đổi được thói quen này. Anh sẽ cố gắng không tự ý động vào đồ của em.”
“Em thấy thế này có ổn không?”
Tôi chẳng những không khó chịu với thói quen của anh ấy, mà còn cảm thấy anh ấy thực sự là một người đàn ông hoàn hảo, nghiêm khắc với bản thân nhưng bao dung với người khác.
Anh ấy luôn dậy lúc sáu giờ sáng, nhưng chưa bao giờ can thiệp vào giờ giấc của tôi. Khi tôi tỉnh dậy, nhà cửa đã sạch bóng, thùng rác trống trơn, thậm chí tôi còn hiếm khi thấy rác trong đó.
Dù tối hôm trước tôi có đá văng dép thế nào đi nữa, sáng hôm sau chúng vẫn ngay ngắn ở mép giường, đúng vị trí để tôi đặt chân xuống.
Bàn trang điểm lúc nào cũng gọn gàng, mỹ phẩm không bao giờ bị để lộn xộn. Chiếc lược của tôi không hề có sợi tóc rụng vướng vào, những chiếc kẹp tóc mà tôi từng vứt lung tung cũng luôn được đặt ngay ngắn trong hộp đựng, cứ như chúng tự có chân mà bò vào đó vậy.
Quần áo của tôi đều do anh ấy xếp, tủ đồ gọn gàng đến mức không tưởng, ngay cả đồ lót cũng được gấp phẳng phiu, sắp xếp ngay ngắn trong ngăn kéo.
Tôi từng khen anh ấy nấu ăn ngon hơn cả bố tôi, thế là anh chụp ảnh lại tất cả món tôi thích rồi làm hẳn một thực đơn riêng để tôi chọn món.
Giá của từng món ăn? Chính là những cái ôm, những nụ hôn… và những thứ khó nói hơn nữa.
Cuốn thực đơn này, tuyệt đối không thể để ai khác nhìn thấy!
Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lăn lộn trên mạng bao năm, mê đắm ngôn tình mà vẫn chỉ là một tác giả vô danh chẳng ai để ý. Vì những tình tiết như thế này, ngay cả tôi cũng chẳng thể tự biên ra nổi!
Tôi mở một tài khoản ngân hàng chung, dùng để giữ quỹ sinh hoạt của hai vợ chồng.
Tiền sính lễ và hồi môn bốn trăm nghìn, quà mừng cưới từ bố mẹ chồng mỗi người mười vạn, họ hàng khi chúc rượu ai cũng mừng tôi một vạn.
Cô tiểu thư kia tặng quà cưới nhưng cả hai bên gia đình đều không nhận, cuối cùng cũng đưa hết cho tôi.
Tổng kết lại, sau khi cưới, tôi bất ngờ trở thành một “tiểu phú bà” với hơn tám trăm nghìn trong tài khoản!
Cố Hạo thấy tôi ôm thẻ ngân hàng cười thầm liền hỏi:
“Em cười gì thế?”
“Em mà cố gắng thêm chút nữa, hai năm nữa sẽ thành ‘phú bà’ có cả triệu trong tài khoản!”
Tôi biết thời nay có rất nhiều người có tiền tỷ, nhưng với một người dân bình thường như tôi, đây thực sự là một con số khổng lồ mà trước đây tôi chưa từng dám mơ đến.
Cố Hạo nâng mặt tôi lên, hôn một cái:
“Không cần đợi hai năm, em sẽ sớm đạt được thôi.”
Sau đám cưới, chúng tôi quấn quýt bên nhau suốt nửa tháng, rồi anh dẫn tôi về thăm nhà.
Họ hàng đến đông lắm, bốn bàn tiệc, dù gì họ cũng chưa có dịp gặp tôi, giờ đến làm quen cũng là điều dễ hiểu.
Tôi thật lòng muốn sống cả đời với Cố Hạo, cũng mong được gia đình anh chấp nhận. Vì vậy, dù có ngại, tôi vẫn cố gắng bắt chuyện, để họ hiểu hơn về tôi.
Nhà họ Cố nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn.
Trong gia đình có bảy người là giáo viên, bao gồm cả bố mẹ anh, ngoài ra còn có hai cảnh sát và bốn lính cứu hỏa, đều là những người coi trọng danh dự.
Hủy hôn vì chuyện tai tiếng kia khiến họ mất mặt, vậy mà tôi, một cô gái chẳng đòi hỏi gì, vẫn đồng ý cưới Cố Hạo, giúp họ lấy lại thể diện.
Họ xem tôi như ân nhân, dành cho tôi sự trân trọng và yêu quý đến mức tôi cũng phải ngại ngùng.
Càng tiếp xúc với Cố Hạo và gia đình anh, tôi càng cảm thấy bản thân không xứng với anh ấy. Tôi có tài đức gì mà lại được gả cho anh ấy chứ?
Còn lý do vì sao tôi chấp nhận lấy anh mà chẳng đòi hỏi gì? Một phần vì tôi muốn cho nhà họ Lưu câm miệng, nhưng quan trọng nhất vẫn là thái độ của Cố Hạo.
Anh chưa cần nói gì đã mang sính lễ đến, thể hiện rõ sự nghiêm túc của mình.
Thế là anh đã thắng đứt những gã đàn ông khác trong danh bạ WeChat của tôi—những kẻ chỉ biết phán xét, suy diễn ác ý và nói những lời vô nghĩa.
Vào đêm tân hôn, anh chủ động phá vỡ sự xa cách, mọi hành động đều thể hiện sự trân trọng và chiều chuộng tôi.
Anh chưa từng giấu giếm quá khứ của mình, cũng không cố tình tô vẽ bất cứ điều gì.
Tôi biết, anh không xem tôi là công cụ để trả thù người yêu cũ.
Anh thật lòng muốn tiến đến gần tôi, và tôi cũng thực sự chấp nhận anh từ tận đáy lòng.
Tôi còn nhớ hôm ấy, khi chúng tôi xếp hàng ở cục dân chính để đăng ký kết hôn, Lý Lệ xuất hiện, chửi tôi là đồ đê tiện.
Cố Hạo lập tức che tai tôi lại, công khai vạch trần chuyện xấu của cô ta, không ngại xé rách mặt mũi với cô ta, cũng không để tôi chịu dù chỉ một chút ấm ức.
Chính khoảnh khắc đó, tôi biết—chúng tôi thật sự là một gia đình.
Và tôi sẽ đi cùng anh ấy đến hết đời này.
9
Mỗi lần, thái độ của Cố Hạo đều khiến tôi yên tâm, làm tôi sẵn sàng toàn tâm toàn ý đón nhận anh, thậm chí buông bỏ mọi dè dặt để yêu anh.
Đúng vậy, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng mình yêu Cố Hạo. Dù chúng tôi mới quen chưa lâu, nhưng cảm giác mãnh liệt và cuồng nhiệt này, tôi chưa từng trải qua với bất kỳ ai trước đây.
Nửa tháng sau đám cưới, Cố Hạo bắt đầu bận rộn. Anh tự mở một xưởng sản xuất đồ chơi, chuyên làm mô hình quân sự. Việc kinh doanh mới khởi đầu nên chưa thuận lợi, chủ yếu là vì anh thực sự yêu thích nó.
Tôi vô cùng ngạc nhiên: “Vậy sao nhà mình chẳng có gì cả?”
Anh cười đáp: “Anh sợ em không thích nên không mang về nhà.”
Tôi nhướn mày: “Cố Hạo, thế chẳng phải anh đang phân biệt giới tính sao? Ai nói con gái thì không thích mô hình quân sự? Em không chỉ thích máy bay chiến đấu, tàu sân bay mà còn thích cả tàu ngầm nữa cơ!”
Nghe vậy, Cố Hạo bật cười: “Đi nào, anh đưa em đến xưởng tham quan. Em thích gì thì cứ lấy về.”
Xưởng của Cố Hạo nhỏ nhưng rất tinh gọn. Anh bị chứng cầu toàn nên đích thân kiểm soát chất lượng, hơn nữa từng có kinh nghiệm trong quân đội, hiểu rõ kết cấu và cảm giác thật của những món này, nên sản phẩm làm ra rất có hồn.
Mỗi mô hình cầm trên tay đều nặng trịch, chắc chắn.
Tôi tò mò hỏi: “Anh có thương hiệu riêng chưa?”
“Hiện tại chủ yếu là gia công cho người khác, nhưng anh đang chuẩn bị xây dựng thương hiệu riêng, mở một cửa hàng, đồng thời làm truyền thông để có đơn hàng.”
Tôi thực sự rất thích những thứ này, có thể vì tôi yêu Cố Hạo nên cũng yêu luôn công việc của anh.
Mỗi ngày tôi đều đi làm cùng anh, tìm hiểu quy trình sản xuất, sau khi nắm rõ hoạt động của xưởng thì cũng phụ giúp một số công việc quản lý đơn giản, để anh có thêm thời gian tập trung thiết kế.
Nhưng gần đây, tôi phát hiện Cố Hạo thường xuyên ra ngoài mà không đưa tôi theo.
Tôi còn thấy mỗi khi gọi điện, anh hay nhíu mày, tâm trạng có vẻ không tốt.
“Chuyện gì vậy? Đừng nói với em là có khách hàng hủy đơn nhé?”
“Không, là Lý Lệ, cô ta không chịu trả lại sính lễ.”
Tôi sững người: “Anh đã đưa cô ta bao nhiêu?”
“160.000 tệ tiền mặt, một chiếc xe 300.000 tệ, tám món trang sức vàng. Những thứ khác anh không cần, nhưng ba thứ này anh phải lấy lại.”
Tôi đã hiểu phần nào tính cách của gia đình Cố Hạo. Họ đều là người có công việc tốt, hay nhận được phúc lợi, lúc nào cũng gửi đồ về nhà bố mẹ tôi. Ngay cả khi về thăm nhà, Cố Hạo cũng chưa từng tay không.
Anh và Lý Lệ quen nhau ba năm, chắc chắn đã làm tròn lễ nghĩa. Có lẽ chính vì gia đình anh quá hào phóng, nên bên nhà họ Lý mới nghĩ có thể chiếm đoạt mà không cần trả lại.
Tôi bật cười vì tức giận: “Thật nực cười! Nhà họ Lưu là bên có lỗi, em còn trả lại cả sính lễ, thậm chí còn hoàn cả tiền tiệc cưới cho họ.”
“Người ta hủy cưới sát ngày, khách sạn lẽ ra sẽ không hoàn đồng nào!”
“Nhà họ Lý là bên sai trước, sao còn mặt mũi giữ lại đồ của anh?
“Thế này đi, anh thuê luật sư đi. Rõ ràng họ là bên có lỗi, chính họ hủy hôn, không có lý do gì để anh chịu thiệt cả. Kiện họ đi!”
“Được, nghe vợ.”
Sau khi Cố Hạo đồng ý, tôi mới chợt thấy hơi lo. Gia đình anh vốn là những người trọng thể diện, trong nhà còn có nhiều người làm công chức, họ có xu hướng nhẫn nhịn hơn là tranh cãi đến cùng.
Tôi sợ họ sẽ nghĩ tôi quá chanh chua, làm mất mặt Cố Hạo.
Nhưng mẹ chồng lại nắm lấy tay tôi, xúc động nói: “Vẫn là con quyết đoán, nhà họ Lý thật sự quá đáng! Chính họ sai trước, vậy mà còn đồn thổi khắp nơi rằng Cố Hạo ngoại tình, bôi nhọ con và nó.”
“Mẹ thật sự không nuốt trôi cục tức này!”
Có mẹ chồng ủng hộ, tôi lập tức mạnh dạn hơn: “Vậy thì kiện cả tội phỉ báng nữa.
“Bắt họ đăng bài xin lỗi trên mạng, nói rõ ngọn ngành, ai mới là người sai khiến hôn lễ bị hủy.
“Họ đã không biết xấu hổ, thì mình cũng chẳng cần nể mặt họ nữa.”
Tôi nhớ đến vị phú bà đã tặng phong bì tám vạn trong đám cưới, thế là hẹn cô ấy ra gặp mặt. Không ngờ cô ấy lại rất vui vẻ đồng ý.
Tôi bật cười khi nghe chị ấy nói:
“Trời ạ, hóa ra em chính là người may mắn đó sao! Chị còn định xử lý xong gã chồng cũ rồi đi cưa anh bộ đội kia, ai ngờ lại bị em nhanh tay cướp mất!”
“À… xin lỗi chị nhé…”
“Có gì mà xin lỗi, đàn ông ấy mà, được thì giữ, không được thì bỏ, ai ra tay trước thì thắng!”
Đúng là chị đại không phải dạng vừa.
Tôi điều chỉnh lại giọng điệu, đi thẳng vào vấn đề:
“Thực ra hôm nay hẹn chị ra đây là có chuyện muốn nhờ.”
“Chuyện gì vậy?”
“Là thế này, bạn gái cũ của chồng em đang vu khống anh ấy ngoại tình, còn chửi em là tiểu tam. Cô ta còn không chịu trả lại sính lễ mà anh ấy từng tặng.
“Bọn em muốn kiện cô ta, nên muốn nhờ chị làm chứng, xác nhận rằng đám cưới bị hủy là do cô ta có lỗi trước.”
Chị ấy cười lớn: “Ôi trời, đúng là duyên phận! Chị với lão chồng cũ cũng đang kiện nhau ly hôn đây này!
“Lão già đó còn diễn trò si tình trên tòa, muốn tống tiền chị, bắt chị bỏ tiền ra mua sự tự do của chính mình.
“Hồi còn sống dựa vào chị thì tiêu tiền như nước, giờ lại muốn hốt luôn cả nồi cơm nhà chị, nằm mơ à?
“Chị đã lấy được đoạn video ở khách sạn rồi, tuy chỉ quay được cảnh hai đứa nó đi vào phòng cùng nhau, nhưng thế cũng đủ làm bằng chứng.
“Thêm chị WeChat đi, chị gửi cho. Hai ta cùng hợp tác, giúp cặp đôi đó thành toàn luôn!”
Tôi vui vẻ gật đầu: “Vâng vâng, khi nào chị có phiên tòa thì cứ báo em nhé.”
Bên phía chúng tôi thì không cần kiện nữa, vì sau khi xem đoạn video, Lý Lệ khóc lóc xin được hòa giải, chủ động trả lại toàn bộ sính lễ của chồng tôi.
Cô ta không chịu đăng bài xin lỗi công khai, chỉ biết quỳ rạp dưới chân chồng tôi, vừa khóc vừa thề thốt rằng vẫn còn yêu anh ấy, rằng ngày trước cô ta bị lừa dối, bị gã đàn ông kia dụ dỗ, cô ta không cố ý phản bội.
Quá tốt! Tôi lập tức quay video lại và gửi cho chị đại. Còn gì làm bằng chứng tốt hơn chính miệng cô ta thú nhận chuyện ngoại tình với chồng chị ấy cơ chứ?
Chị đại sướng rơn, gửi ngay cho tôi một bao lì xì.
Tôi vội từ chối: “Chị đã giúp bọn em nhiều lắm rồi, tiền mừng đám cưới tụi em vốn dĩ không nên nhận, em thật sự không dám nhận thêm.”
“Đừng khách sáo! Hai đứa giúp chị đá bay tên chồng cũ thối nát đó, lại còn giúp chị tiết kiệm được một khoản phí ly hôn khổng lồ. Bấy nhiêu đây chẳng đáng gì! Cứ cầm đi, để dành làm quỹ đen, hoặc mua một bộ đồ ngủ đẹp về quyến rũ chồng em!”
Tôi vẫn không dám nhận.
Sau khi lấy lại tiền sính lễ từ Lý Lệ, chồng tôi lập tức chuyển toàn bộ số tiền đó vào tài khoản của tôi.
Anh cười ranh mãnh: “Sao hả, đại gia, tài khoản có chạm mốc triệu đô chưa?”
Tôi đơ mất mấy giây: “Sao anh lại chuyển hết cho em?”
“Đây là tiền sính lễ anh dành để cưới vợ, không đưa em thì đưa ai? Mai đi tiệm vàng đổi hết đống nữ trang đó đi, lấy cái gì em thích, đừng giữ lại những thứ cô ta từng đụng vào.”
Chồng tôi có xe riêng, nên cả chiếc xe kia anh cũng để lại cho tôi.
Tôi ôm đầu: “Anh không cần phải cho em nhiều như vậy…”
Anh kéo tôi vào lòng, ôm xoay một vòng rồi đè tôi ngã xuống giường, hôn nhẹ lên mặt tôi không ngừng:
“Bảo bối của anh xứng đáng, thế này đã là gì.
“Hơn nữa, em là vợ anh, tất cả của anh đều là của em.
“Có phải em vẫn chưa quen không? Không sao, để anh giúp em ‘thích nghi’ dần dần nhé!”
Một tuần sau, Cố Hạo mang về nhà một kiện hàng lớn, trên đó ghi tên tôi.
Anh ấy vốn dĩ luôn cho rằng hộp đựng hàng rất bẩn, bình thường đều mở ngoài cửa rồi bỏ luôn vào thùng tái chế, hiếm khi mang vào nhà. Vì thế lần này anh cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mở hộp ngay tại chỗ.
Kết quả là… cuối cùng anh đỏ mặt ôm cái hộp đã bị mở tung trở lại phòng.
Tôi đi làm về, vừa bước vào nhà đã thấy anh chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn nóng hổi.
Lạ thật. Sáng nay anh ra ngoài gặp khách hàng, buổi chiều lại không quay về công ty, hóa ra là tự đi mua đồ về nấu cơm?
Trong bữa ăn, anh cứ lén lút nhìn tôi, trông như có điều muốn nói nhưng lại thôi.
Ăn xong, anh giành rửa bát, hiếm khi còn thúc giục tôi đi tắm trước.
Tôi mở tủ lấy đồ ngủ, nhưng khi nhìn vào bên trong, suýt nữa thì hét lên—một ngăn tủ đầy ắp những thứ hoa hòe lòe loẹt:
“Cái gì đây?!”
Tôi quay lại, nhìn Cố Hạo bằng ánh mắt hoài nghi: “Không ngờ anh lại là người như vậy, đúng là đồ giả tạo!”
Tắm xong, tôi khoanh tay ngồi trên giường, đợi anh tự thú.
Thế mà anh tắm xong lại nhìn tôi, bình tĩnh hỏi: “Mạn Mạn, em không có gì muốn nói với anh sao?”
Tốt lắm, giờ còn quay sang hỏi tôi trước?
“Cố Hạo, hay là anh giải thích trước cho em xem trong tủ quần áo có cái gì đi?”
Anh chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Hả? Đồ em mua mà còn hỏi anh?”
“Em mua?”
Một tia sét đánh thẳng vào đầu tôi.
Thế tức là… sáng nay anh nhận gói hàng, sau đó tự tay sắp xếp hết đống đồ này vào tủ, còn mặc định rằng tôi đã đặt mua chúng?
Đào đâu ra cái hố nào để chui xuống đây!
“Bà xã…”
“Không phải em mua đâu, nghe em giải thích…”
Chắc chắn là do bà chị đại gia kia giở trò rồi! Bảo sao hôm trước chuyển khoản lì xì bị tôi từ chối, chị ấy còn cười nói sẽ có bất ngờ dành cho tôi. Bất ngờ cái đầu chị!
“Không sao đâu, bảo bối, đừng ngại mà.” Anh nhẹ nhàng nói, mắt còn lấp lánh mong chờ. “Đã mua rồi thì trả lại làm gì, chẳng phải rất lãng phí sao?”
Anh tặc lưỡi, nhìn tôi với vẻ tiếc nuối đầy thâm tình: “Không ngờ nội tâm em lại cuồng nhiệt đến vậy. Anh thì chưa thử mấy thứ này bao giờ, nhưng vì em, cũng không phải là không thể chấp nhận. Hay là… mình thử một bộ trước nhé?”
Vừa nói, anh vừa đưa tay ra phía sau, kéo bừa một món trong tủ ra—một bộ bikini kèm tất lưới phong cách mèo đen.
Quan trọng nhất là… đi kèm với nó là một cái đuôi mèo màu đen siêu chân thực, một đôi tai mèo kẹp tóc, và cả một cặp găng tay lông xù hình móng mèo.
Những món này đều do chính anh sắp xếp, anh biết rõ từng thứ đặt ở đâu, còn nói là “chọn ngẫu nhiên” ư? Rõ ràng là có tính toán từ trước!
Tôi lùi lại, cảnh giác: “Em cảnh cáo anh, đừng có lại gần!”
“Bảo bối à, chẳng phải em mua về là để mặc cho anh xem sao?”
Cái vẻ mặt ấm ức ai oán này là sao hả trời!
Một người đàn ông biết làm nũng đã đáng sợ rồi. Một người vừa biết làm nũng, vừa biết giả bộ vô tội, nhưng đến giây tiếp theo đã hóa thành sói—càng đáng sợ hơn!
Thôi xong rồi, kiếp này tôi coi như bỏ mạng…