Thay Người Kết Hôn - Chương 3
11
Tôi mở mắt thì đã gần trưa, thấy Cố Hạo ngồi bên cạnh, ôm laptop chỉnh sửa bản thiết kế. Giờ này mà anh ấy vẫn còn ngồi trên giường, đúng là hiếm có khó tìm.
Vừa tỉnh dậy, tôi đã bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, kèm theo một nụ cười khiến tôi bối rối.
Anh đặt laptop sang một bên, cúi xuống ôm lấy tôi, ghé sát tai thì thầm:
“Cục cưng có muốn ăn sáng trên giường không?”
Biến ngay!!!
Tôi vội kéo chăn trùm kín người như một cái kén. Bên ngoài, anh cười khúc khích. Tôi đoán vị trí mặt anh rồi đá một phát, nhưng bị anh tóm gọn mắt cá chân. Chưa kịp phản ứng, lòng bàn chân tôi đã bị anh hôn một cái—ngứa ch-ết đi được!
Tôi giãy nảy: “Anh làm cái gì đấy hả?!”
“Không làm gì cả. Mau đi rửa mặt ăn sáng đi, không thì thành bữa trưa bây giờ.”
“…Ừm.”
“Trưa nay bảo bối muốn ăn gì nào? Để anh đặt món nhé?”
“Không không không! Không cần!!!”
Tôi thề, sớm muộn gì cũng bị tên đàn ông này làm cho mê muội mất thôi.
Cố Hạo muốn đưa tôi đi chụp lại ảnh cưới, nhưng tôi kiên quyết từ chối:
“Em thấy mấy tấm anh chỉnh sửa trước đó đẹp lắm rồi! Em thích! Không cần chụp lại đâu!”
Những bức ảnh cưới ấy mang ý nghĩa đặc biệt—chúng đánh dấu lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tượng trưng cho việc xóa bỏ lựa chọn sai lầm trước đó và thay thế bằng đúng người. Với tôi, không gì có thể ý nghĩa hơn thế.
Mỗi lần nhìn ảnh trên đầu giường, nghĩ đến việc người trong hình vốn là Lưu Phong, nhưng đã bị chỉnh sửa thành Cố Hạo, tôi chỉ muốn cầm lên hôn lấy hôn để!
Không kìm được, tôi cảm thán:
“Anh với em vốn không có duyên, toàn nhờ tra nam tiện nữ tác hợp mà thôi!”
Cố Hạo cũng thấy hợp lý, nên từ bỏ ý định chụp lại ảnh cưới. Anh thích dùng điện thoại chụp tôi hơn, khắp các tài khoản mạng xã hội của anh đều tràn ngập hình tôi. Anh công khai thể hiện sự yêu thương và trân trọng vợ, chẳng sợ ai biết anh đã có gia đình.
Anh là kiểu đàn ông mà từng hành động nhỏ đều khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm. Cảm giác an toàn này không thể thay thế bằng bất cứ lời ngọt ngào nào.
Cuối cùng, Lưu Phong cũng nhận phán quyết: cố ý gây thương tích, lãnh án hai năm tù.
Hắn gọi điện từ trong trại giam, bảo tôi đến thăm. Gia đình và bạn bè hắn cũng không ngừng gây áp lực lên tôi, còn ngang nhiên yêu cầu tôi không được tiết lộ chuyện mình đã kết hôn, bắt tôi phải giả vờ chờ đợi hắn.
Lý do? Sợ hắn buồn!
Đúng là mặt dày đến đỉnh cao.
Được thôi, tôi sẽ đi gặp hắn!
Thấy tôi, Lưu Phong kích động:
“Mạn Mạn! Chờ anh hai năm, hai năm sau anh ra tù, nhất định sẽ cưới em! Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian!”
Tôi giơ bàn tay lên, để hắn nhìn rõ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út:
“Lời hứa của anh, để dành cho tình yêu đích thực của anh đi. Hạnh phúc của tôi, không cần Lưu tiên sinh phải bận tâm.
“Tôi đến đây là để chấm dứt mọi thứ, để anh khỏi bị gia đình mình lừa dối suốt hai năm, rồi sau khi ra tù lại quay sang trách móc tôi, như thể tôi có lỗi với anh vậy.
“Không phải tôi có lỗi với anh, mà là anh—Lưu Phong—không xứng đáng với tôi!”
“Cuộc đời anh đã bị chính anh hủy hoại rồi, tôi tuyệt đối không dây dưa nữa.”
Lưu Phong nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi, như thể nếu mất tôi thì anh ta sẽ ch-ết mất.
Buồn cười thật, lúc tôi còn nghiêm túc tính chuyện kết hôn với anh ta, có thấy anh ta sâu đậm thế này đâu? Khi đó, anh ta chỉ toàn là khó chịu, soi mói, mất kiên nhẫn, còn hùa với bố mẹ để đè ép tôi.
Xét cho cùng, chẳng qua là anh ta chưa từng yêu tôi, thế nên mới luôn đề phòng, luôn tính toán chi li, sợ tôi chiếm lợi, sợ anh ta chịu thiệt.
Tôi không biết Lưu Phong và gia đình anh ta đã nói những gì, cũng không rõ họ làm sao mà mò đến tận nhà tôi và nhà của Cố Hạo, vừa khóc vừa làm loạn.
Họ chửi tôi là kẻ ác độc, chửi tôi thấy ch-ết không cứu, chửi tôi chỉ biết hưởng vinh hoa mà không biết đồng cam cộng khổ, chửi tôi là loại phụ nữ bạc tình bạc nghĩa.
Mấy người này là cái thể loại gì vậy?
“Con trai các người vì Hà Anh mà ngồi tù, lợi hại quá mà, sao không đi tìm Hà Anh đòi công bằng, mò đến đây làm gì?”
“Tiểu Mạn, Lưu Phong với Hà Anh đã là quá khứ rồi, người nó yêu là con mà!”
“Anh ta yêu tôi thì tôi phải chờ một kẻ có tiền án bạo lực ra tù chắc? Nếu mai anh ta yêu Nữ hoàng Anh thì bà ấy cũng phải phong anh ta làm hoàng thân à?”
“Thư Mạn, cô đúng là đồ đàn bà trơ trẽn, không có lương tâm! Con trai tôi vừa gặp hoạn nạn thì cô đã vội vàng tái giá, cô đúng là không biết liêm sỉ! Nói đi, cô có phải đã ngoại tình từ trước rồi không, đồ đàn bà hư hỏng!”
Nghe mà tức muốn nổ đom đóm mắt:
“Nói năng cho cẩn thận, tôi đang quay video đấy!
“Đám nhà họ Lý hôm cưới tôi đã tới khách sạn làm loạn, chắc các người cũng thấy rồi đúng không? Có thể đi hỏi thử xem họ bị xử lý thế nào. Còn ai dám nói thêm một câu, chúng ta gặp nhau ở tòa án!”
“Cô…”
“Cô cái gì mà cô? Con trai các người không biết xấu hổ mà dây dưa với đàn bà có chồng, còn đánh cả chồng người ta! Giờ các người còn mặt mũi đến đây la lối với tôi?
“Mấy người thích gào to đúng không? Hay tôi mang loa ra cổng khu chung cư hét lên cho hàng xóm nghe xem ai mới là kẻ không biết nhục?
“Lưu Phong không phải hoạn nạn gì hết, anh ta tự làm tự chịu! Tôi – Thư Mạn – đường đường chính chính, cưới hỏi đàng hoàng, không ai có quyền bêu rếu tôi cả. Biến đi! Không thì tôi báo công an!”
Nhà họ Lưu cuối cùng cũng bỏ đi, nhưng vẫn lẩm bẩm nguyền rủa tôi, nói tôi sẽ gặp báo ứng, nói Cố Hạo đã nhặt phải đồ bỏ của nhà họ Lưu, sớm muộn gì cũng hối hận mà ly hôn.
Lúc họ làm loạn, tôi không khóc. Nhưng khi về nhà, đóng cửa lại, tôi không nhịn nổi nữa.
Rõ ràng người sai là họ, sao họ lại có thể bắt nạt tôi như vậy?
Tôi không muốn để Cố Hạo thấy bộ dạng gào thét như một người đàn bà chanh chua của mình, nhưng tôi không kìm được. Tôi tức lắm.
Cố Hạo ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:
“Được rồi bảo bối, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.
“Xin lỗi nhé, anh mắng người không giỏi, lần sau họ đến nữa, chúng ta kệ đi, gọi thẳng công an luôn, không khóc nữa được không?”
Tôi cũng không khóc tiếp được nữa, vì bụng đột nhiên quặn đau, đau đến mức tôi không thở nổi:
“Ông xã… em… bụng em đau quá…”
Cố Hạo lập tức bế tôi xuống nhà, lái xe phóng thẳng đến bệnh viện. Nhưng đến nơi rồi, tôi lại không thấy đau nữa.
“Anh ơi, em không sao rồi… ngại quá… Hay mình về đi?”
“Không sao, đã tới rồi thì khám luôn đi.”
13
“Cô đang mang thai, mới hai tuần thôi, phát hiện cũng khá sớm.
“Có hơi động thai nhẹ, nhưng không có gì nghiêm trọng, sức khỏe thai phụ vẫn ổn, không cần điều trị, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi thật tốt.”
“Trong giai đoạn đầu thai kỳ, thai phụ cần giữ tâm trạng ổn định, tránh quá vui hay quá buồn, hạn chế vận động mạnh, còn chế độ ăn uống thì cứ theo hướng dẫn trong sổ tay dinh dưỡng này.”
“À, và nhớ nhé, ba tháng đầu hai vợ chồng nên giữ khoảng cách, đừng có làm chuyện linh tinh.”
“Các lần khám thai sau cũng rất quan trọng, phải đến đúng lịch, đừng có chủ quan, đây là vì sức khỏe cả đời của em bé đấy.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì nhìn sang đã thấy Cố Hạo cũng đơ luôn.
Mới cưới được ba tháng lẻ mấy ngày, thế mà tôi đã có bầu được nửa tháng rồi?
Trên đường về nhà, anh ấy im lặng suốt, không khởi động xe ngay mà quay sang ôm tôi – rồi khóc luôn.
Ban đầu tôi còn tưởng anh ấy xúc động quá, ai dè lại là tự trách bản thân.
“Xin lỗi em, tất cả là tại anh… Anh vô dụng quá, để em bị người ta bắt nạt mà không bảo vệ được em, còn khiến em bị mắng chửi… Anh thực sự vô dụng quá… Xin lỗi em…”
Tôi vỗ nhẹ lên đầu anh ấy: “Không sao đâu mà, vốn dĩ họ nhắm vào em chứ có phải do anh đâu. Đừng tự trách nữa, mình về nhà thôi.”
Anh ấy dụi mặt vào vai tôi, nức nở thêm một lúc rồi mới lái xe về.
Về đến nhà, tôi vừa ngồi xuống ghế sofa, anh ấy đã quỳ ngay trước mặt tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi.
“Chắc là bé con giận ba vì ba không bảo vệ được mẹ đúng không?”
“Không phải đâu, Cố Hạo, anh đừng nghĩ nhiều quá. Em không còn quan tâm đến những lời của nhà họ Lưu nữa rồi. Chúng ta có nhau, có em bé, thế là đủ rồi.”
Nhưng anh ấy vẫn canh cánh chuyện tôi bị chửi mà anh không thể làm gì. Đến mức còn lên mạng tìm cách… học chửi bậy? Tôi cạn lời thật sự.
Tôi hiểu mà, ba mẹ anh ấy là giáo viên, họ hàng cũng có tới bảy người làm giáo viên, thế nên anh ấy không biết chửi là điều dễ hiểu.
Mà tôi lại thấy anh như vậy rất tốt, thậm chí còn thầm ghen tị với ba mẹ anh vì đã dạy dỗ được một người con như vậy. Cố Hạo thực sự còn hoàn hảo hơn cả nam chính trong truyện tôi tự viết.
“Anh yêu, anh không được học chửi bậy đâu nhé. Em thích anh, thích con người hiện tại của anh. Nhà này có một mình em đanh đá là đủ rồi. Người lớn cả rồi, có ai suốt ngày cãi nhau bằng miệng đâu? Chuyện nhỏ thì kệ đi, chuyện lớn thì báo công an, kiện là xong.
Sắp có con rồi đấy, anh muốn để con mình thấy ba nó suốt ngày học chửi sao?”
Anh ấy cúi đầu, ngoan ngoãn nói: “Không muốn…”
Vậy là Cố Hạo đã từ bỏ ý định học chửi bậy. Nhưng không có nghĩa là anh ấy bỏ qua cho nhà họ Lưu.
Anh ấy bí mật nhờ hai cô lao công ở xưởng đến khu nhà của họ Lưu, làm quen với mấy bà cô chuyên ngồi hóng chuyện.
Rồi anh ấy lấy vài mô hình máy bay chiến đấu của xưởng, bảo hai cô đem đi tặng bọn trẻ trong khu, tiện thể kết thân với các bà mẹ, bà ngoại, bà nội của chúng.
Chỉ vài ngày sau, hai cô ấy đã thu thập đủ tin đồn về nhà họ Lưu.
Không những thế, họ còn lan truyền câu chuyện về Lưu Phong – rằng hắn ta vì dan díu với phụ nữ có chồng mà bị bắt vào tù, rằng đám cưới của hắn bị hủy bỏ ra sao.
Tiện thể, họ cũng lật tẩy luôn chuyện bố của Lưu Phong là một lão dê già chính hiệu, cả khu chung cư ai cũng biết, chỉ có mẹ hắn là chưa hay.
Cố Hạo lập tức tìm người theo dõi, tóm được bằng chứng rồi gọi điện báo công an ngay tại trận.
Kết quả, bố Lưu Phong bị phạt 2000 tệ, giam 14 ngày.
Cả khu chung cư xôn xao, hai cô lao công nhân cơ hội rêu rao:
“Cha nào con nấy thôi! Bảo sao Lưu Phong sắp cưới còn đi dụ dỗ phụ nữ có chồng, để rồi tự hủy cả đời mình. Cả nhà này đúng là chẳng ai ra gì!”
Mẹ Lưu Phong nghe tin, tức đến nỗi cào nát mặt chồng mình, khóc lóc om sòm.
Hai cô lao công hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ quay lại xưởng làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi mãi sau này mới nghe người ta kể lại, rằng họ còn khoe chiến tích với cả xưởng:
“Không ngờ ông chủ nhìn chính trực như vậy, mà lại nghĩ ra chiêu độc thật đấy! Xã hội đen thực sự!”
“Nhưng mà cũng đáng lắm! Tự làm người không xong còn dám đụng đến vợ ông chủ, hại bà chủ đến mức động thai. Ông chủ không trả đũa mới là lạ!”
“Cả nhà này đúng là hết thuốc chữa. Bố thì dê già, con thì đầu gấu. Không biết sau này có cô gái nào xui xẻo bị lừa gả vào nhà đấy không!”
“Chậc chậc, con cháu họ còn chưa ra đời mà đã mất hết đường tiến thân rồi. Tạo nghiệp thật đấy!”
…
Tôi mang thai hơn ba tháng mới dám báo cho hai bên gia đình. Trước đó từng có dấu hiệu động thai, sợ chẳng may có chuyện gì thì ông bà lại đau lòng.
Bây giờ em bé phát triển rất khỏe mạnh, ông bà hai bên vui mừng khôn xiết. Nhà họ Cố mắng Cố Hạo một trận ra trò, bảo anh ấy vô tâm, chuyện lớn thế này mà giấu mãi không nói.
Nhìn mẹ chồng giơ tay đấm thùm thụp vào vai chồng mình, tôi cũng thấy xót xa.
“Mẹ đừng trách anh ấy, là con không cho nói. Anh ấy chăm con rất tốt mà.”
Tôi bây giờ chẳng phải động tay vào việc gì, bụng mới hơi nhô lên mà anh đã không cho tôi tự cúi xuống buộc dây giày. Tôi cũng chẳng hiểu anh còn có thể chăm tôi tốt đến mức nào nữa.
“Mạn Mạn, con đừng có mà bênh nó! Nếu nó dám làm con buồn, con cứ về đây, mẹ thay con dạy dỗ nó! Phụ nữ mang thai phải luôn vui vẻ, không được chịu uất ức, biết chưa?”
Mẹ chồng bèn giảng cho Cố Hạo một bài về trầm cảm trước và sau sinh, tiện thể lôi hết những ấm ức lúc mang thai năm xưa ra kể lể để mắng bố chồng một trận.
“Đàn bà lúc mang thai mà chịu ấm ức thì cả đời cũng không quên được đâu!”
Bố chồng bị mắng đến cúi gằm mặt, Cố Hạo thì hoảng hốt, hận không thể lập bàn thờ mà cung phụng tôi.
Tôi sung sướng lắm, đến giờ vẫn cảm thấy cưới Cố Hạo là quyết định đúng đắn nhất đời mình.
Bất kể là kết hôn hay mang thai, anh ấy luôn khiến tôi có cảm giác an toàn tuyệt đối, không có gì phải lo lắng hay phàn nàn.
Tôi không những không bị trầm cảm, mà còn thấy hả hê hơn bao giờ hết.
Lý Lệ gửi lời mời kết bạn với tôi trên WeChat, đồng thời mở toàn bộ trang cá nhân cho tôi xem.
Có vẻ như cô ta đã chọn lọc rất kỹ, chỉ để lại những bài đăng khoe khoang về Cố Hạo. Rõ ràng cô ta từng ra sức lấy lòng nhà họ Cố trước khi cưới, khó trách sao nhà họ Cố luôn thấy tôi dễ tính, sợ đối xử tệ với tôi.
Vừa chấp nhận lời mời, tôi đã bị cô ta oanh tạc bằng cả loạt ảnh thân mật với Cố Hạo, thậm chí có cả ảnh chụp trong phòng ngủ.
Thế thì tôi cũng gửi lại cô ta một bức ảnh mới chụp tối qua.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cử động của con, Cố Hạo quỳ xuống bên chân tôi, nhẹ nhàng hôn lên bụng tôi. Tôi chụp từ trên xuống, bức ảnh ấy chính là bức ảnh gia đình đầu tiên của chúng tôi – một nhà ba người.
“Chúng tôi mời cô uống rượu mừng không kịp rồi, nhưng tiệc đầy tháng nhớ đến nhé! Sẽ sắp xếp cho cô ngồi bàn VIP. Dù sao nếu không nhờ cô tác thành, tôi cũng không có được người chồng tốt như thế này.
“Chúc cô sớm tìm được bến đỗ của mình nhé! Đừng mãi nhớ nhung chồng tôi, sống dựa vào những ký ức cũ như thế, trông tội nghiệp lắm!
“Nhưng mà chắc cô chẳng thể tìm được ai tốt như Cố Hạo đâu. Tiếc cho cô quá đi mất!”
Nói xong, tôi đưa điện thoại cho Cố Hạo xem.
Thấy những bức ảnh kia, anh mím môi, sắc mặt có chút tái nhợt. Anh luống cuống ôm chặt lấy tôi, giọng khẩn khoản:
“Bảo bối, em đừng giận anh nhé! Anh đã chặn cô ta từ lâu rồi, cũng không liên lạc gì cả!”
“Ừm, em biết.”
“Bảo bối, em đừng giận anh mà… Anh xin em đấy!”
Cố Hạo lúc này chẳng khác nào một con chó lớn đáng thương đang cọ cọ vào người tôi cầu xin vuốt ve. Giọng điệu anh tủi thân như thể sắp khóc đến nơi.
“Tránh ra nào, cẩn thận đụng vào bụng em đấy!”
“Bảo bối, bác sĩ bảo qua ba tháng đầu là có thể cẩn thận một chút rồi… Giờ đã bốn tháng rồi, em có muốn…”
Tôi đỏ bừng mặt, trừng mắt lườm anh: “Em đang mang thai đấy, Cố Hạo!”
“Anh sẽ cực kỳ cực kỳ nhẹ nhàng!”
Tôi nghiêm túc nghi ngờ, Cố Hạo chính là hồ ly tinh hóa thành người!
Còn tôi… chính là nữ vương không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh ta!
16
Tôi lười đôi co với Lý Lệ. Mỗi người đều tự hiểu rõ cuộc sống của mình ra sao.
Cô ta càng quấn lấy tôi không buông, càng chứng tỏ cô ta hối hận, không thể buông bỏ được Cố Hạo, nhưng cũng chẳng bao giờ có được anh ấy. Muốn giày vò thì cứ giày vò một mình đi.
Ai rảnh mà quan tâm?
Nhưng Lý Lệ lại không chịu từ bỏ. Để chọc tức tôi, cô ta liên tục gửi ảnh những món quà đắt tiền Cố Hạo từng tặng mình, còn tỉ mỉ liệt kê từng món, nói rõ anh ấy đã tặng vào dịp nào, trị giá bao nhiêu.
Cố Hạo thuê luật sư, tổng hợp lại lịch sử giao dịch ngân hàng, bài đăng trên mạng xã hội của Lý Lệ, kèm theo loạt ảnh quà tặng cô ta đã gửi tôi. Cuối cùng, tổng giá trị quà cáp và số tiền chuyển khoản suốt ba năm qua lên đến gần 200.000 tệ.
“Kiện cô ta đi.”
Kết quả, Lý Lệ bị Cố Hạo kiện ra tòa, khóc lóc trả lại toàn bộ số quà đắt tiền.
Cố Hạo nhờ một cô gái trong xưởng giỏi bán hàng online xử lý hết đống đồ này, hứa trả 10% hoa hồng. Cuối cùng, sau khi bán lại tất cả, bao gồm cả tiền hoàn trả từ Lý Lệ, tổng cộng thu về hơn 40.000 tệ. Anh ấy chuyển khoản cho tôi:
“Tiền riêng của bảo bối, giữ lấy nhé. Biết đâu sau này có thể tích góp thành triệu phú.”
Tôi buột miệng: “Nhờ kiện người yêu cũ của anh mà làm giàu à?”
“Bảo bối, anh sai rồi!”
Cố Hạo lại bám lấy tôi, dụi dụi vào cổ làm nũng. Nhưng tôi thật sự không có ý trách anh, chỉ là nhanh miệng nói ra thôi.
“Không sao cả, ông xã làm rất tốt. Em và bảo bối đều rất hài lòng!”
“Thật không?”
“Thật mà… A! Lại đạp em rồi!”
Còn ba tuần nữa là đến ngày dự sinh, nhưng nhóc con trong bụng tôi đã rất khỏe, động đậy mạnh đến mức đôi lúc làm tôi đau.
“Bảo bối ngoan nào, sắp được gặp ba mẹ rồi. Ba sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con, đừng nghịch trong bụng mẹ nữa nhé~”
Sau khi bị kiện, Lý Lệ không dám nhắn tin cho tôi nữa. Khi tôi mở trang cá nhân của cô ta lên xem, mới phát hiện cô ta đã xóa kết bạn với tôi từ lúc nào.
Cũng biết điều đấy chứ nhỉ.
Vậy mà khi tôi đang ở cữ, Hà Anh lại gửi lời mời kết bạn trên WeChat. Tôi rất tò mò, không hiểu cô ta lấy đâu ra mặt mũi liên lạc với tôi. Chỉ viết vỏn vẹn “Tôi là Hà Anh”, trông cũng đường hoàng lắm.
Tôi chấp nhận kết bạn, rồi hỏi: “Ai đấy?”
“Tôi là Hà Anh.”
“Vậy ai cơ? Bạn học cũ à? Kết hôn rồi mời tôi đi ăn cưới à?”
“Thư Mạn, tôi là mối tình đầu của Lưu Phong. Tôi biết cô biết tôi, đừng giả vờ nữa.”
“Tôi sắp quên luôn mặt mũi Lưu Phong rồi, làm sao biết được người yêu cũ của anh ta? Chúng ta từng gặp nhau à?”
“Chưa từng, nhưng Lưu Phong có kể về cô.”
“Ồ, vậy mà anh ta chẳng bao giờ nhắc đến cô trước mặt tôi nhỉ.”
“Không quan trọng, hôm nay tôi liên lạc là vì Lưu Phong. Anh ấy đã vào tù được một năm rồi, cô chưa từng đến thăm. Anh ấy rất nhớ cô.”
Tôi không đáp, chỉ đợi xem Hà Anh muốn nói gì tiếp.
Cô ta gửi từng tin nhắn đứt quãng, tổng cộng hơn hai mươi tin:
“Thật ra cô không cần để tâm đến sự tồn tại của tôi. Lưu Phong thật sự muốn cưới cô, giữa tôi và anh ấy đã là chuyện quá khứ. Chúng tôi quen nhau nhiều năm, giờ như người thân thôi.”
“Anh ấy là người chung tình, đã yêu ai thì không dễ dàng từ bỏ. Anh ấy thật lòng mong cô đến gặp.”
“Thư Mạn, tôi thật sự nghĩ hai người rất xứng đôi.”
“Thư Mạn, sao cô có thể tuyệt tình như vậy? Cô rốt cuộc muốn thế nào mới chịu đi thăm Lưu Phong?”