Thay Người Kết Hôn - Chương 4
17
Tôi bật cười.
“Đúng vậy, Thư Mạn tôi là một người phụ nữ vô tình, không đa tình như Hà tiểu thư, vừa chăm lo gia đình vừa hết lòng nhớ thương mối tình đầu đã ngồi tù.”
“Chị đã nặng tình đến vậy, anh ta cũng si tình như thế, hai người nhất định đừng bỏ lỡ nhau nhé. Mau ly hôn rồi cưới anh ta đi, nhớ báo tin cho tôi, tôi sẽ mừng cưới một phong bao thật lớn.”
“Thư Mạn, bây giờ anh ấy yêu cô, không phải tôi!”
“Nếu chị đã biết anh ta không còn yêu chị nữa, vậy còn chạy đến tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ tự hạ thấp bản thân thấy vui sao?”
“Thư Mạn, cô giận quá hóa thẹn rồi à? Sao cô lại thô lỗ như vậy!”
“Hà Anh, tôi luôn tin rằng, với tư cách là một con người, đặc biệt là một người phụ nữ, bạo lực gia đình là điều không thể chấp nhận được. Tôi phản đối mọi hình thức và lý do của bạo lực gia đình.”
“Lưu Phong bị chị gọi một cú điện thoại đã vào tù. Tôi không biết chị còn bao nhiêu người bạn trai cũ sẵn sàng ra mặt giúp chị ‘trừng trị’ chồng mình, nhưng tôi vẫn chân thành khuyên chị một câu: Lần sau đừng gọi tình cũ nữa, hãy gọi cảnh sát.”
Lời khuyên chân thành này lại khiến Hà Anh mất kiểm soát. Người vừa nói tôi thô lỗ bây giờ lại gửi tin nhắn thoại chửi bới tôi.
Đúng lúc đó, Cố Hạo bước vào, trên tay còn cầm bịch bỉm mới mua cho con. Anh vừa nghe giọng một người phụ nữ chửi rủa trong điện thoại liền lập tức sa sầm mặt mày, lấy điện thoại từ tay tôi.
“Cô ta lại tìm em?”
“Không, là Hà Anh.”
“Hà Anh là ai?”
“Người yêu cũ của Lưu Phong.”
Cố Hạo xem xong tin nhắn, tôi vẫn bình thản ôm con cho bú, không quan tâm đến anh làm gì tiếp theo. Dù sao hai vợ chồng tôi vẫn luôn thoải mái xem điện thoại của nhau.
Ai ngờ anh lại liên lạc với chồng của Hà Anh – Tào Quân, in toàn bộ tin nhắn ra, rồi ném thẳng vào mặt hắn ta, chỉ nói một câu:
“Quản lý vợ anh cho tốt vào!”
Cố Hạo không biết Tào Quân là kiểu đàn ông thế nào, cũng không lường trước hậu quả việc này.
Tào Quân đánh Hà Anh, khiến cô ta sảy thai.
Ban đầu, Cố Hạo còn có chút áy náy, dù sao đó cũng là một đứa trẻ.
Nhưng khi Hà Anh nằm trong bệnh viện mà vẫn gọi điện chửi tôi thậm tệ, chút áy náy đó của anh lập tức biến mất.
Người phụ nữ khác thế nào anh không quan tâm, nhưng chửi vợ anh thì không được!
Cố Hạo trực tiếp nhận điện thoại:
“Tôi là người gửi tin nhắn cho chồng cô, không liên quan đến vợ tôi.”
“Cô Hà, tôi chưa từng gặp cô, cũng không biết cô là người thế nào. Nhưng cô đang mang thai con của chồng mình, vậy mà lại đi lo lắng cho tình cũ đang ngồi tù, còn thay anh ta tìm vợ khác, trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy?”
“Tình cũ của cô vào tù, cô bị đánh đến sảy thai, tất cả đều là do cô tự chuốc lấy! Nếu muốn trách ai thì trách người chồng vũ phu của cô đi!”
“Nói thẳng nhé, cô muốn lo cho Lưu Phong thế nào cũng được, nhưng vợ tôi đang ở cữ, không thể bị làm phiền bởi mấy kẻ vô liêm sỉ như cô. Nếu cô còn dám làm phiền vợ tôi thêm một lần nào nữa, tôi sẽ tìm chồng cô thêm một lần nữa.”
“Vợ tôi có tôi bảo vệ, cô có chửi rủa thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến cô ấy. Nhưng chồng cô đối xử với cô ra sao, chỉ có cô mới biết mà thôi.”
“Cứ tiếp tục làm loạn đi, xem ai là người chịu không nổi trước!”
Tôi vốn không để Hà Anh vào mắt, nhưng Cố Hạo lại tức giận đến mức gần như phát điên, sợ tôi ở cữ mà phải tức giận thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.
Anh không đồng tình với hành động bạo lực của Tào Quân, nhưng khi biết Hà Anh dù bị chồng đánh đến sảy thai vẫn không báo cảnh sát, không ly hôn, chỉ nói một câu:
“Cuối cùng tôi cũng hiểu câu ‘Người đáng thương tất có chỗ đáng trách’ là như thế nào.”
Chuyện bạo lực gia đình, nếu chính nạn nhân không muốn báo cảnh sát, không muốn đấu tranh, thì người ngoài cũng chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn. Nếu không, sẽ rơi vào kết cục như Lưu Phong.
18
Cố Hạo tự mình thuê hẳn một quản lý để trông nom nhà máy, còn anh thì dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc tôi, sợ tôi trong tháng ở cữ chịu bất kỳ ấm ức nào.
Mẹ tôi và mẹ chồng đều bị đẩy ra rìa, chỉ còn nhiệm vụ chăm sóc con gái nhỏ của chúng tôi và lo cơm nước.
Tiệc đầy tháng được tổ chức vô cùng hoành tráng. Lúc tôi và Cố Hạo kết hôn, hai bên gia đình còn chưa thực sự thân quen, ai cũng giữ kẽ, chẳng ai biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao. Bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu tình cảm chưa kịp bày tỏ, lần này đều dốc hết ra trong bữa tiệc đầy tháng của con gái tôi.
Tôi đăng lên mạng tấm ảnh gia đình ba người của chúng tôi.
Bình luận nhảy lên vèo vèo, chỉ trong chốc lát đã có mấy chục người vào bình luận, hầu hết đều ngạc nhiên:
“Đây là ông chồng mà hôm trước đám cưới bà nhắm mắt chọn đại à?”
Đúng là tôi và Cố Hạo chỉ liên lạc với nhau một ngày trước khi cưới, nhưng nói là “nhắm mắt chọn đại” thì oan quá.
Từ đầu đến cuối, tôi đều thấy cưới anh dễ dàng và vui vẻ hơn nhiều so với lúc bàn chuyện cưới xin với Lưu Phong. Nếu cưới Cố Hạo là nhắm mắt chọn bừa, vậy thì Lưu Phong chẳng phải là người tôi chọn lúc đầu óc bị kẹt vào cửa sao?
Ngoài ra còn không ít người xỉa xói, có kẻ thậm chí còn hỏi chồng tôi có phải “đổ vỏ” hay không, con bé có phải con của Lưu Phong không.
Mấy người này chắc chắn là được bố ruột dạy Toán đấy nhỉ?
Tôi kết hôn được mười bốn tháng, con mới đầy tháng, làm sao mà lại là con của Lưu Phong được?
Ha! Một lũ ngớ ngẩn, trong lòng chắc chắn không chịu nổi khi thấy tôi sống tốt. Chúng nghĩ rằng cả đời này tôi chỉ có thể ch-ết chìm vì Lưu Phong, không xứng đáng có được hạnh phúc.
Chắc chắn trong lòng bọn họ đang mong tôi cưới nhầm người, hôn nhân bất hạnh, sống trong cảnh đau khổ dằn vặt.
Nhưng xin lỗi nhé, tôi không để mấy người như ý đâu!
Sau tiệc đầy tháng của con gái, tài khoản tiết kiệm của tôi lại thêm một khoản đáng kể. Nhà máy của Cố Hạo cũng dần có tiếng, đơn hàng ngày một nhiều. Biết đâu một ngày nào đó, tôi thực sự có thể từ một bà chủ nhỏ có vài trăm triệu nhảy vọt lên thành triệu phú!
Tôi bắt đầu thích đăng tải cuộc sống của mình lên mạng.
Những bức ảnh tôi chia sẻ chỉ là vài khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống hạnh phúc của tôi thôi—hình ảnh gia đình, những bức ảnh chụp bàn tay, bàn chân của chúng tôi…
Tôi ghi lại quá trình con gái lớn lên, cũng như những điều ngọt ngào giữa tôi và Cố Hạo.
Không ngờ, dần dần, lượng người theo dõi tôi còn nhiều hơn cả lúc trước khi tôi viết tiểu thuyết online.
Nhưng một khi có nhiều người biết đến, ắt sẽ có những kẻ khó chịu.
Bọn họ nói tôi bịa chuyện, dựng kịch bản, rằng tôi chỉ đang tự huyễn hoặc mình.
Có vẻ như hạnh phúc đúng là một thứ xa xỉ, đến mức tôi chỉ chia sẻ chút ít mà cũng khiến người ta nghĩ là không có thật.
Thế thì nếu tôi ghi lại toàn bộ cuộc sống hàng ngày của mình, chẳng lẽ họ còn định kiện tôi tội lừa đảo nữa chắc?
Những kẻ đẩy tôi xuống bùn lần này, không ai khác chính là Hà Anh và Lý Lệ.
Hai người bọn họ cùng chung chí hướng, chỉ mong kéo tôi xuống vũng bùn.
Trong câu chuyện mà Lý Lệ thêu dệt, tôi là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của cô ta, vô liêm sỉ cướp chồng, cướp lễ cưới, cướp đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về cô ta.
Tôi thậm chí còn bị dựng thành một nhân vật ác độc, ép Cố Hạo phải làm tổn thương cô ta để chứng minh tình yêu dành cho tôi. Nghe cứ như kịch cung đấu vậy!
Còn trong câu chuyện của Hà Anh, tôi là một kẻ thực dụng, tham phú phụ bần, bạc tình bạc nghĩa. Tôi đã sắp cưới người ta rồi mà vừa nhìn thấy một người đàn ông tốt hơn liền lập tức bỏ rơi vị hôn phu không chút do dự.
Theo lời họ, tôi chẳng khác nào một kẻ đáng bị thiên hạ phỉ nhổ, không xứng có được hạnh phúc.
Tôi không buồn đôi co với những người xa lạ trên mạng, chỉ đơn giản vứt điện thoại sang một bên rồi tạm ngừng dùng mạng xã hội. Muốn nghĩ sao thì nghĩ!
Cố Hạo bảo sẽ bù đắp cho tôi một kỳ trăng mật.
Thế là chúng tôi xách vali lên và đi du lịch, mang cả con gái theo.
Nhưng trong lúc tôi đang tận hưởng chuyến đi, anh ấy lại âm thầm vào mấy bài đăng có bình luận tiêu cực về tôi để tự công khai danh tính.
Anh khiến tất cả những kẻ mắng chửi tôi, những kẻ nghi ngờ tôi bịa chuyện, đều biết rằng anh chính là chồng tôi. Sau đó, tất cả kéo sang trang cá nhân của anh để xem thực hư thế nào.
Về cuộc sống của chúng tôi và tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau, trang cá nhân của anh ấy còn ghi chép chi tiết hơn tôi nhiều!
19
Sau một tháng trở về nước, tôi mới phát hiện ra chuyện này vẫn chưa lắng xuống.
Thật kỳ diệu làm sao! Tôi – một người bình thường chẳng có gì đặc biệt, chỉ viết vài dòng linh tinh trên mạng, đăng vài tấm ảnh, thế quái nào lại bị kéo lên hot search chứ? Tôi có tài đức gì cho cam!
Tôi ôm điện thoại, tự hóng drama về chính mình suốt cả đêm, cuối cùng mới hiểu ra – tất cả là nhờ vào màn ra tay của anh nhà tôi và chị đại giàu có.
Cố Hạo là người hút lửa, trong khi người ta nghi ngờ, bịa chuyện và chửi rủa tôi, anh ấy mỗi ngày đều đăng ảnh du lịch hạnh phúc của gia đình ba người chúng tôi, chọc tức đám người đó đến phát điên.
Còn chị đại, chị quá rõ đằng sau mọi chuyện là do Lý Lệ và Hà Anh giở trò, thế là chị quyết định đối đầu trực diện với hai người họ.
Lý Lệ và Hà Anh chửi tôi như thể tìm được mục đích sống, hưởng thụ cảm giác được fan cổ vũ, còn tôi thì mất hút suốt một tháng, thế là bọn họ nghĩ tôi sẽ không bao giờ lên tiếng nữa, nên càng lấn tới, biến việc bôi nhọ tôi thành một nghề kiếm tiền từ livestream.
Chị đại không chịu nổi cảnh hai con ngốc đó tự biên tự diễn, nhất là nhìn đám dân mạng bênh vực Lý Lệ để công kích tôi. Thế là chị tự mở một buổi livestream, chửi thẳng mặt hai người kia, kể tường tận đầu đuôi sự việc.
“Lý Lệ, cô đúng là mặt dày không biết xấu hổ! Chuyện đã qua hơn một năm, người ta giờ con cái bò khắp nhà rồi, còn cô thì sao? Vẫn chẳng ai thèm!”
“Nghe nói chồng cũ của tôi sắp tái hôn, đám cưới chuẩn bị đâu vào đấy rồi, sao cô lại không phải cô dâu thế? Có cần tự kiểm điểm bản thân chút không?”
Chị đại vừa nói vừa đưa ra hai đoạn video và một bản án:
Video đầu tiên: Lý Lệ lén lút vào khách sạn với chồng cũ của chị.
Video thứ hai: Cô ta quỳ khóc lóc trước cửa tòa án, cầu xin Cố Hạo rút đơn kiện.
Bản án: Xác nhận Lý Lệ phải trả lại toàn bộ quà cáp và tiền bạc mà Cố Hạo từng tặng cô ta.
“Thấy chưa? Nhìn cho rõ vào!”
“Mấy người thương hại Lý Lệ quá thì đừng mất thời gian chửi bới nữa, nhanh chóng rước cô ta về nhà mà chăm sóc đi, đừng để cô ta tiếp tục làm loạn ngoài kia!”
“Còn Hà Anh, cô ở trên mạng khóc lóc chửi bới vì người yêu cũ, chồng cô biết chưa?”
“Tôi tiện tay điều tra một chút, phát hiện cô bị chồng bạo hành đến mức nhập viện ba lần, có lần còn bị đánh đến sảy thai!”
“Cô nói mãi chuyện Thư Mạn bỏ rơi vị hôn phu của mình, sao cô không nói luôn nguyên nhân thật sự khiến đám cưới của họ bị hủy?”
“Là do cô đấy!”
“Ngày trước, trước hôn lễ của anh ta một ngày, cô khóc lóc gọi điện cho anh ta, khiến anh ta lao đến nhà cô, đánh chồng cô một trận. Kết quả, chồng cô kiện ngược lại, anh ta bị kết án hai năm, bây giờ còn đang ngồi tù!”
“Người yêu cũ của cô vì cô mà vào tù, thế mà cô cũng đâu có ly hôn để chờ đợi anh ta ra tù đâu nhỉ?”
“Cô lấy tư cách gì để chửi Thư Mạn? Không biết còn tưởng cô là mẹ của anh ta đấy!”
“Mặt cô đúng là còn dày hơn cả Lý Lệ! Ít ra Lý Lệ còn làm vì bản thân, còn cô thì ngoài hại người ta vào tù, cô còn làm được gì nữa?”
Chị đại xéo xắt từng câu từng chữ, dội thẳng nước lạnh vào mặt hai kẻ đang ảo tưởng kia. Livestream vừa kết thúc, Lý Lệ và Hà Anh lập tức bay màu khỏi mạng xã hội.
20
Cư dân mạng đúng là thích hóng hớt thật. Chị đại nhà giàu cứ thế mà khẩu chiến với hai người kia suốt nửa tháng trời, tài khoản tăng vèo vèo hơn hai mươi vạn follow.
Sau đó, chị ấy xác thực tài khoản: Chủ tịch tập đoàn XXX.
Tài sản hàng trăm triệu, từng có một cuộc hôn nhân thất bại, nhưng sau khi đá bay gã đàn ông tệ bạc, chị ấy quyết định sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Giờ đây, cuộc sống chỉ xoay quanh con cái và sự nghiệp, chuẩn hình mẫu nữ tổng tài mạnh mẽ, độc lập.
Câu chuyện này vừa đẹp vừa truyền cảm hứng. Chị đại tự mình livestream bán hàng, kéo doanh thu công ty tăng vọt, lợi nhuận nhân đôi.
Giàu có vẫn là giàu có, kiếm tiền cũng quá đỉnh!
Tôi nhìn mà cũng nhen nhóm ý tưởng:
“Chồng ơi, hay mình lập thương hiệu riêng, mở một cửa hàng đồ chơi nhé?”
“Thế nào? Em cũng muốn làm nữ cường nhân à?”
“Ừm, muốn chứ!”
“Được thôi, thưa tổng tài tương lai của anh!”
Tôi cũng bắt đầu livestream. Lần đầu lên sóng, lúng túng thấy rõ, nói chuyện còn vấp nữa. Nhưng nhờ dư âm drama và sự giúp đỡ của chị đại, phòng livestream của tôi bùng nổ, hơn bảy mươi vạn người xem, tôi còn bị choáng nhẹ.
May mắn là giờ không còn ai công kích tôi nữa, mọi người chủ yếu tò mò về cuộc hôn nhân nghe như chuyện đùa của tôi và chồng.
Thậm chí, có không ít người xin vía, mong cũng có thể “nhắm mắt chọn bừa mà gặp đúng chân ái” như tôi.
Tôi thẳng thắn tuyên bố sẽ kiện hai người kia vì tội bôi nhọ và vu khống. Hầu hết mọi người đều ủng hộ.
Thậm chí họ còn hóng phán quyết hơn cả tôi, vì nếu toà tuyên bố họ phạm tội, điều đó có nghĩa là tôi và chị đại hoàn toàn trong sạch.
Tôi dần dần thích livestream, chỉ đơn giản là trò chuyện với mọi người, chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Có người bảo, nhìn ánh mắt và nụ cười của tôi mỗi khi nhắc đến chồng là biết tôi không hề nói dối.
Còn chồng tôi, anh chẳng có hứng thú với máy quay, vẫn sinh hoạt như bình thường. Có lúc anh đứng sau lưng làm nũng tôi, khiến cả bình luận phát cuồng.
Những người xem livestream còn tinh tường hơn tôi, phát hiện ra những điều nhỏ bé hạnh phúc trong cuộc sống của tôi:
Chồng tôi luôn chuẩn bị sẵn hoa quả gọt sẵn cho tôi.
Anh ấy luôn nhắc tôi uống nước.
Mọi người thường thấy anh ấy mặc tạp dề, đứng trong bếp gọi tôi xuống ăn cơm.
Anh ấy luôn nói “Bảo bối, anh về rồi” mỗi khi về nhà.
Kể cả lúc chỉ xuống dưới nhà mua gói muối cũng phải nói với tôi: “Bảo bối, nhà hết muối rồi, anh xuống mua một chút.”
Ngày một ngày hai có thể giả vờ, nhưng lâu dài thì không ai diễn được cả.
Dù chưa một lần tự livestream, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện chớp nhoáng, chồng tôi vẫn hot hơn cả tôi.
Cứ thế, dần dần tôi bắt đầu kết nối câu chuyện với công việc kinh doanh của anh ấy, từ từ giới thiệu về cửa hàng đồ chơi của chúng tôi.
Tôi không giỏi bán hàng, cũng chẳng thích nói những lời quảng cáo sáo rỗng. Chủ yếu do bình luận gợi ý, hỏi tôi những mô hình bên cạnh được mua ở đâu.
Ban đầu, tôi tổ chức quay số tặng đồ chơi miễn phí, chỉ có một yêu cầu duy nhất: người trúng thưởng phải viết đánh giá chân thực về sản phẩm.
Dần dần, khi món đồ chơi đầu tiên được bán ra ngay trong livestream, tôi xúc động đến mức suýt khóc.
Không ngờ, tôi chưa kịp làm tổng tài, đã vô tình trở thành nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất công ty.
…
Cuối cùng, phán quyết dành cho Lý Lệ và Hà Anh cũng có.
Tội danh vu khống, xúc phạm danh dự của hai người kia được xác nhận.
Do phạm tội có tổ chức, cố tình dẫn dắt dư luận, lan truyền thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến môi trường mạng,
Một người bị phạt sáu tháng tù.
Người còn lại bị phạt tám tháng tù.
Ngoài ra, họ còn phải đăng bài xin lỗi công khai. Lần này, cô ta không thể trốn tránh việc phải dùng danh tính thật để xin lỗi tôi.
Họ chưa ra tù, nhưng người cũ của họ – gã đàn ông tên Lưu Phong – đã được thả trước.
Chồng của một trong hai kẻ đó nhân cơ hội này đệ đơn ly hôn, còn đặc biệt “tặng” cô ta một cú sốc lớn: ly hôn trắng tay.
Chưa dừng lại, gã còn thuê người đứng trước nhà vợ cũ cả tuần trời, mắng cô ta lẳng lơ, bôi nhọ danh dự gia đình hắn, thậm chí còn đòi nhà ngoại bồi thường danh dự.
Và kết quả là, nhà ngoại của cô ta cắn răng đưa tiền, hắn mới chịu dừng lại.
Nhưng dù thế nào, đời cô ta cũng coi như xong rồi.
…
Tôi không hiểu nổi tại sao Hà Anh lại lấy tên Tào Quân đó, càng không hiểu nổi cô ta đã cưới một gã như vậy rồi mà vẫn còn dám làm loạn không biết sợ ch-ết. Đúng là gan to thật.
Cô ta với Lưu Phong đúng là một cặp trời sinh, vì nhau mà rủ nhau vào tù, đúng nghĩa “đôi lứa xứng đôi.” Tôi thật lòng mong hai người họ mãi mãi bên nhau, đừng bao giờ buông tay!
Dù sao thì con cái hai nhà đó cũng chẳng có tương lai gì, ghép cặp lại cho đỡ làm khổ người khác.
Tôi lại mang thai rồi, lần này tận hai tháng mới phát hiện.
Cố Hạo liền thuê hẳn hai streamer chuyên nghiệp để tiếp quản kênh livestream bán hàng của tôi, còn tôi thì lập tức trở thành đối tượng bảo vệ đặc biệt, chẳng được động tay động chân vào việc gì.
Hai cô streamer đó tính cách hoạt bát, kể chuyện về tôi và Cố Hạo trong livestream còn hấp dẫn hơn cả tôi tự nói. Nhiều lúc tôi xem mà xấu hổ muốn độn thổ, chỉ muốn chạy vào bịt miệng họ lại.
— “Mọi người biết không? Từ lúc tôi vào làm đến giờ, chưa bao giờ thấy phu nhân của chúng tôi tự cúi xuống buộc dây giày!”
Này! Đó là vì tôi mang thai, cúi xuống bất tiện thôi chứ bộ!
— “Có lần tôi đến nhà sếp đưa mô hình mới, thấy phu nhân đang cầm thực đơn. Ảnh món ăn trông rất nghiêm túc, nhưng giá tiền bên dưới thì toàn mấy con số không thể đọc trên livestream.”
— “Phu nhân gọi món, sếp vào bếp nấu, ăn xong phu nhân phải tính tiền theo thực đơn, hehe~”
… Mấy cô có thể im lặng giùm tôi không?!
Tôi cũng từng lo Lưu Phong sau khi ra tù sẽ tìm đến quấy rối, nhưng hắn và gia đình lại im lặng như thể bốc hơi khỏi thế gian.
Nghe chị đại giàu có kể lại, sau vụ Hà Anh và Lý Lệ làm loạn, chồng cũ của Lý Lệ và cả Lưu Phong đều bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Đám cưới của chồng cũ Lý Lệ bị hủy, cô dâu chạy mất dạng trong đêm, gã kia giờ đến ra đường cũng không dám, còn trơ trẽn cầu xin vợ cũ quay lại, cười ch-ết mất!
Có lẽ Lưu Phong cũng chẳng khá khẩm gì hơn, chỉ mong thiên hạ quên hắn đi, ai còn dám lảng vảng trước mặt tôi chứ.
Sau khi sinh bé thứ hai, tôi thẳng chân đá Cố Hạo đi thắt ống dẫn tinh.
Ba năm hai đứa rồi, còn muốn gì nữa chứ?!
Nhà máy của chúng tôi cũng đã dời sang cơ sở mới, diện tích lớn hơn gấp bốn, năm lần, toàn bộ dây chuyền sản xuất đều là công nghệ mới, lại tuyển thêm hơn năm mươi công nhân.
Cố Hạo nói tất cả đều là nhờ tôi, bảo tôi là phúc tinh của anh ấy. Chuyện tôi từng bị người ta vu oan, bị mạng xã hội công kích chẳng những không khiến tôi gục ngã, ngược lại còn giúp thương hiệu đồ chơi của chúng tôi nổi tiếng hơn, kiếm được cả đống tiền.
Nhưng tôi thì nghĩ tất cả là nhờ Cố Hạo. Tôi chẳng hề để tâm đến những lời bôi nhọ của Hà Anh và Lý Lệ, chúng chẳng là gì ngoài những kẻ thất bại cay cú. Tôi chẳng mất đi thứ gì, tóc cũng không rụng nổi một sợi.
Cuộc sống của họ quá nhàm chán và khổ sở, nên mới cứ bám theo tôi, muốn phá hoại hạnh phúc của tôi.
Nhưng cái cuộc sống tốt đẹp đến mức khiến họ phát điên này, chính là nhờ có Cố Hạo.
Tình yêu và sự ủng hộ của anh ấy, vòng tay ấm áp của anh ấy, chính là bộ giáp mạnh nhất của tôi. Có anh ấy bên cạnh, tôi chẳng sợ gì cả!
… Mà nói đi cũng phải nói lại, vẫn có chuyện làm tôi đau đầu.
Vì từng bị bóc phốt trên mạng, nên mấy tiểu thuyết ngôn tình tôi viết hồi còn là tác giả vô danh cũng bị đào lại.
Phía dưới toàn là mấy bình luận như:
— “Haha, thì ra phu nhân thích kiểu nam chính này hả?”
— “Cứ tưởng ngọt lắm, hóa ra phu nhân cũng không biết yêu đương như tôi.”
— “Không ngọt bằng chuyện tình ngoài đời của phu nhân đâu, livestream còn có cảm giác hơn tiểu thuyết luôn!”
21
Quá mất mặt rồi!
Tôi xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân đào ra một lăng mộ hoàng gia.
Mà mất mặt nhất là Cố Hạo cũng lôi mấy quyển tiểu thuyết tôi viết ra đọc!
Anh ấy chỉ đọc đúng mấy chương nam nữ chính tình tứ với nhau, vẻ mặt đầy suy tư: “Bảo bối thấy kiểu hẹn hò này ngọt ngào lắm hả? Vậy lần sau chúng ta thử xem nhé!”
Cái tên hồ ly tinh này!!!
(Hết truyện)