Thịnh Ninh - Full - Chương 1
Thành hôn năm năm, ta cùng Thẩm Như Chước chẳng thể gọi là ân ái, nhưng luôn giữ đủ thể diện trước mọi người.
Hắn không bận lòng chuyện trong lòng ta có người khác, ta cũng không quan tâm hắn có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ.
Cho đến khi Trình Vô Song cản xe ngựa của ta giữa phố, muốn gặp ta nói rõ sự tình.
Ngồi trong kiệu, ta chẳng buồn ngước mắt, chỉ thản nhiên nói:
“Phải quỳ xuống! Chọn chỗ tuyết dày mà quỳ!”
1
Khi Trình Vô Song dám ngang nhiên chặn kiệu ta ngay giữa phố, ta không buồn nhướng mắt lên nhìn.
“Muốn cầu kiến quận chúa, ngay cả phép tắc cơ bản cũng không biết sao?”
“Phải quỳ xuống, chọn chỗ tuyết dày mà quỳ.”
Trình Vô Song bị ấn xuống tuyết, tuyết lớn phủ đầy mặt khiến nàng trông thật nhếch nhác vô cùng.
Một nén nhang sau:
“Phu nhân, nàng ấy ngất rồi.”
Ta khẽ gật đầu, mở mắt:
“Kéo qua bên đường, đừng cản lối ta.”
Gió lớn và tuyết đều bị ngăn ngoài rèm kiệu, nhưng lại khiến ta toát cả mồ hôi vì nóng.
Về phủ, vừa dùng xong một chén trà, cô cô đã ghé tai nói nhỏ với ta:
“Người đã bị đón đi rồi, Hầu gia tự mình bế đi.”
Hầu gia mà cô cô nhắc tới chính là phu quân ta, Thẩm Như Chước.
Hắn luôn yêu thích sự sạch sẽ, ngay cả giấy bút đã chấm mực cũng không muốn chạm vào, vậy mà lại chịu bế Trình Vô Song đầy bùn đất vào lòng. Rõ ràng hắn thật sự thích đóa hoa yếu đuối ấy.
Ta thản nhiên vẫy tay, gọi đứa con trai Thẩm Ý lại, mỉm cười hỏi han về bài vở hôm nay của nó.
Cho đến khi Thẩm Như Chước vén rèm bước vào, một luồng gió tuyết ùa vào mặt mẹ con ta. Hắn nén giận, đối diện ta một cách lạnh lùng:
“Song nhi chẳng qua chỉ là kẻ cô độc không nơi nương tựa, sao nàng phải hạ nhục nàng ấy giữa chốn đông người?”
“Nay thân thể của nàng ấy đã bị lạnh, nàng định bồi thường thế nào đây?”
Ta ra hiệu cho Diêu cô cô, bà lập tức đưa Thẩm Ý ra ngoài sân, để lại không gian cho chúng ta, rồi ta mới lạnh lùng đáp lại:
“Nàng ta không tự dâng mình đến, ta làm sao mà hạ nhục được?”
“Dùng bạc của ta, ngủ với phu quân của ta, lại còn dám tới trước mặt ta khoe khoang, nàng ta chán sống rồi à?”
Mặt mày Thẩm Như Chước lập tức cau lại:
“Ai nấy đều khen Thịnh Ninh nàng thông minh giỏi giang, là danh nữ hàng đầu. Chẳng ai biết được, đằng sau gương mặt mỹ miều kia lại là một trái tim độc ác.”
“Họ nhìn lầm nàng, ta cũng thế!”
Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng. Bóng dáng cao lớn ấy nhanh chóng bị gió tuyết vùi lấp. Trong tiếng gió gào thê lương, ta mới nhớ ra, người từng không tiếc thanh danh mà đòi cưới ta là hắn.
Thẩm Như Chước vốn là cháu đích tôn của Thừa An Hầu, vượt qua phụ thân mà kế thừa tước vị. Ta cũng là con gái duy nhất của Hộ Quốc Công, từ nhỏ đã được phong làm quận chúa.
Môn đăng hộ đối, lại là thanh mai trúc mã, hôn sự của chúng ta đáng lẽ sẽ thành một câu chuyện đẹp.
Nhưng hắn có bạch nguyệt quang, ta cũng có nốt chu sa. Chúng ta vốn dĩ nên là đường ai nấy đi thì mới phải.
Chỉ là, bạch nguyệt quang của hắn đã tiến cung, soi sáng con đường của gia tộc. Nốt chu sa của ta thì ra chiến trường, nhuộm đỏ áo giáp trên thân.
Hắn suy sụp, ta cũng lạc lối, trở thành đôi người đau khổ mà mọi người trong kinh thành đều tiếc nuối.
Sau đó, trong tiệc sinh thần của ta, hắn đứng trước mọi người xin được cưới ta. Khi ta từ chối, hắn lại kéo ta vào lòng trước mặt bao nhiêu phi tần, thì thầm vào tai ta:
“Dù sao cũng là tạm bợ, nàng tìm ta, vẫn tốt hơn là tìm người khác.”
Ta nghĩ cũng đúng.
Người ngoài chưa chắc dung thứ cho ta khi lòng ta có người khác, may mắn thay, hắn cũng thế.
Mà giờ đã có da thịt gắn bó, ta không còn đường từ chối nữa.
Thành thân năm năm, con trai đã bốn tuổi, trước mặt thiên hạ vẫn giữ đủ thể diện, cũng xem như viên mãn rồi.
Ta biết ngoài kia hắn có vô số ong bướm vây quanh, nhưng ta không để tâm.
Nếu có thể, ta cũng mong tìm được một vết chu sa khác giữa muôn vạn người, dù chỉ là một hình bóng thay thế cũng được.
Tào cô cô lo lắng, sợ người bên ngoài sẽ vào phủ khiến ta không thoải mái, liền ầm ĩ đòi đi trừng phạt những người đó. Ta khẽ lắc đầu cự tuyệt.
Thái hậu cô tổ mẫu của ta từng cảnh báo Thẩm Như Chước rằng, nữ nhân trong phủ Hộ Quốc Công đều đã nếm đủ đắng cay từ thiếp thất.
Bà và Hoàng hậu cô cô đều không cho phép ta chịu thêm nỗi khổ ấy nữa.
Thẩm Như Chước từng vỗ ngực cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không đưa thêm bất kỳ ai vào hậu viện.
Ta không quan tâm hắn phóng đãng thế nào, chỉ cần không gây rắc rối cho ta là được.
Ta cứ ngỡ mọi chuyện cứ thế mà bình lặng trôi qua. Thế nhưng vào mùa thu năm ngoái, hắn đã cứu Trình Vô Song, một cô nương bị trêu ghẹo trong kỹ viện.
Sau đêm đó, hắn đã mua cho nàng một căn nhà ở vùng ngoại ô kinh thành, sắm sửa gia nhân, nô tỳ thân cận để hầu hạ.
Còn hắn thì trở về ngày càng muộn, lúc nào cũng nhớ nhung ngoại thất bên ngoài.
Tào cô cô khuyên nhủ ta:
“Hầu gia chỉ nhất thời mới mẻ mà thôi, qua cơn say này rồi sẽ chấm dứt. Đám hồng nhan tri kỷ ấy có ai qua nổi ba tháng đâu!”
Ta lắc đầu không đáp lời.
Nàng ta không giống như vậy.
Nàng ta sẽ ở lại trong lòng hắn.
2
Năm mới cận kề, trong phủ lẫn ngoài viện đều bận rộn không ngừng. Thẩm Như Chước tình cảm mặn nồng với ngoại thất, bận lo cho gia đình nhỏ của họ, thời gian đâu mà trở về đây?
Bên ngoài, người ta khen hắn phong lưu đa tình, còn cười nhạo ta là kẻ rụt đầu rụt cổ.
Diêu cô cô tức đến đỏ mặt, còn đòi quay về phủ Hộ Quốc Công tìm viện binh, đánh chết hai kẻ vô sỉ này.
Ta đành gấp sổ sách lại, dẫn cô cô ra ngoài để xả bớt cơn giận.
Cứ mỗi năm ngày, Trình Vô Song lại ghé tiệm vơ vét một đống trang sức mang đi, hôm nay lại là ngày đó.
Người của ta, Trình Vô Song có thể lấy, nhưng tiền của ta thì không được.
Nàng không biết sự lợi hại của ta, vẫn nâng khay trang sức quý giá, mặt đầy vẻ đắc ý.
“Màu sắc không đủ đẹp, kỹ thuật chế tác cũng không đủ tinh xảo, không xứng với y phục của ta, nhưng thôi, ta tạm nhận vậy.”
“Lần sau có món tốt hơn, nhớ để lại cho ta.”
Người qua kẻ lại đều chờ xem trò cười của ta.
Ngoại thất lại đè lên chính thất, thật sự là buồn cười.
Ta nhướng mày, nói với chưởng quầy đang khó xử:
“Những món Trình cô nương lựa chọn, cứ gói cả lại cho nàng.”
Nét mặt nàng ta càng thêm đắc ý.
Có lẽ nàng nghĩ rằng, sau lần bị ta làm khó ngất xỉu trong tuyết, Thẩm Như Chước mấy ngày không về phủ, là đã dạy cho ta một bài học sâu sắc rồi.
“Hôm nay số trang sức này, cộng với bảy lần trước, ta tính sơ sơ cũng khoảng năm nghìn bảy trăm lượng. Ngươi thường xuyên đến tiệm của ta, ta giảm cho còn năm nghìn năm trăm lượng.”
“Tết đến nơi rồi, không nên nợ nần, ngươi hiểu mà phải không?”
Trình Vô Song trừng mắt nhìn ta, đôi mắt ướt át, ngỡ ngàng thốt lên:
“Hầu gia đã dặn, để ta tùy ý lấy, ngươi lấy quyền gì mà đòi tiền ta?”
Ta cười nhẹ:
“Bởi vì đây là của hồi môn của ta!”
“Không chỉ thế, y phục ngươi mặc, bạc lụa ngươi dùng, lương thực ngươi ăn, đều là từ cửa hàng trong của hồi môn của ta.”
Sổ sách vừa trải ra, trước mặt bao người, nàng ta không nói được lời nào nữa.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nàng ta đã tiêu cả vạn lượng bạc trắng.
Đối diện với Diêu cô cô và những người đang chờ đợi Trình Vô Song móc tiền ra, nàng đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn ta, giận dữ nói:
“Hôm nay ta không mang đủ tiền, ngày mai sẽ về phủ lấy!”
Nàng ta nói xong thì bỏ chạy thục mạng, trở thành trò cười cho mọi người.
Ngay cả Thẩm Như Chước, người lấy tài sản của nhà vợ để tiêu xài cho ngoại thất, cũng bị mọi người cười nhạo không ngừng.
“Nuôi không nổi ngoại thất thì đừng nuôi, làm gì có chuyện để chính thất phải nuôi ngoại thất chứ.”
“Tiền của quận chúa cũng không phải từ trên trời rơi xuống.”
Danh tiếng bị tổn hại chẳng là gì, nhưng bạc thật vàng thật, thì không ai có thể thiếu của ta.
Sau ba ngày, Trình Vô Song vẫn không chịu xuất hiện, thậm chí những chưởng quầy đến cầu kiến đều bị từ chối ngoài cửa.
Trình Vô Song nghĩ ta không thể làm gì nàng, nhưng ta chỉ cần viết một đơn kiện, liền đẩy nàng ta lên công đường.
Trình Vô Song quỳ dưới đại đường, nàng mềm yếu hoảng hốt, bị ép ký vào văn tự, cam kết trong mười ngày phải thanh toán đủ số tiền.
Nàng hận ta thấu xương, lại chưa từng nghĩ, ăn không của người rồi cũng sẽ có ngày mắc nghẹn.
Diêu cô cô tuy hài lòng nhưng vẫn lo lắng, sợ rằng làm như vậy có tổn hại đến thể diện của Hầu gia hay không.
“Thể diện của hắn bị tổn thương, nhưng ta thì lấy được bạc của mình.”
Một mũi tên trúng hai đích, sao lại không giải quyết được chuyện này đây?
3
Thẩm Như Chước vừa bị phái ra ngoài, chỉ ba ngày đã vội vã phong trần trở về nhà. Gương mặt mệt mỏi vì dãi nắng dầm sương, hắn giận dữ không kiềm chế được:
“Thịnh Ninh, nàng thật sự không màng đến thể diện sao?”
Thể diện của hắn càng lúc càng mỏng, mỏng như mối tình giữa chúng ta, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
“Khi ngươi vì nàng ta mà bỏ lỡ sinh thần của Ý nhi, chúng ta đã không còn chút tình cảm nào nữa rồi. Huống hồ, trong chuyện tình cảm ta đã chịu thiệt, ngươi lại còn tính toán với ta về tiền bạc sao.”
“Được, được, được! Ta cãi không lại nàng! Từ nay nàng cứ giữ lấy tiền của mình mà sống đi.”
Nói xong, hắn lao vào thư phòng, tìm kiếm những món đồ quý giá thuộc về hắn. Đáng tiếc, lục tung cả lên, cũng chẳng tìm được mấy thứ là hắn tự mua được.
Ta lạnh lùng nhìn hắn bận rộn thu dọn, nhớ lại Diêu cô cô hôm qua đã quyết liệt chuyển hết đồ đạc ta sắm vào kho, không khỏi bật cười khinh bỉ:
“Mấy món đồ này không đáng giá đâu.”
“Hầu gia yêu thương nàng ta đến thế, sao không dám mở kho riêng?”
Hắn khựng lại, quay đầu trừng mắt nhìn ta một cái, rồi xách theo gói đồ dày cộm đi ra khỏi cửa:
“Là do nàng ép ta. Nàng ấy không như nàng, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Ta chỉ có thể dốc hết lòng mà đối tốt với nàng ấy.”
Hắn ôm bạc và hộp khế ước, không ngoảnh lại mà rời khỏi phủ, đi giải quyết nỗi lo cho hồng nhan tri kỷ.
Mẹ chồng thấy hắn mang bạc đi, còn mỉa mai:
“Cuối cùng cũng biết lấy lòng nữ nhân rồi!”
Ta lắc đầu:
“Biết lấy lòng thì có, nhưng đồ đó mua cho tình nhân của hắn, chứ con không có phúc phần ấy.”
Ta mặc kệ mẹ chồng đang ồn ào. Ta liền gọi chưởng quầy đến vào tối hôm đó:
“Những món đồ giá trị ấy, mang hết ra đây. Muốn phát tài thì phải biết thủ đoạn.”
Chỉ trong vài ngày, cửa tiệm của ta tăng thêm mấy vạn lượng bạc.
Còn ngôi nhà ở Tây Nhai đã lâu không bán được, cuối cùng cũng có người dọn vào, không ai khác chính là “Tiểu phu nhân” Trình Vô Song.
“Tiểu Thẩm phu nhân” không chịu được khi bị gọi bằng cái tên đó, nhưng trong sự nịnh bợ của chưởng quầy, nàng ra sức bắt chước phong thái ăn mặc xa hoa của ta, từng món đều vô cùng phô trương.
Không chỉ có thế, nhờ ba vò nước mắt, nàng ta còn giữ chân được Thẩm Như Chước ở lại nhà.
Thẩm Như Chước còn tuyên bố với ta:
“Nếu nàng không xin lỗi Song nhi, ta sẽ ở đó mãi không về.”
Ta thản nhiên mặc kệ, và quả thật hắn không bước chân về Thẩm gia nữa.
“Tiểu Thẩm phu nhân” ngấm ngầm lẫn công khai nhiều lần khiêu khích, muốn ta tức giận mà gây sự, như vậy thì ta sẽ bị mọi người ghét bỏ.
Nhưng dù nàng ta gây chuyện khắp nơi, cũng không thể khiến ta tự tìm đến cửa làm loạn.
Cuối cùng, nàng ta đành cố ý “tình cờ” gặp ta ở quán trà nơi ta thường lui tới, rồi ra sức khoe khoang.
Nàng ta mặc chiếc áo lụa Thục ngàn vàng khó mua, đeo trang sức hồng ngọc quý giá mà chỉ có các phi tần trong cung mới sở hữu, còn dẫn theo bốn nha hoàn hầu hạ xếp hàng chỉnh tề sau lưng.
Khí thế như vậy, quả thực xứng đáng với danh xưng “Thẩm phu nhân”.
Trình Vô Song thấy ta chăm chú nhìn sự xa hoa của nàng, nàng liền cố tình giơ cổ tay lên, để lộ chiếc vòng tay gia truyền của Thẩm gia, cười một cách kiêu ngạo:
“Quận chúa thì sao, không biết giữ lòng nam nhân, sớm muộn gì cũng trở thành kẻ bị ruồng bỏ.”
“Ta biết ngươi khinh thường ta, nhưng kẻ khiến hầu gia ngoan ngoãn dâng trọn trái tim, lại chính là ta.”
“Hầu gia đã nói rồi, danh phận của Hầu phu nhân và tương lai của Thẩm gia, tất cả sẽ thuộc về ta.”
Ta bình thản nhìn nàng biểu diễn, chiếc vòng tay lắc lư trước mắt khiến ta chán ghét, nhưng ta không hề tức giận.
Chỉ đợi nàng khoe hết sự giàu sang và ân sủng, ta mới nhẹ nhàng nhích người sang bên, để lộ gương mặt như La Sát của mẹ chồng phía sau.
“Tiện nhân!”
Mẹ chồng ta không rộng lượng như ta, tiêu tiền của Thẩm Như Chước chính là lấy mạng của bà ấy!
Mẹ chồng ta giận đến không thể kìm nén, giật lấy chiếc vòng tay, rồi vả cho hai cái tát xuống mặt Trình Vô Song:
“Ăn trộm bảo vật gia truyền và bạc của Thẩm gia, ngươi chán sống rồi à!”
“Người đâu, trói lại, đưa tới hình bộ! Không moi hết những gì nó lấy của Thẩm gia ra, vậy thì lột da nó cho ta!”
Trình Vô Song ôm lấy mặt sợ hãi:
“Phu nhân, không phải vậy, là Hầu gia…”
“Phì! Đồ dơ bẩn! Dỗ ngọt Hầu gia vài ngày đã tự coi mình là món ngon rồi sao.”
“Không đủ tiền mua gương thì cũng phải soi mình dưới cống rãnh, xem lại bản thân là cái thứ gì. Đám nha hoàn ở Hạnh Xuân Lâu còn đàng hoàng hơn ngươi!”
Trình Vô Song bị đánh đến bàng hoàng, ôm ngực lảo đảo, nhưng rồi được Thẩm Như Chước đột ngột lao đến ôm vào lòng:
“Thịnh Ninh, tại sao nàng luôn tìm cách gây khó dễ cho nàng ấy? Chẳng lẽ ta nhường nhịn chưa đủ sao?”
“Nàng lúc nào cũng vậy, giả vờ lạnh lùng mà chuyện gì cũng tính toán chi li, thật khiến người ta ghê tởm!”
Ta bất lực giơ tay chỉ vào mẹ chồng:
“Thương thay cho tấm lòng cha mẹ, mẫu thân lo lắng cho ngươi và tiền bạc của ngươi đó.”
Thẩm Như Chước mặt tối sầm, trừng mắt nhìn ta, rồi cúi đầu chào mẹ hắn:
“Nếu mẫu thân đã thấy rồi, vậy thì con cũng không giấu nữa. Con rất thích Song nhi, mong mẫu thân có thể cho nàng ấy một danh phận.”
“Nàng ấy rất tốt, cũng rất hiếu thuận, mẫu thân nhất định sẽ không từ chối mà, phải không?”
Mẹ chồng nén cơn đau lòng, tát thêm một cái nữa vào mặt Thẩm Như Chước:
“Ngươi có thể không cần thể diện, nhưng Hầu phủ thì vẫn cần.”
“Thứ bẩn thỉu từ kỹ viện đó, đừng làm ô uế danh dự của Thẩm gia.”
Trình Vô Song chỉ biết bám chặt áo Thẩm Như Chước mà khóc không thành tiếng, trông hệt như một đóa hoa trắng nở giữa gió xuân.
“Không phải ai cũng như Thịnh Ninh, sinh ra trong gia đình quyền quý, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa! Mẫu thân biết rõ, Song nhi là vì tình cảnh bất đắc dĩ mới rơi vào cảnh này, chẳng lẽ không thể cho nàng một cơ hội ngẩng đầu làm người sao?”
“Ta sẵn sàng tìm đường đi cho nó, làm nô tỳ cũng được, nhưng muốn làm dâu nhà họ Thẩm, đừng có mơ!”
Trình Vô Song cắn môi, ngăn Thẩm Như Chước lại:
“Đừng nói nữa!”
“Song nhi… Song nhi thà chết còn hơn!”
Thẩm Như Chước không chịu được cảnh Trình Vô Song chịu tủi thân, kéo nàng ta đi, rồi buông lời đe dọa:
“Nếu các người không chứa chấp nàng, ta cũng không quay lại Thẩm gia nữa.”
——***——
Đây là những mã giảm giá bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nhé)