Thịnh Ninh - Full - Chương 2
4
Mẹ chồng tức đến run rẩy cả hai tay, nhưng vẫn không quên nắm lấy tay ta an ủi:
“A Ninh đừng sợ, mẫu thân sẽ bảo vệ con, tuyệt đối không để nó bước vào cửa. Chiếc vòng tay này, vốn là ta bảo Chước nhi mang đi để làm con vui lòng, không ngờ… ta sẽ không dung túng cho hắn làm loạn!”
Ta cười mà không nói, chỉ khẽ liếc nhìn bộ ngọc bích đế vương vô giá trong hồi môn của ta mà mẹ chồng đang đeo, rồi nhè nhẹ rút tay về:
“Chung quy vẫn là tình mẫu tử sâu nặng, không thể vì một người ngoài như con, mà khiến tình cảm rạn nứt.”
Bà thoáng giật mình, vội vàng dùng tay áo che đi cổ tay:
“Nói bậy! A Ninh cũng là bảo bối của mẫu thân, mẫu thân quyết không để con chịu thiệt thòi.”
Dường như để chứng minh lời nói của mình, ngay hôm sau, mẹ chồng liền sai quản gia dẫn theo một đoàn người rầm rộ đến dọn sạch đồ đạc trong viện của “Tiểu Thẩm phu nhân.”
Trình Vô Song khoác áo lụa trắng, khoác thêm áo choàng lông hồ ly đỏ rực, đứng dưới tán cây khô mùa đông, trông như một cành mai ngạo nghễ giữa tuyết lạnh.
“Ta xem ai dám! Các ngươi xông vào nhà dân, ta có thể kiện các ngươi lên quan phủ!”
Quản gia cười khẩy, đáp:
“Đây đều là sản nghiệp của Hầu gia nhà ta, nên xử lý thế nào, đương nhiên không đến lượt người ngoài can thiệp.”
“Ta đã dùng bạc mua rồi, đây phải là sản nghiệp của ta mới đúng.”
“Người vẫn chưa phải là người tự do, làm sao có thân phận mà mua sản nghiệp? Lão phu nhân đã nói, nếu động đến quan phủ thì không còn thể diện nữa đâu, mong ngươi tự biết đường mà xử lý.”
Trình Vô Song sợ sự ghê gớm của lão phu nhân, không dám đáp lời.
Quản gia càng thêm ngạo mạn, chắp tay nhưng lại đầy vẻ khinh bỉ:
“Áo lông hồ ly mà ngươi đang mặc là của hồi môn của phu nhân, phiền ngươi trả lại vật về cho chủ.”
Đáng tiếc cho chiếc áo hồ ly đó, chưa kịp ấm đã bị ma ma lột mất.
“Đốt đi, mùi hồ ly này khiến phu nhân phát ốm.”
Trình Vô Song nhục nhã khoác chiếc áo choàng bạc màu, đứng run rẩy giữa gió đông.
Chỉ tiếc rằng, Thẩm Như Chước bị Diêu cô cô cản lại trong phủ, màn kịch thương cảm của nàng ta chẳng có ai hưởng ứng.
Ta đang ngồi trên lầu đối diện xem kịch vui, thì lại bị Trình Vô Song phát hiện. Nàng nghiến răng lao đến chỗ ta, đôi mắt đỏ ngầu căm hận nhìn ta chằm chằm:
“Ngươi dùng cách này để sỉ nhục ta, muốn đuổi ta đi sao? Được, ta sẽ đi cho ngươi xem. Xem ngươi định giải thích thế nào với Hầu gia!”
“Ờ, chỉ cần ngươi không chết, ta sẽ luôn có cách để giải thích thôi.”
Trình Vô Song lạnh lùng liếc ta một cái. Rồi ngay hôm đó, nàng ta mang theo một bọc hành lý nhỏ, rơm rớm nước mắt định rời khỏi kinh thành.
Nhưng khi vừa ra đến đường lớn, Thẩm Như Chước, người được nha hoàn thân cận của nàng mời đến, đã chặn nàng lại:
“Nàng định đi đâu? Không có ta, một nữ tử yếu đuối như nàng thì làm được gì!”
“Ta biết nàng phải chịu tủi thân, nhưng ta vẫn tới muộn rồi.”
Trình Vô Song lau nước mắt, nhìn thật đáng thương:
“Song nhi là người thừa, không nên xuất hiện ở chốn phồn hoa như Thịnh Kinh. Để Song nhi trở về nơi mình đã đến.”
“Dẫu sao ta cũng là kẻ hèn mọn, cho dù ra đường xin ăn thì vẫn có thể sống qua ngày. Hầu gia vì Song nhi mà nay trong ngoài đều chịu oan ức, Song nhi thực sự đau lòng.”
“Song nhi đi rồi, Hầu gia hãy bảo trọng thân thể, về phủ hãy cùng phu nhân sống hạnh phúc, đừng nhớ đến Song nhi nữa, cũng đừng làm phu nhân tức giận.”
Nói xong, Trình Vô Song kiên quyết xoay người, lau nước mắt một cách thê lương, để lại bóng dáng cô độc và yếu đuối trước mắt Thẩm Như Chước.
Thẩm Như Chước cuối cùng cũng đỏ mắt, ôm nàng vào lòng:
“Nàng đi rồi, trái tim ta cũng theo nàng mà đi. Ở lại Thẩm gia, chỉ còn lại cái xác không hồn thì có ích gì!”
“Đừng đi nữa, hãy ở lại vì ta, có được không?”
Hai người lại bắt đầu ôm nhau khóc nức nở, diễn trọn màn kịch bi thương như thể sắp chia lìa mãi mãi.
Chưa kịp làm người khác thấy chướng mắt, Trình Vô Song còn nhìn ta với nụ cười đầy thách thức.
Nhưng khi các tiểu thư quyền quý sau lưng ta đồng loạt vỗ tay tán thưởng, reo hò khen ngợi, nàng ta liền sững sờ, như thể chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Trà bánh hôm nay ta mời.”
“Lần sau có kịch hay như vậy, xin mời chúng ta đến xem nữa nhé!”
Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Như Chước rơi xuống người ta.
Ta vừa vỗ tay vừa khen ngợi:
“Hầu gia quả không hổ danh là người từng sủng hạnh kỹ nữ, diễn hay lắm!”
Lần này hắn thật sự mất mặt, giận đến mức mắt như muốn nứt ra, nhưng không dám cãi nhau với ta trước mặt mọi người.
Trình Vô Song bị mỉa mai là kẻ hèn mọn đóng vai kỹ nữ, nhục nhã đến mức sinh bệnh.
Thẩm Như Chước không rời nàng ta nửa bước suốt bảy ngày liền. Đến ngày thứ tám, hắn quỳ trước mặt cha mẹ Thẩm gia:
“Song nhi có thai, con phải cho nàng ấy danh phận!”
“Con của Thẩm gia, phải được nhận tổ quy tông.”
5
Những ngày trước, mẹ chồng còn vững vàng đứng về phía ta, nhưng khi nghe tin Trình Vô Song đã có thai, bà lại dao động, do dự nhìn sắc mặt ta mà nói:
“Đàn ông tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, huống hồ, cốt nhục của Thẩm gia sao có thể lưu lạc bên ngoài.”
“Dù sao nó cũng phải gọi con là mẫu thân, còn con tiện nhân kia thì tính là gì chứ.”
“A Ninh à, cố chấp quá sẽ không tốt cho danh tiếng của phủ Hộ Quốc công.”
Khi Thẩm Như Chước cầu xin cưới ta, cha mẹ ta vốn đã lo lắng vì trong lòng hắn có người khác, sợ ta chịu thiệt thòi.
Lúc ấy, mẹ chồng ta cũng gần như đập nát ngực mình, thề thốt đảm bảo sẽ đối xử với ta như con gái ruột.
Nhưng chỉ sau năm năm, bà đã quên đi lời hứa của mình, sớm có ý định nạp thiếp cho Thẩm Như Chước.
“Song nhi ngây thơ, không suy tính nhiều như nàng. Chỉ cần cho nàng ấy một danh phận đàng hoàng, chia cho nàng ấy một tiểu viện, nàng ấy sẽ yên ổn mà chăm lo cho đứa bé, sẽ không đe dọa gì đến nàng cả.”
“Nếu như nàng mang tiếng là một người ghen tuông thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Ta và nàng là phu thê, đừng vì một người ngoài mà làm mọi chuyện thêm khó coi nữa.”
Ta khẽ ngước nhìn Thẩm lão gia, ông vẫn thản nhiên cầm lồng chim, mải mê trêu chọc chú chim hoàng yến nhỏ, hoàn toàn không để tâm đến sự căng thẳng này.
Chú chim hoàng yến ấy sống trong một chiếc lồng đáy bằng gỗ trầm hương, ăn thịt nai băm nhỏ, uống nước suối từ núi, còn quý giá hơn cả con người.
Thẩm gia nhờ vào ân huệ của nhà họ Thịnh mà sống quá sung sướng, đến mức đã quên sạch những ngày khó khăn trước kia.
Nhưng ta, không phải sinh ra để làm quản gia cho họ.
Ta nhìn cả nhà họ Thẩm bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi khẽ cười:
“Được thôi! Cứ để nàng ta bước vào cửa đi.”
“Lựa chọn là do chính mình làm, chỉ cần không hối hận là được.”
Ta đứng dậy rời đi, tay kéo theo Thẩm Ý.
Nó nấp sau cột son đỏ, chăm chăm nhìn Thẩm gia làm khó mẹ nó, cũng như cách họ trân trọng đứa trẻ còn chưa rõ có được sinh ra hay không.
“Ý nhi đừng sợ.”
“Ý nhi mãi mãi là điều quý giá nhất của mẫu thân, và sẽ không có ai thay thế được cả.”
6
Khi Thẩm gia đang vui mừng bận rộn cho người mới, ta gọi năm vị chưởng quầy đến, cùng họ tính toán doanh thu của năm năm qua, cũng như số bạc đã bỏ ra cho công quỹ.
Diêu cô cô thấy ta có ý định thật sự, liền nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Chỉ là một tiểu thiếp thôi, không đáng sợ. Ta từng hầu hạ Thái hậu nhiều năm, có đến vạn cách khiến nàng ta chết một cách im lặng.”
“Phu nhân hà tất phải như vậy làm gì…”
Nhìn Thẩm Ý cúi đầu chơi dế, lòng ta chợt nhói đau.
Ta biết sáng nay nó đã mang bài tập được tiên sinh khen ngợi đến tìm Thẩm Như Chước, nhưng Thẩm Như Chước lại bận rộn làm vườn cho Trình Vô Song và đứa con trong bụng nàng ta, tay dính đầy bùn đất, tiện tay vứt luôn bài vở bên cạnh, rồi đuổi Thẩm Ý đi.
Thẩm Ý ra đi với niềm vui tràn đầy, nhưng trở về với nước mắt đầy thất vọng.
Thế nhưng nó lại sợ ta buồn, cố gắng nén nỗi tủi thân mà không nói một lời với ta.
“Ta có thể nhẫn nhịn, bởi vì ta cần phải đợi.”
“Nhưng Ý nhi thì không! Cuộc đời nó không nên có buồn khổ thất vọng.”
Ta coi trọng Ý nhi như vậy, thậm chí còn không cho nó đi ra ngoài, nhưng rắc rối vẫn tìm đến nó.
Trình Vô Song lấy cớ đến thăm ta, thực chất lại đến viện của ta khi ta đang ở tiệm tính toán sổ sách.
Nàng ta đã toan tính đến Thẩm Ý.
Trình Vô Song làm đổ một bình trà nóng lên người Thẩm Ý. Nhưng nàng ta lại giả vờ kinh hãi, nằm trên đất kêu đau bụng không ngớt, nói Thẩm Ý làm nàng ta bị thương.
Khi ta nghe tin chạy về đến nhà, chỉ thấy Diêu cô cô đang ôm Thẩm Ý, nó đang cố nén nước mắt.
Còn Thẩm Như Chước và mẹ chồng ta, cùng thầy thuốc của phủ, đều túm tụm trong viện của Trình Vô Song.
Thẩm Như Chước thậm chí còn buông lời đe dọa, nếu tiểu công tử trong bụng Trình Vô Song có chuyện gì, người của viện ta phải lấy mạng mà đền!
Tiểu công tử?
Thẩm Ý, đứa con bằng xương bằng thịt của ta, họ chẳng thèm quan tâm, nhưng lại coi đứa bé chưa ra đời kia như báu vật!
“Bên đó nói nàng ta bị hoảng sợ, đang được thầy thuốc chẩn bệnh rồi.”
“Hầu gia… không có thời gian đến viện của chúng ta!”
Nhìn những vết bỏng nổi lên trên chân Thẩm Ý, ta không còn kiềm chế được nỗi căm hận trong lòng.
“Về phủ!”
7
Cuối năm, đường phố tấp nập xe cộ qua lại, còn ta thì ngồi ở vị trí của phu xe, tay cầm roi ngựa, thúc chiếc xe lao nhanh như gió.
Trên đường đi, tiếng kinh hô vang lên không ngớt.
Khi đến phủ Hộ Quốc công, ta ôm lấy Thẩm Ý bị thương mà lớn tiếng kêu gọi:
“Phụ thân, cứu mạng!”
“Mau mời thái y!”
Người vây quanh bên ngoài rất đông, thấy ta vội vã trở về phủ và gọi thái y, họ liền đoán được phần nào sự việc.
Sau một hồi thăm khám và kê thuốc, thái y bị giữ lại ngoài phủ, tin tức Thẩm Ý bị thiếp thất của Thẩm gia làm bỏng nhưng lại không được chữa trị, đã nhanh chóng lan rộng.
Chẳng mấy chốc đã chấn động toàn kinh thành.
Người ta đều biết, khi Thẩm Ý ra đời, cha ta và Thẩm gia từng tranh cãi nảy lửa về việc sau này Thẩm Ý sẽ thừa kế tước vị Hầu gia hay nối dõi tước vị của Hộ Quốc Công, đến mức phải kéo nhau vào điện Dưỡng Tâm để phân xử.
Cuối cùng, Hoàng thượng phải can thiệp, chỉ nói đợi Thẩm Ý lớn lên tự mình lựa chọn, đôi bên mới chịu thôi.
Khi đó, ai ai cũng ngưỡng mộ Thẩm Ý.
Nhưng giờ đây, ai ai cũng thương hại cho Thẩm Ý.
Đứa con được cưng chiều của Hộ Quốc Công, lại bị thiếp thất của Thẩm gia tính kế, còn bị Thẩm gia coi thường.
Khiến cho quận chúa Triều Dương phải tự mình đánh xe ngựa về phủ Hộ Quốc công để cầu cứu, mới giữ được thân thể lành lặn cho con.
Lo cho Thẩm Ý xong, ta mới kể hết tình hình ở Thẩm gia cho cha mẹ nghe.
Tưởng rằng họ sẽ thở dài khuyên ta nhẫn nhịn, nhưng không ngờ cha ta lại cầm thương lên, định xông tới Thẩm phủ để đòi hòa ly, còn định đánh Thẩm Như Chước đến nửa sống nửa chết.
“Phụ thân nguôi giận!”
“Vết thương ngoài da, chỉ cần dưỡng là sẽ lành. Nhưng làm tổn thương Ý nhi của con, con phải khiến bọn chúng trả bằng máu!”
Thấy ta đã có tính toán, cha ta lặng đi hồi lâu rồi thở dài:
“Không cần chịu uất ức, nếu không sống nổi nữa thì về đây, trường thương của phủ Hộ Quốc mãi mãi đứng sau mẫu tử con.”
Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống gương mặt cha, chiếu rõ nỗi tiếc nuối của ông và nỗi đau lòng của ta.
Ta về phủ chưa được nửa ngày, Thẩm Như Chước đã sai quản gia đến đón.
“Hầu gia nói, công tử còn nhỏ, trừng phạt nhẹ là cho qua.”
“Chỉ có phu nhân là quản giáo không nghiêm, phải giao quyền quản lý trong phủ, sao chép nữ tắc để suy nghĩ lại lỗi lầm của mình.”
Ta cầm chén trà nóng hắt thẳng vào mặt hắn, đè nén cơn giận mà quát lên:
“Cút!”
Quản gia thất thểu bỏ đi, từ đó về sau, Thẩm gia không một ai đến hỏi han về vết thương của Thẩm Ý nữa.
“Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà Thẩm gia lại vô tình đến vậy!”
Ta càng thêm quyết tâm dứt bỏ tình nghĩa với Thẩm gia.
Ngày hôm sau, Thẩm Như Chước bị ngôn quan dâng sớ buộc tội sủng thiếp diệt thê, làm hại đích tử.
Cha ta tuy đã già, nhưng vẫn quỳ trước long nhan xin được hòa ly.
Hoàng thượng thương ta, nhưng cũng không dám cho tiền lệ hòa ly, đành xử lý Trình Vô Song để xoa dịu cơn giận của ta.
Khi đó, Thẩm Như Chước mới biết qua lời của thái y, Thẩm Ý của ta đã bị bỏng đến mức nào.
Nhưng hắn quỳ trước mặt Hoàng thượng lại chỉ để cầu xin cho Trình Vô Song, thậm chí còn thay nàng ta chịu mười trượng hình phạt.
Cha ta thất vọng đến cực điểm:
“Lão phu sai rồi, đáng lẽ lúc đầu không nên gả A Ninh vào Thẩm gia!”
Thẩm Như Chước đột ngột ngẩng lên, thấy sát ý trên người cha ta mới vội vàng câm miệng lại ngay.
8
Thẩm Ý bị thương ở chân, cả ngày nằm trên giường nghe ta kể chuyện, nhưng đôi mắt to tròn của nó luôn hướng ra ngoài cửa.
Ta thấy lòng mình chùng xuống, đặt quyển sách xuống, nghiêm túc hỏi:
“Con rất nhớ phụ thân sao?”
Nó rụt rè cúi mắt xuống.
“Con nói nhớ phụ thân, liệu mẫu thân có buồn không?”
Mũi ta cay xè, ta ôm lấy đầu nó vào lòng:
“Không đâu! Con là một người hoàn toàn tự do. Con có thể nhớ ai cũng được. Yêu thương hay căm ghét, con đều có quyền tự do lựa chọn.”
“Vậy… phụ thân có thể đến thăm con không?”
Hai tay ta siết chặt, đến nỗi trắng bệch cả lên.
Đứa con ngốc của ta, không phải mẫu thân không cho phụ thân con đến, mà là phụ thân con chưa bao giờ muốn đến.
Nếu trong lòng phụ thân có con, chúng ta sao lại lâm vào tình cảnh này?
Chiều hôm ấy, mẹ của Thẩm Như Chước mang theo lễ vật đến, để cứu vãn danh tiếng của con trai mình.
Lời xin lỗi tuôn ra một tràng dài, nhưng cha mẹ ta vẫn chỉ lạnh nhạt.
“Có thể vào xem Ý nhi, nhưng lễ vật thì mang về hết đi. Cháu trai của ta bị thương thế này, ta cũng đau lòng lắm!”
Mặt mẹ chồng ta thoáng cứng lại, nhưng bà không dám phản bác.
Khi thấy đôi chân bôi thuốc của Thẩm Ý, bà lấy khăn tay che miệng run rẩy:
“Sao lại bị thương nặng thế này! Nàng ta chẳng phải nói không bị sao cả ư? Nàng ta…”
Lời bà bị nghẹn lại, ý đồ của Trình Vô Song, dù có chậm hiểu như bà cũng nhận ra được, huống hồ là Thẩm Như Chước vốn dĩ luôn tinh tường.
“A Ninh, mẫu thân…”
“Mẫu thân không cần nói nhiều! Hầu gia dẫu sao cũng là con trai của mẫu thân, mẫu thân thiên vị hắn là chuyện tự nhiên.”
“Nhưng Ý nhi cũng là cốt nhục của con, lòng con thương con trai, chắc mẫu thân cũng hiểu.”
Lời xin làm hòa của bà ta bị chặn đứng.
Sau khi mẹ chồng rời đi, Thẩm Ý thận trọng hỏi:
“Mẫu thân, con quên mang giấy rồi!”
“Phủ Hộ Quốc công có sẵn cho con!”
“Thế còn thầy của con?”
“Chúng ta có thể mời thầy mới!”
“Vậy thì…”
“Con muốn về lại Hầu phủ phải không?”
Nó ngập ngừng nhìn ta, rồi đỏ hoe mắt khẽ gật đầu.
Lòng ta mềm đi, bất giác trách mình đã quá vội vàng.
Dẫu cơ hội không thể bỏ lỡ, nhưng Ý nhi dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, Hầu phủ đã là nơi nó sống suốt bốn năm, là ngôi nhà quen thuộc nhất của nó.
Rời Hầu phủ đột ngột, cách biệt với những người thân thiết nhất, chắc chắn nó chưa quen và chưa thể thích ứng được.
Cha mẹ ta hiểu rõ nỗi khó xử của ta, vừa thương yêu con gái, vừa xót xa cho cháu ngoại.
“Dù con chọn thế nào, cha mẹ đều ủng hộ con vô điều kiện!”
Ta thật may mắn vì luôn có cha mẹ ta làm điểm tựa.
Nếu như Ý nhi cũng có điều đó, thì thật là viên mãn biết bao.