Thịnh Ninh - Full - Chương 5
18
Khi ta rời đi, cuộc sống ở Hầu phủ nhanh chóng trở nên sa sút.
Vài cửa tiệm và số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại, vì Thẩm Như Chước muốn lấy lòng Trình Vô Song, đều đã rơi vào túi ta.
Trong năm năm ấy, số bạc ta đã bỏ vào sổ công của nhà họ Thẩm, khi ta ra đi, Thẩm Như Chước buộc phải dùng hết tài sản còn lại để bồi thường.
Hầu phủ rộng lớn, nhưng không còn những khoản thu, cuộc sống bắt đầu khó khăn chật vật.
Những con chim vàng trong lồng của Thẩm lão gia bay hết, chỉ còn vài con ríu rít đòi ăn thịt hươu. Sau đó đã bị Thẩm phu nhân tức giận giết ngay trong sân.
Trình Vô Song bị Thẩm mẫu gây khó dễ, bụng ngày một lớn, nhưng nàng không chịu nổi những đòn đánh và sự hành hạ trong hậu viện. Chỉ sau hơn một tháng, nàng như thể bị rút cạn sinh khí, chẳng còn chút linh hoạt nào.
Ngược lại, nha hoàn bên cạnh nàng ta đã tìm được cơ hội leo lên giường Thẩm Như Chước.
Khi Trình Vô Song nhìn thấy những dấu vết trên người Kim nhi, nàng đã hoàn toàn sụp đổ.
Ngày đó, Hầu phủ thật náo nhiệt.
Kim nhi yếu đuối hơn Trình Vô Song, biết nhún nhường hơn Trình Vô Song, biết làm hài lòng hơn Trình Vô Song.
Giữa sự ép buộc của Trình Vô Song và sự im lặng của Thẩm Như Chước, nàng ta đã đâm đầu vào cột.
Máu văng xa ba thước, nàng ngất ngay tại chỗ.
Nhưng nàng có số tốt, may là vẫn còn giữ được mạng.
Thẩm Như Chước tỏ vẻ hối lỗi, nàng ta lập tức đòi một điền trang để có tiền bạc sống hết quãng đời còn lại.
Thẩm Như Chước đã đồng ý.
Nhưng Trình Vô Song không chịu nổi sự phản bội này, nàng ta đã cầm kéo đâm thẳng vào bụng Kim nhi.
Kim nhi nằm trong lòng Thẩm Như Chước, vuốt ve khuôn mặt của hắn, mỉm cười từ biệt, thổ lộ tình cảm chân thành của mình:
“Hầu gia không biết, ngay từ ánh mắt đầu tiên ngài nhìn nàng ta, đã cướp mất trái tim của Kim nhi rồi. Ngài yêu nàng ta bao lâu, Kim nhi cũng yêu ngài bấy lâu.”
“Kim nhi thật có phúc, dù chỉ làm phu thê một đêm với hầu gia, đã không còn gì hối tiếc nữa.”
“Chỉ xin hầu gia đừng quên Kim nhi, đừng quên tình cảm nhỏ bé của Kim nhi.”
“Kiếp sau, xin cho Kim nhi được đến trước mọi người, để trao cho ngài toàn bộ tình yêu và sự quan tâm của mình.”
Thân thể Thẩm Như Chước run lên, hắn ôm lấy Kim nhi vào lòng, mắt đỏ hoe, mắng Trình Vô Song là kẻ tâm địa rắn rết, rằng hắn đã nhìn lầm nàng.
Trình Vô Song cười trong nước mắt, rồi lại khóc, rồi lại cười.
“Ngươi lợi dụng ta ư? Ngươi cũng xứng sao? Muốn làm chính thất à? Vào địa ngục mà mơ giữa ban ngày đi!”
Nhưng cuối cùng, Trình Vô Song vẫn thua, Kim nhi không chết!
Không những không chết, Kim nhi còn được như ý nguyện, trở thành di nương được Thẩm Như Chước độc sủng.
Khi Trình Vô Song mang thai bảy tháng, Kim nhi cũng đã có thai.
Trình Vô Song trong cơn tức giận, đến tìm Kim nhi để đòi công bằng.
Nhưng trong lúc cãi vã đã bị Kim nhi đâm một nhát, một xác hai mạng.
Kim nhi cầm kéo run rẩy:
“Ta… ta không cố ý. Ta… ta không cố ý. Chính là nàng muốn giết ta!”
Thẩm Như Chước kinh hoàng trước cảnh tượng Trình Vô Song chết thảm, ôm lấy thi thể hai mẫu tử nàng ta, đau đớn đến nỗi không thể thốt nên lời, nhưng hắn không hề nhận ra nụ cười ác độc thoáng qua trên mặt Kim nhi.
“Hầu gia, ngài hãy trừng phạt ta đi, ta… ta là kẻ có tội!”
“Đương nhiên ngươi có tội!”
Ta dẫn người của bộ Hình xông thẳng vào.
“Ngươi… sao ngươi lại ở đây! Các ngươi muốn làm gì?”
Ta mỉm cười lạnh lùng, hỏi lại:
“Vậy ngươi nghĩ rằng đã cướp hết mọi thứ của ta, hại chết kẻ nâng đỡ ngươi. Vậy thì ngươi sẽ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng, phải không?”
Nàng quay đầu, lắc đầu với Thẩm Như Chước:
“Thiếp không hiểu quận chúa đang nói gì!”
“Ngươi làm sao mà không hiểu được? Dùng mọi mưu kế để dẫm đạp lên ta, tiểu thư Hứa Cẩm Dao.”
Sắc mặt Hứa Cẩm Dao lập tức tái nhợt.
Hứa Cẩm Dao là cháu gái của Thị Lang bộ Binh, từng yêu thầm Nhị hoàng tử Lục Cảnh Hoài, nguyện không cần danh phận, chỉ làm một thiếp thất.
Nhưng trong lòng A Cảnh chỉ có ta, làm gì có chỗ cho kẻ khác dòm ngó.
Chàng lập tức từ chối Hứa Cẩm Dao thẳng thừng, và ra lệnh nghiêm cấm nàng ta đến gần.
Nàng mang đầy hận thù, đã bỏ thuốc vào trà của A Cảnh, suýt chút nữa thành công trèo lên giường hắn, nhưng lại bị ta phát hiện và ném xuống hồ nước.
Nàng căm hận ta đến tột cùng, đã nhiều lần tìm cách ám hại ta, hòng hủy đi thanh danh của ta, nhưng đều bị ta phát hiện và trả đũa.
Dù nàng không được lợi gì, nhưng vẫn động chạm đến giới hạn của A Cảnh.
Chuyện Hứa Thị Lang kết bè kéo cánh, biển thủ tiền cứu trợ thiên tai để giúp Đại hoàng tử, đã bị A Cảnh đệ trình lên công đường.
Hứa Thị Lang bị chém đầu, cả nhà Hứa gia bị lưu đày.
Trước khi lên đường, Hứa Cẩm Dao đã từng quỳ gối cầu xin A Cảnh.
Nhưng hôm đó, A Cảnh không gặp nàng. Chàng đứng trong tuyết trắng, ôm một cây mai xanh quý hiếm đến dỗ dành ta.
Hứa Cẩm Dao bị ném vào Giáo Phường Ti, và nàng ta đã gặp được Trình Vô Song, người có gương mặt giống hệt Vân Quý phi.
Thế là, mối hận trong lòng nàng ta cuối cùng đã có nơi trút bỏ.
Hứa Cẩm Dao cho rằng ta chính là thủ phạm.
Nàng sẽ khiến ta phải chịu cảnh mất con, bị ghét bỏ, bị ruồng rẫy, trở thành một người vợ bị bỏ, chịu sự chế nhạo của thiên hạ.
Mọi chuyện mà Trình Vô Song đã làm đều do Hứa Cẩm Dao đứng sau tính toán.
Giờ đây khi đạt được mục đích, nàng không cam tâm làm nha hoàn của Trình Vô Song nữa, nên mới có ý định loại bỏ Trình Vô Song để độc chiếm mọi thứ của Hầu phủ.
“Đã tám năm rồi, dù ngươi thay đổi dung mạo, nhưng ánh mắt đầy căm hận kia vẫn không hề thay đổi. Ngươi ngây thơ nghĩ rằng ta không nhận ra ngươi sao?”
Hứa Cẩm Dao sau khi thấy mọi chuyện bị bại lộ, ngược lại trở nên bình tĩnh:
“Ta giờ đã có cốt nhục của Hầu gia, Hầu gia chắc chắn sẽ cầu xin cho ta một con đường sống. Dù sao, nếu ta không sống, thì đứa con của hắn cũng không thể tồn tại.”
“Hắn chỉ có một đứa con này, dù muốn hay không thì cũng phải giữ lại!”
Ta mỉm cười điềm nhiên, gọi thái y đến.
Nàng bình thản đưa tay ra để bắt mạch, nhưng thái y lại tránh đi, trực tiếp nắm lấy cổ tay của Thẩm Như Chước:
“Quả nhiên là vậy!”
Thẩm Như Chước ngơ ngác không hiểu gì, thái y mới từ tốn nói rõ.
Thì ra đêm giao thừa, sau khi Thẩm Như Chước bị phạt quỳ, Vân Quý phi vì không muốn hắn tổn hại thân thể nên đã phái người đến khám cho hắn.
Lúc đó thái y đã biết, thân thể Thẩm Như Chước suy yếu nghiêm trọng, rất khó có thể thụ thai.
Vân Quý phi từng nghĩ là do Trình Vô Song bỏ thuốc cho hắn, nhưng sau đó phát hiện ra đứa con trong bụng Trình Vô Song chỉ là một nữ nhi.
Khi biết nhà họ Thẩm không còn người nối dõi, Vân Quý phi mới nói rằng đó là do họ đã bị trời phạt.
Sắc mặt Thẩm Như Chước trắng bệch, hắn nhìn Hứa Cẩm Dao cũng đang tái mặt, hỏi:
“Đứa con trong bụng ngươi… không phải của ta sao?”
“Đương nhiên không phải của ngươi.” Ta mỉm cười và đưa “khách quen” của Hứa Cẩm Dao đến trước mặt Thẩm Như Chước.
Kẻ đó nghe thấy tất cả, hoảng sợ đến mức quỳ rạp xuống trước mặt Thẩm Như Chước:
“Hầu gia, xin tha mạng! Là nàng dụ dỗ ta, ta… ta cũng không biết nàng có ý đồ như vậy.”
“Hầu gia, xin tha mạng!”
Thẩm Như Chước lảo đảo lùi lại vài bước, nhìn ta một lúc lâu, rồi ôm ngực phun ra một ngụm máu và ngất đi.
Hứa Cẩm Dao bị buộc tội mưu hại người khác, chứng cứ rõ ràng, lập tức bị tống vào ngục giam.
Gió xuân dào dạt, như thể cười cợt sự đắc ý của nàng.
Người khác làm sao biết được, lý do Thẩm Như Chước không thể nào có con được nữa, tất cả đều là do ta gây ra.
19
Khi ta gả cho Thẩm Như Chước, ta đã lập ra ba điều ước hẹn.
Chỉ là để đối phó với cha mẹ, ta và hắn chỉ làm phu thê bề ngoài, không can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Nhưng vào ngày sinh thần của A Cảnh, ta lại uống say dưới ánh trăng, hắn nhân cơ hội bế ta vào phòng, ép ta uống xuân dược, rồi lột y phục của ta.
Ta đã nhầm tưởng hắn là A Cảnh, cùng hắn trải qua một đêm ân ái cuồng nhiệt.
Chúng ta đã thực sự trở thành phu thê.
Sáng hôm sau, hắn giả vờ áy náy ôm lấy ta và hứa hẹn:
“Để đối phó với phụ mẫu, chúng ta cũng cần một đứa con. Ta hứa, sau này sẽ không để nàng khó xử nữa.”
Ta không nói gì, nhưng khi nghe Diêu cô cô kể lại, bà ấy đã bị Thẩm phu nhân khóa trái cửa trong phòng bếp khi đang nấu canh giải rượu, cho nên mới không thể kịp thời đến cứu ta.
Lúc đó trong lòng ta đã dâng lên oán hận.
Thế nhưng, Thẩm Như Chước lại lấy lý do ta chưa mang thai, trói Diêu cô cô lên xe ngựa để đi cầu phúc cho ta.
Còn hắn lại phá bỏ lời hứa, công khai bước vào viện của ta, ép buộc ta mang thai con của hắn.
Sau đó, khi mẹ ta không nhận được thư hỏi thăm, mẹ ta mới vội vàng xông vào Hầu phủ. Lúc cứu được ta, cơ thể ta đã tiều tụy khô héo rồi.
Lúc ấy ta đã có thai, mẹ ta khóc đỏ cả mắt, muốn tìm Thẩm Như Chước để đòi lại công bằng.
Nhưng Thẩm phu nhân cười cợt mà nói:
“Làm gì có chuyện vào phủ một năm mà không viên phòng chứ?”
“Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của quận chúa tuy nhỏ, nhưng liên quan đến mối tình giữa nó và Nhị hoàng tử, chỉ e rằng…”
Bà ta dùng tình cảm của ta với A Cảnh để uy hiếp ta.
Ta nuốt đắng cay vào lòng, dỗ dành mẹ:
“Tuy vất vả, nhưng A Ninh cũng muốn có một đứa con. Có đứa con rồi, A Ninh sẽ không còn cô đơn nữa.”
Mẹ ta không còn truy cứu đến chuyện này, nhưng lấy cớ quản lý hậu viện cho ta, gửi đến cho ta vài nha hoàn võ nghệ cao cường.
Khi Thẩm Như Chước thấy ta có thai, hắn cũng lấy cớ này để tránh mặt ta, không còn đến tìm ta nữa.
Nhưng không lâu sau, khi ta mang tặng vải vóc cho Thẩm mẫu, ta đã nghe được cuộc trò chuyện của bà ta với Thẩm Như Chước:
“Nghe lời mẫu thân thì không sai đâu. Nếu không phải mẫu thân có kế sách cao tay, khiến nó mất danh dự trước mặt mọi người. Sao nó chịu cúi đầu gả vào Hầu phủ chúng ta.”
“Gả về đây rồi, cũng đâu phải để làm vật trang trí, giờ có thai rồi không phải cũng ngoan ngoãn rồi sao.”
“Cần gì đến thông phòng? Thông phòng thì có thể sinh con nối dõi, nhưng của hồi môn và sản nghiệp của nó, có thể rơi vào tay chúng ta không?”
“Đợi nó sinh con cho Thẩm gia, người của nó, lòng của nó, bao gồm cả sản nghiệp và của hồi môn, cũng sẽ là của Thẩm gia.”
“Ngoan ngoãn thì dưỡng thai, không nghe lời thì âm thầm cho một chén thuốc để giữ con bỏ mẹ. Đến lúc đó, không chỉ của hồi môn của nó, mà ngay cả phủ Hộ Quốc công cũng mang họ Thẩm rồi!”
Thẩm Như Chước ngồi trên ghế, thản nhiên trả lời:
“Dù sao thiệt thòi cũng không phải là con, mọi người vui là được rồi!”
“Chỉ có một điều, con giúp mọi người đạt được nguyện vọng. Mọi người cũng không thể cản con đi tìm những hồng nhan tri kỷ khác. Nếu không, con sẽ đưa một lá thư từ hôn, để mọi người tan mộng vinh hoa!”
“Tiểu tử ngốc, mẫu thân làm sao không hiểu con được? Chỉ cần giấu được nó, mọi thứ đều tùy con mà làm.”
Ngày hôm đó, những tấm vải đều bị ta xé nát và ném vào lò lửa, ngọn lửa bừng sáng soi rõ sự căm hận trong mắt ta.
Vì vậy, ta muốn hắn phải trả giá, phải thân bại danh liệt và tuyệt tử tuyệt tôn.
Hắn lấy tiền bạc của ta, không còn dòm ngó ta nữa, mà cả ngày đi tìm những ong bướm bên ngoài.
Ta không bận tâm, nhưng âm thầm bày mưu tính kế, cho đến khi bức họa của Trình Vô Song được đặt lên bàn ta.
Những lần “anh hùng cứu mỹ nhân” về sau, những lần quỳ trong tuyết, những lần dốc hết tình cảm, tất cả đều có sự dẫn dắt và thúc đẩy của ta.
Ta muốn hắn vì Trình Vô Song mà mất hết thanh danh, mất tất cả mọi thứ.
20
Khi Thẩm Như Chước trở thành trò cười của kinh thành, mất đi tình yêu và cũng chẳng có con nối dõi, hắn cuối cùng mới nhớ đến ta và Ý nhi.
Hắn tìm cơ hội, ép mẹ con ta vào một con hẻm nhỏ:
“Về với ta đi! Dù sao chúng ta cũng là một gia đình, nên ở bên nhau chứ.”
Ý nhi đứng chắn trước ta, trừng mắt đầy oán hận với nam nhân trước mặt:
“Trước đây ta còn nhỏ dại, nghĩ rằng người là tất cả.”
“Nhưng giờ ta đã lớn, và ta cũng hiểu rằng, kẻ đã tính kế với mẹ ta thì không xứng để được gọi là phụ thân.”
“Hôm nay nếu ngươi dám làm tổn thương mẹ ta dù chỉ một chút, ta nhất định sẽ chặt tay chân ngươi.”
Thẩm Như Chước không để ý, thậm chí còn từng bước tiến lại gần chúng ta:
“Ta là phụ thân ngươi, ngươi dám động thủ với ta, chẳng lẽ không màng đến tiền đồ của mình sao?”
“Bọn họ nói ta không thể có con, nhưng ta không tin. Về với ta, chúng ta sẽ sinh thêm một đệ đệ hay muội muộ cho Ý nhi. Vừa có thể tăng thêm tình cảm, lại có thể đập tan những lời đồn đại.”
“Đừng làm ra vẻ cao ngạo nữa, đêm đó nàng chẳng phải cũng rất vui vẻ sao.”
Vừa nói, tay hắn vừa đưa tới eo ta, nhưng ta chưa kịp ra tay với chiếc trâm trong tay, thì dao găm của Ý nhi đã hạ xuống, chém thẳng vào cổ tay hắn.
Một bàn tay đẫm máu rơi xuống đất, Thẩm Như Chước hai mắt đỏ ngầu, ôm lấy cổ tay mà gào lên thảm thiết.
“Ta đã nhắc nhở ngươi rồi, ngươi không tin thì cũng đành chịu!”
Cha từng nói rằng Ý nhi có cốt cách khác thường, lúc đó ta chưa tin.
Nhưng khi Ý nhi dùng thương chém đứt chiếc nanh của con sư tử đá trước cổng, ta mới thực sự tin là sự thật.
Chúng ta mang theo bàn tay đã bị phế của Thẩm Như Chước mà tiến cung.
“Hắn đã ép ta và mẫu thân của ta vào một con hẻm nhỏ, hành vi và lời nói lỗ mãng, thậm chí còn muốn làm nhục mẫu thân. Ta đã chặt tay chân hắn, cũng coi như đã nương tay rồi.”
“Ta có tội bất hiếu, ta nguyện chịu trách phạt, nhưng mong bệ hạ hãy đứng ra đòi lại công bằng cho mẹ ta.”
Trước sự chấn động của cả triều đình, bệ hạ nổi cơn thịnh nộ.
Ý nhi tuy bị giam lỏng nửa năm, phải sao chép mười cuốn sách, nhưng Thẩm Như Chước phải tước bỏ tước vị, cả gia đình bị đánh gậy và trục xuất khỏi Hầu phủ.
Không còn tài sản, cũng chẳng còn cửa tiệm, họ chẳng còn nơi nào để nương thân.
Bàn tay không được chữa trị của Thẩm Như Chước bị phế, hắn lang thang trên đường phố, không ai nhận ra.
Một đêm tối trời gió lớn, hắn bị một mũi tên bắn xuyên tim, chết trong một con hẻm tối tăm.
Ý nhi còn một cuộc đời dài phía trước, sao có thể để vết nhơ này đọng lại.
Mẹ chồng cũ của ta, Thẩm lão phu nhân từ một phu nhân quyền quý trở thành kẻ ăn xin đầu đường xó chợ.
Bà ta không cam lòng, cuồi cùng đã bán thân vào thanh lâu, nhẫn nhục chịu đựng những trận đòn roi, sự nhục nhã từ những kẻ từng cười nhạo bà, để kiếm vài đồng bạc vụn.
Cho đến ngày đó, sau khi hầu hạ một tên quân lính kỳ lạ, bà ta chết trên giường, thân thể đầy vết máu.
Thi thể của bà ta bị cuốn trong một tấm chiếu, ném xuống sông hộ thành.
Thẩm lão gia thì nhà tan cửa nát, mất đi lý trí, trở nên điên dại, suốt ngày ngồi dưới gốc cây, bắt chước tiếng chim họa mi kêu ríu rít.
Một mùa thu nữa lại đến, cây mai xanh khô héo bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc.
Ý nhi ôm sách vở, chạy ào vào viện của ta:
“Mẫu thân, Từ tiên sinh đưa đến cho con một sư huynh, mẫu thân mau đến xem.”
Ta bị kéo vào sân nhỏ, dưới gốc cây hoa quế vàng rực, có một người mặc áo xanh đứng đó, thân hình cao lớn. Nghe thấy tiếng gọi, hắn mỉm cười quay lại và hành lễ với ta:
“Tham kiến quận chúa.”
Tim ta lỡ mất một nhịp, chấn động đến nỗi không thể thốt nên lời.
Nốt ruồi son nơi đuôi mắt của hắn, đỏ thẫm giống hệt với chu sa trong lòng của ta.
[Hoàn]
——***——
Đây là những mã giảm giá bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nhé)