Thừa Tướng Đại Nhân - Chương 2
3
Ta tìm được một chỗ ở bên ngoài thành.
Ta không biết nữ tử sẩy thai sẽ ra sao.
Nếu vạn nhất uống thuốc xong, đau bụng chịu không nổi mà kêu thành tiếng, đồng liêu trong viện lao vào nhìn thấy, lúc ấy biết giải thích thế nào đây?
Dù rằng hai năm tôi luyện tại phủ Hoài Vương đã giúp ta dưỡng chút tâm cơ, nhưng trong chuyện này, ta vẫn luống cuống không thôi.
Lúc đi tìm Mạnh Trạch tiên sinh xin nghỉ, tiên sinh còn cố ý dặn dò mấy câu:
“Từ sau khi theo Thừa tướng đi sứ phiên bang trở về, liền thấy ngươi suốt ngày thần hồn nát thần tính.
“Là tại phiên bang đã xảy ra chuyện gì sao?
“Hay là ngươi cùng Thừa tướng sinh ra hiềm khích?”
Hai năm nay, Mạnh Trạch tiên sinh đối đãi với ta như bậc trưởng bối chiếu cố vãn bối trong nhà.
Ta cảm kích trong lòng, nhưng có những chuyện, chỉ có thể vùi chôn tận đáy lòng.
Ta không hé một lời, chỉ nói rằng xa nhà đã lâu, muốn về thăm một chuyến.
Thấy ta không muốn nói, tiên sinh cũng không hỏi nữa.
Trước khi chuẩn y cho ta nghỉ, vẫn thuận miệng hỏi ta về vấn đề tuần tra ruộng đất.
Chuyện này phức tạp, gần đây ta tâm loạn, chưa nghĩ được toàn vẹn, chỉ nói ra suy nghĩ sơ lược:
“Hộ tịch, thuế má, binh dịch, cống nạp, đều từ bách tính mà lên đến chân thiên tử.
“Nước có châu phủ, phủ có trấn huyện, huyện có hương lý.
“Bốn nhà làm lân, người biết tính toán thì làm lân trưởng.
“Năm lân thành một bảo, người biết chữ làm bảo trưởng.
“Năm bảo hợp thành một lý… kẻ có năng lực thì làm lý trưởng, từng cấp lập quy, văn thư trình báo…”
Mạnh Trạch tiên sinh gật đầu:
“Ý tưởng tuy vẫn còn non nớt, nhưng cũng có điểm đáng lưu tâm.”
Ta hướng về phía tiên sinh thi lễ một cái.
Tiên sinh than nhẹ một tiếng:
“Bình thường ngươi chẳng mấy khi lộ diện, nếu Thừa tướng không đến, trong nghị sự đường chẳng ai để ý đến ngươi.
“Tử Thừa, tuy rằng con đường của ngươi và phụ thân ngươi sớm đã do gia gia ngươi định đoạt. Nhưng đời người một kiếp này, vẫn phải tranh đấu.”
Ta hơi ngẩn ra.
Những lời này, mỗi khi được tiên sinh nói ra, ta luôn cảm thấy không phải đang nhắn nhủ với “Lữ Tử Thừa”, mà là nhắm vào thân phận nữ nhi của ta.
Mạnh Trạch tiên sinh phất tay, để ta lui xuống.
Ta cũng không chần chừ thêm, những lời này có thể từ từ ngẫm lại.
Nhưng bào thai trong bụng ta thì không thể chậm trễ một ngày nào.
Ta viết một phong thư gửi về cho phụ thân, dùng lời dối gạt để thu xếp chu toàn.
Nói rằng Hoài Vương ngầm giao cho ta nhiệm vụ, trong phủ chỉ nói ta về thăm nhà.
Lại dặn đi dặn lại, bất luận ai hỏi, đều phải nói ta đang ở nhà, không để người nhà lỡ lời.
Còn sai người đưa Thị Kiếm đến chỗ ta, giúp ta một tay.
Ta vẫn sợ ch/ết, không dám một mình ở trong phòng uống thuốc.
Nếu trên đời này nhất định phải có một người biết chuyện này, thì ta chọn Thị Kiếm.
Nha đầu này từ nhỏ đã lén lút đọc không ít thoại bản.
Ta tin rằng, với những chuyện huyết vũ tinh phong như trong thoại bản, Thị Kiếm tiếp nhận sẽ nhanh hơn người khác.
Thư đã gửi đi, vạn sự đầy đủ, chỉ chờ Thị Kiếm tới tìm ta.
Hôm sau, Thị Kiếm chưa thấy đâu, nhưng ấn hoa đặc chế của Tướng phủ lại tới.
Là thị vệ thân cận của Lý Ngọc đích thân mang vào trong viện.
Rõ ràng mang ý tứ: “Đi cũng phải đi, không đi cũng phải trói mà đưa đi.”
Ta thở dài một hơi, theo hắn rời khỏi phủ Hoài Vương.
Không phải đến Tướng phủ, mà là đến trà lâu mà trước kia vẫn thường lui tới.
Lên lầu hai, vừa bước vào cửa đã thấy Lý Ngọc cùng Vệ Kỳ mỗi người chiếm một góc, dang người nằm dài trên tháp.
Cả hai đều là anh tài thiếu niên vang danh thiên hạ.
Cớ sao suốt ngày cứ như thể không có xương cốt thế này?
“Hôm nay lại có chuyện gì?”
Ta bận đại sự, không rảnh đùa cợt cùng hai người bọn họ.
Vệ Kỳ ngẩng đầu:
“Gần đây ngươi bận gì thế? Một tháng rồi không thấy bóng dáng đâu.”
Lý Ngọc nhìn ta, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm, hẳn cũng là cùng một ý tứ với Vệ Kỳ.
Ta hờ hững đối mắt với hắn:
“Ngươi nghĩ xem, ai mới là kẻ gây họa?”
Ta thong thả ngồi xuống ghế bên tháp, nâng chén trà đã được rót sẵn lên, nhấp một ngụm:
“Chén trà này cũng coi như…”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài cửa sổ chợt vang lên một trận ám khí.
Ta cũng không phải lần đầu thấy trận thế này.
Nếu nói ta có thể kết giao cùng hai người bọn họ, cũng là nhờ vào một lần ám sát trong trà lâu này hai năm trước.
Khi ta mới đến kinh thành, vất vả lắm mới có thời gian nhàn rỗi dạo phố.
Ngồi dưới lầu uống trà, tình cờ gặp Lý Ngọc.
Hôm ấy Vệ Kỳ đến muộn một chút, Lý Ngọc nhận ra ta, liền gọi ta lên lầu giải buồn.
Khi Vệ Kỳ vội vã chạy đến, ta vừa định cáo lui.
Bất chợt, mấy mũi tên sáng loáng từ ngoài cửa sổ lao thẳng về phía Lý Ngọc.
Từ nhỏ, ta cũng theo sư phụ luyện kiếm.
Nói không tinh thông võ nghệ, nhưng ít ra cũng nhanh mắt lẹ tay.
Thấy tên bay về phía Lý Ngọc, theo bản năng, ta đẩy hắn sang một bên.
Không ngờ rằng Vệ Kỳ đã nhanh hơn một bước, rút kiếm cản hết toàn bộ tên bay tới, không một mũi nào làm thương tổn ai.
Còn Lý Ngọc thì bị ta đẩy bất ngờ, mất đà ngã khỏi ghế, té một cú thê thảm.
Khi ấy, trong đầu ta đã chuẩn bị viết di thư rồi.
Nhưng may mắn thay, Lý Ngọc cũng là người thấu tình đạt lý, hiểu được tấm lòng của ta.
Dưới tiếng cười nhạo của Vệ Kỳ, cuộc gặp gỡ này ngược lại lại trở thành cơ duyên kết giao.
Sau sự kiện ấy, hai người bọn họ thường xuyên ghé qua trà lâu này uống trà, lần nào cũng kéo ta theo.
Mà gian phòng có cửa sổ lớn này lại quá hợp để hành thích, uống trà chưa được mấy ngụm, ám khí đã bay vèo vèo vào.
Có lần ta hỏi Lý Ngọc vì sao không đổi sang nơi an toàn hơn.
Hắn chỉ đáp: “Ở đây chỉ có một ô cửa sổ, để Vệ Kỳ ngồi cạnh là đủ.”
Lời lẽ vô cùng đương nhiên, thậm chí ta còn thấy hắn nói rất có lý.
Thế nên hôm nay, khi nghe thấy động tĩnh, ta chẳng buồn nhúc nhích.
Ngược lại, Lý Ngọc lại cảnh giác liếc mắt nhìn ta, sợ rằng ta lại đột ngột đẩy hắn một cái.
Ta trừng mắt nhìn hắn, chẳng buồn chấp nhặt.
Thế nhưng dần dần, ta cảm thấy có điều bất ổn.
Ngày thường, thích khách chỉ bắn vài mũi tên qua cửa sổ rồi lập tức bị cấm quân của phủ Thừa tướng bắt giữ.
Nhưng hôm nay, đã là đợt tên thứ ba rồi.
Lý Ngọc cũng nhận ra khác thường, lập tức ngồi dậy, co chân nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lại thêm một loạt tên bay đến, Vệ Kỳ tiếp tục cản phá, nhưng lần này hiển nhiên đã khó khăn hơn nhiều.
Vệ Kỳ giũ nhẹ bàn tay tê dại vì chấn động, thở dài nói:
“Chuyện này có vẻ chẳng mấy vẻ vang, nhưng ta nghĩ có lẽ chúng ta nên chạy thôi.”
Ta đã đứng lên từ lâu, nhìn Lý Ngọc vẫn còn ngồi yên trên ghế, không khỏi nổi nóng.
“Đừng ngẩn người nữa, đi thôi!”
Ta bước tới, tóm lấy vạt áo hắn mà kéo ra ngoài.
“Hầy, Tử Thừa, Tử Thừa, chậm một chút!”
Vệ Kỳ bảo vệ chúng ta đến cửa trà lâu.
Lại thấy một đám hắc y nhân ùn ùn kéo tới.
Đúng là lợi hại!
Ở cạnh Lý Ngọc và Vệ Kỳ đã lâu, quả nhiên cảnh tượng gì cũng đều có thể chứng kiến.
Giữa thanh thiên bạch nhật, thích khách dám hành thích ngay trên phố lớn.
Khi đám hắc y nhân xông vào, Vệ Kỳ đã vung kiếm chém gục từng tên một.
Mấy tên thị vệ đi theo Lý Ngọc cũng lao lên ngăn cản.
Nhưng kẻ địch quá đông, thỉnh thoảng lại có kẻ lọt qua phòng tuyến, lao về phía ta và Lý Ngọc.
Tự biết bản thân lợi hại hơn Lý Ngọc đôi chút, nên khi thích khách xông đến, ta lập tức kéo hắn ra sau, định bụng tự mình ứng chiến.
Không ngờ rằng Lý Ngọc lại nhanh tay kéo ta ra phía sau, sau đó nhấc chân đá thẳng vào ngực tên hắc y nhân.
Tên nọ ngã xuống, ôm lấy ngực mà lăn lộn, mãi chẳng đứng dậy nổi.
Quả là lợi hại!
“Ngài từng luyện võ?”
Khoé miệng Lý Ngọc khẽ giật:
“Ta dù sao cũng là nam nhân.”
Hửm? Câu này là ý gì, Thừa tướng chẳng phải là văn thần sao?
Nhưng chưa kịp truy xét kỹ, kẻ địch đã kéo đến ngày càng nhiều.
Kẻ xông tới chỗ ta và Lý Ngọc cũng dần đông lên.
Ta nóng lòng, muốn đem toàn bộ sở học của mình ra ứng phó bọn thích khách.
Thế nhưng mỗi lần ta vừa sải bước, Lý Ngọc lại kéo ta về:
“Với mấy đường quyền cước mèo cào của ngươi, tốt nhất cứ ngoan ngoãn đứng yên.”
Ta vừa định phản bác, thì bất chợt thấy từ khoé mắt—
Có một tên thích khách lanh lẹ lẻn lên tầng hai, lách qua cầu thang, tiến về phía sau chúng ta.
Thấy hắn giơ đao chém về phía Lý Ngọc, ta lập tức nhấc ghế bên chân lên ném qua.
Đập lệch hướng thanh kiếm của hắc y nhân, hắn để tránh bị trúng chỗ hiểm, nghiêng người né đi.
Nhưng cũng vì né tránh, lực đạo bị lệch một phần, vậy mà lại lao thẳng về phía ta.
Cú va chạm mạnh đến mức ta loạng choạng, mắt hoa lên, suýt nữa thì ngã.
Cũng may Lý Ngọc nhanh tay đỡ lấy ta.
Hắn hoảng hốt hỏi:
“Ngươi không sao chứ?”
Ta không sao.
Nhưng trong bụng ta, có lẽ có chuyện rồi.
Không thể nào…
Không phải ngay lúc này chứ…
Ta không kìm được mà đưa tay ôm bụng.
Sắc mặt Lý Ngọc lập tức thay đổi.
Lực tay đỡ ta cũng theo đó mà siết chặt lại.
Thậm chí ta còn có cảm giác hắn sắp bóp nát ta đến nơi.
“Vệ Kỳ!”
Lý Ngọc nghiến răng, quát lớn.
Vệ Kỳ quay đầu lại, trông thấy ta mặt trắng bệch, được Lý Ngọc dìu lấy.
Còn tưởng ta bị thương, hắn lập tức quát lớn, đường đao dưới tay lại càng nhanh, càng mạnh hơn.
Trong bụng từng cơn đau nhói kéo đến dồn dập.
Ta gắng sức, khẽ giật tay để Lý Ngọc buông lỏng lực đạo: “Buông ra đi, ta chưa ch.ết được.”
Nhưng Lý Ngọc chẳng chịu thả, ngược lại còn nghiến răng, gằn từng chữ gọi tên ta: “Lữ Tử Thừa.”
Cơn đau ngày một dữ dội, dần dần ta chẳng còn đứng thẳng nổi nữa.
Vừa mới cúi người xuống, giây tiếp theo, Lý Ngọc đã vòng tay trái đỡ lấy ta, tay phải nhanh như chớp đoạt một thanh kiếm từ tay thích khách.
Không chỉ ta sững sờ, ngay cả bọn thích khách dường như cũng ch.ết lặng trong thoáng chốc.
Cứ thế, Lý Ngọc che chắn cho ta mà lui dần ra ngoài, Vệ Kỳ cũng lập tức bám sát, bảo hộ phía tả.
Vừa bước khỏi cửa trà lâu, đã thấy người của chúng ta từ góc phố ập tới.
“Một đám vô dụng.”
Lời này không lớn, giữa cảnh đao quang kiếm ảnh rối loạn, chỉ mình ta có đủ tâm trí mà nghe thấy.
Lý Ngọc hôm nay sao mà nóng nảy đến thế.
Quân cứu viện đã tới, đám thích khách cũng nhanh chóng bị trấn áp.
Ngay lúc ta cắn răng chịu đau, chắp tay cáo từ Lý Ngọc và Vệ Kỳ, nói mình xin đi trước một bước—
Lý Ngọc bất ngờ ghìm chặt vai ta, gần như quát lên: “Đừng làm loạn nữa, có được không!”
Ta chỉ nhớ, ánh mắt hắn vằn đỏ, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì giận: “Gọi Hứa Thái y đến!”
Sau đó, ta đau đến ngất lịm.
Phụ thân ơi, hỏng rồi. Giờ thì giấu không nổi nữa rồi.
4
Khi ta mở mắt, trời đã tối đen.
Ta đang nằm trên giường chính viện của Tướng phủ, đã ngủ mê man hơn nửa ngày.
Thị Kiếm nói với ta, nếu giờ ta mở cửa nhìn ra ngoài, mà thấy số nha hoàn bên ngoài viện ít hơn mười người, nàng có thể đem tên mình viết ngược lại.
Nhưng ta đã chẳng còn tâm tư bận lòng những chuyện đó nữa.
Trời như sụp xuống.
Thị Kiếm lén lút ghé sát lại bên ta, thì thầm kể rằng nàng người của Thừa tướng nhặt từ trên phố về đây.
Lúc nàng được đưa vào phòng, một lão thái y vừa khéo đang bẩm báo bệnh tình của ta với Lý Ngọc:
“Đã hơn hai tháng, thai tượng không ổn định.”
Ngay khi nàng tưởng mình đi nhầm nơi, nàng đã thấy ta nằm ngay ngắn trên giường, được thu dọn sạch sẽ.
Trên người chỉ mặc trung y, ngay cả băng bó ngực cũng chẳng còn.
Suốt nửa ngày ta mê man, Thị Kiếm vừa nhìn vừa hỏi, cuối cùng cũng xâu chuỗi được không ít manh mối.
Ta sớm đã biết nàng tiếp nhận chuyện này rất nhanh.
Thế nên ngay khi ta tỉnh lại, nàng thậm chí còn chưa kịp quan tâm ta đôi câu, mà lập tức hỏi:
“Chủ tử, hài tử này là của ai?”
Hỏi rất hay.
Hài tử này, rốt cuộc nên là của ai mới thích hợp đây?
Ta còn chưa kịp chọn cho đứa bé một phụ thân thích đáng, thì Lý Ngọc đã bước vào.
Ta tựa vào đầu giường, trên người không có gì ràng buộc, cảm giác vô cùng không quen.
Bất giác kéo chăn lên cao hơn một chút, che đi nửa thân trên.
Lý Ngọc đưa tay sờ mũi, thong thả ngồi xuống mép giường.
Ta theo phản xạ lui về sau một chút, tóc cũng theo động tác ấy trượt khỏi bờ vai.
Tóc đã không biết bị ai gỡ xuống từ bao giờ.
“Trốn gì chứ?” – Lý Ngọc bĩu môi, lẩm bẩm một câu nhỏ xíu.
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên kỳ lạ.
Ta cũng chẳng phải hoàn toàn không nhớ gì về chuyện trước khi ngất đi.
Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của Lý Ngọc khi ấy, tim ta vẫn không khỏi tê dại.
Ta khẽ hắng giọng, cuối cùng vẫn chủ động mở lời cảm tạ hắn.
Dù sao ta cũng đã nằm trên giường hắn suốt nửa ngày.
Suốt nửa ngày ấy, ngoài lão thái y kia, những người khác đều bị cấm không được bước vào viện.
Rõ ràng đây là do Lý Ngọc cố tình căn dặn, muốn giúp ta giấu chuyện này đi.
“Thân thể còn chỗ nào khó chịu không?”
Ta lắc đầu.
Lúc ngất đi, ta thậm chí còn chợt nghĩ, có khi nào chẳng cần uống thuốc, chuyện này cũng có thể được giải quyết?
Nhưng nào ngờ đâu, đau thì đã đau qua rồi, khổ cũng đã chịu rồi, nhưng đứa nhỏ này vẫn còn.
Xem ra, mấy thang thuốc kia vẫn phải uống.
Trong phòng rơi vào tĩnh lặng, không ai lên tiếng.
Ta thậm chí còn nghe được tiếng Thị Kiếm đứng cách vài trượng đang cạy móng tay.
“Ta không phải cố ý lừa dối các người…” – Ta định mở lời giải thích.
Nhưng Lý Ngọc lại như có chút mất tập trung, chỉ nói:
“Không sao, tốt lắm…”
Ta nhíu mày.
Hắn đang nói cái gì vậy?
Hắn như chợt nhận ra mình thất thố, liếc nhìn Thị Kiếm, hắng giọng một cái, thế nhưng lại hiếm khi thấy hắn đắn đo lựa lời:
“Chuyện đó… Thái y nói đã hơn hai tháng, theo thời gian mà tính…”
Đúng vậy.
Chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, đủ để hắn suy đoán ra mọi thứ rồi.
Lẽ ra ta phải biện bạch, nhưng nghe hắn nói một cách thẳng thừng như thế, đầu óc ta bỗng chốc rối thành một mớ hỗn loạn.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm!”
Thanh âm không hề nhỏ, từng chữ rõ ràng, dứt khoát.
Thị Kiếm nghe vậy liền hít sâu một hơi, động tĩnh cũng chẳng nhỏ chút nào.
Ta buộc mình phải giữ bình tĩnh, gắng sức khống chế thanh âm, không để lộ chút chột dạ nào:
“Không phải…”
Không thể thừa nhận, một khi nhận, sẽ thành thế nào đây?
Vì Lữ gia, ta đã sống như một nam nhân suốt mười sáu năm.
Về sau, vì Lữ gia, ta sẽ tiếp tục sống như một nam nhân hai mươi năm, ba mươi năm…
“Đứa trẻ này là ngoài ý muốn… là… sau khi hồi kinh mới có.”
Thị Kiếm lại hít vào một hơi nữa.
Ngươi có thể ra ngoài không…
Lý Ngọc cong môi, tựa vào đầu giường, ánh mắt sâu xa mà nhìn ta:
“Ồ? Sau khi hồi kinh ư…”
“Ừm, sau khi hồi kinh.”
Ta còn đang cố động não tìm cách hợp lý nhất để giải thích.
Bỗng dưng, Thị Kiếm trợn tròn mắt, giọng the thé:
“Chủ tử! Chẳng lẽ là… Biểu thiếu gia?”
Ta sững sờ, nụ cười trên môi Lý Ngọc cũng cứng đờ.
Biểu huynh mấy ngày trước có vào kinh lo công chuyện, quả thực cũng có ghé qua thăm ta.
Mà việc này, Lý Ngọc cũng biết.
Xét cho cùng… đúng là một nhân tuyển phù hợp.
Thị Kiếm ơi là Thị Kiếm, quả không hổ là cánh tay đắc lực của ta.
Ta tự thuyết phục bản thân, bất chấp toàn thân nổi da gà, gật đầu chấp nhận.
Lý Ngọc hít sâu một hơi, giận đến bật cười.
Hắn nghiến răng nghiến lợi gọi thẳng đại danh của ta, bật dậy lao về phía ta.
Ta thì đã lùi sát vào đầu giường, không còn đường lui.
Làm sao bây giờ, thực sự hoảng loạn quá!
Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, bên ngoài viện vang lên tiếng gọi “Thừa tướng đại nhân”.
Giọng nói có phần bén nhọn, vừa nghe đã biết là người trong cung.
Lý Ngọc cau mày, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn, mang theo vài phần tức giận mà đứng dậy mở cửa.
Có lẽ người đến có địa vị không nhỏ, nên cuối cùng hắn vẫn phải nén giận, còn chưa đợi ta phản ứng kịp đã theo vị công công nọ vào cung.
Trước khi đi, hắn còn cố ý dặn dò ta, bảo ta ngoan ngoãn ở lại trong viện, chờ hắn trở về rồi tính sau.
Nhất thời, ta thực sự bị hắn hù dọa.
Mãi đến khi trằn trọc suốt nửa đêm, ta mới bừng tỉnh.
Ở lại trong viện này làm gì? An dưỡng thai sao?
Trời vừa hửng sáng, Lý Ngọc vẫn chưa trở về.
Ta lập tức dẫn theo Thị Kiếm, tức tốc chạy về Hoài Vương phủ.
Đáng quý là, sáng sớm nay, trong Tàng Hiền Viên ngay cả một người dậy sớm đọc sách cũng không thấy.
Nhờ vậy, ta càng thuận lợi lấy thuốc.
Ta vớ lấy đơn thuốc mà lão đại phu kê cho ta, mang theo Thị Kiếm, một đường không nghỉ phi thẳng đến tiểu viện mà ta đã chuẩn bị từ trước ở thành nam.
Khi ta tận tay đưa thuốc cho Thị Kiếm, nàng có chút do dự, hỏi ta có thực sự muốn bỏ đi đứa trẻ này không.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, người đầu tiên hiện lên trong đầu ta lại là gương mặt của Lý Ngọc.
Nhưng chần chừ không quyết, chỉ chuốc lấy rối ren.
“Sắc thuốc đi.”
Thế nhưng Thị Kiếm lại hỏi tiếp, trong thoại bản, chỉ cần một bát canh xuống bụng, đứa trẻ liền không giữ được.
Vậy vì sao ta lại phải uống cả một chồng thuốc thế này?
Cần gì bận tâm mấy thang, cứ uống là được.
Dù sao cũng là thuốc do y quán chính quy kê đơn.
Mấy bát thuốc trôi xuống bụng, ta nhìn chằm chằm chiếc bát rỗng, trong lòng bỗng có chút trống trải.
Trò hề này, rốt cuộc cũng nên kết thúc rồi.
Từ hôm nay trở đi, ta lại là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.
Nhưng hóa ra không phải.
Mãi đến khi trong buổi gia yến, chỉ vì một đĩa cá chép kho tàu mà ta nôn đến trời long đất lở, ta mới sực nhớ lại câu mà đại tỷ hay nói.
Sống mà không cẩn thận, tất sẽ chịu thiệt.
5
Đến ngày thứ ba sau biến cố, ta hoảng hốt như kẻ trộm, vội vã chạy về nhà.
Ôm chậu nước trong tịnh phòng của huyện lệnh phủ, ta nôn thốc nôn tháo.
“Ngươi nói xem, ta có giống bị ngộ độc không?”
“Chắc chắn là mua nhầm thuốc giả rồi! Lúc đó nô tỳ đã thấy có điều không đúng!”
Vậy thì tại sao hôm ấy ta đau bụng suốt cả một ngày trời?
Bên ngoài cửa, mẫu thân vẫn luôn lo lắng cho ta.
Ta chỉ dám nói mình bị ngộ độc.
Thở ra một hơi, ta bước ra khỏi tịnh phòng, trước mắt là một đám người đông nghịt.
Phụ thân ta, mẫu thân, các di nương, các tỷ tỷ.
Không ai hỏi han nhiều, chỉ dặn dò ta nên ăn đồ thanh đạm, dưỡng lại dạ dày.
Tối đến, ta không ngủ, lặng lẽ chờ đợi bên khung cửa sổ.
Quả nhiên, phụ thân tới.
Người mang theo y bà của phủ, nhẹ nhàng gõ cửa phòng ta.
Y bà ấy là con gái của thần y Lâm Thiên, chính bà là người đỡ đẻ ta năm xưa.
Sau này, phụ thân bỏ ra một số bạc lớn, giữ bà lại phủ làm gia y.
Có lẽ vì thương ta, thuở nhỏ mỗi lần bệnh, bà đều sắc thuốc thật ngọt cho ta.
Thế nên ta luôn thích y bà này.
Bàn tay bà đặt lên cổ tay ta, tỉ mỉ thăm dò.
Không bao lâu sau, bà ngước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Mẫu thân cũng vội vã chạy tới, có lẽ đã được báo tin, không yên lòng mà tới xem.
Nhân lúc mẫu thân đang trách phụ thân, y bà ghé lại gần ta, hạ giọng, ánh mắt nghi hoặc:
“Tiểu chủ tử… định giữ lại ư?”
Ý gì vậy…
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, y bà đã nhanh chóng lùi lại.
Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mẫu thân đã buông phụ thân ra, bước đến nắm lấy tay ta, vội hỏi y bà:
“Nó có bệnh gì sao?”
Y bà nhìn ta, ánh mắt đầy thương xót, cuối cùng không dám giấu giếm:
“Bẩm phu nhân… Tiểu chủ tử đã mang thai hai tháng.”
Yên lặng.
Một sự yên lặng kéo dài.
Mọi người vốn đã nghi ngờ từ trước, nhưng khi nghe y bà xác nhận, phụ thân và mẫu thân vẫn sững sờ hồi lâu.
Cho đến khi lấy lại tinh thần, phụ thân đột nhiên vung tay, ném mạnh một bộ ấm trà xuống đất.
Người đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng hít sâu một hơi:
“Nói!”
Ta cùng mẫu thân ngồi trên tháp, chẳng ai lên tiếng.
Cảnh tượng ấy lại làm cho Thị Kiếm hoảng sợ.
Trong mấy cuốn thoại bản, có không ít câu chuyện về nha hoàn trong phủ bị đánh đến gần ch.ết rồi bán vào thanh lâu.
Thế nên từ nhỏ, Thị Kiếm đã sợ phụ thân ta.
Phụ thân nhìn nàng lớn lên, cũng ít nhiều hiểu được nỗi sợ ấy, nên ngày thường luôn đối xử với nàng ôn hòa hơn so với kẻ khác.
Nhưng hôm nay, người thực sự đã giận đến cực điểm, chỉ thẳng vào Thị Kiếm, quát lớn:
“Ngươi nói!”
Thị Kiếm “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.
Cái quỳ này, khiến cả nhà ta kinh hãi, suýt chút nữa còn khiến phụ thân dịu bớt cơn giận.
Ta và mẫu thân vừa định đỡ nàng dậy, liền thấy nàng dập mạnh đầu xuống đất, khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa kêu:
“Bẩm lão gia, là biểu thiếu gia!”
Không phải…
Ta nhìn sang phụ thân và mẫu thân, thấy ánh mắt họ tràn đầy kinh ngạc.
Thực sự không phải mà…
Mặc cho ta dốc sức giải thích, phụ thân và mẫu thân vẫn không tin rằng chuyện này không hề liên quan đến biểu ca.
“Y bà, phiền bà kê cho ta một thang thuốc.”
Nhanh lên, cho ta uống thuốc đi.
“Tiểu chủ tử… bây giờ chưa thể uống… loại thuốc đó.”
Phụ thân và mẫu thân cùng nhìn về phía y bà.
“Mạch tượng của tiểu chủ tử vốn hư nhược, lại còn lưu lại dược tính, xem ra…”
Y bà nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng ánh mắt dừng trên người ta.
“Xem ra vừa mới uống thuốc an thai. Nếu bây giờ dùng thuốc phá thai quá mạnh, sẽ tổn hại thân thể… ít nhất cũng phải chờ một thời gian.”
Tai ta ù đi, không khỏi bối rối.
Bà nói cái gì? Uống thuốc an thai? Ta sao?
Mẫu thân ngẩn ra một thoáng, rồi bỗng bật khóc nức nở.
Đêm nay, phủ ta rối loạn cả lên.
Nói không rõ ràng nữa rồi.
Loạn quá.
Lý Ngọc… ta có thể quay lại không…?