Tiểu Đào - Mọt Truyện Trung - Chương 1
Tôi là một người mù.
Tôi đã tìm thấy xác của bạn trai mình trong tủ lạnh. Và có kẻ nào đó đang đứng sau lưng tôi.Chờ đợi tôi phản ứng….
01
Tên tôi là Dư Tiểu Đào, năm nay 21 tuổi, và là… một cô gái mù.
Khi tôi 5 tuổi thì bị tai nạn ô tô, những mảnh thủy tinh vỡ đã bay vào trong mắt tôi. Kể từ năm đó, dù bên ngoài sáng đến thế nào thì trước mắt tôi cũng chỉ có màn đêm tăm tối.
Nhưng tôi cũng đã nhanh chóng học được cách để tự chăm sóc bản thân mình.
Năm 2019, tôi tìm được một công việc tư vấn viên và sống cùng bạn trai trong một căn hộ ở Vọng Kinh.
Bạn trai tôi có kinh tế khá ổn định và tính tình cũng rất dịu dàng. Khi chạm vào khuôn mặt anh ấy, tôi có thể cảm nhận được chiếc mũi cao và một khuôn hàm hoàn hảo.
Nhưng anh ấy lại yêu một cô gái không thể nhìn thấy ánh mặt trời…
“Em biết không?” Anh ấy nói với tôi “Cả đời này anh chỉ muốn bảo vệ em”.Đó là thời điểm tôi cảm thấy biết ơn nhất, vì tôi đã gặp được anh sau những chuỗi ngày bất hạnh của cuộc đời mình.
Cho đến buổi tối hôm đó tôi đi làm về, khi mở cửa ra thì phát hiện không có ai ở nhà. Tôi gọi tên anh rất nhiều lần nhưng vẫn không có âm thanh đáp lại.
Sau đó, điện thoại tôi nhận được tin nhắn WeChat của anh ấy. Đó vốn là tin nhắn văn bản, nhưng tôi sử dụng phần mềm chuyển đổi thành giọng nói nên có một âm thanh lạnh lẽo vang lên. “Tiểu Đào, hôm nay anh phải đi công tác với lãnh đạo, ngày mai mới về nhà được.”
Bạn trai biết tôi không thể nhìn thấy gì, do đó chưa bao giờ nhắn tin cho tôi. Tôi gọi điện qua cho anh nhưng điện thoại lại bị mất kết nối.
Tôi đứng đó và sững sờ một hồi lâu. Trong lòng bắt đầu dấy lên một linh cảm không lành.
Tôi mở tủ lạnh để lấy một cốc kem mà bạn trai đã mua trước đó. Khay đựng bên trên toàn là đá, nên tôi phải tốn rất nhiều công sức mới có thể kéo được nó ra bên ngoài.
Và sau đó… mùi máu bốc lên.
Mặc dù mùi rất nhẹ nhưng tôi chắc chắn đó là máu. Khứu giác của người mù không thể nào sai được.
Có chuyện gì đó đã xảy ra với bạn trai tôi.
02
Tôi cố gắng hết sức để bản thân không trở nên run rẩy, và bình tĩnh lấy một cốc kem trong tủ lạnh ra.
Ngay lúc đó, tôi chạm vào một thứ gì đó vẫn còn lại chút hơi ấm. Có lẽ là xác của bạn trai tôi…Chỉ là, tôi không biết đó là bộ phận nào trên cơ thể của anh ấy.
03
Trong lòng tôi bất an và muốn gọi điện thoại cho cảnh sát ngay lập tức. Nhưng chút lý trí cuối cùng đã ngăn cản tôi lại.
Bởi vì mùi máu không phải là điều bất thường duy nhất trong căn phòng này.
Ngay từ khi bước vào nhà, tôi đã ngửi thấy một mùi lạ, giống như mùi mồ hôi, hòa lẫn với mùi của hương khói, nhang trầm đang tỏa ra trong không khí.
Tôi vốn nghĩ đó là mùi từ bên ngoài của sổ, nhưng bây giờ tôi bất chợt hiểu ra đây là mùi hương từ một người khác.
Sau khi vào trong nhà, dù tôi đi đâu thì mùi mồ hôi đó cũng lảng vảng bên cạnh.
Hóa ra kẻ sát nhân đó đang theo sát tôi.
Và bây giờ, hắn đứng ngay sau lưng tôi và chờ đợi tôi phản ứng.
04
Tôi kìm lại đôi môi run rẩy của mình, hít một hơi dài và đứng dậy đóng cửa tủ lạnh. Cánh cửa kêu lên “cạch” một cái. Ngay lập tức, lòng tôi bắt đầu bình tĩnh lại.
05
Kẻ sát nhân dường như không muốn gi.ết tôi, mà hắn chỉ theo sát tôi từng bước.
Tôi cũng không thể hiểu tại sao hắn làm như vậy. Nhưng tôi phải giả vờ là mình chưa phát hiện ra sự tồn tại của hắn ta trong căn nhà này.
Vì thế tôi quyết định không gọi cảnh sát nữa, tôi không thể để hắn nhận ra thái độ bất thường của tôi.
06
Tôi ngồi trên ghế sofa như thường lệ và bắt đầu ăn kem. Bình thường tôi ăn kem mất khoảng 4-5 phút, nhưng hôm nay tôi không nhai nữa mà nuốt chửng từng miếng vào trong cổ họng.
Cảm giác lạnh lẽo buốt đến tận óc, chiếc thìa cũng bị tôi dùng răng cắn nát. Đó là cách duy nhất để tôi giữ bình tĩnh và trấn an bản thân mình.
Ngòai ra, tôi cũng bật TV và giảm âm lượng xuống mức thấp nhất. Tôi muốn biểu hiện cho kẻ sát nhân thấy là tôi có thính giác tốt, như vậy hắn sẽ không còn chú ý đến khứu giác của tôi nữa. Hắn đứng yên một chỗ và không di chuyển, tôi bắt đầu nghĩ đến những cách để có thể trốn thoát và kêu cứu.
Phải nghĩ ra càng sớm càng tốt, bởi vì bất kỳ thời điểm nào hắn cũng thừa sức để ra tay gi.ết tôi. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, có ai đó vừa đến nhà tôi. Nhưng dù là ai thì cũng là cơ hội để tôi sống.
Vì vậy tôi bước đến cửa và hỏi ai đang ở bên ngoài.”Tiểu Đào à, anh Lâm đây, mau mở cửa đi.”
Mặc dù tôi chưa nghe thấy có tiếng bước chân di chuyển, nhưng mùi trên người của kẻ sát nhân đã biến mất.
Chính vị khách bất ngờ này đã buộc hắn ta phải trốn.
07
Anh Lâm là sếp của tôi, anh ta sống một cách buông thả và vô kỷ luật, dù đã có vợ con nhưng vẫn đi dụ dỗ những cô gái khác.
Tôi đã gặp loại đàn ông này rất nhiều lần, và dù bị mù thì nhiều lúc tôi vẫn không thể kìm được cảm giác khó chịu của mình.
Anh ta thường cố ý chạm vào tóc tôi, xoa tay tôi, thậm chí là đôi tay bẩn thỉu đã từng vén váy tôi lên và cưỡng hôn tôi trong thang máy.
Lần đó, tôi đã t.át anh ta một cái.
Nhưng anh ta nói, tôi có được công việc này cũng không dễ dàng gì, đừng có làm ra những chuyện khiến bản thân phải hối tiếc!
Và sáng nay, tôi đã nhờ viết email về việc anh ta quấy rối tôi, còn gửi kèm cả bằng chứng để cảnh cáo: “Lần này tôi chỉ gửi cho giám đốc của anh. Nếu có lần sau thì tôi sẽ gửi cho cả công ty để bọn họ biết bộ mặt thật của anh.”
Hôm nay anh ta đến nhà tôi, chắc hẳn là để xin lỗi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhưng bây giờ, bỗng chốc anh ta đã trở thành vị cứu tinh, một người duy nhất mà tôi có thể nhờ cậy.
“Anh Lâm!”Tôi mở cửa và ôm chầm lấy anh Lâm.”Em rất nhớ anh, sao anh lại đến đây?”
Tôi chưa bao giờ nhiệt tình với anh ta, chưa bao giờ ôm ấp hay đụng chạm, cũng chưa từng mời anh ta đến nhà.
Mọi hành động lúc này đều là lời kêu cứu của tôi.
Anh Lâm sững sờ một lúc rồi ôm lấy tôi, “Tiểu Đào, em bị sao vậy?”
“Không phải anh nói muốn mang quà cho em sao? Quà đâu rồi?” Tôi lên tiếng hỏi.
“Quà gì cơ?” Anh ta hỏi lại.
“Anh để nó ở trong xe đúng không? Cái đó…”
Tôi định bảo anh Lâm dẫn tôi xuống xe để lấy quà, như vậy thì tôi sẽ có một lý do hợp lý để đi cùng với anh ta.
Nhưng tôi chợt nghĩ lại, điều này có thể chọc giận kẻ sát nhân và khiến hắn ta nổi điên lên. Nếu hắn tấn công thì một mình anh Lâm chưa chắc có thể chống cự, thế thì cả 2 chúng tôi đều sẽ phải bỏ mạng tại nơi này.
“Anh mau xuống xe lấy quà đi, khi nào tìm được rồi hẵng lên đây”
Tôi chỉ có thể nhờ anh ta gọi cảnh sát càng sớm càng tốt.
“Tiểu Đào…”
Anh dường như vẫn muốn hỏi thêm, nhưng tôi sợ anh càng nói thì sẽ lộ ra nhiều sơ hở, vậy nên tôi lên tiếng ngắt lời.
“Anh Lâm, em muốn nhận món quà đó!” Đồng thời tôi nắm lấy tay anh và liên tục vẽ 3 con số vào trong lòng bàn tay:
110
110
110
Tôi chắc rằng kẻ giết người vẫn ở trong ngôi nhà này, nhưng tôi không biết vị trí chính xác của hắn của hắn là ở chỗ nào.Vì vậy, đây là phương pháp duy nhất để tôi có thể trao đổi thông tin một cách an toàn.
Nói xong, tôi liền đẩy anh ta ra và đóng cửa lại. Cuối cùng tôi ngồi trên ghế sofa và hy vọng anh Lâm có thể hiểu được ý của mình.
Nhưng một thời gian trôi qua, tôi chợt nhận ra hơi thở của kẻ sát nhân dường như chưa từng xuất hiện.
Hắn ta đâu rồi?
Đúng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn WeChat trên điện thoại của mình.Là tin nhắn của anh Lâm.
08
“Tiểu Đào, cô nghĩ rằng tôi sẽ giúp cô?”
09
Giọng nói lạnh lẽo cất lên trong căn phòng, đó là âm thanh từ phần mềm hỗ trợ đọc tin nhắn.
Ý của anh Lâm là gì?
Đúng lúc này, tôi chợt cảm thấy có một luồng gió từ nhà bếp ở cuối phòng khách, có lẽ cửa sổ phòng bếp đã bị mở. Cửa sổ bếp nối với mặt ngoài của tòa nhà, ngay khi mở cửa thì gió từ tầng 25 sẽ tràn vào bên trong.Vừa rồi, kẻ sát nhân đã trốn trong bếp?
Cửa bếp được lắp kính trong suốt, nên hắn có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra trước đó…. Liệu hắn ta có nhìn thấu được ý đồ của tôi?
Hơi thở của kẻ sát nhân lại xuất hiện. Và lần này, tôi thậm chí còn nghe thấy âm thanh của đôi tất cọ xát trên sàn nhà…
Hắn ta không còn đứng sau lưng tôi nữa.Đúng hơn, là đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi dường như cảm nhận được hắn đang nghiêng người, sau đó nhìn tôi một cách trào phúng, giống như một con mèo đang nhìn con chuột run lên vì sợ hãi…
10
Tôi bắt đầu hối hận rồi.Đáng lẽ khi nãy lúc kẻ sát nhân vẫn còn ở xa tôi, thì tôi nên tự mình gọi cảnh sát chứ không phải tin tưởng vào anh Lâm.
Nhưng giờ đây cơ hội đã không còn nữa. Não của tôi rối tung lên với những hình ảnh đẫm máu, chết chóc ở trong đầu.
Tôi như nhìn thấy cái đầu của bạn trai trong tủ lạnh, và đôi mắt anh mở ra nhìn tôi một cách vô hồn và trống rỗng.
Máu tươi ồ ạt chảy ra sàn và bao phủ trên mặt đất, một mùi tanh nồng nặc tỏa ra khắp căn phòng.Còn bản thân tôi thì đang nằm trên vũng máu, ngực tôi bị một con dao đâm vào, đôi mắt trợn ngược lên và co giật không ngừng.
Kẻ sát nhân vẫn đang đứng sang một bên, miệng anh ta ngoác ra giống như một con qủy.
Tóc tôi dựng đứng và lạnh ngắt cả sống lưng, hơi thở càng trở nên căng thẳng và gấp gáp hơn. Nhưng tôi không thể như thế này được, bởi hơi thở của hắn ta cũng trở nên nặng nề.
Nếu hắn biết được tôi đang sợ hãi, chắc chắn hắn sẽ còn tra tấn tôi bằng nhiều cách khác nữa. Không đời nào, tôi không thể chết như vậy được…
Tôi ngồi thẳng dậy và cầm một quả lê, sau đó lấy con dao gọt hoa quả ngay bên cạnh. Tôi là một cô gái mù, dù có súng lục trong tay thì cũng chẳng thể đối phó với một tên giết người đang đứng trước mặt.
Vì vậy con dao này không phải để phòng thân, mà tôi dùng nó để cắt tay mình cho chảy máu.Cảm giác đau đớn đã khiến tôi bình tĩnh lại. Đây là cách duy nhất để tôi giải tỏa những bất an trong lòng.
11
Tôi chợt nhận ra một điều.Kẻ sát nhân có thể giết tôi bất kỳ lúc nào. Nhưng hắn ta không di chuyển, không xuất hiện, thậm chí nhẹ nhàng hết sức để không làm tôi giật mình.
Chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là bây giờ chưa phải thời điểm mà hắn cần. Hắn ta đang chờ đợi một điều gì đó, hoặc có một việc nào đó cần phải hoàn thành.
Hắn không ra tay với tôi vì sợ sẽ xảy ra sai sót, vì vậy tôi chỉ có thể ngồi im và chờ đợi.
12
Tôi ngồi trên ghế và xem TV.Cho đến khi điện thoại di động báo 11 giờ 30 phút, tôi đứng dậy và bước vào phòng tắm như thường lệ.
Hơi thở của kẻ sát nhân vẫn luẩn quẩn bên tôi, nhưng bây giờ không phải là lúc tôi nghĩ đến mấy vấn đề nhạy cảm.
Đúng như tôi dự đoán, trong suốt quá trình tôi tắm thì hắn ta cũng không đụng tay đụng chân. Điều này có nghĩa là hắn không đến vì những ý đồ bẩn thỉu. Vậy rốt cuộc mục đích của hắn là gì?
Tôi sấy khô tóc và lên giường ngủ. Sau khi đắp chăn bông, tôi cảm nhận được hắn vẫn đang đứng bên cạnh giường. Vì vậy tôi bấm điện thoại và hẹn giờ lúc 11:54 phút để gửi tin nhắn cho bạn trai tôi “Chúc ngủ ngon.”
Nhưng anh ấy đã không còn ở đó nữa.
Tôi ôm chăn bông, hít thở sâu và nhắm mắt lại. Khi cảm giác sợ hãi qua đi, thì tâm trí của tôi bắt đầu sáng suốt trở lại. Tên giết người đó định làm gì với tôi?
13
“Ơn trời, cuối cùng thời điểm này đã tới.”Cuối cùng kẻ đứng bên cạnh giường cũng đã lên tiếng.”Tôi sẽ dùng m.áu của cô để hiến tế, ngay bây giờ.” Giọng nói vừa trầm vừa khàn đặc, giống như âm thanh phát ra từ một con thú dữ.
14
Nói xong, hắn xoay người đi về phía cửa và đóng cửa phòng lại.Tôi không còn thời gian để do dự nữa, vội với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt dưới gối. Rồi tôi dùng giọng nói để viết ra một tin nhắn văn bản, nội dung là địa chỉ nhà và lý do gửi tin nhắn…
Nhưng đột nhiên, tôi phát hiện ra rằng bước chân của kẻ sát nhân đã dừng lại. Rồi hắn ta lên tiếng.”Dư Tiểu Đào.”Hơi thở lạnh lẽo truyền vào trong tai tôi. “Tôi biết là cô chưa ngủ.”
15
Đây là giờ phút mà tôi đang chờ đợi, vì ít ra tôi có thể nghe được âm thanh từ miệng hắn, như vậy tôi sẽ xác định được vị trí của cái đầu trên cơ thể.
“Đương nhiên là tôi không ngủ được rồi, đồ kh.ốn nạn!”Tôi t.át thẳng vào mặt hắn ta.Hắn khó chịu và phát ra tiếng càu nhàu, tôi bèn giơ tay lên và định t.át thêm cái nữa, nhưng hắn đã ngay lập tức nắm lấy cổ tay tôi.
“Một người mù à?” Hắn chế nhạo.”Ừ, một người mù!”
Tôi cố tình để hắn ta bắt lấy tay mình, trong khi đó tôi sẽ nhân lúc hắn đang lơ đễnh để mở ngăn bàn cạnh giường và tìm cây kim.
Đó là thứ có thể cứu mạng tôi lúc này.Tôi cầm kim trên tay, xác định phương hướng và cố gắng đâm kim vào mắt hắn ta.
16
Có tiếng kim đâm vào da thịt, nhưng kim không chọc vào mắt hắn mà bị một bàn tay chặn lại. Phản ứng của hắn ta quá nhanh, một người mù như tôi không thể nào đối phó nổi.
Trong lúc tôi hoảng sợ, tay hắn ta đã kẹp chặt lấy tay tôi như một chiếc gọng kìm. Sau đó hắn kéo tôi ra khỏi giường và ném tôi ngã xuống đất.
Tôi ngã lăn ra đất, sườn bị va vào mép giường đến “cộc” một tiếng. Một âm thanh giòn giã kéo theo cơn đau dữ dội.Tôi cúi rạp vì đau đớn, thậm chí không thể phát ra một tiếng kêu nào nữa.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy hắn từng bước, từng bước đi về phía tôi.”Dư Tiểu Đào, đừng kháng cự nữa.”
Hắn cúi xuống và nắm lấy tóc tôi.”Được hiến tế thân mình cho thần linh, đó là niềm vinh hạnh của cô.”
17
“Vẫn chưa kết thúc đâu.”Tôi nghiến răng rồi lẩm bẩm.”Đừng chống trả vô ích nữa,” hắn ta đáp lời.
Nhưng tôi đã lặp lại câu nói trên, để lấy đà và nén lại cơn đau trên thân thể.”Tôi nói, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc!”Sau đó, ánh sáng chói mắt xuất hiện trong căn phòng.
18
Tôi đã sử dụng điều khiển thông minh trong điện thoại để bật đèn trong nhà ở mức sáng nhất.
Cả hôm nay căn phòng chìm trong bóng tối, bỗng nhiên lại có ánh sáng khiến cho đôi mắt bị hỏng của tôi cũng có chút phản ứng.Còn hắn ta vốn là một người khỏe mạnh với đôi mắt bình thường, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn thì hắn sẽ không thể mở mắt ra được.
Quả nhiên, đôi tay đang nắm chặt lấy lấy tóc tôi đã buông lỏng đi đôi chút. Và tôi nhanh chóng hất bàn tay đó ra, vội vàng quay người và lao ra khỏi phòng ngủ. Sau khi khóa cửa xong, tôi đã dùng hết sức lực để làm gãy tay nắm cửa, như vậy thì người từ bên trong sẽ khó có thể mở cửa và thoát ra ngoài.
Tôi nghe thấy tiếng kẻ s.át nhân đập cửa ầm ầm, tuy nhiên hắn ta vẫn không mở cửa được. Tôi không dừng lại nữa mà đi đến phòng khách, sau đó va vào cốc, đĩa,… trên bàn để chúng vỡ tung tóe ra mặt đất, khiến cho căn phòng lộn xộn giống như có người vừa chạy qua.
19
Chỉ vài giây sau thì một tiếng “ầm” phát ra từ trong phòng. Cửa phòng ngủ bị kẻ sát nhân đá văng, hắn giận dữ gầm lên và loạng choạng bước ra phòng khách.
Tôi nghe rõ hết những âm thành này. Vì sau khi trốn được ra khỏi phòng ngủ thì tôi không chạy ra khỏi nhà, mà cố tình trốn trong góc bếp.
Đèn phòng khách đủ sáng để khiến một người bình thường có thể nhìn thấy mọi thứ.Nhưng đèn bếp đang tắt, khi đó cánh cửa trượt bằng kính sẽ giống như một tấm gương và chắn tầm nhìn của hắn ta. Còn tôi đang trốn ở góc xa nhất trong bếp, như vậy thì hắn sẽ không thể nhìn thấy tôi.
Đây là cách duy nhất để tôi có thể thoát thân. Tôi không thể chạy nhanh hơn hắn ta được, vậy thì chỉ có thể dụ hắn ra bên ngoài, sau đó khóa cửa lại và gọi điện báo cảnh sát. Có lẽ hắn nhìn thấy phòng khách lộn xộn thì đã tin tôi đã chạy ra khỏi nhà. Vì vậy hắn gầm lên một tiếng và sải bước ra ngoài.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng bước chân của hắn đã dừng lại.Sau đó, từng bước, từng bước quay trở lại nhà tôi.
Tôi không kịp chạy ra đóng cửa thì hắn đã trở về.
Rồi cánh cửa đã đóng “sầm” lại trong sự hoảng sợ của tôi.
20
“Mày… mày làm gì vậy?”Đột nhiên hắn lên tiếng nói chuyện với ai đó.”Mẹ kiếp, mau nói gì đó đi! “Nhưng tôi không biết hắn đang nói chuyện với ai!
Tuy nhiên ngay sau đó, một giọng nói sắc bén khác đã vang lên. Nhưng vị trí phát ra giọng nói đó cũng là từ chỗ của hắn ta, nói cách khác, từ miệng của hắn đã phát ra 2 giọng nói.
“Mày quá ngu ngốc.””Mày nói cái gì?” Giọng nói trầm thấp tức giận hỏi.
Giọng nói sắc bén lại trả lời:”Nếu tao là cô ta thì tao sẽ không chạy xuống lầu. Cô ta bị mù mà, cho dù có chạy nhanh đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi chúng ta.”Giọng nói trầm thấp: “Vậy thì cô ta… ở đâu?”
Giọng nói sắc bén cười khúc khích.”Cô ta vẫn ở trong phòng này.”
Vừa nói xong thì có tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng gần.
“Trong… nhà bếp, tao đoán vậy.”
Hắn đứng trước cửa kính phòng bếp.
“Đúng vậy không, Dư Tiểu Đào?”