Tiểu Đào - Mọt Truyện Trung - Chương 2
21.
Kẻ sát nhân bị tâm thần phân liệt và có hai nhân cách!
Một nhân cách dữ dằn và thô lỗ, một nhân cách khác lại thông minh và sắc bén.
Tôi không thể kháng cự, tôi không còn sức để kháng cự nữa!
Chỉ còn một con đường chết…
22.
Tôi lùi lại phía sau, rồi bỗng nhiên lưng chạm vào cửa sổ phòng bếp.
Lúc này, tôi chợt nhớ ra lời bạn trai nói.
“Bọn con nít bây giờ thật là nghịch ngợm. Lần trước anh còn thấy bọn chúng ngồi trên thanh xà ngang bên ngoài chung cư, mà đó là tầng 25 đấy.”
Tôi không biết cái xà đó là gì, nhưng bạn trai bảo là được xây bao quanh mặt ngoài của tòa nhà để cố định kiến trúc. Và nó cũng nối với khu vực cầu thang cứu hỏa.
Có thể đến chỗ cầu thang cứu hỏa, như vậy là có cơ hội để trốn thoát.
Chỉ là tôi không biết vị trí của thanh xà đó nằm ở đâu. Tuy nhiên, kẻ sát nhân đã mở cửa bếp và từng bước tiến về phía tôi với tiếng cười sắc lạnh.
Tôi không thể do dự thêm nữa, tôi chỉ lấy con dao bếp và ném nó vào hắn ta. Nhân cơ hội đó tôi đã nhảy ra ngoài cửa sổ.
23.
Thật may mắn, cuối cùng tôi cũng đã giẫm lên xà. Kẻ sát nhân cũng bước lên xà, nhưng hắn do dự hồi lâu cũng không tiến lên.
Bởi vì ở một nơi như thế này, hắn có thể nhìn thấy khoảng không ở 2 bên, chỉ cần sẩy chân là sẽ thịt nát xương tan, còn tôi thì không nhìn thấy gì cả. Vì thế hắn ta sẽ lo sợ hơn tôi.
Tôi vội vàng mò mẫm sau lưng, dựa vào cảm nhận của mình để chạy về hướng cầu thang thoát hiểm.
24
Nhưng tôi lại hối hận rồi.
Nhân cách thứ hai của hắn nói đúng, trong suốt quãng đường mà tôi chạy trốn không thể nào nhanh hơn hắn ta được.
Tôi chạy thục mạng xuống 20 tầng lầu, nhưng hắn cố tình không đuổi kịp mà chậm chạp bước theo tôi, vừa đi vừa mỉm cười chế nhạo.
“Cô nghĩ rằng mình có thể trốn thoát được sao? Dư Tiểu Đào, cô nên cảm thấy may mắn vì được làm kẻ hiến tế mới phải.”
Nhưng tôi vẫn cố gắng lao ra khỏi tòa nhà, và chạy về phía cổng của khu chung cư.
25
Tôi la hét cầu cứu khắp xung quanh nhưng bây giờ đã là nửa đêm, vậy nên chẳng có ai đáp lại.
Thậm chí khi đến phòng bảo vệ ở cổng chung cư, thì bác bảo vệ vẫn thường chào tôi hằng ngày cũng không thấy lên tiếng nữa.
Có lẽ hắn đã xử lý luôn mấy nhân viên an ninh tại đây, tôi càng sợ hãi và chạy còn nhanh hơn trước.
Bầu trời bất chợt nổi giông và mưa. Đây là điều tôi sợ nhất, bởi vì trong tiếng mưa thì tôi không thể nào đoán được vị trí của kẻ sát nhân. Nhưng sau một hồi lâu mò mẫm thì tôi cũng chạy ra được đường lớn, và nghe tiếng xe cộ đi lại trên đường.
Tôi hét lên và vẫy tay, nhưng những chiếc xe đó đều lướt qua mà không dừng lại. Tôi không kìm được nên chạy ra giữa đường và giang tay ra.
Bỗng nhiên có tiếng phanh gấp đến “kít” một cái như tiếng đòi mạng, nhưng đối với tôi thì âm thanh ấy giống như tiếng của sự sống. Tài xế quát lên “Cô bị điên đấy à!?”
“Làm ơn giúp tôi với.” Tôi chạy lên phía trước “Anh đưa tôi đến đồn cảnh sát được không, tôi bị mù mắt và đang bị kẻ khác tấn công!”
Tài xế sững người trong giây lát, rồi anh ta thực sự đã khởi động xe.
Nhưng chỉ vài giây sau thì có tiếng “ầm” vang lên, có một chiếc xe khác đâm vào khiến xe tôi bị lật nghiêng, cửa sổ bị vỡ tan tành. Thậm chí cả túi khí phía trước cũng đập vào đầu và vai tôi.
“Thằng đ.iên này, nó muốn ch.ết đây hả!” Chủ xe hét lên.
Anh ta đang m.ắng người đàn ông đã đâm vào xe của mình. Nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng đó là kẻ sát nhân.
Bây giờ đang là nửa đêm, trời đổ mưa lớn nên hầu như xe nào cũng chạy chậm. Đoạn đường này cũng không rẽ vào một chỗ nào khác ngoài khu chung cư của tôi, vậy ai sẽ phóng xe từ chung cư ra và đâm vào chiếc xe mà tôi vừa ngồi.
Chỉ có thể là kẻ sát nhân đó. Lúc này, chủ xe đã đạp tung cửa và văng ra những câu ch.ửi thề.
“Anh ơi, đừng ra đó! Hắn ta là một tên côn đồ.” Chủ xe không nói gì, nhưng anh vỗ vỗ tay tôi. “Đừng lo lắng, cô gái nhỏ, nhiều năm nay tôi đã luyện tập sức khỏe nên không sao đâu.”
Nói xong, anh bước ra khỏi xe và hét lên “Mày cút ngay ra đây cho tao.”
….
“Đi ra ngoài nào, đừng trốn nữa.”
Đó là giọng nói của tên s.át nhân ẩn mình trong cơn mưa đêm, và tôi biết mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa.
Khi nãy tôi định lên tiếng nhắc nhở chủ xe, nhưng ngay lúc đó tiếng m.ắng mỏ đã biến mất, chỉ còn âm thanh giống như người ta đang bị bóp cổ. Và sau đó là tiếng búa đang đập vào một vật cứng rắn.
Chẳng lẽ đó là… đầu của chủ xe?
Bộp!
Bộp!
Bộp!
Rồi tất cả âm thanh đều biến mất giữa tiếng mưa.
“Anh ơi?”
Tôi vừa run vừa hét lên trong hoảng loạn.
Cánh cửa phụ mở ra, một cơn gió lạnh bất chợt cuốn vào bên trong.
“Anh?”
Giọng nói sắc bén vang lên.
“Tên lái xe đó không quay về nữa. Chỉ có tôi ở đây.”
Một đôi tay nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đi trong làn mưa nặng hạt.
27.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì đã nằm trên giường của mình. Bởi vì tôi nhớ rõ mùi trong căn nhà mình. Hắn đã cởi áo ngủ của tôi, trói chặt tay chân và bịt miệng tôi lại.
Sau đó, tôi nghe thấy hắn đang loay hoay với những màng bọc bằng nilon, rồi hắn kéo tôi đặt trên màng bọc đó.
Miệng hắn bắt đầu phát ra những âm thanh ma quái.
Đồng thời, cả cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy đau nhức. Một con dao sắc nhọn đã rạch ngang người tôi, cơn đau thấu xương khiến cho tôi không thể nào bình tĩnh được nữa.
Hắn đang khắc chữ trên người tôi. Tôi không thể phân biệt được nội dung của những dòng chữ đó, nhưng chắc hẳn không phải là tiếng Trung Quốc, mà chúng giống mấy ký hiệu hơn.
Không lẽ là… nghi thức “Hiến tế”.
Cơn đau dữ dội truyền đến mọi tế bào trên khắp cơ thể, tôi cảm nhận được hơi thở của kẻ sát nhân ở ngay bên cạnh mình.
Hắn ta quỳ trên người tôi và cười.
“Dư Tiểu Đào, ngoan ngoãn như thế này có phải tốt không. Chờ một chút nhé, giờ tôi sẽ đâm xuyên qua trái tim cô… chỉ vài giây nữa thôi thì cô sẽ không còn cảm giác gì cả.”
Tôi sợ hãi đến mức toàn thân run bần bật. Dù cả đời tôi chìm trong bóng tối nhưng ít ra vẫn có những ngày vui, tôi vẫn không muốn chết bây giờ.
Tôi không thể ch.ết được…
Nhưng đúng lúc này, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Tôi cảm nhận được sự giật mình và run rẩy của kẻ sát nhân.
Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập.
“Cảnh sát đây!”
Bên ngoài là một giọng nữ.
“Nếu còn không mở, chúng tôi sẽ phá cửa xông vào”
28 – Lương Tử Kỳ
Tên tôi là Lương Tử Kỳ, và tôi là một nữ cảnh sát hình sự.
Hôm đó, tôi đang trực một mình thì nhận được tin báo”2507, tòa nhà C, khu chung cư Kim Huân, kẻ s.át nhân đang có dao trong tay.”
Bây giờ đã là nửa đêm, nếu chờ người tiếp viện đến thì nạn nhân sẽ gặp nguy hiểm. Do đó tôi chỉ kịp gọi vài người rồi đến hiện trường càng sớm càng tốt để tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Đó luôn là cách mà tôi giải quyết các vụ tấn công trước khi mình bị bệnh.
Khi gõ cửa tôi đã nói “Chúng tôi sẽ phá cửa xông vào.”
Cụm từ “chúng tôi” hoàn toàn chỉ là để lừa gạt.
29
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao khoảng 1,8m xuất hiện trước mặt tôi.
Khuôn mặt hắn ta hung dữ, nhưng hắn tỏ vẻ buồn ngủ và dụi mắt “Có chuyện gì vậy.”
Cơ thể hắn mạnh mẽ và cứng cáp nhưng giọng nói lại sắc bén, điều này khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ.
Tôi xuất trình ID cảnh sát của mình “Chúng tôi nhận được một thông tin nói rằng có một kẻ gi.ết người ở đây, xin hãy hợp tác với chúng tôi để tìm kiếm tên sát nhân đó.”
“Ồ, vậy cô vào đi, tôi là người duy nhất ở trong căn phòng này.”
Hắn nói xong liền lùi lại một bước.
Tôi bước vào nhà và nhìn thoáng qua phòng khách đầy chén đĩa… đây rõ ràng là dấu tích của một vụ ẩu đả. Người đàn ông này rất có thể là kẻ s.át nhân.
Khi tôi vừa nghĩ đến điều này thì bỗng “rầm” một tiếng, cánh cửa phía sau mình đã đóng sầm lại.
Tôi bật cười “Sao vậy? Ngay cả cảnh sát mà anh cũng dám ra tay?”
30
Hắn tấn công về phía tôi, nhưng tôi né đòn và rút khẩu súng ở thắt lưng ra. Hắn ta nhanh chóng nhấc chân và đá bay vũ khí trên tay.
Nhưng khẩu súng đó chỉ là một cái vỏ rỗng và không có viên đạn nào. Tôi chỉ đang đánh lạc hướng tập trung của hắn ta.
Khi hắn ta đến gần và tóm lấy cổ tôi, tôi đã xoay con dao trên tay và rạch một viết thương lớn trên bụng hắn. Trận chiến như thế này tôi đã phải trải qua rất nhiều lần, những tên tội phạm không chuyên này không thể chèn ép động mạch cảnh của tôi, hiển nhiên bọn chúng không phải là đối thủ của một cảnh sát như tôi được.
Tôi có thể bị ngạt thở cả phút đồng hồ vẫn không có vấn đề gì. Còn vết thương trên người hắn sẽ chảy m.áu liên tục, cuối cùng khiến hắn bị kiệt sức.
Nhưng tôi đã quên mất một điểm chí mạng, đó chính là căn bệnh của mình.
Sự ngột ngạt và thiếu oxi đã tác động lên phổi của tôi, khiến cho căn bệnh lại tái phát. Cổ họng tôi nóng lên và phun ra một ngụm máu, sau đó đầu óc tôi bắt đầu mê man và không tỉnh táo nữa. Kẻ sát nhân nhìn thấy tôi phun ra máu thì hắn nhếch mép cười, hai tay hắn siết chặt tôi.
Tôi không còn chống cự được bao nhiêu lâu nữa. Tay hắn dần dần lỏng đi, tôi biết hắn đang bị mất sức…
Đúng lúc này, có một bóng người nhảy ra, là một cô gái. Cô ấy cầm được khẩu súng lục và dùng báng súng đánh vào đầu người đàn ông, lực đánh mạnh đến nỗi súng cũng bị văng ra khỏi tay.
Tôi biết cô gái đó.
Cô ấy là Dư Tiểu Đào và là một người mù. Hóa ra cô ấy chính là người đã gọi cảnh sát?
31
Sau khi kẻ sát nhân bị đập vào đầu thì choáng váng, cộng với trận chiến khi nãy với tôi đã khiến hắn mất đi sức lực. Vậy nên Dư Tiểu Đào nhanh chóng cưỡi lên người hắn, dùng hai tay nắm lấy đầu hắn rồi đập mạnh xuống nền đất.
Bộp!
Bộp!
Bộp!
Khoang mũi của hắn bắt đầu chảy máu, tiếng đập đầu cũng trở nên rõ ràng hơn. Đó là âm thanh của hộp sọ bị vỡ.
Kẻ sát nhân đã mất khả năng phản kháng, thậm chí có thể không sống được. Nhưng Dư Tiểu Đào vẫn không dừng lại.
“Được rồi!” Tôi hét lên ngăn cản nhưng cô ấy vẫn tiếp tục. Tôi cố gắng đứng dậy, bước lại chỗ cô ấy và kéo cô ấy ra chỗ khác.
Nhưng Dư Tiểu Đào hét lên và cuộn người lại, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của tôi.
“Tiểu Đào!”
Tôi lên tiếng an ủi cô ấy.
“Tiểu Đào! Là chị, Lương Tử Kỳ!”
“Chị Tử Kỳ…”
“Tiểu Đào, không sao, không sao…”
Hơi thở của cô ấy vẫn gấp gáp, nhưng cuối cùng cũng ngừng la hét.
“Chị Tử Kỳ?” Cô ấy nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt trong veo ấy ngây ngẩn trước mặt tôi.
“Ừ, chị là Tử Kỳ.”
Tôi chạm vào đầu Tiểu Đào để an ủi, đột nhiên cô ấy bật khóc thảm thiết.
32
Cô ấy đã khóc rất nhiều, khóc rất thảm. Tôi an ủi nhưng cũng bí mật quan sát từng cử động nhỏ nhất.
Trực giác mách bảo tôi là có điều gì đó không ổn với Dư Tiểu Đào này.
Trong vụ án vừa rồi, cô ấy chưa chắc đã là nạn nhân.
Chương 2: Về Dư Tiểu Đào
01 – Lương Tử Kỳ
Trên thực tế, trường hợp của Dư Tiểu Đào là vụ án mạng thứ 6 xảy ra gần đây trong khu vực mà tôi phụ trách.
Trước đó đã có 5 nạn nhân. Sau khi bị gi.ết thì họ bị bọc trong màng bọc nilon và ném vào một nơi hoang vu vắng người, trên cơ thể có đầy những vết thương nhỏ.
5 nạn nhân, điểm chung duy nhất là bọn họ đều có “khiếm khuyết” trong cuộc sống. Một cụ già nhặt rác sống dưới gầm cầu. Một bệnh nhân bị bệnh nan y. Một người bị què sau tai nạn ô tô. Một tội phạm trộm cắp mới ra tù. Và một người đàn ông giàu có với khuôn mặt sáng sủa, nhưng lại là một kẻ ngh.iện ma túy.
Các cảnh sát cảm thấy 5 người này vừa lớn tuổi, vừa yếu đuối nên rất dễ tấn công. Có thể kẻ sát nhân chỉ gi.ết người một cách ngẫu nhiên và tận hưởng cảm giác hồi hộp khi gây án. Nhưng tôi không đồng ý với cách lý giải này, bởi tôi nhìn thấy được sự “nhất quán” giữa các x.ác ch.ết.
Cùng một vết thương trên cơ thể, cùng một cách quấn x.ác ch.ết trong màng bọc nilon.Kẻ sát nhân này cũng không hề hoảng sợ sau vụ gi.ết người, và hắn đang tuân thủ theo một số quy tắc nhất định.
Ngoài ra, 5 người bị hại đều là những người “khiếm khuyết” và thuộc nhóm cần sự quan tâm của xã hội.
02
Tôi đã chụp ảnh nạn nhân và đến gặp một số học giả nghiên cứu văn hóa dân gian, tôn giáo Trung Quốc và nước ngoài.
Vào ngày thứ tư của chuyến thăm, một vị giáo sư đã nói với tôi.
“Những vết thương trên x.ác ch.ết không phải vết thương bình thường, mà đó là ký hiệu. Kẻ sát nhân này đã sử dụng phương pháp của một tôn giáo thiểu số ở phương Tây. Dùng những người có “khiếm khuyết” trong cuộc sống để làm vật hiến tế, sau đó yêu cầu q.ủy Satan làm việc cho mình, bất kỳ mong muốn gì cũng đều có thể thực hiện.”
“Nghe thật nực cười, đúng không?” Giáo sư nhếch mép cười, rồi chỉ vào tấm ảnh “Chờ đã, 5 người vẫn còn chưa đủ, hắn sẽ tiếp tục phạm tội.”
03
Và 3 đêm sau, tôi nhận được một tin nhắn cầu cứu từ Dư Tiểu Đào.
Cô ấy cũng là một người có “khiếm khuyết” và lẽ ra phải là một vật hiến tế khác.
Tuy nhiên, tôi không thể tin tưởng cô ấy hoàn toàn.
Đã từng có một thời gian tôi yêu thương Dư Tiểu Đào như em gái ruột, nhưng cô ấy không hề đơn giản như tôi nghĩ.
04 – Dư Tiểu Đào
Đây là lần thứ 2 Lương Tử Kỳ cứu tôi.
Lần đầu tiên là khi tôi 14 tuổi, lúc đó tôi vẫn đang ở trong một trại trẻ mồ côi và muốn tự t.ử.
05
Vào một hôm cuối tuần, chủ nhiệm trại trẻ mồ côi đưa tôi đến văn phòng và ép tôi phải cởi quần áo. Ông ta nói đó là một trò chơi rất vui, nhưng tôi biết rõ ông ta đang nói đến cái gì.
Trong trại trẻ mồ côi, ông đã ép nhiều cô bé khác chơi “trò chơi” này. Tuy rằng không ai thích nó, nhưng bọn họ không thể chống cự hay tố giác sự thật với những người khác.
Bởi vì ở đây, chủ nhiệm là người quyết định cuộc sống của chúng tôi, và cũng là kênh duy nhất để chúng tôi giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Và tôi còn yếu đuối hơn những cô gái đó, bởi vì tôi bị mù.
Khi bị ép chơi “trò chơi” đó, tôi không nghe lời mà chỉ dám nhỏ giọng từ chối. Ông ta đã túm lấy tôi, xé quần áo và đánh tôi, khiến tôi sợ hãi và phải chống cự theo bản năng. Có vẻ như tiếng khóc, sự hoảng loạn của tôi, hình ảnh tôi đ.iên cuồng chạy trốn đã kích thích thú tính trong người đàn ông này.
Ông ta mỉm cười thuyết phục tôi, sau đó còn dùng thắt lưng để đe dọa tôi. Tôi bị dồn vào đường cùng và không thể làm gì được nữa. Tôi ôm chặt lấy đầu gối và cảm thấy mùi hương của ông ta quấn quanh cả cơ thể mình.
Sau đó, một bàn tay to lớn chạm má tôi.
Tuy rằng tôi không nhìn thấy, nhưng tôi cảm giác đó không phải là bàn tay, mà là một con rắn 5 đầu, vừa nhầy nhụa vừa bẩn thỉu.
Tôi hét lên và cắn mạnh vào tay. Suýt chút nữa tôi đã cắn đứt ngón tay của ông ta.
06
Kể từ hôm đó tôi luôn bị bắt nạt trong trại trẻ mồ côi, thậm chí là sỉ nhục.
Tôi bị vẽ lên quần áo, bị cắt tóc, bị nhốt trong phòng tắm nam, bị trói vào lò sưởi, và bị dội nước bẩn từ bồn cầu…
Là một cô gái mù chỉ mới 14 tuổi, tôi không thể nào chạy trốn khỏi những trò đùa ác ý của bọn họ.
Vì vậy, lần đầu tiên tôi đã cắt cổ tay của mình.
Chính Lương Tử Kỳ là người đã tìm thấy tôi.
Chị ấy là một tình nguyện viên đến trại trẻ để làm từ thiện, và hôm đó là ngày thứ 2 chị ấy ở đây.
Chị Tử Kỳ không nặng hơn tôi bao nhiêu, chị vừa cao lại vừa gầy, nhưng đêm đó chị đã một mình cõng tôi từ trong vũng m.áu. Chị cõng tôi chạy từ nhà vệ sinh nữ trên tầng 3, chạy qua sân chơi rồi bắt một chiếc xe bên đường.
Trên đường đi, chị ấy nói với tôi: “Tiểu Đào, đừng ngủ, em không được ngủ.”
Lúc ấy, thứ duy nhất mà tôi còn nhớ được là mùi hương dễ chịu trên người chị Tử Kỳ.
07
Chị ấy đã ở cùng tôi trong bệnh viện, và vào ngày thứ 3, cuối cùng tôi cũng đủ dũng khí để nói với chị mọi chuyện.
Chị lau nước mắt cho tôi, nhưng khi nghe tôi nói xong thì không còn tỏ ra mềm lòng nữa.
Lúc đó tôi cũng không biết, chị Tử Kỳ có thể quyết liệt đến như vậy.
Chỉ trong vòng vài ngày, chị đã gọi thêm một nhóm bạn học trong trường cảnh sát của mình, và bắt tất cả những cậu bé đã từng bắt nạt tôi.
Họ lại tìm gặp các phóng viên để vạch mặt chủ nhiệm trại trẻ, và nhờ một giáo viên tư pháp trong trường để giúp đỡ việc khởi tố và kết tội ông ta.
Cuối cùng, khi tôi trở lại trại trẻ mồ côi, bọn họ đã chuẩn bị đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chào mừng tôi trở về. Lương Tử Kỳ còn mua một cái bánh kem, nghe nói là có màu đỏ. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn bánh kem, vì vậy tôi đã nuốt cả một miếng lớn vào trong miệng.
Chị ấy cười và bôi kem lên mặt tôi. Tôi cũng muốn thoa kem lên mặt Lương Tử Kỳ, nhưng tôi không thể đuổi kịp chị ấy.
08
Một thời gian sau đó, mối quan hệ của chúng tôi phải nói là khá tốt. Đôi khi Lương Tử Kỳ không muốn quay lại trường học, vì vậy chị ấy ở luôn trong ký túc xá của trại trẻ.
Chúng tôi nằm trên giường, trùm chăn kể chuyện rồi lại ôm nhau ngủ.
Tôi chạm vào mặt chị ấy và nói “Em muốn nhìn thấy khuôn mặt của chị, chắc hẳn là rất đẹp.”
Lương Tử Kỳ cũng chạm vào mặt tôi “Em cũng rất xinh đẹp. “
Tôi thích nằm trong vòng tay của chị ấy.
“Sau này không có chị ở bên cạnh nữa, em không được phép làm tổn thương bản thân mình” Chị ấy nói.
Tôi hỏi, “Tại sao chị không ở đây nữa?”
Chị đáp “Chị sẽ đi thực tập vào tuần tới, không phải ở đây, mà là một thành phố khác.”
Tôi hỏi: “Chị … có về nữa không?”
Chị ấy nói “Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, rồi chị sẽ quay lại.”
Nói rồi chị hôn lên trán tôi.
09
Nhưng sau khi chị ấy đi, số lần chúng tôi liên lạc với nhau thưa thớt dần.
Từ những cuộc điện thoại xuyên ngày xuyên đêm, đến khi chỉ còn là chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ, và cuối cùng là hoàn toàn mất liên lạc. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra chỉ trong vài tháng.
Và rồi đã nhiều năm trôi qua.
Tôi không biết chị ấy sẽ trở lại thành phố này, tôi không biết tôi sẽ gặp lại Lương Tử Kỳ một lần nữa.
10 – Lương Tử Kỳ
Dư Tiểu Đào năm 14 tuổi đã nói dối tôi.
Bởi vì trong phán quyết của tòa án khi đó, tội danh của chủ nhiệm trại trẻ mồ côi chỉ là hối lộ và nhận hối lộ, không hề xâm hại Dư Tiểu Đào.
Những người thẩm vấn và điều tra ông ta là đội ngũ cốt cán của tổ Điều tra hình sự, vậy nên họ sẽ không phạm sai lầm.
Dù cho kết quả rành rành trước mắt thì tôi vẫn không tin tưởng. Bởi vì hình ảnh Dư Tiểu Đào khóc lóc thảm thiết cứ hiện lên trong tâm trí tôi.
Nhưng vị cảnh sát chỉ nói một câu:
“Cô làm bao nhiêu chuyện vì cô bé đó, thế nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ cô bé đó sao?”
Nếu như vụ việc xâm hại của chủ nhiệm khoa chỉ là lời nói dối của Dư Tiểu Đào. Không có nhân chứng, không có bằng chứng nào đáng tin cậy.
Nhưng tôi đã tố cáo chủ nhiệm khoa và phạt các cậu bé bắt nạt Tiểu Đào trong trại trẻ mồ côi này.
Liệu đó có phải là một sự nhầm lẫn? Tôi không dám điều tra thêm nữa. Tôi yêu thương Tiểu Đào như em gái ruột của mình. Tôi sợ rằng một khi tôi điều tra sâu hơn, tôi sẽ phát hiện ra Dư Tiểu Đào không phải là một cô bé thiên thần như tôi từng nghĩ.
Những ngày sau đó, tôi càng muốn tìm hiểu xem bộ mặt thật của cô bé ấy là như thế nào.Nhưng càng đến gần Dư Tiểu Đào, tôi lại càng bối rối nhiều hơn. Bởi vì sau 3 năm học về điều tra tội phạm, tôi lại không thể nhìn thấu những suy nghĩ của cô bé này.
Cho đến khi tôi tìm thấy một cuốn sách ảnh trong giá sách của cô ấy. Là một album đầy những bức vẽ graffiti tối tăm.
Một con thỏ có ngà, một con chim chảy m.áu, những người đàn ông không đầu…
Cô ấy bị mù nên bức tranh càng thêm nguệch ngoạc và kỳ dị. Có những bức tranh chỉ toàn là một màu đen đặc quánh.
Dư Tiểu Đào, rốt cuộc cô ấy là người như thế nào vậy?
11
Tôi đã chủ động trốn khỏi cô ấy, và không bao giờ liên lạc với cô ấy nữa.
Cho đến thời điểm này, cô ấy lại trở thành nạn nhân của một vụ án khác.
12
Lúc đó tôi mới nhớ ra, trong bức tranh của Dư Tiểu Đào hồi đó, tôi nhìn thấy có tổng cộng 7 người không đầu.
Nó cũng giống như số lượng “kẻ hiến tế”.
13 – Dư Tiểu Đào
Sau khi trải qua đêm kinh hoàng đó, chị Tử Kỳ đã đi cùng tôi đến đám tang của bạn trai.
Chị dẫn tôi đi ăn tối nhưng không nói gì về chi tiết của vụ án cả, chị ấy chỉ hỏi tôi là định làm gì trong tương lai.
Tạm thời tôi chưa nghĩ ra.
Sếp của tôi là anh Lâm đã sa thải tôi, trong một thời gian ngắn thì tôi chưa thể tìm được một công việc khác. Căn nhà này là tôi mua cùng với bạn trai, nếu chỉ có một mình tôi thì không thể cáng đáng nổi.
“Tạm thời cứ đi về phía trước đã, được đến đâu thì hay đến đó.”
Tôi trả lời.
“Em có muốn ở lại nhà chị trước không?”
14
Vào ngày đó, tôi chuyển đến nhà của chị Tử Kỳ, là một căn có một phòng khách và một phòng ngủ.
Chị bảo tôi phải tắm rửa sạch sẽ để mọi thứ bẩn thỉu đều trôi đi hết.
“Chị đưa khăn tắm cho em được không?” Tôi bật vòi hoa sen lên và gọi với ra cửa.Chị Tử Kỳ bước vào và đưa cho tôi một chiếc khăn, tuy nhiên không có tiếng bước chân đi ra ngoài.
“Chị nhìn trộm em đấy à?” Tôi hỏi chị ấy.
“Chà, chỉ là tò mò không biết em lau lưng kiểu gì.” Chị ấy đáp lời.
“Vớ vẩn!”
Chị ấy bật cười tinh nghịch, sau đó tự mình đi vào phòng tắm.
Chị bảo tôi ngồi xuống ghế con và từ từ lau lưng cho tôi.Những dòng ký hiệu được khắc bởi kẻ sát nhân, phần nông gần như đã lành, nhưng phần sâu vẫn sẽ bị nước lạnh làm cho đau nhức.
Chị cẩn thận chạm vào nó, đầu ngón tay nhẹ và mịn màng.”Có đau không?” Lương Tử Kỳ hỏi.”
Không sao đâu ạ.” Tôi đáp lời.
Nhiệt độ nước trở nên dễ chịu hơn.
15
Chúng tôi sấy tóc cho nhau, rồi đi chân trần trở lại giường ngủ.
Lương Tử Kỳ tắt đèn, bật điều hòa xuống nhiệt độ rất thấp và đắp cho tôi một chiếc chăn bông.
Cũng giống như ngày trước, chúng tôi ôm chặt lấy nhau trong bóng đêm.
Cuối cùng, tôi nghe thấy chị ấy thở dài và hỏi:
“Chị luôn tò mò, liệu nghi thức hiến tế đó có thực sự linh nghiệm không?”
Chị ấy vẫn đang ôm tôi, nhưng giọng điệu trở nên lạnh lùng và áp sát vào tai tôi.
“Và em cũng đã nhìn thấy từ lâu rồi, có phải không?”
16 – Lương Tử Kỳ
Khi tang lễ kết thúc, tôi để Tiểu Đào sống trong nhà của mình, chúng tôi tận hưởng lần đoàn tụ cuối cùng bên cạnh nhau.
Sau đó, tôi chỉ có thể là một cảnh sát.
“Và em cũng đã nhìn thấy từ lâu rồi, có phải không?”
Trong bóng tối, tôi cầm điện thoại lên và rọi vào mắt cô ấy bằng đèn flash.
Tiểu Đào vẫn mở to mắt, nhìn thẳng vào ánh sáng và vẫn duy trì phản ứng của một người mù.
Tuy nhiên, tôi không nhìn vào phản ứng của Tiểu Đào, mà nhìn vào đồng tử của cô ấy.
Đồng tử màu xám đen có chút co lại đột ngột.
“Đồng tử không thể nói dối được, em chính là kẻ đứng sau toàn bộ vụ án này!”
17
Dư Tiểu Đào im lặng một lúc.
Sau đó cô ấy đứng dậy ra khỏi giường và mặc bộ đồ ngủ. Cô ấy đến giá treo đồ trong phòng khách, lục lọi trong bộ đồng phục cảnh sát của tôi và rút ra một thiết bị điện tử nhỏ bằng ngón tay cái. Đó là một sai lầm ch.ết người.
Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy ngồi xuống bên cạnh và hỏi một cách bình tĩnh
“Chị nghi ngờ em từ khi nào?”
Tôi đã cố ngăn lại những giọt nước mắt.”Bây giờ…”
Tôi hít một hơi thật sâu.”Ánh sáng vừa rồi quá chói mắt, chị không thể quan sát được đồng tử của em. Câu nói đó chỉ là một phép thử.”
18
Dư Tiểu Đào lại khóc.
Lông mi của cô ấy rất dài, bộ dạng khóc lóc cũng rất đau khổ. Nhưng tôi không thể thương hại cô ấy được nữa.
Tôi hỏi cô ấy “Trong lời khai của em với cảnh sát, có bao nhiêu phần là đúng và bao nhiêu phần là sai?”
Cô ấy nói “Người đàn ông đó thực sự muốn gi.ết em…”
“Nhưng đó chính xác là những gì em muốn, phải không?” Tôi quyết liệt đáp lời “Em đã lợi dụng hắn để giúp em gi.ết người.”
Chương 3: “Sự thật”
01 – Dư Tiểu Đào
Những ký hiệu vẽ trên cơ thể nạn nhân chỉ là một vỏ bọc để lừa người. Tấm màng bọc bằng nilon cũng chỉ để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, nhằm tạo ra ảo tưởng rằng “chỉ có nạn nhân mới bị khắc ký hiệu trên người”.
Còn “hiến tế” trong những giai thoại kinh điển thì chỉ cần gi.ết người mà thôi, chỉ gi.ết người là đủ rồi.
“Hiến tế” chỉ là một cái tên nghe hoa mỹ hơn.
Gi.ết 7 người có “khiếm khuyết”, sau đó thỏa thuận với Q.uỷ Satan và thực hiện một nguyện vọng của mình.
Ở phương Tây đã từng có tiền lệ về giai thoại này. Vào những năm 1980, một kẻ gi,ết người hàng loạt đã sử dụng phương pháp này để tự làm mình sống lại sau khi bị hành quyết.Tôi cũng muốn làm một điều gì đó, tôi muốn mắt mình có thể sáng trở lại.
Trong vài năm qua, tôi đã tuyên truyền về văn hóa của tôn giáo thiểu số phương Tây này giữa các nhóm người “khiếm khuyết” khác nhau. Họ bao gồm người khuyết tật, người nghiện ngập, bệnh nhân mắc bệnh nan y, người già sắp ch.ết,…
Thứ nhất, họ không nhận được sự quan tâm của xã hội. Và quan trọng nhất là họ tin tưởng vào ma thuật. “Kẻ sát nhân” bị mắc chứng tâm thần phân liệt và ù tai dai dẳng lâu năm, tinh thần cũng rất bất ổn, và cũng là người tham lam sự sống. Hắn chính là “con dao” phù hợp nhất đối với tôi.
02 – Ý Trời
Những nạn nhân bị hắn gi.ết là những người tôi chọn cho hắn ta.
Trên thực tế, hắn quen biết tôi và gặp tôi thường xuyên. Và tôi sẽ giả làm “Thần linh” và nói chuyện với hắn.
Hắn đã tin tưởng tuyệt đối vào điều này, bởi vì ngay khi tôi giao nhiệm vụ gi.ết người đầu tiên cho hắn thì tôi đã nói.
“Người thứ bảy sẽ hiến tế là tôi. Nếu muốn chữa khỏi bệnh cho mình, thì anh sẽ phải gi.ết tôi.”
03
Tôi đã lừa hắn ta.
Hắn bị tâm thần phân liệt, trí tuệ không được bình thường lắm và cũng thuộc vào nhóm người “khiếm khuyết”, và tôi lợi dụng điều này để đạt được mục đích.
Trên thực tế, khi hắn gi.ết người với cảm giác tội lỗi và do dự, hắn chưa từng nghĩ đến kết cục sau này. N
gười cuối cùng bị hiến tế sẽ không phải là tôi, mà chính là hắn ta.
04
Không chỉ vậy, tôi còn lên một kế hoạch kinh khủng hơn.
Tôi theo đuổi một trong những người ch.ết đầu tiên và khiến anh ta trở thành bạn trai của mình, sau đó gi.ết anh ấy và nhét x.ác vào tủ lạnh.
Khi vụ án cuối cùng xảy ra, tôi sẽ gọi cảnh sát và để người đó làm nhân chứng.
“Chỉ là, chị Tử Kỳ, em chưa bao giờ nghĩ rằng cảnh sát đó sẽ là chị.”