Tiểu Đào - Mọt Truyện Trung - Chương 3
05 – Lương Tử Kỳ
“Đây là sự thật sao?”
06 – Dư Tiểu Đào
“Tất cả đều sự thật. Bây giờ, chị có thể bắt giữ em được rồi.”
07 – Lương Tử Kỳ
“Tại sao…!”
08 – Dư Tiểu Đào
“Em muốn có một đôi mắt, để có thể nhìn thấy chị.”
09 – Lương Tử Kỳ
“Cô đ.iên rồi!”
Tôi giơ tay t.át vào mặt cô ấy.
Sau đó, một cơn đau dữ dội ở ngực khiến tôi ho như muốn n.ôn cả tim phổi mình ra bên ngoài. Một lúc lâu sau, cơn đau đó mới nguôi ngoai.
“Tiểu Đào, cô có biết rằng cô đã gi.ết 7 người?”
“Cô… thật đáng sợ, cũng thật hung á.c!”
“Tôi đã từng… Tôi luôn chọn tin tưởng cô. Nhưng còn cô thì sao? Cô đã nói dối tôi từ đầu đến cuối, bắt đầu từ ngày ở trại trẻ mồ côi, cô đã lừa dối tôi!”
10 – Dư Tiểu Đào
“Em… em đã không nói dối chị…”
11 – Lương Tử Kỳ
“Cô không nói dối tôi sao? Chủ nhiệm trại trẻ đã từng xâm hại cô bao giờ chưa?”
12 – Dư Tiểu Đào
Đầu óc tôi trở nên choáng váng. Tim đau như dao cắt, thậm chí tôi không thể cất nên lời.
13 – Lương Tử Kỳ
“Vì ông ta để cho những đứa trẻ khác cô lập và bắt nạt cô, vì vậy cô đã nói dối về chuyện ông ta xâm hại mình, đúng không?”
Tôi buộc mình phải hỏi những lời khó nghe như vậy. Bởi vì người trước mặt tôi không phải Dư Tiểu Đào ngây thơ trong sáng, mà là một con q.uỷ đã gi.ết 7 người vô tội.
Đừng mềm lòng.
Tôi không được phép mềm lòng!
14 – Dư Tiểu Đào
“Không!”
Tôi không thể kiềm chế được những giọt nước mắt của mình.
“Không! Chị Tử Kỳ, không phải như vậy!”
15 – Lương Tử Kỳ
“Được, vậy thì tôi sẽ hỏi cô lần cuối. Ông ta đã từng xâm hại cô bao giờ chưa?”
16 – Dư Tiểu Đào
“Chị Tử Kỳ, đừng hỏi nữa, làm ơn…”
17 – Lương Tử Kỳ
“Tiểu Đào, tôi sẽ không bị cô lừa nữa.”
Tôi đi đến giá treo, lục tìm thiết bị điện tử trong bộ đồng phục cảnh sát rồi lên tiếng “Mọi người vào đi.”
Sau vài giây, cánh cửa được mở ra, những cảnh sát khác đã lao vào phòng và đẩy Dư Tiểu Đào xuống đất.
18
Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy. Đôi mắt ấy có lẽ đã hồi phục, nên trong đó chất chứa đầy khổ sở và đau đớn.
Tôi sợ mình sẽ mềm lòng.
Chương 4: Sự thật
01 – Lương Tử Kỳ
Sau quá trình điều tra, Dư Tiểu Đào đã thú nhận hành vi phạm tội có tổ chức của mình và tiếp tay cho tội phạm giết người.
Nửa tháng sau, cô ấy bị kết án tử hình.
Và kể từ hôm đó, tôi không bao giờ đến gặp cô ấy nữa.
02
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, tôi đã gặp phải một chuyện rất kỳ lạ.
Kể từ khi kẻ sát nhân đó bị đánh chết, cơ thể tôi dần bình phục và không còn ho ra máu nữa.
Sau khi vụ án của Dư Tiểu Đào được giải quyết, cuối cùng tôi cũng có thời gian đến bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ.
Bác sĩ đã lấy báo cáo xét nghiệm của tôi và chăm chú đọc, sau đó anh hít một hơi và nói “Chúc mừng, cô Lương, từ giờ cô có thể sống rất lâu, rất khỏe mạnh.”
Tôi tỏ vẻ nghi hoặc “Ý của anh là gì?”
“Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ kết quả xét nghiệm” Anh ấy đẩy kính xuống “Thì căn bệnh ung thư giai đoạn 4 của cô đã được chữa khỏi hoàn toàn.”
03
Sau khi biết kết quả thì tôi đã chuyển bệnh viện và tái khám.
Nhưng đáp án mà tôi nhận được vẫn không có gì thay đổi, các tế bào ung thư di căn trước đó đã biến mất. Cơ thể tôi đã trở lại bình thường và hoàn toàn khỏe mạnh.
04
Gia đình, bạn bè của tôi đều vui vẻ và chúc mừng không ngớt.
Chỉ có tôi là cảm thấy có điều kỳ lạ.
05
Vậy nếu là Dư Tiểu Đào đã làm ra chuyện này thì sao?
Chẳng lẽ cô ấy lại muốn cứu tôi?
Nhưng cô ấy là một tên sát nhân m.áu lạnh đã gi.ết 7 người mà không chớp mắt, sao có thể động lòng mà cứu tôi được chứ.
06
Tôi đã suy nghĩ về điều đó rất lâu.
Khi tôi gặp Dư Tiểu Đào là lúc cô ấy yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất, sau khi được tôi cứu thì cô ấy đã tin tưởng tôi hết mực.
Một cô bé như vậy, đáng lẽ ra không nên là ác qủy mới đúng.
07
Tối hôm đó, tôi xem lại hồ sơ, và cuối cùng đã nhìn thấy sơ hở mà tất cả chúng tôi đều bỏ qua.
Bảy người chết: Kẻ sát nhân, bạn trai, người nhặt rác sống dưới gầm cầu, bệnh nhân nan y, người què sau tai nạn ô tô, tội phạm mới ra tù và người giàu có bị nghiện ma túy…
7 năm trước, khi Dư Tiểu Đào 14 tuổi, bọn họ đều là chủ doanh nghiệp, hoặc những phú nhị đại cực kỳ giàu có.
“Giàu có”. Đó là từ khóa đã liên kết mọi chuyện mà tôi đang thắc mắc.
Và điều này khiến tôi nghĩ đến phán quyết của chủ nhiệm trại trẻ mồ côi: Đó là tội danh Hối lộ và nhận Hối lộ.
08
“Ông có biết những người này không?”
Tôi đến thăm chủ nhiệm trại trẻ đã bị nhốt trong tù mấy năm nay, và đưa ảnh 7 người đã chết cho ông ta xem.
Ông ta ngạc nhiên nhìn tôi và không dám nói.Tôi lên tiếng hỏi lại.
“Là những người này sao?”
09
“Trong phòng làm việc, ông không xâm hại Dư Tiểu Đào, mà là đưa 7 người này đến để hãm hiếp con bé, đúng không?”
“Không phải bọn họ!”
10
“Tôi… tôi không thể trả lời cô được, tôi sẽ bị bọn họ trả thù…” Ông ta ấp úng.
“Báo thù? Những người này đều đã ch.ết cả rồi.”
“Ch.ết rồi sao? Là kẻ nào đã làm điều đó.?”
“Dư Tiểu Đào.”
11
Và rồi mọi bí mật đều đã được phơi bày.
Dư Tiểu Đào nói dối tôi, không phải chủ nhiệm xâm hại cô ấy, mà là những “khách hàng” và “đối tác” của ông ta.
Cô ấy không dám nói sự thật, có lẽ vì sợ không thể chống trả lại những người có quyền lực.
Nhưng Dư Tiểu Đào đã âm thầm lên kế hoạch trả thù. Dụ dỗ một trong số họ trở thành bạn trai của mình, và lừa một kẻ tâm thần phân liệt, cảm xúc không ổn định để trở thành kẻ gi.ết người.
“Hiến tế” 7 người để hoàn thành một điều ước.
Nhưng không phải cô ấy dùng điều ước này để chữa lành đôi mắt của mình sao?
Chương 5: Đoàn tụ
01 – Lương Tử Kỳ
Tôi đến thăm Dư Tiểu Đào vào ngày trước khi bị hành quyết.
Cô ấy đang mặc đồng phục tù nhân và bị xiềng xích quanh người, chỉ có đôi mắt vẫn trong sáng và đẹp đẽ như ngày nào.
“Chị Tử Kỳ, chị đang tìm em à?”
Tôi không trả lời, tôi dùng đèn flash của điện thoại di động chiếu vào mắt cô ấy.
02
Lần này, tôi đã cảm nhận rõ điều đó, đôi đồng tử không hề có phản ứng gì cả. Cô ấy vẫn không thể nhìn thấy!
03
Tại sao?
04
Em không muốn chị bị bệnh tật dày vò.
05
Không phải em đã nói, em muốn có đôi mắt để nhìn thấy chị hay sao?
06
Nhưng, điều quan trọng hơn cả là phải chữa khỏi căn bệnh của chị.
07
Em điên rồi!
08
Chị Tử Kỳ, chị không làm gì sai… Người duy nhất có tội trong chuyện này là em, chị không làm gì sai cả.
09
Em điên rồi…
10
Khi ở trong trại trẻ mồ côi, em đã không còn gì hết… Nhưng chị Tử Kỳ, chị vẫn còn cả tương lai phía trước. Điều này quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác.
11
Tiểu Đào, chị không cần điều ước này nữa. Em có thể dùng nó cho mình mà.
12
Chị Tử Kỳ, chị biết rằng tội của em là không thể tha thứ được.
13
Nhưng chỉ cần em còn sống….
14
Được rồi, chị đừng khóc nữa.
15
Chị muốn em được sống, Tiểu Đào…
16
Chị phải sống thật tốt, hứa với em!
17
[…]
18
Hứa với em đi!
19
Tôi lặng đi, thổn thức.
Cơ thể như có thứ gì đó đè lên, khiến tôi không thể nào thở nổi.
Sau một thời gian im lặng, tôi nhận ra rằng đây có thể là nguyện vọng cuối cùng của cô ấy.
Vì vậy, tôi chậm rãi gật đầu “Chị hiểu rồi.”
20
“Tốt quá”
Tiểu Đào cuối cùng cũng cười. Nụ cười khiến khuôn mặt sáng lên như một thiên thần.
Hết giờ thăm tù, cô ấy đứng lên và quay trở lại nhà giam
“Chị Tử Kỳ, đừng để em thất vọng.”
27
Một thời gian dài sau đó, tôi đã quay lại trại trẻ mồ côi.
Xung quanh đã mọc lên nhiều căn nhà cao tầng, chỉ có trại trẻ là vẫn y nguyên không thay đổi.
Trước sân có một hàng bánh ngọt, tôi bước vào và mua một chiếc bánh kem màu đỏ tươi, giống hệt như cái bánh kem mà tôi tặng cho Tiểu Đào ngày đó.
“Cô cũng ở trại trẻ mồ côi này à?”
Chủ tiệm bánh bất ngờ hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
“Ồ, không sao đâu.”
Cô ấy cười
“Có một cô gái mù, trước cô ấy cũng thường xuyên đến đây để ăn loại bánh này”.
“À mà tính ra cũng đã lâu lắm không thấy cô ấy đến đây rồi nhỉ.”
“Cô có biết cô gái ấy không?”
[Hoàn]
—-
Một số câu hỏi và giải đáp của độc giả trên Zhihu:
Tiểu Đào có hết mù không?
=> Bên đó đang chia ra 2 giả thuyết, lúc đầu Tiểu Đào đã hiến tế 7 người nên hết mù, nhưng sau đó vì để cứu Tử Kỳ nên mới mù trở lại, và phải dùng chính mạng sống của Tiểu Đào để đổi. Hoặc là Tiểu Đào vốn chưa từng hết mù mà “đồng tử co lại” lúc đầu là do đang lo sợ. Ngay từ ban đầu mục đích của Tiểu Đào là hiến tế người khác để cứu Tử Kỳ, sau đó vào tù để trả giá cho tội lỗi của mình.