Tìm Về Tự Do - Full - Chương 1
Tỷ tỷ sau khi sinh con xong thì qua đời.
Tỷ phu nói muốn tìm một người mẹ kế tốt cho tiểu thế tử, nên đã xin phụ thân cầu cưới ta.
Hầu gia tính tình lãnh đạm, chỉ khi đêm khuya động tình, hắn mới nhìn vào khuôn mặt giống hệt tỷ tỷ của ta mà xuất thần trong giây lát.
Sau đó, hắn gọi người hầu đưa canh tránh thai, nhìn ta uống cạn.
Ta đã chăm sóc cha con bọn họ trong suốt 5 năm.
Nhưng hôm đó, cơ thể ta đau nhức nên mới vô tình làm đổ bát canh.
Hầu gia cau mày cảnh cáo: “Tư Doanh, đừng vượt quá giới hạn.”
Một bát canh nóng hổi lại được bưng lên.
Ta cười khổ rồi uống hết bát canh dưới cái nhìn dò xét của hắn.
Sau cánh cửa, đứa trẻ mà ta luôn yêu quý suốt 5 năm, lại đang vui vẻ mỉm cười như đang xem kịch.
Ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
Ta đề nghị hòa ly.
Hầu gia sửng sốt một chút, tưởng ta chỉ nói đùa nên cười nhạt: “Theo luật pháp của Đại Triệu, nữ nhân bỏ chồng sẽ phải chịu hình phạt giường đinh. Ngươi có can đảm như thế sao?”
Sáng sớm hôm sau, khắp kinh thành đều biết rằng kế thê của Trấn An Hầu đã lăn qua giường đinh, chỉ để lấy một lá thư hòa ly.
Lần này là ta bỏ hắn.
1
Năm thứ năm sau khi thành hôn với Nạp Lan Dung Dữ, đại phu nói rằng ta sẽ không bao giờ có con.
“Phu nhân, uống thuốc tránh thai lâu ngày đã làm hư tổn đến nguyên khí, sau này nhất định phải tịnh dưỡng cho tốt.”
Đại phu lắc đầu rồi rời đi.
Ta chớp đôi mắt trống rỗng, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Đêm qua Nạp Lan Dung Dữ uống say nên không kiềm chế được, khiến cho toàn thân ta đau nhức, vô tình làm đổ bát canh.
Nạp Lan Dung Dữ tưởng ta định giở trò nên sai người làm một chén canh khác, nhìn ta uống hết rồi mới rời đi.
Bây giờ thì hắn có thể yên tâm rồi, dù không uống canh thì ta cũng sẽ không có con của riêng mình nữa.
Ta giơ tay lau nước mắt, Hồng Ngọc đến báo rằng tiểu thế tử đã trở lại.
Ta đứng dậy, tắm rửa chỉnh trang và đi ra sân gặp nó.
Tiểu thế tử là đứa bé mà tỷ tỷ của ta đã để lại, từ khi còn nhỏ thì ta đã chăm sóc nó rồi.
Đêm qua, nó đứng ở cửa, nhìn Nạp Lan Dung Dữ khiến ta mất hết thể diện trước người hầu. Cuối cùng nó chỉ cười giễu cợt một cái.
Ta hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười “Hoán Nhi đã về rồi sao, hôm nay tiên sinh giảng cái gì vậy? Kể cho mẫu thân nghe nào.”
Nó cứ đi tiếp, khi đi ngang qua ta thì mới lạnh lùng nói: “Bà không phải là mẫu thân của ta”.
Ta vẫn kiên trì dạy bảo nó:
“Con nói đúng, mẹ ruột của con là tỷ tỷ của ta. Ta chỉ là dì của con, nhưng ta gả cho phụ thân con nên trên danh nghĩa vẫn là mẫu thân của con. Một người quân tử thì phải hiếu kính với trưởng bối mới đúng.”
Nạp Lan Hoán nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái: “Ai cần bà lo.”
Ta đổi chủ đề, chỉ vào bên cạnh nó:
“Túi thêu mà mẫu thân cho con đâu rồi? Sáng nay không phải Hồng Ngọc đưa cho con rồi sao?”
“Lê Lê thích nên cho nó rồi.”
“Con ở thư viện có nhiều bạn bè không? Nếu bạn con thích, mẫu thân sẽ thêu thêm vài cái nữa.”
Khóe môi Nạp Lan Hoán hơi nhếch lên:
“Lê Lê là con chó vàng lớn trong thư viện, ngoài ra còn có một con chó trắng và một con chó hoa, nếu bà rảnh thì thêu cho chúng cũng được.”
Ta đông cứng ngay tại chỗ.
Nạp Lan Hoán nhìn ra ngoài cửa rồi lao tới:
“Phụ thân đã về rồi! Mục tiên sinh biết phụ thân thích uống trà nên bảo con mang lá trà mới từ Giang Nam về đây ạ.”
Vừa nói, Nạp Lan Hoán vừa đưa một hộp trà đựng lá trà có thêu hoa diên vĩ. Đúng như tên của chủ nhân đồ vật, Mục Diên, người đã dạy Nạp Lan Hoán chơi đàn.
Nạp Lan Dung Dữ không có chút cảm xúc gì mà nhận lấy, nhưng ta biết hắn đang hạnh phúc đến mức nào.
Ta gần như quên mất rằng hắn và Mục Diên lớn lên cùng nhau, thậm chí còn suýt đính ước nữa, chỉ vì Mục Dao gặp chuyện chuyển đi nơi khác. Nên một năm sau đó, Nạp Lan Dung Dữ thành hôn với tỷ tỷ của ta.
“Phụ thân, con trai muốn mời Mục tiên sinh về nhà ta mấy ngày, phụ thân thấy có được không?”
“A Diên vì con đã tốn nhiều tâm sức, con cũng nên cảm tạ.” Nạp Lan Dung Dữ nhìn ta “Việc này giao cho phu nhân xử lý.”
Hai người họ thản nhiên dặn dò, như thể đang nói chuyện với hạ nhân vậy.
Vốn dĩ ta muốn nói với Nạp Lan Dung Dữ nghe những gì đại phu đã nói với ta, nhưng bây giờ xem ra cũng không cần thiết.
Ta thầm thở dài nói: “Hiểu rồi, thiếp sẽ thu xếp cẩn thận. Phòng thu chi còn có việc phải làm nên thiếp đi trước.”
Ta đã từng nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, nhưng đây là lần đầu tiên ta quay lại và rời đi trước mặt họ.
Trên đường từ sân đến phòng thu chi, trong lòng ta có một giọng nói–
Ta là ai?
Tại sao ta phải phụ thuộc vào hai người đàn ông đó cả đời?
Hầu phủ này thật sự là nhà của ta sao?
Đáp án rất rõ ràng.
Khi ta viết ba chữ “thư hòa ly” lên giấy, ta chợt cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình đã được buông lỏng.
2
Ta đợi Nạp Lan Dung Dữ ở tiền sảnh một giờ, trời tối thì hắn ta mới quay lại.
Trong mắt hắn thoáng hiện nụ cười, bên cạnh còn treo một chiếc túi thơm.
Khi nhìn thấy ta thì vẻ mặt của hắn hơi thay đổi, hắn xoay người quay trở lại sân viện.
“Hầu gia xin dừng bước, thiếp có chuyện muốn nói với ngài.”
Hắn cau mày thiếu kiên nhẫn, chưa kịp tức giận thì ta đã nói thêm: “Là về Mục tiểu thư.”
Nạp Lan Dung Dữ bình tĩnh nói: “Nói đi.”
“Hoán Nhi nói muốn mời Mục tiểu thư tới nhà chúng ta làm khách, thiếp đã sắp xếp cho nàng ở lại Dung Lan Uyển, cũng đã bảo người thu dọn rồi.”
Dung Lan Uyển nằm ngay cạnh viện của Nạp Lan Dung Dữ, rất gần.
“Ừ, những chuyện nàng vẫn luôn cẩn thận nên ta cũng yên tâm.”
Sau đó, Nạp Lan Dung Dữ rời đi.
“Thiếp còn một việc.” Ta lại ngăn hắn ta lại: “Lần này là về Hầu gia và thiếp.”
“Tư Doanh, sao hôm nay nàng nói nhiều thế?”
Ta sửng sốt một chút, cười nhạt rồi trải lá thư lên trên bàn: “Yên tâm, chẳng bao lâu nữa Hầu gia sẽ không còn phải nghe thiếp nói nhiều nữa đâu.”
Nạp Lan Dung Dữ đi tới, khi nhìn rõ ràng dòng chữ trên tờ giấy, trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng lại hiện lên một tia tức giận.
Sau đó hắn chậm rãi nhìn ta: “Nàng muốn hòa ly?”
Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn ta: “Vì Hầu gia đã nhìn rõ rồi nên thiếp sẽ không nói thêm nữa. Ngài chọn ngày nào đó rồi xóa tên thiếp ra khỏi Nạp Lan gia đi. “
Nói xong, ta không quan tâm phản ứng của Nạp Lan Dung Dữ mà đi về phía sân viện của mình.
“Chỉ là vì ta đồng ý cho A Diên đến đây thôi sao?!” Nạp Lan Dung Dữ khẽ cau mày “Tư Doanh, nàng vẫn luôn ôn hòa rộng rãi, sao lại vì chuyện nhỏ này mà gây sự với ta?”
Ngọn lửa giận trong lòng không thể kìm nén được, ta cười lạnh nhìn hắn:
“Hầu gia lo lắng quá nhiều rồi, dù là mang Mục Diên về nhà, hoặc là cùng Trương Diên, Lý Diên,… kết hôn thì cũng không sao cả. Chỉ vì thiếp mệt mỏi thôi.”
Nạp Lan Dung Dữ nắm chặt tay: “Tư gia sẽ không đồng ý.”
“Không phiền Hầu gia quan tâm.”
Ta bình tĩnh quay người bỏ đi.
“Tư Doanh! Theo luật lệ của triều Đại Triệu, nữ nhân bỏ chồng sẽ phải chịu hình phạt giường đinh. Cả đời này cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện hòa ly!”
Nạp Lan Dung Dữ xé lá thư thành từng mảnh và phất tay áo rời đi.
Thực ra ta vẫn nghĩ, ta và Nạp Lan Dung Dữ không có tình cảm gì với nhau, hơn nữa bây giờ Nạp Lan Hoán đã năm tuổi, Mục Diên cũng đã trở lại, chắc hắn sẽ rất vui mừng khi ta hòa ly mới phải chứ?
Quả nhiên, lòng tự trọng của nam nhân vẫn cao như trời.
Con đường hòa ly cũng thật không dễ dàng.
Hồng Ngọc nhìn tờ giấy vụn trên mặt đất và im lặng nhặt nó lên.
“Phu nhân, thái phu nhân bên kia truyền lời, bảo người qua dùng bữa tối.”
Hồng Ngọc đau lòng nhìn ta: “Nếu phu nhân không muốn đi, nô tì sẽ nói với bọn họ.”
“Không cần, dù sao ta cũng không thể ở trong căn nhà này lâu hơn được nữa, mau đi thôi.”
Thái phu nhân là bà nội của Nạp Lan Dung Dữ, bà đã hơn bảy mươi tuổi. Sau khi trượng phu và nhi tử qua đời, bà đã một mình kéo dài vinh quang của Trấn An Hầu phủ. Bà ấy là người tốt bụng nhưng cũng rất khôn ngoan.
Thái phu nhân đã không còn khỏe mạnh, chỉ mới nói vài lời với ta thì đã ho không ngừng.
“Tổ mẫu, để con giúp người lên giường nghỉ ngơi.”
Bà lắc đầu: “Ta đã ngủ gần như cả ngày, xương cốt già nua quá rồi. Con cùng với bà lão này đi bộ một lúc đi.”
Ta đang dìu thái phu nhân đi dạo trong vườn hoa nhỏ, bỗng nhiên bà ấy hỏi: “Con và Dữ nhi thành hôn được năm năm rồi phải không?”
“Vâng ạ.”
“Đứa trẻ ngoan, mấy năm nay con đã vất vả gánh vác Hầu phủ, Dữ nhi và Hoán nhi đều được con chăm sóc rất tốt, có con ở đây, ta yên tâm nhắm mắt rồi.”
“Tổ mẫu đừng nói những lời như vậy. Con còn đang nghĩ xem tổ mẫu muốn mời ai đến dự sinh thần trăm tuổi của người. Người nhất định phải sống thật vui vẻ.”
Thái phu nhân cười lớn. Bà ấy nắm tay ta và tháo chiếc vòng ra khỏi cổ tay.
“Doanh Doanh, ta biết con gả vào Hầu phủ đã chịu nhiều oan ức. Cái này là bà mẫu cho ta, hiện tại lại giao cho con.”
Chiếc vòng tay đó chính là tượng trưng cho chủ nhân của Hầu phủ.
Ta giấu đi sự phản kháng trong ánh mắt, chỉ cười nói: “Ngọc tốt dưỡng người, tổ mẫu đeo nó còn đẹp hơn con.”
Thái phu nhân đã nhìn thấy quá nhiều chuyện đời, tự nhiên có thể hiểu được tâm trạng của ta: “Con và Dữ nhi…”
Ta cúi đầu không nói gì.
Thái phu nhân lại bắt đầu ho.
“Tổ mẫu, người mau về nghỉ ngơi trước đã. Tổ mẫu yên tâm, Hầu gia và con đều không sao cả ạ.”
Ta đợi thái phu nhân nghỉ ngơi, trước khi rời đi, bà ấy đưa chiếc vòng cho ta nhưng ta đều từ chối.
3
Sáng sớm hôm sau, ta tháo hết trang sức, thay quần áo thường ngày và đi ra ngoài.
Tới cửa, ta gặp Nạp Lan Hoán đang trên đường đến thư phòng.
Vẻ cau mày của nó giống hệt Nạp Lan Dung Dữ.
“Bà đi theo ta làm gì? Thật khó chịu.”
Ta dừng lại và nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng.
Nạp Lan Hoán sợ hãi lùi về phía sau một bước.
Ta nhếch khóe môi rối cúi xuống:
“Khi bằng tuổi ngươi, ta và mẫu thân của ngươi rất thân thiết với nhau, nhưng vì thân phận thứ nữ này nên không được yêu thích.
Sau đó, ta bị ái thiếp hãm hại, bị đưa về thôn trang mười năm. Chính mẫu thân của ngươi đã cầu xin cho ta được trở về. Vậy nên khi ta thay nàng ấy chăm sóc cho ngươi, ta chưa từng oán hận.
Suốt 5 năm qua ta đối xử với ngươi không khác gì con ruột, xem như là đã báo đáp tình nghĩa của mẫu thân ngươi rồi. Khi ngươi cập quan, ta sẽ tặng một món quà để trả ơn năm đó mẫu thân ngươi đã cứu ta.”
Cuối cùng, ta dịu dàng nhìn Nạp Lan Hoán:
“Ngươi hãy nhớ, từ lúc mẫu thân ngươi qua đời thì ngươi đã mất đi người tốt nhất đối với mình. Bây giờ, ngươi sắp mất đi người thứ hai. Nạp Lan Hoán, từ nay về sau, sẽ không có ai coi ngươi như con ruột của mình, cũng không có ai tốt với ngươi vô điều kiện như vậy nữa.”
Ta đeo khăn che mặt, cùng với Hồng Ngọc đến Kinh Triệu phủ.
Phủ doãn rất cung kính ra ngoài đón ta, nhưng vừa nghe ta nhắc tới hoà ly thư, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.
Hắn phái người đi ra ngoài, có lẽ là đi tìm Nạp Lan Dung Dữ.
“Đại nhân, ý ta đã quyết, ai tới cũng đều như vậy, cứ làm theo luật pháp đi.”
Hắn thở dài, phất phất tay.
Chẳng mấy chốc, trong đại sảnh đã có một chiếc giường đinh.
“Nạp Lan phu nhân cần gì phải khổ như thế chứ?”
Ta mỉm cười, quay người nói với những người đang xem náo nhiệt ngoài cửa:
“Ta không phải họ Nạp Lan, sau ngày hôm nay cũng sẽ không còn là phu nhân ai nữa. Xin gọi ta bằng tên, ta tên là Tư Doanh. “
Ta cởi khăn che mặt, nhắm mắt lại và nằm xuống.
Những chiếc đinh sắc nhọn đâm vào da thịt, một dòng máu lập tức tràn ra từ áo.
Mọi người kêu lên.
“Chỉ có người oan tình lớn lắm mới lăn giường đinh. Hầu phủ phu nhân là một người danh giá, sao lại phải khổ thế này?”
“Ta nghe nói nàng ấy muốn hòa ly với Hầu gia. Theo luật của triều đình thì đúng là phải làm như vậy.”
“Nữ nhân thì phải ở trong hậu trạch để được trượng phu che chở. Đúng là không biết nặng nhẹ, đáng bị khắp nơi phỉ nhổ.”
“Nếu không phải chịu oan ức lớn thì ai lại muốn nằm lên giường đinh đó làm gì. Ta thấy Tư Doanh này đúng là một nữ hào kiệt.”
“Nghe nói nàng gả cho Hầu gia làm kế thê, trong nhà còn có một tiểu thế tử, cho nên làm kế mẫu cũng không dễ dàng.”
Ta chịu đựng cơn đau dữ dội, nghiến răng và kiên trì, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo.
Lợi ích của gia tộc, danh dự của quý nữ, tất cả cũng không quan trọng bằng bản thân mình.
Cuối cùng, mọi người đều quay mặt đi, không đành lòng đứng nhìn ta nữa.
“Được rồi, Nạp Lan… không, Tư Doanh tiểu thư, được rồi.”
Phủ doãn thở dài nặng nề, lắc đầu rồi rời đi.
Hồng Ngọc khóc lớn không ngừng, nhưng nàng ấy chưa bao giờ hỏi về quyết định của ta.
Nàng lấy những viên thuốc đã chuẩn bị sẵn rồi nhét vào miệng ta.
Một lúc sau, ta đã nhận được một lá thư hòa ly được đóng dấu.
Ta cố gắng để nhận lấy lá thư. Nhưng chưa kịp ra ngoài thì một đám người đã xuất hiện.
Cha ta, trưởng lão trong tộc, Nạp Lan Dung Dữ, thậm chí cả Nạp Lan Hoán đều tới rồi.