Tìm Về Tự Do - Full - Chương 2
4
“Nghịch nữ!”
Cha ta trợn mắt nhìn ta “Đưa cái thứ đáng xấu hổ mang về!”
“Hồng Ngọc.”
Ta vừa dứt lời, Hồng Ngọc đã khoác áo choàng cho ta. Nàng đứng dậy trước mặt ta, cầm sợi roi bên hông, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Mẫu thân của ta vốn là con gái của một thương nhân giàu có ở Dương Châu, sau đó lại gả cho cha ta làm thiếp, trước khi bà qua đời đã để Hồng Ngọc ở chăm sóc ta.
Hồng Ngọc từng đi theo tiêu cục, trên người có võ công, người bình thường không làm gì được nàng ấy.
“Nghịch nữ, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra tay!”
Ta bình tĩnh nhìn ông ta: “Chỉ cần phụ thân không động, con gái đương nhiên cũng sẽ không động.”
“Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh!”
Nạp Lan Dung Dữ trầm lặng nhìn ta, giống như không nghĩ tới ta thật sự sẽ lăn giường đinh vậy.
Cha ta phẩy tay tuyên bố trước mặt mọi người: “Ngươi đã gả cho người khác. Từ hôm nay ta coi như không có đứa con gái này.”
Ông ta cúi đầu trước Nạp Lan Dung Dữ: “Hầu gia có thể đưa nó về xử lý, sống chết thế nào ta cũng không quan tâm.”
Sau đó, ông ta cùng một đám người nhanh chóng rời đi.
Người ngoài cửa chỉ trỏ, mặt Nạp Lan Dung Dữ cũng càng đen hơn.
“Mang phu nhân trở lại Hầu phủ ngay, ai ngăn cản thì giết hết!”
Thị vệ Hầu phủ rút kiếm bao vây Hồng Ngọc.
Ta giãy dụa đứng dậy, cầm lá thư hòa ly dính đầy máu “Hình phạt đã chịu, ấn đã đóng xong, ta và ngươi đã hết ân oán, xin Trấn An Hầu tự trọng! “
“Nếu không có sự cho phép của ta, tờ giấy rách nát này thì có thể làm được gì?”
Ta tức giận cười: “Luật này là do hoàng đế khai quốc đưa ra khi hòa ly với vợ cả Trần thị. Đừng nói là ngươi, cho dù bệ hạ có đến thì cũng phải công nhận.”
“Tư Doanh!”
Trong lúc bế tắc, một người phụ nữ mặc đồ trắng trắng chen vào từ đám đông.
“Ta nghe tin thì vội tới đây. Tại sao tỷ tỷ lại bị thương nặng như thế này?”
Mục Diên tiến tới giúp ta, tay dùng lực mạnh đến nỗi ta co người lại và đẩy nàng ta ra.
Nàng ta loạng choạng lùi lại hai bước và ngã vào vòng tay của Nạp Lan Dung Dữ.
Nạp Lan Hoán vội vàng nắm tay Mục Diên: “Dì Diên, dì để ý bà ta làm gì? Đúng là một người phụ nữ không biết xấu hổ.”
“Hoán Nhi, đừng nói như vậy, mẫu thân con sẽ đau lòng.”
“Con không muốn bà ta là mẫu thân con, bà ta đã làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế này, khiến con hôm nay vừa đến thư phòng thì đã bị các bạn cùng lớp cười nhạo!”
Mục Diên bảo Nạp Lan Hoán đừng nói nữa, nhưng lại nhìn ta đầy trêu chọc.
“Đủ rồi!” Nạp Lan Dung Dữ giải tán mọi người, lạnh lùng nhìn ta “Tư Doanh, ngươi lập tức trở về với ta, ta sẽ coi như không có chuyện gì. Nếu không thì một nữ nhân bị gia tộc bỏ rơi sẽ ở trong kinh thành, ngươi chắc đã biết kết cục của chính mình rồi chứ?
“Ta với Hầu gia bây giờ là người xa lạ, cũng không cần ngài phải lo chuyện của ta.”
Nạp Lan Dung Dữ còn muốn nói cái gì, lại nhìn thấy Mục Diên đang khóc như hoa lê đẫm mưa bên cạnh.
“Tỷ tỷ không quay về có phải là vì ta không?”
Những giọt nước mắt của nàng ta rơi xuống:
“Chỉ vì ta ở kinh thành chỉ quen biết mỗi Dung ca ca, ta không cố ý khiến tỷ tỷ và Dung ca ca cãi nhau. Ta sẽ rời khỏi Hầu phủ ngay bây giờ. “
Nói xong, Mục Diên vừa chạy vừa khóc.
Nạp Lan Hoán trừng mắt nhìn ta rồi chạy theo dì Diên của nó. Nạp Lan Dung Dữ cũng vội vàng đi theo.
Sau khi mọi người rời đi, ta không chịu được nữa mà phun ra một búng máu ở trong miệng.
Nhưng lúc ngã xuống thì ta chỉ có một suy nghĩ trong đầu.
Tuy đau nhưng mà đáng giá.
5
Cả đêm đó ta bị sốt cao, Hồng Ngọc đi tìm bác sĩ nhưng đây là lần thứ năm tay không trở về.
Nàng ấy lau nước mắt, mỉm cười an ủi ta: “Tiểu thư, hôm nay tất cả đại phu ở kinh thành đều đã bận rồi, ngày mai Hồng Ngọc sẽ đi mời họ.”
Ta mỉm cười gật đầu.
Dù nha đầu ngốc này không nói ra thì ta cũng biết.
Không phải là đại phu bận, mà là họ không dám đến đây.
Cha ta là trung thư lệnh của triều đình, và người mà ta đắc tội là Trấn An Hầu phủ.
Ai dám mạo hiểm giúp đỡ ta vào lúc này cơ chứ?
Những viên thuốc chuẩn bị ban đầu đã gần hết, vết thương trên người ta vẫn chưa lành.
Bên ngoài quán trọ có tiếng gõ cửa.
Hồng Ngọc hỏi: “Là ai vậy?”
Giọng nói của người bên ngoài nhàn nhã:
“Nô tỳ là người bên cạnh hầu gia, hầu gia bảo nô tỳ đến truyền lời, nói phu nhân nếu biết sai thì hãy đến nhận lỗi, ngài ấy bằng lòng cho phu nhân thêm một cơ hội. Nô tỳ khuyên phu nhân, đừng cứng đầu nữa, không phải ai cũng có thể đắc tội với hầu gia.”
Hồng Ngọc mở cửa rầm một tiếng:
“Ngươi nghĩ ngươi là ai, sao dám nói nhăng nói cuội trước mặt tiểu thư nhà ta? Cẩn thận ta đánh chết ngươi bây giờ, cút ngay.”
Hồng Ngọc vừa nói vừa định đóng cửa lại, ta đã ho hai tiếng: “Chờ một chút.”
Tỳ nữa kia nhìn Hồng Ngọc đầy tự mãn.
Ta nói: “Mang theo thư hòa ly đi, nói với Nạp Lan Dung Dữ rằng, hắn còn không bằng người nọ.”
Đương nhiên tỳ nữ kia không hiểu ta nói gì, Hồng Ngọc nhét thư hòa ly vào tay nàng ta rồi dùng sức đóng cửa lại.
Nghe nói ngày hôm đó ở Trấn An Hầu phủ vang lên tiếng đồ vật bị đập nát suốt đêm.
Hậu quả của việc chọc tức Nạp Lan Dung Dữ là ta và Hồng Ngọc bị đuổi ra khỏi quán trọ.
Nhưng nghĩ đến việc hắn nổi giận lại chỉ khiến ta muốn bật cười.
“Tiểu thư, người còn có thể cười được.”
Hồng Ngọc lo lắng nói: “Thân thể của người không chịu nổi xe ngựa xóc nảy, càng không thích hợp rời khỏi kinh thành, phải làm sao đây?”
Ta vỗ nhẹ vào tay nàng ấy an ủi: “Đừng lo lắng, ta đã có phương án dự phòng rồi. Tính theo ngày thì người đó sẽ đến nhanh thôi.”
Ta đưa Hồng Ngọc đến tiêu cục Long Sơn.
Tiêu cục Long Sơn là do giới giang hồ mở ra. Chỉ cần có đủ tiền, họ sẽ giao bất cứ thứ gì mà mình muốn, bất kể danh tính của khách hàng là ai.
Trước khi đến Kinh Triệu phủ, ta đã đoán được tình huống này nên đã sớm nhờ tiêu cục đi tìm cứu binh.
Lúc này, có một nữ tử ăn mặc rách rưới ngồi trước cửa tiêu cục, trên tay cầm con trùng độc.
“Kim Lạc.” Ta gọi nàng ấy.
“A Doanh!”
Nàng ấy bước về phía ta và liên tục nói: “Không phải muội đã gả làm phu nhân hầu phủ à? Tại sao lại gửi thư nói rằng muội sắp chết?”
Lúc đến gần thì là nàng ấy mới nhận ra là da ta đỏ bất thường, môi khô và bong tróc nứt nẻ.
Nụ cười của Kim Lạc tắt dần và vội bắt mạch cho ta.
Một lúc sau, đôi mắt hạnh của nàng ấy mở to, tức giận nói: “Thằng chó nào đã làm chuyện này?! Hầu phủ nhà muội chết rồi à, sao lại để bị bắt nạt như thế?”
“Chuyện dài lắm, nói thêm vài câu thì muội sẽ chết đấy.”
Kim Lạc rắc bột lên mặt ta, cơn đau dày đặc trên cơ thể ta rất nhanh đã biến mất.
“Ta sẽ tạm thời giảm cảm giác đau của muội, tìm một chỗ an toàn rồi từ từ chữa trị. Nhân tiện, nói cho ta biết là ai đã ức hiếp muội.”
Dưới sự ép buộc của Kim Lạc, chúng ta đã ở lại một y quán dưới danh nghĩa tiêu cục Long Sơn.
Trong lúc châm cứu, nàng ấy nghe ta kể về những ngày qua.
“Cái gì?! Thằng chó đó dám làm vậy với muội?!”
Kim Lạc kích động đâm kim sâu hơn vào tay, một dòng máu chảy ra.
“Xin lỗi xin lỗi.”
Nàng ấy gọi ra một con trùng và cắn vào vết thương của ta.
“Con trùng này là do ta cẩn thận nuôi dưỡng, có tác dụng tốt đối với cả nội thương lẫn ngoại thương, chỉ mấy ngày nữa là muội khỏi bệnh rồi.”
Trong mắt Kim Lạc lóe lên vẻ xảo trá, một con rắn nhỏ màu đen từ trong ống tay áo ló ra ngoài “Thật nhàm chán, chúng ta cùng chơi đùa với chồng cũ của muội đi.”
Nàng nhìn Hồng Ngọc, “Tiểu mỹ nhân, ngươi có tìm được thứ gì thuộc về thằng đàn ông đó không?”
Hồng Ngọc suy nghĩ một lúc: “Thật sự có đấy!”
Náng ấy lấy chiếc cúc áo mà tối qua đã giật được trên người tỳ nữa kia: “Đây là từ trên người tỳ nữ thân cận của hắn, có ổn không?”
Kim Lạc nhướng mày: “Đủ rồi.”
6
Nghe nói Trấn An Hầu mắc bệnh hiểm nghèo, toàn thân sưng tấy. Các đại phu khắp thành đều không tìm ra nguyên nhân.
Chỉ trong vài ngày, tỳ nữ của Trấn An Hầu cũng lâm bệnh, ngay cả Mục tiểu thư đang ở trong nhà cũng phát ban.
Mọi người đều nói rằng Trấn An Hầu phủ đã bị ma ám.
Sau khi nghe được tin đồn, Kim Lạc bật cười.
“A Doanh, muội chạy nhanh là tốt rồi, cái thứ dưa chuột thối đó đúng là đáng chết ngàn lần.”
“Tỷ cũng đầu độc Mục Diên nữa sao?”
Kim Lạc phun ra một miếng vỏ dưa:
“Làm sao ta biết Mục Diên là ai? Thuốc độc mà ta đưa cho tên hầu gia khốn kiếp đó là ‘Đừng hỗn loạn’. Chất độc này sẽ chỉ khiến cơ thể hắn sưng tấy, nóng bừng và đau đớn, để cho hắn chịu khổ một chút, chỉ mấy ngày là khỏi thôi.”
Kim Lạc thần bí, nói từng chữ một: “Nhưng điều kiện là! Không! Được! Làm! Loạn!”
“Tên khốn đó chắc chắn đã ân ái với nữ nhân trong lúc phát bệnh nên mới lây bệnh cho nữ nhân kia. Mà còn tận hai nữ nhân, chà chà, xem ra ta vẫn còn nhân từ quá.”
Nghe vậy, ta sửng sốt.
Vốn tưởng rằng Nạp Lan Dung Dữ ít nhất sẽ đợi Mục Diên gả vào cửa.
Không có người mai mối, nhưng không nghĩ Mục Diên lại đồng ý với chuyện này.
Nhưng những thứ này đều không liên quan gì đến ta nữa.
Nhờ có sự tận tâm điều trị của Kim Lạc, sức khỏe của ta gần như đã được cải thiện, nhưng trên cơ thể vẫn còn một số vết sẹo, sẽ phải rất lâu nữa mới mất đi.
Khi ta chuẩn bị rời khỏi kinh thành, Quế ma ma đã đến tìm ta.
Bà là người ở bên cạnh Thái phu nhân lâu nhất, cho nên cũng có địa vị cao trong hầu phủ.
Lúc này, bà ấy đang quỳ trước mặt ta, mái tóc rối bù, ánh mắt đầy đau khổ: “Phu nhân, xin hãy đi gặp Thái phu nhân một lần!”
Ta vội đỡ bà dậy: “Quế ma ma, ta không còn là phu nhân nữa. Bà hãy nói rõ ràng đi, thái phu nhân xảy ra chuyện gì vậy?”
Quế ma ma nói rằng sau khi biết tin ta muốn hòa ly, Thái phu nhân đã bắt Nạp Lan Dung Dữ đến xin lỗi ta nhưng hắn ta không chịu, thậm chí còn nói ra những lời hỗn hào với Thái phu nhân nữa, khiến Thái phu nhân tức giận đến mức ngất xỉu.
Trong mấy tháng qua, Nạp Lan Dung Dữ và Mục Diên đã ở cùng nhau rồi.
Hắn vốn dĩ không có thực quyền trong triều đình, chỉ dựa vào gia sản và mối quan hệ do tổ tiên tích lũy. Bây giờ thì thậm chí còn không lên triều vào buổi sáng, ngày nào cũng chìm đắm trong mỹ nhân.
“Sức khỏe thái phu nhân đã lâu không tốt, ta đã định sớm tới gặp người, nhưng thái phu nhân từ chối, nói không có mặt mũi mà gặp người.”
Kim Lạc đáp lại “Thái phu nhân sức khỏe không tốt thì để cháu bà ấy tìm người chữa bệnh đi, tìm A Doanh có ích gì? Nàng ấy suýt chút nữa còn không cứu nổi mình.”
Quế ma ma bật khóc: “Kể từ khi phu nhân rời đi, toàn bộ Hầu phủ đều nằm dưới sự quản lý của Mục tiểu thư. Lão nô đã mấy lần đến gặp Mục tiểu thư để xin thuốc, nhưng đều bị từ chối với lý do Hầu phủ không có tiền. Thái phu nhân không có uống thuốc quá lâu, bây giờ không thể gắng gượng được nữa!
Ta cũng đã từng quản lý Hầu phủ, làm sao Hầu phủ to lớn như vậy lại không đủ tiền mua thuốc cho một bà lão?
Đôi mắt ta đỏ hoe vì tức giận, vừa đi về phía Hầu phủ vừa nói:
“Nạp Lan Dung DỮ cứ để Mục Diên hành hạ thái phu nhân như vậy sao? Đó là bà nội của hắn, người đã nuôi hắn khôn lớn.”
Quế ma ma chỉ biết khóc và lắc đầu.
Khi chúng ta đến cổng Hầu phủ, quản gia đang treo cờ tang ở bên ngoài.
Quế ma ma sửng sốt một lát, lớn tiếng kêu lên: “Thái phu nhân…”
Ta chợt đứng không vững, Kim Lạc và Hồng Ngọc phải chạy lại đỡ ta.
“Có chuyện gì ồn ào vậy? Hầu phủ phủ là quý phủ, khóc lóc như thế thì còn gì là thể diện?”
Mục Diên mặc một bộ y phục lộng lẫy, giữa lông mày có điểm hoa và tô màu son môi diễm lệ.
Nàng nhìn ta cười khẩy, sau đó nói với Quế ma ma: “Hạ nhân của Hầu phủ bây giờ lại có thể tự ý dẫn người ngoài về nhà? Quế ma ma có gì khó chịu cứ nói với ta, bà cứ như thế này thì ta biết phải làm thế nào đây?”
Nàng ta gọi tỳ nữ: “Mau giúp Quế ma ma nghỉ ngơi đi. Bây giờ thái phu nhân không còn nữa, còn có rất việc nơi cần bà ấy phải làm. Đừng để bà ấy bị cảm lạnh.”
7
Ta muốn đi theo vào, nhưng Mục Diên và những người khác đã ngăn ta lại.
Nàng ta cười nói: “Tư tiểu thư, khách dự tang lễ xin mời ngày mai trở lại, Hầu phủ hiện tại không tiện tiếp người ngoài.”
Hồng Ngọc và Kim Lạc đã sẵn sàng, chỉ chờ để cho Mục Diên ăn vài cái vả.
Mục Diên che miệng, bất mãn nói: “Tư tiểu thư muốn đánh ta trước cửa Hầu phủ sao? Việc này gây ra náo động lớn, chuyện của thái phu nhân sẽ không có người xử lý. Người muốn bà ấy đi mà không nhắm mắt à?”
Ta ôm lấy Hồng Ngọc và Kim Lạc, kìm nước mắt: “Được rồi, ngày mai ta sẽ quay lại.”
“Đi thong thả.”
Suốt đêm, ta nhờ Hồng Ngọc theo dõi động tĩnh của Hầu phủ để xem họ mời những ai.
Khi nhìn thấy danh sách, ta càng khó hiểu nhiều hơn.
Mục Diên mời toàn những người bình thường, nhưng những người có quan hệ thân thiết với Hầu phủ đều không được mời.
Giống như muốn cắt hết quan hệ với mọi người xung quanh vậy.
Kể từ khi Mục Diên chuyển đến Hầu phủ, ta luôn cảm thấy nàng ta cư xử rất kỳ lạ, hoàn toàn khác với nữ tử tài hoa ở trong lời đồn.
Nhưng ta không thể biết là rốt cuộc nàng ta đang định làm gì.
Sáng sớm hôm sau ta đến dự tang lễ.
Mục Diên đứng ở cửa như nữ chủ nhân đang đón khách, cũng chẳng quan tâm đến những ánh mắt phán xét của mọi người.
Vừa định bước vào thì ta lại bị Mục Diên chặn lại.
“Tỷ tỷ, thực xin lỗi, tối hôm qua ta đã nói với Hầu gia là tỷ tỷ sẽ tới. Nhưng mà Hầu gia không muốn gặp tỷ. Ta đã khuyên Hầu gia nhưng ngài ấy nói rằng nữ nhân như vậy không xứng bước chân vào Hầu phủ, nên ta mới không gửi thiệp mời.”
Tỳ nữ của nàng ta cũng xen vào: “Không có thiệp thì không được vào.”
Mục Diên bất lực nhìn ta. Những vị khách xung quanh đều chỉ trỏ.
Ta đã hiểu ra. Nàng ta đang cố tình làm ta xấu hổ lần này.
Hôm nay là đám tang của Thái phu nhân, ta không muốn làm xáo trộn sự yên tĩnh của bà.
Ta nhìn Mục Diên: “Đã vậy thì ta không vào, có thể cho ta ba nén hương được không?”
Mục Diên ra hiệu cho hạ nhân mang hương tới.
Ta đứng trước cổng Trấn An Hầu và thắp hương bái lạy.
“Chuyện hậu sự của tỷ muội thân thiết mà ta lại phải nghe được từ người ngoài. Mục tiểu thư quả là oai nghiêm quá.”
Lão thái thái Chu gia được người hầu đỡ tới.
Bà ấy và Thái phu nhân là tỷ muội thân thiết, nhưng Mục Diên lại không mời bà.
Sau đó, một chiếc xe ngựa khác dừng lại, và một bà lão ra khỏi xe.
Đó là Thái phi của phủ Bình Chương.
“Vương gia nhà ta đã đi theo lão Hầu gia, nay phu nhân qua đời, người khác không hiểu lễ nghĩa nhưng chúng ta vẫn phải chu toàn.”
Bà ấy bình tĩnh nói:
“Người xưa đều đã không còn nữa. Hầu phủ giờ chẳng còn chút nhân tính nào, không vào cũng được, thắp hương ở ngoài này thôi.”
Những người khác là bạn của thái phu nhân cũng kêu lên: “Chúng ta cùng đến tiễn lão phu nhân lần cuối. Chúng ta không có thiệp, hay là cùng tiểu thư Tư Doanh thắp hương ở bên ngoài.”
Một nhóm quý tộc đứng ngoài cổng Hầu phủ, cầm hương và bái lạy.
Bọn họ đều bái lại hào quang quá khứ của Hầu phủ và tình cảm của những người đi trước. Từ hôm nay, Hầu phủ sẽ không còn như xưa được nữa.
Người đi để lại dấu xe, khói cuồn cuộn ngoài cửa, bên trong là một khoảng yên lặng tiêu điều.
Mục Diên hoảng sợ sai người đóng cửa lại.
Chuyện lớn như vậy mà Nạp Lan Dung Dữ cũng không có phản ứng gì.
Tại Hầu phủ.
Nạp Lan Dung Dữ nằm trên giường, quần áo xộc xệch, vẻ mặt hoang mang, thỉnh thoảng nhét một viên thuốc màu xanh lam vào miệng, sau khi uống xong sẽ trở nên hưng phấn.
Mục Diên đứng ngoài cửa nhìn hắn phát điên mà không có chút cảm xúc nào.
Một lúc sau, nàng ta bước vào cửa, nhẹ nhàng nhào vào vòng tay của Nạp Lan Dung Dữ.
“A Diên, bây giờ là ngày hay đêm?”
“Hầu gia, hiện tại đã giờ sửu rồi.”
Nạp Lan Dung Dữ ngơ ngác gật đầu, dường như đã tỉnh lại một chút: “Đám tang tổ mẫu…”
“Hầu gia yên tâm, ta đều xử lý xong xuôi cả.”
“Tư Doanh có tới không?” Nạp Lan Dung Dữ hỏi: “Tổ mẫu khi còn sống thì rất yêu quý nàng ấy, nhất định nàng sẽ đến. Nàng ấy có hỏi thăm ta không?”
Mục Diên mỉm cười một lát rồi nói: “Hầu gia, tỷ tỷ không tới, ta phái người tới mời nàng, nàng nói đời này không muốn dính dáng gì với Hầu phủ nữa.”
Nạp Lan Dung Dữ đờ đẫn: “Không nên như vậy, sao nàng ấy lại không chịu mềm mỏng với ta chứ? Không được, ta phải đi hỏi nàng ấy.”
Mục Diên ôm hắn, giọng nói dịu dàng, nhưng ánh mắt lại độc ác: “Hầu gia, đã muộn rồi, người nên uống thuốc đi.”
Sau đón nhét một viên thuốc màu xanh lam vào miệng Nạp Lan Dung Dữ.