Tìm Về Tự Do - Full - Chương 3 - End
8
Ta hoàn toàn quên đi chuyện ở kinh thành và quyết định đi theo đoàn thương lái để ngắm nhìn núi sông.
Chúng ta đi qua sa mạc vô tận, nơi Kim Lạc bắt được một con bọ cạp độc và vui vẻ đến mức không thể ngủ được trong hai đêm liền.
……
Cuối cùng, chúng ta dừng lại ở một nơi tuyệt đẹp. Có một thảo nguyên mà chúng ta chưa từng thấy, ngựa có thể thoải mái chạy, người dân hiền hòa, có trà ngon và những chiếc bánh giản dị.
Hồng Ngọc cưỡi ngựa chạy băng băng trên đồng cỏ, khiến cho mấy đứa trẻ cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.
Kim Lạc gặp một đạo sĩ ngốc nhưng rất giỏi về y học. Mỗi ngày, nàng ấy đầu độc còn hắn thì giải độc, bận rộn không ngày nào ngơi tay.
Ta mở một trường dạy trẻ em đọc chữ.
Ban đầu, ta nghĩ mình sẽ ở đây đến hết cuộc đời. Nhưng không ngờ gặp lại một người quen cũ.
Khi nhìn thấy ám vệ của Hầu phủ, ta sững người trong giây lát.
Hắn đưa một lá thư và nói rằng đó là của Nạp Lan Dung Dữ.
Ở giữa lá thư còn có một tờ giấy nhỏ, xét theo nét chữ thì chắc chắn là do Nạp Lan Hoán viết.
Thư không nói gì, chỉ mong ta sớm quay về.
Trong những năm qua, các đoàn thương nhân thường nói về những điều thú vị ở kinh thành, và Trấn An Hầu phủ là chủ đề yêu thích của họ.
Mỗi lần nhắc đến chuyện này, người ta đều phải nhắc đến hai nữ tử.
Một người là nữ tử đã học theo tiên hoàng hậu bỏ chồng.
Một người là nữ nhân độc ác, khiến Hầu phủ gà bay chó chạy, một tay phá hủy các mối giao tình cũ của tổ tiên, cuối cùng lấy đi toàn bộ tài sản của Hầu phủ.
Nghe nói ngay từ đầu nàng ta đã nhắm đến tài sản của Hầu phủ. Nàng ta không những lấy đi toàn bộ tiền bạc, mà còn khiến Trấn An Hầu nghiện một loại thuốc đắt đỏ của Tây Vực.
Bây giờ Nạp Lan Dung Dữ không chỉ là một kẻ nghiện ngập mà còn là một kẻ nợ nần.
Hắn lấy đâu ra tự tin để nghĩ rằng ta sẽ quay lại lấp cái động sâu không đáy đó chứ?
Ta ném lá thư vào lò than và nhìn lại tờ giấy nhỏ.
Nạp Lan Hoán——
[Mẫu thân nói sẽ tặng ta một món quà, không cần phải đợi đến khi ta cập quan. Bây giờ ta không muốn gì nữa, chỉ cần tiền thôi. 】
Có vẻ như nó sợ ta sẽ hối hận nên còn đặc biệt nhắc đến người tỷ tỷ đã khuất của ta.
Ta lại ném nó vào lửa và nhìn lá thư cháy hết.
Ta đã nhờ người của tiêu cục Long Sơn điều tra chuyện này.
Cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Mục Diên lại hành động kỳ lạ như thế.
Mục Diên vốn là người kinh thành, vào năm Triệu Minh thứ chín, do phụ thân tham nhũng nên gia đình bị đày đến Phúc Châu.
Sau đó ở Phúc Châu, phụ thân và ca ca sa vào cờ bạc nên đã làm mất hết tài sản của gia đình.
Họ bắt đầu nghĩ tới lừa gạt hôn nhân để lấy tiền.
Mục Diên đã từng gả với ba người trước khi trở về kinh thành, tất cả đều là những quý tộc nổi tiếng ở nhiều nơi.
Sau khi sự việc bại lộ, cha con họ trốn đến phương Bắc, nơi họ gặp lại những người cũ của lão Hầu gia. Sau khi nói chuyện vui vẻ, họ biết được Trấn An Hầu tuy có tài sản khổng lồ nhưng người đứng đầu thì cực kỳ vô dụng.
Vì thế bọn họ bắt đầu chuyển sang Nạp Lan Dung Dữ. Vì tình bạn thời thơ ấu nên Nạp Lan Dung Dữ rất tin tưởng Mục Diên, tất nhiên sẽ làm bất cứ điều gì nàng ta nói.
Mục Diên sợ sau khi lấy tiền thì bạn bè của lão Hầu gia sẽ không tha cho mình, nên đã dùng danh nghĩa Nạp Lan Dung Dữ để làm xằng bậy ở kinh thành, hoàn toàn khiến trái tim mọi người lạnh giá.
Nàng ta muốn Nạp Lan Dung Dữ sẽ hưu thê, nhưng nàng ta không ngờ rằng ta lại chủ động rời đi trước.
Sau khi ta đi, Nạp Lan Hoán đã được Mục Diên dạy dỗ, nhìn thấy lá thư vừa rồi, ta nghĩ chắc chắn nó đã học được không ít kỹ năng đánh bạc từ Mục Diên.
Trong Hầu phủ ngày nay, chỉ có một số cận vệ bí mật do Lão Hầu gia để lại vẫn đang bảo vệ họ.
Ta thở dài, nhìn cận vệ đang chờ đợi:
“Ngươi không cần phải đợi nữa, sau này ta sẽ không quay lại và cũng không gửi thư trả lời. Nói với Nạp Lan Hoán rằng ta thực hiện lời hứa sau khi nó cập quan.”
Cận vệ dường như bất lực cúi chào ta, quay người và biến mất trong màn đêm.
9
Kim Lạc và đạo sĩ đã đi khắp nơi để tìm kiếm các loại thuốc độc và dược liệu mới.
Một người biên soạn sách “Nghìn phương độc dược”, người kia thì viết cuốn “Giải dược”.
Đúng là vẫn chưa biết được ai hơn ai.
Những đứa trẻ do ta dạy dỗ cũng bắt đầu lên kinh thành để tham gia khoa cử. Năm năm sau đó, Hồng Ngọc gả cho chiến binh mạnh mẽ nhất trên thảo nguyên.
Kim Lạc vội vàng quay lại dự tiệc cưới.
Sau khi tiệc cưới kết thúc, một bóng người gầy gò bước ra.
Ta mãi mới có thể nhận ra đó là Nạp Lan Dung Dữ.
“A Doanh…”
Hắn nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ: “A Doanh… ta biết mình sai rồi. Hầu phủ đã bị tiện nhân Mục Diên đó hủy hoại. Cầu xin nàng quay lại với ta, còn Hoán Nhi, nó cũng nhớ nàng.”
Chỉ là lúc này nhìn hắn, trong lòng ta không có chút gợn sóng nào.
Kim Lạc nhướng mày cười nói: “Được, cho ngươi một cơ hội, ngày trước ngươi từng bảo A Doanh lăn trên giường đinh. Thế thì bây giờ ngươi phải đi xuyên qua núi đao, nếu ngươi làm được thì nói tiếp.”
Trong mắt Nạp Lan Dung Dữ hiện lên một tia nao núng, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn ta: “Nếu làm được thì thế nào?”
Kim Lạc tỏ vẻ mong đợi, còn ta thì bất lực nói: “Nếu ngươi có thể vượt qua, ta sẽ cân nhắc.”
Cái gọi là núi đao có nghĩa là nhiều người cầm đao đứng thành hai hàng. Người thử thách phải đi qua giữa hàng đao đó, mỗi người chém một nhát, nếu vượt qua được thì mới là hoàn thành.
Ta thì thầm: “Kim Lạc, đừng làm bậy.”
“Yên tâm đi, ta có chủ ý, nhiều nhất cũng chỉ khiến hắn bị thương nặng như muội thôi.”
Tiếc là Nạp Lan Dung Dữ đã ngất đi chỉ sau một nhát đao đâm vào cơ thể.
Sau khi tỉnh lại, hắn nhìn ta đầy mong đợi, ta cười nhẹ: “Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta sẽ không quay lại nữa.”
“Tư Doanh, nàng đang đùa ta à!”
Kim Lạc đứng trước mặt ta: “Ngươi nói chuyện cái kiểu gì vậy hả? Ngươi còn chưa thành công thì đón Tư Doanh về với ngươi kiểu gì? Với lại chúng ta thích chơi đùa ngươi đấy thì thế nào, phải không đạo sĩ?”
Đạo sĩ: “Ừ.”
Nạp Lan Dung Dữ bị ném ra ngoài, trước khi rời đi ta đã gặp một mình hắn.
“Nếu là ngươi chết trước, có lẽ Hầu phủ vẫn có thể tiếp tục vinh quang của mình.”
Nạp Lan Dung Dữ sững cả người.
Lúc đó, chủ mẫu của Hầu phủ đã sinh ra một đôi song sinh.
Dung Dữ và Dung Lễ.
Nạp Lan Dung Lễ là một người khiêm tốn chính trực, đáng tiếc bị chính đệ đệ ruột của mình hại chết.
Tỷ tỷ phải ôm nỗi hận mà gả cho kẻ thù giết người yêu của mình, tuổi còn trẻ mà hương tiêu ngọc vẫn.
Ngày xưa ta từng nói Nạp Lan Dung Dữ không bằng người nọ, đây cũng không phải là phóng đại chút nào.
Rõ ràng là được sinh ra từ cùng một mẹ, nhưng một người thì giống như vầng trăng sáng, trong khi người kia lại độc địa như rắn rết vậy.
Ta xoay người rời đi, để lại Nạp Lan Dung Lễ bất lực gào thét không ngừng.
10
Ta nghe nói Mục Diên đã bị truy nã sau khi ôm tiền bỏ trốn.
Cuối cùng thi thể của nàng ta được tìm thấy trong một thanh lâu.
Cha và ca ca của nàng ta chơi đánh bài nên nhanh chóng mất hết tiền bạc, danh tiếng của Mục Diên quá tệ nên không ai mắc lừa, cuối cùng đã bị cha và ca ca mình bán vào thanh lâu.
Ta ở trên thảo nguyên mười lăm năm, các con trai của Hồng Ngọc đều đã lập gia đình.
Khi về già, con người luôn muốn quay trở lại nơi mình đã rời đi.
Ta một lần nữa trở về kinh thành để thực hiện lời hứa đó.
Khi ta gặp lại Nạp Lan Hoán, hắn đã bị chặt mất hai ngón tay. Vì nợ quá nhiều tiền cho nên hắn suốt ngày phải trốn chui trốn lủi.
Ta nghĩ đến ân tình của tỷ tỷ nên trả nợ thay hắn, mua cho hắn một mảnh đất ở nông thôn, cho hắn một cơ hội được làm người. Sau này hắn trở nên thế nào thì ta cũng không quản được.
Ngày xưa tỷ tỷ từng cứu ta khỏi thôn trang. Bây giờ con trai của tỷ ấy đã lớn rồi, ta sẽ cho hắn một cuộc đời mới.
Cảnh còn người mất, kinh thành của ngày hôm nay cũng đã không còn gì để ta hoài niệm.
Đành thôi vậy, ta trở lại với thảo nguyên đồng cỏ của ta.
Vài năm nữa, cháu trai của Hồng Ngọc sẽ gọi ta là bà.
Nhân tiện, còn có Kim Lạc nữa.
Không biết nàng ấy và đạo sĩ đã phân cao thấp hay chưa. Hay là đã sinh ra một tiểu độc vật, tiểu đại phu nữa.
[Hoàn]
0—–0
Đây là những mã giảm giá bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)
Yeo Te Chu
mă hay vaiz