Tinh Dã Chiêu Chiêu - Full - Chương 1
Chúng tôi gặp lại sau nhiều năm, tôi nắm tay con trai và anh ôm bạn gái.
Nhắc đến người yêu cũ, anh cười nhạt:
“Tôi trả tiền cho cô ấy đi học 4 năm. Ra trường xong cô ấy chê tôi nghèo nên gả cho người khác”.
Có người nói đùa: “Bạn gái cũ của anh Lục chắc là hối hận lắm rồi?”.
Ánh mắt anh lóe lên, nhìn về phía tôi:
“Viên phu nhân, cô đoán xem cô ấy sẽ hối hận không?”
Tôi kìm lại nỗi buồn: “Không hối hận…”
Anh bật cười:
“Nhưng tôi thì hối hận.”
“Hối hận vì đã nhặt con mèo hoang đó mang về nhà.”
1
Khi tôi mười tám tuổi, Lục Tinh Dã đã nhận tôi – một kẻ vô gia cư về nhà. Rồi anh cho tôi đến trường, m/óc tim m/óc phổi mà yêu thương tôi.
Chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Nhưng sau khi ra trường, tôi lại chê anh nghèo nên đã gả cho người khác.
5 năm sau, anh dẫn theo cô bạn gái xinh đẹp của mình và vung rất nhiều tiền trong một cuộc đấu giá.
“3 trăm vạn.”
“3 trăm rưỡi.”
“4 trăm vạn.”
Lục Tinh Dã giống như có mâu thuẫn với Viên Hằng vậy, Viên Hằng thêm một lần là anh ấy theo một lần.
Tất cả khách mời bắt đầu xem trò vui.
Lục Tinh Dã bình tĩnh giơ thẻ lên, tăng lên 5 trăm vạn.
Mọi người xung quanh đều im lặng. Viên Hằng do dự một lát, lại muốn tăng giá nhưng lại tôi giơ tay ngăn cản.
“Đừng, Viên Hằng.”
Viên Hằng hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi tôi:
“Không thích sao?”
Tôi lắc đầu.
“5 trăm vạn lần một, 5 trăm vạn lần hai, 5 trăm vạn lần ba… Hoàn thành.”
“Chiếc trâm phượng kim điểm thúy thời Thanh đã tìm được chủ nhân. Chúc mừng Lục tổng.”
Mọi người đều đang nói chuyện sôi nổi, nói rằng giám đốc tập đoàn Tinh Chiêu lại vì tình yêu mà vung tiền như rác.
Năm ấy khi chúng tôi còn rất nghèo, anh ấy từng mua cho tôi một chiếc trâm cài mộc lan trị giá 500 nhân dân tệ.
Vì thấy anh kiếm tiền vất vả quá, tôi khóc lóc đòi anh ấy đem trâm cài đi trả lại.
Nhưng anh lại xoa đầu tôi: “Sau này anh sẽ mua cho em những thứ tốt hơn, ít nhất cũng phải 5 trăm vạn mới xứng đáng với Chiêu Chiêu nhà chúng ta.”
Bây giờ, anh ấy thực sự đã bỏ ra 5 trăm vạn để mua một chiếc trâm cài. Chỉ là cảnh không còn như xưa mà người cũng khác.
Cuộc đấu giá kết thúc, Lục Tinh Dã bị rất nhiều người vây quanh.
Có người đến gần anh, có người chụp ảnh cùng bạn gái anh ấy. Bạn gái của Lục Tinh Dã cũng là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội.
Lúc tôi nắm tay Tiểu Hi cùng Viên Hằng rời đi, tình cờ gặp được Lục Tinh Dã.
Anh mặc một bộ vest tinh xảo, vẻ mặt lãnh đạm và lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Bạn gái trong vòng tay anh đang cười rạng rỡ.
“Cảm ơn Viên tổng hôm nay đã nhường chúng tôi.”
Lục Tinh Dã dừng lại và chào hỏi Viên Hằng, nhưng ánh mắt anh ấy vẫn nhìn về phía tôi.
Khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, tôi không khỏi giật mình và siết chặt tay Tiểu Hi một chút.
“Lục tổng, không có gì đâu. Ai trả cao hơn thì sẽ được.”
Viên Hằng mỉm cười dịu dàng và lịch sự bắt tay Lục Tinh Dã.
“Đây là vợ tôi Lâm Chiêu, và đây là con trai tôi Viên Tiểu Hi.”
Ánh mắt Lục Tinh Dã hơi lóe lên, cuối cùng nhìn vào tay tôi nắm lấy tay Tiểu Hi, không hiểu sao lại cười:
“Viên tổng thật là có phúc khí.”
Viên Hành khẽ mỉm cười: “Không bằng Lục tổng, Ôn tiểu thư ngoài đời còn đẹp hơn trên màn ảnh.”
Ôn Hình sửng sốt một lát, mỉm cười vui vẻ và ôm chặt lấy Lục Tinh Dã.
Viên Hằng nói đùa:
“Lục tổng vung tiền vì mỹ nhân, quả nhiên cũng là một giai thoại.”
Mọi người đều đồng tình và nhìn cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này.
Nhưng trợ lý bên cạnh Lục Tinh Dã bỗng nhiên bật ra một tiếng cười không thích hợp:
“Thế này đã gọi là gì? Lục tổng đối xử với bạn gái cũ, đó mới thật sự là trao tim trao phổi.”
Đã nhiều năm chúng tôi đã không gặp nhau rồi, tôi gần như không nhận ra Trần Trần với mái tóc đỏ của năm đó nữa.
Trần Trần nhìn tôi với vẻ giễu cợt:
“Đáng tiếc là một số người không có mắt.”
Mọi người bắt đầu ồn ào:
“Sao chưa từng nghe Lục tổng có bạn gái cũ?”
Lục Tinh Dã lắc đầu, vẻ mặt thờ ơ: “Không nhắc tới cũng được.”
Ánh mắt anh lạnh lùng, mang theo một tia trào phúng mơ hồ:
“Tôi trả tiền cho cô ấy đi học 4 năm. Ra trường xong cô ấy chê tôi nghèo nên gả cho người khác”.
Ôn Hinh nói đùa: “Sao A Trần không nói cho em biết chuyện này? Cô gái có thể khiến Tinh Dã si tình như vậy, chắc chắn phải rất xinh đẹp đúng không?”
Trần Trần nhìn tôi cười nhạt.
“Với lại, Viên phu nhân và chị dâu trước đây của tôi trông khá giống nhau.”
Anh ta nhấn mạnh vào chữ “trước đây”.
“Nếu cô ta biết anh trai tôi có thể thành công như bây giờ, liệu cô ta có hối hận không?”
Tôi cụp mắt tránh ánh mắt của Trần Thần, nhưng Trần Thần lại trở nên nghiêm túc hơn:
“Nghe nói cô Lâm là mẹ kế, mọi người đều nói làm mẹ kế rất khó khăn, nhưng tôi thấy cô Lâm làm mẹ kế cũng khá thoải mái nhỉ.”
Nghe như vậy, tôi càng khó xử và cúi đầu thấp hơn.
Tiểu Hi đột nhiên vùng ra khỏi tay tôi, lao thẳng tới chỗ Trần Thần và cắn vào cánh tay anh ta một cái.
Trần Thần đau đến cau mày. Viên Hằng vội vàng tiến lên kéo Tiểu Hi đi.
“Xin lỗi anh, trẻ nhỏ nghịch ngợm quá.”
Viên Hằng ôm Tiểu Hi lên, lịch sự mà xa cách.
“Tôi hình như không có mâu thuẫn gì với Lục tổng. Trợ lý của Lục tổng làm xấu mặt vợ tôi ở nơi công cộng, đây rốt cuộc là ý gì?”
Lục Tinh Dã giơ tay nới lỏng cà vạt, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía tôi.
“Xin lỗi, có lẽ Viên phu nhân nhìn khá giống bạn gái cũ của tôi.”
Anh quay người nói với Trần Trần “A Trần, xin lỗi Viên phu nhân.”
Trần Thần đút hai tay vào túi quần:
“Làm phiền rồi, Viên phu nhân, hi vọng cô không để bụng.”
Giọng nói của anh lười biếng, không phải xin lỗi mà rõ ràng là mỉa mai.
“Chúng tôi xuất thân từ đám xã hội đen, cô cũng biết đấy, đều thất học và không có phẩm chất.”
Lời nói của Trần Trần giống như đâm vào tim tôi. Khi chúng tôi chia tay cách đây 5 năm, tôi đã nói với Lục Tinh Dã:
“Lục Tinh Dã, anh chỉ là một tên thất học, không có phẩm chất, anh căn bản không xứng với tôi.”
Giờ đây, anh đã có sự nghiệp thành công và những người cô gái xinh đẹp bên cạnh.
Giống như một cái tát thật mạnh vào mặt tôi.
Bàn tay dưới ống tay áo bị nắm chặt, hơi run lên một chút.
Tiểu Hi đột nhiên chạy tới nắm lấy tay tôi.
“Mẹ, con muốn đi vệ sinh.”
“Được, mẹ đưa con đi.”
Tôi nắm tay Tiểu Hi, đi như chạy trốn khỏi hiện trường.
2
Dựa vào bức tường bên ngoài toilet, toàn thân tôi khẽ run lên.
Lục Tinh Dã, Lục Tinh Dã…
Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể tin là sau nhiều năm chúng tôi vẫn gặp lại.
Cho đến khi có tiếng bước chân từ cuối hành lang truyền đến.
Đột nhiên tôi ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt với đường nét rõ ràng, với đôi lông mày sâu thẳm đang từng bước lại gần tôi.
Dường như có thứ gì đó đập mạnh vào tận tim tôi, khiến tôi khó thở.
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, theo bản năng chỉ muốn quay người chạy trốn.
“Lâm Chiêu.”
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên sau lưng tôi, những ngón tay run rẩy càng siết chặt.
“Sao phải chạy?”
Anh ấy bước đến gần tôi, sau đó cởi áo vest ra, chỉ để lại chiếc áo sơ mi đen cổ hơi hở và cà vạt lỏng buông xuống.
Hơi thở quen thuộc, nhưng ánh mắt xa lạ vô cùng.
“Lục Tinh Dã… Đã lâu không gặp….”
Tôi cố gắng để kiểm soát sự hoảng loạn của mình, nhưng lời nói vẫn run rẩy không mạch lạc.
Anh ấy nhìn tôi, trong mắt anh như chứa đầy sóng gió. Anh ấy im lặng một lúc lâu, yết hầu lăn lên lăn xuống hai lần.
“Em có nên giải thích cho tôi một chút không, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vào năm đó?”
Đôi môi mỏng của anh hơi mím lại, quai hàm căng thẳng, chạm vào đôi mắt tối tăm.
Trong lòng tôi dâng lên những nỗi hoảng sợ đau buồn.
Tôi đã nhìn thấy nhiều bộ dạng, nhiều dáng vẻ của anh ấy, nhưng cảm giác vừa quen vừa lạ lúc này lại hoàn toàn khác với Lục Tinh Dã trong trí nhớ của tôi.
Tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Xin lỗi…”
Anh nhìn tôi rồi chợt cười nhạt:
“À, năm năm, năm năm chỉ để nghe một câu xin lỗi.”
Anh đột nhiên tiến lại gần tôi, tôi hoảng sợ lùi lại, lưng đập vào bức tường lạnh lẽo ở phía sau.
“Lâm Chiêu, hiện tại tôi có rất nhiều tiền.”
Giọng nói lạnh lùng nhưng ánh mắt anh lại rất cô đơn.
Anh ấy dồn tôi vào trong góc, và tiếng thở của anh ấy lọt vào tai tôi.
Tôi dựa vào tường, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Lục Tinh Dã, tôi… tôi đã kết hôn rồi…”
Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn một chút, anh đột nhiên nâng cằm tôi lên.
“Em có hối hận không? Lâm Chiêu.”
Tôi buộc phải nhìn vào mắt anh. Tôi siết chặt nắm tay, đè nén sự chua chát trong lòng.
“Không hối hận….”
Anh chợt cười khẽ rồi đưa tay lên cổ tôi, lực tay hơi mạnh khiến tôi khó thở trong giây lát.
“Lâm Chiêu, em được lắm…”
Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng giống như lưỡi dao xuyên qua trái tim tôi.
“Nhưng tôi hối hận.”
“Hối hận vì đã nhặt con mèo hoang đó mang về nhà.”
Con mèo hoang đó chính là tôi.
Mười năm trước, tôi co ro trên ghế ở hành lang bệnh viện, run rẩy vì lạnh giá.
Anh ấy bất chấp vết thương của mình mà ngồi cạnh tôi. Khi tôi nhìn thấy hình xăm trên cánh tay anh ấy, tôi sợ đến mức lén ngồi sang một bên.
Anh tùy tiện ngẩng đầu nhìn lên “Sợ tôi à?”
Tôi ngồi cuộn tròn lại một góc không dám nhìn anh.
“Tôi đẹp trai như vậy, cũng không đến mức đáng sợ chứ?”
Tôi lén lút nhìn anh ấy, mũi anh đã bị bầm tím, mặt sưng tấy, đầu quấn băng gạc trắng, thực sự là không đẹp một chút nào.
Thế là tôi lắc đầu.
Anh lại khó hiểu: “Lắc đầu là ý gì? Tức là tôi không đẹp trai hay không đáng sợ?”
Tôi không trả lời, nhưng anh ấy đứng trước mặt tôi và hỏi.
“Con nhà ai vậy? Một mình đến bệnh viện làm gì?”
“Hay là cãi nhau với gia đình rồi bỏ nhà đi?”
Tôi không đáp, anh lại tò mò:
“Em có phải là người câm không?”
Sau đó, anh lấy điện thoại di động ra và gọi cảnh sát, “Nào, để cảnh sát đưa em về nhà nhé.”
Thấy anh chuẩn bị gọi cảnh sát, tôi vội kéo áo anh lại và van xin:
“Không muốn…”
“Tưởng em không biết nói chuyện.” Anh trêu chọc tôi.
“Em sống ở chỗ nào?” Anh hỏi lại.
“Tôi.. Tôi không có nhà…” Tôi thì thầm nói.
“Giữa mùa đông ngủ ở nơi này, em không sợ chết cóng sao?”
“Không… không cần anh phải lo.”
Tôi hơi sợ anh ấy, anh ấy trông giống như một tên xã hội đen không dễ chọc vào vậy.
“Ừ, tôi cũng không muốn xen vào việc của người khác.”
Anh ấy liếc nhìn tôi rồi quay người bước đi.
Đúng lúc trái tim treo lơ lửng của tôi vừa rơi xuống thì anh ấy đột nhiên quay trở lại.
Không một lời giải thích, anh cầm cặp sách của tôi lên và hất cằm:
“Hoặc đến đồn cảnh sát, hoặc về nhà với tôi, chọn một đi.”
Tôi hoảng sợ và vội vàng lao đến chộp lấy cặp sách của mình.
Nhưng anh ấy rất cao, chỉ cần nhấc cánh tay thì tôi có nhảy lên cũng không thể chạm tới anh ấy.
“Anh…. Anh trả cho tôi…..”
Tôi lo lắng đến mức gần như bật khóc.
“Trông tôi giống kẻ xấu lắm à?”
Anh nhìn tôi không nói nên lời, tôi nhìn vết thương trên mặt anh, cắn chặt môi không dám nói.
“Dung mạo của anh đây chỉ là tạm thời bị phong ấn, sau khi hồi phục sẽ lại đẹp trai thôi.”
Anh nhìn tôi với vẻ mặt rất khinh thường:
“Hơn nữa, nhóc con, em thì có cái gì nào? Tôi cũng không có gu thẩm mỹ tệ đến thế đâu.”
“Hoặc đi theo tôi, hoặc tôi sẽ đưa em đến đồn cảnh sát, chọn cái nào?”
Tôi bối rối không biết phải nói gì, thấy tôi im lặng, anh uể oải nói:
“Tôi sẽ đếm. Nếu em không nói gì, tôi sẽ gọi cho chú cảnh sát ngay.”
“Một, hai,…”
“Không, đừng gọi cho cảnh sát…” Tôi hoảng hốt nắm lấy góc áo anh.
Anh không khỏi cười lớn, rồi anh quay người nắm lấy cổ tay tôi, một tay ôm tôi, một tay ôm cặp sách bước ra ngoài.
Một cậu bé tóc đỏ đứng trước cửa, vừa thấy anh dẫn theo người khác thì tỏ ra kinh ngạc.
“Ôi, anh… Anh đến bệnh viện còn tìm được một cô bé dễ thương như vậy à?”
Ánh mắt cậu ta đảo quanh, cười nham hiểm hỏi:
“Từ đâu tới vậy? Nhìn nhỏ như thế này, khẩu vị anh cũng khác người thật đấy?”
Lục Tinh Dã lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, không kiên nhẫn nói: “Nhặt được.”
Nhiều năm sau, tôi ngồi trong vòng tay anh và hỏi anh tại sao lại muốn đưa tôi về nhà.
Anh kể:
“Lúc đó, em chớp đôi mắt ướt và sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh, giống như một chú mèo con đi lạc. Nhìn em thật đáng thương, không hiểu sao anh lại muốn giang tay bảo vệ.”
Từ ngày ấy, anh luôn nói đùa rằng anh đã nhặt được một cô dâu.