Tĩnh Lặng Trong Tim - Chương 2
6
“Ý nhi, con xem, Thẩm nhũ mẫu dẫu sao cũng là nhũ mẫu của muội muội con, hơn nữa… cũng từng có ơn với con. Ta nghĩ, đã đánh thì cũng đánh rồi, thôi thì cứ giữ bà ấy lại trong phủ.
“Từ nay về sau, con chẳng cần để tâm đến bà ấy nữa là được.”
Lâm phu nhân lời lẽ khuyên nhủ, mong ta nguôi lòng.
Ta ngồi thẳng dậy, khẽ mỉm cười: “Mẫu thân, chẳng phải nữ nhi vô tình vô nghĩa.
“Chỉ là muội muội từ nhỏ đã lớn lên bên Thẩm nhũ mẫu, ắt hẳn cũng học theo không ít thói hư tật xấu. Nếu cứ để bà ấy kề cận bên muội muội, từng chút từng chút thấm nhuần vào, vậy tương lai của muội muội phải làm sao đây?
“Muội muội rồi cũng phải xuất giá, nếu muốn gả vào nhà tử tế, tất phải giữ lễ nghi đoan trang. Như muội ấy hiện nay… e rằng khó bề toại nguyện.”
Lâm Nhữ Yên đập bàn, phẫn uất mà thốt lên: “Ngươi tưởng ta nghe không ra ẩn ý của ngươi sao? Ngươi đang nói ta thô tục đó phải không? Ngươi là cái thá gì mà dám dạy dỗ ta?”
Lâm đại nhân cùng phu nhân chau mày, đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Lâm phu nhân lập tức kéo muội muội ta lại, trách mắng: “Con nói chuyện với tỷ tỷ thế à? Chẳng có chút phép tắc nào!”
Lâm đại nhân cũng lên tiếng: “Nhữ Yên, tỷ tỷ con là người tinh thông lễ nghĩa, ngay cả chốn kinh thành cũng chẳng mấy ai sánh bằng. Ta thấy từ nay con hãy theo tỷ tỷ học hỏi, nhân tiện cũng vun đắp tình tỷ muội, sau này có thể nương tựa lẫn nhau.”
“Con không muốn! Con chẳng đời nào học theo nàng ta!” Lâm Nhữ Yên giận dữ kêu gào, tựa hồ khó lòng nuốt trôi cơn giận.
Lâm đại nhân trừng mắt, nàng ta tức khắc im bặt.
Ta khẽ cười, nhẹ nhàng cất lời: “Vậy còn Thẩm nhũ mẫu… Mẫu thân định xử trí thế nào?”
Lâm phu nhân thở dài: “Đánh đòn rồi đưa ra trang viên, chớ để quay về phủ nữa.”
Cái kết này… cũng không tệ, miễn sao bà ta không còn chướng mắt ta nữa là được.
Còn về phần Lâm Nhữ Yên, đã lọt vào tay ta rồi, thì thế nào, chẳng phải cũng do ta định đoạt hay sao?
Ta vốn chẳng phải người vô tình, kẻ có ơn với ta, ta nguyện trả gấp trăm gấp vạn lần. Nhưng kẻ khinh rẻ ta, ta tuyệt đối không dung tha dù chỉ một chút!
7
Lâm Nhữ Yên trả lại nguyên vẹn cuốn sách ta đưa cho nàng, giọng điệu khinh bạc:
“Ngươi đọc mấy thứ gì đây? Nữ tử vô tài mới là đức hạnh, ngươi chẳng biết sao? Học mấy thứ này có ích gì?”
Ta chỉ mỉm cười, chẳng buồn đáp.
Thứ trong tay ta là bảo vật, trong mắt nàng lại chẳng khác gì phế vật.
Những quyển sách này, ta đã dốc lòng đọc qua, còn tận tâm chú thích. Có danh kinh đại điển, có kỳ thư dị chí, lại có cổ kim sử lược, đều là tâm huyết của ta.
Khi còn ở Thường Châu, ta suốt ngày giam mình trong phòng, quên ăn quên ngủ mà học. Phu nhân vẫn bảo ta không hoạt bát như những khuê nữ khác, nhưng ta chẳng buồn bận tâm.
Thế gian này đối với nữ nhi vốn đã hà khắc, không thể học, không thể nghe, không thể thấy, chỉ có thể phụ thuộc vào người khác. Nhưng ta không cam lòng, ta muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Lại nói về chuyện trước mắt.
Lâm Nhữ Yên nói muốn theo ta học hành, nhưng lại ba ngày bắt cá hai ngày phơi lưới, làm cho có lệ.
Ta chẳng bận tâm, dù sao ta cũng có việc riêng để lo, không muốn hao tâm tổn sức vì nàng.
Huống hồ, năm hết Tết đến, bận rộn càng thêm bận rộn, ta phải càng dụng công học tập mới được.
Đêm trừ tịch, đường phố đông nghịt xe ngựa, phồn hoa náo nhiệt vô cùng.
Trên xe, Lâm đại nhân dặn đi dặn lại Lâm Nhữ Yên: “Hôm nay tiến cung dự cung yến, con nhất định phải đi theo tỷ tỷ, chớ nên tự ý đi loạn.”
Lâm Nhữ Yên bĩu môi: “Biết rồi, cha thật lắm lời.”
Ta ngồi bên cạnh, khẽ nhắc: “Muội muội lần đầu vào cung, e rằng vẫn chưa rõ quy củ chốn này.”
“Thánh thượng có bốn vị hoàng tử. Hoàng trưởng tử cùng Tứ hoàng tử đều do Thục phi sinh hạ. Hoàng nhị tử là đích trưởng tử của Hoàng hậu. Hoàng tam tử là con của Lục mỹ nhân.”
Ta nhìn nàng, nhẹ giọng cảnh cáo: “Muội muội chớ nên tùy tiện trêu chọc những vị này.”
Chốn hoàng cung, có ai là kẻ không nhuốm bùn mà vẫn giữ được thân trong sạch? Chớ nói là phi tần, ngay cả hoàng tử, công chúa cũng chẳng ai đơn giản.
Nếu con ngốc này gây họa, khiến Lâm gia bị liên lụy, đó mới là chuyện đại họa.
Lâm đại nhân thoáng nhìn ta, đoạn ôn tồn bảo: “Nhữ Yên có thể làm quen với công tử, tiểu thư nhà thế gia, kết giao thêm bằng hữu cũng là điều tốt.”
Ta không nói gì thêm, dù sao lời nên nói, ta cũng đã nói rồi.
Cung yến rộn rã tiếng đàn ca, ca vũ uyển chuyển, nhưng với ta mà nói, lại chẳng có gì thú vị.
Mượn cớ giải rượu, ta một mình dạo bước đến thiên lý trì trong ngự hoa viên.
“Man Man?”
Giọng nói trong trẻo vang lên. Ta quay đầu lại.
Người nọ thấy ta, từ chần chừ chuyển sang mừng rỡ: “Quả nhiên là nàng!”
Là Nhị hoàng tử Giang Khởi, hắn đứng đó, phong tư tuấn nhã, dáng người như bách như tùng.
Khi ta mười ba, Thường Châu gặp nạn hồng thủy trăm năm khó thấy, bệ hạ lệnh Nhị hoàng tử đến cứu nạn, khi ấy chúng ta mới quen biết.
Hắn trời sinh thân thiện, vẫn giữ nguyên dáng vẻ của năm xưa, gọi nhũ danh của ta không chút ngại ngần.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhớ lại khi ấy hắn mới mười sáu, nay bốn năm trôi qua, chẳng những cao lớn hơn trước, mà dung mạo, khí độ cũng càng xuất sắc hơn xưa.
Ta khẽ cúi mình: “Thần nữ bái kiến Nhị hoàng tử điện hạ.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy tán thưởng: “Man Man, nàng vẫn đẹp như thuở ban đầu.”
Ánh mắt thiếu niên khẽ rơi trên người ta, trong veo như trăng nước, dịu dàng như ánh sáng dao động nơi hồ.
Ta khẽ lùi nửa bước: “Điện hạ vẫn chớ gọi vậy thì hơn, đây là kinh thành, chẳng phải Thường Châu.”
Giang Khởi mím môi, đưa áo choàng trong tay ra: “Biết nhà nàng hồi kinh, ta lập tức sai người trong cung tìm tú nữ giỏi nhất thêu thành áo choàng này. Nhớ ngày trước nàng sợ lạnh, đến mùa đông là tay chân đều nứt nẻ. Giờ đây có nó khoác vào, chắc chắn sẽ ấm áp hơn nhiều.”
Ta đưa tay chạm lên mu bàn tay, tuy đã có lò sưởi nhỏ nhưng vẫn chẳng khác năm nào.
Chứng này vốn có từ những năm tháng lưu lạc nơi Bắc Khương, đã mời không ít đại phu, nhưng chẳng ai trị khỏi.
Hắn vẫn để tâm đến ta như vậy sao? Nghĩ đến đây, ta bất giác mỉm cười, nhẹ giọng đáp: “Đa tạ điện hạ quan tâm, có điều huynh trưởng ta đã săn được hồ cừu, chẳng cần thêm áo choàng của điện hạ nữa.”
Xa xa có tiếng người vọng lại, xem ra nơi này không thể lưu lại lâu.
Dẫu sao, nếu chuyện ta cùng Nhị hoàng tử gặp mặt riêng tư truyền ra ngoài, cũng không phải là điều hay.
“Điện hạ, phụ mẫu thần nữ vẫn còn ở trong điện chờ ta, thần nữ xin cáo lui trước.”
Ta hơi cúi người, mặc hắn có giữ lại, vẫn xoay người rời đi.
8
Khi ta trở lại yến tiệc, liền thấy Lâm Nhữ Yên đang chen vào đám đông hoàng tử, công chúa.
Rõ ràng nàng không hề để tâm đến lời nhắc nhở của ta.
Vừa trông thấy ta, nàng ta liền lộ vẻ khiêu khích, ta chỉ nhàn nhạt mỉm cười, khẽ vén tóc xanh, không nói một lời, lặng lẽ quan sát màn kịch này.
Kẻ khoe khoang ắt có kẻ ganh ghét.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, có người không nhịn được nữa – là đích nữ nhà Ngự sử, Hứa Lâm Lang.
Nàng ta cao giọng cất lời:
“Vị này chính là nhị tiểu thư mới được Lâm đại nhân nhận về chăng?”
Lâm Nhữ Yên chẳng biết từ khi nào đã đứng cạnh đại hoàng tử, nghe vậy liền kiêu ngạo ngẩng cao cằm, tựa một con khổng tước khoe mẽ:
“Chính là ta, còn ngươi là ai?”
Hứa Lâm Lang hơi cúi mình, cười mà như không cười:
“Ta là Hứa Lâm Lang, đích trưởng nữ của Ngự sử trung thừa.”
Thấy vậy, Lâm Nhữ Yên cũng vội vàng hành lễ theo.
Ai ngờ Hứa Lâm Lang che miệng cười khúc khích:
“Lâm đại nhân thật thú vị, hai vị tiểu thư mà khác biệt đến thế. Nếu là ta, tất nhiên sẽ không dày mặt mà vào cung để làm trò cười cho thiên hạ đâu, ha ha ha!”
Lâm Nhữ Yên sa sầm mặt: “Ngươi có ý gì?”
Hứa Lâm Lang giễu cợt:
“Ngay cả lễ nghi đơn giản nhất cũng làm sai. Bình thường khi hành lễ, tay trái ở ngoài, tay phải ở trong. Chỉ khi nhà có tang mới làm ngược lại. Chẳng hay Lâm muội muội là muốn nguyền rủa phụ mẫu, hay là muốn nguyền rủa tỷ tỷ đây?”
Sắc mặt Lâm Nhữ Yên lập tức tái nhợt, lắp bắp biện bạch: “Ta… ta không có! Ta không hề có ý đó!”
Đúng lúc ấy, đại hoàng tử ngồi bên bàn tiệc chợt lên tiếng:
“Lâm tiểu thư vừa hồi phủ, nhất thời sơ suất cũng là chuyện thường tình. Hứa tiểu thư, hà tất phải ép người quá đáng?”
Hắn vừa nói vừa mỉm cười ôn hòa với Lâm Nhữ Yên.
Nàng ta nghe vậy liền cảm kích nhìn hắn, hai người trông có vẻ vô cùng hòa hợp.
Ta cười nhạt trong lòng. Hừ, đại hoàng tử chẳng qua chỉ là kẻ miệng nam mô, bụng bồ dao găm.
Lâm Nhữ Yên, cứ chờ mà bị hắn nuốt cả xương cốt đi!
Đột nhiên, ta cảm nhận được một ánh mắt nóng rực dõi theo mình.
Là Giang Khởi.
Hắn nâng chén, hướng về phía ta.
Ta cũng nhấc ly, cùng hắn uống cạn.
Cung nữ chậm rãi dâng rượu quý quế hoa tửu của hoàng cung.
Ta nhấp một ngụm, men rượu nhẹ nhàng lan tỏa, khiến người ta như bay bổng chốn tiên cảnh.
Thôi vậy, không uống thêm nữa.
Sau khi hồi phủ, Lâm Nhữ Yên lại làm ầm lên.
Nàng ta nhất quyết muốn gả cho đại hoàng tử.
Ta khẽ cười: “Thánh thượng còn chưa lập thái tử, muội hà tất phải nôn nóng như vậy?”
Nàng ta hừ lạnh:
“Tỷ thì biết gì? Hoàng thượng thân thể bất an, việc lập thái tử là chuyện sớm muộn. Trong số các hoàng tử, ta xem trọng đại hoàng tử nhất! Mẫu phi của hắn là Thục phi đang được sủng ái, quyền thế thậm chí lấn át cả hoàng hậu. Sau này, hắn chắc chắn sẽ đăng cơ!”
Lâm đại nhân nghe vậy liền biến sắc, vội vàng đưa tay bịt miệng nàng ta, dáo dác nhìn quanh, thấy không ai mới thấp giọng nghiêm nghị:
“Con có biết đại hoàng tử kia là hạng người gì không? Hắn tàn bạo khó lường, trong phủ chẳng biết đã g.i.ế.t bao nhiêu thiếp thất. Ngay cả quan viên dâng sớ vạch tội, hắn cũng có thể lặng lẽ ra tay thủ tiêu!”
Lâm Nhữ Yên thờ ơ đáp:
“Vậy thì sao? Điều đó chẳng phải càng chứng tỏ hoàng thượng tín nhiệm hắn, càng có khả năng lập hắn làm thái tử sao?”
Ta chậm rãi lên tiếng:
“Phụ thân trước nay không thích kết bè phái, muội vẫn nên bớt gây chuyện thì hơn.”
Nàng ta trừng mắt nhìn ta:
“Ngươi là ghen tị vì đại hoàng tử để mắt đến ta, đừng có nói sang chuyện khác!”
Ta nhếch môi cười nhạt:
“Đại hoàng tử đã có chính thê, muội định làm thiếp sao?”
Nàng ta nhất thời nghẹn lời, không nói được gì nữa.
9
“Lâm tiểu thư, mời nếm thử, đây là quế hoa tửu trong phủ ta, đã hạ thổ tròn năm năm, nay vừa vặn lấy ra, chẳng thua kém gì rượu trong cung.”
Nam tử ngồi đối diện ta cất lời.
Chén rượu trước mắt tỏa ra hương thơm nồng đượm, tựa hồ đang mê hoặc người ta nếm thử.
“Điện hạ mời ta đến, e rằng chẳng phải chỉ để mời uống một chén rượu thôi đâu nhỉ?”
Hôm nay ta vốn định đến bố trang xem có loại vải nào mới lạ, chẳng ngờ giữa đường bị một toán hắc y nhân vây chặn, ép ta lên xe ngựa, đưa đến chốn này.
Đại hoàng tử khẽ nhếch môi, nét cười trong mắt không chạm đến đáy: “Lâm tiểu thư thông minh, mong rằng cũng biết thời thế mà hành sự.”
Ta cười nhạt: “Thời thế gì? Ta chỉ là một nữ tử yếu mềm, đâu đáng để điện hạ để tâm đến vậy?”
Hắn đẩy chén rượu về phía ta, chậm rãi nói: “Chớ giả ngây giả dại trước mặt ta, ta biết năm xưa khi lão nhị đến Thường Châu cứu nạn, là ngươi đứng sau bày mưu giúp hắn.”
Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến bên cửa sổ:
“Khi ấy, Tả Minh giữ chức tri huyện, phần lớn ngân lượng triều đình cứu tế đều vào túi hắn, chính ngươi đã nghĩ kế buộc hắn phải nhả ra, có đúng không?
“Còn cả bản đồ dẫn lưu thủy lộ, cũng là do ngươi vẽ ra phải chăng?
“Lão nhị nhờ đó mà lập đại công, phụ hoàng tán thưởng không ngớt, nhưng trong công lao ấy, ít nhất phân nửa là của ngươi. Khi đó ngươi mới mười ba, mười bốn tuổi, đã có tài trí như thế, hiện tại chắc hẳn còn lợi hại hơn xưa.”
Hắn đã thẳng thắn bày tỏ, ta cũng chẳng cần diễn kịch nữa.
“Tả đại nhân, hẳn là người của điện hạ nhỉ?”
Lời ta không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Đại hoàng tử thoáng nhướng mày, như thể tìm được hứng thú: “Vì sao ngươi lại nghĩ vậy?”
Ta không đáp mà hỏi ngược lại: “Nghe nói Tả đại nhân thanh liêm chính trực, nhưng lại dám nuốt trọn ngân lượng triều đình. Số ngân lượng cứu nạn kia chẳng phải ít ỏi gì, không biết điện hạ định dùng vào việc gì?”
Ánh mắt hắn bỗng trở nên nóng rực, ẩn chứa dã tâm không thể che giấu: “Ngươi đã thông minh đến vậy, sao không cùng ta liên thủ? Hẳn ngươi cũng rõ ta muốn gì.
“Đợi khi ta lên ngôi, bất luận ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi.”
Lời thật dễ nghe, nhưng ai dám chắc khi hắn bước lên đế vị, người đầu tiên hắn trừ bỏ sẽ không phải ta?
Huống hồ, đại hoàng tử Giang Trác trời sinh âm hiểm độc đoán, tâm cơ khó lường, kẻ nào đắc tội với hắn, dù là chuyện nhỏ nhặt, cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Nếu để hắn đăng cơ, thiên hạ e rằng sẽ lâm vào cảnh lầm than.
“Điện hạ có biết ta muốn gì không?”
Giang Trác cười nhạt: “Ngươi muốn gì? Quyền thế? Tài bảo? Hay ngôi vị hoàng hậu? Những thứ đó, ta đều có thể ban cho ngươi.”
Ta lắc đầu: “Những thứ ta muốn, điện hạ không cho nổi.”
Hắn nheo mắt, đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm: “Vậy ngươi định đứng về phía lão nhị?”
Ta không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu. Hương vị cũng không tệ.
“Ta vốn còn muốn thương hương tiếc ngọc, nhưng nếu ngươi đã như vậy, thì cũng đừng trách bản hoàng tử vô tình!”
Hắn khẽ nhếch mày, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy uy hiếp: “Ta sẽ khiến ngươi tận mắt chứng kiến ta bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn!”
Nói rồi, hắn phất tay áo, xoay người rời đi.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa mai đang độ rực rỡ, nở trong giá rét, kiêu hãnh mà đơn độc.
Thực ra, điều ta muốn rất đơn giản.
Người trong thiên hạ đều có thể trở thành quân cờ, đấu trí đấu lực, thắng bại khó lường.
Nhưng ta— muốn làm kẻ nắm cờ, đứng trên cao mà thao túng cuộc chơi.
10
Đêm ấy, ta trằn trọc mãi không sao chợp mắt, bóng tối dường như vô tận chẳng có điểm dừng.
Gần đây, Đại hoàng tử thường lui tới chốn của Lâm Nhữ Yên, khi thì mời nàng uống trà, lúc lại rủ đi ngắm hoa, cưỡi ngựa. Mà nàng ta cũng vui vẻ bám theo, không chút ngượng ngùng.
Rốt cuộc, nàng thật sự đã thuyết phục được Lâm đại nhân, gả vào hoàng gia. Đương nhiên, chỉ là trắc phi mà thôi.
Hôm nàng hồi môn, hận không thể đem hết thảy vàng ngọc, châu báu đeo lên người. Nếu nói dễ nghe thì là hiển lộ vẻ phú quý hoàng gia, mà nói thẳng ra thì chẳng khác nào kẻ nhà quê chưa từng thấy qua thế sự.
Nàng ta hoan hỉ xoay một vòng, nét mặt rạng rỡ đầy kiêu ngạo mà khoe với ta:
“Tỷ xem, nay ta cũng sống tốt rồi.
“Ta so với tỷ càng có thể giúp Lâm gia ngày càng vẻ vang. Tỷ chẳng qua chỉ là kẻ mọt sách, sao có thể bì được với ta?”
Nghe vậy, khóe môi ta khẽ nhếch, cười nhạt:
“Chúc mừng muội đạt được sở nguyện. Chỉ là… cớ sao hôm nay Đại hoàng tử lại không cùng muội hồi môn?”
Lâm Nhữ Yên ánh mắt thoáng dao động, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình thản:
“Điện hạ tiếp quản sự vụ tại Binh bộ, nhất thời bận rộn mà thôi.”
Ta thầm cười lạnh, tiếp quản sự vụ? Chẳng qua cũng chỉ đi tuần tra qua doanh trại một lượt mà thôi.
Lâm Nhữ Yên lại nói tiếp:
“Thái hậu sắp làm đại thọ, lần này là gia yến. Tỷ không có tư cách tham dự, nhưng ai bảo nay ta đã là người hoàng gia đây.”
Nàng ta đưa tới một tấm thiệp đỏ thắm chạm kim:
“Này, là cho tỷ. Đến lúc đó, ngàn vạn lần đừng khiến ta mất mặt.”
Ta đương nhiên sẽ không khiến nàng mất mặt, chỉ là yến tiệc này… chỉ sợ chẳng khác gì một Hồng Môn yến.
Bữa tiệc thịnh soạn, ca vũ tưng bừng, tơ đàn réo rắt, nhưng đối với ta lại vô vị đến cực điểm.
Bất chợt, cung nữ bên cạnh nghiêng người rót rượu, khẽ nói:
“Lâm tiểu thư, Nhị điện hạ chờ người ở Bách Trúc Lâm.”
Ta ngẩng đầu liếc nhìn vị trí của Giang Khởi, quả nhiên đã không thấy bóng dáng hắn. Ánh mắt ta quét qua cung nữ kia, nàng ta cúi đầu quy củ, trông không có điểm nào khả nghi.
Ta khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó đứng dậy định đi.
Chợt Lâm Nhữ Yên túm lấy tay áo ta:
“Tỷ muốn đi đâu? Chẳng lẽ yến tiệc này không đủ làm tỷ hài lòng?”
“Ta có chút ngột ngạt, ra ngoài dạo một vòng thôi.”
“Đi dạo? Hay là hẹn hò với tình lang?”
Nghe vậy, ta thẳng tay đẩy nàng một cái. Lâm Nhữ Yên lảo đảo lùi lại, lập tức kêu la om sòm:
“Tỷ dám đẩy ta? Ta nay là hoàng tử phi!”
Nói đoạn, nàng xông đến định ra tay, ta cũng không khách khí, hai người nhanh chóng giằng co. Nàng túm tóc ta, ta liền bấu lấy tay nàng, chẳng ai chịu nhường ai.
Đại hoàng tử phi vội vã chạy tới, gọi người tách chúng ta ra:
“Đây là thọ yến của Thái hậu, các ngươi còn dám làm loạn? Cẩn thận rước họa vào thân!”
Lâm Nhữ Yên oán hận liếc ta một cái, chỉnh lại y phục rồi hậm hực ngồi xuống.
Ta hướng Đại hoàng tử phi chắp tay hành lễ, sau đó xoay người rời đi.
Bước vào Bách Trúc Lâm, chẳng thấy bóng dáng Giang Khởi đâu, ta đang định quay về thì chợt một cung nữ vận thanh y tiến đến:
“Lâm tiểu thư phải chăng? Vừa rồi Thái hậu nói trong người không khỏe, Nhị điện hạ đã theo Thái hậu hồi Thọ Khang cung. Điện hạ dặn nô tỳ ở đây chờ tiểu thư, mời người đến bái kiến Thái hậu.”
Từ thọ yến đến Bách Trúc Lâm, rồi lại đến ThọKhang cung…
Xem ra, trận Hồng Môn yến này đã được bày sẵn, chỉ là mục đích ra sao, e rằng chỉ khi bước chân vào đó mới rõ.