Trả Thù Người Cha Bội Bạc - Chương 2
Tôi tròn mắt nhìn Hứa Nghiên tràn đầy hạnh phúc – trong lòng tôi bỗng dưng có chút khó tả.
Vừa trách cô ấy không kể chuyện có bạn trai với tôi, lại vừa thật lòng vui mừng cho cô ấy.
“Trời ơi Hứa Nghiên, vậy cậu giờ là tiểu phú bà rồi còn gì! Sau này phát tài rồi đừng quên tớ nhé.”
Cô ấy mỉm cười gật đầu, mặt mày ngập tràn ngọt ngào:
“Tớ cũng không nghĩ là sẽ quen được người như vậy. Ở bên anh ấy rồi tôi mới biết, thì ra cuộc sống có thể nhẹ nhàng đến vậy. Không phải lo lắng chuyện tiền nong, muốn gì mua nấy.”
Vừa nói, cô vừa đưa tôi xem bộ trang sức mới được tặng – ánh sáng lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.
Tôi còn định hỏi thêm vài câu, muốn kiểm tra xem anh bạn trai kia có đáng tin không, sợ cô ấy ngây thơ bị lừa.
Nhưng Hứa Nghiên chỉ giơ tay ngăn lại, rồi dứt khoát kéo rèm lại.
“Thôi, đừng nói nữa. Tớ còn phải chuẩn bị, lát nữa bạn trai mà đợi lâu là không hay.”
Tôi chỉ biết cười trừ, lủi thủi quay lại bàn mình.
Từ hôm đó, cuộc sống của Hứa Nghiên thay đổi hoàn toàn.
Cô ấy bắt đầu thường xuyên ra vào những nơi sang trọng, quần áo toàn đồ hiệu, mỹ phẩm cũng là những thương hiệu xa xỉ.
Điện thoại đổi sang iPhone mới nhất, còn sắm thêm cả iPad và laptop xịn.
Ở ký túc xá cũng không còn đi ăn cơm canh cùng tôi nữa, mà toàn dùng giọng ngọt như mật gọi điện cho bạn trai đặt đồ ăn ship đến tận nơi.
Hoàn toàn khác với cô bạn từng cùng tôi chắt bóp từng đồng để sống qua ngày.
Rồi cô ấy cũng dần xa cách tôi, mỗi lần tôi rủ đi đâu, cô đều nói bận hẹn hò với bạn trai.
Tôi buồn lắm. Chỉ có thể bất lực nhìn người bạn thân thiết ngày một rời xa mình.
Niềm an ủi duy nhất có lẽ là… không hiểu sao, tần suất bố tôi chuyển tiền cho tôi lại tăng lên một cách kỳ lạ.
Điều lạ hơn nữa là: dường như mỗi lần Hứa Nghiên đi chơi với bạn trai hay được tặng gì đắt tiền, thì chẳng bao lâu sau bố tôi cũng sẽ chuyển tiền cho tôi.
Số tiền dao động từ vài trăm đến hơn ngàn, gom lại thì mỗi tháng tôi cũng có đến hơn bảy ngàn.
Tôi nhạy cảm nhận ra có gì đó không bình thường. Nhưng lại sợ mình nghĩ quá nhiều.
Cuối cùng, tôi chỉ biết tự an ủi: chắc là… bố tôi đột nhiên bộc phát tình cảm làm cha thôi.
3
Cuộc sống cứ thế trôi qua đều đều, không nhanh không chậm. Ba tháng sau, thái độ của Hứa Nghiên với tôi bỗng dưng thay đổi, tốt lên thấy rõ.
Cô ấy tươi cười bước đến trước mặt tôi, chủ động mang cho tôi một ly trà sữa – lại còn là vị tôi thích nhất, ống hút đã được cắm sẵn.
Tôi hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Hứa Nghiên kéo tay tôi, giọng thân thiết:
“Dạo này tớ bận giải quyết một số việc, vô tình bỏ bê cậu mất. Đừng giận tớ nha~”
Vừa nói, cô ấy vừa lấy từ túi xách ra một hộp quà được gói rất đẹp, đưa cho tôi:
“Quà cho cậu nè. Tớ định tặng từ lâu rồi, mà bận quá nên cứ để hoài.”
Tôi mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay cực kỳ xinh xắn, nhìn thôi cũng biết đắt tiền.
Tôi thấy hơi ngại, định từ chối thì Hứa Nghiên đã nhét luôn vào tay tôi.
“Thôi mà, nhận đi. Đây là tấm lòng của tớ đó!”
Tôi mỉm cười ngọt ngào, vui vẻ nhận lấy rồi đeo lên tay ngay. Trong lòng cảm động vô cùng, nghĩ thầm: cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra – đàn ông chỉ là tạm bợ, còn chị em là tri kỷ suốt đời!
Hứa Nghiên nhìn tôi, cười mà như ẩn ý điều gì.
Cuối cùng, cô ấy còn giục tôi nhanh uống trà sữa.
Tôi gật đầu, uống vài ngụm. Không biết có phải tôi nhạy cảm không, nhưng vị trà sữa lần này có chút lạ, không giống như mọi lần tôi hay uống.
Dù vậy, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, vì vui mừng được làm lành với Hứa Nghiên đã lấn át hết mọi cảm giác lấn cấn trong lòng.
Từ sau hôm đó, Hứa Nghiên lại bắt đầu hay chia sẻ với tôi về cuộc sống của cô ấy. Nhưng đa phần là về bạn trai và những món đồ đắt tiền mà anh ta mua.
Ngoài ra, cô ấy còn bắt đầu có một thói quen mới: mỗi ngày đều pha một bình trà hoa mang cho tôi uống.
Tôi dù có chút thắc mắc, nhưng nghĩ là cô ấy có lòng nên vẫn ngoan ngoãn uống hết mỗi ngày.
Chưa hết, tôi còn thường xuyên trở thành “cố vấn tình yêu” cho chuyện tình cảm của Hứa Nghiên và bạn trai cô ấy.
“Lạc Lạc, dạo này tớ cảm thấy bạn trai không còn quan tâm tớ như trước nữa, cậu nghĩ có phải anh ấy bắt đầu chán tớ rồi không?”
Hứa Nghiên nhíu mày, giọng lo lắng xen lẫn bất an.
Tôi hỏi:
“Bạn trai cậu là kiểu người thế nào?”
Cô ấy đáp:
“Anh ấy trầm tính, ít nói, nhưng trước đây rất kiên nhẫn với tớ. Giờ thì chẳng còn như vậy nữa. Tớ nói một chút là anh ấy tỏ ra khó chịu, chán nản, haizz…”
Nói rồi, mắt cô ấy đỏ hoe, lộ rõ vẻ tủi thân và thất vọng.
Tôi nghĩ một lát rồi nói:
“Cậu đừng lo, có khi dạo này anh ấy bận quá nên mới như vậy. Hay cậu chủ động rủ anh ấy đi xem phim, chọn phim anh ấy thích ấy, rồi sau đó đi ăn tối. Trong bữa ăn có thể nói chuyện thẳng thắn luôn.”
“Ba mẹ tớ mỗi khi cãi nhau cũng thường làm vậy. Ăn một bữa xong là lại vui vẻ trở lại. Mà tớ thấy bạn trai cậu giống tính ba tớ lắm, biết đâu cách này cũng hiệu quả.”
Nghe xong, Hứa Nghiên nở nụ cười hài lòng:
“Ra là vậy. Biết ngay cậu sẽ có cao kiến mà. Cách này nhất định hiệu quả.”
Tôi cười hì hì, trong đầu lại có chút khó hiểu: sao cô ấy lại chắc chắn đến thế là “cách của tôi” sẽ hiệu quả?
Vài hôm sau, Hứa Nghiên hào hứng chạy đến báo với tôi rằng hai người họ đã làm hòa.
Thậm chí, bạn trai còn đối xử với cô ấy tốt hơn trước nữa.
Tôi cũng thật lòng mừng thay cho cô ấy.
4
Tuần gần đây, không hiểu sao Hứa Nghiên cứ hay thấy buồn nôn, muốn ói.
Còn tôi thì lúc nào cũng cảm thấy chóng mặt, tim đập nhanh, có lúc thở không nổi, cả người rã rời mệt mỏi.
Nghe Hứa Nghiên than khó chịu, tôi gắng gượng tinh thần, liên tục gật đầu đồng cảm.
“Hay là để tớ đi với cậu đến bệnh viện khám thử? Tiện thể tớ cũng muốn kiểm tra xem mình có bị gì không.”
Không ngờ Hứa Nghiên nghe tôi nói xong thì phản ứng rất mạnh, vội vàng từ chối:
“Thôi khỏi, bạn trai tớ chở đi là được rồi. Mà cậu cũng đừng lo quá, có thể do cậu dạo này ngủ không đủ thôi. Không cần đi khám đâu, lãng phí tài nguyên bệnh viện.”
Tôi mơ mơ màng màng gật đầu, bị Hứa Nghiên thuyết phục nên đành từ bỏ ý định đi kiểm tra.
Nhưng chẳng bao lâu sau khi cô ấy ra khỏi phòng, tôi bất ngờ thấy tim đập loạn xạ, đến mức suýt nữa không thở nổi mà ngã gục trong ký túc xá.
Tôi sợ quá, liền vội vàng bắt taxi đến bệnh viện.
Trên đường đi, tôi nhắn tin và gọi điện cho bố, nhưng ông không bắt máy, cũng chẳng trả lời.
Đây là lần đầu tiên tôi một mình đến bệnh viện, hoàn toàn không quen thuộc với nơi này, cứ thế loay hoay tìm đường trong vô định.
Không biết sao tôi lại đi lạc đến khu sản phụ khoa. Tôi đang định xuống lầu hỏi quầy hướng dẫn thì chợt thấy…
Người bố không bắt máy ba cuộc gọi nhỡ của tôi – giờ đây đang cẩn thận dìu Hứa Nghiên từ khoa sản bước ra.
Hai người họ… sát nhau đến kỳ lạ.
Bố tôi đã hơn bốn mươi, nhưng do giữ gìn sức khỏe nên trông vẫn rất trẻ.
Người ngoài nhìn qua cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ám muội giữa hai người.
Tôi siết chặt tay, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Ngay giây sau đó, hành động thân mật giữa họ đã xác nhận nỗi nghi ngờ tồi tệ nhất trong tôi.
Chỉ thấy bố nói gì đó khiến Hứa Nghiên cau mày bĩu môi, còn quay người lại hờn dỗi.
Bố tôi cười cười, rồi đột ngột cúi xuống hôn cô ấy một cái.
Hứa Nghiên mới nhoẻn miệng cười, quay lại nắm tay ông lần nữa.
Tôi nép người sau bức tường, lặng lẽ nghe thấy giọng bố vang lên, rất rõ ràng, rất quen thuộc:
“Anh thật sự vui lắm. Không ngờ lại sắp được làm cha lần nữa.”
“Đến lúc đó anh sẽ thuê cho em một căn hộ ở ngoài, để em dưỡng thai đàng hoàng. Thiếu gì thì cứ nói với anh.”
Hứa Nghiên nũng nịu:
“Thật ra em đã thử que từ một tháng trước rồi, nhưng định chờ đến dịp kỷ niệm 199 ngày để tạo bất ngờ cho anh.”
Bố tôi bật cười:
“Đúng là cô bé ranh. Thôi nào, để anh dẫn em đi ăn ở nhà hàng em thích nhất nhé.”
“Không ngờ em và Lạc Lạc bằng tuổi, mà em sắp làm mẹ rồi.”
Nói xong, bố cúi đầu bấm điện thoại. Sau đó hai người tay trong tay rời đi, tình tứ vô cùng.
Cùng lúc đó, điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Mở ra xem, ngay trong khung trò chuyện giữa tôi và bố hiện lên một dòng:
[Chuyển khoản cho bạn: 1.000 tệ]
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cả người lạnh toát, tim như ngừng đập.
Cho dù có đánh ch.ết tôi, tôi cũng không thể ngờ được… cái người bạn trai “giàu có” mà Hứa Nghiên vẫn hay kể, lại chính là bố tôi.
Chớp mắt, mọi chuyện bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Tại sao bố tôi đột nhiên tăng tiền sinh hoạt cho tôi.
Tại sao mỗi lần Hứa Nghiên đi hẹn hò với bạn trai, bố lại đúng lúc chuyển tiền cho tôi.
Thì ra… tất cả đều có dấu hiệu từ trước.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên bố tăng tiền cho tôi, đã từng nói:
“… Con gái thì vẫn nên được nuôi dưỡng đầy đủ.”
“… Đừng đi vào con đường sai lầm.”
Lúc ấy tôi còn ngơ ngác chưa hiểu. Giờ thì tôi đã thấm thía tất cả những ẩn ý sau câu nói ấy.
Mỗi lần bố cùng Hứa Nghiên “vui vẻ”, ông lại chợt nhớ tới tôi.
Ông sợ tôi cũng vì thiếu tiền mà bước vào con đường tương tự.
Thế nên mới vội vàng chuyển tiền, mua chuộc lương tâm chính mình.
Mỗi một lần chuyển khoản… đều là dấu tích của một cuộc tình dơ bẩn giữa bố và bạn thân của tôi.
Tôi nhớ lại những lần mình còn ngây thơ góp ý cho Hứa Nghiên, giúp cô ấy gỡ rối chuyện tình cảm — nào ngờ là giúp cô ấy và bố tôi gắn bó hơn…
Trong lòng tôi như sụp đổ.
Tôi bắt đầu tự hỏi… liệu tất cả chỉ là một cơn ác mộng?
Nhưng nếu là mơ, tại sao nỗi đau này lại chân thực đến vậy?
Tôi nghẹt thở. Tim như bị bóp nghẹn đến mức không thể chịu nổi nữa…
5
Một lúc lâu sau, tôi chợt nhận ra — đây không phải là ảo giác hay do tâm lý.
Tôi thật sự không thở nổi, tim đập loạn xạ, cả người mềm nhũn.
M.áu dồn lên não, và rồi một dòng chất lỏng mát lạnh chảy ra từ mũi.
Tôi đưa tay lau thử — là m.áu. Màu đỏ rực khiến tôi hoảng hốt, m.áu nhỏ tí tách xuống nền.
Cùng lúc đó, trước mắt tôi xuất hiện những chấm đen nhỏ. Chúng nhanh chóng loang ra, bao trùm toàn bộ tầm nhìn.
Tôi loạng choạng, rồi mọi thứ tối sầm lại khi cơ thể đổ sập xuống đất.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi còn nghe lờ mờ tiếng hô hoán của người qua đường và các y tá.
…
Khi tôi tỉnh lại, đập vào mắt là ánh đèn trắng nhợt của trần bệnh viện, bên tai là tiếng máy móc kêu bíp bíp cùng tiếng y tá thì thầm trò chuyện.
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân như đổ chì, mỗi lần cử động là từng thớ thịt đau đến tê tái.
Y tá phát hiện tôi đã tỉnh, lập tức chạy đi gọi bác sĩ.
Một bác sĩ đến, sắc mặt nặng nề, nhìn tôi đầy nghiêm túc.
Tim tôi thắt lại, bắt đầu run lên không kiểm soát nổi.
Bác sĩ bảo tôi bình tĩnh rồi hỏi vài câu:
“Gần đây cháu có thấy cơ thể có biểu hiện lạ không?”
Tôi nhớ lại những triệu chứng dạo gần đây rồi gật đầu, kể lại tường tận.
Càng nghe, sắc mặt bác sĩ càng trầm trọng.
Ông đề nghị lấy m.áu để kiểm tra. Dù chẳng hiểu chuyện gì, tôi vẫn run rẩy làm theo.
Một lúc lâu sau, bác sĩ cầm một xấp kết quả đến bên giường tôi, giọng nặng nề:
“Kết quả xét nghiệm cho thấy, nồng độ chì trong máu của cháu đã vượt ngưỡng nghiêm trọng, cháu đã bị nhiễm độc chì.”
“May là vẫn chưa đến mức cực kỳ nguy hiểm, chúng tôi sẽ bắt đầu điều trị bằng thuốc uống – acid dimercaptosuccinic.”
Tôi tròn mắt nhìn bác sĩ, đầu óc trống rỗng, câu sau ông nói gì tôi gần như không nghe rõ nữa.
Sao có thể như vậy?
Tôi bị nhiễm độc chì… vì cái gì chứ?
Không kìm được, tôi lẩm bẩm hỏi ra suy nghĩ trong lòng.
Bác sĩ đáp:
“Ngộ độc chì có nhiều nguyên nhân. Một là do môi trường làm việc, hai là do tiếp xúc với sản phẩm chứa chì như trang sức, mỹ phẩm, ba là do thức ăn. Cháu nên sớm thay đổi môi trường sống.”
Nghe đến đó, tôi chợt rùng mình.
Tôi nhớ đến chiếc vòng tay Hứa Nghiên tặng tôi.
Món quà cô ấy cẩn thận chọn lựa, tôi quý như bảo bối, gần như ngày nào cũng đeo.
Bàn tay run rẩy, tôi tháo nó ra, nhìn kỹ lại — sao giờ trông nó vừa lạ lẫm, vừa đáng ngờ đến thế.
Ngay lập tức, tôi nhờ người đem vòng tay đi kiểm định gấp tại cơ quan chuyên môn.
Khoảng thời gian chờ đợi kết quả là từng giây từng phút tra tấn tinh thần.
Cuối cùng, báo cáo cũng có. Trên đó ghi rõ: nồng độ chì vượt mức cho phép nghiêm trọng.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi chỉ còn lại phẫn nộ và tuyệt vọng.
Tôi không thể tin nổi — người mà tôi từng xem là bạn thân nhất, lại chính là kẻ đã đầu độc tôi.
Tôi lại nhớ đến ly trà hoa mỗi ngày Hứa Nghiên pha cho tôi uống. Mùi vị lúc nào cũng có chút kim loại, tôi cứ nghĩ là do loại trà đặc biệt.
Bây giờ nghĩ lại, e là bên trong cũng bị cô ấy cho thêm chì.
Cô ấy… tại sao lại làm vậy với tôi?
Tôi bỗng nhớ đến câu hỏi trước đây cô ấy từng hỏi tôi:
“Lạc Lạc, sao bố mẹ cậu không sinh thêm đứa nữa?”
Khi đó tôi còn đùa:
“Thì có tớ là đủ rồi. Tớ không thích có em trai đâu, có rồi chắc chắn phải chia gia tài, chia cả tình cảm của bố mẹ. Bây giờ tớ là con một, tất cả đều là của tớ — thế chẳng phải quá tuyệt sao?”
Khi ấy, mặt Hứa Nghiên tối sầm lại.
Cũng kể từ sau hôm đó, cô ấy đột nhiên quay lại thân thiết với tôi, tặng tôi vòng tay, ngày nào cũng pha trà.
Thì ra… cô ấy sợ cái thứ trong bụng mình sau này phải tranh giành với tôi, nên mới ra tay tàn độc như vậy.
Tôi bỗng bật cười — một tiếng cười đầy cay đắng và ngu ngốc.
Không chỉ bị bạn thân cướp bố mình, mà còn bị cô ta âm thầm đầu độc.
Thế mà tôi còn ngây thơ, tưởng mình có một người bạn chân thành.
6
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi lại thêm vài hơi nữa để cố ổn định tâm trạng.
Sau đó, tôi mở mắt ra, cười khổ một cái, rồi bấm gọi cho mẹ.
Tiếng chuông vừa dứt, giọng nói quen thuộc của mẹ vang lên bên tai, bao nhiêu tủi thân dồn nén trong lòng tôi như vỡ òa, nước mắt không kìm được mà tuôn xuống.
“Mẹ… con…”
Cổ họng như bị nghẹn lại, tôi nói chẳng thành câu.
Tôi lưỡng lự, không biết nên làm gì, có nên nói cho mẹ biết chuyện này không?
Nếu nói ra, liệu có khiến mẹ tổn thương?
Đầu óc tôi rối như tơ vò, tim thì đau như bị bóp nghẹt.
Ở đầu dây bên kia, mẹ lập tức lo lắng, giọng đầy hoảng hốt:
“Con ơi, sao thế? Có chuyện gì rồi?”
Tôi hít sâu một hơi, cố kiềm chế cảm xúc, cố nặn ra một nụ cười dù chẳng ai nhìn thấy:
“Không sao đâu mẹ… Con chỉ là nhớ mẹ quá nên gọi thôi. Con đang ở bệnh viện nhổ răng, hơi hồi hộp, muốn nghe mẹ nói chuyện để đỡ sợ…”
Nghe vậy, giọng mẹ liền dịu lại, nhẹ nhàng dỗ dành tôi:
“Đồ ngốc, nhổ răng xíu là xong mà, ráng chịu một chút là ổn thôi. Ngày xưa mẹ nhổ răng cũng sợ gần ch.ết đấy, nhưng chịu một tẹo là qua hết.”
“Con cứ nghĩ đến lúc nhổ xong được ăn mấy món ngon thì tự nhiên thấy vui ngay thôi.”
Nghe mẹ dỗ dành, lòng tôi như được sưởi ấm, khóe mắt cũng ươn ướt.
Nhưng nghĩ đến việc đang giấu mẹ chuyện lớn như vậy, tôi lại thấy xót xa và áy náy vô cùng.
Không nói ra, liệu có phải cũng là một cách làm mẹ tổn thương?
Tôi chần chừ một chút, rồi đánh liều chuyển hướng câu chuyện:
“À mẹ ơi, con hình như để quên thẻ sinh viên ở nhà rồi, mẹ bảo bố mang đến bệnh viện giúp con được không ạ?”
Tôi cố nói tự nhiên nhất có thể, nhưng tay vẫn run lên vì căng thẳng khi cầm điện thoại.
“Ừ được, đúng là con lúc nào cũng hậu đậu.”
Mẹ cằn nhằn yêu thương, rồi không quên dặn dò:
“Con cứ ngoan ngoãn đợi ở viện đi, nhổ răng đừng có sợ quá, nhớ nghe lời bác sĩ đấy.”
Cúp máy xong, tôi ngồi thừ trên giường bệnh, trong đầu không ngừng tính toán bước tiếp theo.
Tôi biết việc gọi bố đến đây không chỉ để đưa thẻ sinh viên — mà là để tôi đối mặt, và nói rõ mọi chuyện.
Tôi không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, cũng không thể chấp nhận chuyện này.
Nhưng khi ký ức ùa về, tim tôi như bị ai cào xé. Suốt mười mấy năm qua, ông luôn là một người cha tốt, một người chồng mẫu mực.
Tôi còn nhớ rõ những lần tôi ốm, ông thức trắng đêm canh tôi từng giấc ngủ.
Khi tôi bị bạn bắt nạt, ông không ngần ngại xông đến trường, mặc kệ thể diện mà bênh vực tôi.
Lúc tôi trong tuổi nổi loạn, cãi lại ông, ông cũng chỉ nhẹ nhàng nhẫn nhịn, chưa từng quát mắng.
Ông đối với mẹ tôi cũng dịu dàng như thế.
Chưa bao giờ để mẹ phải động tay vào việc nhà, lúc nào cũng chăm sóc chu đáo.
Vào ngày kỷ niệm, ông luôn đặt sẵn bàn ở nhà hàng mẹ thích nhất, tặng bó hoa hồng đỏ rực, hai người tay trong tay dạo bước giữa phố đông, nhắc lại bao kỷ niệm ngọt ngào thuở mới yêu nhau.
Dù có cãi nhau lặt vặt, ông luôn là người chủ động làm lành trước, dùng lời nói hài hước chọc mẹ cười, xua tan không khí căng thẳng.
Cũng chính vì những điều ấy… tôi mới không thể tin được.
Không thể tin rằng một người cha, người chồng từng yêu thương vợ con như thế… lại phản bội gia đình.