Trả Thù Phu Quân - Chương 1
Phu quân ta đã qua đời.
Là ta đã gi-ết hắn.
Hắn định giả ch-ết để bỏ trốn cùng tiểu thiếp, để lại đống hỗn loạn rối ren cho ta.
Ai ngờ, trước ngày hạ táng, ta lại phát hiện ra chuyện này.
Vậy là, ta cầm dao găm đ-âm cho hắn một phát, ngỏm luôn.
Còn chu đáo giúp hắn khép nắp quan tài, gõ hai cái.
“Không cần cảm ơn, đây là điều ta nên làm.”
1
Khi ta gả vào phủ Vũ Ninh hầu, hồng trang nặng trĩu, làm cong cả chín mươi chín cây gậy khiêng.
Khi Tiêu Thư Kiệt nâng khăn choàng, ngọn nến trong mắt hắn ánh lên vẻ nhẹ nhàng.
“Yến Nương, kiếp này ta nhất định không phụ nàng.”
Hắn đã làm được.
Trong ba năm qua, hắn luôn đối đãi với ta hết mực ân cần.
Dù ta chưa thể sinh cho hắn một đứa con, hắn cũng không vì vậy mà trách cứ ta.
Ngược lại, hắn đi khắp nơi tìm kiếm thuốc bổ cho ta.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Con cái không cầu được, phu quân ta cũng sắp mất.
Mấy ngày trước, Tiêu Thư Kiệt đột ngột mắc bệnh nặng, miệng phun m-áu tươi, cả người ngã xuống.
Ngã xuống rồi, hắn chẳng bao giờ đứng dậy nữa.
2
Trước khi qua đời, Tiêu Thư Kiệt vẫn lo lắng nhất chính là ta.
“Yến Nương…”
Giọng hắn giống như gần vỡ vụn.
“Ta phúc mỏng… không thể cùng nàng bạc đầu…”
Ta vội vàng dùng khăn lụa chặn miệng hắn.
Nhưng m-áu chẳng thể ngừng được, nhuộm đỏ cả khăn, cũng nhuộm đỏ cả tay áo ta.
“Ta đã thương lượng với mẫu thân rồi…”
Giọng hắn yếu ớt, như từ sâu trong cổ họng mà ra.
“Ta sẽ nhận con trai để cho nàng nuôi… khụ khụ… để nàng… còn có người nương tựa…”
Lại một cơn ho dữ dội.
Lòng ta như đau đớn đến mức không thở nổi.
Ta cố gắng kìm nén nước mắt, giọng nói run rẩy không thành lời.
“Phu quân à, chắc chắn còn cách cứu được! Đừng bỏ cuộc!”
Nhưng hắn chỉ lắc đầu, nắm lấy tay ta, gần như muốn bóp nát cổ tay ta.
“Đồng ý với ta…”
Mắt hắn đã bắt đầu mờ đi, nhưng vẫn cứng rắn nhìn ta.
“Không thì… ta ch-ết không nhắm mắt…”
Cuối cùng, ta không thể chịu đựng thêm nữa.
Nước mắt tuôn rơi, giọng nói nghẹn ngào, không thể nói thành câu.
“Ta đồng ý với chàng. Tất cả ta đều đồng ý với chàng.”
Hắn lúc này mới như trút được gánh nặng nghìn cân.
Thân thể căng cứng từ từ thả lỏng.
Ngón tay cũng dần dần buông xuống,
Cuối cùng, vô lực rủ xuống bên giường.
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, đột nhiên cổ họng ngọt ngào, phun ra một ngụm m-áu tươi.
“Phu nhân!”
Trong tiếng kêu hoảng hốt của nha hoàn Ngân Liên, ta chìm vào bóng tối.
3
Khi ta mở mắt lần nữa, bên ngoài cửa sổ, trời đã tối sầm lại.
Ngân Liên thấy ta tỉnh lại, vội vàng mang đến một bát canh nhân sâm đến cho ta.
“Phu nhân, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Người đã hôn mê suốt một ngày một đêm rồi đó.”
Ta miễn cưỡng ngồi dậy, nhận lấy bát canh nhưng không thể uống được một ngụm nào.
Ngân Liên thấy ta mơ màng thì đành nhẹ nhàng khuyên:
“Phu nhân, hậu sự của cô gia là do lão phu nhân lo liệu, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ ngày mai làm lễ an táng. Lão phu nhân đặc biệt dặn dò không cho ai quấy rầy phu nhân, để người được yên tĩnh nghỉ ngơi.”
Nghe vậy, lòng ta chùng xuống, cảm giác tội lỗi trào dâng.
Mẹ chồng tuổi đã cao, thân thể lại yếu ớt, ngày thường đi lại cũng phải có người dìu đỡ.
Giờ người phải một mình gánh chịu nỗi đau mất con, lại còn phải lo toan tất cả những chuyện hậu sự này.
Phu quân dưới suối vàng chắc chắn cũng sẽ trách ta.
Không thể như vậy được!
Ta phải đi gặp chàng một lần cuối…
Ta đột ngột vén chăn, cố gắng đứng dậy khỏi giường.
Hai chân mềm yếu, như thể đang bước trên bông vải, ta chao đảo suýt nữa thì ngã xuống đất.
Ngân Liên vội vã đỡ lấy ta, giọng nghẹn ngào.
“Đại phu đã nói rồi, phu nhân là do tâm trạng kích động quá mạnh, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt.”
Ta đẩy tay nàng ra, gắng gượng đứng vững.
Giọng ta kiên quyết vô cùng:
“Ngươi không cần đi theo ta, để ta yên tĩnh một mình.”
Ngân Liên thấy ta đã quyết tâm như vậy, chỉ đành lấy một chiếc áo ngoài nhẹ nhàng khoác lên vai ta.
Ta gật đầu, từ từ bước ra khỏi cửa phòng.
Gió đêm thổi mạnh, cuốn theo những tấm vải trắng trên hành lang, phát ra những tiếng xào xạc.
Con đường phía trước yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngay cả những ma ma thường trực ban đêm cũng không thấy đâu.
Khi ta đến trước linh đường, trái tim ta như bị thắt lại.
Linh đường này lại không có người canh giữ.
Ta chỉ mới hôn mê một ngày thôi, vậy mà bọn hạ nhân trong phủ lại có thể lười biếng đến mức này!
4
Quan tài được đặt ngay giữa chính điện.
Ta từng bước tiến lại gần, đôi chân mềm yếu không vững.
Chỉ khi đầu ngón tay chạm vào quan tài lạnh giá, ta mới thật sự nhận ra, phu quân ta thật sự đã không còn nữa rồi.
“Phu quân… chàng ơi…”
Ta quỳ trước quan tài, trán chạm lên mặt gỗ lạnh buốt, cảm giác lạnh lẽo khiến ta run lên bần bật.
Không biết đã quỳ bao lâu. Đầu gối ta đã tê liệt, nước mắt cũng đã khô cạn rồi.
Ngay lúc ấy, đột nhiên một tiếng cười khúc khích từ ngoài cửa vọng vào, phá vỡ không gian tĩnh lặng bên trong.
Ta chau mày.
Là ai dám cả gan cười đùa gần linh đường như vậy!
Ta đang định lên tiếng quở trách thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Nàng thật là gan lớn, lại còn dám vào cả linh đường!”
Thân thể ta cứng đờ, lưng lạnh toát mồ hôi.
Giọng nói này… rõ ràng là của Tiêu Thư Kiệt!
Nhưng hắn không phải đã ch-ết rồi sao?