Trăng Rơi Xuống Bùn - Full - Chương 2
12
Đời trước, để thay đổi ấn tượng của Cố Trưng về Thẩm Thanh Nguyệt, ta đã tốn không ít công sức.
Ta cố biến sự cứng nhắc của nàng thành vẻ e lệ dè dặt. Biến sự cao ngạo của nàng thành nét “muốn từ chối mà lại đón nhận.”
Ta vừa phải nói lời hay trước mặt Cố Trưng, vừa phải cố gắng thuyết phục Thẩm Thanh Nguyệt hạ thấp cái giá của mình xuống.
Thẩm Thanh Nguyệt cực kỳ không hài lòng.
“Chỉ có những kẻ nữ nhân thấp hèn mới chủ động lấy lòng nam nhân.
“Là vương phi, ta nên khuyên bảo vương gia tuân thủ bổn phận, hành xử đúng mực.”
Ta rất muốn nói với nàng rằng nàng là thê tử của hắn, không phải mẫu thân của hắn.
Cố Trưng là Nhiếp Chính Vương, nắm trong tay hàng chục vạn đại quân Tây Bắc.
Khi trở về nhà, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, thư giãn, chứ chẳng muốn nghe những lời rao giảng đạo lý cứng nhắc và xa rời thực tế.
Nhưng Thẩm Thanh Nguyệt hoàn toàn không chấp nhận điều đó. Ta chẳng còn cách nào, đành phải xoay sở đủ đường ở giữa.
Không biết ta đã nói dối bao nhiêu lần, mệt mỏi bao nhiêu. Thẩm Thanh Nguyệt, quả thực không phải là một đồng đội tốt.
Ngoài việc kéo chân ta, chẳng làm được gì khác. May mắn thay, lần này nàng không phải đồng đội của ta nữa, mà là kẻ địch của ta.
Nghĩ đến đây, ta suýt bật cười thành tiếng.
“Phì~”
Hỏng rồi, ta thực sự cười ra tiếng…
Cố Trưng ngạc nhiên nhìn ta, nghiêng đầu nhướn mày, mỉm cười:
“Đêm động phòng, các nữ nhân bình thường đều căng thẳng và sợ hãi.
“Còn nàng thì lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào.”
Ta chọn một miếng bánh hoa quế đẹp nhất, kiễng chân đưa đến gần miệng hắn:
“Bởi vì phu quân của ta là chàng, nên ta mới không sợ.
“Nếm thử đi? Ngọt lắm.”
Ánh mắt Cố Trưng sáng rực, nhìn ta chằm chằm. Rồi hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên đầu ngón tay ta.
Đầu ngón tay tê tê, lại hơi ngứa ngáy.
Thành thật mà nói, Cố Trưng là một nam nhân vô cùng anh tuấn. Lông mày và ánh mắt sắc nét, đường nét khuôn mặt sâu sắc.
Gương mặt lạnh lùng mà góc cạnh của hắn lại sở hữu một đôi mắt đong đầy tình cảm.
Khi hắn nhìn vào ngươi, luôn khiến ngươi có cảm giác hắn rất thích ngươi.
Nhưng ta không thể động lòng. Bởi vì, khi nam nhân yêu một nữ nhân nhất, chính là lúc nàng không yêu hắn.
Chỉ có không yêu, mới đủ lý trí, đủ rộng lượng.
Cố Trưng dịu dàng bế ta lên, như đang bế một món đồ sứ dễ vỡ. Ta vòng tay qua cổ hắn, ánh mắt e lệ nhưng kiên định nhìn lại hắn.
Trong đôi mắt đen nhánh của Cố Trưng bập bùng một ngọn lửa ma mị, lửa lan tỏa, thiêu đốt tận tâm can.
“Sau này đừng gọi là tỷ phu nữa, phải gọi là phu quân.”
Ta lập tức ngẩng cổ lên, giọng nói ngọt ngào đến mức buồn nôn:
“Phu quân~”
Cố Trưng đối với ta, cực kỳ hài lòng. Hài lòng đến mức cả đêm, bốn lần sai người mang nước vào.
14
Sáng hôm sau, khi đến chính viện thỉnh an Thẩm Thanh Nguyệt, ta suýt chút nữa không bước nổi khỏi giường.
Gượng gạo đứng dậy, vừa bước được một bước, hai đầu gối liền mềm nhũn quỳ xuống đất.
Cố Trưng vừa buồn cười vừa xót xa, bước đến đỡ lấy ta:
“Không cần hành đại lễ thế này đâu.”
Ta thuận thế ngã vào lòng hắn, nũng nịu dùng nắm tay nhỏ nhắn đánh nhẹ lên vai hắn hai cái:
“Đều tại chàng, ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả.”
Cố Trưng có chút áy náy, đưa tay sờ sờ sống mũi:
“Hôm nay nàng đừng đến chính viện thỉnh an nữa.
“Vương phi là tỷ tỷ ruột của nàng, hẳn sẽ thông cảm thôi.”
Ta lập tức đứng thẳng dậy, đau đến mức nhíu mày nhưng vẫn đẩy hắn ra, cương quyết tự mình bước đi.
“Phu quân… Khụ, vương gia đừng nói đùa.
“Vương phi vốn là người rất coi trọng quy củ, nếu ta không đến thỉnh an…”
Nói đến đây, sắc mặt ta tái nhợt, thân thể bất giác run rẩy.
Cố Trưng trầm mặt, trong ánh mắt hiện rõ vẻ không hài lòng:
“Nàng ấy đối với muội muội ruột của mình cũng vậy sao?”
Ta cắn chặt môi, bối rối lắc đầu:
“Không đâu, vương phi luôn đối xử rất tốt với chúng ta.
“Vương gia mau đi thôi, thiếp phải đi thỉnh an rồi.”
Dứt lời, ta bất chấp đau đớn, gọi Thu Nguyệt đến đỡ, vội vàng bước ra ngoài viện.
“Thu Nguyệt, nhanh lên!”
“Tiểu… khụ, di nương, người đi nổi không?”
“Ôi dào, lúc này còn quan tâm được sao!”
Thu Nguyệt như chợt hiểu ra điều gì, toàn thân run lên một cái.
Nàng lập tức kéo ta chạy vội về phía trước.
Chúng ta chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của Cố Trưng, chỉ để lại một bóng lưng đầy vội vã.
Cánh tay ta đã bắt đầu run rẩy.
Ta khó khăn nâng khay lên, toàn thân đau nhức.
Tay đau, lưng đau, eo đau, cả đầu gối cũng đau.
“Vương phi, thiếp thấy Mạn di nương quỳ cũng đủ lâu rồi.
“Thật đáng thương, nghe nói đêm qua viện của nàng ấy gọi nước bốn lần liền.
“Nàng ấy tuổi còn nhỏ, e rằng thân thể chịu không nổi, đừng để hỏng mất sức khỏe, vương gia lại đau lòng.”
Đường trắc phi Đường Phi Yến tựa hờ hững trên ghế hồng mộc, thản nhiên ngắm nghía bộ móng mới sơn của mình.
Nàng khẽ liếc Thẩm Thanh Nguyệt, khóe môi nhếch lên ý cười đầy châm chọc.
Nhìn như nói đỡ cho ta, nhưng từng câu từng chữ lại đâm thẳng vào lòng Thẩm Thanh Nguyệt.
“Phì~”
“Bốn lần gọi nước, e rằng trong phòng vương phi nửa năm cũng chưa gọi nổi một lần, đúng không?”
Đường Phi Yến quả không hổ danh là kẻ địch mạnh nhất của ta ở đời trước.
Chỉ bằng mấy câu nói, đã khiến Thẩm Thanh Nguyệt giận đến mức mặt mày méo mó.
“Mạn di nương vô liêm sỉ, làm tổn hại thân thể vương gia!
“Người đâu, kéo nàng ta đến từ đường quỳ phạt ba ngày!
“Trong thời gian này, không cho nước, cũng không cho cơm!”
Lời này vừa dứt, đừng nói Đường trắc phi, ngay cả Thu Nguyệt cũng ngây ra.
Ai cũng nhìn ra được, ta vào vương phủ là để củng cố sủng ái cho nàng.
Đường Phi Yến vốn chỉ định châm chọc vài câu, cũng không ngờ lại được hời thế này.
Một nét bút, sao viết được hai chữ “Thẩm”?
Nhìn Thẩm Thanh Nguyệt nổi giận, Đường Phi Yến hưng phấn đến mức ngồi thẳng dậy:
“Vương phi, xin người nhẹ tay!
“Sáng nay vương gia đã sai người mở kho, nói rằng viện Phù Dung của Mạn di nương quá đỗi lạnh lẽo, phải trang hoàng lại mới có thể ở.
“Tối nay vương gia nhất định sẽ lưu lại viện Phù Dung, người để Mạn di nương đến từ đường, vậy ai hầu hạ vương gia đây?”
Nước sôi lửa bỏng, Thẩm Thanh Nguyệt giận dữ ném mạnh chén trà sứ thanh hoa xuống đất:
“Người đâu, còn không kéo nàng ta ra ngoài!”
Ta đặt khay trong tay xuống đất, hướng về mảnh sứ vỡ trên nền mà quỳ xuống:
“Tỷ tỷ, xin tỷ tha cho ta!
“Ta lần sau không dám nữa!”
“Câm miệng!”
Thẩm Thanh Nguyệt đẩy mạnh ta ra, gương mặt méo mó đầy căm phẫn:
“Ngươi, một di nương hèn mọn, cũng xứng gọi ta là tỷ tỷ sao!
“Đã bước vào cửa vương phủ, phải tuân thủ quy củ vương phủ.
“Người đâu, mau kéo hồ ly tinh này ra ngoài!”
Đường Phi Yến cười đến mức như sắp rách cả miệng.
Chu di nương và Liễu di nương thì vừa vui sướng khi người gặp họa, vừa giả vờ khuyên nhủ, bận rộn đến không ngớt tay.
17
Quế ma ma kéo ta đến từ đường, ta mắt đỏ hoe hỏi bà:
“Ma ma, người là nhũ mẫu của tỷ tỷ, một tay nuôi nàng lớn lên.
“Còn ta… ta thật sự không biết mình sai ở đâu.
“Ta chỉ làm theo lệnh của đại phu nhân, cớ sao tỷ tỷ lại giận ta?”
Ta rút cây trâm vàng trên tóc, nhét vào tay áo bà, ngước lên nhìn đầy đáng thương:
“Mạn nhi tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, mong ma ma chỉ bảo một hai.”
Thẩm Thanh Nguyệt đúng là ngu ngốc.
Nàng sống được đến giờ giữa sự vây hãm của Đường trắc phi và Liễu di nương, hoàn toàn nhờ vào Quế ma ma.
Mà Quế ma ma lại là kẻ tham tài nhất.
Quế ma ma nhanh chóng cất cây trâm vàng vào tay áo, thở dài bất lực:
“Vương phi chỉ là vì quá yêu vương gia mà thôi.
“Điều Mạn di nương cần làm là khiến vương gia không sủng hạnh những người khác.
“Mà “những người khác” này, dĩ nhiên cũng bao gồm cả Mạn di nương.”
Vừa muốn ngựa chạy, lại không muốn cho ngựa ăn cỏ.
Ta đâu phải cha của Cố Trưng, bảo hắn sủng ai là hắn phải sủng người đó.
Nghĩ lại đời trước, ta thật ngu xuẩn.
Thực sự đã không tiếc mọi giá làm theo yêu cầu của Thẩm Thanh Nguyệt.
Mẫu thân ta tuy nằm trong tay đại phu nhân, nhưng cả triều đình đều nằm trong tay Cố Trưng.
Chỉ cần nắm được hắn, sao ta không cứu được mẫu thân?
Phụ thân ta vốn là kẻ thực dụng, vì lợi ích mà làm mọi thứ.
Nếu Cố Trưng mở lời, đừng nói một di nương, ngay cả thê tử hay mẫu thân cũng có thể dâng lên.
Đời này sống lại, ta mới hiểu ra điều đó.
Nhưng cũng chưa phải là quá muộn.
Ta kéo Quế ma ma, nói một hồi lời ngon ngọt.
Cuối cùng lại nhét thêm cho bà hai đôi khuyên tai vàng, tha thiết nhờ bà nói giúp ta vài lời tốt đẹp trước mặt tỷ tỷ.
Quế ma ma nhận đồ, hài lòng rời đi.
Chẳng bao lâu sau, bà sai người mang đến cho ta một gói điểm tâm và một ấm trà thanh.
Ta ăn no uống đủ, rồi bắt đầu làm việc.
Tóc trên búi đầu cần thả lỏng thêm chút nữa, để tạo vẻ đẹp hỗn độn tàn tạ.
Vết thương trên đầu gối đã đóng vảy, ta cắn răng tự mình xé ra, máu chảy loang cả nửa tà váy, trông vừa thê lương vừa kinh hãi.
Tính thời gian, chắc hẳn Cố Trưng đã hạ triều. Đường Phi Yến chắc chắn đã đứng chờ giữa đường, háo hức muốn cáo trạng.
Để chọc tức Thẩm Thanh Nguyệt, nàng nhất định sẽ kể ta đáng thương đến mức nào. Ta không thể phụ lòng tốt của nàng được.
“Mạn Nhi!”
“Rầm!”
Cửa bị đạp mạnh mở ra, Cố Trưng mặt đầy tức giận bước nhanh vào.
Ta quay đầu nhìn hắn, rồi nhanh chóng xoay lại, giọng mang theo tiếng khóc:
“Vương gia đừng nhìn, thiếp thật xấu xí~”
Cố Trưng một tay nhấc bổng ta lên ôm vào lòng.
Thấy vết máu trên chiếc váy trắng, cơn giận bị kiềm nén trong hắn cuối cùng cũng bùng nổ:
“Còn không mau đi gọi đại phu!
“Vương phi đã thích quỳ từ đường như vậy, thì để nàng đến đó quỳ cho tốt.
“Theo đúng lời nàng nói, quỳ ba ngày, không cho nước, không cho cơm!”
19
Đừng nhìn Cố Trưng giờ đây quyền thế ngập trời, nhưng thuở ấu thơ, hắn cũng từng chịu đủ mọi tủi nhục.
Mẫu thân của hắn, cũng như ta, đều là thiếp thân.
Vì nhan sắc diễm lệ mà thường xuyên bị chính thất hà khắc.
Phạt quỳ, bị đánh là chuyện thường ngày.
Ngoài ra, còn vô số thủ đoạn âm hiểm khác:
Hè không có đá lạnh, đông không có than sưởi.
Cơm canh lúc nóng lúc lạnh, chẳng bao giờ được như ý.
Vì chịu quá nhiều khổ cực khi còn trẻ, mẫu thân hắn thậm chí không sống được đến ngày hắn trưởng thành.
Năm hắn mười ba tuổi, bà đã qua đời.
Nghe nói, trước khi bà mất, tay vẫn còn nắm chặt đôi giày làm dở cho hắn.
Cố Trưng đến giờ vẫn giữ lại những bộ y phục từ thời thơ ấu.
Tuổi thơ đầy bi kịch đã khiến hắn trở thành người mang tâm lý cố chấp.
Hắn luôn cho rằng thiếp thân đều rất khổ sở.
Con thứ đều rất đáng thương.
Còn chính thất, là kẻ ác lớn nhất trong hậu viện.
Đời trước, để thay đổi suy nghĩ này của hắn, ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức.
Ta tựa đầu vào lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ:
“Phu quân, dù sao tỷ tỷ cũng là vương phi, là chính thất của chàng.
“Chàng nên giữ cho nàng chút thể diện.
“Thiếp chẳng qua chỉ là một thiếp thân.
“Chính thất trách phạt thiếp thân, vốn dĩ là chuyện đương nhiên.”
Cố Trưng dừng bước, ánh mắt trầm xuống nhìn ta:
“Nàng tự nguyện làm thiếp sao?”
Mẫu thân của Cố Trưng cũng là một người phụ nữ khổ mệnh. Bà vốn là con gái của một tú tài, đã có hôn ước môn đăng hộ đối.
Một ngày nọ, trên đường ra ngoài, bà bị An Nam Vương – phụ thân của Cố Trưng – để ý. Đêm đó, bà bị ép lên kiệu nhỏ, đưa vào vương phủ.
Phu quân bà khi ấy chỉ là một thư sinh nghèo, dĩ nhiên chẳng cầu cứu được ai.
Quá phẫn uất, ông đã nhảy giếng tự vẫn.
Sau khi nắm quyền nhiếp chính, Cố Trưng đã chăm sóc rất chu đáo cho thân nhân của người thư sinh ấy.
Thậm chí về sau còn có lời đồn rằng, Cố Trưng là con trai của thư sinh nọ. Rằng khi mẫu thân hắn bị đưa vào vương phủ, đã mang thai hai tháng.
Nhưng lời đồn này hoàn toàn vô căn cứ. Bởi vì dung mạo của Cố Trưng giống đến sáu phần so với An Nam Vương.
Dù đồng cảm với thân phận thiếp thân, nhưng hắn chỉ thương xót những người vì bất đắc dĩ mà làm thiếp. Còn những kẻ vì danh lợi, bất chấp thủ đoạn để làm thiếp, hắn lại chẳng ưa chút nào.
Ta đỏ mắt, hàng mi cụp xuống:
“Đại phu nhân… đại phu nhân nói rằng, vào vương phủ, tỷ muội có thể nương tựa lẫn nhau.
“Thiếp… thiếp biết mẫu thân ở trong phủ sống chẳng dễ dàng gì, thiếp không muốn khiến người lo lắng cho mình.”
Cố Trưng cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng sâu thẳm:
“Hừ, nương tựa?
“Nàng ta nương tựa nàng như vậy sao?”
Ta biết, lời tố cáo đã nói đủ.
Ta tựa vào người hắn, không nói thêm nữa, vẻ yếu đuối mà yên lặng.
Hạt giống đã được gieo. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ mở lời cầu xin hắn giúp ta cứu mẫu thân.
21
Đại phu vừa rời đi không lâu, Quế ma ma đã mặt mày tối sầm, đẩy cửa bước vào.
“Mạn di nương thật có bản lĩnh lớn!”
Ta yếu ớt ngồi dậy, ngơ ngác mở to mắt:
“Ma ma sao lại đến đây?
“Thu Nguyệt, mau, pha trà mời ma ma!”
Thần sắc Quế ma ma khựng lại, trong cơn giận dữ xen lẫn ba phần nghi hoặc:
“Ngươi còn không biết?”
Ta vô tội chớp mắt:
“Biết chuyện gì?”
Quế ma ma hừ một tiếng nặng nề:
“Ta nghĩ ngươi cũng chẳng có gan làm vậy!
“Dẫu sao Chu di nương vẫn đang nằm trong tay đại phu nhân kia mà.”
Quế ma ma ngẩng cao đầu, thái độ như mọi lần vẫn đầy vẻ hách dịch:
“Ngươi đi nói với vương gia, bảo hắn mau miễn phạt cho vương phi!
“Vương phi là chủ mẫu, sao có thể chịu phạt? Nếu thật bị phạt, mặt mũi nàng biết để vào đâu?”
Ta không chút do dự khoác áo ngoài, chống tay vào Thu Nguyệt, từ trên giường đứng dậy.
“Ta sẽ đi tìm vương gia xin tha ngay.”
Cố Trưng nhìn thấy ta, vô cùng kinh ngạc:
“Sao nàng không nằm nghỉ trong phòng, lại chạy lung tung thế này?”
Ta ngẩng đầu, thận trọng nhìn hắn một cái, tay siết chặt chiếc khăn tay:
“Quế ma ma vừa đến phòng thiếp…
“Vương gia, có thể xin chàng—”
“Không thể.”
Cố Trưng đặt chén trà xuống, ánh mắt càng thêm thâm trầm:
“Người đâu, Quế ma ma lộng quyền khinh chủ, mang bà ta cùng vương phi đến từ đường quỳ phạt.”
Thu Nguyệt sốt ruột đến mức xoay quanh phòng không ngừng.
“Sao lại thành ra thế này! Vương gia cũng quá không nể mặt rồi!”
Ta ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, lo lắng bất an:
“Nếu đại phu nhân biết được, nhất định sẽ trách phạt mẫu thân ta!”
Chỉ cần ta còn ở trong phủ, mẫu thân ta vẫn còn được bảo toàn tính mạng.
Dù hiện tại phải chịu khổ cực, nhưng ta tin rằng sẽ sớm có cách cứu bà ra ngoài.
Đời trước, mẫu thân ta cố ý vào phủ.
Bà thật ngốc, cũng như ta vậy…
Quế ma ma và Thẩm Thanh Nguyệt bị phạt đến từ đường, mọi chuyện trong hậu viện đều do Đường Phi Yến quản lý.
Thủ đoạn của nàng sắc bén hơn Thẩm Thanh Nguyệt rất nhiều.
Vì vậy, dù Thẩm Thanh Nguyệt quỳ ở từ đường suốt ba ngày, đám nha hoàn của nàng cũng không thể truyền tin ra ngoài vương phủ.
Đến giờ, phủ Thẩm vẫn không biết chuyện gì xảy ra với nàng.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Cố Trưng bận bịu quân vụ, mấy ngày nay hiếm khi vào hậu viện.
Các di nương và trắc phi trong phủ thay nhau đến viện của ta, thăm hỏi liên tục.
Đặc biệt là Đường Phi Yến, gần như mỗi ngày đều đến ngồi một lúc.
Không chỉ ngồi chơi, mà những món quà không ngừng chảy vào viện của ta.
Nhà mẹ đẻ của nàng là hoàng thương, không thiếu tiền bạc, nhưng cách ra tay của nàng quả thực quá hào phóng.
“Muội muội, đây là bộ thêu Thục đang rất thịnh hành năm nay. Màu sắc này tươi tắn, chắc chắn muội mặc vào sẽ rất đẹp!”
“Chà, Đường trắc phi thật thân mật nhỉ.
“Nghe mà không biết, cứ ngỡ Mạn di nương mới là muội muội ruột của ngươi ấy!”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Thẩm Thanh Nguyệt vén rèm bước vào, dẫn theo một đám nha hoàn và gia nhân, khí thế đầy áp bức.
23
Đường Phi Yến dung mạo rực rỡ, tính cách lại có chút bộc trực táo bạo.
Dựa vào sự sủng ái của Cố Trưng và thế lực gia đình, nàng chẳng mấy để Thẩm Thanh Nguyệt vào mắt.
“Ồ, hôm nay vương phi lại hạ mình ghé thăm Phù Dung viện thế này sao?”
Thẩm Thanh Nguyệt đứng trong phòng, ánh mắt không ngừng lướt qua những món thêu Thục trên bàn.
Quế ma ma chắp tay đứng một bên, ánh mắt lấp lóe:
“Mấy ngày không ghé, phòng Mạn di nương quả thật đã lộng lẫy hơn nhiều.”
Lão già thối này, lại định mở miệng xin bạc rồi.
Bà ta chưa nói thì thôi, vừa nhắc đến, Thẩm Thanh Nguyệt càng thêm tức giận.
Chỉ vài câu đã đuổi được Đường Phi Yến ra khỏi viện.
Đường Phi Yến đi rồi vẫn liên tục quay đầu nhìn lại, rõ ràng tiếc nuối vì chưa được xem màn kịch nào hay ho.
“Tiện nhân! Quỳ xuống!”
Ta lập tức quỳ sụp xuống đất, không chút do dự.
Thẩm Thanh Nguyệt là kiểu người thích bắt nạt kẻ trong nhà.
Từ nhỏ, mỗi lần dự tiệc bị mất mặt, trở về nàng đều trút giận lên chúng ta.
Còn trước mặt người ngoài, nàng luôn giữ vẻ điềm tĩnh như mây gió.
Khiến ai ai cũng khen ngợi nàng khí độ bất phàm, tao nhã thanh cao.
Chỉ có Đường Phi Yến mới dễ dàng khiến nàng mất bình tĩnh.
Vì vậy, Đường Phi Yến cũng là người nàng căm ghét nhất.
Đời trước, ta và Đường Phi Yến đấu đến ngươi ch.ết ta sống.
Nàng hạ độc ta, khiến ta cả đời không thể làm mẹ.
Ta trả thù, bỏ độc nàng, khiến nàng sảy thai.
Đường Phi Yến vào vương phủ là để củng cố việc kinh doanh của gia tộc.
Người nàng thực sự yêu, lại là một nhạc sư được mời về dạy nhạc trong nhà.
Nhạc sư đó vốn là con cháu quan lại, do gia đình phạm tội nên bị điều đến Giáo Phường Tư.
Dĩ nhiên, nhà họ Đường không thể để con gái mình qua lại với con cháu tội thần.
Ta cố ý sắp đặt để bắt gặp nàng và nhạc sư lén lút gặp nhau.
Nhạc sư bị đánh ch.ết ngay tại chỗ.
Từ đó, Đường Phi Yến đau khổ tuyệt vọng, mất hẳn tinh thần đấu tranh.
Kết cục, ta bị ép uống một bình rượu độc.
Còn nàng, quy y cửa Phật, kết thúc đời mình trong cô tịch.
Người cuối cùng đứng cười trên chiến thắng chính là Thẩm Thanh Nguyệt.
“Ta, Thẩm Thanh Nguyệt, ghét nhất kẻ phản bội.
“Thẩm Như Mạn, ngươi ăn của Thẩm gia, ở trong Thẩm gia, mà dám làm chuyện ăn cây táo rào cây sung!”
Thẩm Thanh Nguyệt đúng là ngu ngốc.
Cái đầu của nàng, dường như chỉ để cao hơn người khác một chút.
Đường Phi Yến tặng ta vài món quà, nàng liền cho rằng ta đã ngả về phe nàng ấy.
Ngay cả một kế ly gián đơn giản như vậy cũng không nhìn thấu.
Ta quỳ bên chân nàng, vươn tay nắm lấy vạt váy nàng:
“Vương phi, thật oan uổng thiếp!
“Những thứ này đều do Đường Phi Yến tiện nhân kia tự ý mang tới, mục đích chỉ là để chia rẽ tình tỷ muội của chúng ta.
“Tất cả lễ vật, thiếp đã để Thu Nguyệt ghi chép lại, chỉ chờ vương phi đến để dâng lên!
“Thu Nguyệt, mau đưa sổ sách cho Quế ma ma!”
Trong quyển sổ, ta kẹp một tờ ngân phiếu trị giá một trăm lượng.
Quế ma ma không nói gì, cất ngân phiếu đi, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Vương phi, Chu di nương còn đang nằm trong tay Thẩm gia.
“Mạn di nương, hẳn không thể không nghĩ đến thân mẫu mình, đúng không?”
Thẩm Thanh Nguyệt từ trước đến nay luôn nghe lời Quế ma ma.
Nàng kéo lại vạt váy, nhìn ta từ trên cao với vẻ khinh miệt:
“Dù có quyển sổ này, vẫn chưa đủ chứng minh ngươi trong sạch.”
“Vậy phải làm thế nào, mới chứng minh được lòng trung thành của thiếp với vương phi?”
“Ngươi nghĩ sao?”
Lại nữa.
Lúc nào cũng thế, nàng chỉ nói nửa câu, còn lại bắt chúng ta tự đoán.
Đoán sai thì nàng nổi trận lôi đình.
Đoán đúng, thì lại thành chúng ta tự ý suy diễn, việc làm gì cũng không liên quan đến nàng.