Trăng Rơi Xuống Bùn - Full - Chương 3
25
Lần này, ta quyết không chiều theo ý nàng.
Ta chớp chớp mắt, cố tỏ ra vẻ mặt sợ hãi pha lẫn ngây thơ:
“Thiếp ngu muội, mong vương phi chỉ giáo.”
Thẩm Thanh Nguyệt nghẹn lời, trừng mắt nhìn ta một cái, rồi tức tối ra hiệu cho Quế ma ma.
Quế ma ma cúi người, ghé sát tai ta thì thầm:
“Di nương nghĩ kỹ xem, trong phủ này, ai là người vương phi ghét nhất?”
Ta buông vai, cúi đầu thở dài:
“Vừa nãy thiếp làm vương phi tức giận, lại ngu ngốc như vậy, người vương phi ghét nhất chắc chắn là thiếp rồi.”
Thông minh như Quế ma ma cũng sững sờ trong giây lát.
Còn Thẩm Thanh Nguyệt thì đập mạnh chén trà, đứng bật dậy:
“Trên đời này sao lại có kẻ ngu xuẩn đến thế!”
Nàng thở hổn hển, trông như muốn tức đến ngất đi.
“Quế ma ma, bà nói cho nàng biết!”
Quế ma ma trừng mắt nhìn ta đầy thất vọng:
“Vương phi ghét nhất, tất nhiên là Đường Phi Yến, con hồ ly tinh đó.
“Nếu di nương muốn chứng minh lòng trung thành với vương phi, thì hãy xử lý Đường Phi Yến.”
Ta gật đầu như vừa ngộ ra chân lý:
“Hiểu rồi! Vương phi muốn thiếp gi.ết Đường trắc phi!”
Quế ma ma hoảng hốt lấy tay bịt miệng ta lại:
“Ôi tổ tông ơi, nhỏ giọng thôi!”
Sắc mặt Thẩm Thanh Nguyệt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng kịch liệt:
“Ngươi! Ngươi… ngươi dám vu khống ta!”
Ta càng tỏ ra ngây ngô hơn, chớp mắt nhìn Quế ma ma đầy bối rối:
“Vậy, vậy Đường trắc phi, thiếp còn phải ra tay không?”
Thẩm Thanh Nguyệt tức đến bật khóc, đỏ mắt hất tay áo rời đi.
Chỉ còn lại Quế ma ma ở lại, khổ tâm giảng giải cho ta:
“Nếu muốn Đường Phi Yến hoàn toàn thất thế, có ba kế.
“Thứ nhất, hủy dung nhan nàng. Mất đi sắc đẹp, Đường Phi Yến chẳng khác nào con hổ không răng.
“Thứ hai, vu cho nàng bất trinh. Đó là điều mọi nam nhân không thể tha thứ, vương gia càng không.
“Thứ ba, làm tổn hại sức khỏe nàng, tốt nhất khiến nàng nằm liệt giường không dậy nổi.”
Quả không hổ danh là Quế ma ma, lòng dạ thật độc ác.
“Ngươi và Đường Phi Yến vốn như nước với lửa, nàng ta nhất định đề phòng ngươi.
“Vậy nên, ngươi cần phải giả vờ làm tỷ muội thân thiết với nàng trước.
“Càng gần gũi, càng dễ ra tay.”
Ta giữ tay Quế ma ma, nhét vào tay bà một cây bút và tờ giấy, kèm theo một tờ ngân phiếu:
“Ma ma nói nhiều như vậy, đầu óc thiếp không nhớ hết được.
“Mong ma ma viết ra giúp, để thiếp học thuộc nằm lòng rồi sẽ đốt đi.”
Quế ma ma chỉ chần chừ một lát, nhìn ngân phiếu liền gật đầu đồng ý.
Bà quá tự tin.
Ta ẩn mình trong Thẩm phủ nhiều năm, khiến ai cũng nghĩ ta chỉ có nhan sắc, không có đầu óc, dễ dàng thao túng.
Sau khi viết xong, Quế ma ma còn dẫn theo nha hoàn và gia nhân, gần như dọn sạch đồ đạc trong phòng ta, rời đi thỏa mãn.
Đợi bà đi, ta chỉnh trang lại bản thân, mang theo bánh ngọt tự làm, bước đến Mẫu Đơn viện.
“Ngươi nói gì?”
Đường Phi Yến cười lớn, cười đến mức người run lên, như vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian.
“Ngươi không nghĩ ta là Thẩm Thanh Nguyệt sao?
“Haha, thật buồn cười.
“Ngươi nói muốn liên thủ với ta, là muốn chơi trò phản gián gì đây?”
Nàng vừa cười vừa ôm bụng, mãi mới ngồi dậy, định nâng trà tiễn khách.
“Thôi được rồi, ta không ngờ ngươi cũng ngốc như Thẩm Thanh Nguyệt.
“Ngươi đi đi, ta không muốn giao thiệp với kẻ ngu.”
Ta giữ chén trà của nàng lại, nhét vào tay nàng tờ giấy Quế ma ma vừa viết:
“Đường trắc phi đọc xong rồi hẵng uống trà tiễn khách cũng chưa muộn.”
Đường Phi Yến hờ hững liếc nhìn, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Cuối cùng, nàng nghiến răng, đập mạnh tờ giấy xuống bàn:
“Thứ này, là ngươi viết?”
Ta mỉm cười, cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào trong người:
“Đây là Quế ma ma viết.
“Đường trắc phi, giờ đã tin thành ý của thiếp chưa?”
Đường Phi Yến nhìn ta đầy ngờ vực, hồi lâu sau mới nheo mắt, hờ hững xoay chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay:
“Nói đi, ngươi muốn gì?”
“Ta muốn ngôi vị vương phi.”
Đường Phi Yến trừng mắt, sững sờ:
“Ngươi điên rồi?”
28
Ta mỉm cười bình thản, cầm chén trà lên nhấp một ngụm.
Vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, nuốt xuống lại có hậu ngọt dịu.
Quả không hổ danh là trà Long Tỉnh trước mưa, một lạng bạc một cân, thật sự là trà ngon.
“Phụ thân ta là Tả Thị Lang bộ Lại, quan chính tam phẩm.
“Dù ta chỉ là thứ nữ, làm vương phi cũng xem như miễn cưỡng đủ tư cách.”
Sắc mặt Đường Phi Yến thay đổi không ngừng:
“Ngươi giành lấy vị trí vương phi, còn ta thì sao?
“Ta sẽ được gì?”
Ta nhìn nàng, ánh mắt kiên định:
“Tự do.”
“Choang~”
Đường Phi Yến luống cuống đứng dậy, làm đổ cả chén trà.
Ta ngồi xuống, dùng khăn tay lau vết trà loang trên váy nàng:
“Ta sẽ lo liệu cho nhà họ Đường.
“Giúp ngươi giả ch.ết rời phủ, sắp xếp thân phận mới, mang theo toàn bộ sính lễ mà đi.
“Nghe nói, tộc nhà họ của nhạc sư họ Phí sống ở Nam Chiếu, nơi phong cảnh hữu tình, bốn mùa như xuân.”
Đời trước, Đường Phi Yến vốn không muốn mang thai sinh con.
Nàng luôn âm thầm dùng thuốc tránh thai, trong lòng vẫn nuôi hy vọng mong manh.
Mãi đến khi bị ta dồn đến đường cùng, nàng mới miễn cưỡng tính đến chuyện mang thai để tranh sủng.
Đôi mắt Đường Phi Yến dậy sóng, thật lâu sau mới run rẩy nói:
“Ngươi… làm sao biết được…”
Ta đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại váy áo cho nàng:
“Đường trắc phi, ta thông minh hơn ngươi tưởng nhiều.
“Những gì ta biết, còn hơn ngươi có thể hình dung.
“Ngươi không cần vội trả lời, cứ suy nghĩ thật kỹ.”
Bước ra khỏi phòng, nét mặt ta lập tức thay đổi.
Đối diện với Thu Nguyệt đứng chờ ngoài cửa, ta thở dài:
“Đường trắc phi kiêu ngạo, muốn tiếp cận nàng e rằng không dễ.”
Thu Nguyệt cũng chau mày:
“Di nương thật sự quá vất vả.”
Ba ngày sau, Đường Phi Yến cuối cùng cũng xuất hiện.
Nàng tự tay cầm một hộp trang sức, người chưa đến, tiếng cười đã vang lên:
“Mạn muội muội, bánh hồng mai phỉ thúy lần trước muội tặng thật sự rất ngon. Ta vừa nhận được vài đóa hoa cung đình, tinh xảo độc đáo, tuy không đáng giá bao nhiêu nhưng muội cầm lấy chơi nhé.”
Ta quan sát nàng.
Mặc dù đã thoa lớp phấn dày, vẫn không che được quầng thâm dưới mắt.
Thấy ta chăm chú nhìn, Đường Phi Yến kéo tay ta, nở nụ cười ngọt ngào:
“Ta và Mạn muội muội vừa gặp đã thân thiết.
“Trong phủ này, quả thật thiếu một tỷ muội để tâm tình như muội.”
Thỏa thuận, đến đây thành công.
Thẩm Thanh Nguyệt sợ ta mang thai, ngay ngày đầu vào phủ đã tặng ta một chuỗi vòng tay xạ hương.
Không chỉ vòng tay, mà cả vòng cổ, trâm cài, dầu thơm trong phòng ta đều bị nàng bỏ xạ hương vào.
Nàng gần như muốn dùng xạ hương để ướp ta.
Ta tặng lại chuỗi vòng tay ấy cho Đường Phi Yến.
Nàng đeo lên tay, về đến viện liền giả bệnh.
Cố Trưng, vẫn có đôi phần tình cảm với nàng, lập tức sai quản gia mời ngự y.
Ngự y trong cung, đương nhiên y thuật cao minh.
Chỉ liếc mắt đã nhận ra vấn đề ở chuỗi vòng tay.
Cố Trưng nổi cơn thịnh nộ, lập tức sai nha hoàn dẫn ta đến.
Ta cố tỏ vẻ ngây thơ, hỏi bằng giọng hoang mang:
“Vương gia gọi thiếp đến có việc gì?”
Cố Trưng mặt lạnh như băng, ném mạnh chuỗi vòng tay xuống trước mặt ta:
“Đây là thứ ngươi tặng Đường trắc phi?”
30
Hắn năm nay đã hai mươi lăm tuổi, nhưng dưới gối vẫn trống không, chưa có lấy một mụn con.
Vì chuyện con nối dõi, hắn đương nhiên vô cùng coi trọng.
Ta nhặt chuỗi vòng tay lên, ánh mắt bất an nhìn về phía Cố Trưng:
“Đây… đây là vương phi ban thưởng cho thiếp.
“Đồ vương phi ban, chắc chắn là thứ tốt nhất.
“Hiếm khi Đường trắc phi chịu nói chuyện thân thiết với thiếp, lại thường xuyên tặng quà.
“Thiếp nghĩ nên tặng nàng thứ gì đó tốt…
“Vương gia, chuỗi vòng này có vấn đề gì sao?”
Cố Trưng phất tay mạnh mẽ:
“Đến Phù Dung viện!”
Thái y cứ mỗi lần lật ra một món đồ, sắc mặt Cố Trưng lại càng thêm đen kịt.
Chẳng bao lâu sau, người quỳ trên đất đã đổi thành Thẩm Thanh Nguyệt.
Nàng mím chặt môi, bướng bỉnh ngẩng cao cổ, không chịu mở miệng.
Cố Trưng, ánh mắt âm u, lần lượt ném từng món đồ tìm được trong phòng ta xuống đất.
“Ngươi còn không nói sao?”
Thẩm Thanh Nguyệt cứng cổ, thẳng lưng mà đáp:
“Thiếp… trăm miệng cũng không thể bào chữa!”
Hừ, vẫn là bộ dạng này.
Từ nhỏ đã thế, làm sai chuyện thì nhất quyết không nhận.
Không những không nhận, mà còn bày ra vẻ mặt bị oan ức đến mức không nói nổi lời nào.
Nhìn sao cũng thấy đáng ghét.
Ta rưng rưng nước mắt quỳ xuống, hướng về Cố Trưng dập đầu:
“Vương gia, xin tha cho tỷ tỷ. Nàng nhất định không cố ý đâu!
“Lúc thiếp còn ở khuê phòng, từng nghe nói nữ nhân sinh con khi tuổi quá trẻ sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí dễ gặp khó khăn khi sinh nở.
“Phải rồi, tỷ tỷ chắc chắn vì lo nghĩ cho thiếp, nên mới làm như vậy!”
Thẩm Thanh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, sống lưng càng thẳng hơn.
“Khụ.”
Thái y nhẹ ho vài tiếng:
“Vương gia, hạ quan có điều muốn nói, không biết có nên nói hay không.”
“Lục thái y cứ nói.”
“Lượng xạ hương nhẹ quả thực không gây hại.
“Nhưng những món đồ trong viện của di nương, nếu sử dụng liên tục trong ba tháng, sẽ đủ để khiến nàng cả đời không thể mang thai.”
“Choang!”
Cố Trưng đập mạnh chén trà, sắc mặt giận dữ đến mức xanh xám:
“Vương phi quả thật là một người tỷ tỷ tốt, một chủ mẫu tốt!”
Ta nhân lúc thích hợp, thêm một đao:
“Vương gia, phẩm chất của tỷ tỷ thanh cao như vậy, sao có thể làm ra chuyện này?
“Trong phủ có nhiều viện như thế, có lẽ, có lẽ là người khác lén thay đổi những thứ này!”
Ánh mắt Cố Trưng lóe lên tia sắc bén, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh:
“Được, vậy thì điều tra!”
Những món đồ tốt như thế, làm sao Thẩm Thanh Nguyệt lại chỉ ban riêng cho mình ta được?
Chẳng qua, ở các viện khác, thủ đoạn nàng dùng chỉ kín đáo hơn mà thôi.
32
Dưới gốc cây đào trong viện của Liễu di nương, chôn một hũ xạ hương.
Nàng thích nhất là ngồi dưới tán cây, vừa uống trà vừa đọc sách.
Chu di nương lại thích đốt hương, trong lư hương của nàng cũng giấu xạ hương.
Gối của Đường trắc phi cũng bị nhồi loại này.
Chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi.
Đúng lúc then chốt, Quế ma ma hét lớn một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất.
“Lão nô đáng ch.ết! Tất cả chuyện này đều do lão nô làm!”
Cả nhà Quế ma ma đều làm việc tại Thẩm phủ.
Mà đại phu nhân, tính tình lại thích giận cá chém thớt.
Nếu không bảo vệ được Thẩm Thanh Nguyệt, cả nhà bà đều phải táng mạng.
Dùng một mạng đổi cả gia đình, quả là món hời lớn.
Cố Trưng giận dữ, Quế ma ma bị xử tử ngay tại chỗ.
Thẩm Thanh Nguyệt vì quản lý bất lực, bị tước bỏ quyền cai quản nội viện, phạt đóng cửa suy nghĩ sáu tháng.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.
Thẩm Thanh Nguyệt dĩ nhiên không cam lòng chịu phạt, bí mật sai nha hoàn gửi thư cho ta.
“Trong ba ngày, ta phải ra ngoài. Nếu không, tính mạng của Chu di nương sẽ nguy hiểm.”
Ta cẩn thận cất tờ giấy, những thứ này, chẳng phải là bằng chứng do chính tay nàng dâng tới hay sao?
“Chỉ cần có thai, mọi nguy cơ đều được giải trừ.”
Ta bảo Thu Nguyệt gửi thư lại, ngầm gợi ý cho Thẩm Thanh Nguyệt giả mang thai.
“Nàng ta thực sự giả mang thai?”
Đường Phi Yến gật đầu, bật cười:
“Vừa rồi nha hoàn báo, Thẩm gia cũng đã gọi đại phu tới rồi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, cười nâng chén trà:
“Ta còn sợ nàng ta không mắc bẫy cơ.”
Cố Trưng ghét nhất là bị lừa dối.
Một khi phát hiện, e rằng ngôi vị vương phi của Thẩm Thanh Nguyệt cũng coi như đến hồi kết.
Còn Thẩm gia, để giữ vững cây đại thụ Cố Trưng, chắc chắn sẽ đưa ta lên thay.
Phụ thân chỉ để mắt đến quyền thế.
Đến lúc đó, để lấy lòng ta, ông sẽ chăm sóc mẫu thân ta chu đáo.
Dù không thích Thẩm Thanh Nguyệt, nhưng Cố Trưng lại rất coi trọng trưởng tử.
Hắn giải phong tỏa cho nàng, mỗi ngày sau khi hạ triều, việc đầu tiên là đến chính viện thăm nàng.
Thẩm Thanh Nguyệt nhân cơ hội này bắt đầu trả thù.
Cố Trưng cau mày, bước vào viện của ta, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
“Hôm nay Liễu di nương khóc lóc, nói rằng vương phi bắt nàng quỳ trên sỏi hai canh giờ.”
Ta nhẹ bước đến gần, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào thái dương của hắn.
“Vương gia mỗi ngày bận rộn quân vụ, về nhà còn phải nghe những chuyện này, hẳn là rất mệt mỏi.”
Cố Trưng thoải mái thở dài một tiếng:
“Cả vương phủ, chỉ có ở chỗ nàng thì ta mới thấy dễ chịu nhất.”
Hắn tựa đầu vào ngực ta, cọ cọ mấy cái:
“Hôm nay dùng loại hương gì? Sao lại thơm thế này?”
Ta cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn:
“Phu quân thử xem, chẳng phải sẽ biết ngay sao?”
Cố Trưng bật cười lớn, bế bổng ta lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
“Nha đầu này, gan ngày càng lớn rồi!”