Trở Về - Chương 1
Tiểu thư vốn được hứa gả cho nhà họ Tiêu ở Lan Lăng.
Nào ngờ Tiêu gia sa sút, tiểu thư cương quyết không chịu lên kiệu hoa.
Thế nên, ta thay nàng gả cho Tiêu Minh Chi.
Ba năm sau thành thân, ta hầu hạ hắn từ bữa ăn đến giấc ngủ, giúp hắn thi đỗ Trạng nguyên.
Ngày Tiêu Minh Chi được Hoàng thượng ban quan chức, tiểu thư gửi một phong thư đến, nói muốn nối lại duyên xưa.
Trầm ngâm một lát, Tiêu Minh Chi nhìn ta, chậm rãi cất lời:
“Nếu đã vậy, tiểu thư nhà nàng làm chính thất, còn nàng thì hạ xuống làm thiếp, sau này vẫn hầu hạ muội ấy, được chứ?”
Hắn không biết, giữa ta và hắn, đã không còn cái gọi là “sau này”.
Ta đến thế gian này chỉ vì giúp hắn đỗ đạt.
Giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng nên rời khỏi thế giới này rồi.
Bức hưu thư viết trên giấy Tường Vân, chính là câu trả lời của ta dành cho hắn.
1
Tiêu Minh Chi trở về, trên tay còn xách hai con cua hấp.
Sợ cua để lâu sẽ tanh, hắn chạy suốt dọc đường về nhà.
Vừa thấy ta, hắn vừa thở dốc vừa cười, đưa cua hấp đến trước mặt ta.
“A Uyên, ta vừa xếp hàng ở Xuân Phong Lâu mua được, mau ăn khi còn nóng đi.”
Ta thích cua hấp của Xuân Phong Lâu, nhưng tửu lâu ấy giá đắt, nhà họ Tiêu lại chẳng dư dả, nên ta chỉ ăn qua một lần.
Tiêu Minh Chi nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi bên tai ta, khẽ cười:
“Hôm nay Hoàng thượng ban chức cho ta, cho vào Hàn Lâm viện. Sau này quan lộ thênh thang, lại có bổng lộc, cuộc sống của chúng ta rồi sẽ ngày một tốt hơn.”
Hắn nhìn ta bóc vỏ cua, lấy ra lớp gạch vàng óng, trong mắt ngập tràn ý cười.
Đúng lúc ấy, tiểu tư gõ cửa, nói phủ của Dương Thị Lang có người đưa thư tới.
Ta vốn là nha hoàn thân cận của tiểu thư Dương gia, từng làm việc trong phủ Dương Thị Lang.
Nghe vậy, Tiêu Minh Chi lập tức đứng dậy, nhận thư rồi cẩn thận mở ra đọc.
Đôi tay cầm thư của hắn khẽ run.
Hồi lâu sau, giọng hắn khàn đặc:
“A Uyên, đây là thư do chính tay Dương tiểu thư viết.”
“Muội ấy nói, năm đó Dương đại nhân thấy Tiêu gia sa sút, không muốn để muội ấy gả cho ta, nên mới sai nàng thay thế. Vì chuyện ấy, muội ấy và Dương đại nhân bất hòa, ba năm qua ở khuê phòng không hề xuất giá. Giờ Dương đại nhân đã đổi ý, bằng lòng để muội ấy thành thân với ta rồi.”
Tay ta thoáng khựng lại giữa chừng. “Nhưng bây giờ chàng đã có thê thất rồi mà?”
Tiêu Minh Chi lặng lẽ nhìn ta, sắc mặt tràn ngập do dự và thất vọng.
Hắn tựa như đang suy nghĩ điều gì, hồi lâu sau, mới khó nhọc mở miệng:
“A Uyên, nàng có thể nhường lại vị trí chính thê không?”
2
Ba năm trước, khi ta vừa tròn mười tám, ta trượt chân rơi xuống vách núi, bỏ mạng nơi nhân gian.
Hệ thống trói buộc linh hồn ta, đưa ta đến thế giới này.
Nó bảo, chỉ cần giúp Tiêu Minh Chi vực dậy cơ nghiệp, ta mới có thể tiếp tục sống.
Vì mạng sống, ta gật đầu đồng ý, trở thành nha hoàn thân cận của Dương Kiều.
Khi ấy, nhà họ Tiêu đã suy tàn, còn Dương gia thì ngày càng hưng thịnh.
Dương Kiều không muốn chịu cảnh cơ hàn, mà hôn kỳ lại đã gần kề, nàng giở trò, nhất quyết không chịu thành thân.
Nhưng hôn ước giữa hai nhà đã định sẵn, Dương thị lang không muốn bị người đời chê cười rằng gia tộc mình tham phú phụ bần.
“Ban đầu chỉ nói để nữ nhi Dương gia gả cho Tiêu Minh Chi, đâu có nói nhất định phải là con. Phụ thân, người nhận một nghĩa nữ chẳng phải là được sao?”
Dương Kiều duỗi tay chỉ về phía ta: “Chỉ Uyên và con dung mạo cũng có vài phần tương tự, chẳng bằng để nó thay con xuất giá.”
Thế là, ta ngồi lên kiệu hoa, tiếng chiêng trống rộn ràng suốt dọc đường, đưa ta đến Tiêu gia.
Đến tận bây giờ, ta vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc Tiêu Minh Chi vén khăn voan, thấy gương mặt ta, ánh mắt hắn liền tràn ngập thất vọng.
Đêm động phòng, hắn vẫn mặc nguyên y phục, nằm trên giường, cách ta một khoảng, giọng nói khẽ vang lên trong bóng tối:
“Thôi vậy, Tiêu gia nay đã sa sút, muội ấy theo ta chỉ thêm khổ sở. Nàng thay muội ấy gả cho ta, khổ sở cho nàng rồi.”
Tiêu gia quả thực đã lụn bại, trong nhà chỉ còn lại hắn và muội muội. Tiêu Minh Chi cần lên kinh học tập, còn Tiêu Du lại thân mang bệnh tật, quanh năm dùng thuốc không ngớt. Nhà chẳng còn ai lo liệu, bạc cũng đã cạn kiệt.
Trọng trách kiếm tiền bỗng chốc rơi xuống vai ta.
Ngày thứ hai sau thành thân, ta liền theo thím nhà bên học làm đậu hũ.
Chẳng bao lâu sau, ta dựng một quầy nhỏ, bán đậu hũ nuôi sống Tiêu gia.
Ở hiện đại, ta thích chưng diện, cũng hay đi làm móng tay.
Từ sau khi lấy chồng, mười ngón tay ta trở nên thô ráp, lòng bàn tay đầy vết chai.
Hệ thống nhắc nhở, nếu ta có thể thuyết phục được Lục lão tiên sinh thu nhận đồ đệ, xác suất Tiêu Minh Chi đỗ tú tài sẽ cao hơn.
Nhưng Lục lão tiên sinh đã sớm từ chối thu nhận thêm học trò, dù Tiêu Minh Chi cầu khẩn thế nào cũng không có kết quả.
Ta dò la được rằng Lục lão tiên sinh yêu thích hải sản, thế nên mỗi ngày ta đều làm một món, mang đến dâng tặng, chưa từng trùng lặp.
Đến tháng thứ ba, Lục lão tiên sinh béo tròn hơn trước một vòng, cuối cùng cũng gật đầu nhận Tiêu Minh Chi làm đệ tử cuối cùng.
Đêm đó, hắn đứng dưới ánh trăng, trên người khoác một chiếc áo dài xanh đã bạc màu vì giặt quá nhiều.
Hắn cười, buộc lên cổ tay ta một sợi dây đỏ do chính tay mình kết, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán ta một nụ hôn.
“A Uyên, cưới được nàng là phúc phần của ta.”