Trở Về - Chương 2
Hắn viết chữ rất đẹp, từng nét bút đều chất chứa tình ý miên man.
Ngày ta đổ bệnh, hắn cõng ta băng qua lớp tuyết dày, vừa gọi tên ta, vừa vội vã tìm đại phu.
Những lúc rảnh rỗi, hắn lại chạy vào bếp, ta nấu ăn, hắn liền xắn tay áo thái rau.
Trong đầu ta chợt hiện lên bốn chữ—tương nhu dĩ mạt.
Bất giác nghiêng đầu, ta bắt gặp ánh mắt hắn nhìn ta, sâu thẳm tựa như hồ nước xuân, chan chứa tình yêu dịu dàng.
Ở hiện đại, ta vốn là cô nhi, chưa từng có ai dùng ánh mắt như thế mà nhìn ta.
Bất giác, ta không biết phải đối diện thế nào, ngay cả nhịp tim cũng chẳng thể khống chế.
Ngày Tiêu Minh Chi đỗ Trạng Nguyên, hắn ôm ta xoay vòng mấy lượt, rồi áp ta vào gốc cây quế ngoài cửa viện.
Hắn cúi xuống, môi lưỡi quấn quýt, mặc cho hoa quế lả tả rơi trên vai áo ta.
Hắn nói: “A Uyên, chúng ta rồi sẽ khổ tận cam lai.”
Nhưng bây giờ, Tiêu Minh Chi đã có quan vị trong triều, lại đứng trước mặt ta, nghiêm túc hỏi một câu:
“A Uyên, nàng có thể nhường lại vị trí chính thất được không?”
Có lẽ vì thịt cua quá nóng, ta cầm không vững, vỏ cua trượt khỏi tay, rơi xuống vạt váy.
Ta ngước mắt nhìn hắn: “Vừa rồi chàng nói gì?”
Tiêu Minh Chi mím chặt môi: “Dù sao muội ấy cũng là tiểu thư của nàng, hai người vốn là chủ tớ, sao có thể để muội ấy làm thiếp mà phải hành lễ với nàng được?”
3
Gió mùa thu dịu dàng, mang theo những chiếc lá rơi về phía ta.
Ta khẽ rùng mình, một cơn hàn ý lan tràn khắp châu thân.
“Thuở trước nàng ấy chê ngươi lụn bại, không chịu gả cho ngươi. Nay thấy ngươi giàu sang, chỉ một phong thư liền khiến ngươi vội vã nghênh đón nàng ấy hay sao?”
Tiêu Minh Chi nhẹ nhàng khoác áo lên người ta, động tác dịu dàng, nhưng lời nói lại lạnh lẽo đến thấu xương.
“A Uyên, ta biết trong lòng nàng không cam tâm, nhưng cũng không thể vì vậy mà bôi nhọ tiểu thư của nàng.”
“Kỳ thực, ta và muội ấy từng có đoạn nhân duyên. Con người muội ấy ra sao, ta tự biết rõ.”
Thì ra, thuở nhỏ Tiêu Minh Chi từng tá túc tại Dương phủ một đoạn thời gian.
Sau đó, Dương phủ thất lạc một vật quan trọng, chẳng rõ vì sao lại hoài nghi hắn.
Là Dương Kiều đứng ra làm chứng, mới giúp hắn gột sạch oan khuất.
Nhắc đến Dương Kiều, trong mắt Tiêu Minh Chi ánh lên một nụ cười khó lòng che giấu.
“Muội ấy là một cô nương ngay thẳng đơn thuần, tuyệt đối không phải kẻ ham phú phụ bần. Nàng không cần vu oan, ta tự có phán đoán của riêng mình.”
Hắn thở dài, chậm rãi khuyên nhủ:
“A Uyên, ta sẽ nâng nàng làm quý thiếp. Muội ấy là chính thê, nàng là thiếp, sau này vẫn hầu hạ tiểu thư của nàng, có gì không tốt đâu?”
Từng lời, từng chữ đều nghiêm túc.
Rõ ràng giây trước còn cùng ta nói về tương lai, giây sau đã vẽ ra viễn cảnh cưới người khác làm chính thất.
Ngay lúc ấy, trong đầu ta vang lên thanh âm quen thuộc của hệ thống:
“Ký chủ, phát hiện nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành. Trước kia ngươi từng nói, muốn mãi bên cạnh Tiêu Minh Chi, vậy ngươi có dự định rời khỏi thế giới này chăng?”
Ở thế giới trước, ta không vướng bận điều gì. Ngày còn yêu sâu nặng, ta từng mơ tưởng cùng hắn sớm tối có nhau.
Nhưng hiện tại, ý niệm ấy, ngay cả nghĩ thôi cũng đã thấy nực cười.
Thế nên, ta đáp:
“Ta muốn rời khỏi thế giới này.”
Hệ thống chấp thuận:
“Sau khi hòa ly cùng Tiêu Minh Chi, ngươi sẽ trở về thế giới cũ trong vòng mười ngày.”
Thấy ta lặng im không đáp, Tiêu Minh Chi vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ:
“A Uyên, vốn dĩ nàng chỉ là thế thân được gả vào đây, cứ để mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn có…”
Không đợi hắn nói hết, ta đã nhẹ nhàng gật đầu:
“Được.”
Tiêu Minh Chi thoáng sững sờ, những lời còn lại nghẹn nơi cổ họng.
Ta không động đến đĩa cua hấp trước mặt, chỉ lặng lẽ rửa tay, sau đó đứng dậy vào thư phòng, lấy ra một tờ giấy.
Từng nét bút, từng con chữ, ta viết xuống hưu thư rồi đặt trước mặt hắn.
“Đây là ý gì?” Tiêu Minh Chi kinh ngạc, chau mày nhìn ta.
Ta mỉm cười nhàn nhạt:
“Giúp ngươi nhường lại vị trí chính thất.”
Nén lại tất thảy cảm xúc, ta cố gắng bình thản nói ra câu ấy.
Tiêu Minh Chi trầm mặc một lúc, sau đó vươn tay tiếp nhận tờ giấy, chậm rãi đề xuống tên mình.
“A Uyên, cảm tạ nàng.”
Chỉ vì một phong thư của Dương Kiều, hắn liền đoạn tuyệt ba năm tình nghĩa giữa ta và hắn.
Tim ta như bị trăm ngàn con kiến gặm nhấm, ta khẽ bật cười, chậm rãi cúi đầu, để mặc giọt lệ nơi khóe mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Không sao cả.
Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ rời khỏi nơi này.
4
Ta vẫn chưa thể hòa ly cùng Tiêu Minh Chi.
Sau khi Tiêu Du biết chuyện, liền giận dữ đến cực điểm, đem thư hòa ly xé nát thành từng mảnh.
“Ca ca, huynh có thể tỉnh táo một chút được không? Khi Tiêu gia sa sút, chính tẩu tẩu đã kiếm tiền chữa bệnh cho ta, nuôi huynh ăn học. Nay ngày tháng khấm khá hơn, sao huynh lại có thể đuổi tẩu tẩu đi?”
Tiêu Minh Chi giải thích: “Không phải đuổi nàng đi, mà là để nàng làm thiếp. Nàng vẫn ở trong phủ, ta tuyệt không bạc đãi nàng.”
Tiêu Du lập tức đem bát thuốc ném xuống đất, phẫn nộ quát: “Làm thiếp? Tẩu tẩu của ta sao phải làm thiếp? Huynh đúng là kẻ vong ân bội nghĩa!”
“Ta chỉ nhận nàng là tẩu tẩu duy nhất! Huynh muốn cưới nữ nhi Dương gia vào cửa, thì cứ chờ ta tức ch/et đi!”
Nói xong, Tiêu Du bỗng ho khan kịch liệt, từng cơn co rút đau đớn khiến nàng thổ huyết.
Tiêu Minh Chi vốn đã cùng Dương gia đàm luận xong xuôi, nay lại bị Tiêu Du náo loạn như thế, cảm thấy phiền lòng không thôi.
Hệ thống bỗng nhắc nhở ta: “Ký chủ, nếu muốn thoát khỏi thế giới này, ngươi nhất định phải cắt đứt quan hệ với Tiêu Minh Chi.”
Ta đã hiểu rõ, bèn nói với Tiêu Minh Chi rằng ta sẽ khuyên giải Tiêu Du.
“Ta nhất định hòa ly, Dương tiểu thư sẽ là chính thất của ngươi, xin cứ an tâm.”
Nghe vậy, Tiêu Minh Chi thoáng hiện nét vui mừng: “A Uyên quả thực hiểu chuyện.”
Nhưng ngay sau đó, hắn lại hơi nhíu mày, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra lời.
Vừa bước vào phòng Tiêu Du, nàng đã nhào vào lòng ta, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
“Tẩu tẩu, ta không phải kẻ vong ân phụ nghĩa! Ta có thể sống đến hôm nay, đều là nhờ tẩu tẩu sớm hôm cực khổ kiếm tiền. Ta nhất định sẽ giúp tẩu, tuyệt không để ca ca ức hiếp tẩu đâu!”
Ta xoa nhẹ mái tóc rối bời của nàng, trong lòng dâng lên từng cơn mềm mại.
Khi ta gả vào Tiêu gia, Tiêu Du mới chỉ mười tuổi, yếu ớt bệnh tật, khẽ khàng gọi ta một tiếng “tẩu tẩu”.
Sau khi thân quen, nàng cứ quấn lấy ta không rời, thích theo sau giúp ta làm việc vặt.
Nàng giống hệt như tiểu cô nương ta từng quen tại cô nhi viện, bởi thế ta luôn xem nàng như muội muội ruột thịt.
Tiêu Du có lẽ là mối ràng buộc duy nhất của ta tại thế giới này.
Ta khuyên nhủ hồi lâu, nhưng Tiêu Du vẫn không chịu, chỉ gắt gao ôm chặt ta, khóc đến nỗi nghẹn cả hơi.
Đặt bát thuốc xuống, ta nghiêm túc hỏi nàng: “A Du, muội thấy ca ca muội như vậy, có còn xứng đáng là phu quân của ta không?”
Tiêu Du thoáng sững sờ, rồi lặng lẽ lắc đầu.
“Hắn vốn không đặt ta trong tim. Dù cùng nhau trải qua hoạn nạn, nhưng khi phú quý tới, hắn vẫn có thể ruồng bỏ ta. Nếu đã như vậy, ta hà cớ gì phải tr/eo c/ổ trên một gốc cây?”
“Hòa ly, với ta và hắn đều là chuyện tốt.”
Để tránh rắc rối, ta không nhắc đến hệ thống với nàng.
Tiêu Du do dự nhìn ta, hồi lâu mới dậm chân, nghẹn ngào nói: “Nhưng tẩu tẩu, ca ca muốn tẩu làm thiếp! Sao tẩu có thể chịu thiệt thòi như vậy?”
Ngay cả Tiêu Du cũng thấy ta chịu thiệt thòi, nhưng người gối đầu bên ta lại cho đó là lẽ đương nhiên.
Ta ép xuống cảm giác chua xót trong lòng, nhẹ giọng bảo nàng: “Ai nói ta sẽ làm thiếp? Hòa ly xong, ta liền tự do, từ đây ta cùng hắn không còn liên quan nữa.”
“Hắn cưới nữ nhi Dương gia, ta đi con đường của ta, từ nay nước sông không phạm nước giếng.”
“Rầm!”
Cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra, Tiêu Minh Chi đứng lặng nơi ngưỡng cửa.
Cơn gió lạnh ùa vào, cuốn lấy tà áo hắn bay phần phật, làm mái tóc hắn rối tung.
Nhưng hắn tựa như không cảm nhận được gì, sắc mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy.
“Vậy nên, A Uyên, nàng đồng ý hòa ly với ta, thực chất là vì muốn rời khỏi ta? Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện làm thiếp của ta sao?”
Hắn tiến lên một bước, nắm chặt cổ tay ta, giọng nói lạc đi:
“Tống Chỉ Uyên, nàng không có tim sao? Sao nàng nỡ đối xử với ta như vậy?”
Không đợi ta đáp, Tiêu Du đã vùng dậy, kiễng chân túm lấy cổ áo hắn, giận dữ gầm lên:
“Tiêu Minh Chi! Huynh có thể tỉnh táo một chút được không? Là huynh không có tim! Lương tâm của huynh bị chó ăn mất rồi!”
Dứt lời, nàng chộp lấy bình tưới hoa bên cạnh, dội thẳng nước lên đầu Tiêu Minh Chi.
Hắn bị nước lạnh tạt ướt đẫm, tóc tai lòa xòa, sững sờ nhìn ta.
“Nhìn cái gì? Đúng là chướng mắt tẩu tẩu ta!” Tiêu Du vẫn chưa hả giận, hung hăng đẩy hắn một cái.
Tiêu Minh Chi không kịp phòng bị, lảo đảo va mạnh vào góc bàn, đau đến mức sắc mặt tái nhợt.
Chống tay lên bàn để đứng vững, nhưng lòng bàn tay lại bị gỗ vụn đâm vào, máu tươi chảy ra.
Ta thản nhiên liếc nhìn hắn, không nói một lời, xoay người rời đi.
“A Uyên… nàng không còn đau lòng vì ta nữa sao?”
Tiêu Minh Chi vốn là một văn nhân, thể chất yếu nhược, ngày thường chỉ cần đau chút ít, ta cũng lo lắng cả nửa ngày.
Nhưng hôm nay, ta không hề quay đầu lại: “Trạng nguyên lang giữ sức khỏe, đừng để Dương tiểu thư lo lắng.”
Hắn không đuổi theo.
Cơn gió lạnh thổi cánh cửa khép lại, cũng khép lại cuộc nói chuyện dài cả một canh giờ giữa hai huynh muội.
Hai ngày sau, lời ta nói quả nhiên ứng nghiệm.
5
Từ thọ yến, Tiêu Minh Chí cùng nhau dẫn ta đi dự tiệc.
Rượu qua ba tuần, Tiêu Minh Chi đang cùng người đối ẩm thì bỗng sững lại.
Theo ánh mắt hắn nhìn qua, ta thấy Dương Kiều nghiêng đầu, khẽ ngoảnh lại.
Có người đến mời rượu, lỡ bước một chút, rượu đổ xuống, thấm ướt trước ngực áo.
Tiêu Minh Chi tựa như không thấy, chỉ một mực chăm chú nhìn Dương Kiều, trong mắt chan chứa dịu dàng.
Mãi đến khi khách đối diện ho khẽ hai tiếng, hắn mới như bừng tỉnh khỏi mộng, kéo tay áo ta, nhẹ giọng giải thích:
“A Uyên, ta chỉ thấy nàng ấy dạo gần đây gầy đi không ít, nên nhìn thêm vài lần thôi. Chứ chẳng có ý gì khác, nàng chớ nghĩ nhiều.”
Ta khẽ cười, nhưng không đáp, chỉ lặng lẽ lui vào trong thay áo.
Nào ngờ, chỉ trong chốc lát, hậu viện đã xảy ra chuyện.
Dương Kiều lỡ chân bị dây leo vướng lại, ngã xuống hồ.
Nước hồ cạn, vốn chẳng có gì nguy hiểm.
Nhưng Tiêu Minh Chi vừa hay đứng ngay bên bờ, thấy thế liền chẳng chút do dự mà nhảy xuống.
Khi ta tới nơi, hắn đang dìu Dương Kiều lên bờ.
Bên hồ đã có không ít người đứng xem, lời bàn tán xì xào chẳng sót câu nào lọt vào tai ta.
“Tiêu Hàn Lâm làm gì thế? Bao nhiêu người ở đây, cần gì hắn phải xuống nước?”
“Ta nhớ không nhầm thì Tiêu Hàn Lâm từng có hôn ước với Dương tiểu thư… Chẳng lẽ vẫn còn vương vấn tình cũ?”
“Nam nữ chưa thành thân lại cùng ngâm mình trong nước, còn ra thể thống gì nữa?”
Dương Kiều ướt sũng bước lên bờ, run rẩy trong cơn gió lạnh cuối thu.
Sương trắng phủ đất, hàn khí thấu xương, nàng ta lạnh đến mức khẽ rùng mình.
Tiêu Minh Chi bỗng quay sang ta, trầm giọng nói:
“A Uyên, cởi áo choàng, đưa cho Dương tiểu thư khoác vào.”
Giờ đang độ chuyển mùa, mấy ngày trước ta đã nhiễm phong hàn, thân thể lại vốn yếu ớt, chẳng muốn đi dự yến tiệc.
Nhưng Từ Thái sư có lời mời, phu thê đều phải có mặt, ta đành gắng gượng từ giường bò dậy, đặc biệt khoác áo choàng để giữ ấm.
Thấy ta đứng yên không nhúc nhích, chân mày Tiêu Minh Chi càng nhíu chặt, hắn chắn trước mặt Dương Kiều, ngăn gió lạnh thổi vào nàng ta.
“Còn đứng đó làm gì?”
Từ phu nhân trông thấy cảnh ấy, vội can gián:
“Ta thấy sắc mặt Tiêu phu nhân xanh xao, e là thân thể không được khỏe. Chi bằng cứ khoác áo choàng giữ ấm đi.”
“Bên này, người hầu đã đi lấy áo choàng dày hơn cho Dương tiểu thư, sẽ mang tới ngay thôi.”
Lời còn chưa dứt, Dương Kiều đã ho lên vài tiếng, tay ôm ngực, môi tái nhợt.
Tiêu Minh Chi lập tức hướng về Từ phu nhân chắp tay nói:
“Phu nhân không biết đấy thôi, thê tử ta vốn là nha hoàn của Dương phủ, từ nhỏ quen làm việc nặng, thân thể cứng cỏi, cởi một chiếc áo choàng cũng chẳng hề hấn gì.”
“Còn Dương tiểu thư là thiên kim tiểu thư, thân quý như ngọc, dĩ nhiên không thể để nhiễm lạnh.”
Lại một lần nữa, hắn thúc giục ta:
“Tống Chỉ Uyên, còn không mau cởi áo choàng, đưa cho tiểu thư nhà nàng!”
Gió quét qua vườn, đánh rơi tàn hoa, mang theo cái lạnh thấu tâm can.
Ta tưởng rằng mình đã sớm không còn kỳ vọng gì vào hắn nữa.
Nhưng giữa bao ánh mắt thương hại lẫn dòm ngó kia, lòng ta vẫn không kìm được dâng lên một cỗ bi ai, cùng nỗi tủi hổ như gai nhọn đâm vào da thịt.
Ai chẳng từng là tiểu thư được nâng niu chứ?
Trước khi gả cho Tiêu Minh Chi, ở thời hiện đại, ta chưa từng làm việc nặng, không cần lo toan cơm áo, chỉ phiền não chuyện hôm nay nên đặt món gì qua ứng dụng mà thôi.
“Tống Chỉ Uyên!”
Tiêu Minh Chi bước đến gần ta, nghiến răng thấp giọng:
“Nàng ấy ướt hết rồi, nếu không khoác áo sẽ bị lạnh. Ta xin nàng hãy hiểu chuyện một chút, có được không?”
Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ siết chặt áo choàng.
Có lẽ hắn thấy mất mặt, giọng càng thêm gấp gáp:
“Chiếc áo này dùng tiền Tiêu gia mà mua, ta bảo nàng cởi, nàng có nghe không?”
Ta nhìn hắn, nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười nhạt nhòa nhưng lại lộ vẻ chua chát.
“Tiêu Minh Chi, ngày ta gả cho ngươi, nhà ngươi nghèo đến mức chẳng có nổi một bữa cơm no.”
“Chiếc áo này, là ta bán đậu phụ mà mua, liên quan gì đến ngươi?”
Ta nói khẽ, đứng ở vị trí khuất, nên chỉ có hai chúng ta nghe thấy.
Tiêu Minh Chi thoáng sững sờ, rồi quay mặt đi, giọng nhỏ dần:
“Nàng là chính thất của ta, là người Tiêu gia. Đã là người Tiêu gia, thì tiền nàng kiếm được, đương nhiên cũng là của Tiêu gia.”
Lời qua tiếng lại, hạ nhân đã mang áo choàng đến.
Dương Kiều khoác lên, xoay người định vào trong thay y phục.
Nhưng mới đi được vài bước, nàng ta bỗng quay đầu lại, gọi ta:
“Chỉ Uyên, còn đứng đó làm gì? Mau vào hầu ta thay y phục!”
Không đợi ta trả lời, nàng ta như sực nhớ ra điều gì, khẽ vỗ miệng cười nhẹ:
“Ai da, ta lại quên mất, cứ tưởng Chỉ Uyên vẫn là nha hoàn trong viện của ta. Đắc tội với Tiêu phu nhân rồi, thật có lỗi quá.”
“Không sao.”
Tiêu Minh Chi nhìn nàng ta, phong thái vẫn dịu dàng như ngày nào.
“Dù sao nàng ấy cũng quen làm những việc này rồi, cứ để nàng ấy hầu hạ đi.”
Dương Kiều mỉm cười, ánh mắt chứa đầy vẻ đắc thắng, nâng tay vẫy ta một cái.
“Chỉ Uyên, theo ta nào.”