Trở Về - Chương 3
6
Ta không muốn để chính mình làm những chuyện bản thân không cam nguyện.
Dưới ánh mắt không vui của Tiêu Minh Chi, ta lắc đầu, viện cớ thân thể không khỏe mà rời khỏi phủ Thái sư trước.
Sắc mặt Tiêu Minh Chi hết sức khó coi, sau lưng ta, lời bàn tán xôn xao không dứt. Ta chẳng buồn để tâm, cứ xem như không nghe thấy.
Trên đường trở về, ta đi ngang qua một khu chợ.
Trước quầy hàng, những chiếc giỏ tre đựng đầy cá vược vừa được vớt lên, mang theo hương vị tươi mới. Mang cá phập phồng hô hấp, thoạt nhìn liền biết thịt chắc và ngon.
Không hiểu vì sao, hôm nay ta đột nhiên rất muốn ăn cá vược.
Người bán hàng thấy ta dừng chân liền vội vàng mời chào, nói một cân giá nửa quan tiền.
Nếu là ngày trước, ta nhất định không nỡ bỏ tiền, nhưng hôm nay, ta mua hẳn hai con mang về.
Về đến nhà, Tiêu Du không biết chuyện xảy ra trong phủ Thái sư, thấy ta trong bếp đang cắt cá, liền vui vẻ chạy tới.
“Sao tẩu tẩu hôm nay về sớm vậy? Không ở lại phủ Thái sư dùng bữa sao?”
“À, ta biết rồi.” Nàng nhanh nhẹn xắn tay áo, giúp ta một tay. “Tẩu nhất định là sợ ta ăn cơm một mình cô quạnh, nên mới cố ý trở về với ta, đúng không?”
Nhìn nàng cười tươi rạng rỡ, tâm tình ta cũng tốt hơn đôi chút.
“Đúng vậy, sợ muội ngồi một mình buồn bực.”
Nhìn thấy cá vược trong tay ta, Tiêu Du tò mò hỏi: “Tẩu tẩu, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Muội nhớ rõ trước nay, chỉ có đêm trừ tịch chúng ta mới có thể ăn cá vược.”
“Năm ngoái vào đêm trừ tịch, cả nhà ta cùng ngồi quanh bàn bốn góc, ca ca cẩn thận gỡ sạch xương, xếp đầy một đĩa thịt cá, đặt trước mặt chúng ta.”
“Tẩu tẩu còn rót rượu hoa mơ tự ủ vào chén, chúng ta cùng nâng cốc chúc ca ca năm nay công thành danh toại.”
Nàng nắm lấy tay ta, ánh mắt dao động:
“Tẩu tẩu, những ngày gian nan nhất chúng ta đều đã vượt qua. Nay cuộc sống đã tốt hơn, tẩu đừng rời đi có được không? Ca ca đã hứa với muội, rằng huynh ấy nhất định sẽ đối đãi tốt với tẩu.”
Ta cười khẽ, nhưng lời nói lại chuyển hướng: “A Du, trong bếp hết gừng rồi, muội ra ngoài mua giúp ta một ít nhé.”
Tiêu Du cầm lấy đồng tiền, ngoan ngoãn ra khỏi cửa.
Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Ta còn tưởng Tiêu Du hôm nay mua đồ rất nhanh, nhưng khi đẩy cửa ra nhìn, người đứng trước mặt lại là Tiêu Minh Chi, người lẽ ra lúc này phải ở phủ Thái sư.
Sắc mặt hắn âm trầm, chưa bước qua ngưỡng cửa đã lạnh giọng chất vấn:
“A Uyên, nếu nàng vì chuyện mấy ngày trước mà giận ta thì cũng không sao, nhưng cần gì phải làm ra loại chuyện này trong yến tiệc?”
Ta đoán hắn đang nói về chuyện ta không chịu hầu hạ Dương Kiều, liền không thèm đáp, quay người trở lại bếp.
Cá vược trong chảo vẫn còn đang chiên dở.
Tiêu Minh Chi cũng theo vào bếp. Khi ta đang định lật chảo, hắn bỗng vươn tay, siết chặt cổ tay ta.
“Giao đồ ra đây.”
Ta thoáng sửng sốt, không hiểu ý hắn: “Giao cái gì?”
“Bình an phù của Dương tiểu thư mất rồi. Lúc khai yến, nàng ấy có vào phòng trong để nghỉ ngơi, thuận tay đặt bình an phù ở đó. Sau đó, chỉ có nàng vào thay bộ y phục bị ướt. Không phải nàng lấy, chẳng lẽ là tự nó biến mất?”
Ta muốn rút tay về, nhưng hắn dùng lực quá mạnh, khiến ta đau đến nỗi nhíu mày.
“Lúc ta vào phòng trong thay y phục, căn bản không thấy thứ gì gọi là bình an phù. Hơn nữa, ta vô duyên vô cớ lấy đồ của nàng ta làm gì?”
Tiêu Minh Chi nhìn ta, lắc đầu: “Ta không biết nàng lấy vì mục đích gì, nhưng nha hoàn trộm cắp vặt cũng không phải chuyện hiếm.”
Huyết mạch trong người ta như đông cứng.
Giống như một ngày mùa đông giá rét, ta uống phải một ngụm nước lạnh, từ cổ họng lan thẳng đến dạ dày.
“Tiêu Minh Chi, ta và ngươi thành thân ba năm, không phải ba ngày. Trong mắt ngươi, ta là loại người tham lam trộm cắp sao?”
Hắn cúi đầu nhìn cổ tay ta, nơi bị hắn nắm chặt đến đỏ ửng, cuối cùng mới thở dài, buông tay ra, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với ta.
“A Uyên, Dương tiểu thư thân thể yếu đuối, người nhà của muội ấy đã phải đặc biệt lên Đại Từ Ân Tự xin một lá bùa bình an đã được khai quang, chỉ mong muội ấy có thể bình an trưởng thành.
Lá bùa đó với nàng có lẽ chẳng là gì, nhưng với muội ấy, nó là vật vô cùng quan trọng.
Nàng hãy trả lại cho muội ấy, có được không?”
Ta lặp lại lần nữa: “Ta không lấy.”
Hắn nhíu mày: “Nàng có biết không, khi phát hiện mất bình an phù, Dương tiểu thư đã khóc đến thương tâm cỡ nào? Ta chỉ là người ngoài còn thấy đau lòng. Còn nàng, từng là nha hoàn thân cận của muội ấy, sao lại chẳng chút để tâm?”
Cá vược trong chảo sắp cháy khét, vậy mà hắn vẫn bám riết không tha.
“Ta thực sự không lấy.”
“Nếu vậy, đừng trách ta không khách khí.”
Nói xong, hắn liền thô bạo ra tay lục soát người ta.
Sau khi lục soát không thu hoạch được gì, hắn bặm môi rời đi, tiến vào phòng ta.
Chẳng bao lâu sau, giọng nói của Tiêu Minh Chi vang lên, mang theo cơn giận không thể che giấu:
“Tống Chỉ Uyên, nàng xem thử xem, đây là cái gì?”
7
Tiêu Minh Chi y bào bay phất phơ, trên tay còn cầm chặt một lá bùa bình an, nghe nói cầu từ Đại Từ Ân Tự.
“Đây là do ta từng bước, từng lạy cầu được.” Ta thản nhiên đáp “Là cầu cho ngươi.”
“Cho ta? Vậy cớ gì từ trước đến nay ta chưa từng thấy qua? Tống Chỉ Uyên, nàng không cảm thấy lý do này thật gượng ép hay sao?”
Tiêu Minh Chi cởi tạp dề của ta, một lần nữa siết chặt cổ tay ta, kéo thẳng ra ngoài.
“Hiện tại theo ta đến Dương phủ, trả lại bùa bình an, đàng hoàng nhận lỗi với Dương tiểu thư.”
Hắn mạnh mẽ lôi ta ra ngoài, ta bị ngưỡng cửa vướng chân, lảo đảo suýt ngã.
Bên tai là giọng trách cứ không ngớt của Tiêu Minh Chi.
“Nhà ta đời đời thanh danh trong sạch, cưới một nha hoàn làm thê đã là sỉ nhục. Nàng lại có hành vi bẩn thỉu thế này, thật khiến ta mất hết phong cốt thế gia.”
Thuở chưa đỗ đạt, Tiêu Minh Chi khoác trên mình chiếc trường bào đã bạc màu, nói rằng cưới ta là khiến ta chịu khổ.
Ta vất vả kiếm tiền nuôi hắn đèn sách, hắn vừa phất lên, lại quay sang bảo rằng cưới ta là vấy bẩn gia môn của hắn.
Tâm ta đau đến không lời nào tả xiết.
Nước mắt thật kỳ lạ, đau cũng nhịn được, mệt cũng nhịn được, chỉ riêng khi uất ức lại không thể kìm nén.
“Tiêu Minh Chi, bùa bình an này là khi ngươi ứng thí, ta từng bước, từng lạy cầu cho ngươi!”
Hôm đó ta định trao cho hắn, nhưng đúng lúc ấy hắn nhận được thư của Dương Kiều.
Thế nên, món cua hấp mà ta yêu thích chưa kịp ăn hết, bùa bình an cũng chưa kịp trao đi.
“Ca, huynh điên rồi sao?”
Tiêu Du giật mình, miếng gừng trong tay nàng rơi xuống đất.
“Lá bùa này là tẩu tẩu cầu cho huynh.” Vừa nói, nàng vừa cố kéo Tiêu Minh Chi ra, vừa rút trong người ra một lá bùa giống hệt.
“Tẩu tẩu cầu hai lá, một cho ta, một cho huynh. Huynh bây giờ đang làm cái gì vậy?”
Có lẽ do hơi gừng cay xộc vào mắt, Tiêu Du rơi nước mắt, giận đến nỗi đấm mạnh vào ngực Tiêu Minh Chi.
“Sao huynh có thể đối xử với tẩu tẩu như thế! Hôm nay ta còn ngốc nghếch khuyên tẩu tẩu, ta đúng là bị mỡ heo che mắt mới tin lời dối trá của huynh. Ta không muốn nhận huynh làm ca ca nữa!”
Tiêu Minh Chi nhìn hai lá bùa giống hệt trong tay, tay run lên, nhìn xuống ta, mở miệng nhưng chẳng thốt nổi một lời.
Một lúc sau, hắn vươn tay nắm lấy vạt áo ta, khẽ giọng:
“A Uyên, vừa rồi ta chỉ là quan tâm quá hóa loạn, sợ nàng thật sự làm điều sai trái. Chúng ta không đến Dương phủ nữa, ngàng đừng giận được không?”
“Chát!”
Một cái tát thẳng tay của Tiêu Du giáng xuống mặt hắn.
“Quan tâm quá hóa loạn? Vậy rốt cuộc huynh quan tâm Dương tiểu thư hay quan tâm tẩu tẩu của ta?”
Tiêu Minh Chi siết chặt vạt áo, tránh né ánh mắt ta, ngập ngừng đáp:
“Là A Uyên.”
Hắn nhìn vết đỏ trên cánh tay ta, trên mặt hiện lên một tia áy náy, vội sai Tiêu Du mang thuốc mỡ đến.
Tiêu Du không đưa cho hắn, mà tự mình bôi thuốc cho ta.
Nàng lạnh lùng liếc Tiêu Minh Chi:
“Huynh nếu muốn tiếp tục lui tới trước mặt tẩu tẩu, trước tiên hãy đoạn tuyệt với Dương tiểu thư đi đã.”
Tiêu Minh Chi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng siết chặt hai tay, khẽ giọng:
“E rằng… không thể đoạn tuyệt được.”
“Ban đầu ta thực sự muốn để Dương tiểu thư lấy người khác. Nhưng hôm nay nàng rơi xuống nước, ta không thể không cứu. Nếu ta không cưới, nàng bị tổn hại danh tiết, sau này làm sao tìm được lang quân như ý?”
“Ta… không thể không cưới nàng. A Uyên, nể tình chủ tớ bao năm, đừng làm loạn nữa, được không?”
Không thể không cưới?
Hắn là trạng nguyên, tâm tư kín kẽ, biết rõ giữa ban ngày ban mặt nhảy xuống nước sẽ có hậu quả gì.
Thế nhưng hắn vẫn làm vậy.
Rốt cuộc, đây chẳng phải là kết quả hắn mong muốn hay sao?
Tiêu Du giận đến phát bệnh, lại khóc quá nhiều, bất tỉnh tại chỗ.
Lúc nàng tỉnh lại, cầm lấy tay ta, nghẹn ngào hỏi:
“Tẩu tẩu, cá chép sốt đã làm xong chưa?”
Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, khẽ lắc đầu:
“Đã cháy khét rồi, không ăn được nữa.”
Tiêu Du im lặng một lúc lâu, rồi bỗng đổi cách xưng hô:
“A tỷ.”
“Hử?”
“Hắn không xứng với tỷ, muội không muốn khuyên tỷ ở bên hắn nữa. Gọi tỷ là ‘A tỷ’ thay vì ‘tẩu tẩu’ càng thân thiết hơn, thế thì tỷ vĩnh viễn là người thân của muội.”
Từ hôm ấy, hai nhà Tiêu – Dương định ra hôn sự.
Tiêu Minh Chi còn đặc biệt mời trưởng bối xa họ, khẩn trương lo liệu chuyện cưới hỏi với Dương Kiều.
Chỉ là, hắn mãi không chịu trao cho ta hưu thư, sợ ta sẽ bỏ đi.
Mãi đến khi chỉ còn mười ngày trước ngày thành thân, hắn mới đưa cho ta một phong hưu thư.
Tội danh trên đó là “Ghen”.
Trong cổ đại, hưu thư khác với hòa ly. Một khi bị hưu, tái giá sẽ vô cùng khó khăn.
Tiêu Minh Chi mím môi, đứng khoanh tay trước mặt ta:
“A Uyên, nàng đừng trách ta, ta chỉ là không muốn thấy nàng cưới kẻ khác mà thôi. Ta… sẽ nạp nàng làm thiếp.”
Hắn cười nhạt, đưa tay như muốn chạm vào mặt ta.
Ta nghiêng đầu, né tránh.
Hệ thống nhắc nhở:
“Ký chủ, quan hệ giữa cô và đối tượng nhiệm vụ đã được giải trừ, mười ngày sau côsẽ rời khỏi thế giới này.”
“Do yêu cầu phải rời đi bằng cái ch.ết, cô có thể tự lựa chọn phương thức tử vong.”
“Ngoài ra, để đảm bảo việc rời đi diễn ra thuận lợi, đề nghị khi qua đời không nên cách đối tượng nhiệm vụ quá xa.”
Ta đặc biệt tính toán ngày tháng.
Ngày ta ch.ết, vừa vặn là ngày đại hôn của Tiêu Minh Chi.
8
Sau khi viết hưu thư cho ta, Tiêu Minh Chi lại đem ta giam cầm tại tiểu viện.
Hắn vẫn sợ. Sợ ta thực sự rời đi, nên mới dùng phương thức đơn giản thô bạo này để trói buộc.
Còn tám ngày nữa mới đến kỳ hòa ly, gió bấc quét qua, khắp sân mai nở rộ.
Tiêu Minh Chi tìm đến ta.
Hắn nói, sính lễ chuẩn bị cho Dương gia không được như ý bọn họ mong muốn, họ chê chưa đủ hậu hĩnh.
Hắn đã không còn chút bạc vụn nào trong người, bèn dò hỏi ta có còn ngân lượng dư dả hay không.
Ta đã tích cóp chút bạc riêng, vốn định sau khi rời đi sẽ để lại cho Tiêu Du, lẽ nào lại giao cho hắn?
Tiêu Minh Chi hồn bay phách lạc mà rời đi.
Ta nghe nói, hắn đem bán không ít đồ vật trong nhà, mới gom đủ số bạc làm Dương gia hài lòng.
Tiêu Du nghiến răng căm phẫn: “Vì có thêm chút sính lễ, ngay cả chăn gấm, khăn tay tẩu tẩu tự thêu, hắn cũng đem bán, đúng là đầu óc bị mỡ heo làm lú lẫn rồi!”
Còn bốn ngày trước khi hòa ly, đúng vào đêm Đại Hàn, bão tuyết kéo dài không dứt.
Mền gối đơn bạc, Tiêu Minh Chi lại không có thêm y phục, thế nên nhiễm phong hàn.
Tiêu Du không muốn để ý tới hắn, không ai chăm sóc, cuối cùng hắn lại tìm đến ta.
Ta cầm một cuốn sách, chỉ chuyên tâm pha trà, không hề đáp lời.
Tiêu Minh Chi ngây người nhìn ta, kéo chặt ống tay áo ta:
“A Uyên, trước kia hễ trời trở lạnh, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn chăn dày cho ta. Ngay cả y phục ta cần mặc ngày mai, nàng cũng đều treo sẵn từ hôm trước.”
“Đừng giận dỗi nữa, được không? Ta muốn ăn đào ngâm nàng làm.”
Tiêu Du đang ở tiểu viện cùng ta, nghe vậy liền nổi giận, lập tức đuổi hắn ra ngoài: “Đi mà bảo tân nương của ngươi làm cho! Đừng tới quấy rầy a tỷ của ta!”
Trước ngày thành thân một hôm, Tiêu phủ vẫn bình ổn, mọi chuyện được thu xếp đâu vào đấy.
Nửa đêm, ta đang say ngủ, bỗng nhiên bị kéo chăn, khí lạnh len lỏi vào trong.
Khoảnh khắc sau, giường chiếu bên cạnh lõm xuống một khoảng.
Ban đầu, ta còn tưởng Tiêu Du lại lẻn đến ngủ cùng, liền mơ màng gọi: “A Du?”
Ngay lúc ấy, một thân thể lạnh như băng áp xuống, ta bị ghìm chặt, bàn tay nóng rẫy cuống quýt cởi bỏ áo xiêm của ta.
“A Uyên, là ta.”
Ta giật mình mở mắt, chỉ thấy Tiêu Minh Chi mặc đơn y, tóc dài xõa tung, ngồi ngay trước mặt ta.
Ta vội đè tay hắn lại: “Ngươi đang làm gì?”
“Hôm nay ta mộng thấy nàng, giấc mộng đó khiến ta khao khát nàng đến điên cuồng.” Hắn xoay tay bắt lấy cổ tay ta, hơi thở nóng hổi phả lên mặt, giọng nói khản đặc.
Ta vùng vẫy chống cự, hắn lại càng không chịu buông, thuần thục cởi bỏ đai lưng của ta, lòng bàn tay thô ráp lướt qua thắt lưng mềm mại:
“A Uyên, ta mơ thấy nàng.”
“Trong mộng, ngày ta thành thân, nàng đột nhiên biến mất. Ta tìm khắp kinh thành cũng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Dù biết đó là mộng, nhưng lại chân thực đến đáng sợ, như thể chuyện ấy nhất định sẽ xảy ra.”
“Dương Kiều đương nhiên là ánh trăng sáng trong lòng ta, nhưng nàng… cũng là người ta lưu luyến. A Uyên, đừng đi, hãy ngoan ngoãn ở lại bên ta, được không?”
Hắn nắm lấy cằm ta, ánh mắt đầy cố chấp:
“Chúng ta chỉ thiếu một hài tử. Nàng sinh cho ta một đứa con, như vậy ta sẽ không còn lo lắng nàng rời xa ta nữa.”
Dùng con cái để trói buộc nữ nhân, quả thực hạ sách bỉ ổi.
Thế nhưng, từ xưa đến nay, đó lại là cách thức hữu hiệu nhất để khống chế một người phụ nữ.
Ta tất nhiên không chịu, giãy giụa không ngừng. Nhưng càng chống cự, hắn lại càng hưng phấn.
“Tiêu Minh Chi, ngươi đây là ép buộc ta, ngươi quên đi lễ pháp rồi sao?” Ta khàn giọng chất vấn.
Hắn thoáng ngẩn ra, nhưng bàn tay vẫn không ngừng lại: “Trước mặt nàng, ta chỉ là một nam nhân, không cần làm quân tử.”
“Ngươi ngày mai sẽ thành thân, hôm nay làm chuyện này với ta, đặt Dương Kiều vào đâu?”
Hắn nâng tay vuốt ve gò má ta, giọng nói mềm mỏng như tơ lụa:
“Không sao cả. Ta không nói, nàng ấy sẽ không biết.”
Rõ ràng từng làm chuyện này vô số lần, nhưng lần này lại khiến ta ghê tởm đến cực điểm.
Ta cố sức giãy thoát, dốc toàn lực tát hắn một bạt tai.
“Ngươi dám chạm vào ta!”
Cái tát này ta dùng toàn bộ khí lực, khiến đầu hắn lệch sang một bên.
Hắn rốt cuộc ngừng tay.
Ta suy yếu nửa nằm bên mép giường, thở dốc từng hồi.
Có lẽ do giằng co quá mức mệt mỏi, cũng có lẽ do cửa sổ bị gió thổi mở, ánh trăng sáng tỏ phủ lên tóc mai ta, khiến nỗi nhục nhã của ta không thể che giấu.
Nước mắt ta không kìm được mà tràn ra.
Trăng tròn cao treo nơi chân trời, ta rơi lệ dưới ánh nguyệt, bao ký ức cũ cũng theo dòng nước mà chảy trôi.
Ta chỉ từng khóc trước mặt Tiêu Minh Chi một lần.
Năm ấy, ta mắc trọng bệnh. Tuyết lớn che lấp đường đi.
Hắn khoác một chiếc áo cũ bạc màu, gấp gáp đi thỉnh đại phu.
Đại phu không muốn dấn thân trên đường tuyết, hắn bèn cõng người ta về nhà.
Tuyết dày quá gối, đến khi trở về, quần áo hắn đều ướt đẫm, chân tay đông cứng tê dại.
Hắn không màng đến bản thân, chỉ cầu xin đại phu mau chóng cứu chữa cho ta.
Đại phu nói, ta thật có phúc, cưới được một trượng phu tốt.
Hắn mỉm cười vén lọn tóc rối bên trán ta, ánh mắt dịu dàng như một vũng nước xuân.
“Chỉ mong A Uyên của ta, năm năm vô lo, đời đời bình an.”
Khi ấy, ta khóc vì vui mừng, cũng vì cảm động.
Mà hôm nay, ta chỉ còn lại thất vọng.
Nhìn thấy nước mắt ta, Tiêu Minh Chi luống cuống, quỳ nửa gối bên giường, bối rối lau nước mắt cho ta.
“A Uyên, đừng khóc. Là ta sai rồi, ta không nên miễn cưỡng nàng.”
Hắn dùng đầu ngón tay lau đi từng giọt lệ, ánh mắt lại dịu dàng như thuở trước.
“A Uyên ngoan, đừng khóc. Nàng khóc, lòng ta đau đớn lắm.”
“Ta biết nàng ấm ức, sau này ta sẽ bù đắp cho nàng, được không?”
“Ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện khi xưa, sau đó, mắt ta chỉ còn có nàng.”
Dẫu lời nói dịu dàng đến đâu, khi rời đi, hắn vẫn trói chặt tay chân ta bằng một tấm vải, giam ta trên giường, không cho ta cơ hội chạy thoát.