Trở Về - Chương 4
9
Ta chưa từng thấy một Tiêu Minh Chi như vậy.
Cố chấp, điên cuồng, lại còn biến thái.
Hắn dùng đôi tay lạnh buốt vuốt ve mắt cá chân ta, chậm rãi mơn trớn:
“A Uyên, ta thực sự không yên lòng, chỉ sợ nàng rời khỏi ta. Ta chỉ trói nàng một ngày thôi, ngày mai sẽ cởi trói.”
“Đừng sợ, ta vĩnh viễn là của nàng. Ta sẽ để nàng sinh trưởng tử cho ta, từ nay về sau, nàng chỉ có thể tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp mà thôi.”
Hôm nay là ngày cưới của hắn, còn nhiều chuyện cần lo liệu, không thể lãng phí thời gian ở đây.
Sau khi trói ta lại, hắn đóng cửa, còn cẩn thận khóa ba lớp.
Ta nằm yên trong phòng suốt một ngày.
Hôm nay Tiêu phủ vô cùng náo nhiệt.
Ta nghe thấy tiếng trống chiêng vang dội, nghe thấy tiếng khách khứa chúc tụng, nghe thấy từng lời chúc phúc kéo dài không dứt.
Ai ai cũng nói, Tiêu Minh Chi và Dương Kiều quả thực là một đôi trời sinh.
Lúc này, hệ thống nhắc nhở ta:
“Chủ hệ, bây giờ có thể để thân xác nguyên chủ t.ử v.ong rồi.”
“Được.”
Tiêu Minh Chi tưởng rằng hắn có thể giam cầm ta, nhưng hắn quên mất một người mà hắn đã lâu chẳng đoái hoài, Tiêu Du.
Tiêu Du trộm chìa khóa mở khóa, lại giúp ta tháo bỏ dây trói.
Lúc ta sắp rời đi, nàng níu lấy tay ta, hàng mi thanh tú khẽ nhíu lại:
“A tỷ, tỷ thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao?”
Ta dang tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng:
“A Du, ngoan ngoãn ở trong phòng. Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được ra ngoài, có được không?”
Nàng vùi mặt vào lòng ta, ôm chặt lấy ta, giọng nghẹn ngào:
“Hãy làm điều tỷ muốn làm. A tỷ, muội mãi mãi đứng sau lưng tỷ.”
Ta xoa đầu nàng, rồi xoay người rời khỏi tiểu viện.
Khắp phủ giăng đầy hồng lụa, xà nhà treo vải đỏ, cửa sổ dán chữ hỷ.
Chỉ riêng tiệc rượu ở tiền sảnh đã bày đến năm sáu chục bàn, khách khứa chen chúc, Tiêu Minh Chi tươi cười chào đón từng người.
Chợt, ta nhớ đến hôn lễ sơ sài thê lương năm đó của mình.
Vì thân phận ta thấp kém, lại thêm Tiêu gia sa sút, nên khách đến mừng cưới chẳng gom nổi một bàn.
Thế sự xoay vần, hôm nay đã chẳng còn như xưa.
Giữa những lời chúc phúc vang dội, ta xoay người đi về gian phòng cũ.
Ở ngăn tủ dưới cùng trong phòng, có đặt một thanh kiếm.
Khi trước từng có đạo tặc đột nhập Tiêu phủ, ta và Tiêu Minh Chi mua thanh kiếm này để phòng thân.
Chẳng bao lâu sau, bọn đạo tặc bị quan phủ bắt giữ, thanh kiếm liền bị bỏ quên dưới đáy hòm, chưa một lần dùng đến.
Mà lúc này, nó vừa vặn thích hợp để kết thúc sinh mệnh thân xác này.
Ta rút thanh kiếm ra, vừa mới tháo vỏ, gian phòng tối mịt bỗng sáng bừng.
Tiếng bước chân truyền đến, xem chừng có đến ba bốn người.
Ngẩng đầu lên, ta trông thấy một Dương Kiều trong hỷ phục đỏ thẫm.
Nàng ta khẽ nhướn mày, trong mắt lộ vẻ khinh miệt sâu đậm:
“Tống Chỉ Uyên, vừa rồi nha hoàn của ta nói thấy ngươi, ta còn tưởng nàng ta nhìn nhầm. Không ngờ thật sự là ngươi.”
“Phu quân ta đã hưu ngươi rồi, sao còn mặt dày ở lại Tiêu phủ? Chẳng lẽ muốn bám riết lấy hắn không buông?”
Trong ánh lửa nhảy nhót, ta ngước mắt nhìn nàng ta, chậm rãi cất giọng:
“Ta không thèm dây dưa với hắn. Là hắn cố chấp với ta, giam cầm ta trong phủ, cầu xin ta đừng rời đi.”
Sắc mặt Dương Kiều biến đổi, tay xoắn chặt khăn gấm:
“Ngươi nói nhăng nói cuội gì thế? Ngươi chẳng qua chỉ là một nha hoàn, hắn sao có thể để mắt đến ngươi?”
“Vậy ngươi nghĩ thử xem, nếu hắn thực sự chịu để ta rời đi, giờ phút này ta còn ở nơi này sao?”
Ta nâng cổ tay lên, để nàng ta nhìn rõ những vết đỏ loang lổ:
“Hắn đột ngột tìm đến ta đêm qua, những dấu này là khi hắn cưỡng ép ta để lại. Không phải ta không muốn đi, mà là lòng hắn quá tham lam, vừa muốn có tất cả, vừa muốn thêm ngươi nữa, thực không biết liêm sỉ là gì.”
Vết hằn trên tay ta khiến Dương Kiều nổi giận.
Nàng ta bước đến gần, giơ tay lên, dường như muốn tát ta.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.
Qua lớp giấy mỏng dán trên cửa sổ, thấp thoáng có thể thấy một bóng người cao lớn trong hỷ phục đỏ đang đi về phía tân phòng, sắp ngang qua nơi này.
Ánh mắt Dương Kiều lướt qua thanh kiếm trong tay ta, bỗng cong môi cười nhạt:
“Tống Chỉ Uyên, hôm nay ta có thể khiến hắn hoàn toàn ghét bỏ ngươi, ngươi tin không?”
Vừa nói, nàng ta liền nhào vào lòng ta, tay đè lên tay ta, đặt thanh kiếm ngang cổ mình.
Rốt cuộc cũng là nữ nhân từng lăn lộn trong nội viện, diễn trò khóc lóc thành thạo đến mức đáng sợ.
Nước mắt nàng ta lưng tròng, giọng nghẹn ngào run rẩy:
“Chỉ Uyên, ta tự hỏi mình chưa từng đối xử tệ bạc với ngươi, vậy mà ngươi lại muốn hại ta?”
Tiêu Minh Chi bị tiếng động làm kinh động, bước vào phòng.
Ánh nến chập chờn lay động, bóng người chồng lên nhau.
Chỉ thấy ta đang kề kiếm vào cổ Dương Kiều.
Dương Kiều nhìn thấy hắn, rốt cuộc không kìm được mà rơi lệ, òa khóc:
“Phu quân, cứu ta!”
10
Một cơn gió lạnh thổi qua, ngọn nến lay động dữ dội, ánh sáng lập lòe che khuất nửa khuôn mặt ta, chỉ để lại bóng tối mơ hồ.
Hệ thống bỗng vang lên nhắc nhở: “Ký chủ, khi rời khỏi thế giới này, không được gây tổn hại đến bất kỳ ai thuộc về nơi đây.”
Từ xa nhìn lại, mũi kiếm tựa như đã kề sát cần cổ Dương Kiều, chỉ cần ta hơi dùng lực, máu tươi sẽ lập tức văng tung tóe.
Nhưng ta nhìn rất rõ, thân kiếm còn cách da thịt nàng ta một khoảng xa, không thể nào đả thương nàng.
“Ừm, ta sẽ không tổn thương nàng ta.” Ta âm thầm đáp lại hệ thống.
Dương Kiều hai mắt đẫm lệ, sụt sịt nhìn Tiêu Minh Chi, khóc lóc nỉ non:
“Phu quân, là ta sai, ta không nên viết lá thư đó cho chàng khi biết rõ chàng đã có thê thất. Nhưng ta thực sự không thể kiềm chế bản thân được. Ta đã đè nén đoạn tình cảm này bao nhiêu năm trời, nay không muốn giấu giếm nữa.”
“Chàng còn nhớ ngày chàng tá túc tại Dương phủ hay không? Khi ấy, mọi người đều nghi chàng trộm cắp, chỉ riêng ta một mực tin tưởng chàng. Kỳ thực, lúc đó lòng ta đã sớm rung động rồi.”
“Hôm nay, ta đã được đội mũ phượng, khoác hỉ bào, gả làm thê tử của chàng, ta đã mãn nguyện. Dù cho Chỉ Uyên hận ta, muốn đoạt mạng ta để trút giận, ta cũng không oán trách, chỉ mong chàng sau này bình an vô sự.”
Nàng ta diễn khổ nhục kế, nhuần nhuyễn đến mức không chút sơ hở.
Tiêu Minh Chi ánh mắt tràn đầy thương tiếc, nhẹ giọng dỗ dành:
“Kiều Kiều, đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.”
Nhưng khi nhìn về phía ta, đôi mắt hắn lại ngập đầy giận dữ, giọng nói trầm thấp hơn mấy phần.
Hắn nói:
“Tống Chỉ Uyên, từ bao giờ mà nàng lại có tâm địa rắn rết như vậy?”
Hắn lại nói:
“Tống Chỉ Uyên, ta ra lệnh cho nàng lập tức dừng tay, bỏ kiếm xuống ngay.”
Rồi hắn còn nói:
“Nếu nàng dám làm tổn thương phu nhân của ta dù chỉ một chút, ta thề sẽ nghiền xương nàng thành tro.”
Lời hắn thốt ra kiên quyết vô cùng, không chút do dự.
Người đêm qua còn ôm ta trong lòng, thì thầm cầu xin ta ở bên hắn, hôm nay lại dùng những lời ác nghiệt nhất đối với ta.
Thấy ta vẫn không hạ kiếm xuống, hắn lại gọi tên ta một lần nữa.
Nhưng lần này, hắn đổi giọng:
“A Uyên.”
Giọng nói của hắn dịu đi, mang theo chút năn nỉ:
“A Uyên, đừng làm loạn nữa, được không? Ta không muốn nàng vướng vào sát nghiệp.”
Hắn vừa bước tới gần ta, vừa dịu dàng dỗ dành:
“Ta biết tối nay nàng đau khổ đến nhường nào, nhưng đừng vì thế mà làm chuyện dại dột. Nghe lời ta, bỏ kiếm xuống đi, nàng vẫn là người duy nhất trong lòng ta.”
Lời hắn nói vô cùng êm ái, nhưng động tác lại vô cùng tàn nhẫn.
Tiêu Minh Chi bất thình lình siết lấy cổ tay ta, bẻ quặt cánh tay về sau.
Ta nghe thấy tiếng khớp xương kêu lên một tiếng “rắc”, cơn đau dữ dội khiến ta không thể cầm chặt chuôi kiếm nữa.
Tua kiếm đỏ rực vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, rồi rơi vào tay Tiêu Minh Chi.
Hắn hất mạnh ta ngã xuống đất.
Cơn đau như xé nát bàn tay phải khiến cả người ta co rút lại.
Tiêu Minh Chi một tay cầm kiếm, tay còn lại ôm chặt Dương Kiều vào lòng.
Dương Kiều nép vào ngực hắn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, như thể chịu phải nỗi oan khuất lớn lao.
Nàng ta nức nở hỏi:
“Chàng nói Chỉ Uyên là người duy nhất trong lòng chàng, điều đó là thật sao?”
Tiêu Minh Chi dịu dàng vuốt ve tóc nàng, giọng mềm mỏng:
“Chẳng qua là dỗ dành nàng ta thôi, Kiều Kiều đừng tin.”
Sau đó, ánh mắt hắn lại hướng về phía ta, trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Hắn mím môi, lạnh lùng chất vấn:
“Tống Chỉ Uyên, nàng rút kiếm ra để làm gì? Chỉ vì đố kỵ mà muốn sát hại tiểu thư của mình sao?”
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi lại:
“Nếu ta nói, ta muốn dùng kiếm này để tự kết liễu mình, còn tất cả chỉ là màn kịch của Dương Kiều, ngươi có tin không?”
Hắn cúi xuống nhìn thanh kiếm trong tay, cười nhạt:
“Nàng muốn ch.ết ư? Nói dối ai chứ? Nàng quý trọng mạng sống của mình đến thế, từng sốt cao ba ngày ba đêm vẫn gắng gượng không chịu gục ngã, sao có thể…”
Lời hắn còn chưa dứt, đồng tử đã đột nhiên co rút.
Ta loạng choạng đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía hắn.
Theo bản năng, hắn cho rằng ta muốn làm hại Dương Kiều, lập tức giơ kiếm về phía ta.
Hắn nghĩ ta sẽ né tránh, nhưng ta không tránh.
Ta cứ thế mà bước tới, đón lấy mũi kiếm của hắn.
Khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi kiếm xuyên thấu lồng ngực ta.
M.áu tươi bắn ra, văng lên khuôn mặt hắn.
Đôi tay hắn bắt đầu run rẩy.
Ta mỉm cười với hắn, hai tay nắm lấy thân kiếm, từng chút, từng chút một đẩy sâu vào tim mình.
Mũi kiếm từ trước ngực đâm xuyên qua sau lưng.
Thanh kiếm này, ta cùng hắn từng dạo qua chợ mua về, cuối cùng lại dùng để kết liễu chính mình.
Sợi tua đỏ ta từng tự tay buộc lên chuôi kiếm, giờ đây, không ngừng lay động theo từng cơn run rẩy của ta.
11
Tiêu Minh Chi run rẩy, Dương Kiều thét chói tai, đám nha hoàn nhốn nháo thành một đoàn.
“Sao lại… A Uyên, nàng làm sao lại…”
Hắn nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, không thể tin nổi. Kiếm trong tay run lên, rốt cuộc không giữ nổi, “keng” một tiếng, rơi xuống đất.
Ta mất trọng tâm, cả người ngã xuống.
Hắn khụy gối, quỳ xuống trước mặt ta. Nhìn thấy m.áu từ ngực ta không ngừng chảy ra, hắn bỗng nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, thất thanh hét lên:
“Gọi lang trung! Mau gọi lang trung!”
Hắn cúi người, nước mắt từng giọt rơi xuống gò má ta.
“A Uyên, lang trung sẽ đến ngay, nàng cố gắng một chút.”
Ta khẽ cong môi, giọng nhẹ tựa lông hồng:
“Nhưng ta… muốn rời đi rồi.”
Đau đớn dần dần tan biến, ta có thể cảm nhận được linh hồn mình đang tách khỏi thân xác.
Trước khi rời đi, ta nhìn thấy một bóng người lảo đảo lao đến.
Nàng giật ta khỏi vòng tay Tiêu Minh Chi, gào lên khản giọng:
“Đừng chạm vào a tỷ của ta, ngươi không xứng!”
Tiêu Du ôm chặt ta, nghiêng đầu áp vào má ta, giọng nói rất khẽ:
“A tỷ, xin lỗi, ta không nghe lời tỷ, lén chạy ra ngoài rồi.”
“Ta vẫn muốn tiễn tỷ đoạn đường cuối, để tỷ không quá cô đơn.”
Nàng cố nặn ra một nụ cười, nhưng còn chưa kịp cong môi, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.
“A tỷ, ta biết tỷ rời đi là giải thoát, là trở về nhà. Nhưng ta vẫn… đau lòng quá. A tỷ, ta… muốn khóc, rất muốn khóc.”
Ngày đầu tiên bị Tiêu Minh Chi giam cầm, Tiêu Du đã muốn giúp ta trốn thoát.
Ta từ chối nàng.
Tiểu cô nương không hiểu, nghi hoặc hỏi nguyên do.
Lúc ấy, ta đã lưỡng lự, không biết có nên nói thật với nàng hay không.
Ta sẽ ch.ết tại Tiêu phủ sau mười ngày, ch.ết ngay trong đêm tân hôn của ca ca nàng.
Ta sợ nàng đau lòng, sợ nàng không chịu nổi.
Nhìn vào đôi mắt trong veo đầy chờ mong của nàng, ta do dự hai ngày, rốt cuộc vẫn nói ra sự thật.
Tiêu Du lặng người hồi lâu, không thốt lên một lời.
Hai canh giờ sau, nàng ôm một bó mai đỏ vừa mới cắt vào phòng.
Nàng không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng cắm hoa, giọng bình tĩnh mà kiên định:
“A tỷ, là hắn phụ bạc tỷ, có lỗi với tỷ. Ta không có mặt mũi giữ tỷ lại, chỉ mong tỷ có thể bình an về nhà.”
“Làm những gì tỷ muốn làm đi, a tỷ. Tiêu Du là nữ hài được tỷ chăm sóc lớn lên, vĩnh viễn ủng hộ mọi quyết định của tỷ.”
Nàng luôn biết, đêm nay là đêm chia biệt giữa ta và nàng.
Nhìn thấy đôi mắt ta dần khép lại, bàn tay chầm chậm buông xuống, Tiêu Minh Chi như phát điên lao đến:
“A Uyên, nàng đừng…”
Những lời phía sau, ta không nghe rõ nữa.
Tiêu Du che tai ta lại, nhẹ giọng nói:
“Đừng nghe hắn, bẩn lắm.”
Nàng cúi đầu, dịu dàng chạm vào gò má ta, cố gắng cong môi lên.
Hình bóng Tiêu Du, trở thành dấu ấn cuối cùng của ta về thế gian này.
Nàng vừa khóc, vừa cười, thì thầm với ta:
“A tỷ của ta, dù đời này hữu duyên tương ngộ, thì từ nay về sau, tỷ và ta mỗi người một phương trời, an yên mà sống.”
12
Ta trở về thời hiện đại quen thuộc, sống một cuộc đời chẳng khác những người cùng thế hệ.
Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, ta vào làm việc tại viện bảo tàng.
Những tháng ngày cổ đại dần trở nên xa xăm, nhưng ta chưa từng quên đi.
Tiêu Minh Chi sớm đã bị ta cho vào quá khứ, người mà ta không thể lãng quên lại là Tiêu Du.
Nàng từng rụt rè gọi ta một tiếng “tẩu tẩu”, rồi dần dần thân thuộc mà gọi ta “a tỷ”.
Ở hiện đại, ta vẫn cô độc một mình. Mỗi đêm đoàn viên, ta lại không kiềm được mà nhớ đến nàng.
Không biết sau này nàng sống thế nào, thân thể đã khá hơn chưa?
Những đóa hoa rực rỡ nàng vun trồng, sau khi ta rời đi, lại được tặng cho ai?
Những câu hỏi ấy, ta không có bất kỳ hồi đáp nào.
Nàng ngày một xa rời cuộc sống của ta, trở thành người chỉ có thể gặp gỡ trong mộng tưởng.
Sau này, ở phương Bắc phát hiện một ngôi cổ mộ mới.
Trong văn thư khai quật, ta trông thấy cái tên Tiêu Minh Chi.
“Trạng nguyên năm Trinh Ninh thứ mười sáu, Tiêu Minh Chi, được Hoàng đế thân phong, nhập Hàn Lâm viện làm quan. Nhưng năm sau, bỗng mắc bệnh lạ, tay phải không thể cầm vật, mỗi khi viết chữ liền run rẩy không ngừng. Do chán nản, mất ý chí, bèn từ quan hồi hương.
Cùng năm, tháng Chạp, hắn cùng thê tử phát sinh tranh chấp, vung kiếm gi.ết thê, sau đó tự vẫn.”
Ta khép lại thư tịch, lòng bỗng sinh cảm giác hoang mang.
Người trên giấy, từng ăn qua những món ta nấu, từng dựa vào từng miếng đậu phụ ta bán để có được công danh trạng nguyên.
Nhưng giờ đây, giữa ta và hắn đã bị ngăn cách bởi ngàn năm thời gian, lại còn cách nhau cả sinh tử.
Ta tra xét vô số văn thư, nhưng chẳng tìm thấy bất cứ dấu vết nào về Tiêu Du.
Nàng như một hạt bụi nhỏ nhoi bị lịch sử lãng quên, không có ai ghi chép, không có ai nhắc nhớ.
Nhưng ta, lại canh cánh trong lòng.
Giữa lúc tâm trạng trĩu nặng, hệ thống đã xa cách bao năm bỗng nhiên tìm đến ta.
“Tiền ký chủ, xin chào.”
Ta ngẩn người, không hiểu vì sao nó đột nhiên xuất hiện.
“Cô còn nhớ nhiệm vụ giúp Tiêu Minh Chi năm đó chứ?” nó hỏi.
Dĩ nhiên là ta nhớ.
“Tiêu Minh Chi đăng khoa trạng nguyên, ta đã tính là cô hoàn thành nhiệm vụ, cho cô quay về hiện đại, có được cuộc sống mới. Nhưng sau khi cô rời đi, mọi chuyện đã thay đổi.”
“Cô ch.ết đi, Tiêu Minh Chi suy sụp phát điên, ngày ngày sám hối. Hắn bất chấp thể diện của Dương gia, đem Dương Kiều giam vào phủ, hành hạ bằng trăm phương nghìn kế.
Vì cô ch.ết dưới kiếm của hắn, tay phải của hắn từ đó thường xuyên run rẩy, chẳng thể cầm bút viết chữ.
Lúc làm quan thì tinh thần mờ mịt, dần dà bị Hoàng đế chán ghét. Lại thêm thù oán với Dương gia, không ai nâng đỡ, quan lộ không suôn sẻ, chẳng bao lâu liền bị bãi chức.
Tháng Chạp ngày mười chín, hắn dùng chính thanh kiếm đó gi.ết Dương Kiều, rồi tự vẫn.”
Tháng Chạp ngày mười chín—một ngày quá mức quen thuộc.
Hắn cùng Dương Kiều thành thân vào ngày đó, cũng là ngày ta rời khỏi thế giới kia.
Ta mím môi, chờ hệ thống nói tiếp.
“Bởi vì cô, Tiêu Minh Chi thất bại thảm hại, kết cục bi thảm. Nói cách khác, Tiêu gia chưa từng quật khởi, nhiệm vụ của cô, thực chất là thất bại.”
Tay ta siết chặt chén nước, khẽ run lên: “Ngươi muốn gì?”
“Ta cần cô tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.”
13
Nghe xong lời của hệ thống, trong đầu ta thoáng qua vô vàn khả năng.
Chẳng ngoài chuyện lại một lần nữa quay về cổ đại, tiếp tục giúp đỡ Tiêu Minh Chi.
Nhưng ta không muốn.
Người mà ta từng ngỡ sẽ cùng ta đồng hành qua tháng năm dài đằng đẵng, giờ đây chỉ mong vĩnh viễn không phải tương phùng.
Hệ thống như nhìn thấu tâm tư ta, khẽ thở dài:
“Chủ yếu là tổ tiên Tiêu gia từng giúp đỡ hệ thống chúng ta. Để hồi báo, chúng ta phải bảo hộ Tiêu gia.”
“Vậy nên, tiền chủ nhân, nhiệm vụ lần này, cô không thể thoái thác.”
Trời đông rét buốt, dù khoác thêm áo dày, một cỗ hàn ý vẫn từ lòng bàn chân lan khắp tứ chi.
Ta hỏi nó:
“Nếu ta không đáp ứng, sẽ thế nào?”
Hệ thống không trả lời, ngược lại hỏi ta:
“Lần này nhiệm vụ là bảo vệ Tiêu gia, nhưng có chút khác biệt so với lần trước. Cô không muốn biết cụ thể sao?”
“Ngươi nói đi, là gì?”
“Hãy giúp hậu nhân Tiêu gia sống sót.”
Hệ thống cất giọng vô cảm, nhưng ta lại nghe ra một chút nghiến răng nghiến lợi trong đó.
“Tiêu Minh Chi, kẻ này bỉ ổi ích kỷ, chẳng có chút khí tiết, bị người trong hệ thống khinh rẻ, không ai muốn giúp hắn.”
“Nhưng đã có giao ước với tổ tiên Tiêu gia, nên chúng ta quyết định đưa Tiêu Du đến hiện đại. Cô hãy bảo vệ nàng, để nàng có thể an ổn sống hết quãng đời còn lại.”
Bàn tay ta thoáng run rẩy, nước trong chén đổ tràn ra bàn, nhưng ta chẳng hề hay biết.
“Tiền chủ nhân, ta đã mang nàng tới, nhờ cậy cô rồi.”
Lời hệ thống vừa dứt, người con gái gầy gò dịu dàng trong mộng kia, xuất hiện ngay trước mắt ta.
Ta đỏ hoe đôi mắt, nàng cũng ngấn lệ mỉm cười.
Tưởng chừng xa cách vạn dặm, nay lại gần nhau trong gang tấc.
Nghẹn ngào qua đi, giữa chúng ta chẳng cần lời nào, chỉ một cái nhìn cũng đủ hiểu thấu ngàn năm cách biệt.
Nàng như ngày nào, nhẹ giọng gọi ta:
“A tỷ.”
Ngoài kia, gió đông nổi lên, vạn cây lê đồng loạt nở rộ.
A Du của ta, từng đi qua những tháng ngày gập ghềnh cùng ta, chứng kiến bao chuyện cũ đã qua.
Giờ đây, nàng ở bên ta, cùng ta ngước nhìn mùa xuân đang đến.
[Hoàn]