Trọng Sinh Trở Về Ngày Cưới - Chương 1
Trọng sinh trở lại đúng ngày vừa mới gả vào Hầu phủ.
Biểu muội của phu quân đến hành lễ.
“Trân Nhi tham kiến biểu tẩu!”
Ta vội vã đỡ nàng đứng dậy, thuận tay bắt mạch của nàng.
“Đây chính là tiểu thiếp phu quân nuôi trong phủ phải không? Thật đúng là một mỹ nhân, mau mau đứng dậy đi!”
“Lại còn đang mang thai nữa, đừng để mệt nhọc quá mà ảnh hưởng tới thai nhi!”
Toàn bộ khách khứa trong sảnh: “???”
Phu quân vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.
“Nàng đang nói bậy gì vậy? Biểu muội còn ở khuê phòng, thanh bạch vô cùng, làm sao nàng có thể bịa chuyện như thế…”
Biểu muội, với vẻ mặt đầy tủi thân, đột nhiên quay đầu nôn khan.
“Ọe~”
Ta: “Sao? Chàng dám không thừa nhận? Chẳng lẽ là… ép buộc?”
“Biểu muội đừng sợ, nếu chịu oan ức gì, cứ nói với biểu tẩu, tẩu sẽ thay muội làm chủ!”
1
Ta tên là Ninh Triều Triều, là con gái duy nhất của Tướng quân phủ.
Phụ thân ta là Trấn Quốc Đại Tướng quân, chiến công lừng lẫy.
Vì dưới gối không có con trai, mẫu thân lại mất sớm, phụ thân sợ rằng nửa đời sau của ta không có chỗ dựa, thế nên tự mình vào triều, cầu xin Hoàng thượng ban cho ta một mối hôn sự.
Kiếp trước, để an ủi lòng cha, ta mang theo sính lễ phong phú gả vào An Viễn Hầu phủ, trở thành Thế tử phi của An Viễn Hầu phủ.
Phu quân ta Cảnh Thiếu Ngôn, ngay trong đêm đại hôn đã để ta một mình trong phòng trống vắng, thậm chí ngày thứ hai sau hôn lễ đã ra trận.
Ta không hiểu mình đã làm sai điều gì, một lòng mong ngóng hắn chiến thắng trở về.
Không ngờ, ta chờ đợi đến sáu năm, nhưng thứ ta đón nhận lại là hắn mang theo thiếp thất và con trai riêng bước vào cửa.
Ta đau khổ tột cùng, muốn hòa ly.
Nhưng mẹ chồng ta lại khuyên rằng, đàn ông bên ngoài sao có thể không có người chăm sóc?
Huống hồ, Cảnh Thiếu Ngôn ra trận suốt sáu năm.
Lâm Trân Nhi thay ta hầu hạ phu quân, lại sinh con, giúp ta tránh khỏi cơn đau đẻ, ta không nên ghen tị mà ngược lại phải cảm kích.
Đúng lúc đó, phụ thân ta bệnh cũ tái phát, ta không muốn làm cha lo lắng, cũng để giữ hòa khí trong gia đình, nên tự quyết định nạp thiếp cho phu quân.
Vì nghĩ đến tương lai của đứa trẻ, ta còn ghi tên đứa con riêng vào dưới danh nghĩa của mình, để nó có thể nhập học với thân phận đích tử.
Ai ngờ, nó chẳng hề cảm kích ơn giáo dục của ta, từ nhỏ đã phung phí của hồi môn của ta, ăn chơi trác táng, không kiêng nể gì ai.
Không chỉ tàn nhẫn hại người mà còn oán hận ta đã tách nó ra khỏi mẹ đẻ, không cho mẹ nó làm bình thê, điên cuồng tra tấn giam cầm ta đến ch.ết.
Phu quân vì sủng thiếp, mà bao che cho nghịch tử gi.ết mẹ.
Sau khi ta ch.ết, hắn để mặc thi thể ta phơi ngoài hoang dã, lập biểu muội làm chính thê.
Sau đó, hắn cùng Lễ Vương mưu phản, dẫn binh vây hãm hoàng thành.
Đáng thương thay cho cha già của ta, vừa trải qua nỗi đau mất con gái. Lúc xảy ra chiến loạn liên miên, ông đã ngoài năm mươi vẫn phải khoác giáp ra trận.
Cuối cùng cha ta ch.ết trận, không toàn thây, rơi vào cảnh đầu lìa khỏi xác.
Sau khi ch.ết, hồn ta bay lơ lửng trên không trung, nhìn thấy đầu cha ta bị ngựa giẫm đạp, xác bị chó hoang và quạ rỉa thịt, oán khí không tiêu tan.
Ta hận không thể băm vằm Cảnh Thiếu Ngôn và Lâm Trân Nhi thành trăm mảnh.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta lại trọng sinh về ngày vừa mới gả vào Hầu phủ.
Lúc này, đại lễ đã xong, ta và Cảnh Thiếu Ngôn đã bái thiên địa thành phu thê.
Chính là lúc ta phải dâng trà cho mẹ chồng.
Người cầm trà, lại là biểu muội của Cảnh Thiếu Ngôn, Lâm Trân Nhi.
Kiếp trước, ta không biết Lâm Trân Nhi và Cảnh Thiếu Ngôn đã âm thầm bên nhau từ lâu.
Cũng không để ý đến vị biểu muội bặt tăm vào ngày thứ hai sau đại hôn này.
Nay nghĩ lại, hai người bọn họ đã sớm thông đồng, hợp sức lừa dối ta.
Khi Lâm Trân Nhi mang trà đến, ta lập tức ra mặt.
“Đây chính là tiểu thiếp mà phu quân cưng chiều trong phủ phải không?
“Người ta thì giấu bên ngoài, phu quân lại khéo léo bày trò, gọi kỹ nữ thanh lâu là biểu muội, để nuôi ở trong phủ, thật sự là quá tài tình!”
2
Đúng vậy, Lâm Trân Nhi vốn dĩ không phải biểu muội của Cảnh Thiếu Ngôn, mà là một kỹ nữ hắn quen biết khi uống rượu hoa.
Vì nàng ta, Cảnh Thiếu Ngôn không tiếc lời trở mặt với Cảnh lão phu nhân, thẳng thừng nói nếu không được cưới Lâm Trân Nhi, hắn sẽ xuất gia làm hòa thượng.
Cảnh lão phu nhân chỉ có một đứa con trai duy nhất, thế nên không còn cách nào khác, đành nghĩ ra một biện pháp dung hòa.
Bà để Lâm Trân Nhi trước tiên lấy danh nghĩa biểu muội vào ở trong phủ, đợi hắn cưới chính thất xong rồi mới nạp Lâm Trân Nhi làm thiếp.
Chuyện Lâm Trân Nhi đi theo ra biên cương, Cảnh lão phu nhân đã biết từ đầu, chỉ là giấu ta mà thôi.
Lời ta vừa dứt, cả sảnh đường chấn động.
Sắc mặt Cảnh Thiếu Ngôn lập tức đen lại.
“Nàng đang nói bậy bạ gì thế? Đây là biểu muội của ta, không phải kỹ nữ thanh lâu!
“Hơn nữa, biểu muội vẫn còn ở khuê phòng, thanh bạch vô cùng, nữ nhi nhà ai cũng trọng danh tiết, sao có thể để nàng nói bừa được chứ…”
Kiếp trước, sức khỏe phụ thân không tốt, ta đã tự mình học y thuật.
Vừa rồi đỡ Lâm Trân Nhi, ta đã nhân cơ hội bắt mạch cho nàng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là nàng đã mang thai được một tháng.
Nghe Cảnh Thiếu Ngôn trách mắng, ta ra vẻ vô tội nhìn hắn.
“Chẳng lẽ thiếp thân hiểu lầm sao?
“Không thể nào… Thiếp thân tuy không thông thạo y dược lắm, nhưng vừa rồi đã bắt mạch cho biểu muội, rõ ràng là đã mang thai được một tháng rồi.
“Thiếp nghĩ, đã là biểu muội của phu quân, lại còn mang thai. Chi bằng để thiếp thân làm chủ, nạp biểu muội cho phu quân làm thiếp.
“Nhưng nếu phu quân không thừa nhận… biểu muội vẫn còn chưa xuất giá mà đã mang thai, chẳng phải là không giữ đạo nữ nhi, làm nhục cửa nhà sao?
“Không biết biểu muội là biểu muội bên ngoại hay bên nội?
“Thiếp nghe nói, lão Hầu gia chỉ có một muội muội, mà người muội muội đó đã gả vào phủ Dương Quốc Công, hiện giờ là lão phu nhân của phủ Dương Quốc Công, tiểu thư của phủ Quốc Công thì chắc chắn không thể nào…
“Còn tỷ muội của lão phu nhân thì bình thường hơn, không biết là con gái của Huyện lệnh Xử Nguyên, hay là tiểu thư của nhà Lý Ký Lương Dầu?
“Không đúng… Hai nhà đó đều không mang họ Lâm, chẳng lẽ là từ nhà mẹ đẻ của mẫu thân, do cậu của phu quân sinh ra?”
Rồi ta quay sang cười với Cảnh lão phu nhân.
“Mẫu thân, chẳng lẽ nhà mẹ đẻ của người mang họ Lâm sao?”
Ai cũng biết rằng nhà mẹ đẻ của Cảnh lão phu nhân mang họ Vương.
Năm đó, dù ta buộc phải tiếp nhận Lâm Trân Nhi và đứa con của nàng, nhưng ta cũng đã điều tra kỹ về thân thế của nàng ta.
Ai ngờ, cả hai bên thân thích đều không hề có người nào như nàng ta cả.
Bây giờ lại trở thành lời nói châm chọc Lâm Trân Nhi.
Cảnh lão phu nhân thấy ta ép hỏi liên tục, sắc mặt bà càng đen hơn cả đáy nồi.
Bà ngồi trên cao đường, siết chặt chuỗi Phật châu, không nói lời nào.
Khách khứa thì thầm bàn tán.
“Nếu ta nhớ không nhầm, nhà mẹ đẻ của Cảnh lão phu nhân mang họ Vương mà.”
“Thế tử phi này thật thú vị, một lời đã kéo hết thân thích của Cảnh gia vào câu chuyện.”
“Nếu để cho các cô cô và di mẫu của Thế tử biết được rằng hắn đã làm tổn hại danh tiết của con gái họ, e rằng sẽ đánh đến tận cửa mà đòi công lý!”
“Lão Hầu gia năm xưa lập bao chiến công, chỉ tiếc mệnh đoản mà qua đời sớm, không ngờ đứa con trai duy nhất lại tệ đến mức này, trước hôn lễ đã nuôi ngoại thất trong phủ. Để con riêng còn vào cửa trước cả chính thê, thật không biết xấu hổ!”
“Vị biểu muội của Cảnh Thế tử có phải là cô nương Trân Nhi của Phượng Tiên Lâu không? Hồi đầu năm ta đến đó vui chơi, còn gọi nàng ta hầu rượu đấy!”
“Ngươi vừa nhắc đến, ta cũng thấy giống… thật sự là không thể tin nổi!”
“Không ngờ Cảnh Thế tử lại nuôi dưỡng kỹ nữ thanh lâu làm ngoại thất, chẳng phải là chà đạp danh dự của Trấn Quốc Tướng quân phủ sao?”
“Lão tướng quân chỉ có một đứa con gái yêu quý, làm sao có thể để yên? Chuyện này e rằng phủ Cảnh sẽ gặp đại họa rồi…”
Quả thật, lời đồn đáng sợ.
Nước bọt cũng có thể dìm ch.ết người.
Năm đó, Cảnh lão phu nhân lấy lý do bảo vệ danh dự của Hầu phủ, buộc ta phải chấp nhận mẹ con Lâm Trân Nhi.
Giờ đây gió đã đổi chiều, ta muốn xem, khi lưỡi dao chém vào chính họ, thái độ và phản ứng của họ sẽ thế nào!
3
Sau khi gây náo loạn lễ đường, để lại một đống hỗn độn, ta thẳng thừng quay người bước vào tân phòng mà không hề ngoái lại.
Tháo bỏ trâm cài và trang sức, nha hoàn Hồng Thự lo lắng nhìn ta.
“Tiểu thư, sao người biết được rằng trước khi thành hôn, cô gia đã có ngoại thất?
“Thật không ngờ luôn đó, nhìn bề ngoài hắn là người chính nhân quân tử, mà sau lưng lại là kẻ phong lưu đa tình!
“Hoàng thượng cũng thật là, sao lại ban hôn cho người với một kẻ như hắn chứ?”
Ta liếc nàng một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo: “Cẩn thận, tai vách mạch rừng. Sao ngươi dám nói lung tung về Hoàng thượng?”
Kiếp trước, lý do Hoàng thượng ban hôn ta cho Cảnh Thiếu Ngôn là vì cha hắn từng lập được chiến công.
Nhưng ngài đâu biết rằng, Cảnh Hầu năm xưa lại là người của Lễ Vương.
Khi Lễ Vương thất bại trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, hắn vẫn không nguôi dã tâm, âm thầm kết bè kéo cánh, mưu đồ tạo phản suốt bao năm.
An Viễn Hầu phủ từ đầu đến cuối đều là nghe lệnh của Lễ Vương.
Hồng Thự bị ta quở trách, chỉ biết le lưỡi.
“Tiểu thư, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?
“Vừa rồi ở lễ đường, người đã đắc tội với toàn bộ người trong Hầu phủ.
“Nô tỳ sợ họ sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng đâu.
“Hay là… chúng ta về Tướng quân phủ đi?”
Ta ngồi thẳng trên giường tân hôn, nhẹ nhàng vuốt ve những hạt đậu phộng, long nhãn và táo đỏ dưới tay.
Những cảnh tượng kiếp trước thoáng hiện lên trong tâm trí ta, lòng ta tràn ngập hận thù, nhưng nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
“Ta là Thế tử phi của Hầu phủ, vì cớ gì phải quay về?
“Ta được tám kiệu lớn rước vào phủ, nếu muốn đi, cũng phải là họ đem tám kiệu lớn đến mời ta ra.”
Hồng Thự hơi bối rối.
“Nhưng mà… cô gia đã đối xử với người như vậy, chúng ta còn ở lại Hầu phủ làm gì?
“Nô tỳ đoán rằng Thế tử cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa!”
Ta khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn về phía cửa.
Nàng đã xem nhẹ mức độ mặt dày của Cảnh Thiếu Ngôn rồi.
Hầu phủ bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng bên trong thực chất đã là một cái xác trống rỗng từ lâu.
Ta bị bọn họ xem là món hời, Cảnh Thiếu Ngôn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay.
Quả nhiên không lâu sau, cửa phòng tân hôn vang lên tiếng gõ.
Nghe thấy âm thanh đó, ta mỉm cười nhìn Hồng Thự một cái.
Đó, chẳng phải hắn đã đến rồi sao?
Vừa bước vào, Cảnh Thiếu Ngôn thấy ta đã tháo hết trâm cài, ngồi trên giường, trong mắt hiện lên tia khinh thường, hắn đứng phẩy tay áo nói:
“Thế tử phi, bản Thế tử biết nàng đang giận vì chuyện của Trân Nhi.
“Nhưng nàng ta dù gì cũng là người của ta, lại đang mang thai.
“Nàng là chính thê, nên rộng lượng một chút.
“Dù sao khi đứa trẻ sinh ra, nó cũng sẽ gọi nàng là mẹ, nàng vẫn là chính thất của ta.
“Hôn sự này là do Hoàng thượng ban, cần gì phải làm mọi chuyện xấu đi như vậy?
“Chỉ cần nàng quỳ xuống nhận sai với ta, chuyện hôm nay coi như xong, nàng vẫn là Thế tử phi của Hầu phủ…”
Kiếp trước, ta đã nghĩ rằng hôn sự này là cha ta lựa chọn cho ta, lại được Hoàng thượng ban hôn, nên ta đã cố gắng giữ gìn hôn nhân ở Hầu phủ.
Nay nghĩ lại, ngay từ đầu hắn đã không hề mong muốn cuộc hôn nhân này, chỉ xem ta như kẻ ngốc để lợi dụng mà thôi.
Nghĩ đến đây, ta không nhịn được mà lạnh lùng cười nói:
“Thế tử à, giờ đây còn xem ta là Thế tử phi của ngươi sao?
“Đã có ngoại thất mang thai, ngươi còn cưới ta làm gì?
“Cha ta là Trấn Quốc Đại Tướng quân, Hầu phủ các ngươi dám nhục mạ ta như vậy, ngày mai ta sẽ đến trước mặt Hoàng thượng tố cáo ngươi. Để Hầu phủ các ngươi mất hết thể diện!”
Lời nói của ta đã chọc tức Cảnh Thiếu Ngôn.
Vốn định giữ vẻ ngoài giả dối, nhưng giờ hắn không thể che giấu được nữa.
Hắn chỉ vào mặt ta mắng:
“Ninh Triều Triều, đừng không biết điều!
“Người ta thường nói, cái xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Đàn ông nhà quyền quý, ai mà không nạp thiếp? Ai mà không có ngoại thất?
“Huống chi, Trân Nhi tâm tư thuần khiết, nàng ta cũng không tranh giành vị trí chính thất.
“Dù nàng ta sinh trưởng tử, nàng ta cũng chỉ là thiếp mà thôi. Sao nàng cứ phải làm quá lên như vậy?”
Nghe những lời đó, ta bật cười.
“Ngươi đường đường là Thế tử của An Viễn Hầu phủ, trước khi thành hôn đã nuôi kỹ nữ thanh lâu trong phủ, lại còn để nàng ta mang thai.
“Ngươi nghĩ rằng ta gả vào Hầu phủ thì phải chịu nhẫn nhịn, ăn miếng cơm lạnh ngắt này sao?
“Ngươi nằm mơ đi! Cả đời này ta sẽ không cùng ngươi động phòng, ngươi cũng đừng mong bước vào cửa phòng của ta nửa bước!”
Dứt lời, ta tung một cước vào ngực hắn.
“Cút ra ngoài!”
4
Cảnh Thiếu Ngôn không ngờ ta lại có bản lĩnh này, hắn bị ta đá một cước văng ra ngoài, ngã sõng soài như chó ăn đất, mặt đập xuống đất đầy máu.
Tiểu tư bên cạnh hắn hoảng hốt hét lên:
“Thế tử chảy máu rồi!
“Thế tử gia bị Thế tử phi đánh rồi!”
Cảnh Thiếu Ngôn lúc này còn chưa kịp hoàn hồn, hắn giãy giụa bò dậy từ dưới đất, đá tiểu tư hai cái.
“Ngươi la hét cái gì? Chẳng lẽ còn chưa đủ mất mặt sao?
“Ninh Triều Triều, ngươi cứ đợi đấy!”
Buông lời hung ác xong, hắn mới cầm lấy thắt lưng, lau đi máu mũi, cà nhắc bỏ đi.
Hồng Thự vui mừng nói: “Tiểu thư thật lợi hại! Đúng là nên cho tên bạc tình đó một bài học!”
Ta cười lạnh: “Mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Ta sẽ khiến cả gia tộc Cảnh thị phải nhà tan cửa nát, trả giá gấp ngàn lần!
Sau khi đuổi được Cảnh Thiếu Ngôn, ta mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ta cảm thấy có người đang bóp cổ ta. Mở mắt ra, ta thấy một khuôn mặt ma quái lơ lửng trên đầu mình.
Ta giật mình.
“Ngươi là ai? Nơi đây là âm phủ, ngươi là quỷ sai sao?
“Chẳng lẽ… ta đã ch.ết từ lâu, và tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác?”
Nghe ta nói, kẻ mặt ma dường như dừng lại một chút, rồi hắn bật cười, buông cổ ta ra.
“Ninh Triều Triều? Ngươi thật thú vị.
“Bên ngoài đồn rằng ngươi đột nhiên thay đổi tính tình, ta còn tưởng ngươi đã bị tráo đổi rồi!
“Xem ra không phải, chỉ là đầu óc ngươi bị hỏng thôi.”
Nghe giọng nói đó, ta nhíu mày.
Lúc này mới nhận ra, bàn tay đang bóp cổ ta lại có hơi ấm.
Lập tức, ta xoay người nắm chặt lấy tay hắn, đẩy hắn ngã xuống giường.
“Ngươi là ai? Dám cả gan đột nhập vào phòng ta!”
Ai ngờ kẻ đó cũng phản ứng rất nhanh, chỉ trong chốc lát, ta bị hắn đè ngược lại xuống giường.
Vì chỉ có một mình ngủ, ta chỉ mặc một bộ y phục ngủ mỏng manh.
Trong lúc giằng co, dây áo ngủ của ta lỏng ra, để lộ chiếc yếm màu đỏ thẫm bên trong.
Kẻ kia thấy vậy, sững sờ một lát, thì bị ta tát mạnh, làm rơi chiếc mặt nạ đồng trên mặt hắn.
“Đồ biến thái!”
Chiếc mặt nạ rơi xuống đất, lộ ra một gương mặt anh tuấn cứng cỏi.
Mày kiếm mắt sáng, bên trong ẩn chứa sát khí.
Bị ta tát một cái, hắn thoáng chốc còn chưa phản ứng lại, nhưng ngay sau đó đôi mắt dài hẹp của hắn đột nhiên nheo lại.
“Ngươi dám đánh ta?”
Ta là con gái của Trấn Quốc Đại Tướng quân, tuy chỉ hiểu chút quyền cước nhưng cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt.
Nhưng nam nhân trước mắt này cao lớn, dáng dấp hành động như người từng trải nơi sa trường, ta không phải đối thủ của hắn.
Bị hắn khống chế, ta chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
“Ngươi rốt cuộc là ai? Giữa đêm khuya dám xông vào phòng ngủ của Thế tử phi An Viễn Hầu phủ, ngươi có ý đồ gì?
“Ngươi không sợ ta tố cáo ngươi, để bắt ngươi lại sao?”
Thấy ta như vậy, hắn dường như cảm thấy thú vị, nâng cằm ta lên, buộc ta phải ngẩng đầu nhìn hắn.
“Được thôi, ngươi cứ tố cáo đi! Ta sẽ nói với người khác rằng, Thế tử phi có tư tình với ta!
“Đến lúc đó, cả thiên hạ sẽ biết về mối quan hệ của chúng ta!
“Ngươi nghĩ xem, là ta thảm hơn, hay Thế tử phi như ngươi thảm hơn?”
Những lời của hắn khiến ta tức giận đến mức run rẩy.
Trong lòng ta dâng lên nỗi căm hận, khóe mắt lập tức đỏ lên.
Nghĩ đến những chuyện kiếp trước và kiếp này, ta chỉ cảm thấy nam nhân trên đời này không có ai là tốt cả.
Nước mắt cũng tự nhiên tuôn ra.
Thấy ta khóc thương tâm, hắn có chút bối rối.
Hắn nhíu mày, dường như không hiểu tại sao ta khóc.
“Ngươi khóc cái gì? Ta chỉ nói đùa thôi mà!”
“Ngươi nghĩ ta muốn truyền tin ra ngoài, để dính líu gì đến ngươi sao?”
Thấy ta khóc không ngừng, hắn tức giận nói:
“Được rồi! Đừng khóc nữa! Nếu ngươi còn khóc… Ta sẽ hôn ngươi đấy!”
Ta: “???”
Ngay giây tiếp theo, hắn cúi đầu xuống, môi hắn chạm vào môi ta, hơi ấm bao phủ toàn khuôn mặt ta.
Không phải chứ, hắn thật sự hôn ta sao???