Trọng Sinh Trở Về Ngày Cưới - Chương 2
5
Vì bị làm nhục, ta tạm quên cả khóc, chợt phản ứng lại rồi tặng cho hắn một bạt tai.
“Ngươi! Ngươi vô liêm sỉ!
“Có giỏi thì gi.ế.t ta đi! Nếu không, Ninh Triều Triều này nhất định sẽ gi.ế.t ngươi để trả mối nhục hôm nay!”
Hắn lại bị ta tát thêm một cái, tức giận đến mức mắt trợn trừng.
“Ngươi lại dám đánh ta! Rõ ràng chính ngươi vừa nói, khóc thì hôn một cái sẽ không khóc nữa… Ngươi là đồ lừa đảo!”
Ta thật sự không thể chịu nổi nữa.
“Ngươi là ai vậy? Ta đã nói như thế bao giờ? Ta hoàn toàn không quen biết ngươi! Ngươi đúng là một tên vô lại.”
Như thể đã quyết tâm, hắn không nói gì thêm, rồi chúng ta bắt đầu đánh nhau trên giường.
Không ngờ động tĩnh lại truyền ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, ta nghe thấy tiếng bước chân vang lên liên tục.
Ngoài kia truyền đến giọng của Vương ma ma, người thân cận bên Cảnh lão phu nhân.
“Thế tử phi, lão nô nhân tuân lệnh lão phu nhân tuần tra Hầu phủ, xin Thế tử phi mở cửa.”
Ta thầm mắng một tiếng, liền đưa tay bịt miệng kẻ kia và hỏi: “Có chuyện gì?”
Vương ma ma giữ giọng nghiêm nghị:
“Chuyện này lão nô không tiện nói! Đây là lệnh của lão phu nhân, xin Thế tử phi hợp tác, đừng để lão nô khó xử.”
Ta hạ giọng, nghiêm khắc hỏi người bên cạnh:
“Ngươi chẳng phải là một tên trộm sao? Ngươi đã trộm cái gì phải không?”
Hắn mỉm cười, liếm môi.
“Ngươi làm sao biết được?”
Nói xong, hắn kéo tay ta đặt lên ngực mình.
Cảm giác là một cuốn sổ nhỏ vuông vắn.
Trong lòng ta lập tức có suy đoán.
Lý do ta còn ở lại Hầu phủ mà không rời đi ngay là để lấy được chứng cứ Hầu phủ thông đồng với Lễ Vương, âm mưu tạo phản.
Năm đó Cảnh Hầu trấn giữ biên cương, phát hiện một mỏ sắt nhưng không báo cáo triều đình, mà lén lút đúc vũ khí, giúp Lễ Vương tranh đoạt ngôi vị.
Không ngờ Cảnh Hầu bất ngờ tử trận, kế hoạch của Lễ Vương cũng thất bại.
Đương kim Hoàng thượng dưới sự trợ giúp của cha ta đã lên ngôi.
Bao năm qua, Lễ Vương vẫn không từ bỏ dã tâm.
Cảnh Thiếu Ngôn chính là tai mắt của hắn ở kinh thành.
Việc hắn gia nhập quân đội cũng là theo kế hoạch của Lễ Vương.
Nghĩ đến đây, ta vội vén áo hắn lên, lấy cuốn sổ từ ngực hắn.
“Đưa ta xem nào!”
Hắn không kịp phản ứng, ta đã vạch áo hắn ra, lộ ra cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt hắn đỏ bừng.
“Ngươi làm gì vậy!”
Nhưng ta chẳng có tâm trí để ý đến hắn, cúi đầu kiểm tra cuốn sổ, phát hiện đó chính là sổ sách ghi lại việc Cảnh Hầu từng đúc vũ khí trái phép cho Lễ Vương!
Có thứ này, cả Hầu phủ không ai thoát được!
“Được lắm! Lần này Cảnh Thiếu Ngôn ch.ết chắc rồi!”
Nhưng hắn nhanh chóng giật lại cuốn sổ trong tay ta, nhét vào ngực mình.
“Ngươi muốn tố cáo họ? Không được! Chưa phải lúc đâu!”
Ta đầy lòng hả hê, trong đầu đã mường tượng ra cảnh Cảnh Thiếu Ngôn bị xử tử, cả gia tộc hắn bị tru di.
Ta không thể chờ thêm nữa, liền tức giận nói:
“Nhưng mà ta không chờ được nữa!”
Vừa đứng dậy, ta lại bị kéo ngược lại lên giường.
Trong lúc trì hoãn đó, Vương ma ma bên ngoài đã sinh nghi.
“Thế tử phi! Người đang làm gì vậy? Mau mở cửa!
“Chẳng lẽ trong phòng có người sao?
“Nếu không mở cửa, đừng trách lão nô không khách khí!”
Ta trong lòng căng thẳng, ta không chịu buông tay, cố giành giật cuốn sổ từ tay hắn.
Ngay khi Vương ma ma định xông vào, hắn đẩy ta ra, nhanh như một con nhện, leo thẳng lên xà nhà.
Ngay giây tiếp theo, cửa phòng bị mở tung từ bên ngoài.
Hồng Thự bị giữ chặt vai, trên mặt đầy vẻ bất mãn.
“Tiểu thư! Nô tỳ đã ngăn họ không cho vào, nhưng họ nhất quyết xông vào!”
Ta lấy lại bình tĩnh, khoác áo ngoài, lạnh lùng nhìn Vương ma ma trước mặt.
“Vương ma ma, ngươi thật to gan, dám cả gan xông vào tẩm phòng của Thế tử phi.”
6
Vương ma ma đứng đó, miệng nói vài câu chào hỏi ta lấy lệ, nhưng thái độ thì không có chút gì là tôn kính.
“Lão nô thỉnh an Thế tử phi.
“Thế tử phi đừng trách, lão nô sợ lão phu nhân đợi lâu, nên đành có chút thất lễ với Thế tử phi.”
Ngay giây tiếp theo, ta giáng ngay một cái tát lên mặt bà ta.
“Biết mình là nô tài sao?
“Hôm nay dám xông vào phòng ngủ của ta, ngày mai chẳng lẽ phòng của Thế tử ngươi cũng dám xông vào?
“Đừng lôi mẫu thân ra làm cớ, ta không tin bà ấy nửa đêm nửa hôm lại bảo ngươi đến lục soát phòng của con dâu!
“Truyền ra ngoài, người ta còn tưởng mẫu thân là một bà mẹ chồng độc ác chuyên bắt nạt con dâu mới!”
Những lời của ta khiến Vương ma ma tức giận đến mức mặt mày nổi đầy gân guốc.
“Ngươi!
“Ngươi dám đánh ta?”
Ta cười lạnh:
“Đánh ngươi thì đã sao? Ở Hầu phủ này, ta là Thế tử phi, còn ngươi chỉ là nô tài.
“Ta là chủ, ngươi là tớ, lẽ nào ta không thể đánh ngươi? Muốn bán ngươi đi, cũng chỉ là một câu nói của ta mà thôi!”
Nếu là nô tài bình thường, ta sẽ không muốn làm khó.
Nhưng Vương ma ma này là răng nanh của Cảnh lão phu nhân, luôn ỷ thế làm càn, trước đây đã không ít lần gây khó dễ cho ta.
Bà ta có một đứa con trai, là một tên ăn chơi trác táng, lười nhác vô lại.
Kiếp trước, khi ta bị đứa con ngỗ nghịch Cảnh Thanh Vân kia giam cầm, chính con trai của Vương ma ma đã canh giữ ta.
Vương ma ma điên loạn đến mức dung túng cho con trai mình làm nhục ta, muốn ta sinh con cho tên vô lại ấy.
Ta vì phản kháng mà lao đầu vào cột, cuối cùng ta đã ch.ết.
Mối thù này sâu tựa biển, ta nào có thể để bà ta yên ổn được?
Hồng Thự nghe thấy, vùng ra khỏi tay các nha hoàn và bà tử, chạy đến đứng cạnh ta.
“Đúng vậy đúng vậy!
“Ngươi là một nô tài mà dám bất kính với Thế tử phi! Ta nhất định sẽ báo lên lão gia của chúng ta, để ngài hỏi xem Hầu phủ các ngươi đối xử với Thế tử phi như thế nào!”
Ta và Hồng Thự một người tung, một người hứng, khiến Vương ma ma tức giận đến mức muốn nổ tung.
Bà ta hét lên:
“Lão phu nhân có lệnh, dù phải trói lại cũng phải mang đi!
“Còn đứng đó làm gì, lên đi!”
Nhìn thấy họ thật sự dám dùng vũ lực, rõ ràng không hề xem ta là Thế tử phi trong mắt, ta đã không còn lo ngại gì nữa.
Ta cũng không định ở lại đây lâu, nên chẳng bận tâm đến chuyện có đắc tội hay không.
Ta lấy thanh kiếm mà cha đã tặng ta trong của hồi môn, lao lên và một nhát kết liễu Vương ma ma.
Vương ma ma bị ta chém thẳng vào cổ, máu từ vết thương phun ra xa.
Bà ta trừng mắt đầy kinh ngạc, loạng choạng lùi về phía sân rồi mới ngã xuống.
Đám gia đinh và nha hoàn bà ta mang đến đều sợ hãi đến mức hét lên, hoảng loạn chạy ra ngoài.
“Gi.ế.t người rồi!”
“Thế tử phi gi.ế.t người rồi!”
Khi Cảnh Thiếu Ngôn và Cảnh lão phu nhân đến, ta vẫn mặc bộ đồ ngủ màu trắng, ngồi trên bậc cửa, thong thả lau vết máu trên kiếm bằng khăn tay.
Thi thể của Vương ma ma nằm trong sân, máu chảy lênh láng khắp nơi.
Thấy Cảnh Thiếu Ngôn và Cảnh lão phu nhân, ta mỉm cười.
“Phu quân, mẫu thân, hai người sao lại đến đây?”
Cả hai đều kinh hoàng lùi lại, biểu cảm trên mặt như thể vừa nhìn thấy ma.
Nhìn họ đầy sợ hãi, ta thản nhiên nói: “À, tên nô tài này nửa đêm xông vào phòng của con, còn sai người định bắt con đi.
“Chắc hẳn là kẻ gian mưu đồ bất chính, sợ làm hại đến phu quân và mẫu thân, nên con đã chém ch.ết rồi!”
Vương ma ma là bà tử theo hầu của Cảnh lão phu nhân từ nhiều năm, bà ta đã ở bên lão phu nhân mấy chục năm nay.
Nhìn thấy thi thể của Vương ma ma nằm trên đất, Cảnh lão phu nhân mất hết vẻ uy nghi của một lão phu nhân Hầu phủ, bà ta liền chửi ầm lên.
“Ngươi, ngươi, ngươi! Ngươi đúng là độc phụ!
“Vương ma ma là do ta phái tới. Ngươi không chịu ra thì thôi, sao lại gi.ế.t người vô tội như thế?”
7
Ta giả vờ ngạc nhiên, nói:
“Cái gì? Chuyện này thật sự do mẫu thân ra lệnh sao?
“Đêm tân hôn lại bảo người đến bắt con dâu đi, mẫu thân đây là muốn làm gì?
“Chẳng lẽ… muốn hãm hại con sao?”
Gương mặt ta lộ vẻ hoảng sợ, đáng thương rụt vào góc cửa.
“Phụ thân, cứu con!”
Hồng Thự nghe vậy, tức giận đến nhảy dựng lên, mắng to:
“An Viễn Hầu phủ các người thật quá đáng!
“Tiểu thư nhà ta là con gái của Trấn Quốc Đại Tướng quân, làm sao có thể để Hầu phủ các ngươi coi thường như thế?
“Những kẻ nô tài bất trung thế này, gi.ế.t ch.ết đã là quá nhẹ nhàng!
“Chúng ta phải báo cho Đại Tướng quân biết!”
Nghe Hồng Thự nói, các nha hoàn và bà tử đi theo ta cũng nhanh chóng lao ra, vây quanh ta như muốn liều mạng.
Tình thế đang căng thẳng, thì Lâm Trân Nhi không biết từ đâu cũng vội vã chạy đến.
Nàng ta không rõ sự tình, ngơ ngác hỏi: “Biểu ca, di mẫu, chuyện này là thế nào?”
Khi nhìn thấy xác ch.ết, nàng ta thét lên kinh hoàng.
“A!!! Có người ch.ết!!!”
Rồi ngay lập tức chui vào lòng Cảnh Thiếu Ngôn.
“Biểu ca, muội sợ quá!”
Cảnh Thiếu Ngôn thấy vậy, liền vội vàng ôm chặt nàng ta, an ủi.
“Trân Nhi đừng sợ, có ta ở đây, nhất định sẽ không để độc phụ này làm hại muội!”
“Ninh Triều Triều, ngươi đừng quá đáng!
“Mau quỳ xuống nhận lỗi với mẫu thân! Nếu không, đừng trách ta bắt ngươi đi gặp quan phủ!”
Nghe những lời của Cảnh Thiếu Ngôn, ta không khỏi thầm khâm phục hắn.
Người sao có thể vừa ngu ngốc vừa độc ác đến mức này?
Ta giơ kiếm lên chỉ thẳng vào ba người họ.
“Được thôi! Gặp quan phủ thì gặp quan phủ!
“Đến lúc đó, ta sẽ nói với quan rằng các ngươi tham lam của hồi môn của ta, định hãm hại ta! Ta chỉ vì tự vệ mới ra tay như vậy!
“Vương ma ma xông vào phòng ta, bao nhiêu người tận mắt chứng kiến, đừng hòng chối cãi.
“Dù có tố cáo lên Hoàng thượng, ta cũng không sợ!
“Cùng lắm thì cá ch.ết lưới rách, ta không sống tốt, các ngươi cũng đừng hòng yên thân!”
Cảnh Thiếu Ngôn vốn đã thông đồng với Lễ Vương, nên lòng dạ đương nhiên lo sợ.
Nghe những lời của ta, sắc mặt hắn lập tức tối sầm.
“Ninh Triều Triều! Chuyện trong nhà không nên mang ra ngoài!
“Vì chút chuyện nhỏ này mà đưa đến trước Hoàng thượng, ngươi nghĩ ngự điện là nhà của ngươi sao?”
Rồi hắn nghiến răng nói tiếp:
“Chỉ là một nô tỳ bất kính, ch.ết thì đã sao! Giờ đã khuya, ai cũng mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi thôi”
Cảnh lão phu nhân tức đến suýt ngất:
“Sao có thể bỏ qua như vậy được? Vương ma ma là nhũ mẫu của ta, đã theo ta từ nhỏ đến giờ!”
Cảnh Thiếu Ngôn hạ giọng nói nhỏ vào tai bà:
“Mẫu thân, chuyện này không thể ồn ào… đừng phá hỏng đại sự của Điện hạ…
“Con sắp phải ra tiền tuyến, Hầu phủ còn cần nàng ta, Thế tử phi, để duy trì danh phận.”
Nghe đến đây, ta không nhịn được cười. Hắn còn muốn ra chiến trường ư, lại dùng trò cũ ấy à?
Hắn đừng mong rời khỏi chỗ này được!
Nghĩ đến đây, ta lớn tiếng nói với Lâm Trân Nhi: “Nghe chưa? Phu quân nói chuyện này coi như bỏ qua!
“Ngươi, còn không mau dọn dẹp cái xác đi?
“Cả sân đầy máu thế này, làm sao người ta ngủ được?”
Lâm Trân Nhi nghe ta nói thì sững sờ. Nàng run rẩy, chỉ tay vào mình: “Ta… ta sao?”
Ta cười lạnh: “Đúng vậy! Ngươi chẳng phải là ngoại thất của phu quân sao?
“Ta là chính thất, chẳng lẽ không sai bảo được ngươi?
“Mau lên, mang xác đi, rồi lấy nước lau sạch sân cho ta.”
Cảnh Thiếu Ngôn tức giận quát: “Ninh Triều Triều, ngươi điên rồi sao? Trân Nhi còn đang mang thai đó!”
Ta bật cười, giơ kiếm chỉ thẳng vào hắn: “Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận?
“Chính thê chưa vào cửa, ngoại thất đã mang thai, Hầu phủ của các ngươi thật là một nơi có giáo dưỡng!
“Cảnh Thiếu Ngôn, hôm nay ta nói rõ ở đây.
“Đứa con này, ta không chấp nhận!
“Ngươi phải lựa chọn, hoặc là bỏ đi đứa con trong bụng nàng ta, hoặc là chúng ta ngay bây giờ hòa ly!
“Ta sẽ thu dọn đồ đạc, lập tức trở về Tướng quân phủ!”
8
Hầu phủ từ khi lão Hầu gia qua đời, đã hơn mười năm trôi qua.
Cảnh lão phu nhân vì sĩ diện mà gả con gái đi xa, nhưng bà ta và Cảnh Thiếu Ngôn không có khả năng quản lý gia nghiệp, đến nay hầu hết tài sản đã tiêu tán.
Hầu phủ rộng lớn giờ đây chỉ còn là một cái vỏ rỗng, cần đến của hồi môn của ta để duy trì.
Một trăm tám mươi rương sính lễ, ai nhìn mà không thèm thuồng chứ?
Cảnh lão phu nhân lập tức kêu lên: “Làm gì có chuyện vừa thành hôn đã hòa ly chứ? Truyền ra ngoài, mặt mũi Hầu phủ chúng ta để ở đâu?
“Con của Thế tử chẳng phải cũng là con của ngươi sao? Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy?”
Ta cười thầm, kiếp trước đứa nghiệt chủng đó ăn của ta, uống của ta, cuối cùng lại hại ch.ết ta.
Ta không để nó sinh ra, vậy là đã nhân nhượng lắm rồi.
“Đừng nói nhiều!
“Cảnh Thiếu Ngôn, ta hỏi ngươi, ngươi chọn đứa con này hay chọn ta, Thế tử phi của ngươi?
“Ngươi tự quyết định đi!
“Ta không còn kiên nhẫn, ta sẽ đếm đến ba!
“Một!
“Hai!
“Ba!”
Cảnh Thiếu Ngôn bị lời ta ép đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.
“Ninh Triều Triều, đừng ép ta!”
Ta lạnh nhạt:
“Hồng Thự! Thu dọn đồ đạc! Chúng ta đi ngay lập tức!
“Ta sẽ gửi giấy hòa ly đến Hầu phủ sau. Cảnh Thiếu Ngôn, duyên phận phu thê giữa ta và ngươi đã hết, ngươi hãy tự lo liệu đi!”
Ngay giây tiếp theo, Cảnh Thiếu Ngôn đang do dự bỗng tiến lên, giữ chặt lấy ta.
“Ngươi nhất định muốn ép ta phải tự tay gi.ế.t con của mình sao?”
Ta liếc nhìn hắn, hờ hững: “Phải, ta muốn ngươi tự tay phá bỏ đứa con trong bụng nàng ta, không được dùng thuốc phá thai!”
Lời nói của ta làm Lâm Trân Nhi tái mặt.
Không hổ danh là người chuyên diễn trò, nước mắt của nàng ta tuôn ra như những hạt trân châu đứt đoạn, trông thật đáng thương.
“Thế tử, không được…
“Không được đâu, đây là cốt nhục của ngài mà!”
Cảnh Thiếu Ngôn nghiến răng, trong mắt đầy hận ý.
Hắn tàn nhẫn đẩy tay nàng ra, gọi tiểu tư: “Mang gậy lại đây!”
Nghe thấy lời này, Lâm Trân Nhi hoảng loạn tột độ.
“Không! Thế tử, đừng mà!!!
“Ta… ta sẽ rời khỏi Hầu phủ, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Thế tử phi nữa, được không?
“Ta cầu xin ngài, hãy cho ta giữ lại đứa con này!”
Thái độ kiêu ngạo lúc trước đã biến mất hoàn toàn.
Ta nhìn nàng ta, lạnh lùng cười: “Giữ lại đứa con này, rồi sau đó mang nó về nhận tổ quy tông sao?
“Lâm Trân Nhi, ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến vậy à?”
Nói xong, ta quay sang nhìn Cảnh Thiếu Ngôn.
“Động thủ đi!”
Cảnh Thiếu Ngôn hít sâu một hơi, cầm lấy cây gậy to bằng cánh tay, đập mạnh vào lưng của Lâm Trân Nhi.
Chỉ nghe thấy một tiếng thét thê lương, Lâm Trân Nhi bị đánh ngã quỵ xuống đất.
Cảnh Thiếu Ngôn tiếp tục đánh thêm vài nhát nữa.
Mồ hôi lạnh nhanh chóng lan khắp trán Lâm Trân Nhi, váy của nàng ta cũng bị thấm đầy máu.
Ta tự mình kiểm tra mạch của nàng, rồi cười lạnh, xoay người bước đi.
Con tiện nhân này kiếp trước hại ta đến ch.ết, giờ đây như vậy đã là quá nhẹ nhàng với nàng ta.
Phía sau vang lên tiếng khóc xé ruột xé gan của Lâm Trân Nhi.
“Ninh Triều Triều! Ngươi là đồ độc phụ!
“Ngươi đã gi.ế.t con của ta! Ta sẽ bắt ngươi đền mạng!!!”
Trong lòng ta không chút dao động, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.
Cảm giác làm độc phụ cũng thật là sảng khoái!
Những món nợ máu mà Cảnh gia nợ ta, ta sẽ đòi lại từng món một!