Trọng Sinh Trở Về Ngày Cưới - Chương 3
9
Lâm Trân Nhi mất đứa con, bị người ta lôi đi. Ta chỉnh lại tóc mai, liếc nhìn Cảnh Thiếu Ngôn và Cảnh lão phu nhân, cười dịu dàng:
“Được rồi, cũng muộn rồi, phu quân và mẫu thân nên về nghỉ sớm đi.
“Sáng mai con còn phải dâng trà cho mẫu thân nữa đấy!”
Hai người họ tuy giận mà không dám nói, nhưng khi nghĩ đến ta đã điên đến mức gi.ế.t người, họ đành rời đi.
Khi mọi người đều đã ra khỏi viện, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Hồng Thự đập tay vào ngực, thở phào nói: “Tiểu thư, người vừa rồi làm nô tỳ sợ ch.ết khiếp.
“Vương ma ma dám cả gan xúc phạm người, may mà tiểu thư dũng mãnh, một kiếm gi.ế.t bà ta!”
Ta thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói: “Chờ đấy, lão phu nhân và Thế tử sẽ không để yên đâu.”
Sau khi sai Hồng Thự lui ra, ta nhận ra nam nhân đã xông vào phòng ta đêm qua đã biến mất. Nhớ lại cuốn sổ ghi chép cũ, ta nghiến răng tức giận.
“Đáng ghét, không lấy được cuốn sổ!”
Vì chuyện đêm qua, Cảnh Thiếu Ngôn không giống kiếp trước mà lên đường ra biên cương tòng quân.
Lâm Trân Nhi mất con, hắn đau khổ vô cùng, suốt đêm ở bên giường nàng, nghe nói cả đêm không chợp mắt, đúng là tỏ ra rất thâm tình.
Sáng hôm sau, ta dậy sớm đến viện của Cảnh lão phu nhân để thỉnh an.
Đại nha hoàn bên cạnh lão phu nhân, Minh Châu, liếc nhìn ta, giọng run rẩy:
“Thế tử phi, lão phu nhân hôm qua về liền ngã bệnh.
“Sợ rằng tạm thời không thể gặp người, lão phu nhân cũng có nói, Thế tử phi mới đến, nhiều việc chưa quen thuộc, cứ ở trong phủ đi dạo, không cần phải đến thỉnh an sáng tối mỗi ngày.”
Nghe vậy, ta nhướng mày.
Có chuyện tốt như vậy sao? Vậy thì khỏi phải giả vờ nữa rồi.
Kiếp trước, lão phu nhân này ngày nào cũng bắt ta phải đứng trước mặt bà học quy củ. Uống nước cũng bắt ta tự tay rót, còn phải quỳ gối dâng lên trước mặt bà.
Giờ đây, ta mang trà cho bà uống mà bà lại không dám uống.
Ta lập tức nói: “Cái gì? Mẫu thân bệnh rồi? Sao ngươi không nói sớm!
“Ta có biết chút ít về y lý, để ta bắt mạch cho mẫu thân, mau mau dẫn đường!”
“À?”
Minh Châu nghe thấy lời ta, tròn mắt kinh ngạc.
“Thế tử phi, không cần đâu ạ?”
Ta đáp: “Sao lại không cần? Sức khỏe của mẫu thân là quan trọng nhất!”
Nói rồi, ta không để Minh Châu ngăn cản, lập tức xông thẳng vào.
Lúc này, Cảnh lão phu nhân đang nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Ta tiến lại gần, đặt tay lên trán bà ta.
Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Cảnh lão phu nhân mơ màng mở mắt.
“Minh Châu?”
Nhìn thấy ta, bà ta sợ đến mức biến sắc, như thể nhìn thấy ma.
“Ngươi, ngươi, ngươi! Sao ngươi lại ở đây?”
Ta thu tay lại, mỉm cười thân thiện: “Tất nhiên là để xem bệnh cho mẫu thân, xem mẫu thân mắc phải chứng bệnh gì!”
Cảnh lão phu nhân lập tức đẩy ta ra, giãy dụa dữ dội.
“Ta không sao, ta không cần ngươi xem! Mau cút ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!”
Nghe bà ta nói vậy, ta giả vờ đau lòng: “Mẫu thân, sao người có thể nói con như vậy?
“Con dâu không biết mình đã làm gì sai.”
Cảnh lão phu nhân như bị ta dọa sợ, cuống cuồng gọi to:
“Minh Châu! Minh Châu!
“Mau đến cứu ta!
“Mau đuổi ả điên này ra ngoài!”
Minh Châu nghe thấy tiếng liền chạy vào, nhưng bị ánh mắt của ta làm cho hoảng sợ, lập tức lùi ra ngoài.
Ta đứng dậy chỉnh lại y phục, lạnh lùng nhìn Cảnh lão phu nhân trước mặt.
“Mẫu thân còn nói mình không bệnh, rõ ràng đã nói mê rồi.
“Con dâu nào phải người điên, con là con dâu ngoan của mẫu thân mà!
“Xem ra, mẫu thân mới là người điên.
“Có cần con dâu viết một tấu sớ gửi vào cung, mời Thái y đến xem bệnh cho mẫu thân không?”
Cảnh lão phu nhân bị ta dọa, bật khóc.
“Không cần! Ta không cần! Ngươi mau đi đi!”
Thấy hôm nay cũng đã làm đủ trò, ta mới quyết định rời khỏi.
“Vậy thôi, mẫu thân nghỉ ngơi ạ, con dâu xin cáo lui!”
10
Khi ta bước ra khỏi phòng của Cảnh lão phu nhân, sắc mặt hai người họ nhẹ nhõm, như vừa tiễn một tai họa rời đi.
Hồng Thự hỏi: “Tiểu thư, bây giờ chúng ta làm gì?”
Ta nghĩ một lúc rồi đáp: “Ra ngoài dạo một chút. Ngươi đi chuẩn bị xe, nói rằng mẫu thân bị bệnh, ta muốn đến chùa Ngọa Phật ngoài thành cầu phúc cho bà ấy.”
Hồng Thự nhìn ta với vẻ khó hiểu.
Ta cũng không giải thích thêm, chỉ giục: “Mau đi đi!”
Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đưa chúng ta đến chùa Ngọa Phật ở ngoại thành.
Chuyện trọng sinh này thật sự quá kỳ lạ, khiến lòng ta đầy rối bời, lo lắng không biết liệu có phải là một giấc mộng hay không. Ta đến chùa cầu xin Phật, hy vọng có thể tìm được chút bình an trong lòng.
Ta sai Hồng Thự dâng tiền dầu, thành tâm thắp hương cho Phật tổ.
Nhưng ta không ngờ là, chẳng biết hương có bị ẩm hay không mà mãi không cháy được.
Hồng Thự thấy vậy, bối rối nhìn ta:
“Tiểu thư, chuyện này… là sao? Sao hương lại không cháy được?”
Ta liền bảo tiểu tăng trong chùa đổi một bó hương khác, nhưng kết quả vẫn vậy.
Ánh mắt ta dần trở nên lạnh lùng, không tin vào những điều kỳ lạ, ta tự mình thắp thử một lần nữa.
Nhưng bó hương như đang chống lại ta, lại gãy ngay từ giữa.
Ta cười lạnh: “Được lắm! Nếu Phật không muốn độ ta, thì ta sẽ trở thành ma quỷ!”
Ta xin cho mọi người trong Hầu phủ một đạo bùa bình an, rồi lên xe quay trở về.
Nào ngờ trên đường về, chúng ta gặp phải một đám sơn tặc chặn đường cướp bóc.
Hồng Thự hốt hoảng kêu lên: “Tiểu thư, không ổn rồi! Chúng ta gặp bọn cướp!”
Lòng ta dấy lên nghi ngờ: “Đây là ngoại thành kinh đô, trị an luôn tốt, ta chưa từng nghe nói có sơn tặc ở đây.
“Nếu có sơn tặc, quan phủ đã sớm cử binh lính đến tiêu diệt rồi.”
Nhưng bọn sơn tặc đến với khí thế dữ dội, vừa xông đến đã gi.ế.t toàn bộ các hộ vệ.
Ta ôm chặt Hồng Thự, tay nắm chặt thanh kiếm.
“Tiểu thư, giờ phải làm sao đây?”
Ta cắn chặt răng, dù trong lòng không cam tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác.
“Lát nữa, nếu bọn chúng chỉ cướp tiền, thì cứ đưa hết tài vật cho chúng.
“Nhưng nếu… nếu chúng có ý đồ khác,
“Chúng ta sẽ cùng sống cùng ch.ết với nhau.”
Rồi ta đưa thanh kiếm cho Hồng Thự, nói: “Ngươi đi trước, ta sẽ theo ngay sau!”
Hồng Thự nhìn ta, rồi nhìn thanh kiếm, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Ta cũng rất đau lòng.
Ta vừa trọng sinh, đại thù còn chưa trả, không ngờ đã phải bỏ mạng thế này.
Thật sự không cam tâm!
Khi ta còn đang không biết phải làm gì, một bóng người mặc giáp vàng từ trên trời giáng xuống, một kiếm đâm xuyên qua ngực tên thủ lĩnh sơn tặc.
Hồng Thự kêu lên: “Tiểu thư! Có người đến cứu chúng ta rồi! Nhìn như… nhìn như là Kim Ngô Vệ!”
Ta sững người, Kim Ngô Vệ, chẳng phải là thị vệ thân cận của Thái tử sao?
Sao lại xuất hiện ở đây?
Ta ngước mắt nhìn lên, vị tướng quân mặc giáp vàng đã đến trước mặt, hắn tháo chiếc mặt nạ vàng xuống, ánh mắt chứa đựng sự trêu chọc nhìn ta.
“Thế tử phi không phải rất to gan sao? Thế nào, giờ biết sợ rồi à?”
Hóa ra chính là nam nhân mặc đồ đen đêm qua đã tranh giành cuốn sổ với ta trong phòng.
“Là ngươi?”
Ta cau mày nhìn hắn.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Hắn liếc ta một cái: “Tất nhiên là… người tốt!”
Kim Ngô Vệ đúng là có huấn luyện, chỉ trong chốc lát, bọn sơn tặc đã bị bắt gọn.
Một Kim Ngô Vệ tiến lên quỳ xuống đất.
“Điện hạ! Đám sơn tặc đã bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ giữ lại hai người còn sống.”
Người kia nói: “Đưa lên đây!”
Hai tên sơn tặc bị dẫn đến, quỳ xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng.
“Quân gia tha mạng! Quân gia tha mạng!”
“Chúng tôi chỉ là vì kiếm sống, xin đừng gi.ế.t chúng tôi!”
Ta bước xuống xe, rút kiếm kề vào vai một tên.
“Các ngươi làm sao biết xe ngựa của ta sẽ đi qua đây?
“Có phải có kẻ nào sai khiến các ngươi không? Nói mau!”
Hai tên sơn tặc nhìn nhau, do dự không chịu nói.
Ta vung kiếm, chặt đứt tai của một tên ngay tại chỗ.
Tên còn lại sợ hãi tột độ, run rẩy nói:
“Ta nói! Ta nói!
“Là Thế tử của An Viễn Hầu phủ!
“Hắn đến tìm trại chủ của chúng ta, bảo chúng ta… bắt cóc Thế tử phi.”
Nghe vậy, ta không nhịn được mà cười lạnh.
“Cảnh Thiếu Ngôn, quả nhiên là ngươi!”
Ta đang lo không có bằng chứng để bắt tội hắn, vậy mà hắn lại tự dẫn mình tới cửa.
Ngay lập tức, ta quay người quỳ xuống trước vị tướng quân mặc giáp vàng trước mặt.
“An Viễn Hầu thế tử Cảnh Thiếu Ngôn đã thuê kẻ sát nhân để gi.ết thê tử của mình. Tội ác rành rành, xin Thái tử điện hạ làm chủ cho thần phụ!”
Người đó nghe vậy, nhướng mày: “Ngươi làm sao biết được ta là Thái tử?”
Ta cười nhẹ. Chỉ huy được Kim Ngô Vệ, lại còn có người gọi ngài là “Điện hạ”. Rõ ràng như vậy, nếu ta còn không đoán ra, chẳng phải là quá ngu ngốc sao?
11
Đương kim Thái tử Tạ Lưu Cẩm, là con trai của Hoàng hậu, từ lúc sinh ra đã được phong làm Thái tử, rất được Hoàng đế coi trọng.
Hoàng thượng còn ban cho hắn đội Kim Ngô Vệ làm thân binh.
Thuở nhỏ, hắn từng bái phụ thân ta làm sư, học hỏi binh pháp và võ nghệ.
Chỉ là vị Thái tử này hành sự vô cùng bí ẩn, không dễ gì xuất hiện trước mặt người khác, vì thế trong triều rất ít người thấy rõ diện mạo của hắn.
Phu xe của ta bị thương, Tạ Lưu Cẩm liền ra lệnh cho thuộc hạ lái xe đưa Hồng Thự về, còn kéo ta lên ngựa cùng hắn.
Ta và Tạ Lưu Cẩm cũng xem như không đánh không quen.
Ban đầu, ta nghĩ rằng Thái tử cao cao tại thượng hẳn phải là một người nghiêm nghị và đáng sợ.
Không ngờ hắn lại có tính cách như thế này.
Nhìn thấy một Kim Ngô Vệ điều khiển xe đưa Hồng Thự đi, Hồng Thự đưa tay khóc nức nở mà không nói thành lời, ta không khỏi thắc mắc:
“Tại sao không cho ta ngồi xe ngựa?”
Tạ Lưu Cẩm vòng tay dài ôm chặt ta vào trước ngực, thúc ngựa đi tới.
“Thế tử phi thân phận cao quý, lại là con gái của ân sư ta. Nếu nàng bị thương, ta khó mà thoái thác được trách nhiệm, tốt hơn hết là ta đích thân bảo vệ thì hơn.”
Miệng hắn nói như vậy, nhưng trong giọng điệu lại chẳng có chút thiện ý nào.
Ta giãy giụa muốn xuống ngựa.
“Thần phụ là người đã có phu quân, cùng Thái tử ngồi trên một con ngựa thực sự không hợp lễ. Mong Thái tử cho thần phụ xuống.
“Thần phụ có thể tự mình trở về!”
Nhưng Tạ Lưu Cẩm lại siết chặt tay ôm eo ta, cúi đầu ghé sát vào tai ta nói:
“Không thả!
“Cảnh Thế tử thuê người gi.ế.t thê tử, nàng định cứ thế mà quay về sao?”
Ta quay đầu cảnh giác nhìn hắn:
“Chẳng lẽ, Thái tử muốn đòi lại công lý cho thần phụ?”
Tạ Lưu Cẩm không trả lời, chỉ hỏi:
“Nếu là nàng, nàng định lấy lại công lý như thế nào?”
Ta đáp:
“Tất nhiên là tố cáo lên quan phủ!”
Tạ Lưu Cẩm cười nhẹ:
“Hà tất phải làm chuyện phiền phức như vậy?”
Nói rồi hắn hô lớn:
“Đi!”
Con ngựa lao nhanh về phía An Viễn Hầu phủ.
Kim Ngô Vệ đã sớm bao vây Hầu phủ chặt chẽ.
Hồng Thự đứng bên ngoài chờ ta, vừa thấy ta liền chạy đến.
“Tiểu thư!”
Tạ Lưu Cẩm kéo ta xuống ngựa.
Lúc này, Cảnh Thiếu Ngôn và Cảnh lão phu nhân cũng từ trong nhà bước ra.
Nhìn thấy ta, Cảnh Thiếu Ngôn liền tức giận gào lên:
“Ninh Triều Triều, rốt cuộc là chuyện gì thế này?”
Hắn nhìn sang Tạ Lưu Cẩm bên cạnh ta, chất vấn:
“Hắn là ai?
“Ngươi to gan lắm! Đường đường là Thế tử phi, dám tư thông với nam nhân khác, lại còn dẫn hắn về nhà để khoe khoang sao?”
Nghe vậy, ta không nhịn được mà chau mày.
“To gan!
“Ngươi dám công khai xúc phạm Thái tử điện hạ, không muốn sống nữa à?”
“Thái… Thái tử???”
Cảnh Thiếu Ngôn khó tin nhìn Tạ Lưu Cẩm trước mặt, như thể không tin vào tai mình.
“Sao có thể thế được!
“Một nữ tử khuê các như ngươi, làm sao có thể quen biết Thái tử điện hạ?
“Ngươi đừng hòng lừa ta!”
Tạ Lưu Cẩm không thèm đáp lời hắn, chỉ đứng khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.
Bên cạnh đó, một vị tướng quân cười lạnh:
“Ngươi không nhận ra Thái tử điện hạ, chẳng lẽ cả bản tướng quân cũng không nhận ra sao?”
Người đó chính là Tả Vệ tướng quân của Kim Ngô Vệ, Tiêu Hằng.
Cảnh Thiếu Ngôn cuối cùng nhận ra sự thật, lập tức tái mặt, sợ đến mức quỳ sụp xuống đất.
“Thần bái kiến Thái tử điện hạ! Không biết Thái tử điện hạ giá lâm, chẳng hay có chuyện gì quan trọng?”
Tạ Lưu Cẩm nhìn hắn từ trên cao, giọng điệu khinh miệt:
“An Viễn Hầu thế tử Cảnh Thiếu Ngôn, cấu kết sơn tặc, thuê người gi.ế.t thê tử, tội lỗi rành rành.
“Người đâu, bắt hắn lại, nhốt vào Thiên Lao, giao cho Đại Lý Tự thẩm vấn!”
Nghe đến đây, Cảnh Thiếu Ngôn hoàn toàn sững sờ.
“Cái gì?”
Cảnh lão phu nhân vừa nghe thấy con trai mình phải vào Thiên Lao, liền bật khóc.
“Điện hạ, chắc chắn là có hiểu lầm.”
Tạ Lưu Cẩm cười lạnh:
“Sơn tặc đã khai hết rồi. Nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ, còn hiểu lầm gì nữa đây?
“Hôm nay, nếu không phải ta tình cờ đi ngang qua, Thế tử phi của các ngươi đã sớm mất mạng rồi!”
Nói rồi, hắn không nói thêm lời nào nữa, phất tay ra lệnh:
“Bắt đi!”
12
Kim Ngô Vệ kéo lê Cảnh Thiếu Ngôn đi, Cảnh lão phu nhân vừa khóc vừa gào thét nhưng cũng không thể ngăn cản được.
Nhìn thấy mọi hy vọng đã tan biến, bà liền quay sang ta mà trút giận.
“Ngươi là đồ độc phụ! Hôm qua hại ta mất cháu, giờ còn muốn hại cả con trai ta nữa!”
Bà khóc, ta cũng khóc.
“Mẫu thân nói vậy là sao?
“Con dâu vì lòng hiếu thảo mà đi chùa Ngọa Phật cầu phúc cho phu quân và mẫu thân, không ngờ phu quân lại mua chuộc sơn tặc, muốn hại mạng con.
“May mắn có Thái tử điện hạ cứu giúp, con mới giữ được mạng sống này.
“Phu quân bị bắt là do tự hắn chuốc lấy, có liên quan gì đến con đâu?
“Mẫu thân đối xử với con như vậy, chẳng lẽ cũng muốn theo phu quân vào Thiên Lao sao?”
Cảnh lão phu nhân bị ta nói đến mức nghẹn lời, run rẩy chỉ vào ta: “Ngươi… ngươi…”
Nhưng “ngươi” được một hồi, cuối cùng cũng chẳng nói được gì mà ngất xỉu.
Ta vội vàng chạy tới: “Mẫu thân! Người không sao chứ?”
Nhưng tay trượt mất, để mặc Cảnh lão phu nhân ngã thẳng xuống đất, nghe một tiếng “bịch” rõ to.
“Ôi chao… tay con không có lực, không đỡ kịp.
“Mọi người còn đứng đó làm gì? Mau đỡ lão phu nhân vào phòng, gọi đại phu đến khám!”
Ta vừa mới vào Hầu phủ được một ngày mà đã khiến cả phủ trở nên náo loạn, đám nô tỳ trong Hầu phủ đều sợ ta, không ai dám trái lệnh.
Bọn họ lập tức vội vàng đưa Cảnh lão phu nhân vào trong.
Đại phu đến xem, bảo rằng lão phu nhân không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị kích động quá mức, nóng giận mà ngất đi, uống hai thang thuốc là khỏi.
Ta hơi thất vọng: “Ồ, vậy thì phiền đại phu rồi.”
Thấy Cảnh lão phu nhân vẫn chưa tỉnh lại, ta quay sang đi đến viện của Lâm Trân Nhi.
Không còn cách nào khác, ta vốn là người không chịu ngồi yên.
Cảnh Thiếu Ngôn đã bị bắt vào Thiên Lao, Cảnh lão phu nhân thì bệnh, viện của Lâm Trân Nhi không còn lấy một nô tỳ hầu hạ.
Nàng ta vừa mới bị đánh đến mức sẩy thai, vết thương trên người lại nặng, nàng ta bị sốt cao, nằm bẹp trên giường không dậy nổi.
Trong cơn mê man, nàng thều thào: “Nước…”
Khi mở mắt ra, Lâm Trân Nhi đã thấy ta đứng trước mặt mình.
Nàng giật mình, trừng lớn đôi mắt, phẫn nộ nhìn ta.
“Tại sao lại là ngươi? Thế tử đâu?”
Ta cầm ấm nước lên rồi rót xuống đất, làm bắn tung tóe vào mặt nàng.
“Muốn uống nước sao? Ta thà đổ hết nước đi cũng không cho ngươi uống!
“Vẫn còn nhớ đến Thế tử của ngươi sao? Đáng tiếc thay, hắn không thể quay lại nữa đâu!
“Hắn đã cấu kết với sơn tặc, thuê người gi.ế.t thê tử, vừa rồi đã bị Kim Ngô Vệ bắt và nhốt vào Thiên Lao rồi!”
Nghe thấy lời ta, Lâm Trân Nhi thở dốc, cố gắng vươn tay lên định đánh ta, nhưng ta nhanh chóng tránh đi.
Nhìn nàng như cá ch.ết đang cố vùng vẫy, miệng mở ra rồi khép lại, ta ghé tai nghe thử: “Ngươi nói gì? Lão phu nhân thì sao?
“Lão phu nhân cũng đã ngã bệnh, tự lo cho mình còn không xong nữa, làm gì có thời gian lo đến ngươi?
“Mạng nhỏ của ngươi bây giờ nằm trong tay ta! Nhưng yên tâm, ta sẽ không để ngươi ch.ết dễ dàng đâu!
“Ta sẽ không cho ngươi ăn uống gì, cứ từ từ mà tra tấn ngươi!
“Ha ha ha!”
Lâm Trân Nhi dùng hết sức, khàn giọng hét lên: “Ninh Triều Triều! Ngươi là đồ độc phụ! Ngươi sẽ không được ch.ết yên ổn đâu!”
Ta nắm lấy cằm nàng, nhấc mặt nàng lên, cười lạnh: “Không được ch.ết yên ổn sao? Ta đã từng nếm thử rồi!
“Bây giờ đến lượt các ngươi!
“Độc phụ ấy hả, ta thích cái tên này!”
Hôm nay, lại là một ngày làm độc phụ thật sảng khoái!