Trọng Sinh Trở Về Ngày Cưới - Chương 4
13
Phụ thân ta biết chuyện Cảnh Thiếu Ngôn muốn hãm hại ta, vào tối hôm đó liền lập tức xông đến Hầu phủ, định đưa ta về nhà.
Ta không theo ông ấy về, chỉ nhờ ông ấy mang hết của hồi môn của ta về lại.
“Phụ thân, con hiện tại vẫn là Thế tử phi của Hầu phủ, phu quân bị nhốt vào Thiên Lao, sao con có thể bỏ mặc mẫu thân vào lúc này?”
Phụ thân giận dữ mắng lớn: “Sớm biết Cảnh Thiếu Ngôn là kẻ không ra gì, ta đã không để con gả vào đây!
“Một gia tộc như thế, con còn ở lại làm gì?
“Nếu sợ lời dèm pha, thì con cứ yên tâm.
“Ta muốn xem thử, con gái của Ninh Thiên Đức này, ai dám nói nửa lời không tốt về con!”
Ta an ủi ông: “Phụ thân yên tâm, con gái không phải không về, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.
“Con hứa với phụ thân, chỉ cần Cảnh Thiếu Ngôn ký vào giấy hòa ly, con sẽ về ngay, được không?”
Phụ thân bị ta thuyết phục, cuối cùng tức giận bỏ đi. Trước khi đi, ông dặn rằng nếu có chuyện gì, cứ bảo Hồng Thự gửi tin về nhà, ông sẽ luôn chống lưng cho ta.
Tiễn phụ thân xong, ta quay người trở về Hầu phủ.
Từ nay về sau, Hầu phủ này sẽ là chốn địa ngục trần gian.
Cảnh Thiếu Ngôn bị nhốt vào Thiên Lao, Cảnh lão phu nhân bệnh liệt giường, giờ ta có thể tùy ý sai khiến cả Hầu phủ, muốn mưa được mưa, muốn gió có gió.
Con trai của Vương ma ma ăn cắp tài sản trong phủ, ta tìm lý do đánh ch.ết hắn, rồi ném xác ra bãi tha ma cho chó hoang ăn.
Những nha hoàn, bà tử từng ức hiếp ta, từng người từng người đều bị xử lý.
Kẻ bị đánh đòn, kẻ bị bán đi, kẻ bị tống vào ngục.
Chưa đến nửa tháng, cả Hầu phủ gần như bị ta làm cho sụp đổ hoàn toàn.
Đám nô tài trong phủ bắt đầu gọi ta là “Diêm Vương sống”, lần lượt xin từ chức.
Chẳng mấy chốc, trong phủ chỉ còn lại mấy lão bộc không nơi nương tựa.
Cảnh lão phu nhân bệnh liệt giường nửa tháng, khi ngồi dậy phát hiện không còn ai bên cạnh, chỉ có một lão già bưng trà rót nước.
Bà ta kinh ngạc hỏi: “Lý bá? Sao lại là ngươi? Những người khác đâu?”
Lý bá lưng còng, mắt cũng không còn sáng, thở dài đáp: “Bẩm lão phu nhân, họ đều đã đi hết rồi!
“Ta tuổi đã già, chân đã bước nửa đường xuống mộ, không có nơi nào để đi nên mới ở lại.
“Trong bếp còn có Lý thẩm, và thằng nhóc Tiểu Đậu đun nước.”
Nghe thấy vậy, Cảnh lão phu nhân suýt nữa lại ngất đi.
“Ninh Triều Triều! Ngươi là đồ độc phụ!
“Cả Hầu phủ của ta đã bị ngươi hủy hoại rồi!!!”
Khi người hầu mang lời của Cảnh lão phu nhân đến tai ta, ta và Hồng Thự đang đóng cửa ăn lẩu.
“Cứ để bà ta mắng!
“Dù sao con trai bà ta cũng không về được nữa!”
Tạ Lưu Cẩm phái người đến báo cho ta biết, Cảnh Thiếu Ngôn ban đầu không chịu nhận tội, nhưng sau vài trận tra tấn thì khai hết mọi chuyện, thừa nhận rằng hắn đã mua chuộc sơn tặc để gi.ết ta.
Hắn bị xử lưu đày ba ngàn dặm.
Nhưng hình phạt của Cảnh Thiếu Ngôn chẳng có ích gì cho Tạ Lưu Cẩm. Thứ Tạ Lưu Cẩm muốn là chứng cứ về mưu phản của Lễ Vương!
Vì vậy, việc tra tấn vẫn tiếp tục.
Cảnh Thiếu Ngôn ngày ngày bị đánh, cuối cùng chuyện gì cũng khai. Ngay cả chuyện hắn từng lén xem nha hoàn tắm lúc tám tuổi cũng khai ra hết.
Người của Tạ Lưu Cẩm thấy hắn ngu ngốc quá, bèn gợi ý một chút.
Cảnh Thiếu Ngôn cuối cùng cũng hiểu ra, người ta không nhằm vào hắn, mà là nhắm vào Lễ Vương đứng sau lưng hắn.
Nhưng hắn thật sự không chịu đựng nổi nữa, hắn không muốn ch.ết trong ngục.
Vì thế, hắn khai hết tất cả những gì hắn biết, kể cả về cuốn sổ sách kia cũng nói rõ ràng.
Tạ Lưu Cẩm sau khi xem xét và xác nhận chứng cứ, liền bắt hắn ký vào giấy hòa ly với ta, rồi “nhân từ” ban cho hắn một cái ch.ết vì sợ tội.
Về phần Lâm Trân Nhi, nàng ta nhịn đói ba ngày nhưng chưa ch.ết, lại ăn cắp tài sản trong phủ định trốn đi.
Lâm Trân Nhi bị ta cho người bắt tại trận, tống vào quan phủ, lĩnh ba năm tù giam.
Thân thể nàng ta vốn yếu, thương thế chưa lành, vào nơi khắc nghiệt như vậy không bao lâu đã ch.ết vì bệnh.
Thi thể nàng ta hiện vẫn nằm ở nhà tù, chẳng ai thèm nhặt xác.
Ta thấy tội nghiệp cho đôi uyên ương bạc mệnh này, sống chẳng được cùng chăn gối, ch.ết cũng nên chung một huyệt.
Vì vậy, ta cho một mồi lửa thiêu xác hai người, ném xuống cùng một hố xí!
Cảnh lão phu nhân tức đến mức muốn gi.ết ta để báo thù.
Nhưng chuyện Lễ Vương chế tạo binh khí trái phép, mưu đồ phản nghịch đã bị bại lộ.
Cả nhà Lễ Vương bị phán tội tru di cửu tộc, và An Viễn Hầu phủ cũng không thoát khỏi.
Cảnh lão phu nhân bị xử tử ngay tại chỗ, An Viễn Hầu phủ hoàn toàn sụp đổ, không còn ai sống sót.
14
Khi thấy tất cả bọn họ đều đã ch.ết, ta mới yên tâm trở về nhà mẹ đẻ.
Tạ Lưu Cẩm, đường đường là Thái tử, vậy mà khá rảnh rỗi.
Hôm nay gửi bánh, mai gửi trang sức, ngày kia lại hẹn ta đi du ngoạn ngoài thành.
Ta thực sự không hiểu.
“Điện hạ rốt cuộc có ý gì? Nếu có chuyện gì cần nhờ đến Triều Triều, xin cứ nói thẳng.”
“Điện hạ đã giúp Triều Triều một việc lớn, là ân nhân của Triều Triều. Chỉ cần ngài mở lời, Triều Triều dù phải hy sinh tính mạng, cũng không từ chối.”
Tạ Lưu Cẩm nhìn ta với ánh mắt phức tạp.
“Ninh Triều Triều, ngươi thật sự không nhớ gì sao?
“Nơi này, cây đào này, và cả bánh vân phiến này, ngươi thật sự không có chút ấn tượng nào sao?”
Ta gãi đầu: “Ta… có cần phải nhớ gì không?”
Tạ Lưu Cẩm nhìn ta hồi lâu, rồi đột nhiên cúi xuống hôn ta một cái.
“Thôi, phiền phức quá!
“Hôn một cái cho xong!”
Ta: “???”
Thái tử phá vụ án Lễ Vương mưu phản, lập được đại công. Đúng vào dịp sinh thần thứ hai mươi của Thái tử, Hoàng đế và Hoàng hậu tổ chức yến tiệc trong cung, định chọn Thái tử phi cho hắn.
Ta theo phụ thân vào cung dự tiệc, đang ăn uống vui vẻ thì đột nhiên bị gọi tên.
“Nhi thần thầm mến con gái của Trấn Quốc Đại Tướng quân, Ninh Triều Triều, xin phụ hoàng và mẫu hậu tác thành.”
Lời này vừa dứt, cả đại sảnh im phăng phắc. Những tiểu thư quyền quý trong yến tiệc nhìn ta bằng ánh mắt như muốn xuyên thấu.
Hoàng hậu liền cau mày:
“Cẩm nhi, không được nói bừa! Ninh tiểu thư… đã tái giá, sao có thể làm Thái tử phi?”
Tạ Lưu Cẩm lại nói: “Ninh Triều Triều và Cảnh Thiếu Ngôn chưa hề có quan hệ phu thê, hơn nữa Cảnh Thiếu Ngôn thông đồng với Lễ Vương mưu phản, là phản tặc. Ninh Đại Tướng quân trung thành hết lòng vì triều đình, cuộc hôn nhân này vốn dĩ không được tính.
“Hơn nữa, lần này nhi thần có thể dễ dàng điều tra ra chứng cứ mưu phản của Lễ Vương, công lao của Ninh tiểu thư không nhỏ.
“Nhi thần cho rằng, trong số nữ nhi của các đại thần, chỉ có Ninh Triều Triều xứng đáng làm Thái tử phi!”
“Chuyện này…” Sắc mặt Hoàng đế và Hoàng hậu đều không mấy vui vẻ.
“Vậy Ninh Triều Triều, ý của ngươi thế nào?”
Ý của ta? Tất nhiên là từ chối rồi!
“Khải tấu Hoàng thượng, khải tấu nương nương.
“Triều Triều không muốn thành hôn!
“Sau chuyện này, Triều Triều mới thấu hiểu được giá trị của tình cảm gia đình.
“Triều Triều chỉ nguyện ở bên phụ thân suốt đời, nếu có lập gia đình… thì cũng chỉ đón rể về nhà, chứ không muốn xuất giá.”
Lần này, đến lượt Tạ Lưu Cẩm ngỡ ngàng.
“???”
Đường đường là một Thái tử, tất nhiên không thể về làm rể nhà tướng quân.
Ta không muốn lấy hắn, mà hắn lại không chịu cưới người khác, nên chuyện chọn Thái tử phi cứ thế bị hoãn lại.
Sang năm sau, phụ thân ta từ quan về quê.
Ta theo ông rời kinh thành, về quê tảo mộ, một lần đi là hơn nửa năm.
Trong thời gian đó, ta du ngoạn núi non, cảm giác những vết hằn trên thân thể cũng mờ dần.
Chỉ là, bất kể ta đi đến đâu, thư từ và quà cáp của Tạ Lưu Cẩm vẫn không ngừng gửi tới, như bóng ma đeo bám ta vậy.
“Triều Triều, thê tử của ta, mùa hoa bên đường đã nở, nàng có thể thong thả quay về rồi.
“Triều Triều, thê tử của ta, cây trâm này rất hợp với nàng.
“Triều Triều, thê tử của ta, chiếc ngọc bội này đại diện cho sự đồng tâm của chúng ta, trọn đời không rời.
“Triều Triều, thê tử của ta, ta nhớ nàng.
“Nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng.”
…
Ta từ lúc nào đã trở thành thê tử của hắn rồi???
Ta khó khăn lắm mới thoát ra khỏi những bức tường cao ấy, không thể lại trở về đó mà bị giam cầm cả đời.
Thái tử phi, hay hoàng hậu, đều không phải thứ ta mong muốn.
Vậy nên, chỉ có thể tiếp tục từ chối hắn mà thôi.
15
Sau khi ta cùng phụ thân du ngoạn hơn một năm, cuối cùng chúng ta cũng trở về kinh thành.
Đêm đầu tiên trở lại tướng phủ, trong khuê phòng của ta bỗng nhiên có người xông vào.
Giữa đêm khuya đang ngủ, ta cảm thấy có ai đó đứng bên cạnh giường.
Là Tạ Lưu Cẩm đã lâu không gặp, hắn kích động nói với ta:
“Triều Triều! Chúng ta có thể thành thân rồi!
“Ta không phải là Thái tử, từ lúc nhỏ ta đã bị tráo!
“Ta có thể làm rể nhà nàng rồi!”
Ta ngớ người: “Cái gì cơ?”
Tạ Lưu Cẩm giải thích: “Năm xưa, Hoàng hậu và một cung nữ được phụ hoàng sủng ái. Hai người họ sinh nở cùng ngày. Bà đỡ chính là mẫu thân của cung nữ đó, nên bà ta cố tình tráo đổi con của cung nữ với Thái tử!
“Ta không phải là con của Hoàng hậu, ta là con của cung nữ. Ta có thể nhập gia làm rể nhà nàng rồi!”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Lưu Cẩm, ta mất một lúc mới phản ứng lại được. Hắn quả thực là không đùa.
Thật sự là ta phục hắn luôn.
“Ngài điên rồi à!
“Ngài là con của cung nữ, vậy mà làm Thái tử suốt hơn hai mươi năm!
“Thái tử thực sự kia mà biết, chẳng phải hắn sẽ lột da ngài sao?
“Ngay cả Hoàng hậu cũng sẽ không bỏ qua cho ngài!
“Ngài nghĩ xem, bọn họ sẽ để cho một người từng là Thái tử thành hôn với nhà tướng quân chúng ta sao?
“Ngài còn định nhập gia nữa!
“Ngài tốt hơn hết là lo chạy trốn giữ mạng đi!”
Tạ Lưu Cẩm ngỡ ngàng: “Hả? Vậy sao?
“Vậy nàng cùng ta bỏ trốn đi?
“Ninh Triều Triều! Chúng ta hãy bỏ trốn cùng nhau đi!”
Ta không kìm được mà đảo mắt: “Ta đã không chịu làm Thái tử phi, bây giờ ngài không còn là Thái tử, ta lại phải cùng ngài bỏ trốn sao???”
Tạ Lưu Cẩm nắm tay ta không ngừng lay: “Chúng ta bỏ trốn đi, bỏ trốn đi! Triều Triều, ước mơ lớn nhất của ta chính là được cùng nàng bỏ trốn!”
Ta: “… Nghĩ hay lắm, lần sau đừng nghĩ nữa.”
Không ngờ rằng, cuối cùng ta vẫn bị Tạ Lưu Cẩm kéo đi bỏ trốn.
Nhưng chỉ là bị hắn ép buộc mà thôi.
“Bỏ trốn không phải là chuyện cần cả hai người đồng lòng sao?
“Ta đâu muốn gả cho ngài, tại sao phải cùng ngài bỏ trốn?”
Tạ Lưu Cẩm sửa lại lời ta:
“Là nhập gia.
“Giờ ta là rể nhà nàng, phu quân của nàng.
“Từ nay chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực, ta cày nàng dệt, sinh con lấy họ Ninh.
“Chúng ta sẽ sống hạnh phúc, con cái đầy đàn, rồi mang chúng về ra mắt nhạc phụ đại nhân, ông nhất định sẽ vui mừng!”
Ta: “Ngài tưởng bở quá rồi.”
Nói là bỏ trốn, nhưng thật ra chúng ta chỉ ở một ngôi làng nhỏ gần kinh thành.
Ta và Tạ Lưu Cẩm dưới sự giúp đỡ của dân làng đã thành thân, sống cuộc sống “nam cày nữ dệt”… được ba ngày.
Hắn không biết cày, ta cũng chẳng biết dệt.
Ta khi trốn đi có mang theo mấy chục vạn lượng ngân phiếu.
“Không phải chứ, đất này nhất định phải cày sao? Vải nhất định phải dệt sao?
“Còn nữa, nhất định chúng ta phải sống ở làng này sao?”
Tạ Lưu Cẩm bĩu môi ấm ức: “Nhưng người khác đều sống như vậy mà.”
Ta không kìm được mà lấy tay chọc vào ngực hắn:
“Ai cơ?
“Ta muốn biết! “Người khác” là ai?”
Tạ Lưu Cẩm nghiêng đầu, liệt kê một loạt cái tên.
Ta đen mặt.
Được thôi, toàn là mấy câu chuyện nam nữ bi thương trong sách.
Ta không nhịn được mà nhìn hắn.
“Ngài đúng là đọc không ít sách nhỉ?
“Ngài tự sống cuộc sống này đi, ta không muốn sống nữa.”
Ta vừa định bước ra ngoài thì bỗng nhiên vài người từ trên tường viện nhảy xuống, quỳ sụp đầu trước mặt chúng ta.
“Thuộc hạ bái kiến Thái tử điện hạ, bái kiến Thái tử phi!
“Hoàng thượng có chỉ, mời điện hạ và Thái tử phi nương nương hồi cung!”
Ta sững sờ, quay lại nhìn Tạ Lưu Cẩm với vẻ khó hiểu.
“Ngài không phải là con của cung nữ sao? Sao hắn vẫn gọi ngài là Thái tử?
“Những lời ngài nói… chẳng lẽ là ngài bịa ra để lừa ta bỏ trốn sao?”
Nghe vậy, Tạ Lưu Cẩm bối rối lấy nắm đấm che miệng, ho khan dữ dội.
“Khụ khụ khụ! Nương tử, nghe ta giải thích!”
“Tạ Lưu Cẩm!!!”
16
Hoàng đế lâm bệnh nặng, gấp rút triệu Thái tử hồi cung để giám quốc. Cuộc hành trình bỏ trốn của ta và Tạ Lưu Cẩm, kéo dài hơn một tháng, cuối cùng cũng kết thúc.
Đi thì hai người, về thì thành ba người.
Đúng vậy, ta đã mang thai.
Dù hoàng đế và hoàng hậu có không hài lòng thế nào, cũng đành phải chấp nhận ta là con dâu.
Chỉ có điều, ta lại không được hài lòng cho lắm.
Rõ ràng là ta muốn đón rể, cớ sao lại thành ra đi gả chồng rồi?
Ngày đại hôn, phụ thân nắm tay ta, an ủi:
“Triều Triều, dễ có bảo vật vô giá, khó có tình lang chân thành.
“Phụ thân thấy Thái tử đối với con là thật lòng, con cứ gả cho hắn đi!
“Thằng nhóc này thật lòng đến mức đáng thương.
“Khi xưa, lúc hắn đến phủ học nghệ, ngày nào cũng cõng con chạy, còn nói lớn lên sẽ lấy con làm vợ, con không nhớ à?
“Nhưng khi đó con chưa đầy năm tuổi, đương nhiên không nhớ gì cả.
“Bây giờ thấy hai đứa ở bên nhau, lại còn có cả con, phụ thân thật sự mãn nguyện.
“Giờ ch.ết đi, phụ thân cũng có mặt mũi gặp mẫu thân của con rồi.”
Ta sững sờ nhìn phụ thân.
“Thật có chuyện như vậy sao? Sao con lại không nhớ chút nào nhỉ?”
Giọng Tạ Lưu Cẩm từ phía sau vang lên:
“Vì nàng vô tâm! Ninh Triều Triều, ta phạt nàng, từ nay về sau không được rời xa ta nữa!”
Vì ký ức kiếp trước, ta từng là một người lạnh lùng vô tình.
Giờ đây, nhìn Tạ Lưu Cẩm trước mặt, ta mới thực sự cảm nhận được mình đã sống lại lần nữa.
Mọi chuyện trước kia như đã ch.ết theo ngày hôm qua, trước mắt ta là hạnh phúc có thể dễ dàng chạm tới.
Ta nắm lấy tay Tạ Lưu Cẩm:
“Tạ Lưu Cẩm, chàng đúng là ngốc!”
Tạ Lưu Cẩm cười đáp:
“Đúng vậy! Ta là kẻ ngốc, nên mới ngốc nghếch mà chỉ yêu mình nàng!
“Ta nguyện kiếp này kiếp sau đều cứ ngốc như thế, mãi mãi không tỉnh ngộ!”
Ta đã gả cho Tạ Lưu Cẩm, trở thành Thái tử phi.
Đêm động phòng, trong chăn gấm uyên ương, chúng ta quấn quýt bên nhau.
Trong giấc mộng, ta như trở về kiếp trước, tại bãi tha ma, nơi thân xác của ta bị vứt bỏ.
Người mặc long bào màu đen không màng tất cả, lật tìm từng đống xác, cuối cùng tìm thấy ta – thân thể rời rạc, ôm chặt trong vòng tay như báu vật.
Dưới cơn mưa như trút nước, khuôn mặt ấy, không ai khác chính là Tạ Lưu Cẩm, người đang nằm cạnh ta lúc này.
[Hoàn]