Trùng Sinh Về Kiếp Trước - Chương 2
Hắn đi trong đêm, vội vã đến mức chẳng kịp từ biệt, mang hết dược liệu quý trong phủ, chẳng để lại cho ta chút nào.
Ta, vì thấy bức họa chân dung công chúa trong thư phòng hắn mà kinh hoảng ngất lịm, không có thuốc an thai, đành chịu mất đi đứa nhỏ trong bụng.
Những tháng ngày Thẩm Dự ở Tề quốc, chưa từng gửi về một lá thư.
Còn ta… thì gửi cho hắn một phong thư hòa ly.
3
Lần tái sinh này.
Đến ngày vốn định là ngày Thẩm Dự đến cầu hôn, nhưng hắn… lại không đến.
Khi ấy ta mới chắc chắn, Thẩm Dự… cũng đã trọng sinh.
Dạo trước có lời đồn hắn ngã ngựa, sau khi tỉnh dậy thì ở triều đình càng thêm hiển hách.
Thẩm Dự đánh bại sứ thần nước Tề, nghiêm khắc cự tuyệt đề nghị hoà thân của họ.
Hiện nay hai bên vẫn còn giằng co.
Lại có tin rằng, Thẩm Dự ra vào kỹ viện.
Người trong trà quán đàm luận, chẳng ai ngờ được Thẩm tướng lại chuộng nữ tử cao lớn, dung mạo diễm lệ.
Hắn đang nghĩ đủ cách khiến Vân Hòa không phải đi hòa thân, thậm chí không tiếc hủy hoại thanh danh bản thân, chỉ mong tìm được người có dung mạo giống nàng ấy để thay thế.
Thật cảm động xiết bao.
Đời trước, ta sau khi sinh non, thân thể yếu nhược, nhiễm phong hàn mà qua đời.
Chỉ là… ta không rõ Thẩm Dự ch-ết ra sao.
Khoảng thời gian ta mắc bệnh phong hàn, Thẩm Dự có từng đến thăm.
Lúc ấy, hắn đã đón công chúa Vân Hòa từ nước Tề trở về.
Khi hắn trở lại, ta đã chẳng còn ở Thẩm phủ.
Ta viện cớ mắc bệnh, tự dọn ra ngoài.
Thẩm lão phu nhân xưa nay chẳng ưa ta, nên cũng không ngăn cản.
Ngày Thẩm Dự đến tìm, ta đang tỉa hoa trong sân.
Hôm ấy nắng đẹp, chiếu lên mặt ta khiến sắc bệnh phai nhạt đi phần nào.
Hắn rời xa một năm, lòng ta sớm đã nguội lạnh.
Lúc gặp lại, chỉ còn là nhàn nhạt chán ghét.
Ta từng yêu hắn, bởi vì hắn cứu ta khi ta rơi xuống hồ.
Khi ấy hắn còn trẻ, áo ướt đẫm, ánh mắt dịu dàng, lời nói khiến người cảm động.
Lúc phụ thân một lần nữa muốn bao che cho muội kế đẩy ta xuống nước, hắn lạnh lùng nói:
“Cốt nhục tình thâm, người thì như trân bảo trong tay, người thì như cây chổi rách, thiên lệch như thế, nào xứng làm cha?”
Thiếu niên Thẩm Dự xuất thân cao môn vọng tộc, lại là người được Hoàng thượng sủng ái, một lời nói ra khiến phụ thân ta toát mồ hôi lạnh.
Nếu đời người mãi như buổi sơ kiến, thì đâu đến nỗi như bây giờ.
Ký ức đẹp đẽ, cuối cùng cũng trở nên chẳng ra sao.
“Ngươi muốn cùng ta hòa ly?” Thẩm Dự đứng giữa sân hỏi.
Tay hắn giấu trong tay áo, ánh mắt lãnh đạm dừng trên người ta.
Ta mỉm cười gật đầu.
Thẩm Dự vô thức hỏi: “Vì sao?”
Vì sao ư?
Hắn thực sự không biết sao?
Ta lười vòng vo, thẳng thắn nói:
“Ta đã thấy bức họa trong thư phòng của ngươi, tượng khắc gỗ hình nữ tử, khăn tay thêu hai chữ ‘Vân Hòa’.
“Còn có… cần ta nói tiếp không?”
Từng chữ ta thốt ra, sắc mặt Thẩm Dự càng thêm khó coi.
Chắc là vì xấu hổ khi bí mật bị vạch trần.
Thẩm tướng xưa nay luôn giấu kín hỉ nộ, nay lại quát lên: “Đủ rồi!”
Ta cười khẩy, chẳng đáp.
Hắn giận hay không, giờ cũng chẳng còn can hệ tới ta nữa.
Nào ngờ hắn trầm mặc chốc lát, lại nói:
“Ta và nàng ấy có duyên không phận. Nàng ấy không có ý tranh vị trí chính thất của ngươi.”
Ta bật cười thành tiếng.
Mười năm phu thê, hóa ra lại bạc tình đến vậy!
Ta cười đến ứa nước mắt, một lúc sau mới dừng lại:
“Thẩm Dự, ngươi là không hiểu chuyện tình ái, hay là chẳng buồn hiểu tình cảm của ta?”
Hắn nghe vậy thì ngẩn ra.
“Thôi vậy, ta cũng không muốn biết nữa.”
Ta nói.
“Vị trí chính thất ở Thẩm gia, ta không muốn làm nữa. Làm thê tử của Thẩm Dự ngươi, ta cũng không muốn. Nhanh chóng hòa ly đi.”
“Ngươi thật lòng muốn vậy?”
“Thật lòng.”
Thẩm Dự thần sắc phức tạp, có lẽ là vì không còn kiểm soát được ta nên trong mắt hắn có chút hoảng loạn.
Hắn xoay người rời đi, thư hòa ly còn chưa viết xong đã bị vò nhàu rơi dưới đất.
Ta từng nghĩ hắn sẽ không đồng ý chuyện hòa ly, nào ngờ sau đó, chuyện có chuyển biến.
Có lời đồn rằng, Hoàng thượng nhiều lần muốn tác hợp cho chuyện hôn nhân của công chúa Vân Hòa, nhưng các nhà quyền quý đều khéo léo từ chối.
Chỉ vì nàng đã hơn ba mươi, từng gả chồng, lại là người nước Tề – vóc dáng cao lớn hơn người nước Trần.
Ta còn chưa kịp cảm khái thì tin đồn lại thay đổi.
Thẩm tướng công khai tỏ ý si mê công chúa Vân Hòa, thậm chí không tiếc việc hưu thê vì nàng ấy.
…
Sau đó, Thẩm Dự còn tới tìm ta thêm một lần.
Lần ấy, hắn đi cùng công chúa Vân Hòa.
Ta khi ấy đã bệnh nặng, nhưng công chúa và Tả tướng giá lâm, ta vẫn cố gắng rửa mặt, thay y phục chỉnh tề.
Dù nàng bị nước Tề trả về, nhưng nàng vì hòa bình nước Trần mà xuất giá xa quê hương, xứng đáng được mọi người kính trọng.
Công chúa Vân Hòa quả thật giống như lời đồn.
Một thân y phục đỏ thắm, đoan trang, diễm lệ.
Thẩm Dự theo bên cạnh nàng, giới thiệu về thân phận của ta:
“Đây là thê tử của thần.”
Công chúa khẽ gật đầu, hỏi ta:
“Ngươi là Vương Khê Trúc?”
“Bổn cung hỏi ngươi, ngươi và Thẩm Dự thật sự không có tình cảm gì sao?”
Ta liền hiểu.
Công chúa sợ tin đồn Thẩm Dự vì nàng mà bỏ vợ sẽ tổn hại thanh danh, không muốn bị người đời nói là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.
Vì để nàng yên lòng, Thẩm Dự mới dẫn nàng đến gặp ta.
Ta thoáng thấy vẻ mặt căng thẳng của Thẩm Dự.
Tả tướng luôn mưu sâu tính kỹ, sao lúc này lại như thế?
Mười năm bên nhau, dù nuôi chó cũng sinh tình.
Nếu không có tình cảm, sao hắn từng dây dưa cùng ta?
Nếu không có tình cảm, sao ta lại vì hắn mà suốt mười năm đích thân nấu canh, trời lạnh thêm áo, trời nóng dâng trà?
Có lẽ với Thẩm Dự, những điều ấy chẳng gọi là tình cảm.
Vì thế, ta thản nhiên gật đầu: “Phải.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Thẩm Dự chợt sững lại.
Ta có chút nghi hoặc —
hắn không hài lòng với câu trả lời của ta sao?
Công chúa cười rạng rỡ, vỗ tay nói:
“Vậy thì tốt!”
Nàng không ở lâu, rời đi ngay sau đó.
Thẩm Dự cũng theo sau.
Vài ngày sau.
Hoàng thượng ban hôn cho Thẩm Dự và công chúa Vân Hòa.
Cùng ngày ấy, ta nhận được thư hòa ly do chính tay Thẩm Dự viết.
Nét chữ khắc sâu, như chạm vào tim người.
Bút lực mạnh mẽ, e là vì sắp cưới được người trong mộng mà xúc động quá mức.
Ta ký tên, chỉ thấy nhẹ lòng.
Từ nay hết thảy ân oán, cắt đứt không dây dưa.
Nói không oán giận là giả.
Nhưng kiếp này như bèo trôi, thân mang trọng bệnh, ta cũng chẳng còn sức lực.
Chỉ mong dưới âm phủ, sổ sách của Diêm Vương ghi mỗi người một đường, không còn can hệ.
…..
Kiếp này.
Ta lấy làm nghi hoặc, vì cớ chi Thẩm Dự vẫn chưa đến cửa cầu thân?
Rõ ràng mấy ngày trước, ta còn nghe tin do chính miệng hắn nói ra.
Khi có người hỏi Thẩm Dự rằng, hắn nay đã gần ba mươi, cũng nên thành gia lập thất, không biết có nàng nào lọt vào mắt xanh, có cần người làm mai chăng.
Hắn chỉ thản nhiên đáp: “Trong nhà đã có dự tính, không phiền các vị nhọc lòng.”
Người từ chỗ Thẩm phu nhân dò được, nói người được chọn chính là ta.
Nhưng đó chỉ là ý của Thẩm phu nhân, chẳng phải lòng của Thẩm Dự.
Vả lại, đối với ta, Thẩm phu nhân chỉ coi là trong bầy vịt chọn ra con khá nhất, chứ thực ra cũng chẳng mấy hài lòng.
Đa phần là vì phụ thân ta giữ chức nhàn tản, nhà họ Thẩm chẳng cần một chính thê có xuất thân cao quý gì.
Phụ thân ta vì thế mà vui buồn thất thường, cảm thấy “vịt nấu chín còn biết bay”, đến nỗi đêm nằm không yên.
Còn Tiểu Lan, thứ muội cùng cha khác mẹ nay đã thành đích nữ, cầm khăn tay che miệng cười cợt, nói rằng:
“Thẩm đại nhân là bậc chính trực cao nhã, còn tỷ tỷ lại tầm thường vô vị, giày của hắn, tỷ còn chẳng xứng xách, người ta sao lại muốn cưới tỷ chứ?”
Kế mẫu làm ra vẻ quan tâm, mang đến một đống danh sách nam nhân cho ta lựa chọn.
Toàn là lũ ăn chơi vô năng hoặc kẻ vợ lớn vợ bé đầy nhà.
Ta chẳng chịu, bà ta bèn rơi lệ bảo:
“Là do ta vô dụng, không tìm được người khiến Khê Trúc hài lòng.”
Phụ thân ta giận dữ: “Toàn là con nhà danh giá, ngươi còn kén chọn nỗi gì?”
Ta chẳng mấy bận tâm.
Xuân đang độ, tiết trời ôn hòa.
Chốn khuê phòng tuy chẳng trọn vẹn, nhưng còn hơn cảnh ch-ết lặng như tro sau khi gả làm dâu nhà người.
Ấy nhưng đúng lúc ấy, lại có người đến cửa ta cầu hôn.
Chính là Tướng quân Bình Nam – Ngụy Liệt, thân cao mười thước, dung mạo oai phong khiến người người khiếp vía. Một tay hắn ôm con ngỗng lớn, một tay gõ cửa nhà họ Vương, sau lưng là đoàn sính lễ dài dằng dặc.
Ta chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ thầm ngạc nhiên, ta và hắn từ khi nào lại có quen biết?
Ngụy Liệt vốn xuất thân thảo dã, trời sinh thần lực, dựa vào chính mình mà lập nghiệp, xưa nay vốn không hòa thuận với Thẩm Dự.
Nghe đồn hắn trong chuyện phòng the cực kỳ kinh khủng, hậu viện từng có nữ tử bị lạc khí mà qua đời.
Nhưng hôn sự của ta, vốn không do ta định đoạt.
Phụ thân còn giả vờ chần chừ đôi chút, chứ kỳ thực là nhanh chóng nhận lễ vật.
Kế mẫu lấy khăn che mặt cười hân hoan.
Lễ vật của Ngụy Liệt e rằng rồi cũng sẽ thành của hồi môn cho Tiểu Lan.
Phụ thân thậm chí còn đẩy ta ra khỏi cửa, bảo ta cùng Ngụy Liệt bồi dưỡng tình cảm.
Tại hồ Liên Hoa.
Trên con thuyền hoa trang nhã.
Ngụy Liệt và ta ngồi đối diện, thật lâu chẳng ai mở lời.
Ta nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu thì thấy ly rượu trong tay hắn từ từ nứt vỡ, bị hắn bóp nát trong tay.
Lòng ta kinh hoảng. Chẳng lẽ hắn xem ta là kẻ thù?
Ta miễn cưỡng mỉm cười, tìm cớ đứng dậy tránh đi.
Hắn sắc mặt không đổi, gật đầu ưng thuận.
Thế nhưng, đúng lúc ta vừa rời ghế, mặt hồ yên ả đột nhiên nổi lên sóng gió, ta loạng choạng ngã về phía trước —
Cách ta chỉ mấy trượng, Ngụy Liệt như mãnh hổ xuất sơn, nhào đến đỡ ta, lấy thân làm đệm.
Ta đổ người lên lồng ngực rắn chắc mà ấm áp, bên tai là tiếng trống vang dội chấn động tâm can.
Tiếng trống từ đâu vang đến?
Chưa kịp định thần, đã thấy một chiếc thuyền hoa khác từ phía đối diện lướt đến.
Người từng cùng ta đầu gối tay ấp mười năm ở kiếp trước, nhưng kiếp này đến nay chưa từng gặp lại — Thẩm Dự, đang đứng nơi đầu thuyền.
Bên cạnh hắn là công chúa Vân Hòa.
Giây phút trông thấy ta cùng Ngụy Liệt trong tư thế mập mờ, thần sắc hắn bỗng chốc đại biến.
6
Ta toan đứng dậy, nào ngờ con thuyền nhỏ chao đảo không vững, lại trượt chân ngã xuống.
Thân ta đập mạnh vào lồng ngực của Ngụy Liệt, nảy lên hai cái, chẳng khác gì bao gạo đập vào đá.
Tiếng trống hư không dường như càng vang dội hơn.
Yết hầu Ngụy Liệt chuyển động, hắn hổn hển thở gấp hai tiếng, rõ ràng là bị ta làm cho tức giận.
Chắc là… mạng nhỏ của ta không còn bao lâu nữa!
Danh tiếng Ngụy Liệt hiếu chiến, m.á.u lạnh, từ lâu đã đủ dọa trẻ con nín khóc, huống hồ là một tiểu nữ yếu mềm như ta.
Đợi đến khi ta loạng choạng đứng dậy, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt từ thuyền đối diện đang nhìn sang.
Hai thuyền áp sát.
Công chúa Vân Hòa chăm chú nhìn ta, cất lời ngạc nhiên:
“Ngươi là… đại tiểu thư nhà họ Vương? Sao lại cùng Ngụy tướng quân ở đây…?”
Lời nàng nói cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ xét ngoại hình thôi, ta và Ngụy Liệt quả thực chẳng mấy tương xứng.
Hắn cao lớn hơn Thẩm Dự hẳn một cái đầu, vai rộng như hổ, eo thon chắc nịch, cơ bắp cuồn cuộn như tảng đá.
Còn ta – thân vóc trung bình trong nữ tử, e rằng phải mười người như ta mới miễn cưỡng sánh kịp dáng vóc ấy.
Ta không biết phải đáp lại công chúa ra sao.
Nào ngờ, Thẩm Dự đột nhiên mở miệng, giọng lạnh như băng:
“Ngụy tướng quân mới vừa hồi kinh được mấy hôm, sao đã không chịu nổi mà phải tìm nữ nhân bên cạnh rồi?”
Lời hắn vừa cay nghiệt, vừa chẳng giữ chút thể diện nào.
Ngụy Liệt hừ một tiếng, đáp gọn:
“Ta thiếu nương tử, liên quan gì đến ngươi?”
Đây là lần đầu tiên ta nghe hắn mở miệng từ lúc gặp mặt.
Giọng hắn trầm thấp, hơi khản, nói năng có phần thô lỗ, đúng là xuất thân chốn binh đao.
Hắn lại nói tiếp:
“Ta một lòng một dạ, chẳng giống cái kẻ họ Thẩm ở Đông Nhai kia, miệng thì nói muốn cầu thân, tay lại không ngừng si mê nữ tử khác.”
Nghe thế, sắc mặt công chúa Vân Hòa lập tức biến đổi.
Còn ta thì sững sờ.
Thẩm Dự còn định cầu thân với ai?
Chẳng lẽ… là ta?
Không, ta thà rằng là mình nghĩ sai.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt giao nhau, bắt gặp vẻ bối rối thoáng qua nơi hắn.
Ta biết hắn đã sống lại một đời.
Nhưng… hắn chưa chắc đã biết, ta cũng trọng sinh.
Nghĩ đến đây, ta khẽ cười, cất giọng hỏi:
“Không rõ nữ tử nào lại có phúc phận được Thẩm đại nhân để mắt đến vậy?”
Ánh mắt hắn chợt sáng lên, song ta không để hắn mở miệng, ta liền nói tiếp:
“Thẩm đại nhân tài hoa hơn người, ắt sẽ tự tay họa dung, tự tay khắc gỗ tặng nàng – quả thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
Từng lời từng chữ ta thốt ra, khiến hắn lập tức trợn to mắt.
Hắn đã hiểu rồi.
Thẩm Dự, đừng đến làm phiền ta nữa.
Ta đã buông bỏ, ngươi cũng nên buông đi.
Tấm chân tình năm ấy, nay xin dành cho người khác.
Hai con thuyền lướt qua nhau.
Thẩm Dự vẫn còn chăm chăm nhìn ta không rời.
Ta thấy từ xa, công chúa Vân Hòa đã giận dữ hất tay áo bỏ vào khoang.
Hắn thoáng sững người, rồi đành thu ánh mắt về, lặng lẽ đi theo nàng.
Chỉ còn lại ta và Ngụy Liệt trên thuyền.
Không khí lập tức trở nên ngột ngạt khó xử.
Hắn im lặng, nét mặt thoáng hiện vẻ buồn buồn, dường như có chút thất thần.
Nếu không phải nãy giờ hắn nói chuyện, ta còn tưởng hắn là kẻ câm.
Bỗng, cây trâm ngọc mẫu đơn của ta lỡ tay rơi xuống nước.
Còn chưa kịp kêu lên, đã thấy hắn không nói lời nào, lập tức nhảy ùm xuống hồ.
Ta: “…!!!”
Một hồi lâu sau vẫn không thấy hắn nổi lên.
Ta bắt đầu hoảng hốt, lao đến mép thuyền, cố nhìn xuống làn nước đen sâu.
Ký ức tuổi thơ ùa về như sóng vỗ.
Ký ức về cơn ác mộng ngạt thở ấy…
Khi đó, mẫu thân vừa mất được một năm.
Mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm khuya, ta còn âm thầm rơi lệ, trong khi phụ thân tựa như đã quên hẳn mẫu thân của ta.
Ông ta sủng ái di nương, yêu chiều Vương Tiểu Lan, chưa đầy năm đã truyền ra tin sẽ lập di nương làm chính thất.
Kẻ dưới thì nịnh trên chèn dưới, chểnh mảng phận sự.
Bữa ăn ta được đưa tới, ngày một kém hơn.
Mẫu thân từng dặn:
“Về sau sẽ chẳng ai che chở con nữa. Trước khi có thể tự bảo vệ mình, chớ dại dột tranh giành điều gì. Đợi khi trưởng thành, rời khỏi Vương phủ, hãy toan tính chuyện của riêng mình.”
Khi ấy, ta từng ngây thơ hỏi:
“Con vẫn còn có phụ thân mà.”
Nhưng rồi, ta đã hiểu.
Một ngày nọ, trang sức mẫu thân để lại đột nhiên biến mất.
Ta nghe thấy tiếng bọn hạ nhân xu nịnh trong hoa viên.
Họ tán dương chiếc vòng lam ngọc kia, nói rằng nó hợp với nhị tiểu thư biết bao.
Vương Tiểu Lan cười rạng rỡ:
“Dĩ nhiên rồi. Vòng ấy mà đeo cho tỷ tỷ thì thật uổng phí. Phải ta đeo mới xứng!”
Lần đó, ta không nhịn được nữa.
Trong lúc cãi vã, ta bị xô xuống hồ.
Nước hồ tràn ngập, nuốt chửng thân thể nhỏ bé của ta.
Mẫu thân, là ta đã cãi lời người…
Trước khi mất đi ý thức, ta thấy một bóng cá đen to lớn lướt đến, nâng ta lên khỏi mặt nước.
Lúc tỉnh lại, người đầu tiên ta thấy chính là ân nhân cứu mạng – Thẩm Dự.
Còn phụ thân ta… chỉ lạnh lùng nói:
“Là ta dạy dỗ không nghiêm, con bé nhỏ tuổi đã biết bắt nạt muội muội, bị dạy cho một bài học là đúng lắm!”
7
Móng tay ta bấu chặt vào mạn thuyền.
Những tên thị vệ thoạt nhìn thô lỗ kia lại cười ha hả nói:
“Tướng quân nhà ta bơi lội giỏi lắm đấy, phu nhân… ối da! Đạp ta làm gì? A, a, Vương cô nương đừng lo!”
Thế nhưng, khoảng thời gian chờ đợi Ngụy Liệt lại tựa hồ kéo dài vô tận.
Ta hô thị vệ xuống cứu người, song ai nấy đều lắc đầu như trống bói.
Có kẻ thì thào:
“Ta nào dám tranh công với tướng quân.”
Không rõ đã qua bao lâu.
Rốt cuộc, từ dưới nước, một bàn tay vụt lên, bám chặt lấy mạn thuyền, cách ta chỉ một gang tay.
“Ào——” một tiếng vang dội.
Ngụy Liệt như giao long phá thủy, đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước, suýt chút nữa va vào ta đang quỳ bên mạn thuyền.
Trong miệng hắn còn ngậm trâm cài của ta.
Chiếc trâm khắc hoa mẫu đơn bằng hồng ngọc ướt sũng nước, sinh động như thật.
Đôi mắt trong suốt, hàng mày rậm và ánh nhìn sắc bén, sống mũi cao như dãy núi hùng vĩ, chỉ thiếu chút nữa là chạm vào mặt ta.
Những giọt nước lăn theo má hắn, rơi vào lồng ngực để ngỏ lúc nào không hay.
Chúng len vào giữa cơ ngực rắn chắc, rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Hắn tựa như giao nhân trong truyền thuyết, chỉ là cường tráng hơn vài phần.
Nửa người dưới là đuôi cá chìm dưới nước, nửa thân trên phô bày hình người, mê hoặc kẻ đứng trên bờ.
Ta nhìn đến ngây người, má cũng đỏ bừng.
Sau lưng có người huýt sáo trêu ghẹo, nhưng ngay lập tức bị tiếng binh khí giao nhau cắt ngang.
Ta hoàn hồn, lập tức né sang bên, nhường chỗ để Ngụy Liệt trèo lên.
Hắn leo lên thuyền, lấy vạt áo cẩn thận lau khô chiếc trâm, rồi đưa cho ta.
Ánh mắt hắn chạm vào mắt ta, khiến ta như bị thiêu đốt.
Giống hệt ánh nhìn năm xưa của con chó hoang Đại Hắc ta từng nhặt về – lúc nó tha về món đồ chơi nhỏ mà ta lỡ tay ném ra.
Tràn đầy mong đợi, chỉ có ta trong mắt nó. Chỉ tiếc, năm ấy ta không bảo vệ được nó.
Ngụy Liệt toàn thân vẫn đang nhỏ nước tong tỏng.
Hắn vuốt mái tóc ướt rũ ra sau.
Y phục sũng nước dán sát vào người, phô bày vóc dáng rắn rỏi.
Vai rộng, eo thon, cơ ngực còn vượt cả nữ tử thường tình, bụng tám múi hiện ra mờ mờ ảo ảo.
Ta vội né ánh mắt hắn, đưa tay nhận lấy chiếc trâm.
Ngụy Liệt lui vào khoang thuyền thay y phục.
Ta dõi theo bóng hắn, chợt chột dạ một điều.
Cớ sao khi Thẩm Dự cứu ta, y phục có ướt, mà tóc lại chẳng hề ướt?
8
Ngụy Liệt đưa ta hồi phủ Vương gia.
Ta thi lễ, định rời đi, thì hắn bỗng thốt lên:
“Hôm… hôm nay, nàng có… hài lòng không?”
Ta quay đầu nhìn hắn.
Ánh tà dương chiếu lên mặt hắn, đỏ au như chín hồng đào.
Người này với Thẩm Dự, chẳng phải đều miệng lưỡi lanh lợi sao? Vậy cớ gì đứng trước ta lại ngập ngừng, lắp ba lắp bắp?
Dường như hắn còn định ngỏ lời mời, nhưng ta khéo léo từ chối:
“Đa tạ Ngụy tướng quân đã bầu bạn. Chỉ tiếc mấy ngày tới, ta phải theo gia quyến đến Đại An Tự dâng hương…”
Hắn trợn nhẹ mắt, hỏi lại:
“Nàng đang… báo với ta ư?”
Ta: “…”
Sợ hắn lại thốt ra lời kinh hồn, ta vội cáo từ.
Ta đi rất gấp, chẳng thấy Ngụy Liệt đứng ngoài cổng thật lâu mới thất thần rời đi.
Ngụy Liệt, có lẽ là người có thể gả.
Nhưng ta không định đem cả đời mình ra đánh cược lần nữa.
Ta từng thử rời khỏi nhà họ Vương bằng cách xuất giá.
Cách ấy, ta đã thử — và thất bại.
Kiếp này, sao ta có thể giẫm lại vết xe cũ?
Kiếp trước, mười năm giá lạnh, như người uống băng, ta sao chẳng rõ?
Ta tránh tai mắt Thẩm mẫu, trăm phương ngàn kế tìm hiểu thế sự bên ngoài.
Tiểu thư khuê các mà chẳng tường mưu sinh, khác gì chim thú trong lồng son, chỉ biết ngóng vọng tự do.
Ta phải lo đường lui sau khi rời Thẩm phủ.
Nước Trần không có nữ quan, ta muốn tự lập khó vô cùng.
Càng khó là, Thẩm mẫu thúc giục sinh con.
Bà ta chẳng biết Thẩm Dự đã yêu người khác, chỉ cho rằng ta ghen tuông, vô sinh lại còn không cho Thẩm Dự nạp thiếp.
Sau lời nghiêm khắc của bà, Thẩm Dự đến nhiều hơn, cũng không cho ta uống thuốc tránh thai nữa.
Ta lén sai nha hoàn ra ngoài bốc thuốc, lại bị Thẩm mẫu phát giác.
Bà đem nha hoàn bán đi, để răn kẻ khác.
Ta còn nhớ rõ, lần ấy Thẩm Dự trở về, sắc mặt rất khó coi.
Hắn bóp cằm ta, lạnh giọng: “Nàng không muốn sinh con cho ta đến thế ư?”
Đêm ấy, hắn đặc biệt hung hăng, hành hạ ta đến mức thương tích đầm đìa.
Sau đó, Thẩm mẫu còn phái ma ma vào viện ta.
Ban ngày, ép ta uống đủ thứ thuốc dưỡng thai, có thứ còn tanh mùi m.á.u khiến người buồn nôn.
Ban đêm, khi Thẩm Dự xong việc, lại có người vào “sắp xếp tư thế” giúp ta dễ thụ thai.
Gọi là Thẩm phu nhân, chẳng bằng súc sinh.
Chẳng bao lâu sau, ta mang thai.
Mang thai, quả là chuyện kỳ lạ.
Ý niệm rời đi không biết từ khi nào phai nhạt, chỉ còn mong nuôi dưỡng con cho tốt.
Có lúc bi thương ập đến, tuyệt vọng khôn nguôi; nhưng rồi lại bình thản trở lại.
Lặng như mặt nước ch.ết.
Tình cảm với Thẩm Dự, vốn đã nguội lạnh, lại như tro tàn bốc cháy lần nữa.
Lúc đó, ta chưa hay biết về công chúa Vân Hòa, chỉ nghĩ duyên vợ chồng vẫn còn.
Mấy ngày đầu sau khi chẩn ra tin vui, ánh mắt Thẩm Dự nhìn ta đã khác, có thêm đôi phần thương xót nhạt nhòa.
Chúng ta như thực sự là phu thê ân ái.
Cho đến khi chân tướng lộ ra.
…
Ta tưởng, kiếp này Thẩm Dự biết ta trọng sinh rồi, sẽ không dây dưa nữa.
Không ngờ, hắn lại phản ứng như vậy.