Trùng Sinh Về Kiếp Trước - Chương 3
9
Nha hoàn chăm sóc ta từ nhỏ đã bị ta nhét trước cho một ít ngân lượng rồi thả ra khỏi phủ.
Kiếp trước, nàng bởi vì ta mà bị Thẩm mẫu đem bán, kiếp này, ta không thể tiếp tục làm liên lụy đến nàng ấy nữa.
Đại An Tự.
Kế mẫu dẫn Vương Tiểu Lan đến để kết giao thân tình.
Cha mẹ thương con, ắt phải tính kế lâu dài.
Vì muốn tìm phu quân cho Vương Tiểu Lan, kế mẫu chẳng những yêu cầu thân phận đối phương cao quý, còn muốn nhà không có thiếp thất, mẹ chồng hiền hậu khoan hòa.
Chỉ là, mắt nàng mù rồi, lại đem lòng thương Thẩm Dự.
Nhưng mẹ của Thẩm Dự nào thèm để mắt đến nữ nhi con vợ kế của một quan tứ phẩm?
Vương Tiểu Lan e lệ, nhẹ nhàng cầm khăn thi lễ.
Kế mẫu ân cần nói:
“Tiểu nữ nhà ta ngưỡng mộ những bậc tú tài văn nhã. Trong kinh thành này, xét về phong tư tuấn tú, khó ai sánh bằng Thẩm đại nhân …”
Thẩm mẫu chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn các nàng.
Kế mẫu có chút ngượng ngùng, gượng cười trên gương mặt.
Ta nấp nơi góc viện, tìm chút thanh tĩnh, lại trông thấy công chúa Vân Hòa cũng đã đến.
Sắc mặt nàng u sầu, dưới mắt hằn đen mệt mỏi.
Người ta đồn rằng, Tề quốc vẫn muốn nàng sang hòa thân, điều kiện đưa ra hết sức hậu hĩnh, đến mức Thánh thượng cũng động lòng.
Dẫu cho quốc quân Tề quốc đã ngoài năm mươi, đủ tuổi làm ông ngoại nàng rồi.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, Thẩm Dự đều hết lòng biện luận trong triều đình, lại thêm loạn trong nước Tề bất ngờ xảy ra, nên chuyện hòa thân cứ mãi kéo dài, đến mấy năm sau, Vân Hòa mới thực sự xuất giá.
Người nàng lấy khi ấy, cũng không phải lão quốc quân, mà là tân quân của Tề quốc.
“Dùng một công chúa để đổi lấy ngựa tốt, vàng bạc vô số, tính ra quá lời còn gì!”
“Mẫu thân còn cứ ép ta học theo nàng, học đủ thứ tài nghệ, bảo nàng còn thông minh hơn cả Thái tử, thật nực cười! Giờ thì sao? Cũng chẳng tránh được bị Tề quốc nhắm tới! Theo ta thấy, là học quá nhiều đấy thôi.”
“Nghe nói Thẩm đại nhân cũng có ý với nàng, đúng là ong bướm vờn quanh, nữ tử vô tài mới là đức, quả thật chẳng sai…”
Ta bước ngang qua các nàng, nói:
“Nếu vô tài là không biết liêm sỉ, đứng nói xấu sau lưng kẻ khác, thì ta tình nguyện là người có tài còn hơn.”
Ta đi thẳng, không cho các nàng kịp phản bác, chỉ có thể đứng đó tức tối mà giận dữ trong bụng.
Bước đến một đình nhỏ trong viện, chợt nghe giọng nam truyền đến:
“Không ngờ nàng lại rộng lượng mà bênh vực công chúa điện hạ như vậy.”
Một đôi giày thêu chỉ vàng đen tuyền tiến lại gần, người ấy mặt mày tuấn tú, chính là Thẩm Dự.
Ánh mắt hắn nhìn ta khó hiểu, tựa hồ chuyện ta vừa làm vượt ngoài dự liệu hắn.
Rộng lượng ư?
Chẳng lẽ hắn tưởng ta nên ghen với công chúa Vân Hòa sao?
Ghen vì nàng có một nam tử thầm mến nàng, dẫu chẳng ích gì?
Hay ghen vì nàng tài hoa xuất chúng, nhưng lại bị xem như vật phẩm trang sức, bị đưa đi cống nạp cho nước ngoài?
Thẩm Dự nhìn ta chăm chú, giọng trầm mềm:
“Thật có lỗi, trước kia vì bận rộn, nên ta quên mất thời khắc kiếp trước mà chưa kịp đến cầu thân…”
Ta lạnh lùng cắt ngang lời hắn:
“Thẩm Dự, ta và ngươi đã hoà ly rồi.”
Hắn… chẳng lẽ mất trí rồi sao?
Thẩm Dự cười khổ, nói:
“Việc hoà ly không phải ý ta…”
“Hoa Trúc, mẫu phi của công chúa điện hạ từng có ơn với Thẩm gia, đợi ta an bài xong việc của công chúa, nhất định sẽ đến rước nàng về lại làm vợ.”
Ta kinh ngạc hỏi:
“Vậy công chúa thì sao?”
Mắt Thẩm Dự thoáng tối lại, song rất nhanh liền giấu đi vẻ u ám.
Hắn đáp:
“Dù là kiếp trước hay kiếp này, ta và nàng ấy vốn không thể nào.”
Vậy ta là gì? Là lựa chọn thay thế của ngươi sao?
Nói rồi, hắn lại bước tới một bước, toan nắm lấy tay ta.
Ta lập tức hất tay hắn ra:
“Thẩm đại nhân, xin hãy tự trọng!”
Nhìn thấy ta tránh né, Thẩm Dự nghẹn lời, trầm mặc một lúc rồi nói:
“Cũng được, đợi ta thu xếp mọi chuyện, ắt sẽ tìm nàng.”
Nói đoạn, hắn xoay người toan rời đi, thân hình gầy gò bao trong lớp cẩm y xa hoa, nhìn qua lại thấy vài phần tiêu điều.
“Khoan đã.” Ta gọi hắn lại.
Thẩm Dự ngoảnh đầu, ánh mắt lộ rõ mong chờ.
Ta hỏi:
“Năm ta mười hai tuổi, người kéo ta từ dưới sông lên… là ngươi sao?”
10
Trời vừa sập tối, nhiều vị quý nhân đã đến trú tại chùa Đại An.
Vì phòng ốc có hạn, ta cùng nàng Vương Tiểu Lan phải ở chung một gian. Ngay cạnh bên là phòng của công chúa Vân Hòa.
Trăng đã lên tới đỉnh đầu. Bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng ồn ào.
Ta nửa tỉnh nửa mê mở mắt, chỉ thấy từng ánh đuốc lập lòe lướt qua ngoài cửa.
Nín thở lắng tai nghe một hồi, ta chợt giật mình tỉnh táo hẳn.
Vương Tiểu Lan bị đánh thức, đang định phát hỏa thì bị ta đưa tay bịt miệng.
“Thổ phỉ đã kéo lên núi rồi.” Ta hạ giọng nói khẽ.
Mấy ngày trước từng nghe tin bọn thổ phỉ từ phía Tây trốn chạy. Không ngờ hôm nay lại đến tận vùng ngoại ô kinh thành!
Kiếp trước, thời khắc này ta còn ở khuê phòng đợi gả, chưa từng trải qua chuyện này, nên hoàn toàn không nhớ ra.
Vương Tiểu Lan trừng lớn mắt, ánh nhìn hoảng hốt.
Ta tự trấn an mình, đời trước cũng chẳng nghe nói có biến cố gì lớn, hẳn là tai qua nạn khỏi.
Vốn định khoá cửa, ẩn mình trong phòng, nào ngờ lũ thổ phỉ kia lại man rợ đến mức châm lửa đốt nhà.
Lửa cháy hừng hực, một đám tiểu thư quý tộc sợ hãi ùa ra.
Tiếng cười khả ố của thổ phỉ vang lên, tiếng phụ nữ khóc than, tiếng đánh nhau, hỗn loạn khắp nơi.
Vương Tiểu Lan hất tay ta ra, hét to bỏ chạy, lại bị một tên thổ phỉ túm lấy tóc.
Ta đảo mắt tìm kiếm bóng dáng công chúa Vân Hòa.
Vệ binh bên cạnh nàng đang quần thảo cùng bọn cướp, nhưng thế đơn lực bạc, thương vong thê thảm.
Ngay lúc ấy, một tên mặt mũi hung ác cầm gậy đánh lén từ phía sau công chúa!
Ta chẳng kịp nghĩ nhiều, liền lao mình ra đỡ—
Một cơn đau dữ dội giáng xuống sau đầu!
Ta quỳ sụp xuống đất.
Công chúa Vân Hòa sững người nhìn ta, còn chưa kịp thốt nên lời thì đã bị người kéo lên ngựa.
Thẩm Dự không rõ xuất hiện từ khi nào.
Tên thổ phỉ kia đánh không trúng, mặt lộ vẻ không cam tâm, định tiếp tục ra tay, nhưng không xa lại có thêm đồng bọn kéo đến.
Bốn phía bị vây, khó mà đào thoát.
Thẩm Dự nhìn ta lần cuối, rồi không chút do dự phi ngựa mang công chúa đi mất.
Ý thức của ta dần mơ hồ, cảm giác y phục bị kéo xé bởi bàn tay thô bạo.
Nhưng ta đã không còn sức chống cự.
Không sao… ta sẽ không sao cả…
Lũ thổ phỉ này nhất định sẽ bị tiêu diệt, ta cùng lắm… chỉ là mất danh tiết mà thôi…
Ánh lửa chói loà phản chiếu gương mặt ướt đẫm lệ.
Nỗi uất nghẹn tích tụ bao năm, hoang đường và vô lực.
Ta chỉ muốn nắm lấy số phận của chính mình.
Cớ sao… ta lại phải chịu đựng những thứ này?
Bỗng nhiên, kẻ đang đè lên người ta bị hất văng đi.
Giữa muôn ngàn ánh lửa, hắn xuất hiện như sao sa rực rỡ—Ngụy Liệt hiện ra trong tầm mắt ta, đôi mắt sáng quắc, tóc tai buộc vội phất phơ trong gió.
“Tiểu thư…”
Hắn vừa gọi ta là gì?
Thân hình hắn rắn rỏi, một tay vung lên ôm lấy ta đặt lên vai.
Sau ánh đao bóng kiếm, bụi đất lắng xuống.
Khắp nơi là th.i th.ể thổ phỉ, máu tanh nồng nặc.
Ngụy Liệt vẫn không chịu buông tay, giữ ta trong vòng tay.
Ta định gượng ngồi dậy, hắn vẫn không mảy may lay động.
Sát khí nơi đáy mắt hắn còn chưa tan, chỉ lạnh lùng nói: “Dơ.”
“A Trúc!”
Từ xa vọng lại tiếng gọi, Thẩm Dự chạy đến.
Hắn chạy rất vội, tóc tai rối bời, hình dung chật vật.
Nhìn thấy ta an toàn, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi thấy Ngụy Liệt đang bế ta, hắn liền chau mày: “Ngụy tướng quân, nam nữ thụ thụ bất thân, làm thế e là tổn hại danh tiếng nàng…”
Ta nói: “Thẩm đại nhân, Ngụy tướng quân là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là vị hôn phu của ta.”
Người đang ôm ta khẽ chấn động, ta cúi đầu thấy Ngụy Liệt lén nhếch môi cười.
Thẩm Dự im lặng một hồi, ánh mắt u ám, còn định mở miệng.
Ngụy Liệt cất giọng: “Không nghe hiểu tiếng người sao?”
Dứt lời, hắn nghênh ngang cõng ta rời đi, bước chân như chẳng coi ai ra gì.
Hắn mang ta đến một nơi vắng vẻ sâu trong rừng.
Hắn định làm gì?
Ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy Ngụy Liệt bỗng mở áo, móc ra từ trong đó một vật đen sì to lớn hình trụ.
Ta sững sờ, vội đưa tay che mắt.
Chỉ nghe giọng hắn buồn buồn: “Xấu vậy sao…”
Ta: “???”
Thì ra là một bức điêu khắc bằng gỗ, tạc hình một con tinh linh.
Cũng không đến nỗi xấu lắm.
“Cái mà họ Thẩm đó làm được, ta cũng làm được.” Hắn lẩm bẩm.
Thứ này… chẳng lẽ là tạc hình ta?
Thật là xấu.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn nhận lấy.
Sáng hôm sau.
Bằng hữu Trần Uyển đến thăm ta.
Nàng vì có việc không đến lễ Phật, may mắn thoát nạn.
Nàng hỏi han ta: “May mà ngươi không sao, nghe nói tiểu thư nhà họ Trương, bị bọn thổ phỉ làm nhục, sau đó trở về liền tự v.ẫ.n…”
Nghe vậy, ta sững người.
Tiểu thư họ Trương ấy, ta mới gặp hôm trước. Chính là người từng nói xấu sau lưng Công chúa Vân Hòa.
Thì ra kiếp trước, không phải không có thương vong, chỉ là… cái ch.ết của họ chẳng ai để tâm.
Thậm chí, có người còn nghĩ… ch.ết rồi là tốt nhất.
Thẩm Dự cũng đến thăm. Phụ thân ta mừng rỡ đón hắn vào.
Nhưng ta viện cớ thân thể không khỏe, đóng cửa không gặp.
Nghe bọn hạ nhân trong viện nói, hắn đứng rất lâu mới rời đi.
Ta mãi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trần Uyển hỏi ta vì sao không gặp hắn, chẳng phải Thẩm tướng là người trong lòng ta sao?
Ta khẽ lắc đầu, bảo nàng rằng—lòng ta đã nguội từ lâu.
“Ngươi đợi ai vậy?” – Trần Uyển bán tín bán nghi.
Người ta chờ ấy mà, nàng ấy là…
“Công chúa Vân Hòa giá đáo!”
Cuối cùng cũng đến.
Không uổng công ta thay nàng đỡ lấy cú đánh kia.
11
Ta cải trang thành thị nữ của Công chúa Vân Hòa, ngồi trong xe ngựa rời khỏi nước Trần.
Lần này, chính ta đã thuyết phục nàng, khiến việc hòa thân được dời sớm tám năm.
Không riêng gì Thẩm Dự, ta cũng từng đọc binh thư.
Nước Tề đang loạn, năm người con tranh giành ngôi vị thái tử, chính là thời cơ thích hợp để chen chân vào làn nước đục.
Ta biết rõ từng thời điểm trọng yếu của đại sự nước Tề, tất phải liều một phen.
Hôm ấy, trong khuê phòng, ta đã đem chuyện trọng sinh mà thổ lộ cùng nàng.
Ta nói: “Đều là huyết mạch hoàng gia, cớ sao thái tử lại hưởng hết lợi lộc, còn người phải chịu đựng khổ nhục hòa thân?”
Nỗi đau hòa thân đè lên vai nàng, còn lợi lộc thì lại rơi vào tay kẻ khác.
Lời ấy ta nói tuy có phần run rẩy, nhưng cũng chẳng phải không có căn cứ.
Kiếp trước, khi ta xem tranh vẽ và tượng gỗ trong thư phòng của Thẩm Dự, từng phát hiện ra vài phong thư.
Công chúa Vân Hòa bị thích khách ám hại, thực ra là kế sách nàng bày ra để hồi hương về nước Trần.
Nàng vốn xem trọng thanh danh, e rằng cũng vì lẽ ấy.
Một khi đã có tài, sao có thể cam tâm chìm vào bóng tối?
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt nàng – đôi mắt như sao rơi vào đáy nước, lúc sáng lúc tối, đan xen giằng xé, cuối cùng hóa thành một tia quyết tuyệt.
Núi cao chạm trời, đỉnh là ta – sao lại không tranh?!
Ở cỗ xe phía trước, người ngồi bên trong chính là Thẩm Dự.
Kiếp này, hắn rốt cuộc đã được toại nguyện, có thể đích thân hộ tống công chúa Vân Hòa đi hòa thân.
Khi biết tin công chúa tự mình tỏ ý với quốc quân nước Trần và sứ giả nước Tề, muốn tự nguyện hòa thân, Thẩm Dự từng đau lòng nói: nếu cho hắn thêm chút thời gian, tất sẽ nghĩ cách ngăn cản chuyện này. Nhưng công chúa đã từ chối.
Công chúa Vân Hòa nói với ta: “Thẩm Dự là một thanh kiếm sắc, ta sẽ dùng cho đúng lúc. Sau này ngươi còn phải cùng hắn đồng hành.”
Ta khẽ gật đầu, nói: “Tuyệt đối không để tình riêng ảnh hưởng đến đại cục.”
Bên người công chúa có cao nhân, đã giúp ta dịch dung.
Vài lần gặp mặt, Thẩm Dự vẫn chưa từng nhận ra.
Nghe nói, hắn còn viết thư gửi về, bảo ta chờ hắn.
Chỉ là, hắn đâu biết rằng, phụ thân ta lúc này đang rối như tơ vò.
Sính lễ nặng như núi của Ngụy Liệt, phụ thân chẳng những không giữ, mà lại dâng cho kế mẫu và Vương Tiểu Lan, còn đem đi mua chuộc quan trường. Bây giờ, dễ gì mà nhả ra được?
Trước khi đi, ta đã gặp Ngụy Liệt một lần.
Ta không nói cho hắn biết chuyện ta sắp rời đi.
Hôm ấy, trời xanh nắng ấm.
Ta chủ động mời hắn, khiến hắn mừng rỡ đến phát cuồng.
Tuy bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng lại đến sớm hơn một canh giờ.
Nếu đến lúc này mà ta còn không nhận ra lòng hắn, vậy thì ta thật là đồ ngốc.
Ta khẽ cong môi, gọi: “Tiểu Hắc.”
Khoảnh khắc đó, Ngụy Liệt trừng to mắt nhìn ta.
Phải rồi, Ngụy Liệt chính là Tiểu Hắc của ta.
Năm xưa, ta nhặt được Đại Hắc, sau lưng nó còn theo một đứa nhỏ không biết nói, chỉ biết sủa như chó – chính là Tiểu Hắc.
Hắn từng cứu ta khỏi dòng nước, nhưng chẳng biết làm sao khiến ta tỉnh lại.
Hắn hoảng loạn chạy đi tìm người, mà chính lúc ấy, Thẩm Dự xuất hiện.
Thẩm Dự ôm ta đến chỗ bằng phẳng, nên chỉ ướt y phục mà không ướt tóc.
Ta lầm tưởng Thẩm Dự là ân nhân cứu mạng.
Tiểu Hắc khi đó chưa biết nói, cũng chẳng thể giải thích.
Sau này, những người thân cận bên ta đều bị kế mẫu âm thầm đuổi đi.
Ta không giữ được họ, ngay cả Đại Hắc cũng không thể cứu.
Trời đất mênh mông, cô độc vô thân, không chốn dung thân.
Chính lúc ấy, Tiểu Hắc từng che chắn cho ta, lại bị người ta kiếm cớ đánh cho gần ch-ết, rồi ném khỏi phủ.
Ta tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy tung tích. Chỉ mong hắn về sau gặp được kỳ ngộ.
…
Lúc này, ta chủ động lại gần Ngụy Liệt, nắm lấy bàn tay lớn hơn tay ta không ít.
Trên tay hắn toàn là vết chai, chạm vào khiến da ta run rẩy.
Ngụy Liệt hít sâu một hơi.
Hàng mi khẽ rung, đôi môi như cánh hoa mẫu đơn thấm nước mím chặt.
Người ta đồn rằng hắn không thể rời nữ nhân, nếu không thì thân thể như thiết trụ, không thể an giấc.
Hắn đã cứu ta không ít lần, mà ta chẳng thể hứa hẹn điều gì.
Nếu hắn thật lòng với ta, thì ta nguyện lấy thân báo đáp, sớm tối bên nhau.
Tay ta khẽ vuốt lên ngực hắn, cảm giác được sự rắn chắc.
Thì ra cả người hắn đều đang căng cứng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, biết rằng hắn không thể so với Thẩm Dự, nhưng khi thật sự thấy “núi lớn” kia trỗi dậy, ta vẫn bị doạ cho ngẩn người.
Ngay lúc tay ta sắp chạm đến, đã bị hắn giữ chặt.
“Ngụy Liệt?”
Giọng hắn khàn đặc: “Không thể…”
“Vì sao không thể?”
“Chỉ là… không thể.”
Ta muốn hỏi nữa, nhưng hắn không chịu nói.
Cuối cùng, hắn lúng túng bỏ chạy.
12
Xa xa, xe ngựa đã rời khỏi kinh thành.
Tiếng vó ngựa dồn dập, cuốn theo bụi mù.
Ta vén rèm xe nhìn ra, chỉ thấy một đoàn nhân mã đang phi tới.
Người dẫn đầu chính là Ngụy Liệt.
Hắn cao giọng nói:
“Thần đặc biệt tới hộ tống công chúa.”
Vân Hòa công chúa khẽ bật cười, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
Thẩm Dự bước xuống xe, quát lớn:
“Ngụy tướng quân có được Hoàng thượng cho phép không? Lần này xuất hành, Hoàng thượng đã giao trọn quyền cho ta, chưa từng nghe nói sẽ có Ngụy tướng quân đồng hành!”
Ngụy Liệt chẳng hề để ý, giả như không nghe thấy.
Dĩ nhiên là hắn chưa được Hoàng thượng chuẩn thuận.
Theo sau hắn chỉ có vài kẻ, đều là thân binh dưới trướng.
Thẩm Dự muốn đuổi hắn đi, nhưng Ngụy Liệt mềm không ăn, cứng chẳng chịu, lời gì cũng không đáp.
Ngựa của hắn sóng đôi cùng xe của công chúa.
Bỗng, hắn đưa tay từ ngoài cửa xe vào, trao một vật.
Hắn nói:
“Công chúa có thể ban thưởng vật này cho người hữu duyên.”
Là một pho tượng gỗ tạc hình nữ nhân.
Trâm hoa mẫu đơn trên đầu nữ nhân tạc vô cùng tinh xảo, so với cái trước tốt hơn nhiều.
Tốt đến nỗi, ta còn nghi ngờ liệu hắn có nhờ người khác làm thay không.
Gió thổi qua, rèm xe khẽ tung, ta thoáng thấy tay hắn băng bó vải trắng.
Công chúa đang định nhận lấy, lại nghe hắn nói:
“Công chúa mệnh mộc tương khắc với gỗ, không nên giữ lâu.”
Vân Hòa công chúa:
“…”
Chẳng bao lâu, đoàn xe đã đến biên giới Trần – Tề.
Vân Hòa công chúa nói:
“Ngụy tướng quân, xin hãy quay về đi. Nếu còn đi nữa, ắt sẽ phạm trọng tội.”
Ngụy Liệt không đáp, vẫn lặng lẽ theo sau.
Thấy sắp vượt khỏi biên cảnh, ta vén rèm xe nói:
“Tiểu Hắc, đi thôi!”
Ta vốn né tránh hắn, nhưng giờ đây lại đối mặt, ánh mắt Ngụy Liệt sáng bừng.
Y như thuở đầu, lần đầu gặp gỡ, con chó đen to ấy cứ theo ta không rời.
Ném đá cũng không chịu đi.
Giờ hắn càng bám chặt, vượt cả biên giới.
Ta sa mặt, lạnh lùng nói:
“Nếu chàng còn không nghe lời, từ nay ta không muốn gặp lại nữa.”
Ngụy Liệt sắc mặt đại biến, rốt cuộc cũng dừng chân.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, xa dần.
Ta quay đầu nhìn lại, vẫn thấy hắn đứng đó.
Vân Hòa công chúa cười:
“Ngươi thật lòng bỏ được sao?”
Lòng ta bỗng trống trải.
Nhưng nhìn bản đồ tình báo nước Tề trước mặt, ta chỉ nói:
“Tình yêu đáng quý, nhưng ta cũng cầu tiền đồ rạng rỡ.”
Không phải vì yêu không bằng quyền, tiền không bằng tình.
Chẳng có cao thấp quý tiện, chỉ là lòng người chọn lựa.
Nếu hữu duyên, ắt sẽ tương phùng.
…
Sáu năm sau.
Thế lực của Vân Hòa công chúa đã đi sâu vào nước Tề, song nàng vẫn không thể rời xa ta.
Thẩm Dự, tuy cũng là người sống lại, nhưng vẫn coi công chúa như nữ tử yếu mềm cần nương tựa, mưu sự chỉ quanh chuyện hậu cung, làm sao được sủng ái, giữ được vị trí phi tần.
Ta thực chẳng hiểu nổi hắn nữa.
Nếu nói hắn yêu, sao có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho lão quốc quân nước Tề, còn lạnh mặt bày mưu tính kế?
Nếu nói hắn không yêu, thì vì sao lại tận tâm tới thế?
Suốt năm năm, hắn gửi không ít thư về nước Trần.
Vân Hòa công chúa đều cho người chặn lại xem trước.
Không xem thì thôi, chứ hễ đọc, hơn nửa đều gửi cho ta.
Thẩm tướng lời lẽ hoa mỹ thanh tao. Trong thư hoặc ngầm bày tỏ tình ý, hoặc bảo ta hãy đợi hắn.
Thật khiến người kinh ngạc.
Kiếp trước, một phong thư ta cũng chẳng từng nhận được.
Có lẽ là không thể khống chế được nữa, nên mới để lộ tâm tư.
Ta lười suy nghĩ nhiều, liền vứt khỏi đầu.
Ta còn bao việc bề bộn.
Mật vệ đưa đến tin tức nước Trần.
Tên Ngụy Liệt nổi bật trên giấy.
Hắn dâng tấu hạch tội phụ thân ta, rằng hậu viện không yên, dạy dỗ vô phương.
Phụ thân còn thiếu hắn tiền, mà sự thật cũng đúng là như vậy, không chối cãi được.
Kế mẫu bị phụ thân trách mắng, mất quyền quản gia, giao lại cho một di nương vừa sinh quý tử.
Phu quân vô dụng của Vương Tiểu Lan, bị Ngụy Liệt đánh gãy chân.
Những chuyện này, kiếp trước cũng từng xảy ra.
Khi ấy ta chỉ nghĩ hắn và Thẩm Dự không hợp, lấy nhà ta làm cái cớ để trút giận.
Công chúa nằm nghiêng trên tháp quý phi, lười biếng ăn vải tiến cống.
Giờ nàng đã mang thai, nhưng không phải của lão quốc quân.
Nàng đột ngột nói:
“A Trúc, ngươi nên quay về rồi.”
Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nàng cười rực rỡ:
“Phụ hoàng của bổn cung sắp không qua khỏi.”
Quốc quân nước Trần mà mất, thái tử lên ngôi, lúc ấy muốn hành sự sẽ rất khó.
“Bổn cung sinh ra thái tử, rồi quay về Trần quốc. Nay cần ngươi về trước dò đường.”
Ta gật đầu nhận lời.
…
Trở lại nước Trần.
Ta không về nhà họ Vương. Khi ta rời đi sáu năm trước, phụ thân đã tuyên bố với bên ngoài rằng ta đã mất vì bệnh.
Giờ ta mang thân phận mới,
Tên là Tiêu Trúc, con thứ nhà họ Tiêu ở Lan Lăng, mới đến kinh thành.
Họ Tiêu là ngoại tộc mẫu gia của công chúa.
Dung mạo ta chỉ chỉnh sửa đôi chút, không cải trang hoàn toàn.
Ta đã không còn là Vương Khê Trúc, nữ nhi của một quan tứ phẩm nhàn chức, thân phận hèn mọn, chẳng ai còn nhớ đến như ngày trước nữa.
….
Ta vào cung dự yến, thấy Trần Uyển.
Nàng đã xuất giá, theo sau là hai đứa trẻ, nhũ mẫu bế một đứa, còn trong bụng nàng cũng có một đứa nữa.
Có người hâm mộ:
“Trần cô nương thật có phúc, phu quân tôn quý mà hậu viện chỉ có mình nàng!”
Lại có người nghi ngờ:
“Sợ là nàng ghen quá, đuổi hết nữ nhân đi, nhưng phu quân nàng vẫn dung nàng, quả là nam tử hiếm thấy.”
Chung quy vẫn là tán tụng nam nhân.
Nàng nhìn thấy ta, khựng lại như đang nhớ điều gì, sau lại lắc đầu bước đi.
Ta nhìn theo bóng dáng nàng bước chậm chạp, tuy mới sáu năm mà tóc mai đã điểm bạc.
Kiếp trước, ta từng khuyên nàng để phu quân dùng dương đoạn hoặc tiết chế.
Nàng chỉ cười khổ, không đáp.
Có lẽ… chính nàng cũng không làm chủ được.
….
Yến tiệc tới lần ba chén, lời người cũng thoáng hơn.
Có kẻ nói:
“Ta thấy Ngụy tướng quân cũng cảm mến Vân Hòa công chúa!”
Người khác hỏi sao hắn lại biết?
Hắn thần bí cười nói:
“Từ khi công chúa đi hòa thân, Ngụy tướng quân chưa từng dự yến. Trước đây hắn luôn đến, còn sai người dò hỏi danh sách nữ khách!”
“Đúng đúng! Năm đó hắn còn tự ý tiễn công chúa hòa thân, bị Hoàng thượng trách phạt, còn bị xử hình nữa mà!”
Ta sửng sốt, đến rượu trong tay cũng đổ ra chẳng hay biết.
….
Đêm ấy, ta đến trước phủ Tướng quân.
Thấy vệ binh mới chợt tỉnh mình: Ta đang làm gì vậy?
Nhưng đã đến rồi, lòng ta vẫn thấy bứt rứt.
Suốt sáu năm qua, ta thường nhận được tượng gỗ, tranh vẽ, và những món đồ nhỏ không rõ người gửi.
Nghĩ đến đó, ta vẫn cắn răng gõ cửa nhỏ.
Gác cổng thấy ta, định nghiêm mặt tra hỏi, bỗng ánh mắt đổi khác.
“Nàng, nàng là người trong tranh của tướng quân…
“Mau vào đi, đừng khách khí!
Ta do dự:
“Không cần thông báo trước sao?”
“Không không!”
Hắn dẫn ta vào, còn nháy mắt khoe khoang với người khác như thể nói: Nhìn xem, ta là người dẫn nàng vào!
Chẳng mấy chốc đến sân viện của Ngụy Liệt.
Lòng ta đột nhiên run, bước chân ngập ngừng.
Chính lúc ấy, từ trong vang ra âm thanh không tiện miêu tả.
Giọng nói quen thuộc mang theo tình dục khản đặc, rên rỉ gọi.
Ta lập tức đứng sững.
Phải rồi, bên cạnh hắn sao lại không có nữ nhân?
Ta toan quay gót rời đi, vệ binh kia cười:
“Tướng quân đang bận việc đó, giờ người đi vào, thể nào cũng dọa ngài ấy, ha ha…”
Từ trong vọng ra tiếng nũng nịu:
“Nương tử, nhẹ nhẹ một chút…”
Ta hỏi:
“Hậu viện nhà các ngươi chẳng có nữ nhân nào khác sao?”
“Nương tử, đừng sờ nơi đó…”
Tên vệ binh kia nói rất nghiêm:
“Đương nhiên là không! Nghe nói trước có kẻ bị ép đưa tới, tướng quân ném thẳng ra ngoài. Hóa ra là thích khách, mưu sát không thành thì cắn lưỡi tự tận, còn làm bẩn cả thanh danh của tướng quân. Nhưng cũng tốt, từ đó chẳng ai dám tới cầu thân nữa!”
Lời vừa dứt, âm thanh trong phòng vẫn chưa ngừng.
“Nương tử… ta chịu không nổi rồi…”
Khiến người đỏ mặt, muốn lờ đi cũng khó.
Vệ binh giục:
“Người mau vào đi, đợi tướng quân xong việc thì còn lâu lắm đó!”
Tuy nói đầy thiện ý, nhưng gương mặt chẳng giấu được niềm khoái chí hả hê.
Ta lén nhìn qua cửa sổ chạm hoa, chỉ thấy một bóng nam nhân đang cúi đầu chăm chú làm gì đó.
Trước mặt hắn là một bức họa nữ nhân.
Y phục giản dị, má phấn hồng, trên đầu cài trâm mẫu đơn đỏ thắm.
Ta chịu chẳng nổi nữa, quay đầu bỏ chạy.