Trùng Sinh Về Kiếp Trước - Chương 4
14
Gần đây, Bình Nam tướng quân bỗng nhiên nhiệt tình tham dự yến tiệc.
Tin đồn lan đi, các gia đình thế gia cũng bắt đầu rục rịch động tâm.
Chẳng mấy chốc, yến ngắm hoa, yến ngâm thơ… nối tiếp nhau không ngớt.
Cũng nhờ vậy mà ta tiện bề lui tới.
Nào ngờ, lại sớm gặp lại Ngụy Liệt đến thế.
Hắn chặn ta sau giả sơn, gương mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng.
Hắn nhất định đã biết, ta từng đến tìm hắn
Đôi mắt hắn lấp lánh ánh nhìn, giam ta trong khoảng đất nhỏ hẹp giữa hắn và ta.
Hơi thở giao hòa, không rõ vì cớ chi, hắn bỗng nhắm mắt lại, thanh âm run rẩy, như người sắp bước vào sinh tử:
“Phu nhân…”
Thấy ta không đáp, sắc mặt hắn tái đi, cuống cuồng giải thích:
“Ta cũng chẳng thường làm việc này… chỉ độ một hai lần thôi.”
“Tháng một hai lần?”
“Ngày một hai lần.”
Ta thản nhiên từ chối:
“Ngụy Liệt, e rằng giữa ta và chàng vẫn kém một chữ duyên.”
Vinh hoa phú quý còn chưa kịp hưởng, chẳng lẽ ta lại muốn ch-ết trên giường của hắn?
Ngụy Liệt lảo đảo như sắp ngã.
Hắn nhìn ta như thể ta là kẻ phụ bạc.
Ta đẩy hắn ra, xoay người rời đi.
Chỉ là, từ hôm ấy trở đi, Ngụy Liệt càng bám riết chẳng buông, chẳng khác gì con chó lớn vẫy đuôi xin thương xót.
Cuối cùng, ta đành nói:
“Đại nghiệp chưa thành, ta chưa tính chuyện lập gia thất, chẳng thể để chàng đợi ta mãi…”
Ngụy Liệt lập tức đáp:
“Ta có thể chờ.”
“Không danh không phận, ta vẫn cam tâm.” Hắn nói thêm.
Ta khẽ động lòng.
Nào ngờ, chẳng bao lâu sau, hắn lại nhắc chuyện cầu hôn từ sáu năm trước.
“Nói gì thì nói, ta và nàng cũng là phu thê chưa cưới.”
Ta: “…”
Thôi, hắn vui là được.
Chớp mắt đã hai năm trôi qua.
Năm tháng tựa vó ngựa qua khe cửa.
Vân Hòa được phong làm Hoàng quý phi nước Tề.
Còn ta, với thân phận Tiêu Trúc, tiến hành cải cách chế độ nữ quan ở triều đình nước Trần.
Quốc quân Trần quốc giãy giụa thêm hai năm nữa, cuối cùng cũng băng hà vào đúng hôm trước ngày Vân Hòa trở về thăm quê hương.
Thái tử vội vã đăng cơ, chưa kịp chấn chỉnh triều cục, nào hay sóng ngầm đã nổi dưới mặt hồ tĩnh lặng.
Ngày Vân Hòa vào kinh, hoa tươi ngập lối, bách tính hò reo nghênh đón.
Mười năm trôi qua, Thẩm Dự vẫn kề cận bên nàng như một cái bóng.
Nàng vẫn vận một thân hồng y rực rỡ, đoan trang diễm lệ, thời gian dường như đặc biệt ưu ái nàng.
Chỉ là, nàng chẳng hề hay biết, tấm lưới nàng tưởng mình giăng đã sớm bị ta bện chặt khắp Trần quốc, chỉ chờ nàng đưa tay vươn tới.
Nàng hứa cho ta địa vị một người dưới vạn người trên.
Ta thích lời hứa đẹp ấy, nhưng chẳng hoàn toàn tin nàng.
Vẫn chừa lại cho mình đường lui.
Thẩm Dự đến nhà họ Vương.
Khi hắn thấy cánh cổng đổ nát nhà họ Vương, sắc mặt lập tức biến đổi.
Hắn xông vào, lật tung mọi ngóc ngách, nhưng vẫn chẳng tìm ra ta.
Phụ thân ta nhìn hắn đầy hy vọng, nhưng khi nghe hắn gọi tên ta, liền hoảng hốt nói:
“Tiểu nữ Vương Khê Trúc đã qua đời rồi.”
Nghe vậy, Thẩm Dự ch-ết lặng hồi lâu.
Tất cả đều do ám vệ báo lại với ta.
Ta chỉ cười mà bỏ qua.
Chẳng bao lâu sau, ta và Vân Hòa bắt tay ngấm ngầm điều khiển cục diện, dần dần gạt bỏ tân đế khỏi quyền lực.
Trong ánh mắt kinh ngạc của bá quan, ta được phong làm Hữu tướng, trên cả Thẩm Dự một bậc.
Hắn đã theo Vân Hòa rời kinh nhiều năm, nay há còn là đối thủ của ta?
Kẻ bị gạt ra ngoài, cũng bao gồm cả Thẩm Dự.
Khoảnh khắc hắn thấy ta bước vào, mắt hắn đỏ ngầu.
Hắn toan tiến lên giữ lấy tay áo ta, nhưng lại bị Vân Hòa cười nhắc nhở.
Trên triều, ta và Vân Hòa nhìn nhau cười.
Chuyện cũ đã như khói sương tan biến.
Chỉ còn người trước mắt, cùng nhau tạo dựng thái bình thịnh thế.
Ngày ta và Ngụy Liệt thành thân, Vân Hòa cố ý lui ngày hồi Tề quốc, đích thân tới chúc mừng.
“Kết bái phu thê!”
Ngay lúc ấy, Thẩm Dự bỗng đứng bật dậy.
Cả sảnh đường lặng ngắt.
Ta vén nhẹ khăn che đầu, nhìn sang.
Chỉ thấy đôi mắt hắn đầy tơ máu, quầng thâm rõ rệt, người gầy guộc như quỷ.
Hắn nhìn ta, giọng khàn đến mức khó nhận ra:
“A Trúc, sao nàng có thể gả cho hắn?”
Hắn như phát điên, chẳng kể lễ nghi, bi thương nói:
“Nàng có biết kiếp trước là hắn gi-ết ta không?!”
Ta chỉ khựng lại chốc lát, nhưng cũng chẳng lấy làm bất ngờ.
Nếu Thẩm Dự có thể cùng ta trọng sinh, hẳn không phải vì hắn vì ta mà ch-ết.
Thì ra là Ngụy Liệt ra tay.
Thấy ta không mảy may để ý, thậm chí còn vỗ đầu Ngụy Liệt tán thưởng, sắc mặt Thẩm Dự trắng bệch như tờ giấy.
Vị Tả tướng luôn tự kiêu và nghiêm nghị kia nay lại cười như khóc.
Hắn nói:
“A Trúc, ta không cho phép nàng lấy hắn.”
“Nàng tự theo ta đi, hay để ta cướp dâu?”
“A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, khiến nàng quên mất thủ đoạn của ta rồi?”
Đáp lại hắn, là nắm đấm của Ngụy Liệt.
Dù không có Ngụy Liệt, ta cũng chẳng sợ hắn.
Ta bật cười thành tiếng.
Hắn còn giả vờ gì nữa?
Ta đâu còn là Thẩm phu nhân để hắn mặc sức giày vò như xưa?
Nay trời cao biển rộng, ta mặc sức tung hoành.
Ta đã được tự do giữa muôn trùng sóng cả!
Phiên ngoại: Thẩm Dự
- Tiền kiếp.
Cõi đời này, cớ sao khó lòng được vẹn toàn cả đôi bề?
Ấy là điều mà Thẩm Dự ngẫm nghĩ khi tự tay viết xuống tờ hưu thư.
Hắn thừa nhận, quả thực là mình có chỗ sơ suất.
Phụ nữ mang thai, thân thể vốn yếu mềm, hắn lẽ ra nên quan tâm hơn chút.
Bằng không, đâu đến nỗi phải đoạn tuyệt thế này?
Còn về công chúa Vân Hòa… Hắn chưa từng nghĩ mình ái mộ nàng ấy.
Chỉ là Vương Khê Trúc hiểu lầm thôi.
Vân Hòa công chúa quả có khí chất phi phàm, khác hẳn nữ tử bình thường.
Tài năng xuất chúng, có phần còn vượt cả Thái tử, chẳng trách khiến người ngưỡng mộ.
Song, nàng là nữ nhi, có muốn cũng chẳng thể gánh vác thiên hạ như nam nhi được.
Vô tình hữu ý, hắn đã làm không ít chuyện vì nàng.
Hắn rõ ràng biết, nhiều điều chẳng nên làm đến mức ấy.
Nhưng mỗi lần nàng mỉm cười khen ngợi, hắn lại thấy mọi thứ đều đáng giá.
Hắn tự nhủ, giữa hắn và nàng, chỉ là nghĩa vua tôi, là ơn nghĩa báo đáp Thái hậu với Thẩm gia mà thôi.
Phải, hắn và Vân Hòa quen nhau từ thuở nhỏ, cùng lớn lên, tình cảm vượt xa thứ tình yêu tầm thường.
Nữ tử thường nông cạn, trong mắt chỉ có yêu đương, chẳng thể hiểu thấu thâm tình ấy.
Nay Vân Hòa lâm vào cảnh nguy nan, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
Không ai lấy nàng, thì để hắn lấy!
Chỉ là quyền biến, hắn tin Vương Khê Trúc sẽ hiểu.
Vương Khê Trúc là chính thê của Thẩm gia, lẽ nên thông tình đạt lý mới phải.
Thế nhưng, lúc viết xong tờ hưu thư, trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an, như thể đã đánh mất thứ gì không thể vãn hồi.
Nến đỏ cháy dần tàn lụi.
Khi bình minh rạng, tay hắn buông lơi, bút lông rơi xuống.
Một tờ hưu thư, chỉ đến thế là xong.
2.
Khi hay tin Vương Khê Trúc qua đời, mọi âm thanh dường như đều biến mất.
Thế gian phút chốc hóa thành trắng đen vô sắc.
Vân Hòa gọi tên hắn, nhưng hắn chẳng còn nghe thấy nữa.
Vương Khê Trúc… sao nàng lại qua đời?
Hắn chưa từng nghĩ đến việc nàng sẽ qua đời.
Mấy ngày sau đó, hắn sống như kẻ mất hồn, chẳng buồn để tâm đến mọi việc mà Vân Hòa sai bảo.
Rốt cuộc, hắn sai ở đâu?
Hắn tự hỏi, dẫu không yêu Vương Khê Trúc, nhưng hắn cũng chưa từng bạc đãi nàng.
Thân là chủ mẫu Thẩm gia, nàng vẫn có đủ tôn nghiêm.
Hắn nhớ lại những năm đầu thành thân, họ thường xuyên tranh cãi.
Chẳng lẽ nàng lại muốn hắn vì yêu đương nhi nữ mà lơ là chính sự?
Về sau, nàng dần biết nhường nhịn.
Chỉ là… giữa họ ngày càng xa cách, trái tim nàng như cũng cách hắn một đoạn dài.
Hắn không ngừng nhớ về lần cuối cùng gặp nàng.
Ánh mắt nàng đầy vẻ giễu cợt, vẻ mặt dè chừng, chẳng muốn gần gũi.
Từng chút từng chút đều như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim hắn.
Mãi đến khi người Vân Hòa phái đến gọi hắn, hắn mới dần tỉnh ngộ.
Không được, hắn không thể cứ thế mà buông xuôi.
Hắn là Thẩm Dự, là Tả tướng của nước Trần, là gia chủ Thẩm gia, là phò mã của công chúa Vân Hòa.
Hắn còn bao việc chưa hoàn thành!
Hôm cùng công chúa đi ngang qua phố, hắn bất ngờ trông thấy một kẻ mà trước đây hắn chẳng thèm để mắt – Ngụy Liệt.
Gã thô lỗ cục mịch, xuất thân hèn kém, ngoài sức lực thì chẳng có đầu óc gì.
Hắn vốn định đi qua, chẳng muốn vướng bận, nhưng chẳng ngờ –
Chỉ một cái lướt qua, đầu hắn đã lìa khỏi cổ.
Trước khi lâm chung, thứ cuối cùng hắn thấy chính là Ngụy Liệt vung đao chém tới.
…
Hắn chưa từng nghĩ, bản thân sẽ trọng sinh.
Lại còn trở về tận mười năm trước.
Thật tốt!
Tốt quá rồi!
Mọi chuyện đều còn kịp cứu vãn!
Hắn sẽ sắp đặt lại tất cả, sẽ thay đổi vận mệnh của công chúa, không để nàng phải gả sang nước Tề!
Hắn sẽ đích thân dâng lên tất cả những gì nàng muốn, chỉ mong nàng mỉm cười với hắn một lần nữa.
Hắn và Vân Hòa vốn không có duyên làm vợ chồng, hắn sẽ không miễn cưỡng nàng.
Còn Vương Khê Trúc – lỗi lầm kiếp trước, kiếp này hắn nhất định sẽ bù đắp.
Nàng là một người vợ tốt, hắn chưa từng hối hận khi cưới nàng.
Còn về thứ tình cảm nàng mong muốn…
Từ nay về sau, hắn sẽ tận sức mà trao cho nàng.
[Hoàn]