Trưởng Công Chúa - Full - Chương 1
Con gái ta bị nữ nhân xuyên không cướp đi vị hôn phu, chịu muôn vàn sỉ nhục.
Con trai ta trở thành kẻ thế thân cho nữ nhân xuyên không kia, tuyên bố không lấy ai ngoài nàng.
Nhưng rồi con gái ta trở thành Hoàng hậu, đứng dưới một người nhưng trên muôn vạn người.
Con trai quỳ trước mặt ta, nước mắt đầm đìa, hận bản thân mình trước kia có mắt không tròng.
Ta nhìn nữ nhân xuyên không, giờ đã mất hết tất cả, khẽ cười lạnh:
“Điều quý giá nhất của con người là biết rõ bản thân, nhưng tiếc thay ngươi lại không có điều này.”
01
Ngày Thái tử khải hoàn trở về, hắn mang theo một cô nương.
Nghe đồn rằng cô nương này tài hoa xuất chúng, gan dạ hơn người, lại từng cứu mạng Thái tử trên chiến trường.
Thái tử trở về liền quỳ trước điện xin chỉ, từ hôn với con gái ta.
Con gái ta vừa trở về từ Đông Nhạc tự sau lễ cầu phúc, nghe tin liền choáng váng, suýt ngã quỵ.
Nó nắm chặt lấy tay ta, đôi mắt đỏ hoe gọi “A nương.”
Con gái ta mọi thứ đều tốt, chỉ có điều tính tình quá yếu đuối nhu nhược.
Có lẽ là do giống phụ thân nó, bao năm ta dạy dỗ cũng không chẳng thể khá hơn, ta cũng đành mặc nó, chỉ là thường ngày thêm phần yêu thương.
Ta vỗ nhẹ mu bàn tay của Phủ Nguyệ: “Giờ con muốn về phủ, hay theo a nương vào hoàng cung hỏi cho ra lẽ?”
Trong lòng ta hy vọng, nó sẽ cứng rắn đi cùng ta vào cung, nhưng thực tế là Phủ Nguyệt mắt đã ướt, ngập ngừng nửa ngày rồi cúi đầu.
Nó nói: “Nghe đồn cô nương đó dung mạo mỹ miều, nếu con với dáng vẻ này gặp Thái tử biểu ca…”
Ta hiểu ý nó chưa nói hết.
Những ngày Thái tử chinh chiến bên ngoài, Phủ Nguyệt ngày ngày dâng đèn cầu phúc trước Phật.
Trước đó nghe tin Thái tử bị thương, nó càng thêm lo lắng, ngày đêm không yên, gầy đi trông thấy, chưa kể đến chuyện trang điểm hay ăn vận.
Nhìn bộ dạng của Phủ Nguyệt, ta vừa giận vừa thương, cuối cùng cũng đành mềm lòng.
“Được rồi, để a nương đi thay con hỏi cho ra lẽ.”
Ta bảo nhũ mẫu đưa Phủ Nguyệt về phủ, còn mình thì một mình tiến thẳng vào hoàng cung.
2.
Phủ Nguyệt và Thái tử là thanh mai trúc mã, hôn ước cũng đã sớm định sẵn. Nó từ nhỏ đã mong đợi được gả cho biểu ca Thái tử.
Cho nên, dù ta không vừa lòng với Tống Thừa Minh, cũng không nói thêm điều gì. Ta nghĩ bụng, dù sao hắn cũng chẳng dám khinh thường Phủ Nguyệt.
Ta là trưởng công chúa Đại Tần, đến hoàng đế hiện tại cũng phải kính cẩn gọi ta một tiếng “hoàng tỷ”.
Khi ta vào cung, không một ai dám ngăn cản, kể cả khi ta mang theo trường kiếm. Tống Thừa Minh đang quỳ trước điện, cùng với hắn còn có một nữ tử được mang về từ chiến trường.
Nhìn thấy ta, sắc mặt Tống Thừa Minh tái nhợt, nhưng lại vô thức nhìn về phía nữ tử bên cạnh, không thốt nổi một tiếng “cô mẫu”, như thể đang ngầm chống đối.
Nhưng điều khiến ta kinh ngạc hơn chính là, bên cạnh còn có con trai ta.
“Hoàng tỷ, chuyện này trẫm sẽ cho tỷ và Nguyệt nhi một lời giải thích.” Chưa đợi ta mở miệng, hoàng đế đã vội vàng lên tiếng.
Hắn cũng đã tức giận đến cực độ, vừa dứt lời liền mắng Thái tử: “Đồ hỗn xược, còn không mau xin lỗi cô mẫu ngươi!”
Tống Thừa Minh cứng cổ nói: “Nhi thần thật lòng với Lương Ca, mong phụ hoàng tác thành!”
Tống Thừa Minh trước mặt ta luôn nhút nhát, câu nói này đúng là ngoài dự liệu của ta.
“Tác thành ư?”
Ta cười lạnh, rút trường kiếm đặt ngang cổ Tống Thừa Minh: “Thật muốn nói tác thành, thì ngươi cũng nên cầu xin ta tác thành cho.”
Thân thể Tống Thừa Minh cứng đờ, trán đầy mồ hôi lạnh. Đây cũng chính là lý do ta không hài lòng với hắn. Ngoại trừ vẻ ngoài kia, hắn thật sự không có điểm gì khiến ta vừa ý.
“Trưởng công chúa cớ gì lại bức bách người khác như vậy?”
Chưa đợi Tống Thừa Minh phản ứng, nữ tử tên Lương Ca đã ngẩng đầu nhìn ta, trên mặt mang theo vẻ khiêu khích:
“Tình ý dựa trên tự nguyện, hôn nhân vốn cũng nên là tự nguyện mà có. Trưởng công chúa nếu cưỡng cầu một mối nhân duyên, chỉ e sẽ phản tác dụng mà thôi.”
“Huống hồ, tiểu thư thế gia đều khô khan nhàm chán, điện hạ chỉ là theo đuổi tình yêu, có gì sai chứ?”
Hay cho câu “tiểu thư thế gia đều khô khan nhàm chán”.
Ta lạnh lùng hừ một tiếng, thu kiếm lại.
Ban đầu ta chỉ nghĩ rằng Tống Thừa Minh hồ đồ, cũng không muốn lôi kéo nữ tử vô tội vào. Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng ta lúc này, ta nghĩ mình đã sai rồi.
Ngay lập tức, ta lạnh mặt, giơ tay mạnh mẽ tát Lương Ca một cái: “Bổn cung cho phép ngươi mở miệng sao?”
“Ngươi…” Lương Ca ôm mặt, không thể tin nổi nhìn ta.
“Mẫu thân!”
Người đầu tiên xông lên bảo vệ Lương Ca không phải Thái tử đang bị doạ sợ kia, mà là đứa con bất hiếu của ta.
Hắn lo lắng nhìn Lương Ca, khi đối diện ta lại mang theo vẻ tức giận hiếm thấy: “Mẫu thân, người thật là quá đáng!”
Ta vốn không thích cách gọi “mẫu thân” này. Chỉ làm ta cảm thấy quý trọng mà xa cách.
Cho nên dù là Phủ Nguyệt hay Tử Khanh, ngày thường đều gọi ta một tiếng “a nương”. Nhưng giờ đây, đứa con ngoan của ta không những gọi ta là “mẫu thân”, mà còn trách ta quá đáng.
Ta cười lạnh vì tức giận: “Ngươi theo đi hành quân một chuyến, nay đến cả đạo hiếu cũng quên rồi sao?”
Tử Khanh sắc mặt biến đổi. Do dự một lúc, vẫn kiên quyết chắn trước Lương Ca, cổ cứng nói với ta:
“Lương Ca cũng không sai. Nay Thái tử không còn yêu thích Nguyệt nhi, nếu mẫu thân ép buộc điện hạ cưới Nguyệt nhi, nó cũng không được hạnh phúc. Người chỉ là đẩy Nguyệt nhi vào hố lửa thôi!”
“Ý ngươi là, ngươi cũng tán đồng câu “tiểu thư thế đều khô khan nhàm chán” của nàng ta sao?”
Ta kìm nén cơn giận trong lòng, mặt lạnh lại:
“Hà Chính Sơ, ngươi cũng nghĩ vậy về muội muội ruột của mình sao?”
3.
Tử Khanh mở miệng, nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời nào.
“Là ta đã phụ lòng Nguyệt nhi.” Tống Thừa Minh lên tiếng.
Hắn hiếm khi bộc lộ sự cứng cỏi trước mặt ta, nhưng lần này lại là để thoái thác hôn sự với con gái ta:
“Ngày khác ta sẽ đến nhà xin lỗi, mong nhận được sự tha thứ của Nguyệt nhi. Nhưng về chuyện hôn ước, mong cô mẫu tác thành.”
Đường đường là Thái tử, lại vì một nữ nhân mà phải cúi đầu hành lễ với ta. Nhưng lời của Tống Thừa Minh lại khiến ta bình tâm lại.
Ta vừa định mở miệng, thì lời tiếp theo của Tử Khanh lại khiến ta bùng lên giận dữ.
“Thần xin chỉ dụ, cầu cưới Lương Ca, mong bệ hạ tác thành!”
“Tử Khanh ca ca…”
Lương Ca yếu ớt tựa vào người Tử Khanh, vẻ mặt như xúc động. Hoàng đế cũng sững sờ, theo phản xạ nhìn về phía ta.
Ta không biểu lộ cảm xúc nhìn Tử Khanh: “Ngươi cũng muốn cưới nàng ta sao?”
Đối diện ánh mắt ta, Tử Khanh thoáng chút sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng kiên quyết tiếp tục:
“Lương Ca bản tính thiện lương, lại thông minh xuất chúng. Nếu không nhờ mưu kế của nàng, quân ta cũng không thể giành đại thắng. Mẫu thân, nhi tử không muốn để lỡ duyên này…”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, ta đã tát mạnh một cái.
“Tỉnh táo lại chưa?”
Ta cúi nhìn Tử Khanh đang ngã xuống đất, lạnh lùng nói: “Nếu chưa tỉnh, bổn cung có thừa cách khiến ngươi hiểu nên nói điều gì.”
“Tử Khanh ca ca!”
Lương Ca vội lao tới che chắn cho Tử Khanh.
Ta nhìn Tống Thừa Minh quỳ đó, trên mặt tràn đầy vẻ u sầu nhưng lại nhẫn nhịn không nói gì, không khỏi nhướng mày.
Nàng trừng mắt nhìn ta đầy căm phẫn: “Trưởng công chúa sao có thể nhẫn tâm như vậy, hắn là con ruột của người mà!”
“Nếu hắn không phải con của ta, thì giờ hắn chỉ còn là một thi thể mà thôi.”
Ta quay lại nhìn hoàng đế. Vừa định mở lời thì thấy ánh mắt của hoàng đế vượt qua ta, đầy kinh ngạc:
“Phủ Nguyệt?”
Phủ Nguyệt?
Ta vừa kinh vừa giận xoay người lại, nhìn thấy con gái ta, người lẽ ra đã trở về phủ, giờ lại được ma ma đỡ lấy, bàn tay siết chặt chiếc khăn đến lộ xương ngón tay trắng bệch.
Đôi mắt nó đẫm lệ, cũng không rõ đã nghe bao nhiêu chuyện.
Phủ Nguyệt bước vào, quỳ gối, ánh mắt rơi lên người Tống Thừa Minh. Hắn hoảng hốt né tránh, khiến nó càng thêm đau lòng.
Ta chau mày định đỡ Phủ Nguyệt dậy, nhưng chợt bắt gặp trong đáy mắt Lương Ca một tia ghen tị, lòng bỗng có chút suy tư.
Tính cách Phủ Nguyệt quá mức nhu nhược, ta không thể bảo bọc nó mãi được. Nay xem ra, đây cũng là một cơ hội tốt.
4.
“Ngươi chính là cô nương đã cứu Thái tử?” Phủ Nguyệt hỏi, giọng nói run rẩy.
Nó luôn giữ gìn lễ nghi, dù trong lúc này nụ cười trên gương mặt vẫn không kém phần đoan trang.
Lương Ca khẽ gật đầu, không kiêng nể mà quan sát Phủ Nguyệt, trong ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt và xem thường, ánh lên chói mắt.
Phủ Nguyệt bị nhìn đến mặt càng thêm tái nhợt. Nó siết chặt chiếc khăn trong tay, giọng mềm mỏng khuyên nhủ Tống Thừa Minh:
“Nếu đã vậy, Thái tử hãy nạp Lương Ca cô nương làm lương đệ, lễ sính của nàng để ta chuẩn bị thay.”
Thân phận của Lương Ca từ khi theo Tống Thừa Minh vào kinh đã bị tra xét sạch sẽ. Một cô nhi lai lịch bất minh, vốn chẳng thể có được danh phận cao quý. Thế nhưng Tống Thừa Minh lại cố tình si mê nàng.
Ta không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Phủ Nguyệt, khẽ thở dài. Hoàng đế nghe thấy cũng gật đầu tán đồng.
“Biện pháp này rất hay. Nếu ngươi thật sự thích cô nương này, có thể đưa nàng vào phủ, nhưng Phủ Nguyệt vẫn là Thái tử phi danh chính ngôn thuận của ngươi.”
Có lẽ bị dáng vẻ ta cầm kiếm khi trước dọa cho khiếp đảm, Tống Thừa Minh ngần ngại một chút, nhìn có vẻ như đang dao động. Thế nhưng ngay khi hắn chuẩn bị gật đầu chấp thuận, Lương Ca đột nhiên đứng dậy.
Nàng ngẩng cao đầu, từng chữ rõ ràng: “Ta, Lương Ca, mong cầu một đời một kiếp một đôi người, tuyệt đối không làm thiếp!”
Lời vừa dứt, sắc mặt Tống Thừa Minh tái nhợt, còn đứa con ngốc nghếch của ta lại lộ ra vẻ vui mừng.
“Thật là hoang đường!”
Hoàng đế giận dữ, nhưng bị một câu nhẹ nhàng của ta ngăn lại:
“Bệ hạ chớ tức giận.”
Ta nhìn Phủ Nguyệt đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Tống Thừa Minh, ánh mắt trầm xuống.
“Điện hạ đã nghe rõ chứ?”
“Gì cơ?” Tống Thừa Minh mơ màng đáp lại.
Ta mỉm cười, tiếp lời: “Vị cô nương này mong cầu một đời một kiếp một đôi người. Điện hạ là Thái tử đương triều, thật sự có thể đáp ứng nguyện vọng đó sao?”
Tống Thừa Minh không trả lời. Hắn do dự quay lại nhìn Lương Ca.
“Điện hạ…” Phủ Nguyệt tiến lên một bước muốn khuyên nhủ, nhưng ta ngăn nàng lại.
Nó khẩn cầu nhìn ta, nhỏ giọng gọi một tiếng “A nương.”
Ta không để tâm.
Sau một hồi im lặng, Tống Thừa Minh cắn răng, đứng dậy nắm lấy tay Lương Ca.
“Tiên triều Minh Văn Tông chỉ cưới một mình Hoàng hậu, hậu cung không phi tần, được hậu thế ca tụng. Nhi thần vô cùng kính phục.”
Ta cười lạnh.
Quả nhiên là một kẻ ngu xuẩn.
5.
Hoàng đế giận dữ tột độ, lập tức quở trách Thái tử.
Để trấn an ta, người lập tức truyền lệnh đưa Lương Ca ra ngoài, nhưng Thái tử và đứa con bất hiếu của ta lại mặc kệ lời của Hoàng đế, mà đứng chắn trước mặt Lương Ca.
Phủ Nguyệt bị ta giữ chặt lại.
“Nếu con còn xem ta là a nương, thì đừng tiến lên.”
Lời ta mang đầy vẻ cảnh cáo. Phủ Nguyệt siết chặt chiếc khăn trong tay, cuối cùng cúi đầu lặng lẽ không nói.
“Nếu Thái tử đã quyết ý muốn từ hôn, vậy thì hủy đi thôi.”
Hoàng đế bối rối: “Hoàng tỷ, người…”
“Ta không thể để Phủ Nguyệt bước vào vết xe đổ của ta.”
Ta ngắt lời, cười nhạt: “Dù sao, ta cũng chỉ có một đứa con gái này.”
Ta không tự xưng là “bổn cung”, hoàng đế cũng im lặng. Năm xưa, ta văn võ song toàn, so với hoàng đệ này còn xuất sắc hơn nhiều, nhưng mẫu hậu lại chỉ trích:
“Nhược Nhiễu, A Miễn mới là Thái tử.”
Để kìm nén ta, người đặc biệt chọn cho ta một kẻ vô dụng làm phò mã. Người dùng hiếu đạo ép ta chấp nhận cuộc hôn nhân, và nay ta cũng có thể dùng chính hiếu đạo để giải trừ hôn ước cho Phủ Nguyệt.
“Chỉ là, việc này vốn dĩ Thái tử bất nghĩa trước.” Ta hành lễ trước hoàng đế, “Việc từ hôn này, nhất định phải để Phủ Nguyệt đích thân đưa ra.”
“A nương!”
“Được!”
Một tiếng là từ Phủ Nguyệt, một tiếng dĩ nhiên là của Tống Thừa Minh. Hoàng đế, vì chuyện năm xưa, vẫn mang nỗi áy náy với ta. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, người thở dài chấp thuận.
“Phủ Nguyệt, con nghĩ thế nào?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phủ Nguyệt.
Còn đứa con trai bất hiếu của ta không nhịn được, lên tiếng thúc giục:
“Nguyệt nhi, nếu cưỡng ép giữ lấy hôn sự này cũng sẽ không hạnh phúc, chẳng bằng từ hôn để thành toàn cho người khác.”
Một câu “thành toàn cho người khác” thật hay!
Tử Khanh khi bắt gặp ánh mắt ta, vội vàng xấu hổ quay đi, trốn tránh. Ta cười lạnh một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn nhìn đứa con trai ngu muội này nữa.
May mắn là Phủ Nguyệt còn tỉnh táo.
“Vậy thì xin như ý nguyện của Điện hạ.”
Giọng Phủ Nguyệt run rẩy, từng lời như cất lên từ nỗi đau.
Ta cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào.