Trưởng Công Chúa - Full - Chương 2
6.
Ra khỏi điện Thừa Kiền, ta và Phủ Nguyệt tách biệt hẳn khỏi ba người kia.
“Ngươi muốn ở lại đây hay cùng bổn cung trở về?”
Nhìn đứa con trai Tử Khanh đang che chở cho Lương Ca, ta rốt cuộc vẫn không nén được mà cho hắn thêm một cơ hội.
Tử Khanh chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng lại vì một tiếng “Tử Khanh ca ca” của nữ tử kia mà mê muội.
“Mẫu… mẫu thân về trước đi, nhi tử còn một số việc cần phải làm.”
Hắn tránh ánh mắt của ta, không dám nhìn thẳng.
Ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nhưng không nói thêm gì, chỉ gật đầu, dẫn Phủ Nguyệt rời đi.
Dù nghe thấy một tiếng “a nương” lơ đãng từ Tử Khanh, ta cũng không quay đầu lại.
Khi đi ngang qua Tống Thừa Minh, ta rõ ràng cảm thấy Phủ Nguyệt nắm chặt tay ta. Ta dừng lại, khẽ vỗ lên mu bàn tay nó, rồi chủ động tiến đến trước mặt Tống Thừa Minh.
Tống Thừa Minh từ nhỏ đã sợ ta. Hắn vô thức muốn lui lại, nhưng cuối cùng kìm lại, gương mặt căng thẳng nhìn ta.
Ta khẽ cười, nâng tay chỉnh lại cổ áo cho hắn, nhẹ nhàng nói:
“Điện hạ chẳng lẽ đã quên mình đã làm sao mà có được vị trí Đông cung Thái tử này?”
“Nếu đã quên, bổn cung không ngại nhắc nhở cho Thái tử nhớ lại.”
Tống Thừa Minh cứng đờ, sắc mặt tối sầm.
Hắn đương nhiên không dám quên, vị trí Thái tử hiện tại là từng bước từng bước ta bảo vệ hắn mà giành được.
Năm xưa biến cố vu cổ khiến hoàng đế đại nộ, tiên hoàng hậu bị vu oan, lấy cái ch.ết chứng minh trong sạch.
Nhưng hoàng đế vốn tính đa nghi, lại thêm lúc đó Gia quý phi được sủng ái, nên đã có ý muốn phế bỏ vị trí Thái tử của Tống Thừa Minh.
Là ta đứng ra bảo vệ Tống Thừa Minh, cũng là ta giúp hắn ổn định từng bước để giữ được ngôi Thái tử như ngày nay.
“Thái tử thật sự là đã lớn khôn rồi.”
Ta thu tay lại, khẽ thở dài: “Ngươi và mẫu hậu ngươi, quả thật chẳng có chút gì giống nhau.”
Tiên hoàng hậu là bạn thân chí cốt của ta. Trước khi qua đời, điều duy nhất nàng không yên lòng chính là Tống Thừa Minh, còn ta đã hứa sẽ bảo vệ hắn đến khi trưởng thành.
Tống Thừa Minh siết chặt tay bên người, trong mắt hiện lên chút phẫn nộ và nhục nhã, nhưng vẫn phải cúi đầu tỏ ra hối lỗi: “Việc này là lỗi của thần…”
“Sai rồi.”
Ta ngắt lời hắn. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, ta khẽ cười rồi tiếp lời:
“Nói sai rồi.”
“Thái tử chẳng có lỗi gì cả. Ngược lại, việc này Thái tử làm rất tốt, hiếm lắm mới có lần khiến bổn cung hài lòng.”
Ta rõ ràng thấy Tống Thừa Minh từ ngạc nhiên chuyển sang đề phòng và nghi ngờ.
Còn Lương Ca bên cạnh thì bất chấp sự cản trở của Hà Chính Sơ mà bước tới gần Tống Thừa Minh. Ta nhìn thoáng qua, khẽ cười khinh bỉ. Thật đúng là kẻ ngu không biết mình ngu.
Khi ta dẫn Phủ Nguyệt rời đi, vẫn nghe thấy tiếng của ba người đó vang lên phía sau.
“Ta từng nghĩ tiểu thư thế gia sẽ phong hoa tuyệt đại thế nào, giờ xem ra chỉ là khô khan nhàm chán, cũng chẳng có gì đặc biệt.”
“Đương nhiên là không thể so với nàng, một Lương Ca phóng khoáng tiêu sái. Người ta yêu cũng chỉ là người như nàng thôi.”
“Hằng Chi ca ca!”
Ta nghe thấy Lương Ca cười khẽ, rồi quay sang Hà Chính Sơ:
“Tử Khanh ca ca, mẫu thân của huynh cũng thật là bá đạo hung hãn. Người sinh ra ai chẳng đều bình đẳng, sao lại có thể tùy tiện đánh mắng người như vậy chứ!”
Còn đứa con trai ngoan của ta chỉ do dự một chút, rồi quay sang đáp lại lời nàng:
“Mẫu thân vốn quen như vậy rồi.”
Về sau bọn họ nói gì nữa, ta cũng chẳng buồn nghe. Chỉ câu “người sinh ra ai chẳng đều bình đẳng” kia làm ta bật cười.
Phủ Nguyệt tưởng ta đang giận, lập tức muốn quay lại tìm Hà Chính Sơ.
“Quay lại đây.” Ta cản nó, nhìn thẳng vào mắt nó “Con trước tiên hãy tĩnh tâm lại đã.”
Phủ Nguyệt thoáng sững sờ, sau đó cúi đầu.
Một lúc sau, giọng nó cất lên mang theo chút nghẹn ngào:
“A nương vì sao lại nói Thái tử làm rất tốt?”
“Chẳng lẽ trong lòng A nương, Phủ Nguyệt cũng không bằng nữ tử kia sao?”
Ta không đáp lời nó.
8.
Phủ Nguyệt về phủ thì ngã bệnh.
Nó từ nhỏ thân thể đã yếu nhược, lần trước ở Đông Nhạc Tự lại ưu tư quá độ, nay vì chuyện từ hôn mà sinh bệnh, khí huyết công tâm.
Trong thời gian Phủ Nguyệt tĩnh dưỡng, Lương Ca lại nổi danh khắp kinh thành.
Nghe nói nàng không chỉ chiếm trọn trái tim của đứa con trai ngốc nghếch của ta, mà còn khiến nhiều tài tử trong kinh thành mê mẩn.
Tất cả chỉ vì nàng đã ngẫu hứng ngâm một bài “Thủy Điệu Ca Đầu” tại yến tiệc trong phủ Thái tử.
Chẳng mấy chốc, danh hiệu “Tài nữ đệ nhất kinh thành” vốn thuộc về Phủ Nguyệt đã rơi vào tay Lương Ca.
Ngay cả hoàng đế, vốn không mấy thiện cảm với nàng, sau khi nghe nàng bàn luận cách trị thủy ở phương Nam, cũng dần thay đổi quan điểm.
Ta không ngăn cản những tin đồn này, nên chẳng bao lâu Phủ Nguyệt cũng nghe thấy hết.
Khi ta đến thăm, nó đang chăm chú nhìn chiếc túi thơm trong tay, vẻ mặt cũng xuất thần.
Ta liếc nhìn qua. Đó là túi thơm mà trước đây nó chưa kịp tặng đi.
Phủ Nguyệt tinh thông cầm kỳ thi họa nhưng không giỏi nữ công, điểm này đúng là giống ta. Chiếc túi thơm này, Phủ Nguyệt đã thêu suốt ba tháng trời.
Thấy ta vào, Phủ Nguyệt cắn răng, cầm kéo định cắt đi, nhưng ta đã ngăn lại.
“Người phạm sai lầm, sao phải liên lụy đến vật ngoài thân?”
Ta cầm lấy túi thơm trong tay nó, ngắm nghía kỹ rồi mỉm cười: “Tay nghề của con quả là giống hệt ta năm xưa.”
“A nương cũng từng…”
Phủ Nguyệt ngạc nhiên, tạm quên đi nỗi buồn bực trước đó.
“A nương cũng là nữ nhân, đương nhiên cũng từng có lúc rung động. Cũng như con, túi thơm của ta năm xưa cũng chưa từng được tặng đi.”
Phủ Nguyệt ngập ngừng, muốn hỏi nhưng lại do dự.
“Con muốn hỏi về sau ta đã xử trí túi thơm đó thế nào, phải không?”
Ta nhận ra sự băn khoăn của nó, mỉm cười hỏi. Phủ Nguyệt khẽ gật đầu.
“Đương nhiên là ta đã trao túi thơm cho một người khác biết trân trọng nó hơn.”
Ta đặt túi thơm lại vào tay Phủ Nguyệt, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó:
“Có người không cần, tự khắc sẽ có người cần. Chỉ là thời điểm tặng và cách tặng cũng cần đúng mực.”
“Con từ nhỏ thể chất yếu đuối, nên A nương để con tự do làm điều mình thích. Dù ta cũng không hiểu sao một người từng mạnh tay đánh đuổi công tử ăn chơi trong kinh thành như ta lại sinh ra một đứa con gái mong manh yếu ớt như vậy…”
Phủ Nguyệt nghe thế, xấu hổ cúi đầu, nắm chặt túi thơm, lí nhí gọi một tiếng “A nương.”
Ta chỉnh vai nó lại, buộc nó phải ngẩng lên nhìn ta.
“Nhưng a nương biết rằng, Phủ Nguyệt của ta tính cách kiên cường, nhất định sẽ không vì một nam nhân mà làm ra chuyện dại dột.”
“A nương…”
Phủ Nguyệt lập tức đỏ hoe mắt, nhào vào lòng ta, khóc như một con thú nhỏ bị tổn thương.
Ta cứ tưởng nó sẽ hỏi về chuyện của Tống Thừa Minh, hoặc cùng lắm là Lương Ca đã làm gì để khiến cả kinh thành phải dõi theo nàng ta.
Nhưng không ngờ, câu hỏi đầu tiên của nó sau khi bình tâm lại là:
“Trong lòng A nương, liệu Lương Ca có giỏi giang hơn con không?”
Ta nhìn đôi mắt sưng đỏ như quả hạch của nó, vừa buồn cười vừa tức giận.
Vì thế, ta đáp:
“Trong lòng A nương, Phủ Nguyệt của ta là tôn quý vô song.”
Còn Lương Ca kia, chỉ là một nữ nhân tầm thường, làm sao có thể sánh với Phủ Nguyệt của ta được?
9.
Lương Ca không phải là người xuyên không đầu tiên ta gặp. Khi ta còn là Ngũ công chúa, đã từng gặp một người như vậy.
Nàng vốn là một phi tần trong lãnh cung, sau khi suýt ch.ết đuối tỉnh lại thì tính tình thay đổi hoàn toàn. Ta cứu nàng, và sau khi thân quen, nàng đã kể cho ta nghe rất nhiều điều.
Ban đầu ta tưởng nàng là “mượn xác hoàn hồn”, nào ngờ lại có cái gọi là “xuyên không”. Nàng kể với ta về thế giới của nàng, đôi lúc còn cười nói:
“Ta không ngờ, những chuyện xuyên không trên phim truyền hình lại thật sự xảy đến với ta.”
“Nghe theo những gì ngươi nói, chẳng phải ngươi là nhân vật chính hay sao?”
Ta nhìn thấy hậu cung vốn vắng lặng nay được nàng làm cho tràn đầy sức sống, không khỏi nghi hoặc:
“Nhưng tại sao ngươi chỉ cam tâm ở lại lãnh cung? Rõ ràng chỉ cần ngươi nói ra vài bài thơ như đã kể với ta, liền có thể chấn động thiên hạ, thậm chí chiếm lại sự sủng ái của phụ hoàng ta.”
Phụ hoàng ta tuy không giỏi cai trị, nhưng lại mê đắm thơ ca nhạc phú.
“Sao ta có thể ghi tên mình trên những bảo vật ấy, mà coi đó là của riêng mình được? Đó là tội trộm cắp không thể tha thứ. Dù người khác không biết, nhưng đó cũng là sự đánh cắp, là nỗi nhục của văn nhân.”
Nàng hơi ngạc nhiên, rồi giơ tay vỗ nhẹ đầu ta, cười nói: “Nhược Nhiễu, Đại Phụng này có lớn không?”
“Lớn!”
Ta không chút ngần ngại gật đầu. Phụ hoàng ta tuy không giỏi trị quốc, nhưng Đại Phụng ta đất đai mênh mông, cường thịnh hàng trăm năm.
Đại Phụng là đại quốc, lại là cường quốc.
“Nhưng ta chỉ là một người, nói đúng hơn, là một người xui xẻo đến mức không thể về nhà.”
Dù đang nói những lời ấy, trên mặt nàng vẫn rạng rỡ nụ cười.
“Sức kiến nhỏ làm sao lay chuyển được cây đại thụ?”
“Thế giới của ta là thành quả của mấy nghìn năm văn minh không ngừng phát triển. Ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, không thể thay đổi thế giới rộng lớn này. Điều ta có thể làm chỉ là cải thiện một vài khía cạnh nhỏ bé trong phạm vi của chính mình.”
“Ta chưa từng nghĩ mình là nhân vật chính của thế giới này, cũng không bao giờ muốn dùng sức mình để thay đổi nó. Tất nhiên, nếu may mắn, có lẽ người đời sau sẽ tìm thấy dấu vết của ta trong một góc nào đó của lịch sử.”
“Với ta, thế là đại phúc rồi.”
Nàng luôn nói những điều ta không hiểu. Thấy ta nhíu mày cố gắng lĩnh hội, nàng không giải thích thêm, chỉ thần bí đáp một câu:
“Sự có mặt của ta cùng lắm chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, sao có thể lấp đầy biển cả mênh mông.”
Nàng là nữ nhân tỉnh táo nhất mà ta từng gặp.
Nàng nói với ta về sự bình đẳng nam nữ, rằng nữ nhân không phải là phụ thuộc của ai, nếu có bản lĩnh thì cũng có thể đứng trên vạn người; nhưng rồi nàng lại bảo hoàng quyền là tối thượng, người với người vẫn phân ba bảy loại.
Vậy nên, nàng luôn an ủi ta mỗi khi ta bị mẫu hậu trách phạt, nhưng lại không hề xúi giục ta phản kháng.
“Nhược Nhiễu là một người có tài.”
Nàng cười nói đùa: “Nếu con cứng rắn hơn một chút, có khi lại tạo nên một thời đại thịnh thế khác.”
Nàng hiểu ta nhất.
Ta từng nghĩ nàng sẽ ở bên ta mãi, nhưng sau cùng nàng vẫn rời đi. Nàng nói phải đi tìm cách để về nhà, cũng không biết có thành công hay không.
Nhiều năm trôi qua, ta lại gặp một người xuyên không nữa.
Chẳng ngờ lại là một kẻ ngu ngốc mà vọng tưởng cao xa.
10
Ta chưa từng nói với Phủ Nguyệt về thân phận của Lương Ca.
Phủ Nguyệt vừa khỏi bệnh không lâu, đã nhận được thiệp mời dự tiệc ngắm hoa từ phu nhân tướng quân. Nàng nhận lời tham dự, không ngoài dự đoán đã gặp Lương Ca, kẻ hiện đang làm mưa làm gió khắp kinh thành.
Từ ám vệ, ta nghe kể rằng Lương Ca đã làm thơ bảy bước tại tiệc ngắm hoa, lời lẽ trôi chảy, lấn át nhiều tiểu thư danh giá; cũng nghe rằng có người cố ý nhắc lại chuyện Phủ Nguyệt từ hôn Thái tử để khiêu khích nàng.
“Phủ Nguyệt phản ứng thế nào?”
Ta đứng dậy, lau tay và hỏi.
“Quận chúa không nổi giận, chỉ là khi thấy thiếu gia cũng đứng ra bảo vệ cô nương kia thì không khỏi có chút đau lòng.”
“Hà Chính Sơ cũng có mặt?”
Ta cười lạnh: “Muội muội bệnh nằm liệt giường cũng không thấy về thăm một lần, nay lại đi giúp người ngoài, quả là có chí khí!”
Ám vệ không dám lên tiếng.
Ta cố nén cơn giận, đưa quyển sách trong tay cho hắn.
“Truyền quyển sách này ra ngoài, cứ cho các hiệu sách trong kinh thành bán một ít. Nhớ, đừng gây quá nhiều chú ý.”
“Dạ.”
“Khoan đã…”
Ta vừa nghĩ ra điều gì, liền giơ tay ngăn lại: “Thôi, việc này không gấp, cứ từ từ mà làm.”
“Việc bổn cung tìm người kia, có tin tức gì chưa?”
“Người ấy đã trên đường về kinh, ba ngày nữa sẽ đến.”
Ta khẽ gật đầu.
Tháo thanh kiếm treo xuống, ta nghiêng đầu dặn: “Chuẩn bị xe ngựa, đi đến phủ tướng quân.”
Ta phải xem xem, đứa con bất hiếu của ta còn có thể ngu muội đến mức nào!
11.
Khi ta đến, vừa hay trông thấy Phủ Nguyệt đứng một mình trước mặt mọi người, trông như đơn độc giữa đám đông.
Một tiếng hô “Trưởng công chúa giá lâm” làm mọi người bừng tỉnh, ai nấy đều cúi đầu hành lễ. Ta không để ý, chỉ bước đến bên Phủ Nguyệt.
“A nương…”
“Thưa mẫu thân!”
Phủ Nguyệt vừa cất tiếng gọi, Hà Chính Sơ đứng bên cạnh Lương Ca đã kích động hướng về phía ta nói: “Phủ Nguyệt lần này thật sự quá đáng!”
Sắc mặt Phủ Nguyệt thoáng cứng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn Hà Chính Sơ, như không tin rằng huynh trưởng ruột thịt lại nói ra những lời ấy.
Ta “ồ” một tiếng: “Nó quá đáng chỗ nào?”
“Chỉ vì thơ văn không bằng Lương Ca, nó lại muốn đẩy nàng xuống hồ!”
Hà Chính Sơ căm phẫn, như thể đang trách mắng kẻ thù chứ không phải muội muội ruột của mình: “Lương Ca không biết bơi, Phủ Nguyệt làm vậy, đúng là tâm tư độc ác!”
Bên cạnh, Tống Thừa Minh cũng than thở, có vẻ đau lòng:
“Phủ Nguyệt, từ khi nào muội trở nên hẹp hòi như vậy? Ta biết muội vì chuyện từ hôn mà trách ta, nhưng dù thế cũng không nên trút giận lên người vô tội!”
Hai người họ phối hợp trách mắng làm Phủ Nguyệt tức giận, ngực phập phồng. Ta tưởng nó sẽ theo phản xạ tìm ta giúp đỡ, nhưng không ngờ Phủ Nguyệt vốn dịu dàng lại lạnh lùng nhìn Tống Thừa Minh, cười nhạt:
“Điện hạ quên rồi sao? Hôn sự này là do chính ta xin hoàng thượng từ hôn. Đã là ta chủ động từ bỏ, sao lại trách điện hạ? Nếu có trách, chỉ trách ta lúc đó mắt mờ mà thôi.”
Sắc mặt Tống Thừa Minh thoáng cứng lại.
Chưa dừng ở đó, Phủ Nguyệt quay sang nhìn Hà Chính Sơ:
“Đại ca có tận mắt thấy ta làm chuyện ấy sao? Tạm chưa bàn đến chuyện ta là muội ruột của huynh, từ lúc huynh về kinh, có khi nào về phủ, có khi nào nói chuyện tử tế với a nương?”
Hà Chính Sơ ngẩn ra, trông thấy ánh mắt lạnh lùng của ta thì sợ đến run rẩy, lúng túng nói: “Ta có về, nhưng mẫu thân không cho vào…”
“A nương vì sao không cho huynh vào, chắc đại ca rõ hơn ai hết.”
Phủ Nguyệt cười lạnh, ánh mắt sắc bén hướng thẳng đến Lương Ca, kẻ đang trốn sau lưng Hà Chính Sơ và Tống Thừa Minh:
“Cô nương Lương Ca chẳng phải luôn tự xưng gan dạ hay sao, sao giờ gặp chuyện lại trốn sau người khác, không nói được lời nào?”
Ta thấy dáng vẻ hiện tại của Phủ Nguyệt, khẽ nhướng mày.
Quả quyết đấy, nhưng chưa đủ mạnh.
Vì vậy, ta ra hiệu cho người mang thanh kiếm lên.
“A nương…?”
Phủ Nguyệt thoáng ngẩn người.
Ta rút kiếm ra, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.
Chậm rãi, ta nói:
“Năm xưa, bổn cung từng dùng thanh kiếm này để chặt đầu bao nhiêu tiểu nhân, cũng từng lấy mạng những kẻ bổn cung không ưa.”
Ta nhẹ xoay cổ tay, xoay kiếm một vòng, cuối cùng mũi kiếm thẳng chỉ về phía Lương Ca.
“Mẫu thân!”
Hà Chính Sơ hoảng loạn, vội chắn trước Lương Ca nhưng bị ám vệ ta mang đến giữ chặt.
“Cô mẫu có ý gì đây?”
Tống Thừa Minh mặt xám xịt, giọng đầy bất mãn.
“Bổn cung chỉ là tay ngứa, muốn tìm lại cảm giác năm xưa, Thái tử không cần quá căng thẳng.”
Ta mỉm cười, nhưng tay vẫn chưa hạ xuống.
Ta thấy Lương Ca lộ ra một tia hoảng hốt trong mắt, nhưng rất nhanh lại giấu đi. Đến giờ, nàng ta vẫn nghĩ rằng những nam nhân này có thể bảo vệ nàng ta.