Trưởng Công Chúa - Full - Chương 3
12.
Ta khẽ thở dài, chỉ cảm thấy chán nản, bèn tiện tay ném thanh kiếm cho Phủ Nguyệt.
“A… A nương?”
Phủ Nguyệt luống cuống đón lấy thanh kiếm, ngẩng đầu lên với ánh mắt bối rối.
“Phủ Nguyệt, cầm chắc kiếm.”
Phủ Nguyệt từ trước đến nay vẫn luôn là đứa nghe lời, nên dù tay không vững, nó vẫn gượng gạo giơ thanh kiếm lên.
“Mẫu thân! A nương! Đừng làm vậy!”
Hà Chính Sơ thấy cảnh đó, theo phản xạ cố vùng thoát khỏi sự khống chế của ám vệ.
Hắn từ nhỏ đã luyện võ, mà ám vệ do nể mặt thân phận của hắn nên có chút do dự, nhờ đó hắn có cơ hội lao đến, định giật lấy kiếm từ tay Phủ Nguyệt.
Nhưng ta đã nhanh hơn, giữ chặt cổ tay của Phủ Nguyệt.
Lưỡi kiếm cứa rách tay áo của Hà Chính Sơ, mảnh vải rơi xuống nhẹ nhàng.
Hà Chính Sơ đứng sững lại, không tin nổi, nhìn ta chằm chằm, miệng lẩm bẩm: “A nương…”
“Hà Chính Sơ, ngươi nghe cho rõ đây.”
Ta giữ chặt cổ tay của Phủ Nguyệt, mũi kiếm chĩa thẳng vào Hà Chính Sơ:
“Nếu Phủ Nguyệt muốn lấy mạng ai, hoàn toàn có thể dùng thanh kiếm của bổn cung, không cần phải dùng những thủ đoạn hèn mọn để làm bẩn tay mình!”
“A nương…”
Hà Chính Sơ bị lời trách mắng của ta làm cho ngẩn ngơ. Vẻ mặt hắn dần mờ mịt, nhưng rồi lại chấn động khi nghe tiếng kêu giận dữ của Lương Ca.
“Đến hổ dữ còn không ăn thịt con!”
Lương Ca xông lên, giận dữ nói: “Trưởng công chúa sao có thể ra tay với chính con ruột của mình!”
“Bổn cung dạy dỗ con mình, ngươi có tư cách gì mà xen vào?”
Ta lườm nàng ta một cái, lập tức có người bước tới giữ chặt Lương Ca, ép nàng quỳ xuống.
Ta cười nhạt: “Ngươi lại nhắc nhở ta một điều.”
“Thanh Lan, gặp trưởng công chúa mà không hành lễ, thì phải phạt thế nào?”
Lương Ca hốt hoảng.
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Thanh Lan đã giáng cho nàng mấy cái tát mạnh.
“Vô lễ như vậy, đáng bị trừng phạt!”
“Mẫu thân!”
“Cô mẫu!”
Tống Thừa Minh và Hà Chính Sơ xông tới muốn bảo vệ Lương Ca.
Ta phất tay, ra lệnh buông Lương Ca ra, chỉ thấy nàng khóc nức nở như đóa lê hoa đẫm mưa.
“Trước đây, khi nghe người khác nói mẫu thân là người ngang ngược, con đều nhiều lần lên tiếng bênh vực.”
Hà Chính Sơ nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Lương Ca, trong ánh mắt nhìn ta lộ vẻ căm phẫn: “Nhưng nay mẫu thân thực sự làm con lạnh lòng! Rốt cuộc Lương Ca đã làm gì sai mà khiến mẫu thân lần này tới lần khác nhắm vào nàng?”
“Ý của ngươi là nàng thất lễ với bổn cung cũng không có gì sai?”
Ta cười lạnh vì tức giận.
“Lương Ca là người Tái Ngoại, không hiểu quy tắc Trung Nguyên cũng là lẽ thường tình, hơn nữa… ưm!”
Hà Chính Sơ mặt đỏ tía tai, cố gắng lý lẽ với ta, nhưng ta đã ra hiệu cho người bắt hắn lại, bịt miệng hắn.
“Lần này là Lương Ca sai.” Tống Thừa Minh so với Hà Chính Sơ tỉnh táo hơn nhiều “Hằng Chi sau này nhất định sẽ nghiêm túc dạy dỗ nàng, mong cô mẫu bớt giận.”
Hắn cúi đầu, tỏ vẻ nhún nhường, nhưng gân xanh nổi trên mu bàn tay lại tiết lộ cảm xúc thật.
“Dạy dỗ?”
Ta nhướng mày, nhàn nhã nói: “Thái tử đưa nàng về kinh cũng lâu rồi, sao đến giờ vẫn chưa dạy được? Nếu điện hạ không nỡ, bổn cung cũng không ngại thay Thái tử dạy dỗ một phen.”
“Hằng Chi ca ca…”
Lương Ca hoảng hốt gọi hắn, vẻ mặt yếu đuối đáng thương.
Tống Thừa Minh hiểu được ý ngầm trong lời nói của ta.
Hắn lặng lẽ nhìn Lương Ca một lúc, rồi bất ngờ giơ tay lên…
Giáng mạnh xuống.
Hà Chính Sơ mở to mắt, phát ra tiếng ú ớ, còn Tống Thừa Minh thì không dám nhìn vào ánh mắt kinh hoàng của Lương Ca, chỉ cúi đầu hành lễ với ta:
“Mong cô mẫu nguôi giận.”
Ta cười nhạt, quay lại nhìn Phủ Nguyệt và nói: “Nhìn rõ chưa?”
“Sau này, nếu con muốn tìm một người để gắn bó, đừng chọn những kẻ miệng nói yêu thương, nhưng chỉ vì vài lời của người ngoài mà sẵn sàng giáng tay lên kẻ mình yêu.”
“Những người như vậy, bổn cung không vừa mắt.”
Thân thể Tống Thừa Minh cứng đờ, sắc mặt trở nên xanh xám.
13.
Hà Chính Sơ bị ta ép mang về phủ Trưởng công chúa.
Trên đường, hắn vùng vẫy đòi quay lại tìm Lương Ca, làm ta đau đầu đến mức cuối cùng phải tự tay đánh gãy chân hắn.
“Lần sau, bổn cung sẽ trực tiếp bẻ gãy chân ngươi.”
Hà Chính Sơ tức đến đỏ mặt, nhưng lại không dám bật lại với câu “dù có bị đánh gãy chân ta cũng sẽ quay về.”
Nói cho cùng, hắn giống hệt người cha vô dụng của mình, vừa kiêu ngạo vừa hèn nhát.
Khi ta đưa Hà Chính Sơ vào quân doanh, vốn là muốn mài giũa tính cách của hắn, ai ngờ lại rèn ra một kẻ ngu xuẩn như vậy.
Phủ Nguyệt bước theo sát ta, nhưng không hề liếc nhìn vị đại ca mà nó từng kính trọng. Chắc hẳn là đã hoàn toàn thất vọng về hắn.
Về đến phủ, ta định lệnh cho người đưa Hà Chính Sơ về viện của hắn. Có lẽ hắn đoán được sẽ phải đối mặt với chuyện gì khi trở lại viện, nên hắn hoảng sợ, lời lẽ cũng trở nên bừa bãi:
“Mẫu thân, người quả là ngang ngược, chẳng trách nào lại làm ra chuyện đuổi phụ thân ra khỏi phủ Trưởng công chúa, thậm chí còn không nghe ông ấy giải thích!”
Ta chợt ngẩng đầu, giơ tay ngăn ám vệ lại:
“Ngươi vừa nói gì?”
“Chẳng lẽ nhi tử nói sai sao?” Hà Chính Sơ gân cổ lên: “Năm đó rõ ràng là nha hoàn kia cố ý quyến rũ phụ thân, vậy mà người không thèm nghe lời giải thích của ông ấy, lập tức đuổi đi, để phụ thân phải chịu nhục nhã và chế giễu bao năm nay!”
“Còn Lương Ca nữa. Lương Ca rõ ràng là một nữ tử tốt, ngay cả bệ hạ cũng khen nàng thông minh tài trí, vậy mà mẫu thân lại nhắm vào nàng hết lần này đến lần khác, còn công khai hạ nhục nàng!”
Hà Chính Sơ càng nói càng giận dữ, định đứng lên nhưng bị ám vệ giữ chặt, ép hắn quỳ xuống:
“Dù mẫu thân không thích, nhưng nhi tử vẫn yêu Lương Ca, đời này không lấy ai ngoài nàng!”
Ta nhìn thẳng vào Hà Chính Sơ, đột nhiên bật cười:
“Ngươi có chắc chính miệng Hà Phương Khanh nói với ngươi, rằng nha hoàn kia cố ý quyến rũ ông ta, và là bổn cung đuổi ông ta đi? Năm đó chính miệng ông ta nói với bổn cung, nha hoàn kia mới là người ông ta yêu, hôn nhân với bổn cung chỉ vì thánh chỉ.”
“Không thể nào!” Hà Chính Sơ phản bác theo bản năng.
Ta không để ý đến hắn, tiếp tục nói:
“Ngươi bảo Lương Ca là nữ tử tốt, vậy một tiểu thư đoan chính có thể làm chuyện dây dưa không rõ với nam nhân đã có hôn ước sao?”
“Đó là vì tình cảm khó nói thành lời!” Hà Chính Sơ vẫn cố chấp “Huống chi Thái tử vốn không muốn cuộc hôn nhân này, dù không có Lương Ca, sớm muộn cũng sẽ có nữ tử khác xuất hiện!”
“Thế còn ngươi?”
Ta nhếch mép cười mỉa mai: “Ngươi biết rõ hai người họ tình cảm sâu đậm, vậy tại sao ngươi vẫn bám theo nàng?”
“Lương Ca đã nói rằng nàng cũng có tình cảm với ta!”
Nhìn dáng vẻ vẫn cố chấp không tỉnh ngộ của Hà Chính Sơ, ta chợt thấy thật nực cười vì ý định đưa hắn trở về trước đây.
“Hà Chính Sơ.” Ta gọi hắn “Bổn cung hỏi ngươi, nếu hôm nay bổn cung không cản, ngươi có quay về bên Lương Ca không?”
Có lẽ vẻ mặt ta quá nghiêm nghị, Hà Chính Sơ thoáng hiện vẻ sợ hãi, nhưng rồi lại kiên quyết:
“Lương Ca đang đau khổ, nhi tử đương nhiên phải ở bên cạnh nàng.”
“Dù có phải từ bỏ ngôi vị Thế tử của phủ Trưởng công chúa, ngươi cũng muốn đi?”
Ta lạnh lùng nhìn Hà Chính Sơ, từng lời đều rõ ràng:
“Ngươi suy nghĩ kỹ đi, hôm nay nếu ngươi rời khỏi phủ Trưởng công chúa này, thì từ nay vĩnh viễn không được bước chân vào đây, cũng không được hưởng bất kỳ vinh hoa nào của phủ Trưởng công chúa!”
Hà Chính Sơ kinh ngạc nhìn ta, thất thanh nói:
“Mẫu thân, người định đuổi con đi như đã đuổi phụ thân sao?”
“Bổn cung chưa bao giờ đuổi ai cả.” Ta mỉm cười “Bổn cung chỉ cho các ngươi một sự lựa chọn mà thôi.”
Ta đã cho họ sự lựa chọn.
Nhưng cha con nhà này, chưa bao giờ chọn đúng.
14.
Khi Hà Chính Sơ khập khiễng rời khỏi phủ Trưởng công chúa, ta không ngăn cản.
Ngay cả Phủ Nguyệt cũng lặng lẽ đứng bên cạnh, đợi đến khi không còn thấy bóng Hà Chính Sơ, nó mới khẽ gọi ta một tiếng “A nương” với giọng lo lắng.
“Phủ Nguyệt sẽ mãi bên cạnh A nương!”
Ta xoa đầu Phủ Nguyệt, nhẹ lắc đầu: “A nương không buồn, nếu có người đáng buồn, thì nên là đại ca ngốc nghếch của con.”
Phủ Nguyệt tưởng rằng ta đang kìm nén nỗi buồn, vì vậy mấy ngày sau nó luôn ở bên ta, cố gắng nghĩ cách để làm ta vui. Ta chỉ thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Vài ngày sau, ta quyết định dẫn Phủ Nguyệt đến một ngôi nhà ngoài thành.
“A nương đưa con đến đây làm gì?”
Ta không trả lời ngay, chỉ đưa cho nó một chiếc túi thơm cùng một quyển sách:
“Ta từng nói với con, việc tặng vật cần đúng lúc, cách tặng cũng cần có sự tinh tế.”
“A nương sẽ dạy con thêm một điều nữa.”
“Phận nữ nhi không phải dựa vào nam nhân mà sống. Nếu con có bản lĩnh, con có thể đứng trên vạn người.”
Những lời mà người năm xưa đã dạy ta, giờ đây ta lại dạy lại cho con gái mình, dù khi xưa ta vốn không muốn Phủ Nguyệt đi theo con đường này.
Phủ Nguyệt lặng lẽ nhìn quyển sách và túi thơm trong tay, sau đó nắm chặt tay lại:
“Vậy còn A nương thì sao?”
“A nương sẽ ở đây đợi con.”
Ta xoa mái tóc dài của nó, mỉm cười: “A nương có thể giúp con nhất thời, nhưng không thể giúp con cả đời.”
“Phủ Nguyệt, nếu trên đời này không có ai để dựa vào, thì con hãy dựa vào chính mình.”
Trong cuốn sách ta đưa cho Phủ Nguyệt là những bài thơ ca không thuộc về thời đại này.
Ngôi nhà ngoài thành cũng có một lão cung nữ từng chăm sóc Lệ phi. Khi Lệ phi rời cung, phần lớn cung nhân quanh nàng hoặc đã ch.ết hoặc đã tản đi, chỉ còn lại bà lão này.
Năm xưa, Lệ phi từng dạy ta những bài thơ này, nói rằng đó là những “bài thơ bắt buộc phải thuộc từ chín năm giáo dục phổ thông”.
Ta đã trao quyển sách và bà lão cho Phủ Nguyệt. Nó hiểu được bao nhiêu, làm được tới đâu, đó là việc của nó. Còn ta, cùng lắm cũng chỉ là tô điểm thêm mà thôi.
Điều làm ta hài lòng là Phủ Nguyệt thật biết nhẫn nại. Nó chờ đến khi Lương Ca bước lên đỉnh cao, rồi vạch trần tội trộm văn của ả ngay trong buổi cung yến.
Nghe kể lại, tại cung yến hôm đó, Lương Ca mượn trăng làm thơ về nỗi nhớ quê hương, ngâm bài “Tĩnh dạ tư”.
Nàng ta vốn nghĩ sẽ được tán thưởng như trước, nhưng không ngờ hoàng đế nổi giận ngay tại chỗ.
Người ra lệnh cho nàng ta sáng tác thơ mới, nhưng vài bài tiếp theo chỉ khiến sắc mặt hoàng đế thêm đen lại, quở trách nàng là kẻ mạo danh, là nỗi nhục của văn nhân.
“Nàng ta lấy cắp những bài thơ đó, còn dám ghi tên mình lên, đó là tội không thể tha thứ. Dù người đời không biết, đó vẫn là sự trộm cắp, là nỗi nhục của văn nhân.”
Lệ phi năm xưa và Lương Ca bây giờ, quả thật khác nhau trời vực.
Nghe Thanh Lan hào hứng kể lại chuyện cung yến, ta cũng không thấy ngạc nhiên gì nhiều.
“Quận chúa nay đã trưởng thành, chỉ tiếc cho Thế tử…”
Thanh Lan đã theo ta từ nhỏ, cũng chứng kiến cảnh Phủ Nguyệt và Hà Chính Sơ lớn lên. Nàng thở dài, nhưng không tìm được lời nào để cầu xin.
Nghe nói sau khi Hà Chính Sơ bị đuổi khỏi phủ Trưởng công chúa, hắn đường hoàng đi theo Lương Ca, không chút hối hận.
“Không có gì đáng tiếc cả.”
Ta cúi đầu cắt tỉa nhánh hoa, tiếng “cạch” nhẹ nhàng vang lên, ta đặt chiếc kéo xuống:
“Bổn cung không cần một đứa con ngu ngốc như vậy. Sớm cắt đứt càng tốt, khỏi để sau này làm chuyện ngu dại mà liên lụy đến phủ Trưởng công chúa.”
Thanh Lan im lặng, khẽ thở dài.